Tay Níu Chặt Tay 1: Anh Ấy Là Bếp Trưởng Đại Nhân

Chương 8: Không hi vọng nhưng lại thất vọng



Bạch Nhược Hạ đứng lên, ánh mắt thiếu tự tin nhìn anh, miệng lắp bắp "Thế Cảnh"

Thế Cảnh nhìn Bạch Nhược Hạ, ánh mắt họ giao nhau, sâu thẳm trong ánh mắt anh có phần tinh nghịch nhưng bên ngoài vẫn là sự lạnh nhạt, anh nhếch môi nói "Không biết là cô Bạch cũng tới đây, trùng hợp thật"

Ngó sang bên phải, một cô gái kiều diễm đang ngồi ở bàn phía xa xa vẫy tay cười với anh. Anh cũng giơ tay ra hiệu, khóe môi có ý cười rồi ngay sau đó quay lại vẻ mặt lãnh đạm với Bạch Nhược Hạ, nói "Cô Bạch cứ thư thả, không quấy rầy đến cô nữa"

Giây phút Thế Cảnh bước ngang qua, tim Bạch Nhược Hạ như ngưng một nhịp. Khóe mắt cay cay khi thấy anh ngồi xuống đối diện cười nói với cô gái kia.

Chẳng phải là người hôm trước tới tìm ở nhà hàng mà anh gọi là Elen hay sao? Vậy là Thế Cảnh đã có người con gái khác bên cạnh từ lâu rồi?

Vốn dĩ Bạch Nhược Hạ chưa hề hi vọng gì về mối quan hệ giữa mình và anh, nhưng sao cô cảm thấy thất vọng quá. Như có vật gì đó đè nén lồng ngực của cô khiến cô cảm thấy không thở nỗi.

Bạch Nhược Hạ ngồi xuống ghế, tay chân mềm nhũn ra, sự yếu đuối bấy lâu nay được cất giấu kỹ trong vỏ bọc đột nhiên bùng phát ra mạnh mẽ.

Bạch Nhược Hạ à, mày làm sao thế? Mày lấy tư cách gì để khóc, lấy tư cách gì để yếu đuối? Ngày mày nói lời chia tay, đã không quan tâm đến cảm nhận của anh, không quan tâm đến mối tình ba năm. Nói quay lưng là quay lưng một mạch mười năm trời. Thế Cảnh nói đúng, nếu không vì chương trình chắc gì mày đã tìm đến anh, chắc gì đời này mày gặp lại anh ấy.

Bạch Nhược Hạ mạnh mẽ bật cười thật tươi nhưng hai giọi lệ nóng hổi từ trong hốc mắt chảy ra khiến cô lại thêm một lần nữa không kìm lòng được.

Thế Cảnh ngồi xoay lưng về phía của Bạch Nhược Hạ, đối diện anh là Elen.

Elen tinh ý về sự khác thường của Thế Cảnh đối với Bạch Nhược Hạ nên hỏi dò: "Anh à, có phải chị ấy là người anh chờ đợi không?"

"..."

"Chị ấy rất dễ thương, có điều..." Elen kéo dài chữ ra, nhìn sang thấy Bạch Nhược Hạ đang bỏ laptop vào balo, Elen thấy rõ là cô gái ấy đang khóc, cô nhíu mày nhìn Thế Cảnh nói tiếp "Trên gương mặt cô ấy lúc nào cũng u ám" Elen giơ ngón tay trỏ lên khẳng định "chắc chắn có tâm sự"

Cánh cửa quán cà phê mở ra làm cho mùi từ hơi đất mùa mưa bốc lên theo cơn gió cuốn vào trong, Bạch Nhược Hạ lao đầu ra ngoài, đụng phải một nam nhân đang từ ngoài chạy vào.

Bạch Nhược Hạ vốn dĩ không có lỗi nhưng lại cuối đầu "xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Tiếng động đó làm cho Elen phải nhìn theo, cố tình nói cho Thế Cảnh ngoáy đầu nhìn về phía Bạch Nhược Hạ "Cô ấy bị sao thế?"

Bạch Nhược Hạ vội chạy ra ngoài mặc cho trời đang mưa. Cô đứng dựa sát vào bên trong mép hiên của quán.

Ngẩng mặt lên nhìn những giọt mưa từ mái nhà chảy xuống, hạt mưa to bằng hạt đậu, mưa không lớn lắm nhưng dai dẳng không dứt.

Thế Cảnh trong quán nhìn thấy Bạch Nhược Hạ thông qua lớp kính thủy tinh, thấy trời đang mưa mà cô lại đứng như vậy, liền nghĩ bụng "Có tâm sự thật sao?"

Thế Cảnh bước ra khỏi quán cà phê, một tay cầm ô đi về hướng của Bạch Nhược Hạ. Bước chân anh chùn lại khi thấy Trịnh An Trạch từ đâu xuất hiện với một chiếc ô màu trắng trong suốt bước về phía Bạch Nhược Hạ và che cho cô.

Bạch Nhược Hạ hai mắt đỏ hoe từ nảy giờ, thấy Trịnh An Trạch liền giơ tay gạt sơ qua. Trịnh An Trạch lo lắng, ôn nhu hỏi: "Có chuyện gì?"

Bạch Nhược Hạ lắc lắc đầu, cô cũng chính là dùng nụ cười để che đi bản thân đang yếu đuối cỡ nào. Trịnh An Trạch dùng cánh tay rộng lớn của mình áp nhẹ đầu cô vào ngực anh, vỗ vỗ vai cô. Bạch Nhược Hạ lúng túng vội buông An Trạch ra.

Trịnh An Trạch nắm lấy bàn tay của Bạch Nhược Hạ, anh không thể kìm chế lòng mình được nữa rồi. Tình cảm bao nhiêu năm qua bỗng nhiên bộc phát mạnh mẽ, anh chân thành nói "Nhược Hạ! Anh... "

"An Trạch" Bạch Nhược Hạ vội ngắt lời Trịnh An Trạch.

Thế Cảnh vẫn chưa rời đi, những gì không muốn thấy cũng đã thấy. Ánh mắt hằng lên sự giận giữ, anh nhếch môi cười, thầm nghĩ trong lòng "Bạch Nhược Hạ, cô rốt cuộc là loại người đó sao? Còn ở Lục Bắc ngoại tình?"

Sau khi Thế Cảnh quay lưng đi, Bạch Nhược Hạ buông tay An Trạch ra, cô nhìn anh ta, nhỏ giọng nói "An Trạch, bếp trưởng Thế nói nếu em vượt qua thử thách... "

"Nhược Hạ à... " An Trạch cố gắng nói tiếp nhưng Nhược Hạ lại càng nói nhanh hơn để ngắt lời "nếu em vượt qua thử thách thì anh ta sẽ đồng ý lên hình, sẽ tham gia chương trình của chúng ta"

An Trạch hiểu ý của cô, lòng anh thật sự chua xót.

Nhớ năm đó, trời mưa giông lớn, đường rất vắng, Bạch Nhược Hạ mảnh mai yếu ớt nằm bất động trên đường, đó là đêm cô bị tên thiếu gia Tạ Hoành đuổi ra khỏi nhà với đơn li hôn. Chính Trịnh An Trạch đã cứu cô, sau đó đưa cô về nhà chăm sóc khoảng thời gian đó.

Suốt 7 năm, Trịnh An Trạch chưa từng hỏi cô về chuyện của quá khứ, chưa từng làm chuyện gì khiến cô phải khó xử. Hôm nay chỉ vì quá kích động, anh không kìm lòng mình được nữa rồi, anh yêu cô, anh không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa.

Bạch Nhược Hạ vẫn luôn biết điều đó và cô vẫn luôn cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện