Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 43: True love



Mùa thu New York thực sự rất lạnh, Kiều Khả Nam ngủ đến nửa đêm thì bị rét tỉnh.

Hắn mơ màng chạy đi giải quyết nỗi buồn, cảm thấy cổ hơi khô, liền mò xuống nhà tìm nước uống.

Kiều Khả Nam ra ngoài phòng khách, phát hiện phòng ngủ kế bên còn chưa khóa cửa, hắt ra ánh đèn le lói, hắn đang phân vân không biết có nên đi nhắc hai người không. Ai ngờ vừa tới gần, đã nghe phòng đôi chim cu truyền ra âm thanh loạt xoạt cực kì ám muội, sau đó là giọng nói cố ý đè ép của Bình Tử.

“Này … Joke đang ngủ ở bên đó!”

Âm thanh ướt át lại vang lên. Bây giờ Kiều Khả Nam hiểu rồi, đôi chim cu đang quấn quít trên giường đây mà.

“Bình Nhi, lại đây, chồng em thương.”

“Ưm! Ưm …” Xem ra là bị hun, sau đó tiếng thở dốc dồn dập vang lên: “Anh … Mau dừng lại.”

Kiều Khả Nam xấu hổ muốn chết, lại không thể tiến lên đóng kín cửa giúp họ, đành phải nhẹ nhàng nhón chân rón rén xuống lầu.

Phòng khách bên dưới còn đang sáng đèn, Kiều Khả Nam bất ngờ nhìn thấy một mái đầu ánh kim, Julien?

“Uhm, em tỉnh rồi à?” Julien nghe thấy tiếng động liền quay lại, mỉm cười nhìn hắn: ” Bọn Richie làm ồn em hả?”

Kiều Khả Nam sờ sờ khuôn mặt bỏ bừng (Vì mới nghe GV sống), Bình Tử làm dâu ở Mỹ, tư tưởng cũng mở mang ghê. “Em vừa mới tỉnh, đang tìm nước uống.”

“Thế thì vừa hay, uống cùng anh một ly.” Julien vẫy tay, trên bàn đặt một chai rượu vang, ngoài ra còn vài cái ly và đồ nhắm. “Tửu lượng Richie rất tệ, hơi say tí đã tìm vợ rồi, bỏ mặc anh một mình ở đây, cô đơn trơ trọi …”

“Phụt.” Biểu cảm của Julien rất hài hước, Kiều Khả Nam bị anh chọc cười, tiến lên: “Được, em uống cùng anh.”

Tửu lượng Kiều Khả Nam cao thế nào chúng ta đã nghiệm chứng, hơn nữa cơ hội được uống vang cao cấp rất rất hiếm, khó tránh khỏi dụ dỗ, hắn không hề khách sáo, ngồi đối diện Julien.

Anh chàng đưa hắn một chiếc ly rỗng, rót gần một nửa, nói: “Đêm nay hai chúng ta bỏ hết quy củ uống vang đi, muốn uống thế nào thì uống thế ấy.”

Kiều Khả Nam nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, muốn uống một ngụm còn phải giữ trong miệng cảm nhận hương vị, thà rằng cứ sảng khoái uống nước sôi cho rồi.

Kiều Khả Nam không hay uống vang, nhưng nhìn niên đại trên bình, cũng đoán được chai này không rẻ, chất rượu đậm đà, mùi rất thơm, từng lớp từng lớp, chắt ra mùi vị tinh khiết ngọt ngào. Mặc dù Kiều Khả Nam không am hiểu, cũng biết hôm nay mình vô tình được thưởng mẫu đơn, Julien thì coi rượu như bia, uống hết ly này đến ly khác, nhưng cách uống trông rất trang nhã.

(Vô tình thưởng mẫu đơn: có thể hiểu như “ Vô tình được hưởng lợi.”)

Uống rượu xong, cảm giác câu nệ ban đầu vơi đi rất nhiều, Kiều Khả Nam: “Này … Julien, tại sao anh muốn tìm một chàng trai người Hoa … làm vợ?”

Đám cưới đồng tính, chưa thực sự được hưởng đầy đủ quyền lợi và ưu tiên của pháp luật, vợ chồng Bình Tử đã nhập quốc tịch Mỹ, New York là nơi cho phép đồng tính kết hôn, nhưng không phải tất cả đều tán thành.

Động tác uống rượu của Julien ngừng lại, lập tức cười: “Anh thích văn hóa Trung Hoa này, còn có rất nhiều bạn bè người Hoa, mấy năm nay hẹn hò cũng nhiều, nhưng chưa tìm được ai phù hợp, từ khi nhìn thấy cách Richie và vợ cậu ấy ở chung, anh rất ghen tị. Nên anh nghĩ … anh có thể tìm được người yêu, ở quê hương của hai người đó.”

Julien nói, một bên vuốt ve chiếc ly trong tay, dáng vẻ anh chàng trang nghiêm, vẻ mặt an tĩnh, khóe miệng hơi nhếch, trông rất khờ khạo ngây thơ, nhưng giọng nói thì trầm ổn chính chắn.

Ấn tượng đầu tiên của Kiều Khả Nam chỉ dừng ở tướng mạo chân chất của chàng, lại không phát hiện người này cũng khá đẹp trai, đôi mắt trong sáng, tâm hồn thuần khiết, ly vang phản chiếu trong con ngươi ngọc bích, giống hệt viên đá quí nguyên chất lấp lánh.

Một chàng trai sở hữu đôi mắt thế này, thì tình yêu anh ta muốn, phải cực kì thuần khiết – True love.

Nếu Hoa Cúc Đen mà nghe được, đảm bảo ổng sẽ lập tức phi tới đóng dấu ” Bảo vật quốc gia ” lên người Julien, Kiều Khả Nam bị tưởng tượng của mình chọc cười, không thể không nói, thiện cảm của hắn với Julien ngày càng tích tích tích tăng lên.

Kiều Khả Nam: “Nếu anh không ngại, em rất muốn kết bạn với anh.” Còn chuyện xa hơn, bây giờ hắn chưa có ý định, còn tương lai … cứ từ từ.

Julien ngạc nhiên, sau đó cười rõ tươi: “Được chứ.”

Kiều Khả Nam cũng cười: “Khoảng thời gian này, mong anh giúp đỡ nhiều hơn.”

Julien: “OK.”

Thế là chuyến hành trình xấu hổ tại New York của Kiều Khả Nam đã bắt đầu.

Vì sao nói xấu hổ? Bởi vì hắn cực giống một ông chủ chỉ tay năm ngón, mặc kệ đi ăn đi chơi đi quẩy, Julien đều đã lên lịch sắp xếp xong xuôi.

Julien là người New York gốc, những nơi anh dắt Kiều Khả Nam đi chưa chắc có trong sách hướng dẫn, nhưng lại cực kì đặc sắc.

Gia đình Julien giàu có, gia cảnh hùng hậu, anh nói, cuộc sống đã quá đầy đủ, vì thế muốn đầu tư vào thứ khác với số đông ── đầu tư tình yêu, đặc biệt là giúp đỡ những thanh niên có ước mơ và thực lực, anh làm hướng dẫn viên du lịch Manhattan cho Kiều Khả Nam, chỉ vào một tòa nhà vô cùng thời thượng “Đó là『 Glamour 』, em có nghe qua chưa?”

“Nghe rồi.” Thương hiệu này không có chi nhánh ở Đài Loan, nhưng vẫn thu được một đám fan cuồng, bất kể trai gái già trẻ, dùng đồ của hãng trên người, khi đi dạo phố đều có cảm giác sang chảnh hơn. Hoa Cúc Đen cũng rất thích em này, trước ngày hắn bay đến New York còn nhắc đi nhắc lại nhớ xách về cho anh ít đồ.

Julien:  Cùng khởi nghiệp với anh là ba người Trung Quốc, đều là bạn đại học. Trong đó có một cô gái, tính cách rất mạnh mẽ, một hôm chẳng hiểu tại sao chạy tới trước mặt anh nói: “Này, tôi biết nhà cậu rất có tiền, có muốn cân nhắc đầu tư với tôi không?”

Kiều Khả Nam cười ha ha, tiếp tục lắng nghe phần sau của câu chuyện này.

“Anh không để ý cô ấy, không ngờ mấy ngày sau cổ lại chạy tới, lần này còn đem cả bản kế hoạch chi tiết, không thể phủ nhận cổ siêu phàm quá ấy chứ, hạng mục dài hạn, ngắn hạn, mạo hiểm, tất cả đều có, anh xem xong, hỏi cô tại sao là anh? Cô nói: “Bởi vì nhìn cậu không ngu ngốc.”

“Phụt.”

Julien nhếch môi: “Anh tất nhiên không ngốc, trước khi bắt đầu phải có kế hoạch rõ ràng, sau đó đem về nhà, cho ba anh xét duyệt, ba đồng ý đầu tư tài chính cho anh, nếu thất bại, coi như trả tiền học phí. Thế là anh đi trả lời cô, phải, tôi có tiền, coi như cùng các cậu chơi đùa một chút, cô gái kia khinh bỉ nhìn anh, nói: Coi như cậu may mắn, nếu kiếm được, là lần đầu tiên trong đời đầu tư thành công đấy. Đúng như kiểu cổ bố thí cho anh. ” Nhớ lại lúc đó, mình thế mà bị một cô gái châu Á nhỏ bé làm cho đỏ mặt tía tai, anh vừa bực vừa buồn cười.”

Kiều Khả Nam nhớ lại tòa cao ốc mình vừa đi qua, tầng trệt là các cửa hàng bán lẻ xinh xắn. Hắn nói: “Thực tế cô ấy đúng, các anh đã thành công.”

“Đúng vậy.” Julien cười. “Sau đó anh mới biết nhà cô ấy rất khá giả, nhưng cô ấy không thích dựa dẫm, một mình chạy tới New York, anh rất khâm phục tính cách liều lĩnh dũng cảm của cô ấy … Hơn anh, anh sẽ không thoát ly gia tộc nhà mình.”

Kiều Khả Nam nhún vai. “Mỗi người mỗi lý tưởng, trung thành với gia tộc, có trách nhiệm với nó, cũng tốt.”

Đôi mắt Julien sáng ngời, ánh mắt nhìn Kiều Khả Nam lại tăng thêm một phần thường thức.

“Cô cũng là người khiến anh nhận ra, thì ra anh có thể cùng mọi người hoàn thành mộng tưởng, nhận được thành quả. Anh tự thành lập công ty, tìm kiếm những người có tính cách tốt, có thể đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh, khi phỏng vấn, anh sẽ hỏi họ kế hoạch đầu tư trong tương lai, có thành công có thất bại, nhưng anh cũng tìm được khá nhiều nhân tài.”

Kiều Khả Nam nghe, trên mặt Julien không kiêu căng không tự mãn, mà là cảm giác quang vinh, kiêm tốn và biết ơn.

Hắn nghĩ, Julien đúng là một người vô cùng vô cùng đáng trân trọng.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng không dùng ưu thế của mình để bắt nạt người khác, thu lợi về mình, thế nhưng, Kiều Khả Nam lại không nhịn được nghĩ, nếu hoán đổi, Lục Hành Chi có xuất thân giống Julien, thì sẽ trở thành người thế nào? Lục Hành Chi sẽ hành động ra sao?

Julien: “Joke?”

Kiều Khả Nam: “Không, không có gì.”

Hắn tự giễu mỉm cười, hai chuyện này thì có liên quan gì chứ? Tính cách tạo thành số phận, dù Julien trưởng thành trong khó khăn, cũng sẽ trở thành người tốt, còn Lục Hành Chi … Coi như xong.

Kiều Khả Nam theo Julien thăm quan Manhattan năm ngày, mua quà về cho Hoa Cúc Đen, xem tượng Nữ Thần Tự Do, tòa tháp Empire, Đại lộ số Năm, còn đến trường đại học cũ của Julien tham quan.

New York là một thành phố bận rộn, hắn rất nể phục Mạnh Bình có thể sinh sống ở đây, nếu là hắn chắc mỗi ngày sẽ vội vội vàng vàng, các tòa nhà dựa vào nhau san sát, giống như một song sắt lớn, đem con người vây ở bên trong, không nhìn thấy phương hướng.

Đến ngày thứ sáu, Julien đề nghị đưa Kiều Khả Nam ra biển. Anh có một biệt thự tư nhân ở ngoại ô ở Darien, thiên đường của hội yêu thích du thuyền, còn có thể thuê thuyền của người dân trong trấn.

Sống gần ba mươi năm, lần đầu tiên ra khơi, Kiều Khả Nam rất biết ơn mình không say sóng, hôm nay chỉ có Julien và hắn, trước khi đi đã có người thay họ chuẩn bị đầy đủ vật phẩm, trên bàn có sandwich và đủ loại đồ ăn nhẹ tinh xảo, cộng thêm rượu ngon, trước mắt là biển xanh ngát bốn bề, cực lạc đời người, cũng đến thế mà thôi.

Tiết trời rất đẹp, Kiều Khả Nam nằm trên ghế, ngắm nhìn bầu trời xanh, vẻ mặt thả lỏng, không biết đang suy nghĩ những gì.

Julien từ khoang nhỏ trên tàu đi lên, thấy vẻ mặt an nhiên của cậu, không khỏi rung động, tiến lên, hạ một nụ hôn lên khóe miệng chàng trai.

Ngay từ lần đầu nhìn ảnh chụp, đã cảm thấy người này có khí chất như ánh sáng mặt trời, chắc chắn rất quan tâm người khác.

Mình chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ Mạnh Bình tưởng thật, còn hẹn gặp mặt cho mình, Julien dở khóc dở cười, nhưng lần đầu gặp cậu ở sân bay, tim của anh đã bị hẫng nhịp.

Nhìn Kiều Khả Nam ngơ ngác ngốc nghếch, mờ mịt tìm kiếm khắp nơi, vẻ mặt hơi hốt hoảng bối rối, nhưng ánh mắt không hề dao động, mặc dù cậu là một mặt trời đang bị mây đen che khuất, nhưng bản chất rực rỡ vẫn không che lấp được.

Thêm mấy ngày nay ở chung, làm anh thực sự đem lòng ái mộ với chàng trai phương Đông này. 

Cá tính Kiều Khả Nam phóng khoáng, nhưng không hề vô tâm, lúc nào cũng để ý cảm giác của người xung quanh, biết tiến biết lùi, lại không phải người tâm cơ, đối xử với mình thoải mái, Julien rất thích.

Nếu có thể, anh hi vọng mình có thể lấp đầy khoảng trống trong mắt cậu, để trong đó có mình.

Một nụ hôn thoáng qua, gợi lên ít nhiều cảm xúc, hai mắt Kiều Khả Nam kinh ngạc trừng lớn, ngay sau đó, hắn rướn cổ lên, hé môi, đáp trả nụ hôn của Julien.

Môi lưỡi hai người quấn quít vào nhau, trong miệng Kiều Khả Nam là hương thơm của rượu, ngọt ngào mềm mại, Julien không phải gà mờ, lập tức áp đảo cậu thanh niên dưới thân, làm nụ hôn càng thêm kịch liệt, hơi thở hai người giao hòa một chỗ, Kiều Khả Nam bị ôm trong ngực, có thể cảm nhận nhịp tim dồn dập của người nọ, nhiệt độ thân thể từ từ hạ xuống.

Không phải thế này.

Không giống.

Julien nhận ra cậu bị mất tập trung, động tác liền dừng lại, Kiều Khả Nam vuốt ve mái tóc ánh kim của anh, nói: “Mắt của anh rất đẹp.”

Julien ngẩn người, cười buồn: “Cám ơn, em cũng thế.”

Có thể ở những lúc thân mật giữ bình tĩnh. Cho thấy tâm ý của đối phương, lúc này, đáng nhẽ không nên như vậy.

Bầu không khí mập mờ bị đánh bay hoàn toàn, Julien hít sâu một hơi, buông người dưới thân ra: “Anh đi lấy cần câu, tối này chúng ta ăn cá nhé.”

Nói xong, liền trở lại khoang thuyền.

Kiều Khả Nam đỡ trán, nhìn mặt biển, nhẹ thở dài.

Julien là chàng trai tốt.

Tính cách thành thật, kiến thức uyên bác, kiếm được tiền cũng biết tiêu tiền, tình cảm dành cho mình không thua hảo cảm của mình với anh.

Không thể nghi ngờ, họ có thể trở thành bạn thân, thậm chí còn là bạn tri kỉ, nhưng … Kiều Khả Nam biết, mình đối Julien, không hề có rung động.

Julien hôn hắn, nhịp tim của hắn không hề loạn nhịp.

Kiều Khả Nam che ngực, nghĩ: Nơi này đã từng điên cuồng loạn đập, nhưng là vì người đàn ông khác. Đó là lí do, hắn nhận ra bọn họ khác biệt.

Julien mong chờ chân ái.

Mà mình, không thể cho anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện