Tây Lam Yêu Ca
Quyển 4 - Chương 49: Minh Vương – Xuất Hiện
Ngay lúc đêm nay hoàng cung đột nhiên xuất hiện thứ kì quái, trong mắt Tây Lam Thương Khung tràn đầy sát khí cùng lạnh lẽo thì ngoài cung, phủ đệ quân vụ đại thần đồng thời cũng xảy ra một chuyện bất thường.
Vô luận là với Huân nhi hay Mạn La.
Ly uyển.
Dao Cơ phu nhân đang đứng trong phòng muội muội Dạ Cơ mà vất vả lắm mới tìm trở về, nhìn người vẫn xinh đẹp đoan trang như cũ, giờ phút này đang mỉm cười dịu dàng thêu hoa văn trên y phục, ánh mắt tràn đầy từ ái cùng vui sướng.
“Dạ Cơ, ngươi thêu cái gì vậy, sao ta chưa từng thấy qua?” Dao Cơ phu nhân chăm chú nhìn y phục đã sắp thêu xong trong tay muội muội, không khỏi nghi hoặc hỏi.
Tuy không nhận biết tất cả các loại hoa trên Thương Lam đại lục, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là thủ lĩnh phía sau của tổ chức tình báo lớn nhất, kiến thức cùng bác học của Dao Cơ tự nhiên không ít. Nàng chưa từng thấy qua loại hoa nào có màu đen, hơn nữa lại tràn đầy hơi thở mị hoặc như vậy trên Thương Lam đại lục.
Thần bí, yêu dị, tràn ngập nguy hiểm trí mạng, hấp dẫn người ta trầm luân.
“Đây là hoa mạn châu sa, thường được mọi người gọi là mạn đà la. Mạn đà la hắc sắc chính là cổ hoặc chi hoa mọc bên bờ vong xuyên chưa bao giờ héo tàn, là vật đặc biệt chỉ có ở minh giới.” Cũng là thiếu niên xinh xảo đi theo bên người Huân nhi, là bóng dáng nằm ở nơi sâu nhất trong lòng ca ca nàng.
“Mạn châu sa hoa?”
Hóa ra là loại hoa sinh trưởng ở ma giời, khó trách nàng chưa từng gặp qua. Hơn nữa theo giọng điệu vô cùng cảm khái của Dạ Cơ thì tuyệt đối không phải một loại hoa tầm thường a! Bất quá, Dao Cơ phu nhân cũng không khỏi nhiều, chỉ ôn nhu nhìn cung trang hoa mỹ trong tay Dạ Cơ.
“Dạ Cơ, y phục này là ngươi cố ý làm cho Huân nhi sao?”
“Đúng vậy, thoáng chốc Huân nhi đã sắp trưởng thành rồi, bộ y phục ta tự tay làm này xem như là lễ vật trưởng thành mẫu thân tặng cho đứa nhỏ của mình, là tâm ý của ta, đứa nhỏ kia nhiều năm qua phải sống thống khổ tuyệt vọng như vậy ma ta lại không thể tham dự, này vẫn luôn là tiếc nuối cùng áy náy trong lòng ta.”
Kim thêu trong tay vẫn không ngừng lại, Dạ Cơ nhìn cung trang hoa lệ đã phí rất nhiều thời gian cùng vô số tinh lực tâm lực mới chậm rãi hình thành trong tay, sắc mặt không khỏi ảm đạm.
Đó là đứa nhỏ của nàng a, là đứa nhỏ nàng yêu thương nhất.
Lúc trước, nàng quyết định định cư ở thôn xóm gần bộ tộc đế luyện nhất cũng vì hi vọng đứa nhỏ của mình có thể sống vui vẻ hạnh phục, vô ưu vô lự trưởng thành. Dạ Cơ thật không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy.
“Làm một mẫu thân, ta tự nhiên hi vọng đứa nhỏ của mình có thể sống tốt hơn bất cứ ai. Chính là năm đó, ta lại lưu lại mình nó đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm cùng tuyệt vọng đau thương mà không thể cứu giúp.
Hiện giờ, cho dù biết Huân nhi ở Tây Lam quốc tốt lắm, thậm chí có thân phận tôn quý cùng địa vị vô thượng, bên người còn có một nam nhân cường đại như vậy bảo hộ, chắc chắn sẽ không bị bất cứ thương tổn nào. Chính là, trái tim nàng vẫn thật đau đớn, không thể nào không tự trách.
Bất quá có lẽ nghĩ tới những ngày tháng hạnh phúc, tuy cuộc sống bình thường nhưng lại an tường vui vẻ, trên mặt Dạ Cơ lại lộ ra ý cười thản nhiên.
Bất quá ngay lập tức, sâu trong mắt Dạ Cơ liền tụ tập đau thương làm người ta hít thở không thông.
“Dạ Cơ…”
Nhìn thấy Dạ Cơ bi thương, Dao Cơ phu nhân thực không biết làm thế nào an ủi, để muội muội không cần tự trách nữa. Đứa nhỏ kia, đứa nhỏ tuyệt mỹ yêu dị kia quả thực làm người ta đau lòng, cho dù là Dao Cơ phu nhân cũng không thể không thừa nhận, nàng thực thích tuyệt mỹ hoàng tử, thiếu niên trong trẻo, lạnh lùng lại thuần khiết kia.
“Dao Cơ tỷ tỷ, ngươi không biết, lúc đó hài tử của ta chỉ mới có sáu tuổi a, vẫn chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu cái gì cũng không hiểu, chỉ biết ôm lấy mẫu thân của mình.
Ta không thể tưởng tượng được sau khi mình rời đi, đứa nhỏ kia ở bộ tộ đế luyện sống thế nào, thậm chí lúc sắp được mười sáu tuổi, trái tim tràn đầy vui sướng cùng cao hứng thế nhưng lại bị ca ca mình tín nhiệm nhất đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng cùng thống khổ không thể giải thoát.”
“Dao Cơ tỷ tỷ, ngươi có biết lúc ta biết những năm đó Thần nhi sống thế nào, phải chịu cô tịch, bi thương cùng khổ sở ra sao, làm mẫu thân lại không thể bồi bên cạnh an ủi, bảo bộ nó, thậm chí chỉ có thể từ miệng người khác biết những chuyện mà hài tử của mình gặp phải trong mấy năm qua, trong lòng ta cảm thấy thế nào không?
Ta không thể nào làm như cái gì cũng không phát sinh, chỉ nhìn tới quang vinh cùng thân phận tôn quý của Huân nhi hiện giờ. Ta là một mẫu thân a! Một mẫu thân không có trách nhiệm! Năm đó cùng Thần nhi ở thôn Đông Loan nương tựa lẫn nhau tuy kham khổ nhưng ta không thể nào quên nụ cười sáng lạn trên gương mặt nó.”
“Hiện giờ, Thần nhi mặc dù đã chuyển thế thành hoàng tử tôn quý nhất hoàng triều Tây Lam nhưng ta không còn nhìn thấy vẻ hồn nhiên cùng vô ưu trên mặt nó nữa. Đứa nhỏ kia hiện giờ có cười cũng mang theo xa cách cùng im lặng. Cho dù ta là mẫu thân nhưng hiện giờ cũng không còn là người mà Huân nhi không muốn xa rời nhất nữa.
Bên người Huân nhi, Lam đế bệ hạ đã thay thế vị trí của ta, cũng thay ta chăm sóc đứa nhỏ kia trưởng thành cùng quyền lợi bồi bên cạnh.
Dao Cơ tỷ tỷ, tuy biết những năm gần đây là Lam đế bệ hạ vẫn luôn bồi bên người Huân nhi, sủng ái cùng dung túng nhìn Huân nhi chậm rãi lớn lên, trở thành phong hoa tuyệt đại, sáng chói đến mức làm người ta đuôi mù. Chính là, Dao Cơ tỷ tỷ, ngươi biết không, trong lòng ta vẫn thực mất mác a!
Hài tử của ta, ta muốn nhìn thấy nó trưởng thành cỡ nào, nhìn nó không muốn xa rời mà quây quanh, mỉm cười thực hồn nhiên thực sáng lạn với ta.”
“Dạ Cơ, ngươi đừng nói nữa. Mấy năm nay không phải ngươi có thể cản. Năm đó ngươi cũng là thân bất do kỷ, không còn lựa chọn. Huân nhi sẽ không trách ngươi. Ngược lại, đứa nhỏ kia hiện giờ đã là hoàng tử tôn quý nhất Tây Lam quốc, nó vẫn luôn xem ngươi là mẫu thân duy nhất của mình, người duy nhất nó thừa nhận là người đã ban cho nó sinh mệnh.
Dạ Cơ, này không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần tự trách như vậy. Tin tưởng Huân nhi vẫn luôn cảm kích ngươi, cảm kích ngươi đã cho nó ấm áp cùng yêu thương.
Hiện giờ ngươi đã trở lại, Huân nhi lại càng cao hứng cùng vui sướng hơn bất cứ ai.
Chẳng qua bởi vì những chuyện đã trải qua ở tiền thế nên tính cách đứa nhỏ kia trở nên có chút lạnh lùng, bất quá lúc đối mặt với thân nhân, nhất là khi nhìn thấy ngươi, tươi cười trên mặt Huân nhi lại thuần khiết hơn so với bất luận kẻ nào. Nó vẫn thực yêu thương người mẫu thân ngươi như cũ.
Cho dù có Lam đế bệ hạ bầu bạn cùng bảo hộ nhiều năm như vậy, đứa nhỏ kia đã thói quen cùng không muốn xa rời. Tuy không thể không nói, hiện giờ trong lòng Huân nhi, Lam đế bệ hạ là người quan trọng nhất, người khác không thể nào thay thế.”
Kéo tay Dạ Cơ, Dao Cơ phu nhân chăm chú nhìn muội muội rốt cuộc đã trở lại, không khỏi cười khẽ, an ủi nói.
Nàng không hi vọng nhìn thấy ưu thương cùng bi thương nặng nề trên mặt Dạ Cơ, cũng không hi vọng muội muội mình để tâm tới những chuyện vụn vặt như vậy.
Dạ Cơ hiểu được, đồng dạng cũng là mẫu thân, Dao Cơ sao có thể không hiểu. Là một mẫu thân, tự nhiên luôn hi vọng đứa nhỏ mình sống tốt nhất, thoải mái nhất. Nàng cũng thế a! Nhất là đối với Huân nhi đã chịu kham khổ nhiều năm như vậy, Dạ Cơ lại càng tâm tâm niệm niệm không biết đứa nhỏ mình có bình an hạnh phúc hay không.
“Dao Cơ tỷ tỷ.”
“Dạ Cơ, Huân nhi mấy năm nay tốt lắm, nó tìm được hạnh phúc của riêng mình, thậm chí được Lam đế sủng nịch cùng dung túng vô thượng. Dạ Cơ, ngươi không cần khổ sở, hiện giờ ngươi hẳn phải cảm thấy cao hứng mới đúng!”
“Đúng vậy, Huân nhi có nam nhân kia bảo hộ, từng là hoàng thái tử ma tộc cuối cùng cũng buông xuống hết thảy trách nhiệm cùng gánh nặng mà đứng bên cạnh nam nhân mình yêu, ta quả thực nên cao hứng. Bi kịch thời thần ma rốt cuộc cũng chấm dứt, tuyệt mỹ thiếu niên ngã xuống đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tình yêu say đắm truyền thừa suốt ngàn vạn năm qua rốt cuộc cũng có kết quả tốt, không còn là tiếc nuối thật sâu trong lòng mọi người nữa.”
Hoàng thái tử ma tộc thời thần ma ngoài ý muốn ngã xuống, ma đế trọng thương ngủ say, thần tộc chi vương lại dứt khoát từ bỏ tất cả, chỉ vì muốn tìm kiếm bóng dáng thiếu niên mà kiên quyết tiến vào luân hồi. Chuyện này từng làm chính mình khi còn là công chúa minh giới Phiên Nhu ngây thơ khờ dại cảm thấy dị thường rung động cùng chua xót.
Đoạn tình yêu tuyệt đẹp oanh liệt kia cuối cùng lại không khai hoa kết quả!
Khi đó, công chúa minh giới Phiên Nhu cảm khái cùng tiếc nuối thật sâu. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới ca ca mình, vị vương giả minh giới. Ca ca lạnh lùng gần như là mặt than kia liệu có được tình yêu viên mãn của mình, chứ không phải im lặng đứng nhìn cùng bảo hộ từ xa xa?
“Dạ Cơ…”
“A, Dao Cơ tỷ tỷ, ngươi muốn nói gì?” Nữ nhân xinh đẹp hồi phục tinh thần liền chú ý tới biểu tình do dự cùng ấp úng trên mặt tỷ tỷ, không khỏi nghi hoặc hỏi.
“Dạ Cơ, ngươi đã biết quan hệ phụ tử bất tầm thường giữa Huân nhi cùng Lam đế bệ hạ rồi sao? Ngươi phản đối hay bình thản tiếp nhận?”
Làm mẫu thân Huân nhi, Dao Cơ phu nhân không thể hiểu giờ phút này Dạ Cơ nghĩ gì trong lòng. Nàng có tiếp nhận được chuyện đứa nhỏ của mình ỷ lại cùng có quan hệ vượt mức bình thường với một nam nhân, hơn nữa Huân nhi cùng Lam đế bệ hạ lại còn có quan hệ phụ tử ruột thịt, Dạ Cơ có thể không để tâm sao?
Không để ý nhi tử mình yêu thương nhất có quan hệ cấm kỵ với phụ thân hiện giờ của nó?
“Tỷ tỷ, ngươi sợ ta không thể tiếp nhận đoạn tình cảm cấm kỵ này sao?”
Hiểu ý Dao Cơ phu nhân, Dạ Cơ không khỏi cười khẽ, sau đó có chút hư vô mờ mịt nói.
“Dao Cơ tỷ tỷ, ngươi biết không? Từ lúc thời đại thần ma chấm dứt đến ẩn ẩn hứng khởi lúc bây giờ, trong lòng ta kỳ thật chưa bao giờ quên được đoạn tình yêu tràn đầy bi tráng lại tuyệt đẹp ở thời thượng cổ kia. Ta hâm mộ bọn họ, cho dù kết quả cuối cùng thực làm người ta rơi lệ, ta vẫn luôn hi vọng bản thân cũng có một đoạn tình yêu say đắm của riêng mình.
Chẳng sợ kết quả cuối cùng ta không thể nào thừa nhận nổi. Chính là, có lẽ thời điểm đó ta vẫn còn quá non trẻ, suy nghĩ quá đơn giản, sùng bái một tình yêu oanh oanh liệt liệt nhưng không biết có một số việc không có năng lực cùng nghị lực thì vô pháp cưỡng cầu.”
“Bất quá, ba năm trước ta từ minh giới đi ra nhìn thấy Huân nhi thế nhưng ở cùng một chỗ với Lam đế bệ hạ, thậm chí hài tử của ta thế nhưng chính là hoàng thái tử Già Lâu La của ma tộc đã ngã xuống, mà đế vương Tây Lam cụng chính là thần tộc chi vương sau khi luân hồi, thời điểm đó trái tim ta rung động thực mãnh liệt.
Tình yêu của bọn họ trải qua luân hồi vô tận, cuối cùng rốt cuộc cũng được chúc phúc, ta sao có thể phản đối? Kia chính là mong chờ trong lòng ta a!”
“Dạ Cơ, thời thần ma thượng cổ đối với ta hiện giờ mà nói thực sự quá xa xôi. Bất quá lòng ta cũng biết hơn nữa vẫn nhận định ngươi là muội muội của Dao Cơ ta, mà Huân nhi cũng chính là đứa nhỏ ta yêu thương nhất. Mặc kệ các ngươi từng có thân phận gì, ta vẫn luôn duy trì phí sau các ngươi.”
Là thủ lĩnh của tổ chức tình báo Thần Dạ lâu nổi tiếng trên Thương Lam đại lục, Dao Cơ vẫn luôn là một nữ tử quả quyết, thậm chí so với nam nhân bình thường còn cường thế cùng uy hiêm hơn.
Chẳng sợ bề ngoài của Dao Cơ phu nhân thực làm người ta cảm thấy nàng rất ôn nhu yếu ớt hệt như nhành liễu trước gió, trong mắt người khác, bản thân nàng yếu kém nhiều bệnh, nhưng chỉ cần là người có chút hiểu biết sẽ phát hiện bên dưới sự ôn nhu của nữ nhân kia chính là một tầng kiên cường, dứt khoát.
“Dao Cơ tỷ tỷ, cám ơn ngươi.”
“Nói cám ơn gì chứ, ngươi là muội muội ta yêu thương nhất a! Còn khách sáo như vậy làm gì. Tốt lắm, khuya rồi. Dạ Cơ, ngươi cũng mau đi ngủ đi, đừng thêu nữa, đợi ngày mai rồi tiếp tục, nghi thức trưởng thành của Huân nhi mặc dù đã sắp tới, bất quá vẫn còn dư thời gian, đừng lo.”
Cười nói xong, Dao Cơ phu nhân chúc Dạ Cơ ngủ ngon, sau đó được nha hoàn dìu khỏi Ly uyển.
Ly uyển là nơi năm đó nàng đặc biệt tu kiến vì muội muội Dạ Cơ, nàng tự nhiên sẽ không ở nơi này. Làm lão phu nhân Phong phủ, Dao Cơ tự nhiên ở cùng một chỗ với quân vụ đại thần Phong Duyên Ngạn.
Ngay lúc Dao Cơ phu nhân rời khỏi Ly uyển không bao lâu, nữ nhân lại tiếp tục ngồi dưới ngọn đèn thêu tú phẩm thì không khỏi đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng nhìn về một hướng trong phòng quát lớn.
“Là ai, ở nơi nào? Đi ra!”
Sau một chốc yên tĩnh quỷ dị, ngay lúc Dạ Cơ căng cứng cơ thể tràn đầy đề phòng thì ở một góc âm u, không khí bắt đầu truyền tới dao động thản nhiên, sau đó một bóng dáng nam nhân không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên từ hư không xuất hiện trước mắt Dạ Cơ.
“Ca ca? !” Dạ Cơ trợn mắt há hốc nhìn nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị trước mặt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin nổi. Ca ca, hắn thế nhưng lại đến đại lục nhân loại?
Người tới cũng không để tâm tới vẻ kinh ngạc trên mặt nữ nhân, ngược lại chăm chú nhìn cung trang hoa lệ trong tay Dạ Cơ. Nơi đó, trên cổ tay áo màu bạc chính là đóa hắc sắc chi hoa yêu dị, cũng là dụ hoặc chi sa hoa đặc biệt cùng hấp dẫn nhất minh giới. Đồng thời cũng là hắc sắc yêu nhiêu thuộc về hắn.
“Phiên Nhu, nói cho ta biết, Mạn La ở nơi nào?”
Vô luận là với Huân nhi hay Mạn La.
Ly uyển.
Dao Cơ phu nhân đang đứng trong phòng muội muội Dạ Cơ mà vất vả lắm mới tìm trở về, nhìn người vẫn xinh đẹp đoan trang như cũ, giờ phút này đang mỉm cười dịu dàng thêu hoa văn trên y phục, ánh mắt tràn đầy từ ái cùng vui sướng.
“Dạ Cơ, ngươi thêu cái gì vậy, sao ta chưa từng thấy qua?” Dao Cơ phu nhân chăm chú nhìn y phục đã sắp thêu xong trong tay muội muội, không khỏi nghi hoặc hỏi.
Tuy không nhận biết tất cả các loại hoa trên Thương Lam đại lục, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là thủ lĩnh phía sau của tổ chức tình báo lớn nhất, kiến thức cùng bác học của Dao Cơ tự nhiên không ít. Nàng chưa từng thấy qua loại hoa nào có màu đen, hơn nữa lại tràn đầy hơi thở mị hoặc như vậy trên Thương Lam đại lục.
Thần bí, yêu dị, tràn ngập nguy hiểm trí mạng, hấp dẫn người ta trầm luân.
“Đây là hoa mạn châu sa, thường được mọi người gọi là mạn đà la. Mạn đà la hắc sắc chính là cổ hoặc chi hoa mọc bên bờ vong xuyên chưa bao giờ héo tàn, là vật đặc biệt chỉ có ở minh giới.” Cũng là thiếu niên xinh xảo đi theo bên người Huân nhi, là bóng dáng nằm ở nơi sâu nhất trong lòng ca ca nàng.
“Mạn châu sa hoa?”
Hóa ra là loại hoa sinh trưởng ở ma giời, khó trách nàng chưa từng gặp qua. Hơn nữa theo giọng điệu vô cùng cảm khái của Dạ Cơ thì tuyệt đối không phải một loại hoa tầm thường a! Bất quá, Dao Cơ phu nhân cũng không khỏi nhiều, chỉ ôn nhu nhìn cung trang hoa mỹ trong tay Dạ Cơ.
“Dạ Cơ, y phục này là ngươi cố ý làm cho Huân nhi sao?”
“Đúng vậy, thoáng chốc Huân nhi đã sắp trưởng thành rồi, bộ y phục ta tự tay làm này xem như là lễ vật trưởng thành mẫu thân tặng cho đứa nhỏ của mình, là tâm ý của ta, đứa nhỏ kia nhiều năm qua phải sống thống khổ tuyệt vọng như vậy ma ta lại không thể tham dự, này vẫn luôn là tiếc nuối cùng áy náy trong lòng ta.”
Kim thêu trong tay vẫn không ngừng lại, Dạ Cơ nhìn cung trang hoa lệ đã phí rất nhiều thời gian cùng vô số tinh lực tâm lực mới chậm rãi hình thành trong tay, sắc mặt không khỏi ảm đạm.
Đó là đứa nhỏ của nàng a, là đứa nhỏ nàng yêu thương nhất.
Lúc trước, nàng quyết định định cư ở thôn xóm gần bộ tộc đế luyện nhất cũng vì hi vọng đứa nhỏ của mình có thể sống vui vẻ hạnh phục, vô ưu vô lự trưởng thành. Dạ Cơ thật không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy.
“Làm một mẫu thân, ta tự nhiên hi vọng đứa nhỏ của mình có thể sống tốt hơn bất cứ ai. Chính là năm đó, ta lại lưu lại mình nó đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm cùng tuyệt vọng đau thương mà không thể cứu giúp.
Hiện giờ, cho dù biết Huân nhi ở Tây Lam quốc tốt lắm, thậm chí có thân phận tôn quý cùng địa vị vô thượng, bên người còn có một nam nhân cường đại như vậy bảo hộ, chắc chắn sẽ không bị bất cứ thương tổn nào. Chính là, trái tim nàng vẫn thật đau đớn, không thể nào không tự trách.
Bất quá có lẽ nghĩ tới những ngày tháng hạnh phúc, tuy cuộc sống bình thường nhưng lại an tường vui vẻ, trên mặt Dạ Cơ lại lộ ra ý cười thản nhiên.
Bất quá ngay lập tức, sâu trong mắt Dạ Cơ liền tụ tập đau thương làm người ta hít thở không thông.
“Dạ Cơ…”
Nhìn thấy Dạ Cơ bi thương, Dao Cơ phu nhân thực không biết làm thế nào an ủi, để muội muội không cần tự trách nữa. Đứa nhỏ kia, đứa nhỏ tuyệt mỹ yêu dị kia quả thực làm người ta đau lòng, cho dù là Dao Cơ phu nhân cũng không thể không thừa nhận, nàng thực thích tuyệt mỹ hoàng tử, thiếu niên trong trẻo, lạnh lùng lại thuần khiết kia.
“Dao Cơ tỷ tỷ, ngươi không biết, lúc đó hài tử của ta chỉ mới có sáu tuổi a, vẫn chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu cái gì cũng không hiểu, chỉ biết ôm lấy mẫu thân của mình.
Ta không thể tưởng tượng được sau khi mình rời đi, đứa nhỏ kia ở bộ tộ đế luyện sống thế nào, thậm chí lúc sắp được mười sáu tuổi, trái tim tràn đầy vui sướng cùng cao hứng thế nhưng lại bị ca ca mình tín nhiệm nhất đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng cùng thống khổ không thể giải thoát.”
“Dao Cơ tỷ tỷ, ngươi có biết lúc ta biết những năm đó Thần nhi sống thế nào, phải chịu cô tịch, bi thương cùng khổ sở ra sao, làm mẫu thân lại không thể bồi bên cạnh an ủi, bảo bộ nó, thậm chí chỉ có thể từ miệng người khác biết những chuyện mà hài tử của mình gặp phải trong mấy năm qua, trong lòng ta cảm thấy thế nào không?
Ta không thể nào làm như cái gì cũng không phát sinh, chỉ nhìn tới quang vinh cùng thân phận tôn quý của Huân nhi hiện giờ. Ta là một mẫu thân a! Một mẫu thân không có trách nhiệm! Năm đó cùng Thần nhi ở thôn Đông Loan nương tựa lẫn nhau tuy kham khổ nhưng ta không thể nào quên nụ cười sáng lạn trên gương mặt nó.”
“Hiện giờ, Thần nhi mặc dù đã chuyển thế thành hoàng tử tôn quý nhất hoàng triều Tây Lam nhưng ta không còn nhìn thấy vẻ hồn nhiên cùng vô ưu trên mặt nó nữa. Đứa nhỏ kia hiện giờ có cười cũng mang theo xa cách cùng im lặng. Cho dù ta là mẫu thân nhưng hiện giờ cũng không còn là người mà Huân nhi không muốn xa rời nhất nữa.
Bên người Huân nhi, Lam đế bệ hạ đã thay thế vị trí của ta, cũng thay ta chăm sóc đứa nhỏ kia trưởng thành cùng quyền lợi bồi bên cạnh.
Dao Cơ tỷ tỷ, tuy biết những năm gần đây là Lam đế bệ hạ vẫn luôn bồi bên người Huân nhi, sủng ái cùng dung túng nhìn Huân nhi chậm rãi lớn lên, trở thành phong hoa tuyệt đại, sáng chói đến mức làm người ta đuôi mù. Chính là, Dao Cơ tỷ tỷ, ngươi biết không, trong lòng ta vẫn thực mất mác a!
Hài tử của ta, ta muốn nhìn thấy nó trưởng thành cỡ nào, nhìn nó không muốn xa rời mà quây quanh, mỉm cười thực hồn nhiên thực sáng lạn với ta.”
“Dạ Cơ, ngươi đừng nói nữa. Mấy năm nay không phải ngươi có thể cản. Năm đó ngươi cũng là thân bất do kỷ, không còn lựa chọn. Huân nhi sẽ không trách ngươi. Ngược lại, đứa nhỏ kia hiện giờ đã là hoàng tử tôn quý nhất Tây Lam quốc, nó vẫn luôn xem ngươi là mẫu thân duy nhất của mình, người duy nhất nó thừa nhận là người đã ban cho nó sinh mệnh.
Dạ Cơ, này không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần tự trách như vậy. Tin tưởng Huân nhi vẫn luôn cảm kích ngươi, cảm kích ngươi đã cho nó ấm áp cùng yêu thương.
Hiện giờ ngươi đã trở lại, Huân nhi lại càng cao hứng cùng vui sướng hơn bất cứ ai.
Chẳng qua bởi vì những chuyện đã trải qua ở tiền thế nên tính cách đứa nhỏ kia trở nên có chút lạnh lùng, bất quá lúc đối mặt với thân nhân, nhất là khi nhìn thấy ngươi, tươi cười trên mặt Huân nhi lại thuần khiết hơn so với bất luận kẻ nào. Nó vẫn thực yêu thương người mẫu thân ngươi như cũ.
Cho dù có Lam đế bệ hạ bầu bạn cùng bảo hộ nhiều năm như vậy, đứa nhỏ kia đã thói quen cùng không muốn xa rời. Tuy không thể không nói, hiện giờ trong lòng Huân nhi, Lam đế bệ hạ là người quan trọng nhất, người khác không thể nào thay thế.”
Kéo tay Dạ Cơ, Dao Cơ phu nhân chăm chú nhìn muội muội rốt cuộc đã trở lại, không khỏi cười khẽ, an ủi nói.
Nàng không hi vọng nhìn thấy ưu thương cùng bi thương nặng nề trên mặt Dạ Cơ, cũng không hi vọng muội muội mình để tâm tới những chuyện vụn vặt như vậy.
Dạ Cơ hiểu được, đồng dạng cũng là mẫu thân, Dao Cơ sao có thể không hiểu. Là một mẫu thân, tự nhiên luôn hi vọng đứa nhỏ mình sống tốt nhất, thoải mái nhất. Nàng cũng thế a! Nhất là đối với Huân nhi đã chịu kham khổ nhiều năm như vậy, Dạ Cơ lại càng tâm tâm niệm niệm không biết đứa nhỏ mình có bình an hạnh phúc hay không.
“Dao Cơ tỷ tỷ.”
“Dạ Cơ, Huân nhi mấy năm nay tốt lắm, nó tìm được hạnh phúc của riêng mình, thậm chí được Lam đế sủng nịch cùng dung túng vô thượng. Dạ Cơ, ngươi không cần khổ sở, hiện giờ ngươi hẳn phải cảm thấy cao hứng mới đúng!”
“Đúng vậy, Huân nhi có nam nhân kia bảo hộ, từng là hoàng thái tử ma tộc cuối cùng cũng buông xuống hết thảy trách nhiệm cùng gánh nặng mà đứng bên cạnh nam nhân mình yêu, ta quả thực nên cao hứng. Bi kịch thời thần ma rốt cuộc cũng chấm dứt, tuyệt mỹ thiếu niên ngã xuống đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tình yêu say đắm truyền thừa suốt ngàn vạn năm qua rốt cuộc cũng có kết quả tốt, không còn là tiếc nuối thật sâu trong lòng mọi người nữa.”
Hoàng thái tử ma tộc thời thần ma ngoài ý muốn ngã xuống, ma đế trọng thương ngủ say, thần tộc chi vương lại dứt khoát từ bỏ tất cả, chỉ vì muốn tìm kiếm bóng dáng thiếu niên mà kiên quyết tiến vào luân hồi. Chuyện này từng làm chính mình khi còn là công chúa minh giới Phiên Nhu ngây thơ khờ dại cảm thấy dị thường rung động cùng chua xót.
Đoạn tình yêu tuyệt đẹp oanh liệt kia cuối cùng lại không khai hoa kết quả!
Khi đó, công chúa minh giới Phiên Nhu cảm khái cùng tiếc nuối thật sâu. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới ca ca mình, vị vương giả minh giới. Ca ca lạnh lùng gần như là mặt than kia liệu có được tình yêu viên mãn của mình, chứ không phải im lặng đứng nhìn cùng bảo hộ từ xa xa?
“Dạ Cơ…”
“A, Dao Cơ tỷ tỷ, ngươi muốn nói gì?” Nữ nhân xinh đẹp hồi phục tinh thần liền chú ý tới biểu tình do dự cùng ấp úng trên mặt tỷ tỷ, không khỏi nghi hoặc hỏi.
“Dạ Cơ, ngươi đã biết quan hệ phụ tử bất tầm thường giữa Huân nhi cùng Lam đế bệ hạ rồi sao? Ngươi phản đối hay bình thản tiếp nhận?”
Làm mẫu thân Huân nhi, Dao Cơ phu nhân không thể hiểu giờ phút này Dạ Cơ nghĩ gì trong lòng. Nàng có tiếp nhận được chuyện đứa nhỏ của mình ỷ lại cùng có quan hệ vượt mức bình thường với một nam nhân, hơn nữa Huân nhi cùng Lam đế bệ hạ lại còn có quan hệ phụ tử ruột thịt, Dạ Cơ có thể không để tâm sao?
Không để ý nhi tử mình yêu thương nhất có quan hệ cấm kỵ với phụ thân hiện giờ của nó?
“Tỷ tỷ, ngươi sợ ta không thể tiếp nhận đoạn tình cảm cấm kỵ này sao?”
Hiểu ý Dao Cơ phu nhân, Dạ Cơ không khỏi cười khẽ, sau đó có chút hư vô mờ mịt nói.
“Dao Cơ tỷ tỷ, ngươi biết không? Từ lúc thời đại thần ma chấm dứt đến ẩn ẩn hứng khởi lúc bây giờ, trong lòng ta kỳ thật chưa bao giờ quên được đoạn tình yêu tràn đầy bi tráng lại tuyệt đẹp ở thời thượng cổ kia. Ta hâm mộ bọn họ, cho dù kết quả cuối cùng thực làm người ta rơi lệ, ta vẫn luôn hi vọng bản thân cũng có một đoạn tình yêu say đắm của riêng mình.
Chẳng sợ kết quả cuối cùng ta không thể nào thừa nhận nổi. Chính là, có lẽ thời điểm đó ta vẫn còn quá non trẻ, suy nghĩ quá đơn giản, sùng bái một tình yêu oanh oanh liệt liệt nhưng không biết có một số việc không có năng lực cùng nghị lực thì vô pháp cưỡng cầu.”
“Bất quá, ba năm trước ta từ minh giới đi ra nhìn thấy Huân nhi thế nhưng ở cùng một chỗ với Lam đế bệ hạ, thậm chí hài tử của ta thế nhưng chính là hoàng thái tử Già Lâu La của ma tộc đã ngã xuống, mà đế vương Tây Lam cụng chính là thần tộc chi vương sau khi luân hồi, thời điểm đó trái tim ta rung động thực mãnh liệt.
Tình yêu của bọn họ trải qua luân hồi vô tận, cuối cùng rốt cuộc cũng được chúc phúc, ta sao có thể phản đối? Kia chính là mong chờ trong lòng ta a!”
“Dạ Cơ, thời thần ma thượng cổ đối với ta hiện giờ mà nói thực sự quá xa xôi. Bất quá lòng ta cũng biết hơn nữa vẫn nhận định ngươi là muội muội của Dao Cơ ta, mà Huân nhi cũng chính là đứa nhỏ ta yêu thương nhất. Mặc kệ các ngươi từng có thân phận gì, ta vẫn luôn duy trì phí sau các ngươi.”
Là thủ lĩnh của tổ chức tình báo Thần Dạ lâu nổi tiếng trên Thương Lam đại lục, Dao Cơ vẫn luôn là một nữ tử quả quyết, thậm chí so với nam nhân bình thường còn cường thế cùng uy hiêm hơn.
Chẳng sợ bề ngoài của Dao Cơ phu nhân thực làm người ta cảm thấy nàng rất ôn nhu yếu ớt hệt như nhành liễu trước gió, trong mắt người khác, bản thân nàng yếu kém nhiều bệnh, nhưng chỉ cần là người có chút hiểu biết sẽ phát hiện bên dưới sự ôn nhu của nữ nhân kia chính là một tầng kiên cường, dứt khoát.
“Dao Cơ tỷ tỷ, cám ơn ngươi.”
“Nói cám ơn gì chứ, ngươi là muội muội ta yêu thương nhất a! Còn khách sáo như vậy làm gì. Tốt lắm, khuya rồi. Dạ Cơ, ngươi cũng mau đi ngủ đi, đừng thêu nữa, đợi ngày mai rồi tiếp tục, nghi thức trưởng thành của Huân nhi mặc dù đã sắp tới, bất quá vẫn còn dư thời gian, đừng lo.”
Cười nói xong, Dao Cơ phu nhân chúc Dạ Cơ ngủ ngon, sau đó được nha hoàn dìu khỏi Ly uyển.
Ly uyển là nơi năm đó nàng đặc biệt tu kiến vì muội muội Dạ Cơ, nàng tự nhiên sẽ không ở nơi này. Làm lão phu nhân Phong phủ, Dao Cơ tự nhiên ở cùng một chỗ với quân vụ đại thần Phong Duyên Ngạn.
Ngay lúc Dao Cơ phu nhân rời khỏi Ly uyển không bao lâu, nữ nhân lại tiếp tục ngồi dưới ngọn đèn thêu tú phẩm thì không khỏi đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng nhìn về một hướng trong phòng quát lớn.
“Là ai, ở nơi nào? Đi ra!”
Sau một chốc yên tĩnh quỷ dị, ngay lúc Dạ Cơ căng cứng cơ thể tràn đầy đề phòng thì ở một góc âm u, không khí bắt đầu truyền tới dao động thản nhiên, sau đó một bóng dáng nam nhân không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên từ hư không xuất hiện trước mắt Dạ Cơ.
“Ca ca? !” Dạ Cơ trợn mắt há hốc nhìn nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị trước mặt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin nổi. Ca ca, hắn thế nhưng lại đến đại lục nhân loại?
Người tới cũng không để tâm tới vẻ kinh ngạc trên mặt nữ nhân, ngược lại chăm chú nhìn cung trang hoa lệ trong tay Dạ Cơ. Nơi đó, trên cổ tay áo màu bạc chính là đóa hắc sắc chi hoa yêu dị, cũng là dụ hoặc chi sa hoa đặc biệt cùng hấp dẫn nhất minh giới. Đồng thời cũng là hắc sắc yêu nhiêu thuộc về hắn.
“Phiên Nhu, nói cho ta biết, Mạn La ở nơi nào?”
Bình luận truyện