Tây Du Nhất Mộng

Quyển 6 - Chương 18: Trình diễn vở kịch hay



Dịch & Biên: †Ares†

oOo

- Ha ha, may quá, hiền đệ mà đến chậm tí nữa thôi là bỏ mất kịch hay rồi!

Yến Cuồng Đồ cười lớn, tâm tình tựa hồ rất tốt.

- Sao thế ạ?

Yến Cuồng Đồ nói:

- Trong ba ngày qua, Cuồng Nhiệt Trại chúng ta đã đánh với Thiên Hạ Hội mười sáu lần, với Bắc Phương Gia Viên chín lần, với Thiết Huyết Minh bảy lần, trận nào cũng tưng bừng khói lửa, có thắng có bại!

Đại Nhiệt cố ý hét lên:

- Sao không đợi em! Anh biết rõ em muốn thay đổi hình tượng, làm một ngôi sao võ thuật, vậy mà nhiều trận PK lớn như vậy lại rình em đi vắng mà phát động là thế nào hả!

Yến Cuồng Đồ cười nói:

- Đừng có gấp, nhất định sẽ có cơ hội. Hiện tại Cuồng Nhiệt Trại của chúng ta đã full thành viên rồi, không cần ngán ai cả. Ha ha ha, mấy ngày nay giết đến thống khoái mà!

Quả thật Yến Cuồng Đồ là một nhân tài quản lý, cộng thêm tính cách khí phách hào hùng rất dễ hấp dẫn người khác đi theo. Nhất là trong trò chơi thì người chơi tự do chiếm đại đa số, bọn họ cũng đều muốn có một tổ chức tập thể để vừa vui vẻ vừa an tâm phát triển. Mà có nhân số đại biểu có thực lực, xem ra Cuồng Nhiệt Trại dưới sự quản lý của Yến Cuồng Đồ đã nhanh chóng bước lên con đường phát triển đúng đắn, thậm chí còn chiếm một vị trí sinh tồn giữa quần thể những game thủ chuyên nghiệp.

Đại Nhiệt nói:

- Vậy em an tâm rồi!

Hắn suy nghĩ, bỗng nhiên nói:

- Nếu hiện tại sơn trại đã có quy mô, không bằng em chuyển nhượng sơn trại cho anh nhé, em vẫn cảm thấy anh làm đại đương gia là thích hợp nhất.

- Đệch! Chú có ý gì? Muốn trốn tránh trách nhiệm hả? Không có cửa đâu!

Yến Cuồng Đồ giống như mèo bị dẫm phải đuôi, gầm lên, có vẻ rất kích động.

Đại Nhiệt vội nói:

- Em không có ý đó.

- Vậy chú có ý gì? Đã nói cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, cùng nhau bảo vệ giang sơn, giờ chú muốn lâm trận bỏ chạy sao?

Yến Cuồng Đồ hùng hổ doạ người.

Đại Nhiệt cười khổ nói:

- Ý em là anh làm đại đương gia, còn em làm cái khác…

Yến Cuồng Đồ lớn tiếng nói:

- Không phải ý đó thì ý gì? Tín vật sơn trại chú có, tiền xây dựng chú xuất, phần thưởng quả Nhân Sâm cũng là của chú, đương nhiên chú làm lão đại, anh làm lão nhị…

- Huynh đệ chúng ta, ai làm lão đại ai làm lão nhị không phải đều giống nhau sao!

Yến Cuồng Đồ lập tức vặn lại lời Đại Nhiệt:

- Nếu đều giống nhau thì chú còn tính toán cái gì? Không chuyển chiếc gì hết, vớ va vớ vẩn!

Đại Nhiệt biện bạch nói:

- Chỉ là em cảm thấy chúng ta đổi vị trí sẽ có lợi cho sự phát triển của sơn trại trong tương lai!

- Đừng nói linh tinh! Cứ như bây giờ là có lợi nhất cho sự phát triển của sơn trại rồi, chú làm đại đương gia, làm nhân vật biểu tượng cho Cuồng Nhiệt Trại, làm lãnh tụ tinh thần! Chú không biết có bao nhiêu người vì mộ danh chú mà chọn gia nhập Cuồng Nhiệt Trại đâu. Ở trong lòng rất nhiều người chú đã trở thành một biểu tượng không gì không làm được rồi!

Bố tổ sư, mới có ba ngày ca không vào, hình tượng bốc hơi hay sao mà nhanh tăng level như thế? Cái gì mà nhân vật biểu tượng, lãnh tụ tinh thần, nói còn hay hơn cả hát!

Đại Nhiệt nửa tin nửa ngờ:

- Yến đại ca, đừng có bốc em lên tận mây xanh!

- Fu.ck! Anh giống dạng thích nịnh hót lắm hả? Chú làm những gì thì tự mình biết chứ. Dù sao vừa rồi chú nói gì anh sẽ coi như không nghe thấy, sau này cũng đừng nhắc lại nữa, nếu không thì khỏi anh em gì cả!

Yến Cuồng Đồ nói rất nghiêm túc, không một chút đùa giỡn!

Đại Nhiệt cảm thấy vừa bực mình lại vừa cảm động — tại thời đại suy thoái cả về kinh tế lẫn đạo đức này, bằng hữu trọng tình trọng nghĩa đã hiếm như lá xanh mùa thu mất rồi.

Đã nói đến thế, còn đùn đẩy quả thật rất khó coi, Đại Nhiệt đành thành thành thật thật mà tiếp tục làm đại đương gia oai phong lẫm liệt đi! Kỳ thật Yến Cuồng Đồ nói rất có lý, trong bất kỳ một tổ chức nào đều cần một đại nhân vật mạnh mẽ khoác lên mình một tầng sắc thái thần bí mới khiến tổ chức đó càng có tính bảo đảm và gắn kết. Cũng giống như câu: có thần bí mới có sức hút, có thực lực mới được sùng bái.

- Yến đại ca, vậy giờ có chương trình gì không? Em ngứa tay lắm rồi, muốn tìm đối thủ tôi luyện một chút!

Yến Cuồng Đồ trả lời:

- Tạm thời không có. Nhưng nghe nói Thiên Hạ Hội đang tổ chức nhân lực đi bao vây tiễu trừ thần thú Kỳ Lân tại chân núi Côn Lôn. Có điều chỗ đó hơi xa cho nên chúng ta không đi tham gia được.

Đại Nhiệt cười nói:

- Ha ha, bọn hắn rất nóng lòng xây dựng sơn trại thứ hai trong Trường An rồi đấy… Ừm, núi Côn Lôn cách thành Trường An tới vạn dặm, đích xác là không cách nào dẫn đại đội ngũ đi làm việc, xem ra lại cần tới anh hùng đơn độc là ca đây xuất tràng rồi, hố hố!

Yến Cuồng Đồ hỏi:

- Chú lại định tới núi Côn Lôn diễn vai khách mời đặc biệt đấy hả?

- Chuẩn rồi anh, thân là đại đương gia Cuồng Nhiệt Trại, há em có thể bỏ qua cơ hội tốt để cống hiến cho sơn trại thế này?

Thấy hắn tự xác nhận thân phận, Yến Cuồng Đồ nhất thời thoải mái, vỗ tay hoan nghênh mà khen:

- Không tồi! Đã có tiểu JJ là phải dùng, cần ra tay sẽ ra tay, đây mới là hảo hiền đệ của ca!

Hai người trao đổi thêm vài kế hoạch, sau đó Đại Nhiệt khởi hành ra khỏi Cao Lão Trang. Tới bên ngoài, giờ lượng người chơi đã nhiều tới mức chỗ vốn heo hút này cũng thấy vô số bóng dáng đi tới đi lui, có vẻ sinh khí bừng bừng, mà những người này cũng rất tò mò với Cao Lão Trang, biết nơi này đã là động phủ của người thì càng chỉ chỏ bình luận không thôi.

Đại Nhiệt bèn triệu hoán Lôi Kiếm Tử ra.

Từ lúc ăn xong một quả Nhân Sâm, tốc độ trưởng thành của Lôi Kiếm Tử tăng lên rất nhiều, nhưng bởi vì không được triệu hoán ra cho nên không được tính thời gian để trưởng thành, vì thế nó dùng giọng thanh thuần của trẻ nhỏ đề nghị:

- Đại đương gia, ngài nhớ cho con ra ngoài nhiều hơn nhé, con muốn chóng lớn!

Đại Nhiệt trêu ghẹo nói:

- Tiểu Lôi, muốn lớn nhanh để làm gì, chuẩn bị kiếm lão bà sao?

Lôi Kiếm Tử lại có chút không rõ, tò mò hỏi:

- Lão bà là cái gì ạ? Ăn có ngon không?

Đại Nhiệt dở khóc dở cười, đúng lúc ngẩng đầu lên thì bỗng thấy cạnh gốc cây ven đường có một người đang đứng, đôi mắt oán độc như bốc lửa nhìn chòng chọc về phía hắn, như là muốn dùng ánh mắt để thiêu đốt giết chết hắn vậy.

Vì thế Đại Nhiệt cười giải thích nói:

- Lão bà đương nhiên ăn rất ngon, mà cũng vì thế nên thường xuyên có nhiều người muốn cướp của ngươi!

Lôi Kiếm Tử lập tức nắm chặt nắm tay nhỏ, mặt tức giận, giọng lên gân, dũng mãnh nói:

- Ai dám cướp của con, con sẽ xử lý kẻ đó!

Đại Nhiệt cười ha ha, rồi vẫy vẫy tay xem như tiếp đón người đứng cạnh gốc cây kia:

- Long Quyển Phong đại hiệp, anh đang đợi tôi sao?

-----oo0oo-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện