Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai

Chương 28: Lễ tốt nghiệp khắc cốt ghi tâm



Trên sân khấu được bày trí rất long trọng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, sương khói từ bên dưới phun lên, Hạnh Tâm và An Khuê cầm đàn Guitar và Guitar bass đứng hai bên, Vũ Triết đứng trước đàn Oocgan ở giữa, Di Thiên ngồi ở một bên hơi lệch trước chiếc đàn Piano.

Trên màn hình lớn của sân khấu xuất hiện những hình ảnh được Hạnh Tâm chụp lại những ngày tháng khi nhóm còn đủ năm người: Di Thiên, Hạnh Tâm, An Khuê, Vũ Triết và Lục Hy. Giọng nói đầy cảm xúc của MC đứng bên trong truyền ra "Lục Hy, chúng tôi lập nhóm nhạc theo ý nguyện ngày cậu còn sống để tưởng nhớ đến cậu, nhưng cậu đừng xem thường nha, An Khuê sẽ chơi đàn Guitar đấy, không cần phải ngồi vẽ đâu. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, cậu hãy cười tươi, nâng ly chúc mừng cho chúng ta nhé! Ở nơi ấy, cậu hãy biết một điều rằng, chúng tôi luôn nhớ đến cậu, nhớ đến ngày tháng đẹp đẽ nhất của chúng ta. Một hồi ức khó phai"

Tiếng của MC vừa dứt, tiếng nhạc cụ trên sân khấu bắt đầu truyền ra khúc nhạc dạo. Biển người bên dưới như lặng đi vì phần nào đó xúc động và cảm thông, có đâu đó những sinh viên biết chuyện, đôi mắt đỏ ngầu, ngân ngấn lệ.

Di Thiên cất tiếng ca ấm như tiếng đàn mà cậu đang đánh trên từng nốt nhạc, đi sâu vào lòng người.

"Bảng đen chưa viết hết bao câu hỏi hóc búa kia

Thật nhanh cậu đã viết câu trả lời giấu trong tay rồi

Liệu rằng cậu còn nhớ không

Cục tẩy mình giành lấy đi

Mà thật lâu đến hôm nay, chẳng thể gửi lại

.......

........ "

Tiếng nhạc của nhóm vẫn cứ du dương, tiếng hát vẫn cứ cất lên, quần chúng bên dưới vẫn lay người theo điệu nhạc ấy.

Từ xa xa bên dưới lối đi, ở giữa hai dãy ghế ngồi của khán giả, có một chàng trai mặc sơ mi trắng quần tây rất vừa vẹn và chỉn chu, nét cười rạng rỡ như ánh ban mai, gương mặt tươi sáng, đợi đến đoạn điệp khúc lên cao, cả nhóm người trên sân khấu đồng thanh hát, cậu ta đi từ dưới sân khấu lên theo từng bậc cầu thang, tay cầm micro hát cùng bọn họ, những sinh viên biết mặt cậu ta đều hốt hoảng đứng lên thu hút sự chú ý của các thành viên trên sân khấu. Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và kinh ngạc, giọt lệ xúc động vì thế mà rơi xuống, tay vẫn đánh đàn, giọng hát vẫn cứ vang lên, cậu ta rất nhanh đã đứng trên sân khấu cùng hòa vào nhịp hát.

"... Gặp cậu giống như điều kỳ diệu mình đã nhận suốt đời

Ánh dương dịu dàng ấm áp nhắc nhớ về

Ngàn lời nói chẳng xa cách nắm chặt tay

Còn nghẹn ngào trong tim chẳng quên

Cậu giống món quà kỳ diệu mình có được trong đời

Nét tươi cười đầy rạng rỡ trên tấm hình

Từng dòng lưu bút ai viết nhòe trên trang giấy ấy

Mãi còn ghi nhớ, chẳng lãng quên

....

.... "

Tiếng nhạc vừa kết thúc, giọng ca vừa dứt, cả bốn người mừng rỡ chạy tới ôm cậu ta, nước mắt hạnh phúc len lỏi ước nhèm, micro nhỏ được gắn trên cổ áo vẫn chưa lấy xuống, tất cả mọi người đều nghe thấy những lời bọn họ nói mà không khỏi kinh ngạc cũng như xúc động.

"Lục Hy, là cậu thật sao?"

"Không phải là tôi đang mơ đấy chứ, Lục Hy?"

"Cái tên khốn kiếp này, cậu tại sao lại ở đây, không phải đã chết rồi sao?" (-.-)

"Đúng vậy, không phải là hồn ma cảm động quá nên trở về đấy chứ?"

***

"Hôm đó tôi ngồi trên trực thăng tư nhân của ba tôi để đến Thụy Sĩ, không may gặp sự cố, mất kiểm soát đã phải rơi xuống, tôi được người địa phương nơi bị rơi xuống cứu, nhưng bị thương rất nặng, lại mất trí, nơi đó lại chẳng có hiện đại như ở đây, gia đình tôi không thể tìm ra nên mới lo hậu sự cho tôi. Cũng may là còn về dự kịp lễ tốt nghiệp của các cậu" Lục Hy nói đến đây thì cười tươi.

Vũ Triết vỗ vào vai Lục Hy thật mạnh "Coi như Lục Hy cậu giỏi, biết đường mà quay về"

"Các cậu không quên tôi là diễm phúc của tôi rồi" Lục Hy quan sát mọi người.

"Cậu đừng có mà ảo tưởng" Di Thiên xen vào.

"Vẫn là Thánh tăng không thay đổi bản tính" Lục Hy cười tít mắt.

Sau khi gặp lại Lục Hy, cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng, Vũ Triết đề nghị "Chúng ta cũng nên đến bar uống chút gì đi chứ, tốt nghiệp rồi còn gì?"

Lời đề nghị không tồi, cả nhóm bước vào quán bar, đèn chớp nháy đủ màu sắc, tiếng nhạc sập sình inh tai nhức óc đến khó chịu. Nhưng điều mà mọi người quan tâm nhất, đó là tại sao Di Thiên vào đây rồi mà vẫn rất bình thản, theo lý mà nói, cậu ta chẳng phải sẽ không thích nơi ồn ào náo nhiệt này sao?

Mọi người cùng nhau gọi rượu ra uống và nhảy theo điệu nhạc. Di Thiên ngồi khoanh tay nhìn bọn họ, Hạnh Tâm ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói "Di Thiên, nếu anh không thích, chúng ta cùng ra ngoài"

Điều khiến Hạnh Tâm ngạc nhiên là giọng cô nói rất nhỏ nhưng Di Thiên vẫn nghe thấy, anh gật đầu đứng lên, như vậy chứng tỏ tai anh thật sự rất thính, vậy tại sao lần đó anh lại bỏ đi như không nghe thấy những lời cô oán trách?!

Đi ngang qua một bàn gần cửa, nhìn thấy Lâm Tuệ An đang say bí tỉ, bị hai tên đàn ông quấy rầy, Di Thiên dừng bước, ghé sát vào tai Hạnh Tâm "Em ra ngoài trước đợi anh"

Đương nhiên là Hạnh Tâm cũng nhìn thấy Tuệ An, dĩ nhiên cô không dễ dàng nghe lời mà ra ngoài đợi. Di Thiên buông tay Hạnh Tâm ra, bước tới bàn của Tuệ An, vỗ vai hai tên đàn ông kia, bọn chúng quay lại "Mày là thằng nào lại dám can thiệp vào chuyện của bọn này?"

Lâm Tuệ An ngước lên nhìn thấy Di Thiên, cô ta liền ngã vào người cậu, cậu không nói không rằng khoác tay đưa Tuệ An ra ngoài. Đi được vài bước liền bị ngăn cản, hai tên đó không dễ gì lại buông tha khi bị cướp món mồi. Xảy ra ẩu đả, Di Thiên vừa đỡ cô ta vừa phải đánh nhau với bọn chúng.

"Di Thiên cẩn thận" Di Thiên dường như không nghe được lời của Hạnh Tâm "Di Thiên đừng đánh nữa" tên kia liền dùng chai rượu đập vào đầu Di Thiên, không thể tránh do có Tuệ An, máu từ trên đầu chảy xuống, Di Thiên đá văng tên đó ra xa. Hạnh Tâm chạy vào ngăn cản nhưng không được, vô tình bị đẩy ngã.

"Hạnh Tâm" Di Thiên quay người lại, bị Tuệ An bám riết lấy tay, không thể buông ra.

Nghe thấy tiếng ồn lộn xộn, đám người Vũ Triết chạy đến, An Khuê không ngần ngại nhảy vào giúp đỡ. Hai tên kia ngã nhào xuống đất, bị thương cũng khá nhiều, tay chân luống cuống bỏ chạy. Di Thiên đưa Tuệ An ra ngoài trước bao ánh mắt của mọi người, Hạnh Tâm đi theo sau.

Trong cơn say, Lâm Tuệ An nửa tỉnh nửa mê ôm lấy cậu "Di Thiên, em không bỏ mặt chị chứng tỏ là rất quan tâm đến chị, chúng ta quay về như xưa, vui vẻ với nhau, không tránh né chị nữa, được không?" không đợi Di Thiên trả lời, cô ta dán môi mình lên môi Di Thiên, hôn cậu trước sự kinh ngạc của Hạnh Tâm. Di Thiên đẩy cô ta ra nhưng vẫn đỡ con người không đứng vững này "Chị say quá rồi"

Hạnh Tâm đứng ở sau nước mắt ngắn nước mắt dài "Di Thiên, ít ra anh cũng biết có sự hiện diện của em ngay tại đây chứ?" Di Thiên không quay lại như không nghe thấy cô nói, Hạnh Tâm cười chua xót "Anh biết không, lúc nào anh cũng im lặng, những lúc em cần câu trả lời, anh luôn im lặng như không nghe thấy, cuối cùng em cũng hiểu, cố chấp để yêu một người không yêu mình sẽ có kết cục như thế nào. Di Thiên, anh có nghe em nói không?" Hạnh Tâm thất vọng quay lưng bỏ đi.

Gió lạnh ngoài đường quấn lấy người Hạnh Tâm, tay chân lạnh ngắt, gương mặt phờ phạc, vài cọng tóc rũ rượi bị gió thổi tung rồi bám lấy khuôn mặt. Hạnh Tâm một mình men qua những con đường, ngay lúc này, trong đầu đều trống rỗng, không thể nghĩ được gì, người đi đường cũng chỉ ngoáy đầu nhìn vẻ thất thần của cô một cách ái ngại rồi lại tiếp tục bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện