Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển
Chương 40: Chờ em
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc ở server kia, Cố Thần không mấy chú ý đến tình trạng của bang, cũng không chú ý đến tiêu chí nhận thành viên của bang, thậm chí còn không hề chú ý vũ khí của người khác…
Nói trắng ra, tất cả những người bạn cậu quen trong game đều cầm thần binh, cũng chính là thổ hào mà người ta hay nhắc tới, bao gồm cả bản thân cậu. Vì thế, Cố Thần không hề biết rằng một Tú Tú Băng Tâm cầm thần binh lại được yêu thích đến thế.
Thật ra Cố Thần cũng có chút vui vui, niềm vui nhỏ bé này le lói vì hiện giờ cậu và nữ thần ở cùng một bang, nữ thần đứng trong bản đồ Ác Nhân Cốc lâu như vậy rồi mà chưa bị bang nào rinh đi, hay anh biết cậu đang ở Chiến Hồn nhỉ… ừm, thôi đi, mấy ngày nay mình với anh đâu có gặp mặt đâu, sao nữ thần biết mình đang ở bang nào chứ?
[Đồng minh] [Túy Uyển Khanh]: chào mừng thành viên mới
[Đồng minh] [Bé thỏ trắng bướng bỉnh]: chào mừng thành viên mới
[Đồng minh] [Đường Thiên Linh]: chào em gái!
[Đồng minh] [Họa Cốt]: Tú gia
[Đồng minh] [Thái Ất Chân Nhân]:
Nhìn dòng chữ ngắn gọn trên kênh đồng minh, Cố Thần vẫn vui lắm, trước đây họ không ở cùng bang, bây giờ thì chính thức chung bang rồi, đáng mừng đáng mừng.
Song, hai chữ “Tú gia” này khiến cậu nhớ đến sự ngốc nghếch của mình, chẳng phải sao, trước đến nay tuy nữ thần chưa hề nói anh là con gái, nhưng đã vài lần ám chỉ mình là con trai, do bản thân cậu không tin, giờ trách ai được?
Cố Thần nhát gan không dám bắt chuyện với Họa Cốt, lúc này vẫn còn sớm, công phòng không cần xếp hàng, nhưng người trong bản đồ khá đông, Cố Thần chỉ có thể chậm rãi di chuyển giữa dòng người để tìm Họa Cốt.
Rõ ràng đây không phải trang phục độc nhất vô nhị, nhưng đại nữ Tú Tú khoác trang phục Phá Quân này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Cố Thần, dù có là đại nữ Ngũ Độc xinh đẹp, hoặc đại nữ Meo Giáo cao quý, hay một đại nữ Vạn Hoa dịu dàng vân vân, đều chẳng bằng đại nữ Tú Tú mặc Phá Quân này.
Chẳng lẽ đây gọi là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” sao? Cố Thần cũng bị chính bản thân mình dọa cho 囧 rồi.
Không cần biết có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay không, tóm lại là Cố Thần thật sự phải cảm ơn bang của anh trai vì đã giúp cậu và nữ thần được ở chung bang, tuy trong quá trình xảy ra đủ thứ chuyện, nhưng nếu muốn cậu quả quyết chặt đứt hết mọi cách liên hệ với Họa Cốt, cậu không biết phải úp mặt vào đâu khóc đây.
Cố Thần ngơ ngác nhìn Họa Cốt trong màn hình, mọi người gõ chữ trên kênh đồng minh kêu Họa Cốt vào đội, Cố Thần thấy thế cũng tức thì chạy đến cướp một chỗ trước, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi vì hồi hộp.
May mà cậu nhanh tay, hoặc chăng yêu cầu tổ đội của cậu và Họa Cốt đập thẳng vào mắt của đội trưởng, nên Họa Cốt là người vào đội ngay sau cậu.
[Đồng minh] [Lục Minh Yên]: 25 rồi, Ngốc Nghếch mau lập thêm một đội nữa
[Đồng minh] [Quỷ Sát]: sao cậu không tự lập đi
[Đồng minh] [Lục Minh Yên]: Đầy người rồi thì tôi có thể đi ăn cơm, hai người các cậu thay phiên ăn được mà
[Đồng minh] [Lạc Vô Thanh]:
Cố Thần chưa lên YY của bang này, cũng không biết địa vị của anh trai mình trong bang, chỉ biết bang này giống với bang Giang Sơn Tiếu, cũng là một bang PVP, chỗ khác biệt là thông báo giết người trong bang rất nhiều, hầu như lần nào thông báo giết người cũng nhảy lên một loạt.
Trước đây Cố Thần cũng từng theo bang đánh công phòng, nhưng đội đánh công phòng của Giang Sơn Tiếu khá bình thường, trong một đội hầu như có đủ mọi môn phái, còn như đội bây giờ, một đội có tận mười buff, mười lăm người còn lại thì có hai Tàng Kiếm. Cậu đã hiểu lý do vì sao giết được nhiều người vậy rồi.
Cố Thần đứng bên cạnh Họa Cốt, Họa Cốt không gõ chữ nói chuyện với cậu, cũng không nhắn tin mật, điều này khiến cậu cảm thấy hơi mất mát, nhưng cậu đã quen với việc lúc nào cũng đi theo bên cạnh anh rồi, không hề hay biết hành vi này của mình tựa như đang cố tình thu hút sự chú ý của người đàn ông vốn đã thích cậu.
Họa Cốt là một người giỏi kiểm soát cảm xúc, gà vàng ngốc không chủ động bắt chuyện, anh cũng sẽ không lên tiếng, bây giờ là lúc thi xem ai kiên nhẫn hơn ai. Nếu con gà vàng ngốc này bước lên trước một bước, chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết thôi.
Nên mới nói Cố Thần là một con gà vàng ngốc, cậu hoàn toàn không hề hay biết người nào đó đang giở đủ loại thủ đoạn để bắt được mình, thế là cậu ngốc nghếch tự nộp mình lên…
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Server này không giống server lúc trước của chúng ta, Hạo Khí hơi yếu = =
Cuối cùng Cố Thần cũng không chịu nổi nữa, còn Họa Cốt đang ngồi trong văn phòng thì nở nụ cười thuộc về kẻ chiến thắng.
[Họa Cốt] nói nhỏ: Ừm
Kiếm tam có rất nhiều server, tình hình hai phe của mỗi server đều khác nhau, server có Hạo Khí thắng thế rất ít, nhưng server có Ác Nhân thắng thế lại rất nhiều. Server mà họ chơi trước đây tuy Hạo Khí không thể chuyển qua phe Ác Nhân, nhưng sĩ khí của hai phe cũng tương đương, Hạo Khí và Ác Nhân đều không yếu, thậm chí mỗi tuần công phòng, sĩ khí đều bằng nhau.
Còn server này, hiện tại sĩ khí là 1900 và 1600, chiến dịch vào thứ ba và thứ năm đều bị thua cả, trận phòng thủ thì Hạo Khí thắng hai trận. Hôm nay là trận Hạo Khí tấn công, đây cũng là trận quyết định Hạo Khí có thể đạt được thắng lợi hay không. Nhưng, sao Ác Nhân có thể đứng nhìn Hạo Khí giành chiến thắng được chứ?
Đúng là không đánh thì không biết, vừa đánh thì…
Cố Thần muốn khóc lắm đó biết không?!
Cậu chưa hề đánh trận công phòng nào làm mình ức chế như trận này, lúc xông vào nhau, chỉ huy bảo mấy phái tay dài đứng chỗ xa nhấn sẵn vào đội hữu, kết quả là một đám người chỉ biết đứng gần ôm sát đội mình, bảo là chịu chung nhưng sự thật thì đứng gần nhau toàn để bị nhện hoặc hòa thượng đánh. Chiếm được chỗ đứng tốt, nhưng chỉ mười phút sau thì tên xanh lá chết hết hai ba chục người, tên đỏ chỉ chết vài người. Rồi khi chỉ huy kêu phải đứng chung với nhau thì ai nấy mỗi người một chỗ, làm người khác phải chửi bới trong bất lực.
Thoạt trông đội này nhiều buff thật đấy, nhưng dù có nhiều buff cỡ nào chăng nữa cũng không địch lại nổi số lượng kẻ địch đông đảo như vậy.
Hầu như cứ bước một bước là chết, Cố Thần còn chưa kịp làm gì mà trang bị đã đỏ chót rồi.
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: họ chỉ biết đâm đầu đánh boss
[Họa Cốt] nói nhỏ: Ừm
Đây chính là chỗ khác biệt với server cũ, tuy DPS của Hạo Khí cao lắm, nhưng suy cho cùng thì mọi người đều chơi PVP, Ác Nhân gửi đầu qua mà còn chẳng thèm gặt nó lấy điểm, chỉ biết đánh con boss để làm gì? Muốn đánh boss thì chi bằng tập trung đi đánh nấm còn sướng hơn, không sợ bị tụt quần nữa chứ.
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: 007… có vụ này nữa à =、=
[Họa Cốt] nói nhỏ: …
Server thành thị phồn hoa ơi, xin hãy tha thứ cho người nông dân mới dưới quê lên không biết là công phòng còn có sự tồn tại của mấy kẻ gọi là 007.
Hôm nay Cố Thần đã được mở rộng tầm mắt, trước đây lúc đánh công phòng cậu chưa từng gặp mấy người như vậy, hiếm lắm. Nhưng ngoài 007 ra, có một số cái cũng đáng học tập, đó là chỉ huy sẽ bảo mọi người cắn thuốc, và trước khi đánh thì đội nào cũng phải bày bàn tiệc ra.
Họa Cốt chơi kiếm tam đã vài năm, cũng không có ai đủ bản lĩnh để ép anh phải đi nơi khác, cho nên đây là lần đầu tiên anh chuyển server, cũng là lần đầu tiên đặt chân đến server khác, nếu muốn anh phát biểu cảm nghĩ thì đó là không có cảm nghĩ gì cả.
Nói thật, chơi lâu rồi, tình cảm cũng dần phai nhạt. Vả lại nửa năm trở lại đây kiếm tam thay đổi ngày càng nhiều, trò chơi cũng biến chất, đã không còn cái cảm giác tung hoành giang hồ ban đầu nữa, mà chỗ nào cũng thẩm thấu hương vị của lợi ích. Trò chơi này đã sắp biến thành nơi tổ chức hoạt động quyên tiền rồi.
Một người chơi lâu năm như Họa Cốt vô cùng thất vọng.
Nếu không phải có một con gà vàng ngốc đột ngột xuất hiện, có lẽ anh đã nghỉ ngay khi sắm đủ trang bị cho nhân vật của mình rồi, chỉ là suy nghĩ này chưa kịp thành sự thực thì Cố Thần đã xuất hiện thôi.
……
Cố Thần chưa bao giờ cảm thấy công phòng là một hoạt động khiến người ta mệt mỏi như vậy, nếu thắng trận này thì còn được an ủi đôi chút, nhưng kết quả cuối cùng, họ thua rồi – hai phút cuối khi Ác Nhân đánh Tư Không Trọng Bình, chỉ huy bảo mọi người đừng xông lên, sau đó chỉ huy gọi nhóm kia tới giúp, ai ngờ nhóm kia còn đang ở chỗ Khả Nhân, không thể tới kịp làm chỉ huy phải gào thét hồi lâu.
Cố Thần rất muốn hỏi: la hét như vậy có ích gì?
Nhưng đâu có tới lượt cậu lên làm chỉ huy công phòng.
Đánh xong công phòng, rời đội trả nhiệm vụ, cậu theo thói quen muốn tổ đội Họa Cốt, nhưng không biết mình làm thế có đường đột quá không. Vả lại hiện giờ cậu không định đồng ý hẹn hò với Họa Cốt, cậu tích cực dâng mình lên như vậy, lỡ Họa Cốt hiểu lầm thì sao?!
Cố Thần rối rắm lắm, vô cùng vô cùng rối rắm, rối rắm đến nỗi cậu chỉ muốn đập đầu vào màn hình ngất quách đi cho xong.
Cậu là trai thẳng, cậu là trai thẳng mà, cậu là một thằng con trai dị tính tiêu chuẩn, cậu không phải gay không phải gay đâu… Cố Thần chỉ thiếu nước in câu này ra dán lên mặt mình.
Cố Thần tiếp tục nhìn chằm chằm Họa Cốt vài phút, sau đó, Họa Cốt đứng trước mặt cậu THẦN HÀNH ĐI RỒI…
Một búng máu trào ra khỏi cổ họng…
……
Ngoài chuyện của Họa Cốt khiến Cố Thần ăn không ngon ngủ không yên, cậu còn phát hiện một chuyện khác nữa cũng đáng lo không kém – đó là hình như anh cậu sa vào lưới tình rồi, mà đối tượng còn là một thằng con trai tên Quý Du Nhiên nữa!
Quý Du Nhiên từng đến trường tìm anh cậu, đó là một anh chàng trẻ tuổi anh tuấn, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, ánh mắt khi nhìn anh cậu dịu dàng đến nỗi khiến Cố Thần dựng hết tóc gáy. Cậu không muốn đoán theo hướng kia, chuyện như vậy xảy ra trên người cậu thì thôi, sao ngay cả anh trai cậu cũng chạy theo đàn ông rồi…
Tuyệt đối không thể, nhất định không thể! Cố Thần ra sức thôi miên bản thân.
Vào thứ sáu, khi Cố Thiên Nhai mang vẻ mặt phức tạp nói với Cố Thần mình phải đi Canada một chuyến – Cố Thần nhớ rất rõ, ba mẹ anh cậu ở nước ngoài đúng thật đó, nhưng không phải ở Canada.
Cố Thần biết mình phải ngăn cản, dù sao thì đó cũng là anh cậu, tuy không phải anh em ruột, nhưng dù sao vẫn chảy chung ¼ dòng máu, cậu không thể mở trừng mắt nhìn anh trai mình rẽ vào con đường lầm lỡ được!
Nhưng, ngay chính bản thân cậu bây giờ cũng đang đứng ở ngã rẽ nguy hiểm……
Chỉ một hai ngày thôi mà Cố Thần cảm thấy mình già đi trông thấy, không biết đã rụng bao nhiêu sợi tóc rồi. Biết rõ phải tránh xa Họa Cốt, nhưng mỗi lần vào trò chơi, vừa trông thấy anh đã muốn chạy ngay đến, lúc đi học treo QQ, thấy ảnh đại diện của Họa Cốt sáng lên cũng muốn nhấn vào, cái này là bệnh, phải chữa!
Thứ hai, anh Cố Thần không về ký túc xá, cậu cũng xin nghỉ một ngày, do dự không biết có nên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình chỗ anh cậu không, cậu sợ mình sẽ thú tội hết với anh trai và nhờ anh trai cho mình lời khuyên.
Cuối cùng cậu vẫn không gọi, thấy ảnh đại diện của Họa Cốt sáng lên, đôi lúc cậu nghĩ thôi thì cứ bắt chuyện với anh xin anh giải quyết giùm, cứ đè nén như thế hoài cậu sợ mình sẽ đổ bệnh mất.
Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, Họa Cốt chủ động gửi tin cho cậu.
Nữ thần 16:12:09
Tôi đợi em ở cổng Tây đại học Z
Lúc ở server kia, Cố Thần không mấy chú ý đến tình trạng của bang, cũng không chú ý đến tiêu chí nhận thành viên của bang, thậm chí còn không hề chú ý vũ khí của người khác…
Nói trắng ra, tất cả những người bạn cậu quen trong game đều cầm thần binh, cũng chính là thổ hào mà người ta hay nhắc tới, bao gồm cả bản thân cậu. Vì thế, Cố Thần không hề biết rằng một Tú Tú Băng Tâm cầm thần binh lại được yêu thích đến thế.
Thật ra Cố Thần cũng có chút vui vui, niềm vui nhỏ bé này le lói vì hiện giờ cậu và nữ thần ở cùng một bang, nữ thần đứng trong bản đồ Ác Nhân Cốc lâu như vậy rồi mà chưa bị bang nào rinh đi, hay anh biết cậu đang ở Chiến Hồn nhỉ… ừm, thôi đi, mấy ngày nay mình với anh đâu có gặp mặt đâu, sao nữ thần biết mình đang ở bang nào chứ?
[Đồng minh] [Túy Uyển Khanh]: chào mừng thành viên mới
[Đồng minh] [Bé thỏ trắng bướng bỉnh]: chào mừng thành viên mới
[Đồng minh] [Đường Thiên Linh]: chào em gái!
[Đồng minh] [Họa Cốt]: Tú gia
[Đồng minh] [Thái Ất Chân Nhân]:
Nhìn dòng chữ ngắn gọn trên kênh đồng minh, Cố Thần vẫn vui lắm, trước đây họ không ở cùng bang, bây giờ thì chính thức chung bang rồi, đáng mừng đáng mừng.
Song, hai chữ “Tú gia” này khiến cậu nhớ đến sự ngốc nghếch của mình, chẳng phải sao, trước đến nay tuy nữ thần chưa hề nói anh là con gái, nhưng đã vài lần ám chỉ mình là con trai, do bản thân cậu không tin, giờ trách ai được?
Cố Thần nhát gan không dám bắt chuyện với Họa Cốt, lúc này vẫn còn sớm, công phòng không cần xếp hàng, nhưng người trong bản đồ khá đông, Cố Thần chỉ có thể chậm rãi di chuyển giữa dòng người để tìm Họa Cốt.
Rõ ràng đây không phải trang phục độc nhất vô nhị, nhưng đại nữ Tú Tú khoác trang phục Phá Quân này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Cố Thần, dù có là đại nữ Ngũ Độc xinh đẹp, hoặc đại nữ Meo Giáo cao quý, hay một đại nữ Vạn Hoa dịu dàng vân vân, đều chẳng bằng đại nữ Tú Tú mặc Phá Quân này.
Chẳng lẽ đây gọi là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” sao? Cố Thần cũng bị chính bản thân mình dọa cho 囧 rồi.
Không cần biết có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay không, tóm lại là Cố Thần thật sự phải cảm ơn bang của anh trai vì đã giúp cậu và nữ thần được ở chung bang, tuy trong quá trình xảy ra đủ thứ chuyện, nhưng nếu muốn cậu quả quyết chặt đứt hết mọi cách liên hệ với Họa Cốt, cậu không biết phải úp mặt vào đâu khóc đây.
Cố Thần ngơ ngác nhìn Họa Cốt trong màn hình, mọi người gõ chữ trên kênh đồng minh kêu Họa Cốt vào đội, Cố Thần thấy thế cũng tức thì chạy đến cướp một chỗ trước, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi vì hồi hộp.
May mà cậu nhanh tay, hoặc chăng yêu cầu tổ đội của cậu và Họa Cốt đập thẳng vào mắt của đội trưởng, nên Họa Cốt là người vào đội ngay sau cậu.
[Đồng minh] [Lục Minh Yên]: 25 rồi, Ngốc Nghếch mau lập thêm một đội nữa
[Đồng minh] [Quỷ Sát]: sao cậu không tự lập đi
[Đồng minh] [Lục Minh Yên]: Đầy người rồi thì tôi có thể đi ăn cơm, hai người các cậu thay phiên ăn được mà
[Đồng minh] [Lạc Vô Thanh]:
Cố Thần chưa lên YY của bang này, cũng không biết địa vị của anh trai mình trong bang, chỉ biết bang này giống với bang Giang Sơn Tiếu, cũng là một bang PVP, chỗ khác biệt là thông báo giết người trong bang rất nhiều, hầu như lần nào thông báo giết người cũng nhảy lên một loạt.
Trước đây Cố Thần cũng từng theo bang đánh công phòng, nhưng đội đánh công phòng của Giang Sơn Tiếu khá bình thường, trong một đội hầu như có đủ mọi môn phái, còn như đội bây giờ, một đội có tận mười buff, mười lăm người còn lại thì có hai Tàng Kiếm. Cậu đã hiểu lý do vì sao giết được nhiều người vậy rồi.
Cố Thần đứng bên cạnh Họa Cốt, Họa Cốt không gõ chữ nói chuyện với cậu, cũng không nhắn tin mật, điều này khiến cậu cảm thấy hơi mất mát, nhưng cậu đã quen với việc lúc nào cũng đi theo bên cạnh anh rồi, không hề hay biết hành vi này của mình tựa như đang cố tình thu hút sự chú ý của người đàn ông vốn đã thích cậu.
Họa Cốt là một người giỏi kiểm soát cảm xúc, gà vàng ngốc không chủ động bắt chuyện, anh cũng sẽ không lên tiếng, bây giờ là lúc thi xem ai kiên nhẫn hơn ai. Nếu con gà vàng ngốc này bước lên trước một bước, chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết thôi.
Nên mới nói Cố Thần là một con gà vàng ngốc, cậu hoàn toàn không hề hay biết người nào đó đang giở đủ loại thủ đoạn để bắt được mình, thế là cậu ngốc nghếch tự nộp mình lên…
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Server này không giống server lúc trước của chúng ta, Hạo Khí hơi yếu = =
Cuối cùng Cố Thần cũng không chịu nổi nữa, còn Họa Cốt đang ngồi trong văn phòng thì nở nụ cười thuộc về kẻ chiến thắng.
[Họa Cốt] nói nhỏ: Ừm
Kiếm tam có rất nhiều server, tình hình hai phe của mỗi server đều khác nhau, server có Hạo Khí thắng thế rất ít, nhưng server có Ác Nhân thắng thế lại rất nhiều. Server mà họ chơi trước đây tuy Hạo Khí không thể chuyển qua phe Ác Nhân, nhưng sĩ khí của hai phe cũng tương đương, Hạo Khí và Ác Nhân đều không yếu, thậm chí mỗi tuần công phòng, sĩ khí đều bằng nhau.
Còn server này, hiện tại sĩ khí là 1900 và 1600, chiến dịch vào thứ ba và thứ năm đều bị thua cả, trận phòng thủ thì Hạo Khí thắng hai trận. Hôm nay là trận Hạo Khí tấn công, đây cũng là trận quyết định Hạo Khí có thể đạt được thắng lợi hay không. Nhưng, sao Ác Nhân có thể đứng nhìn Hạo Khí giành chiến thắng được chứ?
Đúng là không đánh thì không biết, vừa đánh thì…
Cố Thần muốn khóc lắm đó biết không?!
Cậu chưa hề đánh trận công phòng nào làm mình ức chế như trận này, lúc xông vào nhau, chỉ huy bảo mấy phái tay dài đứng chỗ xa nhấn sẵn vào đội hữu, kết quả là một đám người chỉ biết đứng gần ôm sát đội mình, bảo là chịu chung nhưng sự thật thì đứng gần nhau toàn để bị nhện hoặc hòa thượng đánh. Chiếm được chỗ đứng tốt, nhưng chỉ mười phút sau thì tên xanh lá chết hết hai ba chục người, tên đỏ chỉ chết vài người. Rồi khi chỉ huy kêu phải đứng chung với nhau thì ai nấy mỗi người một chỗ, làm người khác phải chửi bới trong bất lực.
Thoạt trông đội này nhiều buff thật đấy, nhưng dù có nhiều buff cỡ nào chăng nữa cũng không địch lại nổi số lượng kẻ địch đông đảo như vậy.
Hầu như cứ bước một bước là chết, Cố Thần còn chưa kịp làm gì mà trang bị đã đỏ chót rồi.
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: họ chỉ biết đâm đầu đánh boss
[Họa Cốt] nói nhỏ: Ừm
Đây chính là chỗ khác biệt với server cũ, tuy DPS của Hạo Khí cao lắm, nhưng suy cho cùng thì mọi người đều chơi PVP, Ác Nhân gửi đầu qua mà còn chẳng thèm gặt nó lấy điểm, chỉ biết đánh con boss để làm gì? Muốn đánh boss thì chi bằng tập trung đi đánh nấm còn sướng hơn, không sợ bị tụt quần nữa chứ.
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: 007… có vụ này nữa à =、=
[Họa Cốt] nói nhỏ: …
Server thành thị phồn hoa ơi, xin hãy tha thứ cho người nông dân mới dưới quê lên không biết là công phòng còn có sự tồn tại của mấy kẻ gọi là 007.
Hôm nay Cố Thần đã được mở rộng tầm mắt, trước đây lúc đánh công phòng cậu chưa từng gặp mấy người như vậy, hiếm lắm. Nhưng ngoài 007 ra, có một số cái cũng đáng học tập, đó là chỉ huy sẽ bảo mọi người cắn thuốc, và trước khi đánh thì đội nào cũng phải bày bàn tiệc ra.
Họa Cốt chơi kiếm tam đã vài năm, cũng không có ai đủ bản lĩnh để ép anh phải đi nơi khác, cho nên đây là lần đầu tiên anh chuyển server, cũng là lần đầu tiên đặt chân đến server khác, nếu muốn anh phát biểu cảm nghĩ thì đó là không có cảm nghĩ gì cả.
Nói thật, chơi lâu rồi, tình cảm cũng dần phai nhạt. Vả lại nửa năm trở lại đây kiếm tam thay đổi ngày càng nhiều, trò chơi cũng biến chất, đã không còn cái cảm giác tung hoành giang hồ ban đầu nữa, mà chỗ nào cũng thẩm thấu hương vị của lợi ích. Trò chơi này đã sắp biến thành nơi tổ chức hoạt động quyên tiền rồi.
Một người chơi lâu năm như Họa Cốt vô cùng thất vọng.
Nếu không phải có một con gà vàng ngốc đột ngột xuất hiện, có lẽ anh đã nghỉ ngay khi sắm đủ trang bị cho nhân vật của mình rồi, chỉ là suy nghĩ này chưa kịp thành sự thực thì Cố Thần đã xuất hiện thôi.
……
Cố Thần chưa bao giờ cảm thấy công phòng là một hoạt động khiến người ta mệt mỏi như vậy, nếu thắng trận này thì còn được an ủi đôi chút, nhưng kết quả cuối cùng, họ thua rồi – hai phút cuối khi Ác Nhân đánh Tư Không Trọng Bình, chỉ huy bảo mọi người đừng xông lên, sau đó chỉ huy gọi nhóm kia tới giúp, ai ngờ nhóm kia còn đang ở chỗ Khả Nhân, không thể tới kịp làm chỉ huy phải gào thét hồi lâu.
Cố Thần rất muốn hỏi: la hét như vậy có ích gì?
Nhưng đâu có tới lượt cậu lên làm chỉ huy công phòng.
Đánh xong công phòng, rời đội trả nhiệm vụ, cậu theo thói quen muốn tổ đội Họa Cốt, nhưng không biết mình làm thế có đường đột quá không. Vả lại hiện giờ cậu không định đồng ý hẹn hò với Họa Cốt, cậu tích cực dâng mình lên như vậy, lỡ Họa Cốt hiểu lầm thì sao?!
Cố Thần rối rắm lắm, vô cùng vô cùng rối rắm, rối rắm đến nỗi cậu chỉ muốn đập đầu vào màn hình ngất quách đi cho xong.
Cậu là trai thẳng, cậu là trai thẳng mà, cậu là một thằng con trai dị tính tiêu chuẩn, cậu không phải gay không phải gay đâu… Cố Thần chỉ thiếu nước in câu này ra dán lên mặt mình.
Cố Thần tiếp tục nhìn chằm chằm Họa Cốt vài phút, sau đó, Họa Cốt đứng trước mặt cậu THẦN HÀNH ĐI RỒI…
Một búng máu trào ra khỏi cổ họng…
……
Ngoài chuyện của Họa Cốt khiến Cố Thần ăn không ngon ngủ không yên, cậu còn phát hiện một chuyện khác nữa cũng đáng lo không kém – đó là hình như anh cậu sa vào lưới tình rồi, mà đối tượng còn là một thằng con trai tên Quý Du Nhiên nữa!
Quý Du Nhiên từng đến trường tìm anh cậu, đó là một anh chàng trẻ tuổi anh tuấn, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, ánh mắt khi nhìn anh cậu dịu dàng đến nỗi khiến Cố Thần dựng hết tóc gáy. Cậu không muốn đoán theo hướng kia, chuyện như vậy xảy ra trên người cậu thì thôi, sao ngay cả anh trai cậu cũng chạy theo đàn ông rồi…
Tuyệt đối không thể, nhất định không thể! Cố Thần ra sức thôi miên bản thân.
Vào thứ sáu, khi Cố Thiên Nhai mang vẻ mặt phức tạp nói với Cố Thần mình phải đi Canada một chuyến – Cố Thần nhớ rất rõ, ba mẹ anh cậu ở nước ngoài đúng thật đó, nhưng không phải ở Canada.
Cố Thần biết mình phải ngăn cản, dù sao thì đó cũng là anh cậu, tuy không phải anh em ruột, nhưng dù sao vẫn chảy chung ¼ dòng máu, cậu không thể mở trừng mắt nhìn anh trai mình rẽ vào con đường lầm lỡ được!
Nhưng, ngay chính bản thân cậu bây giờ cũng đang đứng ở ngã rẽ nguy hiểm……
Chỉ một hai ngày thôi mà Cố Thần cảm thấy mình già đi trông thấy, không biết đã rụng bao nhiêu sợi tóc rồi. Biết rõ phải tránh xa Họa Cốt, nhưng mỗi lần vào trò chơi, vừa trông thấy anh đã muốn chạy ngay đến, lúc đi học treo QQ, thấy ảnh đại diện của Họa Cốt sáng lên cũng muốn nhấn vào, cái này là bệnh, phải chữa!
Thứ hai, anh Cố Thần không về ký túc xá, cậu cũng xin nghỉ một ngày, do dự không biết có nên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình chỗ anh cậu không, cậu sợ mình sẽ thú tội hết với anh trai và nhờ anh trai cho mình lời khuyên.
Cuối cùng cậu vẫn không gọi, thấy ảnh đại diện của Họa Cốt sáng lên, đôi lúc cậu nghĩ thôi thì cứ bắt chuyện với anh xin anh giải quyết giùm, cứ đè nén như thế hoài cậu sợ mình sẽ đổ bệnh mất.
Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, Họa Cốt chủ động gửi tin cho cậu.
Nữ thần 16:12:09
Tôi đợi em ở cổng Tây đại học Z
Bình luận truyện