Tây Lam Yêu Ca
Quyển 2 - Chương 59: Thức Tỉnh
Hoắc Đặc Lý đạo sư thế nhưng đã gặp‘tiền thế của mình’? Nhìn lão nhân tuy cả người chật vật nhưng tinh thần đã dần dần khôi phục, ánh mắt long lanh của Huân nhi khẽ gợn sóng.
Bàn tay nhỏ bé non mềm vô thức vẽ vòng tròn trên lồng ngực nam nhân, tuyệt mỹ thiếu niên ngồi trên đùi nam nhân không khỏi càng chôm mặt vào lồng ngực cường tráng tràn ngập hơi thở hùng hậu của đối phương.
Huân nhi chìm vào suy nghĩ của mình may may không biết động tác hư hư thực thực của mình vừa nãy đã đánh thức mãnh thú vẫn say ngủ trong cơ thể nam nhân, vẫn như cũ trêu chọc sợi dây lí trí mỏng manh của Tây Lam Thương Khung.
Nghĩ cuộc gặp gỡ trưởng lão gia gia cùng tộc nhân của mình vừa nãy, Huân nhi không khỏi trầm mặc. Mà ánh mắt Tây Lam Thương Khung vốn vẫn luôn chú tâm tới tuyệt mỹ thiếu niên từ bé tới tận bây giờ, tự nhiên biết tâm tình thiếu niên xinh đẹp yêu dị này đang rất phức tạp.
Dù sao nhìn thấy trưởng lão gia gia nhìn mình lớn lên cùng vô cùng yêu thương, Huân nhi hiện tại mặc dù là hoàng tử Tây Lam nhưng vẫn còn tình cảm với tộc nhân tiền thế. Chẳng sợ tình cảm chôn dấu dưới đáy lòng vì Đế Luyện Tà phá hư mà trở nên thực nhạt, thậm chí có thể đã không còn tồn tại.
Bất quá, đối với tộc nhân đã từng quen biết ở tiền thế, trong lòng thiếu niên vẫn còn để ý đi. Bằng không, lúc nhìn thấy hắc y chiến sĩ của bộ tộc Đế Luyện vây công Hoắc Đặc Lý đạo sư, sắc mặt Huân nhi cũng không phức tạp, mất đi sự thờ ơ lạnh nhạt không để tâm tới việc gì như trước kia.
Tây Lam Thương Khung biết, trong lòng bảo bối của y vẫn còn một miệng vết thương thật sâu. Tuy đã kết vảy, không còn đau đớn nữa nhưng vẫn để lại dấu vết rõ ràng trong trái tim thuần khiết của thiếu niên.
Người thương tổn Huân nhi chính là huynh trưởng tiền thế của thiếu niên!
Đối với tộc nhân Đế Luyện lặng lẽ đột nhập Tây Diệp La học viện, hơn nữa còn tập kích Hoắc Đặc Lý đạo sư, Tây Lam Thương Khung cũng không khó xử bức bách bọn họ lưu lại, mà lựa chọn thờ ơ để bọn họ rời đi.
Tuy thực lực của nhóm hắc y chiến sĩ này quả thực không tầm thường, hơn nữa bên cạnh còn có một trưởng lão thực lực không rõ vẫn chưa ra tay, nhưng chỉ cần Tây Lam Thương Khung muốn, những người đó cho dù lợi hại cỡ nào cũng không thể tiếp nổi mấy chiêu của Tây Lam Thương Khung.
Muốn biến bọn họ thành tù binh Tây Lam, đối với nam nhân cũng rất dễ dàng.
Nhưng, Tây Lam Thương Khung không làm vậy. Ngọn nguồn trong đó không thể không nói vì quan hệ tới Huân nhi. Đồng thời, Tây Lam Thương Khung cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Sau khi đem Hoắc Đặc Lý đạo sư bị thương rất nặng, suýt chút nữa đã không thấy mặt trời ngày mai mang về Tê Hoàng uyển, Tây Lam Thương Khung liền ôm Huân nhi thoải mái ngồi trên chiếc ghế gỗ khắc hoa, mặt vô biểu tình nhìn lão nhân có chút câu nệ, bất an bên kia.
“Nói đi, vì sao tộc nhân bộ tộc Đế Luyện lại ngàn dặm xa xôi chạy tới Tây Lam chỉ để công kích đạo sư ngươi?”
Tuy từ miệng của trưởng lão bộ tộc Đế Luyện khi nãy, Tây Lam Thương Khung đã hiểu đại khái, hẳn là lão nhân này đã xông vào cấm địa của bộ tộc kia, lại còn thấy được thứ mà không thể để cho ai thấy ở bên trong, Tây Lam Thương Khung tự nhiên hiếu kì hỏi một phen.
Huống chi, nếu không đoán sai, Hoắc Đặc Lý đạo sư nhất định đã gặp được đứa nhỏ mà Dược Cơ Cơ Chi Nhã đã nói, đứa nhỏ có quan hệ rất lớn với Huân nhi, con rối giết chóc trong tay tộc trưởng Đế Luyện.
“Ách? Lam đế bệ hạ a, lão nhân ra lén vào cấm địa bộ tộc người khác, tự nhiên bị người ta hận không thể giết chết a. Huống chi, lão nhân ta còn thấy phải thứ không nên thấy.”
Bất quá, chính là vận may thật sự không tốt lắm a! Rõ ràng hắn đã rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện?
Hắn nhớ rõ mình không có vô tình chạm phải cơ quan hay bẫy rập linh tinh gì đó a, nhưng tộc nhân bộ tộc Đế Luyện sao lại biết mình đã lẻn vào cấm địa? Hơn nữa còn chuẩn xác biết được vị trí của mình?
Vấn đề này vẫn luôn làm Hoắc Đặc Lý đạo sư băn khoăn không giải được.
Đem chuyện mình như thế nào trong lúc vô tình xông vào cấm địa của bộ tộc Đế Luyện, cùng những gì nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí là đồ án cổ xưa thần bí được vẽ trên vách trường, tỷ mỉ kể lại cho Lam đế bệ hạ cùng tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng y nghe xong, lão nhân không khỏi yên lặng, chìm vào suy nghĩ của chính mính.
Mà đối với chuyện Hoắc Đặc Lý đạo sư đêm nay lâm vào nguy cơ, thậm chí suýt chút nữa đã đánh mất tính mạng, nhóm Phong Chích Viêm, Phong Vô Kỳ, Hắc Nguyệt sau khi nghe tin lập tức đi tới Tê Hoàng uyển của Huân nhi cùng Lam đế bệ hạ.
Thậm chí ngay cả Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng vì cảm nhận được ma pháp dao động dị thường từ khu rừng tịch mịch đột nhiên truyền ra mà tìm tới.
Dù sao, sự tình phát sinh ở Tây Diệp La học viện, hai vị lão viện trưởng sao có thể không biết? Huống chi Hoắc Đặc Lý đạo sư cũng có thể coi là bạn tri kỉ. Bọn họ sao có thể không để tâm. Hơn nữa chuyện này còn liên quan tới Đế Luyện Tà của gia tộc thượng cổ, hiện đang là quốc sư Đông Lăng kia.
“Hoắc Đặc Lý, mấy ngày này ngươi đừng trở về nữa, đến phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất của hai lão gia hỏa chúng ta ở tạm đi.” Cáp Lý Tư viện trưởng nhìn lão nhân cúi đầu trầm tư không biết đang nghĩ gì kia, không khỏi mở miệng nói.
Tuy rằng tộc nhân bộ tộc Đế Luyện sau khi bị Lam đế bệ hạ phát hiện rất có thể đã ly khai Tây Lam, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, Cáp Lý Tư viện trưởng vẫn không khỏi đề nghị.
“Phòng thí nghiệm ngầm? Hai lão gia hỏa này cũng quá keo kiệt đi, chẳng lẽ không thể đưa ta đến nơi nào tốt chút sao? Cái khác không nói, nhưng ít nhất cũng phải có giường lớn mềm mại a. Lão nhân ta cũng già rồi, xương cốt đâu còn rắn chắc nữa. Không có giường lớn mềm mại ta sẽ mất ngủ, một khi mất ngủ thì tính tình ta rất táo bạo, sẽ không khống chế được bản thân, rất có thể sẽ làm ra mấy chuyện không thể cứu vãn a?”
“Chuyện gì không thể cứu vãn?” Phong Diệp ở bên cạnh ăn món điểm tâm ngon lành mà Tiểu Di Tử chuẩn bị cho Cửu điện hạ, vẫn không quên tò mò hỏi.
“Tỷ như, lấy bảo bối trân quý của Cáp Lý Tư làm phí bồi thường.” Không nhìn tới gương mặt già nua có thể kẹp chết muỗi đã đen như đáy nồi của Cáp Lý Tư, Hoắc Đặc Lý đạo sư cười thực ôn hòa với thiếu niên.
Trên mặt lão nhân, nặng nề cùng ngưng trọng khi nãy đã biến mất, Hoắc Đặc Lý đạo sư lại không phục bộ dáng bình thường.
“Hoắc ~ Đặc ~ Ly1~ nghe nói ngươi chiếm được thần mộc phượng tê, nhưng đã bị Cửu hoàng tử điện hạ quất một roi tách thành hai khối, kia có thể lấy ra cho lão bằng hữu kiến thức một phen không? Thuận tiện cũng trao đổi một chút?”
Cáp Lý Tư viện trưởng ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nhưng lúc nhìn về phía không gian giới chỉ trên tay Hoắc Đặc Lý đạo sư, ánh mắt cũng nóng rực dị thường.
“Ngao, quỷ hút máu Cáp Lý Tư nhà ngươi, muốn đánh chủ ý lên phượng tê mộc của ta à, nghĩ cũng đừng hòng.”
Chú ý tới ánh mắt Cáp Lý Tư viện trưởng, Hoắc Đặc Lý đạo sư trong nháy mắt hệt như con mèo bị giẫm đuôi, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng.
“Hoắc Đặc Lý a, đến, chúng ta qua bên này trao đổi đi, tính từ lúc ngươi còn trẻ đến giờ, tổng cộng còn thiếu ta bao nhiêu kim tệ chưa trả a.”
“…” Quỷ hút máu a, vì cái gì lại để ta gặp lão quỷ keo kiệt này chứ?
Nhìn lão nhân đấm ngực dậm chân ngửa mặt lên trời thở dài bị Cáp Lý Tư viện trưởng kéo qua môt bên, tất cả mọi người không khỏi vì Hoắc Đặc Lý đạo sư cảm thán một phen. Đạo sư đáng thương a, ngươi cứ an tâm đi đi! Hậu sự của ngươi chúng ta sẽ chuẩn bị thực thỏa đáng a.
Mà ánh mắt Hắc Nguyệt từ khi biết Thần nhi gặp lại Ẩn trưởng lão vẫn luôn đặt trên người tuyệt mỹ thiếu niên ngồi trong lòng Lam đế bệ hạ. Đối với Thần nhi hiện giờ có thân phận là Cửu hoàng tử được Tây Lam hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất, trong lòng Ẩn trưởng lão nhất định cảm thấy nghi hoặc đi.
Hơn nữa, Ẩn trưởng lão hẳn đã biết thân phận của thiếu niên?
Nhưng măc kệ mọi người nghĩ thế nào, sôi trào cỡ nào, cuối cùng dưới ánh mắt âm hàn lãnh liệt không thể không thuần phục của Lam đế bệ hạ, không hề có sức phản kháng mà ngoan ngoãn rời khỏi Tê Hoàng uyển. Dù sao, đêm cũng khuya rồi không phải sao? Tây Lam Thương Khung cũng không có ý tứ lưu mọi người ở lại qua đêm.
Huống chi, chuyện y muốn làm nhất hiện giờ chính là…
Ôm lấy tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng, Tây Lam Thương Khung cúi đầu thâm tình nhìn Huân nhi vẫn còn vẽ vòng tròn trên ngực mình, máu toàn thân không khỏi điên cuồng kêu gào. Vì thế, lúc cảm giác được dục vọng dưới thân nóng rực mãnh liệt, nam nhân không khỏi đứng dậy, đi về phía giường lớn rộng thùng thình ở phòng trong.
Vì thế, lúc Huân nhi hồi phục tinh thần liền nhìn thấy trong ánh mắt nam nhân cường tráng đang áp trên người mình gặm cắn lóng lánh hơi thở tình dục nồng đậm như mãnh thú bị vây trong thời kì động dục.
Mà y phục phức tạp mặc trên người giờ phút này đã trở nên hỗn độn không chịu nổi, lộ ra thân hình uyển chuyển mảnh mai trắng nõn rồi lại dẻo dai vô cùng của thiếu niên như ẩn như hiện dưới thân hình rắn chắc của nam nhân.
“Phụ hoàng…”
Đẩy thân thể tràn đầy nam tính của nam nhân đang đè nặng trên người mình, ánh mắt Huân nhi có chút trốn tránh nam nhân tràn ngập hơi thở xâm lược cùng khí lực cường tráng đang áp tới gần. Nhất là thân hình mẫn cảm cảm nhận được bàn tay to mang theo vết chai của phụ hoàng đang dao động trên ngực cùng thắt lưng của mình, Huân nhi không khỏi đỏ bừng mặt, ánh mắt mông lung ướt át một mảnh. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng cũng không khỏi phun ra tiếng ngâm khẽ yêu mị.
“Ân a… phụ hoàng…”
Cảm giác tay nam nhân đột nhiên vói vào khe rãnh dưới hạ thân, thiếu niên không khỏi ưm một tiếng, cơ thể tuyết trắng bóng loáng ưỡn lên, ngón chân khó nhịn cuộn lại, lại càng thêm đón hùa ngón tay nam nhân tiến vào.
“Huân nhi…”
Nhìn nhân nhi xinh đẹp yêu mị tuyệt diễm dưới thân không ngừng hấp dẫn chính mình, Tây Lam Thương Khung không khỏi ẩn nhẫn thở hổn hển, sau đó thẳng đến khi chăm chú nhìn vào ánh mắt mê mang cũng phủ kín tình dục của thiếu niên, nam nhân tách đôi chân trắng nõn thon dài của người dưới thân, sau đó dùng sức đỉnh một phát, nháy mắt tiến vào nơi chặt chẽ làm mình si mê trầm luân.
Phun ra một hơi thở nóng rực giống thở dài lại như thoải mái, hai tay Tây Lam Thương Khung cố định chặt chẽ thắt lưng tinh tế dị thường của thiếu niên, sau đó bắt đầu mạnh mẽ trừu sáp luật động. Phóng thích dục vọng mãnh liệt trong cơ thể vì Huân nhi mà thức tĩnh khi nãy.
“Ân a… phụ hoàng… chậm một chút a… A…”
Thân thể bị vật cứng khác hẳn người thường của nam nhân đột nhiên xâm chiếm, thiếu niên không khỏi có chút khó chịu giãy dụa. Nhưng nam nhân giờ phút này đã bị tình dục chi phối lại càng mãnh liệt đẩy nhanh động tác hơn nữa, làm thiếu niê đang khẽ giãy dụa biến thành rên rỉ quyến rũ vừa giống thống khổ lại như vui thích.
“Ân a…”
“Huân nhi…”
Bóng đêm mông lung, trên bầu trời sao Thương Lam, ánh trăng lúc này đang tỏa ra ánh sáng mơ hồ như thực như ảo.
Mà Tê Hoàng uyển, một trận rên rỉ từ cao vút làm người ta đỏ mặt tim đập theo thời gian trôi qua mà trở nên khàn khàn, cuối cùng biến mất. Nhưng màn trình diễn kích tình bên trong cũng không theo trận rên rĩ yên lặng mà dừng lại, ngược lại, tựa hồ lại càng thêm phiến tình.
Vì thế, hôm sau, lúc Huân nhi tỉnh lại, xương cốt toàn thân tựa hồ đều đang kêu gào, thân mình cũng đau nhức khò chịu, động một chút cũng không nổi. Mà càng làm thiếu niên không khỏi nhíu mày chính là, nửa người dưới cơ hồ mất cảm giác, ngồi dậy cũng chỉ có thể để Tiểu Di Tử chậm rãi dìu mình.
“Phụ hoàng đâu?”
Tùy ý Tiểu Di Tử vì mình cẩn thận mặc y phục, Huân nhi nhìn căn phòng đã không còn bóng dáng phụ hoàng, không khỏi quay đầu hỏi Tiểu Di Tử sắc mặt đỏ bừng ở bên người.
“Bệ hạ hồi cung phân phó chút sự tình đi, sù sao bộ tộc Đế Luyện của Đông Lăng thế nhưng lại tiến nhập Tây Lam, thế mà không có bất luận kẻ nào phát hiện, này tuyệt đối là thất trách của Ám tần.”
Ánh mắt tận lực không nhìn tới dấu hôn thê thảm cùng thân mình yếu ớt rõ ràng đã bị hung hăng yêu thương một phen của Cửu hoàng tử điện hạ, Tiểu Di Tử đỏ mặt tai hồng hầu hạ thiếu niên thay y phục, đồng thời không khỏi cẩn thận trả lời.
“Vậy sao?” Xuyên qua cánh cửa sổ trạm trổ, thiếu niên nhìn bầu trời trong xanh, nhẹ giọng thì thào.
“Điện hạ?”
“Đỡ ta ra ngoài một chút.”
“Điện hạ…” Không lay chuyển được ý định kiên quyết của tuyệt mỹ hoàng tử, Tiểu Di Tử chỉ có thể dìu thân mình rõ ràng rất dị thường của điện hạ chậm rãi ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Lúc này không ai ngờ được, ngay sau đó không lâu, hoàng tử ma tộc của viễn cổ sắp thức tỉnh.
Bàn tay nhỏ bé non mềm vô thức vẽ vòng tròn trên lồng ngực nam nhân, tuyệt mỹ thiếu niên ngồi trên đùi nam nhân không khỏi càng chôm mặt vào lồng ngực cường tráng tràn ngập hơi thở hùng hậu của đối phương.
Huân nhi chìm vào suy nghĩ của mình may may không biết động tác hư hư thực thực của mình vừa nãy đã đánh thức mãnh thú vẫn say ngủ trong cơ thể nam nhân, vẫn như cũ trêu chọc sợi dây lí trí mỏng manh của Tây Lam Thương Khung.
Nghĩ cuộc gặp gỡ trưởng lão gia gia cùng tộc nhân của mình vừa nãy, Huân nhi không khỏi trầm mặc. Mà ánh mắt Tây Lam Thương Khung vốn vẫn luôn chú tâm tới tuyệt mỹ thiếu niên từ bé tới tận bây giờ, tự nhiên biết tâm tình thiếu niên xinh đẹp yêu dị này đang rất phức tạp.
Dù sao nhìn thấy trưởng lão gia gia nhìn mình lớn lên cùng vô cùng yêu thương, Huân nhi hiện tại mặc dù là hoàng tử Tây Lam nhưng vẫn còn tình cảm với tộc nhân tiền thế. Chẳng sợ tình cảm chôn dấu dưới đáy lòng vì Đế Luyện Tà phá hư mà trở nên thực nhạt, thậm chí có thể đã không còn tồn tại.
Bất quá, đối với tộc nhân đã từng quen biết ở tiền thế, trong lòng thiếu niên vẫn còn để ý đi. Bằng không, lúc nhìn thấy hắc y chiến sĩ của bộ tộc Đế Luyện vây công Hoắc Đặc Lý đạo sư, sắc mặt Huân nhi cũng không phức tạp, mất đi sự thờ ơ lạnh nhạt không để tâm tới việc gì như trước kia.
Tây Lam Thương Khung biết, trong lòng bảo bối của y vẫn còn một miệng vết thương thật sâu. Tuy đã kết vảy, không còn đau đớn nữa nhưng vẫn để lại dấu vết rõ ràng trong trái tim thuần khiết của thiếu niên.
Người thương tổn Huân nhi chính là huynh trưởng tiền thế của thiếu niên!
Đối với tộc nhân Đế Luyện lặng lẽ đột nhập Tây Diệp La học viện, hơn nữa còn tập kích Hoắc Đặc Lý đạo sư, Tây Lam Thương Khung cũng không khó xử bức bách bọn họ lưu lại, mà lựa chọn thờ ơ để bọn họ rời đi.
Tuy thực lực của nhóm hắc y chiến sĩ này quả thực không tầm thường, hơn nữa bên cạnh còn có một trưởng lão thực lực không rõ vẫn chưa ra tay, nhưng chỉ cần Tây Lam Thương Khung muốn, những người đó cho dù lợi hại cỡ nào cũng không thể tiếp nổi mấy chiêu của Tây Lam Thương Khung.
Muốn biến bọn họ thành tù binh Tây Lam, đối với nam nhân cũng rất dễ dàng.
Nhưng, Tây Lam Thương Khung không làm vậy. Ngọn nguồn trong đó không thể không nói vì quan hệ tới Huân nhi. Đồng thời, Tây Lam Thương Khung cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Sau khi đem Hoắc Đặc Lý đạo sư bị thương rất nặng, suýt chút nữa đã không thấy mặt trời ngày mai mang về Tê Hoàng uyển, Tây Lam Thương Khung liền ôm Huân nhi thoải mái ngồi trên chiếc ghế gỗ khắc hoa, mặt vô biểu tình nhìn lão nhân có chút câu nệ, bất an bên kia.
“Nói đi, vì sao tộc nhân bộ tộc Đế Luyện lại ngàn dặm xa xôi chạy tới Tây Lam chỉ để công kích đạo sư ngươi?”
Tuy từ miệng của trưởng lão bộ tộc Đế Luyện khi nãy, Tây Lam Thương Khung đã hiểu đại khái, hẳn là lão nhân này đã xông vào cấm địa của bộ tộc kia, lại còn thấy được thứ mà không thể để cho ai thấy ở bên trong, Tây Lam Thương Khung tự nhiên hiếu kì hỏi một phen.
Huống chi, nếu không đoán sai, Hoắc Đặc Lý đạo sư nhất định đã gặp được đứa nhỏ mà Dược Cơ Cơ Chi Nhã đã nói, đứa nhỏ có quan hệ rất lớn với Huân nhi, con rối giết chóc trong tay tộc trưởng Đế Luyện.
“Ách? Lam đế bệ hạ a, lão nhân ra lén vào cấm địa bộ tộc người khác, tự nhiên bị người ta hận không thể giết chết a. Huống chi, lão nhân ta còn thấy phải thứ không nên thấy.”
Bất quá, chính là vận may thật sự không tốt lắm a! Rõ ràng hắn đã rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện?
Hắn nhớ rõ mình không có vô tình chạm phải cơ quan hay bẫy rập linh tinh gì đó a, nhưng tộc nhân bộ tộc Đế Luyện sao lại biết mình đã lẻn vào cấm địa? Hơn nữa còn chuẩn xác biết được vị trí của mình?
Vấn đề này vẫn luôn làm Hoắc Đặc Lý đạo sư băn khoăn không giải được.
Đem chuyện mình như thế nào trong lúc vô tình xông vào cấm địa của bộ tộc Đế Luyện, cùng những gì nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí là đồ án cổ xưa thần bí được vẽ trên vách trường, tỷ mỉ kể lại cho Lam đế bệ hạ cùng tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng y nghe xong, lão nhân không khỏi yên lặng, chìm vào suy nghĩ của chính mính.
Mà đối với chuyện Hoắc Đặc Lý đạo sư đêm nay lâm vào nguy cơ, thậm chí suýt chút nữa đã đánh mất tính mạng, nhóm Phong Chích Viêm, Phong Vô Kỳ, Hắc Nguyệt sau khi nghe tin lập tức đi tới Tê Hoàng uyển của Huân nhi cùng Lam đế bệ hạ.
Thậm chí ngay cả Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng vì cảm nhận được ma pháp dao động dị thường từ khu rừng tịch mịch đột nhiên truyền ra mà tìm tới.
Dù sao, sự tình phát sinh ở Tây Diệp La học viện, hai vị lão viện trưởng sao có thể không biết? Huống chi Hoắc Đặc Lý đạo sư cũng có thể coi là bạn tri kỉ. Bọn họ sao có thể không để tâm. Hơn nữa chuyện này còn liên quan tới Đế Luyện Tà của gia tộc thượng cổ, hiện đang là quốc sư Đông Lăng kia.
“Hoắc Đặc Lý, mấy ngày này ngươi đừng trở về nữa, đến phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất của hai lão gia hỏa chúng ta ở tạm đi.” Cáp Lý Tư viện trưởng nhìn lão nhân cúi đầu trầm tư không biết đang nghĩ gì kia, không khỏi mở miệng nói.
Tuy rằng tộc nhân bộ tộc Đế Luyện sau khi bị Lam đế bệ hạ phát hiện rất có thể đã ly khai Tây Lam, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, Cáp Lý Tư viện trưởng vẫn không khỏi đề nghị.
“Phòng thí nghiệm ngầm? Hai lão gia hỏa này cũng quá keo kiệt đi, chẳng lẽ không thể đưa ta đến nơi nào tốt chút sao? Cái khác không nói, nhưng ít nhất cũng phải có giường lớn mềm mại a. Lão nhân ta cũng già rồi, xương cốt đâu còn rắn chắc nữa. Không có giường lớn mềm mại ta sẽ mất ngủ, một khi mất ngủ thì tính tình ta rất táo bạo, sẽ không khống chế được bản thân, rất có thể sẽ làm ra mấy chuyện không thể cứu vãn a?”
“Chuyện gì không thể cứu vãn?” Phong Diệp ở bên cạnh ăn món điểm tâm ngon lành mà Tiểu Di Tử chuẩn bị cho Cửu điện hạ, vẫn không quên tò mò hỏi.
“Tỷ như, lấy bảo bối trân quý của Cáp Lý Tư làm phí bồi thường.” Không nhìn tới gương mặt già nua có thể kẹp chết muỗi đã đen như đáy nồi của Cáp Lý Tư, Hoắc Đặc Lý đạo sư cười thực ôn hòa với thiếu niên.
Trên mặt lão nhân, nặng nề cùng ngưng trọng khi nãy đã biến mất, Hoắc Đặc Lý đạo sư lại không phục bộ dáng bình thường.
“Hoắc ~ Đặc ~ Ly1~ nghe nói ngươi chiếm được thần mộc phượng tê, nhưng đã bị Cửu hoàng tử điện hạ quất một roi tách thành hai khối, kia có thể lấy ra cho lão bằng hữu kiến thức một phen không? Thuận tiện cũng trao đổi một chút?”
Cáp Lý Tư viện trưởng ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nhưng lúc nhìn về phía không gian giới chỉ trên tay Hoắc Đặc Lý đạo sư, ánh mắt cũng nóng rực dị thường.
“Ngao, quỷ hút máu Cáp Lý Tư nhà ngươi, muốn đánh chủ ý lên phượng tê mộc của ta à, nghĩ cũng đừng hòng.”
Chú ý tới ánh mắt Cáp Lý Tư viện trưởng, Hoắc Đặc Lý đạo sư trong nháy mắt hệt như con mèo bị giẫm đuôi, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng.
“Hoắc Đặc Lý a, đến, chúng ta qua bên này trao đổi đi, tính từ lúc ngươi còn trẻ đến giờ, tổng cộng còn thiếu ta bao nhiêu kim tệ chưa trả a.”
“…” Quỷ hút máu a, vì cái gì lại để ta gặp lão quỷ keo kiệt này chứ?
Nhìn lão nhân đấm ngực dậm chân ngửa mặt lên trời thở dài bị Cáp Lý Tư viện trưởng kéo qua môt bên, tất cả mọi người không khỏi vì Hoắc Đặc Lý đạo sư cảm thán một phen. Đạo sư đáng thương a, ngươi cứ an tâm đi đi! Hậu sự của ngươi chúng ta sẽ chuẩn bị thực thỏa đáng a.
Mà ánh mắt Hắc Nguyệt từ khi biết Thần nhi gặp lại Ẩn trưởng lão vẫn luôn đặt trên người tuyệt mỹ thiếu niên ngồi trong lòng Lam đế bệ hạ. Đối với Thần nhi hiện giờ có thân phận là Cửu hoàng tử được Tây Lam hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất, trong lòng Ẩn trưởng lão nhất định cảm thấy nghi hoặc đi.
Hơn nữa, Ẩn trưởng lão hẳn đã biết thân phận của thiếu niên?
Nhưng măc kệ mọi người nghĩ thế nào, sôi trào cỡ nào, cuối cùng dưới ánh mắt âm hàn lãnh liệt không thể không thuần phục của Lam đế bệ hạ, không hề có sức phản kháng mà ngoan ngoãn rời khỏi Tê Hoàng uyển. Dù sao, đêm cũng khuya rồi không phải sao? Tây Lam Thương Khung cũng không có ý tứ lưu mọi người ở lại qua đêm.
Huống chi, chuyện y muốn làm nhất hiện giờ chính là…
Ôm lấy tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng, Tây Lam Thương Khung cúi đầu thâm tình nhìn Huân nhi vẫn còn vẽ vòng tròn trên ngực mình, máu toàn thân không khỏi điên cuồng kêu gào. Vì thế, lúc cảm giác được dục vọng dưới thân nóng rực mãnh liệt, nam nhân không khỏi đứng dậy, đi về phía giường lớn rộng thùng thình ở phòng trong.
Vì thế, lúc Huân nhi hồi phục tinh thần liền nhìn thấy trong ánh mắt nam nhân cường tráng đang áp trên người mình gặm cắn lóng lánh hơi thở tình dục nồng đậm như mãnh thú bị vây trong thời kì động dục.
Mà y phục phức tạp mặc trên người giờ phút này đã trở nên hỗn độn không chịu nổi, lộ ra thân hình uyển chuyển mảnh mai trắng nõn rồi lại dẻo dai vô cùng của thiếu niên như ẩn như hiện dưới thân hình rắn chắc của nam nhân.
“Phụ hoàng…”
Đẩy thân thể tràn đầy nam tính của nam nhân đang đè nặng trên người mình, ánh mắt Huân nhi có chút trốn tránh nam nhân tràn ngập hơi thở xâm lược cùng khí lực cường tráng đang áp tới gần. Nhất là thân hình mẫn cảm cảm nhận được bàn tay to mang theo vết chai của phụ hoàng đang dao động trên ngực cùng thắt lưng của mình, Huân nhi không khỏi đỏ bừng mặt, ánh mắt mông lung ướt át một mảnh. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng cũng không khỏi phun ra tiếng ngâm khẽ yêu mị.
“Ân a… phụ hoàng…”
Cảm giác tay nam nhân đột nhiên vói vào khe rãnh dưới hạ thân, thiếu niên không khỏi ưm một tiếng, cơ thể tuyết trắng bóng loáng ưỡn lên, ngón chân khó nhịn cuộn lại, lại càng thêm đón hùa ngón tay nam nhân tiến vào.
“Huân nhi…”
Nhìn nhân nhi xinh đẹp yêu mị tuyệt diễm dưới thân không ngừng hấp dẫn chính mình, Tây Lam Thương Khung không khỏi ẩn nhẫn thở hổn hển, sau đó thẳng đến khi chăm chú nhìn vào ánh mắt mê mang cũng phủ kín tình dục của thiếu niên, nam nhân tách đôi chân trắng nõn thon dài của người dưới thân, sau đó dùng sức đỉnh một phát, nháy mắt tiến vào nơi chặt chẽ làm mình si mê trầm luân.
Phun ra một hơi thở nóng rực giống thở dài lại như thoải mái, hai tay Tây Lam Thương Khung cố định chặt chẽ thắt lưng tinh tế dị thường của thiếu niên, sau đó bắt đầu mạnh mẽ trừu sáp luật động. Phóng thích dục vọng mãnh liệt trong cơ thể vì Huân nhi mà thức tĩnh khi nãy.
“Ân a… phụ hoàng… chậm một chút a… A…”
Thân thể bị vật cứng khác hẳn người thường của nam nhân đột nhiên xâm chiếm, thiếu niên không khỏi có chút khó chịu giãy dụa. Nhưng nam nhân giờ phút này đã bị tình dục chi phối lại càng mãnh liệt đẩy nhanh động tác hơn nữa, làm thiếu niê đang khẽ giãy dụa biến thành rên rỉ quyến rũ vừa giống thống khổ lại như vui thích.
“Ân a…”
“Huân nhi…”
Bóng đêm mông lung, trên bầu trời sao Thương Lam, ánh trăng lúc này đang tỏa ra ánh sáng mơ hồ như thực như ảo.
Mà Tê Hoàng uyển, một trận rên rỉ từ cao vút làm người ta đỏ mặt tim đập theo thời gian trôi qua mà trở nên khàn khàn, cuối cùng biến mất. Nhưng màn trình diễn kích tình bên trong cũng không theo trận rên rĩ yên lặng mà dừng lại, ngược lại, tựa hồ lại càng thêm phiến tình.
Vì thế, hôm sau, lúc Huân nhi tỉnh lại, xương cốt toàn thân tựa hồ đều đang kêu gào, thân mình cũng đau nhức khò chịu, động một chút cũng không nổi. Mà càng làm thiếu niên không khỏi nhíu mày chính là, nửa người dưới cơ hồ mất cảm giác, ngồi dậy cũng chỉ có thể để Tiểu Di Tử chậm rãi dìu mình.
“Phụ hoàng đâu?”
Tùy ý Tiểu Di Tử vì mình cẩn thận mặc y phục, Huân nhi nhìn căn phòng đã không còn bóng dáng phụ hoàng, không khỏi quay đầu hỏi Tiểu Di Tử sắc mặt đỏ bừng ở bên người.
“Bệ hạ hồi cung phân phó chút sự tình đi, sù sao bộ tộc Đế Luyện của Đông Lăng thế nhưng lại tiến nhập Tây Lam, thế mà không có bất luận kẻ nào phát hiện, này tuyệt đối là thất trách của Ám tần.”
Ánh mắt tận lực không nhìn tới dấu hôn thê thảm cùng thân mình yếu ớt rõ ràng đã bị hung hăng yêu thương một phen của Cửu hoàng tử điện hạ, Tiểu Di Tử đỏ mặt tai hồng hầu hạ thiếu niên thay y phục, đồng thời không khỏi cẩn thận trả lời.
“Vậy sao?” Xuyên qua cánh cửa sổ trạm trổ, thiếu niên nhìn bầu trời trong xanh, nhẹ giọng thì thào.
“Điện hạ?”
“Đỡ ta ra ngoài một chút.”
“Điện hạ…” Không lay chuyển được ý định kiên quyết của tuyệt mỹ hoàng tử, Tiểu Di Tử chỉ có thể dìu thân mình rõ ràng rất dị thường của điện hạ chậm rãi ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Lúc này không ai ngờ được, ngay sau đó không lâu, hoàng tử ma tộc của viễn cổ sắp thức tỉnh.
Bình luận truyện