Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai

Chương 35: Di Thiên, Di Thiên, Di Thiên...



Cố lên, Di Thiên, anh nhất định không được có chuyện gì. Yêu cũng đã yêu, hận thù cũng đã hận thù, đau khổ cũng đã đau khổ, chia ly cũng đã chia ly, tất cả đều đã trải qua, bây giờ chúng ta chỉ thiếu một bước là giải hết mọi hiểu lầm, quay về bên nhau, một bước nữa thôi, anh không được bỏ lại em đâu.

"Di Thiên, đừng đi, xin anh đấy!" Hạnh Tâm nhớ đến câu của Di Thiên lúc chia tay nên tự nhiên mà thốt ra câu này. Câu nguyên gốc của Di Thiên "Tâm, đừng đi, xin em đấy!"

Nước mắt không thể khống chế, cứ thế mà tuôn rơi. Đôi chân run rẩy không thể nhấc nổi nhưng vẫn cố liều mạng mà chạy, đứng trước cửa thang máy, nhìn con số màu đỏ nhấp nháy đang từ tầng 10 xuống, Hạnh Tâm lo lắng không thể chờ cho đến lúc cửa thang máy mở ra, cô chạy thẳng lại cầu thang bộ để chạy lên từng bậc cầu thang đến phòng cấp cứu.

Cả một dãy hành lang chật cứng người đang bao vây, có cả phóng viên trên tay cầm máy ảnh cứ chớp nháy liên hồi, nhìn cảnh tượng thật tệ hại, tại sao lại có thể làm phiền đến một nơi cần yên tĩnh như bệnh viện cơ chứ?

Hạnh Tâm cố chen vào đám đông, bước đến đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô dựa người vào cánh cửa, theo đó mà trượt người xuống, ngồi bệt một chỗ, vẻ mặt thất thần "Di Thiên, anh không thể có chuyện gì, nhất định không thể. Tại sao chỉ mới vừa gặp lại em thì đã xảy ra chuyện rồi, có phải là tại em không, tại em, đúng rồi, là tại em, tất cả là tại em..." giọng nói dường như chỉ mình cô mới có thể nghe.

Lực lượng an ninh của bệnh viện cố hết sức xua đuổi những con người đang bao vây cũng không được, đành phải đứng một hàng dài làm đường cảnh giới, bắt tất cả giữ trật tự. An Khuê vô tình đi ngang qua, len lỏi trong đám đông, nhìn thấy Hạnh Tâm, cô chạy tới hỏi "Hạnh Tâm, cậu không sao chứ? Sao cậu lại ở đây?"

Hạnh Tâm hai mắt đỏ ngầu, ngước nhìn An Khuê, khuôn mặt phờ phạc, hầu như đã mất hết thần trí, chỉ còn nhớ nỗi cái tên của Di Thiên, thơ thẩn nói "Di Thiên, Di Thiên, Di Thiên..."

An Khuê ghé sát vào tai Hạnh Tâm, thì thầm chuyện gì đó, sau khi nghe xong, An Khuê đỡ Hạnh Tâm đứng lên rời khỏi nơi đó.

Hạnh Tâm được An Khuê đưa đến phòng Cấp cứu đặc biệt nằm ở dãy nhà riêng của bệnh viện, nơi cấp cứu này dành cho người nổi tiếng, trước cửa phòng có cả cha mẹ của cô, tất cả người thân và bạn thân đều đang ở đây, đều bên cạnh Di Thiên. Hạnh Tâm cảm thấy căm hận bản thân, chỉ có mình cô là không biết cuộc sống bao năm qua của Di Thiên, cứ tưởng được theo dõi qua tin tức là biết rõ, không ngờ chỉ là bề nổi.

Tất cả đều lặng người không ai nói với ai lời nào, không biết là ngồi đã bao lâu, bác sĩ riêng của Thế gia đi ra, Hạnh Tâm là người nhanh nhất chạy đến "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, cậu ấy đã được chuyển qua phòng Giám sát 24/24"

Trái tim như vỡ òa, Hạnh Tâm ngồi khụy xuống sàn, ôm mặt mà khóc vì vui mừng.

Mấy hôm sau đó, khi tỉnh lại, Di Thiên ngồi bất động trên giường bệnh, quay mặt ra ngoài cửa sổ, hít thở bầu không khí thoáng đãng, cảm nhận được hương hoa dịu nhẹ từ đâu đó theo làn gió bay vào. Bạch Nhược Hạ bước đến, đứng bên cạnh, ôm cậu vào lòng, một tay vuốt vuốt đầu, một tay để lên vai cậu. Hành động quen thuộc này Di Thiên biết thừa là mẹ của mình. Môi Di Thiên giật giật, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau, Nhược Hạ mở lòng bàn tay của Di Thiên ra, dùng ngón tay trỏ ghi ghi gì đó lên lòng bàn tay cậu, lúc này Di Thiên mới chịu lên tiếng.

"Con xin mẹ, làm mọi cách để cô ấy không gặp con nữa"

Bạch Nhược Hạ lẳng lặng đi ra ngoài, nhìn Hạnh Tâm, ánh mắt đượm buồn, cố nén đau lòng, dùng ngữ khí lạnh nhạt nhất có thể để nói "Hạnh Tâm, bốn năm trước, con van xin mọi người không được nói tung tích của mình cho Di Thiên, mọi người đều toại nguyện cho con. Vậy thì bây giờ... xin con, xin con hãy rời xa Di Thiên, đừng quấy rầy đến cuộc sống của nó nữa"

"Nhược Hạ!!!" cả ba người Thế Cảnh, Đề Nam và Elen không hẹn mà cùng một lời.

Hạnh Tâm ngấn lệ, mặt trắng bệch nhợt nhạt, lắc đầu không chịu, nắm tay của Nhược Hạ, thành khẩn van nài "Dì à, con không thể, con không thể, con xin dì, cho con gặp Di Thiên đi, con không thể rời xa anh ấy, không thể"

Nhược Hạ đương nhiên là không đành lòng, nhưng với tình hình của Di Thiên hiện tại, đây là cách tốt nhất cho tương lai của Hạnh Tâm. Nhược Hạ cố làm ra bộ dạng thờ ơ, kiên quyết nói "Năm đó, dì tin chắc, Di Thiên cũng không khá hơn con bây giờ, nhưng con vẫn rời xa nó, tại sao bây giờ lại bảo là không thể?! Năm đó nó cũng sức đầu mẻ trán, con vẫn rời xa được đó thôi?" Lời này như cứa dao vào da thịt của Hạnh Tâm, cô không biết phải dùng lời gì để nói lại, chỉ biết quỳ xuống, nói những lời lặp đi lặp lại "Con xin dì, con xin dì, cho con được bên cạnh Di Thiên, con xin dì, xin dì..."

Nhược Hạ không nói không rằng bỏ vào trong, lẳng lặng ngồi khóc, nước mắt nước mũi chảy ra, tiếng khóc nấc nghẹn từng quãng.

Hạnh Tâm lại tới cầu xin Thế Cảnh, tình hình này quả thật làm khó cho anh. Nét mặt u ám, cố nén đau thương, Thế Cảnh vỗ vỗ vai Hạnh Tâm, đỡ cô đứng lên "Để chú vào trong khuyên nhủ, không sao đâu, dì Hạ chỉ nhất thời vì lo lắng cho Đại Di thôi"

Thế Cảnh mở cửa bước vào, đến bên cạnh ôm chặt Nhược Hạ, hai mắt anh đỏ ngầu, nhìn thấy con trai thì ngồi thẩn thơ ở giường bệnh như cây bách tùng vẫn cố mạnh mẽ trong cơn bão tố, vợ thì đau quặn thắt khóc nức nở, giờ đây bản thân anh phải mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho người thân. Anh khẽ giọng "Hạ, con trai chúng ta rất mạnh mẽ, rồi sẽ qua thôi, qua thôi... Hạ, ngày xưa, chúng ta cũng phải xa cách 10 năm, đau khổ ra sao, em là người biết rất rõ, chúng ta không nên biết mà còn cố đẩy bọn trẻ vào tình cảnh ấy, có đúng không?"

Nhược Hạ khóc gào lên "Thế Cảnh, Đại Di của chúng ta, Đại Di của chúng ta phải làm sao đây, phải làm sao đây?" cô nghẹn ứ ở cổ họng không sao thốt nên lời, hai mắt đã sưng lên vì khóc "Đại Di"

Thế Cảnh rơi lệ, người cha rơi lệ vì con mình cũng đâu có gì phải câu nệ, bờ môi anh khẽ run run "Chúng ta có nên nói cho bọn họ biết hay không? Năm đó vì giấu chuyện Di Thiên không thể nghe cho nên mới xảy ra hiểu lầm của bọn nhỏ, bây giờ phải cho Hạnh Tâm biết thôi, em muốn Di Thiên cả đời phải sống trong bóng tối, gánh chịu đau khổ sao?"

"Nếu chúng ta nói ra, tương lai của Hạnh Tâm sẽ ra sao? Em không biết, em không muốn biết nữa, tại sao tất cả mọi chuyện lại xảy đến với Đại Di của chúng ta chứ!"

"Bệnh tình của Di Thiên rồi sẽ có cách cứu chữa, nếu là anh, em có bỏ mặt anh không?"

Nhược Hạ lắc đầu. Thế Cảnh dìu Nhược Hạ ra ngoài.

"Đôi mắt của Đại Di... Không còn nhìn thấy nữa rồi, bây giờ, thế giới của nó thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, vậy nên, Hạnh Tâm, con bằng lòng đánh đổi tương lai để bên nó sao?" Thế Cảnh nói ra điều này, cả Elen cũng choáng váng không đứng nỗi, phải dựa người vào Đề Nam.

Hạnh Tâm lúc đầu khi nghe tin, cả người như rơi xuống địa ngục, không phải vì tương lai gì đó của bản thân, mà là vì cuộc sống của Di Thiên phải làm sao trong những ngày sau này. Cô thật không dám nghĩ tiếp nữa.

Ánh mắt trở nên kiên định, mạnh mẽ nói "Con sẽ là đôi mắt của Di Thiên, sẽ thay anh ấy nhìn mọi vật, mọi đường đi lối về, sẽ là đôi tai của anh ấy, thay anh ấy nghe mọi chuyện"

"Tương lai còn rất dài, không phải ngày một ngày hai, con có chịu nỗi không? Rồi con sẽ mệt mỏi, sẽ rời bỏ nó, lúc đó nó sẽ còn đau khổ hơn bây giờ, chi bằng bây giờ..."

"Con không rời bỏ anh ấy" Hạnh Tâm ngắt lời "Con từng nói với anh ấy, con chưa bao giờ mệt mỏi khi đuổi theo anh ấy, vậy mà con đã từ bỏ một lần vì mệt mỏi, đã phải trải qua chia ly, nên con tin chắc rằng, con cần anh ấy nhường nào"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện