Tây Lam Yêu Ca

Quyển 2 - Chương 56: Tế Tự Tinh Quang



“Hoắc Đặc Lý đạo sư sao vậy?” Nhìn lão nhân uể oải, cả người mờ ảo mong manh như oán linh đang tản ra oán khí âm u lướt qua trước mặt, những người lui tới trong Tây Diệp La học viện vô luận là quen hay không quen đều nghi hoặc hỏi người bên cạnh.

Rất hiếm khi thấy Hoắc Đặc Lý đạo sư buồn bã ỉu xìu như vậy a? Lão nhân này không phải luôn cười tươi rói tới mức làm người ta hận không thể giẫm một cước lên gương mặt nhăn nheo đầy nếp nhăn kia sao?

Hiện giờ làm sao vậy? Phát sinh chuyện cực kỳ bi thảm gì sao? Thế nhưng làm Hoắc Đặc Lý đạo sư thống khổ như phụ mẫu qua đời như vậy? Bất quá, với niên kỉ của Hoắc Đặc Lý lão sư hiện tại, phỏng chừng là đối mặt với tử vong của bản thân cũng bình tĩnh lạnh lùng đón nhận đi.

Kia rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Gần nhất hình như không nghe nói có chuyện đặc biệt nào phát sinh trên người Hoắc Đặc Lý đạo sư a.

“Nhìn thấy không, nhìn thấy không, Hoắc Đặc Lý đạo sư thế nhưng lại bày ra bộ dáng chịu đả kích như vậy! Chẳng lẽ, tin đồn là thật sao?”

“Tin đồn gì?” Học viện gần nhất trừ bỏ tin trận thi đấu giao lưu với Úc Thu Lan học viện tiến hành trước thời hạn đã gây ra tiếng vang rất lớn thì hình như không còn chuyện gì đáng chú ý đi?”

“Ngươi là cái tên chỉ biết hưng phần chuyện thi đấu, ngay cả tin đồn gần nhất của học viện cũng không biết. May mắn, có người cẩn thận tỉ mỉ như ta đây làm bạn cùng phòng, ngươi mới không đến mức thiển cận a. Oa ha ha…. hiện tại biết tầm quan trọng của ta rồi đi!”

“Nói trọng điểm.”

“Đừng thừa nước đục thả câu, bằng không cẩn thận ta bạo mông ngươi.”

“Nói mau, đừng có lề mề. Ngươi có phải nam nhân không a!”

“Muốn cúng ta đánh ngươi một trận mới chịu nói à?”

“Thần nói, người muốn tiếp kiến ngươi a.” Đương nhiên, đây là thần dụ của tử thần.

“Mẹ nó, đâu ra thần côn nữa a? Trong học viện sao người nào cũng có thế?”

“Ngươi cũng muốn bổn đại gia tiễn ngươi một đoạn đúng không?”

Đám người ở xung quanh vốn đang dựng thẳng lổ tai chuẩn bị nghe xem gần nhất học viện có thêm tin đồn gì đồng loạt xoa xoa tay đứng lên, ánh mắt lóe sáng tiến về phía thiếu niên chọc người ta tức giận kia.

Hoắc Đặc Lý đạo sư trong Tây Diệp La học viện, trừ bỏ Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng, lão nhân này chính là đạo sư có thực lực cao nhất, kinh nghiệm phong phú nhất được đệ tử tôn kính cùng yêu thích nhất.

Theo lý thuyết, trên người lão nhân này tuy có vài khuyết điểm làm người ta không khỏi hận tới nghiến răng nhưng cũng đã sống một bó tuổi rồi, còn gì đáng giá để đạo sư uể oải như vậy chứ?

Là đệ tử trong Tây Diệp La học viện, đối với vị đạo sư thường xuyên làm ra hành động khác hẳn với thường nhân này, bọn họ vẫn nhận thức. Huống chi lão nhân bản thân đã khó chơi này lại còn là đạo sư của lớp đặc ệt nhất trong Tây Diệp La học viện, bọn họ muốn không biết cũng khó.

Mà hiện tại, biểu tình trên mặt lão nhân thực sự là ngàn năm khó gặp. Là ai có năng lực lớn như vậy a?

Bởi vì gần nhất lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trận thi đấu giao lưu sắp tới, ai cũng nóng lòng muốn lọt vào danh sách đi Đông Lăng lần này, tự nhiên đều vội vàng đề cao thực lực bản thân, đối với những chuyện phát sinh gần nhất trong học viện cũng không còn tò mò bát quái như trước.

Chẳng lẽ, bọn họ bỏ lỡ trò hay gì? Ánh mắt mọi người không khỏi đồng loạt hung tợn nhìn về phía thiếu niên vừa lên tiếng khi nãy, tiểu dê con vô tội bị nhìn tới mức hoảng sợ không ngừng lui về sau.

“Ta nghe nói, có liên quan rất lớn với hoàng tử điện hạ a. Nghe nói lần trước lúc Hoắc Đặc Lý đạo sư tới Đông Lăng, vô tình đã gặp được một khối phượng tê mộc có thể gặp nhưng không thể cầu trong truyền thuyết. Nghe nói phượng tê mộc này không thể nào phá vỡ được, vì thế Hoắc Đặc Lý đạo sư cũng rất yên tâm lấy nó ra làm công cụ thí nghiệm thực lực. Nhưng thật không ngờ…”

“Không ngờ sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Mọi người không khỏi tò mò. Phượng tê mộc a, thế nhưng thật sự có phượng tê mộc? Hoắc Đặc Lý đạo sư sao lại may mắn như vậy a, thế nhưng thứ tốt như vậy cũng bị hắn vô tình lấy được. Sao mình không gặp vận khí như vậy a?

Hơn nữa, lại còn có quan hệ với Cửu hoàng tử điện hạ?

“Nghe nói phượng tê mộc quả thực cứng rắn vô cùng, cho dù nhóm Man Tộc đại nhân đánh cỡ nào chém cỡ nào cũng không để lại chút dấu vết. Nhưng mà thần mộc có thể chịu được ngọn lửa niết bàn của phượng hoàng thế nhưng dưới một roi nhẹ nhàng của Cửu hoàng tử điện hạ thế nhưng lại gãy thành hai nửa. Lúc đó, Hoắc Đặc Lý đạo sư liền dại cả người. Mà nghe nói nhóm Phong Vô Kỳ Phong Chích Viêm đại nhân cũng trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ vô cùng a.”

Dù sao, có ai lại nghĩ, tuyệt mỹ thiếu niên thoạt nhìn mảnh mai yếu đuối như vậy thế nhưng không chút cố sức đã phát ra sức mạnh cường đại đến thế. Tự nhiên, điều này hiển nhiên cũng làm mọi người không rõ thực lực thiếu niên giật mình.

“Cái gì? Cửu hoàng tử điện hạ chẻ phượng tê mộc thành hai nửa?” Này sao có thể? Tuyệt mỹ thiếu niên được xưng là ‘Minh Nguyệt Tây Diệp La’ kia chẳng lẽ lại có thực lực còn cường hãn hơn Phong Chích Viêm đại nhân, thậm chí là Phong Vô Kỳ đại nhân sao?

“Chẳng lẽ, Cửu hoàng tử điện hạ kỳ thực là thần lực trời sinh?” Bất quá bề ngoài tuyệt mỹ thiếu niên kia có vẻ rất yếu ớt, thật sự có thần lực sao? Thực đáng nghi a!

“Khó trách bộ dáng Hoắc Đặc Lý đạo sư bị đả kích như vậy, cho dù đổi lại là chúng ta, nếu lâm phải tình huống này, khẳng định cũng ngây ngốc rớt cằm xuống đất.” Dù sao, bọn họ chưa từng nghĩ tới hoàng tử điện hạ tuyệt mỹ kia lại có thực lực cường đại đến vậy a?

“Chính là, tiếp đó thì sao? Tiếp đó đã xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt mọi người một lần nữa dồn về phía thiếu niên, ánh mắt tràn đầy tò mò cùng kích động.

“Các ngươi đừng có nhìn ta như vậy a, làm ta thực ngượng.” Thiếu niên nhăn nhó xoắn xoắn ngón tay híp mắt lộ ra mị nhãn với mọi người, còn mỉm cười thực ngượng ngụng.

“Nôn, đánh hắn!”

“Đừng, đao hạ lưu nhân a anh hùng! Chẳng lẽ các vị anh hùng hảo hán không thấy Minh Nguyệt Tây Diệp La đang nhìn các ngươi sao?” Thiếu niên hiển nhiên cũng biết biểu tình của mình vừa nãy thực sự rất ghê tởm, vì thế vội vàng tự cứu.

“A, ở nơi nào? Ở nơi nào?” Mọi người vội vàng kích động nhìn nhìn xung quanh.

Quả nhiên, cách đó không xa, một tuyệt mỹ thiếu niên cả người tản mát hơi thở mị hoặc đang chăm chú nhìn về phía bọn họ. Mà bên người thiếu niên, nam tử tuấn mỹ cơ hồ chưa từng tời khỏi thiếu niên nửa bước đang dùng ánh mắt lạnh như băng, không hề có chút tình cảm nhìn bọn họ. Mọi người không khỏi đồng loạt rùng mình.

Nói thật, nếu bên cạnh tuyệt mỹ thiếu niên không có nam nhân đáng sợ, cả người tản mát ra hơi thở lãnh liệt kia, chỉ sợ hiện tại đám người muốn tiếp cận Minh Nguyệt Tây Diệp La cũng đã chết một mớ lớn, lại toàn vì tự giết lẫn nhau.

“Điện hạ, xem ra chuyện một roi chẻ đôi phượng tê mộc của người lập tức sẽ lan truyền khắp Tây Diệp La học viện a.”

Phong Chích Viêm cười đến dị thường đáng đánh nói. Bất quá dù nói vậy nhưng hắn vẫn biết rõ có vài người không thể chọc, vì thế nam nhân tà mị đứng khá xa. Tự nhiên, cũng cách vị đế vương tuấn mỹ như thần ở bên cạnh thiếu niên kia thật xa.

Vốn nghĩ vị biểu đệ mình chưa từng gặp gỡ, Cửu hoàng tử điện hạ thần bí trong lời đồn sở dĩ có được toàn bộ sủng ái của đế vương lãnh khốc kia chỉ vì dung mạo tuyệt thế yêu mị làm người ta vừa nhìn đã không khỏi nảy sinh tâm chiếm giữ. Nhưng hiện tại xem ra, trong đó còn rất nhiều ti tức thần bí mình không biết a.

Tỷ như nói, thực lực của Cửu hoàng tử điện hạ? Hoặc là, ánh mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu của Lam đế bệ hạ nhìn về phía thiếu niên kia?

Nghe thấy lời Phong Chích Viêm ở bên cạnh, Huân nhi không khỏi thu hồi tầm mắt từ đám người đang bàn luận về mình.

“Thì tính sao?” Quay đầu, chú ý tới ánh mắt tràn ngập suy tư cùng khó hiểu của Phong Chích Viêm nhìn về phía mình, Huân nhi chỉ tùy ý liếc mắt nhìn nam nhân một cái, sau đó không để ý nữa.

Bé như thế nào biết sự tình cuối cùng lại biến thành như vậy? Hơn nữa, phản ứng của Hoắc Đặc Lý đạo sư cũng hơi lớn đi, không phải khúc phượng tê mộc đó chỉ bị nứt làm hai thôi sao, cũng không… tổn hại quá lớn.

Hơn nữa, vậy không phải càng tiện hơn sao? Ít nhất nếu Hoắc Đặc Lý đạo sư muốn dùng phượng tê mộc làm ma pháp trượng thì không cần sầu não việc không thể chẻ được khúc thần mộc không thể phá vỡ rồi a.

“Ách?” Phong Chích Viêm nghẹn lời. Quả thực, cho dù thiếu niên có sức mạnh cường đại, cho dù bị người khác biết thì thế nào? Đối với Cửu điện hạ luôn được Lam đế bệ hạ sủng ái mà nói, tựa hồ không có gì có thể làm người này phản ứng quá lớn a. Tuy đối với thực lực của Huân nhi, Phong Chích Viêm quả thực đã chấn kinh một phen.

Không biết nếu nãi nãi biết thực lực của Huân nhi thì quý phụ nhân đối với mình luôn uy nghiêm, nhưng đối mặt với Huân nhi lại vô cùng hiền lành kia sẽ có biểu tình thế nào.

Thực đáng mong chờ a! Vốn tưởng tuyệt mỹ thiếu niên này là sơn dương non nớt, không ngờ lại là một đầu mãnh thú còn nhỏ tuổi?

Phong Chích Viêm cười đến giản xảo. Đúng lúc này, bầu không khí vốn vì sự tồn tại của Huân nhi mà nhất thời yên tĩnh không biết vì sao lại đột nhiên huyên náo. Phát sinh chuyện gì?

“A, là tinh quang tế tự a!”

“Đúng vậy. Không ngờ có thể nhìn thấy nàng ở đây. Hơn nữa hình như nàng ta đang đi về phía Cửu hoàng tử điện hạ a?”

Nghe tiếng kinh hô của đám đệ tử truyền tới, Huân nhi không khỏi quay đầu nhìn nữ nhân dáng người tao nhã tiêu sái đi tới trước mặt mình cùng phụ hoàng.

Đó là một thiếu nữ minh mị động lòng người.

Đại khái tầm mười bảy mười tám tuổi, mái tóc suôn dài xõa tới thắt lưng, trên người mặc một thân trường bào tế tự trắng tih, có vẻ là một thiếu nữ rất thánh khiết thần thánh. Nhưng mà, Huân nhi cảm nhận được khí chất trên người thiếu nữ rất lạnh nhạt, đặc biệt khoảnh khắc nhìn thấy phụ hoàng, trong ánh mắt thoáng hiện chút nghi hoặc.

“Điện hạ!”

“Ngươi là ai?” Nhìn thiếu nữ đi tới trước mặt mình hành lễ, Huân nhi không khỏi nghi hoặc hỏi.

Bé từng nhận thức thiếu nữ này sao? Vì sao xem bộ dáng nàng ta có vẻ như đặc biệt tới tìm mình a? Huân nhi không khỏi ngẩng đầu nhìn phụ hoàng đứng bên cạnh, trong mắt có ý hỏi. Mà hiển nhiên, Tây Lam Thương Khung có thể coi như biết, thế nhưng lúc này chỉ cho thiếu niên một nụ cười sâu xa.

“Điện hạ không nhớ rõ ta sao? Cũng đúng, chỉ sợ trong mắt điện hạ, trừ bỏ Lam đế bệ hạ thì không còn ai lọt vào mắt người.” Cô gái cười mỉm, hiển nhiên có hiểu biết rất sâu về vị hoàng tử sủng ái vẫn luôn sinh hoạt trong hoàng cung này. Tuy rằng đối với Huân nhi mà nói, bé cũng không nhớ rõ mình có nhận thức cô gái này hay không.

Trong hoàng cung, thiếu nữ có thể làm Huân nhi nhận thức cùng ở chung một thời gian chỉ có hoàng tỷ, Tây Lam lục công chúa Y Liên Hoa. Chính là từ sáu năm trước, Lục hoàng tỷ không phải đã tiến vào thánh điện rồi sao? Hơn nữa, cô gái trước mắt tuyệt đối không có khả năng là Lục hoàng tỷ.

Thấy được sự khó hiểu trong mắt tuyệt mỹ thiếu niên, thiếu nữ không khỏi mở miệng cười nói.

“Ta là đệ tử nhập thất của Đại tế ti A Lý Á Nạp đại nhân, Khúc Vị Trì. Từng đi theo A Lý Á Nạp lão sư tới trị liệu cho điện hạ. Chính là lúc đó trong mắt điện hạ hoàn toàn không để ý tới người khác. Hơn nữa so với hiện tại, lại càng lạnh lùng làm người ta không dám tiếp cận.”

Nghĩ tới đứa nhỏ tinh xảo mà mình từng gặp gỡ cùng tuyệt mỹ thiếu niên rõ ràng đã có sinh khí hơn hẳn ở trước mắt, có thể nói là biến hóa khá nhiều a. Này đều do công lao của Lam đế bệ hạ sao?”

“Đại tế tự A Lý Á Nạp?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện