Tây Lam Yêu Ca

Quyển 2 - Chương 39: Tương Nhận (2)



“Phong Diệp tiểu đồng học, lấy đồ của lão sư là không đúng nga, hơn nữa dám lấy thứ quý giá nhất của lão sư thì sẽ bị trời phạt. Cho nên, Phong Diệp tiểu bằng hữu, mau trả bảo bối lại cho lão sư đi!”

Dược Cơ nhìn thiếu niên đang yêu sắc mặt trắng bệch, cơ thể lại không ngừng run khe khẽ trước mặt, biết bộ dáng âm trầm của mình khẳng định dọa sợ đối phương, trái tim nữ nhân không khỏi có chút không đành lòng.

Chính là nghĩ tới vừa nãy mình bất quá chỉ rời khỏi phòng học một chốc, lúc trở về lại khiếp sợ phát hiện ‘Dược Vương Đỉnh’ đặt ở trung tâm phòng học, lò luyện đan bảo bối mà nàng quý trọng nhất, thế nhưng đã không cánh mà bay?

A! A! A! Đỉnh của nàng a! Lô của nàng a! Bảo bối của nàng a! Dược Vương đỉnh của nàng a! Kia chính là bảo bối chế dược độc nhất vô nhị trên thế giới này a! Thế nhưng không thấy? Dược Cơ không khỏi phẫn nộ: là tên tiểu tặc nào không muốn sống dám trộm đồ của Dược Cơ nàng? Chẳng lẽ không biết Dược Cơ nàng là ác nhân đứng đầu Tây Diệp La học viện hay sao?

Dược Cơ làm thế nào cũng không ngờ, lúc nàng cùng Dược Vương đỉnh cảm ứng tìm tới, thế nhưng phát hiện nơi mình đi vào cư nhiên là Tây Diệp La Cấm Hồn Cư!

Tiến vào Cấm Hồn Cư nghe nói có thể so sánh với ‘quỷ ốc’ dạy học của mình, không mất bao lâu, Dược Cơ liền phát hiện người trộm đi Dược Vương Đỉnh của nàng chính là tiểu tử đáng yêu kia. Lúc ấy, Phong Diệp đồng học đáng lóe sáng đôi mắt to tròn của mình, chớp cũng không chớp chăm chú nhìn Dược Vương Đỉnh, đồng thời trên tay cũng không quên sờ sờ, bộ dáng yêu thích không muốn buông tay.

“Diệp nhi!” Dược Cơ có chút bất đắc dĩ nhìn tôn tử của Dao Cơ tỷ tỷ, thiếu niên có bộ dáng dị thường đáng yêu lại tinh thuần như gương, thật sự không biết lúc này nàng nên phẫn nộ rít gào hay bật cười đây. Cuối cùng, trên mặt nữ nhân chỉ còn lại nụ cười khổ bất đắc dĩ. Thiếu niên này vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành a!

Dược Cơ còn có thể nói gì! Phong Diệp từ nhỏ đã bị bảo hộ quá tốt, căn bản không ý thức được mình không được chủ nhân đồng ý đã mang đồ đi, hơn nữa còn là món đồ quan trọng sẽ làm người ta lo lắng cỡ nào. Thân là tiểu tôn tử của Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đại nhân nắm giữ quyền thế Tây Lam, Phong Diệp muốn gì chỉ cần làm nũng một chút sẽ có người tìm tới.

Huống chi, Dao Cơ tỷ tỷ khẳng định thực yêu thích tôn tử đáng yêu này. Mà thiếu niên tinh thuần thế này, khẳng định không ai nghĩ tới chuyện cần dạy nó: không cần tùy tiện lấy đồ người khác!

Mà Dược Cơ cũng rất hoài nghi, với tính cách chọc người ta hận tới nghiến rắng của đám nam nhân xuất thân từ Phong phủ, bọn họ nhất định sẽ dạy cho thiếu niên đáng yêu này mấy thứ đáng sợ gì đó. Huống chi, ngay cả Dược Cơ, nàng cho tới giờ làm gì cũng tùy tâm sở dục, không thèm để ý tới ý tưởng người khác.

Nghĩ muốn thứ gì, nhìn trúng cái gì, chỉ cần chính mình có nguyện vọng mãnh liệt muốn có được, như vậy liền tận hết thủ đoạn để biến nó thành thứ của mình. Loại ý tưởng này đã ăn sâu vào máu thịt tộc nhân Cơ thị bọn họ, Dược Cơ chưa từng cảm thấy này có gì không đúng. Vì thế đối với hành vi của Phong Diệp, Dược Cơ thật sự cũng không phải thực sinh khí.

Nhưng làm Dược Cơ cảm thấy phẫn nộ chính là không nghĩ tới có một ngày thế nhưng có người dám đánh chủ ý vào người trực thuộc huyết thống Cơ thị bộ tộc nàng đây. Tuy người này theo khía cạnh nào đó mà nói thì cũng có thể xem là có huyết thống trực thuộc với Cơ thị bộ tộc.

Hơn nữa, nhìn thiếu niên trước mắt tràn ngập đề phòng với mình, Dược Cơ không khỏi nghĩ tới Phong phủ Nhị thiếu, thanh niên luôn mỉm cười tà mị, cả người tràn ngập nguy hiểm kia. Chỉ sợ ở cùng Phong Chích Viêm lâu ngày mưa dầm thấm đất, Phong Diệp cho dù ngây thơ thánh thiện cỡ nào cũng bị thanh niên kia bẻ cong đi!

“Dược Cơ lão sư!” Phong Diệp hiển nhiên rất giật mình khi Dược Cơ lão sư nhanh chóng tìm tới chỗ mình như vậy. Vốn Phong Diệp định ngày mai sẽ lặng lẽ trả đỉnh lô về chỗ cũ, dù sao Phong Diệp cũng không dám thật sự trộm đi Dược Vương Đỉnh mà Dược Cơ lão sư coi trọng nhất. Hơn nữa cho dù muốn trộm, cũng phải chờ đến lúc mình rời khỏi Tây Diệp La học viện a.

Huống chi, Phong Diệp nhìn ra, Dược Vương Đỉnh đối với Dược Cơ có ý nghĩa rất quan trọng. Thiếu niên mặc dù có hơi mơ màng, nhưng không đại biểu Phong Diệp ngốc thật.

Phong Diệp chỉ muốn cẩn thận nghiên cứu cái đỉnh luyện đan này một chút mà thôi, vì thế mới thừa dịp tất cả mọi người rời đi trộm nó từ phòng học cổ dược học. Bất quá, Phong Diệp chỉ vừa trở về Cấm Hồn Cư, mới hưng trí bừng bừng lôi đỉnh lô ra sờ mó một phen thì đã bị người tìm tới cửa dọa hoảng một phen.

Nhất là khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt tức giận đùng đùng cùng nụ cười âm trầm của Dược Cơ lão sư xuất hiện trước mặt mình, Phong Diệp không khỏi rùng mình. Sau đó vượt khỏi dự kiến của Dược Cơ, thiếu niên thế nhưng trong nháy mắt thu Dược Vương Đỉnh đặt trên mặt đất vào giới chỉ không gian, sau đó nhấc chân chạy về phía Tê Hoàng uyển.

Bất đắc dĩ, tốc độ của Phong Diệp hiển nhiên không thể sánh với nữ nhân đang phẫn nộ!

“Dược Cơ lão sư, ngươi đừng nhỏ nhen vậy a! Ngươi nói sao cũng là di nãi nãi của Diệp nhi, coi như cho Diệp nhi lễ gặp mặt đi, cho Diệp nhi muộn cái đỉnh này dùng một đêm được không? Diệp nhi cũng biết Dược Vương Đỉnh rất quan trọng với Dược Cơ lão sư, vì thế Diệp nhi cũng chỉ mượn xem một đêm mà thôi, ngày mai sẽ trả lại a.”

Phong Diệp đáng thương hề hề nhìn nữ nhân xinh đẹp chắn trước mặt mình, thật cẩn thận nói. Nhìn Tê Hoàng uyển chỉ còn vài bước chân trước mặt, thiếu niên không khỏi ảo não, vừa rồi nếu nhanh thêm một chút thì tốt rồi. Liên Ngâm uyển hiện giờ căn bản không có ai, đại ca nhất định đã tới Tê Hoàng uyển đi.

Đại ca, cứu mạng a! Nhị ca, có người khi dễ Diệp nhi!

“Diệp nhi, không phải ta keo kiệt, là ngươi làm người ta không thể yên tâm. Nếu là người khác, ta còn có thể suy nghĩ một phen. Chính là với cá tính mơ màng của ngươi, hơn nữa lực phá hoại lại vô cùng khủng bố, ta sợ Dược Vương Đỉnh của ta nằm trong tay ngươi chưa tới một canh giờ đã hoàn toàn biến đổi. Nếu Diệp nhi muốn lễ gặp mặt, trừ bỏ Dược Vương Đỉnh, cái gì cũng có thể a.”

Đối với thân nhân Phong Diệp mới quen biết này, Dược Cơ rất bao dung. Nhưng tưởng tượng đến kết cục của Dược Vương Đỉnh nếu ở trong tay thiếu niên, Dược Cơ vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.

Ở chung mấy ngày nay, Dược Cơ đã kiến thức được ma lực cao, khống chế kém, lực phá hoại khủng khiếp của thiếu niên. Nếu không phải dụng cụ trong phòng học cổ dược học cũng khá đơn giản, tuy không phải chỉ có bốn bức tường nhưng bởi vì lúc nào cũng chế dược nên phòng học cũng sớm loạn thất bát tao, một chút cảm giác phòng học cũng không có, ngược lại lại rối tung như phòng bào chế dược.

Nhưng cũng chính vì thế, đối với tình trạng thiếu niên thỉnh thoảng lại bùng nổ ma lực một lần, Dược Cơ cũng không quá đau lòng với mấy thứ bị phá hủy trong phòng học. Dù sao mấy thứ kia cũng không đáng giá. Bằng không, Dược Cơ không bóp chết Phong Diệp là không thể.

“Di nãi nãi…” Tiếp tục dùng giọng điệu đáng thương hề hề, ánh mắt ai oán chăm chú nhìn Dược Cơ, gương mặt đáng yêu của Phong Diệp lộ ra biểu tình lã chã chực khóc.

“Không cần giả vờ đáng thương, chiêu này trước ta ta cũng thường xuyên dùng tới.” Đối với chiêu thức thiếu niên dùng để làm người ta yếu lòng khi mình làm sai chuyện này, Dược Cơ trực tiếp không nhìn tới. Gặp nhiều tự nhiên có sức miễn dịch!

Huống chi, chuyện này lại liên quan tới Dược Vương Đỉnh của nàng, Dược Cơ một chút đường sống cũng không muốn thương lượng. Dù sao phải cứu đứa nhỏ của Dạ Cơ tỷ tỷ, Dược Vương Đỉnh là thứ không thể thiếu! Nàng quyết không cho phép Dược Vương Đỉnh xuất hiện bất cứ sai lầm nào.

“A?” Chiêu này thế nhưng mất đi hiệu lực? Xem ra Nhị ca nói rất đúng, chỉ một mực giả vờ đáng thương cũng không được, phải học cách biến hóa! Bất quá, Phong Diệp ai oán chăm chú nhìn Dược Cơ.

“Di nãi nãi, ngươi thực vô tình! Oa a a…”

“Đừng giả vờ khóc lóc! Mau mang Dược Vương Đỉnh ra. Bằng không, cẩn thận di nãi nãi ta đánh mông ngươi!” Giả vờ hung thần ác sát, Dược Cơ vươn ngón tay thon dài trắng nõn nhéo lỗ tai khéo léo đáng yêu của Phong Diệp, bức bách nói.

“Nhẹ nhẹ chút a, Diệp nhi lấy ra là được mà!” Chờ Dược Cơ buông tay, Phong Diệp xoa xoa vành tay đã đỏ ửng của mình, bĩu môi, rất không tình nguyện lấy Dược Vương Đỉnh trong không gian giới chỉ ra.

“Vậy mới là bé ngoan!” Nhìn thấy đỉnh lô bảo bối của mình, Dược Cơ mỉm cười. Nhưng còn không chờ nàng thu hồi vào không gian giới chỉ, chỉ thấy Phong Diệp đột nhiên bổ nhào tới, ôm chặt Dược Vương Đỉnh không buông, còn gào khóc cực kỳ bi ai: “Dược Vương Đỉnh của ta a, chúng ta có duyên không phận! Ông trời bất công a! Thế nhưng nhẫn tâm chia rẽ đôi ta.” Nói xong, còn không quên nhìn lên gương mặt đã đen xì của Dược Cơ.

“Phong Diệp, ngươi buông tay cho ta!” Cái gì mà ‘Dược Vương Đỉnh của ngươi’, đó là cua ta! Dược Cơ đen mặt giận giữ thét lên mới thiếu niên đang diễn vở tuồng sinh ly tử biệt. Tiểu hài tử này, tuyệt không làm người ta bớt lo! Khẳng định là bị con hồ ly giả dối kia dạy hư.

Ngay lúc Dược Cơ không thèm để ý tới thiếu niên mà mạnh mẽ thu hồi Dược Vương Đỉnh thì đột nhên bị một âm thanh truyền tới đánh gảy.

“Kẻ nào dám khi dễ tôn tử ta?”

Dược Cơ quay đầu nhìn lại thì thấy quý phụ nhân cả người tràn ngập khí thế cao quý đi ra từ Tê Hoàng uyển, cả người không khỏi hơi run rẩy.

“Dao Cơ tỷ tỷ!”

“Nhã nhi!” Dao Cơ phu nhân nhìn nữ nhân xinh đẹp thành thục trước mắt, không khỏi kích động hô.

“Nhã nhi, ngươi đã trở lại! Nhã nhi…” Kích động chạy tới ôm lấy nữ nhân tựa hồ có chút sững sờ, Dao Cơ phu nhân cơ hồ nghi mờ mình đang ở trong mộng. Muội muội đã mất tích từ khi đi tới Đông Lăng của nàng đã trở lại! Hiện giờ thế nhưng lại xuất hiện trước mặt. Nếu không phải người mình đang ôm trong lòng có cảm giác rất thực, Dao Cơ phu nhân cơ hồ không thể tin được.

“Tỷ tỷ, ta đã trở về, tỷ tỷ…” Ôm chặt Dao Cơ phu nhân, Dược Cơ không khỏi lệ rơi đầy mặt.

“Nãi nãi…” Phong Diệp đứng cách hai người không xa, không khỏi đờ đẫn. Thiếu niên còn chưa kịp tỉnh táo khi thấy nãi nãi mình tức giận đùng đùng lao ra bên vực kẻ yếu lại đột nhiên kích động lệ rơi đầy mặt.

“Diệp nhi!”

“Diệp nhi!”

“Đại ca, nhị ca!” Nghe thấy âm thanh, Phong Diệp quay đầu lại, thấy đạ ca Phong Vô Kỳ cùng nhị ca Phong Chích Viêm đồng dạng đứng cách đó không xa chăm chú nhìn hình ảnh trùng phùng cảm động của Dao Cơ phu nhân cùng Dược Cơ lão sư, còn có còn có Huân nhi biểu đệ cùng Lam đế bệ hạ biểu tình có chút phức tạp.

“Đại ca, nhị ca!” Chạy tới đứng bên cạnh các ca ca, Phong Diệp phát hiện Tê Hoàng uyển hôm nay tựa hồ đặc biệt nhiều người. Ít nhất trừ bỏ thanh niên Hồn Quy thường xuyên gặp mặt, thanh niên tuấn mỹ Hồn Thương mà nhị ca ái mộ, phía sau đại ca còn có một nam nhân xa lạ.

Có lẽ phát hiện ra ánh mắt thiếu niên, nam nhân không khỏi mỉm cười ôn hòa như gió xuân với Phong Diệp.

“Đại ca, nhị ca, sao nãi nãi lại tới đây?” Dời tầm mắt, Phong Diệp lại nhìn về phía nãi nãi cùng Dược Cơ lão sư đã bình tĩnh trở lại sau cơn kích động.

“Bởi vì… Cửu điện hạ a!” Phong Chích Viêm nhìn tuyệt mỹ thiếu niên đứng bên cạnh, tầm mắt đảo qua Lam đế bên cạnh Cửu điện hạ, cuối cùng dừng lại trên người Hắc Nguyệt trầm mặt. Tự nhiên, Hắc Nguyệt đang chìm vào bầu không khí hiện tại cũng không thấy được u ám chợt lóe trong ánh mắt nam nhân tà mị.

“Cửu điện hạ? !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện