Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 62: Kết cục



An Cúc Nhạc: “Chậc chậc, không biết xấu hổ.”

Kiều Khả Nam tâm linh bất động nhướn mi: “Thì sao? Ước ao đố kị hả?”

An Cúc Nhạc muốn lật bàn: “Ước ao đố kị cái beep ấy! Có biết soi gương không! Nhìn cổ kìa! Cái hố kia là chó à?!”

Trong tiệm cà phê là tiếng đàn dương cầm du dương của George Winston, phối hợp cùng thời tiết nhập hạ ngoài cửa sổ, ông chủ bèn lựa chọn album 〈Summer〉 phát nhạc.

Mùa hè Đài Loan rất nóng nực, Kiều Khả Nam không muốn hành hạ mình, vốn định mặc áo ba lỗ, kết quả vừa soi gương, dự định của hắn liền bác bỏ, nhìn xem … Trước ngực là một mảng hồng hồng tím tím, còn vết hôn lờ mờ chưa tan, cho dù da mặt hắn có dày, cũng không thể mang theo “chúng nó” rêu rao khắp nơi.

Che được phần ngực, không che được phần cổ, thực sự đâu còn cách nào khác.

Trước đây Lục Hành Chi không bao giờ lưu lại dấu vết trên người hắn, ngoại trừ vết cắn trên cổ, nhưng chỉ khi nào anh có tâm trạng mới thế, còn bây giờ, mọi lúc mọi nơi, mỗi nơi mỗi tấc. Trên thắt lưng, trong bắp đùi, còn những chỗ bí mật càng không phải nói, phần da ngực quanh đầu vú còn thê thảm hơn, chỉ kém chưa viết lên trên: Đường này do ông mở, cây này do ông trồng, nếu muốn đụng vào đây, mày có gan cứ thử!

An Cúc Nhạc có thể nhìn từ dấu răng, suy ra chấp niệm thâm sâu của ai đó: “Thật đáng sợ.”

Kiều Khả Nam cười khổ: “Anh ấy không an tâm.”

“Gã mà thế.” An Cúc Nhạc hát: ” Oh, người yêu ~~ con đường em đi ~~ càng ~ ngày ~ càng xa ~~”

Kiều Khả Nam cười he he, hắn vẫn không đồng ý yêu cầu “Mướn chung” nhà của Lục Hành Chi, anh biết không làm gì được, gom tất cả bất mãn trút lên người hắn, cũng may ngoại trừ dấu hôn trên cổ, còn lại hai ngày là tan, không nghiêm trọng lắm.

An Cúc Nhạc lầm bà lầm bầm, không vừa lòng vì Kiều Khả Nam quá nương tay với gã. Con người của cậu ta, một khi xác định ai đó là người của mình, sẽ thánh thiện không kém Bạch Liên Hoa, thánh mẫu hết thuốc chữa, thần người phẫn nộ, nộ kỳ không tranh.

Y còn lâu mới thừa nhận mình ghen tỵ, ghen tỵ, đáng ghét!

“Này, thứ cậu cần.” An Cúc Nhạc đưa một chiếc hộp cho hắn, đồ bên trong có vẻ khá nặng.

Kiều Khả Nam nhận lấy. “Cám ơn.”

An Cúc Nhạc: “Anh nghĩ cậu mau đi xin một lá bùa bảo hộ đi, theo tính cách của cái hố, nếu có lần sau, gã sẽ thẳng tay bẻ gãy cổ cậu.”

Kiều Khả Nam nhếch môi: “Không đâu, ảnh thương em lắm.”

An Cúc Nhạc: “…” Buồn nôn, lần này ông tuyệt đối không giúp cậu nhặt xác!!!!!



Kiều Khả Nam mang theo vật nhờ Hoa Cúc Đen mua, đi tới nhà Lục Hành Chi.

Hiện nay, tình hình hẹn hò tạm thời của họ là ba năm bảy ở chỗ hắn, hai tư sáu ở nhà Lục Hành Chi, chủ nhật … Là ngày hai người nghỉ ngơi dưỡng sức, cố tinh bổ thận, gần đây người kia có hơi … Được rồi, không phải “có hơi”, mà là yêu cầu cực kì vô độ, Kiều Khả Nam cảm thấy mình sẽ sớm mắc bệnh thận hư chân yếu, tinh dịch không bị kết keo, mà còn loãng thành nước.

Hoa Cúc Đen tò mò hỏi hắn: “Cậu không chán à?”

Kiều Khả Nam: “Why?”

Hoa Cúc Đen: “Số lần hai người bem nhau, không trên một nghìn cũng vượt ba trăm còn gì.”

Kiều Khả Nam tính toán một hồi: “Ừ, đúng là bọn em lăn giường rất nhiều.”

Hoa Cúc Đen: “Cho nên …”

Kiều Khả Nam gãi đầu, e thẹn cười: “Nhưng mới cùng nhau làm tình gần đây thôi.”

Sở dĩ, cả hai đều không tự chủ đắm chìm trong chuyện ấy, mặc dù cơ thể đơn thuần dây dưa quấn quít cũng rất sướng, nhưng khi bắn xong chỉ cảm thấy rống rỗng. Còn lưỡng tình tương duyệt, khi bem nhau không cần chú trọng động tác quá đẹp mắt, nhưng ai cũng cảm thấy cực kỳ sung sướng, hơn nữa ngày trước, đâu còn thế xiếc nào chưa thử qua, bây giờ chỉ sử dụng thư thế làm tình thông thường, nói thật là, mới mẻ hơn, mà còn … Thoải mái hơn.

Hoa Cúc Đen thấy vậy thầm nghĩ: Từ nay về sau đi gặp Kiều Khả Nam, không được quên mang kính mát.

“Không cần chói mắt như thế a a a!!!!!”

Lục Hành Chi từ trong bếp đi ra, bây giờ anh đã “lên tay”, thành thạo nấu xào ninh hấp, anh biết hôm nay Kiều Khả Nam ra ngoài gặp bạn, dù đã biết hai người chỉ là bạn bè bình thường, nhưng nhớ lại vài hình ảnh, Lục Hành Chi không thể không để bụng.

Nhất là bọn họ còn đang trong thời gian xác nhận quan hệ.

Nếu là người khác, anh sẽ không ý kiến, nhưng An Cúc Nhạc thì không được, kẻ chuyên khơi mào cách mạng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Thế là Lục Hành Chi thay đổi định kiến, chuyển An Cúc Nhạc từ thành phần bất hảo làm hư vợ mình, đổi thành nhạc mẫu, như vậy dễ chấp nhận hơn.

Kiều Khả Nam đứng trước bàn ăn, mở hộp đồ Hoa Cúc Đen đưa, lấy ra một chiếc bình thủy tinh chia vạch.

Nó cao cỡ một chiếc bình hoa, Kiều Khả Nam ngoắc Lục Hành Chi, còn mình đi đến vòi nước, đổ đầy vào bình, quơ quơ nói: “Đây là em lúc ban đầu.”

Lục Hành Chi: “?”

Sau đó Kiều Khả Nam đổ một lần vơi mất nửa: “Đây là sau khi anh làm em bị Quyền Tứ Lang đánh cho một cái.”

Dấu chấm hỏi trên đầu Lục Hành Chi tăng mạnh, nhưng từ từ cũng bắt đầu hiểu.

Cậu thanh niên lại đổ thêm vào một ít nước: “Đây là nỗ lực bấy lâu của anh.”

Kiều Khả Nam lau khô chiếc bình, đặt chính giữa trên bàn cơm, sau đó lấy ra một bao bi ve, dòm Lục Hành Chi nói: “Từ bây giờ, cứ mỗi lần anh làm em vui vẻ, em sẽ bỏ vào vài viên, đến khi đầy ắp thì thôi … Khi đó, anh có thể mang nó đến sống cùng em.”

Lục Hành Chi mở to mắt, không thể tin nổi.

Kiều Khả Nam tươi cười: “Đầu tiên, để cổ vũ anh sớm thành công, em sẽ bỏ hai mươi viên.”

Chủm chủm chủm, từng viên bi ve chìm xuống đáy bình, mực nước dâng lên, cao thêm một vạch.

Đây là phương pháp gỡ rối duy nhất Kiều Khả Nam có thể nghĩ ra, lòng tin không phải thứ muốn xúc là có, mặc dù hắn thực sự đón nhận anh, cũng như vậy.

Sau khi sống cùng nhau mới là thử thách thực sự, để mỗi ngày bình thường trôi qua tích trữ từng giọt từng giọt, bù đắp lo ngại trong tâm hồn, cho dù mai sau có khờ khạo bất mãn, mỗi người một nơi, cũng để lại cho nhau một kỉ niệm đẹp.

Ở một góc nào đó mà nói, suy nghĩ của Kiều Khả Nam, kỳ thực rất tinh tế.

Thế là mục tiêu nhân sinh của Lục Hành Chi, từ ngày hôm nay trở nên rất rõ ràng ── nhét đầy cái bình!

Trời sinh anh thích rõ ràng, đã quen tính toán được mất, khiên quyết tin tưởng khi cái bình đầy, cả đời Kiều Khả Nam đã bán đứt cho mình, không được hai lời.

Đối với cá tính cứng đầu của người yêu, Kiều Khả Nam dở khóc dở cười, ha ha không ý kiến.

Và thế là, từng viên bi tăng lên hoàn toàn dựa vào cảm xúc của Kiều Khả Nam, có lúc rất dễ, có lúc cực khó.

Một ngày nọ, Lục Hành Chi làm cả một bàn thức ăn ngon, món nào món nấy vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, Kiều Khả Nam vui như mở cờ, một mạch ném vào năm viên, nhưng sau đó, mặc kệ anh có làm bao nhiêu sơn hào hải vị, Kiều Khả Nam cũng không buồn ném cho nửa viên.

Nhưng may mắn, số lượng bi ve càng ngày càng nhiều.

Mỗi viên bi là đại diện cho mỗi điều ngọt ngào dù ít hay nhiều của họ, so với hành vi tận tâm lấy lòng của Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam lại thích những hành động đáng yêu vô tình của anh hơn.

Lục Hành Chi không ngốc, sau vài lần thí nghiệm đã nắm rõ “điều kiện” khiến em yêu bỏ thêm bi. Đầu tiên phải làm cậu lơ là, sau đó bất ngờ thể hiện tình cảm, phải thành ý vào, mỗi lần như vậy, Kiều Khả Nam không thể làm ngơ, bỏ thêm vài viên.

Xuân đi thu đến, mỗi ngày trôi qua hài hòa, ở nước Mỹ xa xôi vợ chồng Bình Tử và Julien đều rất khỏe mạnh, nhưng mà, có một việc xảy ra với Kiều Khả Nam mà nói, giống như bị nã đại bác ──

Tính hướng của hắn bị luật sư Hứa phát hiện.

Luật sư Hứa hỏi rất thẳng thắn, hệt như đang hỏi “Bây giờ mấy giờ”.

“Cậu là đó hả?”

“Hở?” Kiều Khả Nam đang cắn dở miếng thịt bò trong bát mì.

“Gay.”

“Phụt!” Kiều Khả Nam âm thầm may mắn, may mà mình không uống nước, nếu không … “Cậu, cậu cậu cậu …”

Luật sư Hứa cũng biết mình lỗ mãng. “Tôi không có ý gì đâu, chẳng qua cảm thấy trên người cậu có vài thứ … ờ, giống anh của tôi.”

Kiều Khả Nam: “Anh?????” Hứa Thương Ương? Kẻ thay thế Lục Hành Chi, độc chiếm ngôi vị ma tôn trong giới luật?

“Ừ … Ảnh cũng thế.” Luật sư Hứa sờ mũi, đây là bí mật lớn, nhưng hắn tin tưởng thái độ làm người của Kiều Khả Nam.

Lách cách. Chiếc đũa rơi xuống đất.

Kiều Khả Nam thực sự khiếp sợ, còn chưa kịp hồi phục, có nhầm không đó, Lục Hành Chi, Hứa Thương Ương, hai ngôi sao nổi tiếng nhất giới luật sư, vậy mà đều là Gay?

Về đến nhà, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, thông cáo việc này cho Lục Hành Chi: “Em kể anh nghe một chuyện, ặc, nhưng mà anh không được kể với người khác …”

Lục Hành Chi: “…” Động tác xào rau của anh ngừng lại, bà thím này từ đâu chui ra?

Kiều Khả Nam: “Anh còn nhớ Hứa Thương Ương không? Cái tên Hứa Thương Ướng rất trâu bò ấy, kẻ chúng ta từng đối phó rất lâu, muốn cũng không thể thoát, ác mộng kinh hoàng Hứa Thương Ương …”

Lục Hành Chi “À” một tiếng. “Lần đó anh thắng.”

Kiều Khả Nam không ngại vạch trần: “Sau đó anh thua mà.”

“…” Lục Hành Chi: “Vậy thì sao?”

Kiều Khả Nam: “Anh ta là Gay.”

Lục Hành Chi: “Ừm.”

Ừm? Ừm?????

“Anh không ngạc nhiên sao?!” Còn em thì bị chấn động suốt một ngày một đêm này! Sau đó nhớ lại quá khứ chơi bời huy hoàng của người kia, Kiều Khả Nam không nhịn được nghĩ sang hướng khác. “Chẳng nhẽ … Các anh … Các anh …”

Cơ miệng Lục Hành Chi co giật: “Bọn anh không phải mẫu người của đối phương.”

Kiều Khả Nam: “Xì ~ anh cũng đâu phải mẫu người của em.”

Lục Hành Chi: “…” Bình tĩnh, bình tĩnh, mình yêu người này, mình yêu người này. A di đà phật, nếu như cậu không phải điều duy nhất anh truy cầu kiếp này, thì đã sớm bị anh bóp chết.

Anh hít sâu. “Trước đây rất lâu, có gặp mặt ở một nhà hàng.”

“Nhà hàng? Không phải khách sạn à?”

“Ngày đó ông chủ nhà hàng tổ chức … party khai trương, tên đó cũng tới, bọn anh có chào hỏi, xem như có quen biết.” Lục Hành Chi nói rất qua loa, có thể đoán, party này cũng không … trong sáng như mặt chữ.

Kiều Khả Nam: “…” Hai người đúng là thành phần đồng chí hư hỏng, chơi không sợ chết!

Sau chuyện đó vài ngày, tâm trạng Kiều Khả Nam vẫn rất xấu.

Thực tế, thái độ của cậu vẫn bình thường, không khác trước là mấy, nhưng Lục Hành Chi, thân là người yêu của cậu, chỉ cần bà xã nhíu mày thở dài, dù rất nhỏ, nhưng vẫn có thể khiến anh thót tim, vết cau mày của Lục Hành Chi càng sâu, không phải chuyện đen tối ngày trước bị phát hiện, nên khơi mào những kí ức không hay của cậu đấy chứ?

Thế là, đổi lại thành Lục Hành Chi xoắn xuýt, nên nói, nên làm, anh đều làm hết rồi, có một số việc chỉ có thể để cậu tự vượt qua, mới có thể xem như chưa từng xảy ra.

Khoảng một tuần sau, Kiều Khả Nam đột ngột thông báo: “Em muốn đi thăm ba mẹ.”

Lục Hành Chi: “Hả?”

Kiều Khả Nam thở dài. “Lúc em đang học cấp 3 thì ba mẹ mất, em chưa kịp thú nhận với họ em là Gay … Giả sử ba mẹ đang còn, có lẽ cả đời này em không dám nói, nhưng mà … Đến bây giờ em vẫn chưa come – out, có lẽ là vì, em muốn người đầu tiên biết là ba mẹ.”

Cha của Kiều Khả Nam là thẩm phán, hai ông bà qua đời vì tai nạn giao thông, Lục Hành Chi cũng biết sơ sơ, nhưng từ nhỏ anh đã không có cha mẹ, không quá hiểu chuyện máu mủ tình thân, nên không dám chạm vào nỗi đau của cậu.

Lục Hành Chi im lặng một hồi, lập tức nói: “Gần đây em không vui, là vì suy nghĩ chuyện này à?”

“Hở?” Kiều Khả Nam sửng sốt: “Em không vui?” Đúng là hắn có chuyện buồn, nhưng đâu đến nỗi không vui đâu?

Lục Hành Chi: “Có đấy, một ngày số lần em thở dài tăng ba lần.” Anh bổ sung: “Hơn nữa toàn là vào lúc ở cùng anh, anh tính thời gian rồi.”

Kiều Khả Nam trợn to mắt, ngây người thật lâu, sau đó bật cười khúc khích. “Cho nên gần đây anh cứ nhíu mày hả?”

Lần này đổi lại Lục Hành Chi im lặng.

Kiều Khả Nam cười, ngẩng đầu hôn anh một cái: “Anh thực sự yêu chết em hở.”

Vành tai Lục Hành Chi hơi nóng, anh không trả lời, nhưng đã ngầm thừa nhận đáp án.

Kiều Khả Nam thở phào một hơi, tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim dán sau lưng mình, dồn dập hoảng loạn.

Sau đó thật lâu, Lục Hành Chi ghé vào tai hắn, thì thầm nói: “Phải.”

Tiếng “Phải” này, trả lời cho cái gì, Kiều Khả Nam không cần hỏi.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu anh. Thầm nghĩ: Ba, mẹ, người này từng làm con tổn thương, nhưng bây giờ anh ấy đối xử với con rất tốt, con cũng thương anh ấy, con không thực hiện được kỳ vọng của ba mẹ, nhưng con tin, dù có chuyện gì xảy ra, ba mẹ vẫn yêu con.

Giống như con yêu hai người.

Cho nên … ba mẹ sẽ không phản đối, đúng không?



Trong bình có rất nhiều bi ve.

Chỉ thiếu chừng một, hai viên nữa là đầy. Gần đây Lục Hành Chi càng tỏ ra săn sóc quá đáng, hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ, gom tất cả lại so sánh với quá khứ thì phải tăng thêm ba bậc, da gà da vịt Kiều Khả Nam rụng đầy đất, thầm nghĩ, nếu tiếp tục thế này, chắc hắn sẽ chết sớm vì sến lụa mất thôi.

Hắn đã quyết không bỏ đầy bi ve. Cho đến một ngày, không thể nhịn nổi nữa, công bố “Thánh chỉ”: “Ngày mai anh chuyển tới đi.”

Lục Hành Chi đang đút nho được nửa đường ── còn bóc vỏ sẵn, rất chu đáo. “Viên cuối cùng thì sao?” Anh liếc cái bình trên bàn cơm.

Kiều Khả Nam đoạt quả nho trong tay anh bỏ vào miệng, nói lầm bầm: “Đợi đến khi em hấp hối, chỉ cần anh không thay lòng đổi dạ, không lêu lổng, trước khi tắt thở em sẽ đặt vào viên cuối cùng.”

Câu này có nghĩa, trừ phi gặp trái đất gặp thiên tai, hai ta sẽ bên nhau cả đời.

Không ngờ lúc này có thể có một khoảng khắc xúc động như vậy, Lục Hành Chi lại phá không khí bằng một câu rất “tính luật sư”: “Nếu như anh chết trước thì sao?”

Má. “Anh chết rồi thì coi như hết chuyện, quan tâm mấy thứ không thể mang theo làm gì?”

Vẻ mặt Lục Hành Chi rất nghiêm túc. “Anh sợ mình chết không nhắm mắt.”

Kiều Khả Nam: “…” Quả thực, chiếu theo trình độ chấp niệm của Lục Hành Chi, đến khi chết còn chưa tận mắt thấy bình này đầy, không biết chừng sẽ trở thành oán linh.

Hắn cười cười. “Vậy lúc đó anh nhớ đến tìm em, đợi khi em chết, hai chúng ta có thể đầu thai cùng nhau.”

Câu trả lời làm Lục Hành Chi cực kì thỏa mãn, anh nói: “Được.”

Dùng một viên bi ve, đổi lại kiếp này lẫn kiếp sau của Kiều Khả Nam, giao dịch này … Ừm, cực kỳ lời lãi.

Còn Diêm Vương có đồng ý không á? Đến cả Phật tổ anh còn đàm phán được, Diêm Vương? Hừ, không phải sợ.

Chuyển nhà, không phải việc thích nói là làm, Lục Hành Chi mất hơn nửa tháng, vừa thu xếp đồ đạc vừa xử lý hợp đồng.

Vào lúc tiết trời chuyển lạnh, anh đã về chung một nhà với Kiều Khả Nam, nằm chung chiếc giường của cậu.

Kể từ hôm nay, họ đã tìm đúng người gắn liền với sinh mệnh của mình, bước chung một con đường, gắn bó … bên nhau, cho đến kiếp sau.

Thật là vui, chúc mừng nào.

- Tìm đúng người • Hết-

Tác giả nói:

Kết thúc rồi.

Chân thành cám ơn mọi người đã ở đây ủng hộ tôi suốt thời gian qua, thực sự là ngoài cám ơn cũng chỉ biết cám ơn XD, tôi suy nghĩ rất lâu nhưng không biết nói gì, thôi cứ thoải mái nghĩ gì nói nấy vậy. ( Vốn chỉ muốn viết ngắn thôi … Tôi thiệt khờ)

Câu chuyện này bắt đầu lên ý tưởng vào ngày 06.12.2011, rất chính xác, bởi vì tôi có thói quen ghi chép tiến độ sáng tác, ngày đó bởi vì bỗng có linh cảm, nên tôi liều lĩnh quyết định viết một tác phẩm dài hơi, sau đó tôi nhanh chóng ghi chép kế hoạch: Trong một tháng viết mười lăm ngàn chữ, hai ngày cuối năm 2011, chính thức hoàn thành bản sơ thảo.

Tóm lại, tôi dành hết năm 2011 cho tác phẩm này, số lượng từ cũng không quá ít.

Ban đầu, tôi đã suy nghĩ sẽ viết song song, không phải là về Hoa Cúc Đen, mà là câu chuyện của Mạnh Bình ( cười), nhưng sau đó thời gian nghĩ ra tên rất ~~ lâu, cuối cùng tôi quyết định tạm hoãn, để qua … Thôi quên đi, chuyên tâm mới là vương đạo.

Phần tôi thích nhất trong câu chuyện này đó là phần xuất ngoại vì Quyền Tứ Lang, còn lại, tôi tự chém rất nhiều XD, nhất là xôi thịt, hoàn toàn lộ rõ bản tính đen tối thô tục của tôi, tôi không viết cảnh XXX của nam nữ, quan trọng nhất là vì tui theo chủ nghĩa thần thánh phụ nữ ( Giề?), trái ngược, tôi không thích mấy danh từ chỉ cái ấy ấy, nhưng mà phải dùng thật rõ ràng, tôi luôn tin rằng, đa số các bạn không muốn trong tiểu thuyết xuất hiện dương ○ a ○ vật a, ấy nhưng mà tui cực kì thích mới chết XD ( Cơ bản là vì tui đã tham khảo trong “Từ điển nhạy cảm giúp hưng phấn “của mấy em giai xinh trung học rồi wwwwww)

Mỗi lần phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm đều xen lẫn hồi hộp và hăng hái, xuất bản nhiều như vậy rồi, cảm giác vẫn không thay đổi, đặc biệt là truyện chính mình post, sẽ lập tức nhận được rất nhiều phản hồi ( mặc dù đăng lên cũng gặp nhiều đánh giá như chóa nhưng cũng không sao XD), rất cảm ơn các bạn đã giúp tôi phát hiện lỗi sai, bug, đưa ra điểm bất hợp lí, tôi là người tùy hứng, đã post truyện là sẽ viết xong, bởi vì tôi muốn hoàn thành những gì mình suy nghĩ, nhưng đôi khi tôi cũng yếu đuối ( không thể hoàn hảo mà), cộng thêm phong cách khác hẳn ngày xưa, nên tôi còn chuẩn bị sẵn trứng gà …

Nói tóm lại, thực sự rất cám ơn.

Phía dưới có người yêu cầu tôi bật bí tình tiết dự tính ban đầu, tôi có muốn nói hay không, phần này sẽ dành cho độc giả, tôi sẽ không can thiệp, nhưng lại nghĩ có vài người chắc chắn thích mổ xẻ, nếu vui vẻ thì tiếp tục, hết vui thì cứ thế END thôi ~:)

Đề phòng bạo lực XD

Câu chuyện này có rất nhiều cảnh xác thịt, có người nói ( thực sự có người nói) có thể cảm nhận sung sướng trong tình dục, chỉ có con người và cá heo, nhưng tôi thấy hình như con cờ hó nhà mình cũng thấy được  … ( lúc cô nàng động dục quả thực không dám nhìn thẳng, rất đáng sợ) nói chung, đó là bản năng trời cho, thẳng thắn trực tiếp, có thể tìm vui vẻ trong chuyện ấy, không có chuyện ai lỗ ai lời, đôi bên tự nguyện, thì 0 hay 1, chỉ cần thoải mái là được.

Nhưng không có nghĩa chỉ nói chuyện thân thể nhưng tâm hồn xa lạ.

Nó rất đơn giản, có thể nói rất tinh tế, từ cổ chí kim, biết bao người nghiên cứu, đó là phản ứng giữa những người có lòng tin và phù hợp tương xứng, có động là có thể cắm, nhưng cắm vào rồi, thoải mái hay khó chịu, làm thế nào để thoải mái, thoải mái nhiều hay ít, lại tùy thuộc vào trình độ kỹ thuật của người nắm kèo.

Rất nhiều người cho rằng đàn ông là động vật nghĩ bằng nửa người dưới, nửa dưới của họ quả thực chỉ cần có cảm giác, là không còn điểm cuối.

Tiểu Kiều từ khi bắt đầu làm 0, vẫn giữ vững biên giới, sau đó cùng ông chú trung niên mây tóc dây dưa ( Gì vậy?) càng lui càng xa, sau đó còn chủ động học đủ trò xấu, lại tự tin thể hiện yêu như thế, rõ ràng là xxx được vậy là không có việc gì XD

Thời gian sau đó, từ lần đầu H, yêu hay không yêu không còn quan trọng, nhưng đã bị thao bắn, thể hiện mức độ cậu ta tiếp nhận Lục Hành Chi, nó đã sớm vượt qua phạm vi khống chế của bản thân.

Đây là tưởng tượng của tôi về chuyện giường chiếu đó bà con cô bác ạ XD, vô cảm không phải lỗi của bất kì ai, tần sóng của chúng ta chắc khác đài, có lẽ tôi không viết xong, không cần cố ép.

Còn những tình tiết bước ngoặt khác, tôi sẽ không nhắc tới, phần này xin nhường lời cho độc giả, tùy suy nghĩ của mỗi người đi~

Gửi lời tới bạn bè của tôi, gồm có 〈 Lục cục lục cục tiền tất niên  〉, xin không cần nhìn bằng ánh mắt 〈 Đào tỷ 〉, còn có Lưu Đức Hoa, nhưng cũng không giống lắm ( Gì vậy XD). 〈 Lục cục lục cục tiền tất niên  〉rất nhanh nhẹn! ( Chỗ này tui thực sự không hỉu QAQ) Năm mới tuổi mới, mong các bạn và gia đình được vui vẻ, đánh tan áp lực, vậy là ổn rồi. Tôi đã viết ra đầy đủ những điều mình nghĩ, viết được là viết, chúc mừng phu nhân chúc mừng lão gia, thực sự là vui mừng to lớn mà (?)

Mong muốn của riêng tôi là tác phẩm sẽ được xuất bản ở tháng sau, cuối tuần bắt đầu quảng cáo. Với những bạn có hứng mua sách, xin bỏ chút sức cập nhập thông tin, với những bạn không có hứng, chỉ đơn giản muốn đọc, tôi sẽ đăng hai phiên ngoại trên Tiên Võng, một là về Hoa Cúc Đen, một là cuộc sống sinh hoạt phu phu thường ngày (?).

Phiên ngoại của Hoa Cúc Đen sẽ post vào thứ hai, còn phu phu sinh hoạt sẽ post ở trang bìa tuyên truyền, trích đoạn đọc thử ( sau khi hoàn thành sẽ post. Yên tâm, không cần cào tường XD)

Còn lại là dự định của cá nhân tôi.

Với tôi mà nói, hoàn thành một tác phẩm, giống như  tự trải gian khổ, tự mình đi phượt. Đi phượt rất vui, đồng thời có chút chông gai, đi bộ trên đường, ngắm nghía nhiều phong cảnh khác nhau, quen biết nhiều bạn bè mới, những điều đó đều là duyên phận.

Chân thành cám ơn tất cả các bạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện