Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển
Chương 18: Vào ngục
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gần đây Cố Thần đã trót yêu việc làm nhiệm vụ ngày mất rồi, bất luận ở Mã Nguy Dịch hay đi bí cảnh ngày hoặc làm trà đều thật tuyệt vời, bởi vì nơi đâu có Họa Cốt thì nơi đó sẽ có gà vàng Diệp Túy Nguyệt. Họa Cốt ban đầu chê cậu phiền phức, giờ đây cũng đã quen luôn rồi, cậu muốn theo sau anh cũng không có ý kiến gì.
Song, điều khiến Cố Thần hơi mất mát là: Họa Cốt ngoài việc chuyển buff ở Mã Nguy Dịch, thì thời gian còn lại đều chuyển Băng Tâm cả. Nhưng khi cậu hỏi Lâm Tử Ngang là thông thường thì khi nào Họa Cốt sẽ chuyển buff, câu trả lời của Lâm Tử Ngang và Khúc Hồng Trang đều sẽ là câu phản vấn: Họa Cốt là buff à?
Cố Thần hỏi như thế, Lâm Tử Ngang và Khúc Hồng Trang mới chợt nhớ ra, Họa Cốt chơi Thất Tú, là môn phái có hai tâm pháp là Băng Tâm và Vân Thường!
Bao nhiêu năm nay họ chỉ toàn thấy Họa Cốt chơi Băng Tâm, đến nỗi suýt tí nữa còn cho rằng Họa Cốt chơi phái chỉ có một tâm pháp thôi (╯‵□′)╯︵┻━┻
Một tuần nữa trôi qua, Cố Thần đã nắm rõ giờ giấc lên mạng của Họa Cốt, cơ bản thì ngày nào không có tiết, cậu đều sẽ vào trò chơi chờ Họa Cốt lên mạng rồi cùng “cô ấy” tổ đội làm nhiệm vụ ngày!
Ngoài việc tổ đội làm nhiệm vụ ngày với Họa Cốt, Cố Thần cũng đã được nếm trải lần công phòng đầu tiên vào cuối tuần, lúc đánh boss cậu thấy cũng thường thôi, nhưng khi bốn năm trăm người cùng lúc xông vào nhau giáp lá cà thì cảm giác ấy tuyệt vời biết bao, nhiều tên đỏ tụ tập lại như thế… tuy đại đa số trường hợp cậu chưa kịp xông vào đã cạp đất, điều đó khiến con tim yếu đuối của cậu hơi tổn thương.
Khi Họa Cốt không có trên mạng, Cố Thần sẽ đến Dương Châu cắm cờ với người khác, bởi cậu muốn trở thành một con gà vàng tài giỏi!
Bị ngược đãi riết rồi, sẽ có ngày tiến bộ thôi mà.
Trong quá trình bị ngược đãi, Cố Thần còn quen được một Cái Bang và một Đường Môn.
Tạm thời không đề cập chuyện phái này khắc phái kia, chuyện rõ rành rành trước mắt hiện giờ là: Cố Thần là một con gà vàng kỹ thuật cực kém, ít ra thì ban đầu những người “không biết nhìn hàng” cắm cờ với cậu đều biết cậu chơi dở, thông thường người ta cắm cờ với cậu hai lần rồi là chạy sang chỗ khác ngay.
Nhưng trong khung hảo hữu có một Đường Môn và một Cái Bang không hề chê cậu chơi dở, không những không chê bai cậu mà còn dạy cậu một số kỹ thuật đánh, dạy cậu kỹ năng xác định mục tiêu, thời gian miễn khống chế của Tàng Kiếm rất dài, CD lại ngắn, nhưng nếu muốn vận dụng vào trận đấu mà không để đối thủ khống chế thì quả là một vấn đề khó khăn.
Thông thường thì Tàng Kiếm đánh với Cái Bang và Kinh Vũ đều sẽ dễ thở hơn, nhưng nếu Cái Bang và Kinh Vũ biết tận dụng thời gian, một phái sẽ khiến Tàng Kiếm không còn cách trả đòn, phái còn lại sẽ khủng bố Tàng Kiếm thật thảm thương – Cố Thần thuộc loại bị đánh đến nỗi không còn cách trả đòn cũng như bị khủng bố đến thảm thương.
Một tuần qua, kỹ thuật của Cố Thần đã có tiến bộ.
[Đội] [Ông lớn muốn có thưởng]: Í, lần này kéo dài được đến 3 phút, có tiến bộ
Ông lớn muốn có thưởng… là tên Cái Bang mà Cố Thần quen, ngoài đời là một người đàn ông vạm vỡ, nhưng trong trò chơi lại là một bé loli đáng yêu, còn mặc một bộ Dương Xuân Tuyết nữa chứ, thật ra Cố Thần luôn cảm thấy bộ đồ này khoác trên người một loli Cái Bang hung ác như thế là vô cùng lãng phí.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
[Đội] [Đường Mạc Trần]: Chờ cậu ta kiếm đủ trang bị rồi sẽ tra tấn cậu tới chết thôi
[Đội] [Ông lớn muốn có thưởng]: tôi thấy khó lắm
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: đừng xem thường tôi
[Đội] [Ông lớn muốn có thưởng]: Chờ cậu kiếm đủ trang bị là anh zai này cũng làm được cây thần binh đấy 2333333
Tôi chỉ còn thiếu sáu cái Vẫn Thiết nữa thôi là làm được một cây thần binh rồi đó biết không… Cố Thần cũng lười mở miệng phản bác, dù sao bây giờ chiến giới cậu chỉ mới cấp bốn, miễn cưỡng mua được bốn món trang bị phẩm chất 395.
Cậu còn chưa mở hết đống Rương Phúc Lộc mà lúc trước Lâm Tử Ngang đã đưa cho, chỉ mới mở mấy mươi cái, còn thiếu sáu Vẫn Thiết, chỉ cần mở mấy cái rương nữa thôi là đủ 200 Vẫn Thiết rồi, Huyền Tinh đã có trong tay, đủ để làm một cây thần binh. Còn về việc làm như thế nào thì cậu không biết, nhưng chẳng phải đã có Đại Hoa với nữ thần đó sao?
Cố Thần đánh thêm mấy ván với Ông lớn muốn có thưởng và Đường Mạc Trần, những ngón tay của cậu mỏi lắm rồi, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ lúc này.
Chơi với nhau được thêm một lát, Ông lớn muốn có thưởng nói đi Đại Minh Cung, Đường Mạc Trần cũng có việc bận, Cố Thần tạm biệt họ… đột nhiên trông thấy có người gọi giúp đỡ trên kênh bang, nguyên nhân là bị canh xác.
Theo đường PVP, có vài kẻ thù là chuyện tất nhiên thôi, Cố Thần hiểu khá rõ chuyện này, trước đây có một người trong bang của cậu bị canh xác ở Lạc Dương chiến loạn, thế là bang kéo cả đám người sang, ngoài các Ẩn Nguyên Võ Vệ khiến người ta đắng lòng, lúc chém giết mấy cái tên đỏ khác vẫn thích thú lắm.
Cố Thần tổ đội người cầu cứu kia, lúc vào đội mới biết ngoài cậu ra còn hai người nữa, vả lại họ đều ở trong thành Dương Châu.
Ở trong thành không thể mở dạng phe hoặc đánh nhau với phe đối lập, chỉ có thể thêm cừu sát mà thôi. Từ sau khi biết được thứ tên là cừu sát này, Cố Thần đã thêm biết bao nhiêu người rồi, đại đa số là do người ta thêm cừu sát cậu trước nên cậu thêm lại.
Lần này cậu chết liên tục năm sáu lần, đa số đều do bị thủ vệ giết, hơn nữa trong bất giác, sát khí của cậu đã tăng lên vùn vụt, khi sát khí tăng quá cao… xin lỗi gà vàng nhỏ, đã đến lúc ép cậu đi sám hối rồi!
…
Lúc Họa Cốt lên mạng, anh rất bất ngờ vì hôm nay con gà vàng kia không tổ đội mình, cố ý liếc thử xem con gà vàng ấy đang ở đâu thì chợt thấy mấy chữ – Ngục Đại Đường.
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Nữ thần
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: …
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Nữ thần tôi không ra được =、=
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Sát khí bao nhiêu
Họa Cốt không hỏi cậu vì sao không ra được, bởi anh biết chỉ có một tình huống mới không ra được mà thôi – đó là sát khí, hơn nữa còn là sát khí quá cao.
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: 660 = =
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: …
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Cừu sát trong thành?
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Ừm…
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Có người trong bang bị canh xác ở đó =、=
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Tôi không biết giết người trong thành thì sát khí sẽ tăng cao như thế =、=
Sát khí đến tận 660… thằng nhóc này bị ngốc à, không biết để ý sát khí của mình sao?
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Treo máy giảm sát khí
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Tôi còn chưa làm nhiệm vụ ngày
Lúc trông thấy dòng chữ này, Họa Cốt thẫn người một lúc, cho dù có bỏ đi khuôn mặt kèm theo phía sau, anh vẫn cảm thấy con gà vàng ngốc nghếch này có hơi đáng thương thật.
Người đáng thương ắt sẽ có chỗ đáng ghét… câu nói này không thể áp dụng vào người Cố Thần được, bởi cậu quả thật rất rất rất đáng thương. Nếu cố gắng tìm điểm đáng ghét trên người cậu, Họa Cốt chỉ có thể nghĩ đến sự ngu ngốc mà thôi, đương nhiên tiền đề là ngốc nghếch cũng là một điểm đáng ghét…
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Đánh Thích Khách Lang Nha, giảm sát khí
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: đánh không lại
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Nó tát một cái là nằm rồi =、=
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: …
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: nữ thần, chờ tôi được thả ra rồi sẽ cùng nữ thần làm nhiệm vụ ngày nha
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: ..
Không hiểu vì sao, Họa Cốt chợt cảm thấy lời nói của con gà vàng này hơi hài hước.
Được thả ra rồi…
Bỗng nhiên, tâm tình Họa Cốt tốt hẳn lên, thế nên rất từ bi nói thêm một câu.
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi chờ cậu ra
Câu nói này hóa thân thành một miếng vàng thật to nện thẳng xuống đầu Cố Thần, làm đầu óc cậu lâng lâng như phê thuốc.
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: nữ thần tốt nhất!
Tốt nhất… tay Họa Cốt chợt run lên, đôi con ngươi màu đen lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ.
Vốn dĩ Họa Cốt dự định sẽ giết vài người để vào ngục chơi chung với con gà vàng ngốc nghếch nào đấy, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, trước mắt thì anh với con gà vàng kia chưa thân đến nỗi khiến anh hy sinh đến mức này.
Ngục giam không phải một nơi vui vẻ gì cho cam, ít ra là bản thân Cố Thần nghĩ thế, mỗi lần xông ra khỏi nhà giam đều bị thủ vệ ném lại vào bên trong.
Trong ngục trống không, Cố Thần còn phát hiện thêm một cái lỗ nhỏ để vượt ngục, nhưng đáng tiếc hệ thống bảo rằng sát khí của cậu quá cao, không cho vượt…
Chẳng còn cách nào, một mình Cố Thần thì đánh không lại Thích Khách Lang Nha, chỉ đành ngoan ngoãn treo máy giảm sát khí mà thôi. 660 điểm sát khí, 4 phút giảm một điểm, một tiếng chỉ giảm có 15 điểm, vậy nghĩa là cậu phải treo tận hai ngày hay sao!
…
Tối thứ tư, bọn Lâm Tử Ngang và Khúc Hồng Trang sắp đi đánh 5vs5, thời gian của họ không thống nhất cho lắm, hoặc có khi đều lên mạng nhưng mỗi người đều có việc riêng của mình, hiếm thấy như hôm nay, Lâm Tử Ngang, Khúc Hồng Trang, Họa Cốt, Đông Phương Lạc đều rảnh rỗi, muốn tiếp tục hợp tác đánh danh kiếm, nhưng…
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Đệt mợ, Quả Cam sao mày còn ở trong ngục hả
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tao đã treo hết hai ngày rồi = =
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Đệt, Túy Nguyệt cậu bi quan quá
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Quả Cam mày đã làm chuyện mất tính người gì rồi~~~
[Đội] [Đông Phương Lạc]: Hạc Quy
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Thôi thôi không nói nữa
[Đội] [Khúc Hồng Trang]:
[Đội] [Họa Cốt]: Còn bao lâu
Mấy người trong đội vẫn chưa hiểu câu hỏi của Họa Cốt nghĩa là gì, còn bao lâu là sao?
Ngay cả Cố Thần cũng không hiểu Họa Cốt đang hỏi gì. May mà cậu cũng khá cơ trí, chẳng mấy chốc đã hiểu ra nguyên nhân của câu hỏi này…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Sắp được ra rồi =、=
Sát khí giảm đến 150 điểm sẽ có thể vượt ngục, nhưng Cố Thần vẫn ngốc nghếch ngồi bên trong không chạy ra, còn tưởng rằng phải chờ đến khi còn 10 điểm hoặc 20 điểm mới chui được qua cái lỗ, nếu cậu biết chỉ cần 150 điểm sát khí đã có thể nói chuyện với Giám Ngục Tuần Tra và ra ngoài, cậu đã chạy khỏi đó từ lâu lắm rồi.
[Đội] [Họa Cốt]: Sát khí giảm đến 150 điểm là có thể chui lỗ ra ngoài
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
Họa Cốt đã hoàn toàn miễn dịch với sự ngốc nghếch của cậu, anh chỉ cần tính toán một cách giản đơn về sát khí cũng như thời gian treo máy của gà vàng, tính sao đi nữa cũng phải dưới 150 điểm rồi, lúc trông thấy phản ứng này của cậu thì càng chắc chắn rằng điểm sát khí đã dưới 150.
Chưa đến một phút sau ——
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, tôi ra được rồi
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Quả Cam à, tại sao mày chỉ báo cáo với một mình Họa Cốt thôi vậy, tụi tao là người vô hình à
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: tôi tin chắc rằng lúc cậu và Tiểu Lạc Lạc liếc mắt đưa tình, chúng tôi cũng là người vô hình
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Giống nhau không
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Chờ chút… sao tôi cảm thấy là lạ…
[Đội] [Đông Phương Lạc]: vì cậu không sở hữu một đôi mắt biết phát hiện JQ~
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: vì cậu không sở hữu một đôi mắt biết phát hiện JQ~
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]:
[Đội] [Họa Cốt]: ..
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt: =、=
.
Gần đây Cố Thần đã trót yêu việc làm nhiệm vụ ngày mất rồi, bất luận ở Mã Nguy Dịch hay đi bí cảnh ngày hoặc làm trà đều thật tuyệt vời, bởi vì nơi đâu có Họa Cốt thì nơi đó sẽ có gà vàng Diệp Túy Nguyệt. Họa Cốt ban đầu chê cậu phiền phức, giờ đây cũng đã quen luôn rồi, cậu muốn theo sau anh cũng không có ý kiến gì.
Song, điều khiến Cố Thần hơi mất mát là: Họa Cốt ngoài việc chuyển buff ở Mã Nguy Dịch, thì thời gian còn lại đều chuyển Băng Tâm cả. Nhưng khi cậu hỏi Lâm Tử Ngang là thông thường thì khi nào Họa Cốt sẽ chuyển buff, câu trả lời của Lâm Tử Ngang và Khúc Hồng Trang đều sẽ là câu phản vấn: Họa Cốt là buff à?
Cố Thần hỏi như thế, Lâm Tử Ngang và Khúc Hồng Trang mới chợt nhớ ra, Họa Cốt chơi Thất Tú, là môn phái có hai tâm pháp là Băng Tâm và Vân Thường!
Bao nhiêu năm nay họ chỉ toàn thấy Họa Cốt chơi Băng Tâm, đến nỗi suýt tí nữa còn cho rằng Họa Cốt chơi phái chỉ có một tâm pháp thôi (╯‵□′)╯︵┻━┻
Một tuần nữa trôi qua, Cố Thần đã nắm rõ giờ giấc lên mạng của Họa Cốt, cơ bản thì ngày nào không có tiết, cậu đều sẽ vào trò chơi chờ Họa Cốt lên mạng rồi cùng “cô ấy” tổ đội làm nhiệm vụ ngày!
Ngoài việc tổ đội làm nhiệm vụ ngày với Họa Cốt, Cố Thần cũng đã được nếm trải lần công phòng đầu tiên vào cuối tuần, lúc đánh boss cậu thấy cũng thường thôi, nhưng khi bốn năm trăm người cùng lúc xông vào nhau giáp lá cà thì cảm giác ấy tuyệt vời biết bao, nhiều tên đỏ tụ tập lại như thế… tuy đại đa số trường hợp cậu chưa kịp xông vào đã cạp đất, điều đó khiến con tim yếu đuối của cậu hơi tổn thương.
Khi Họa Cốt không có trên mạng, Cố Thần sẽ đến Dương Châu cắm cờ với người khác, bởi cậu muốn trở thành một con gà vàng tài giỏi!
Bị ngược đãi riết rồi, sẽ có ngày tiến bộ thôi mà.
Trong quá trình bị ngược đãi, Cố Thần còn quen được một Cái Bang và một Đường Môn.
Tạm thời không đề cập chuyện phái này khắc phái kia, chuyện rõ rành rành trước mắt hiện giờ là: Cố Thần là một con gà vàng kỹ thuật cực kém, ít ra thì ban đầu những người “không biết nhìn hàng” cắm cờ với cậu đều biết cậu chơi dở, thông thường người ta cắm cờ với cậu hai lần rồi là chạy sang chỗ khác ngay.
Nhưng trong khung hảo hữu có một Đường Môn và một Cái Bang không hề chê cậu chơi dở, không những không chê bai cậu mà còn dạy cậu một số kỹ thuật đánh, dạy cậu kỹ năng xác định mục tiêu, thời gian miễn khống chế của Tàng Kiếm rất dài, CD lại ngắn, nhưng nếu muốn vận dụng vào trận đấu mà không để đối thủ khống chế thì quả là một vấn đề khó khăn.
Thông thường thì Tàng Kiếm đánh với Cái Bang và Kinh Vũ đều sẽ dễ thở hơn, nhưng nếu Cái Bang và Kinh Vũ biết tận dụng thời gian, một phái sẽ khiến Tàng Kiếm không còn cách trả đòn, phái còn lại sẽ khủng bố Tàng Kiếm thật thảm thương – Cố Thần thuộc loại bị đánh đến nỗi không còn cách trả đòn cũng như bị khủng bố đến thảm thương.
Một tuần qua, kỹ thuật của Cố Thần đã có tiến bộ.
[Đội] [Ông lớn muốn có thưởng]: Í, lần này kéo dài được đến 3 phút, có tiến bộ
Ông lớn muốn có thưởng… là tên Cái Bang mà Cố Thần quen, ngoài đời là một người đàn ông vạm vỡ, nhưng trong trò chơi lại là một bé loli đáng yêu, còn mặc một bộ Dương Xuân Tuyết nữa chứ, thật ra Cố Thần luôn cảm thấy bộ đồ này khoác trên người một loli Cái Bang hung ác như thế là vô cùng lãng phí.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
[Đội] [Đường Mạc Trần]: Chờ cậu ta kiếm đủ trang bị rồi sẽ tra tấn cậu tới chết thôi
[Đội] [Ông lớn muốn có thưởng]: tôi thấy khó lắm
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: đừng xem thường tôi
[Đội] [Ông lớn muốn có thưởng]: Chờ cậu kiếm đủ trang bị là anh zai này cũng làm được cây thần binh đấy 2333333
Tôi chỉ còn thiếu sáu cái Vẫn Thiết nữa thôi là làm được một cây thần binh rồi đó biết không… Cố Thần cũng lười mở miệng phản bác, dù sao bây giờ chiến giới cậu chỉ mới cấp bốn, miễn cưỡng mua được bốn món trang bị phẩm chất 395.
Cậu còn chưa mở hết đống Rương Phúc Lộc mà lúc trước Lâm Tử Ngang đã đưa cho, chỉ mới mở mấy mươi cái, còn thiếu sáu Vẫn Thiết, chỉ cần mở mấy cái rương nữa thôi là đủ 200 Vẫn Thiết rồi, Huyền Tinh đã có trong tay, đủ để làm một cây thần binh. Còn về việc làm như thế nào thì cậu không biết, nhưng chẳng phải đã có Đại Hoa với nữ thần đó sao?
Cố Thần đánh thêm mấy ván với Ông lớn muốn có thưởng và Đường Mạc Trần, những ngón tay của cậu mỏi lắm rồi, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ lúc này.
Chơi với nhau được thêm một lát, Ông lớn muốn có thưởng nói đi Đại Minh Cung, Đường Mạc Trần cũng có việc bận, Cố Thần tạm biệt họ… đột nhiên trông thấy có người gọi giúp đỡ trên kênh bang, nguyên nhân là bị canh xác.
Theo đường PVP, có vài kẻ thù là chuyện tất nhiên thôi, Cố Thần hiểu khá rõ chuyện này, trước đây có một người trong bang của cậu bị canh xác ở Lạc Dương chiến loạn, thế là bang kéo cả đám người sang, ngoài các Ẩn Nguyên Võ Vệ khiến người ta đắng lòng, lúc chém giết mấy cái tên đỏ khác vẫn thích thú lắm.
Cố Thần tổ đội người cầu cứu kia, lúc vào đội mới biết ngoài cậu ra còn hai người nữa, vả lại họ đều ở trong thành Dương Châu.
Ở trong thành không thể mở dạng phe hoặc đánh nhau với phe đối lập, chỉ có thể thêm cừu sát mà thôi. Từ sau khi biết được thứ tên là cừu sát này, Cố Thần đã thêm biết bao nhiêu người rồi, đại đa số là do người ta thêm cừu sát cậu trước nên cậu thêm lại.
Lần này cậu chết liên tục năm sáu lần, đa số đều do bị thủ vệ giết, hơn nữa trong bất giác, sát khí của cậu đã tăng lên vùn vụt, khi sát khí tăng quá cao… xin lỗi gà vàng nhỏ, đã đến lúc ép cậu đi sám hối rồi!
…
Lúc Họa Cốt lên mạng, anh rất bất ngờ vì hôm nay con gà vàng kia không tổ đội mình, cố ý liếc thử xem con gà vàng ấy đang ở đâu thì chợt thấy mấy chữ – Ngục Đại Đường.
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Nữ thần
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: …
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Nữ thần tôi không ra được =、=
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Sát khí bao nhiêu
Họa Cốt không hỏi cậu vì sao không ra được, bởi anh biết chỉ có một tình huống mới không ra được mà thôi – đó là sát khí, hơn nữa còn là sát khí quá cao.
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: 660 = =
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: …
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Cừu sát trong thành?
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Ừm…
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Có người trong bang bị canh xác ở đó =、=
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Tôi không biết giết người trong thành thì sát khí sẽ tăng cao như thế =、=
Sát khí đến tận 660… thằng nhóc này bị ngốc à, không biết để ý sát khí của mình sao?
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Treo máy giảm sát khí
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Tôi còn chưa làm nhiệm vụ ngày
Lúc trông thấy dòng chữ này, Họa Cốt thẫn người một lúc, cho dù có bỏ đi khuôn mặt kèm theo phía sau, anh vẫn cảm thấy con gà vàng ngốc nghếch này có hơi đáng thương thật.
Người đáng thương ắt sẽ có chỗ đáng ghét… câu nói này không thể áp dụng vào người Cố Thần được, bởi cậu quả thật rất rất rất đáng thương. Nếu cố gắng tìm điểm đáng ghét trên người cậu, Họa Cốt chỉ có thể nghĩ đến sự ngu ngốc mà thôi, đương nhiên tiền đề là ngốc nghếch cũng là một điểm đáng ghét…
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Đánh Thích Khách Lang Nha, giảm sát khí
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: đánh không lại
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Nó tát một cái là nằm rồi =、=
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: …
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: nữ thần, chờ tôi được thả ra rồi sẽ cùng nữ thần làm nhiệm vụ ngày nha
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: ..
Không hiểu vì sao, Họa Cốt chợt cảm thấy lời nói của con gà vàng này hơi hài hước.
Được thả ra rồi…
Bỗng nhiên, tâm tình Họa Cốt tốt hẳn lên, thế nên rất từ bi nói thêm một câu.
Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi chờ cậu ra
Câu nói này hóa thân thành một miếng vàng thật to nện thẳng xuống đầu Cố Thần, làm đầu óc cậu lâng lâng như phê thuốc.
[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: nữ thần tốt nhất!
Tốt nhất… tay Họa Cốt chợt run lên, đôi con ngươi màu đen lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ.
Vốn dĩ Họa Cốt dự định sẽ giết vài người để vào ngục chơi chung với con gà vàng ngốc nghếch nào đấy, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, trước mắt thì anh với con gà vàng kia chưa thân đến nỗi khiến anh hy sinh đến mức này.
Ngục giam không phải một nơi vui vẻ gì cho cam, ít ra là bản thân Cố Thần nghĩ thế, mỗi lần xông ra khỏi nhà giam đều bị thủ vệ ném lại vào bên trong.
Trong ngục trống không, Cố Thần còn phát hiện thêm một cái lỗ nhỏ để vượt ngục, nhưng đáng tiếc hệ thống bảo rằng sát khí của cậu quá cao, không cho vượt…
Chẳng còn cách nào, một mình Cố Thần thì đánh không lại Thích Khách Lang Nha, chỉ đành ngoan ngoãn treo máy giảm sát khí mà thôi. 660 điểm sát khí, 4 phút giảm một điểm, một tiếng chỉ giảm có 15 điểm, vậy nghĩa là cậu phải treo tận hai ngày hay sao!
…
Tối thứ tư, bọn Lâm Tử Ngang và Khúc Hồng Trang sắp đi đánh 5vs5, thời gian của họ không thống nhất cho lắm, hoặc có khi đều lên mạng nhưng mỗi người đều có việc riêng của mình, hiếm thấy như hôm nay, Lâm Tử Ngang, Khúc Hồng Trang, Họa Cốt, Đông Phương Lạc đều rảnh rỗi, muốn tiếp tục hợp tác đánh danh kiếm, nhưng…
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Đệt mợ, Quả Cam sao mày còn ở trong ngục hả
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tao đã treo hết hai ngày rồi = =
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Đệt, Túy Nguyệt cậu bi quan quá
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Quả Cam mày đã làm chuyện mất tính người gì rồi~~~
[Đội] [Đông Phương Lạc]: Hạc Quy
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Thôi thôi không nói nữa
[Đội] [Khúc Hồng Trang]:
[Đội] [Họa Cốt]: Còn bao lâu
Mấy người trong đội vẫn chưa hiểu câu hỏi của Họa Cốt nghĩa là gì, còn bao lâu là sao?
Ngay cả Cố Thần cũng không hiểu Họa Cốt đang hỏi gì. May mà cậu cũng khá cơ trí, chẳng mấy chốc đã hiểu ra nguyên nhân của câu hỏi này…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Sắp được ra rồi =、=
Sát khí giảm đến 150 điểm sẽ có thể vượt ngục, nhưng Cố Thần vẫn ngốc nghếch ngồi bên trong không chạy ra, còn tưởng rằng phải chờ đến khi còn 10 điểm hoặc 20 điểm mới chui được qua cái lỗ, nếu cậu biết chỉ cần 150 điểm sát khí đã có thể nói chuyện với Giám Ngục Tuần Tra và ra ngoài, cậu đã chạy khỏi đó từ lâu lắm rồi.
[Đội] [Họa Cốt]: Sát khí giảm đến 150 điểm là có thể chui lỗ ra ngoài
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
Họa Cốt đã hoàn toàn miễn dịch với sự ngốc nghếch của cậu, anh chỉ cần tính toán một cách giản đơn về sát khí cũng như thời gian treo máy của gà vàng, tính sao đi nữa cũng phải dưới 150 điểm rồi, lúc trông thấy phản ứng này của cậu thì càng chắc chắn rằng điểm sát khí đã dưới 150.
Chưa đến một phút sau ——
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, tôi ra được rồi
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Quả Cam à, tại sao mày chỉ báo cáo với một mình Họa Cốt thôi vậy, tụi tao là người vô hình à
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: tôi tin chắc rằng lúc cậu và Tiểu Lạc Lạc liếc mắt đưa tình, chúng tôi cũng là người vô hình
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Giống nhau không
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Chờ chút… sao tôi cảm thấy là lạ…
[Đội] [Đông Phương Lạc]: vì cậu không sở hữu một đôi mắt biết phát hiện JQ~
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: vì cậu không sở hữu một đôi mắt biết phát hiện JQ~
[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]:
[Đội] [Họa Cốt]: ..
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt: =、=
.
Bình luận truyện