Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 10: Người đàn ông chán ghét đeo cà vạt



Mục Nham không hề chớp đôi mắt đen, nhìn người con gái quay lưng về phía anh. Tốt lắm, nàng là người con gái thứ nhất dám quay lưng lại với anh. Người đàn ông trên mặt không một nét người, thần sắc đã lạnh băng tàn khốc.

"Diệp An An, Có nhớ tôi đã từng nói với cô những gì không?" Nam nhân phun ra những chữ vô tình, gằn từng tiếng, khiến người khác cảm thấy trong người rét lạnh thấu xương. Thân thể người con gái đã mỏng manh lại càng thêm run run giống như gốc cây lay động trước gió không biết khi nào thì ngã.

Diệp An An nhắm lại hai mắt, lông mi không ngừng rung động, cuối cùng nén lấy đau lòng.

"Em hiểu rõ, anh yên tâm." Nàng nắm chặt lấy tay mình, đặt trên ngực, cảm giác trong ngực trái tim tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Nàng không có ngừng lại, đi về hướng nhà bếp.

Mục Nham hạ con mắt xuống, cầm lấy chiếc đũa gắp vài thứ gì đó ăn, nhưng không biết vì sao trong lòng cảm giác vô vị đần độn.

Diệp An rời khỏi tầm nhìn của anh chạy chậm đến nhà bếp, ngồi xổm xuống khóc rấm rức. Hai hàng lệ lạnh buốt theo khóe mắt nàng chảy xuống khuôn mặt trơn mịn. Ngọn đèn trong nhà bếp chiếu lên người nàng, mờ ảo bóng hình người con gái khóc, mặt đầy lệ lại mang một vẻ đẹp khác thường.

Ngày đó anh đã nói, ngày đó anh đã nói những gì nàng sao có thể quên đi được.

Anh nói, "Diệp An An, tôi cho cô danh vị phu nhân của Mục Giám đốc, đừng hi vọng gì nhiều hơn, trên danh nghĩa cô là vợ tôi, không là cái gì khác, còn nữa, nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần phải yêu tôi." Anh mở miệng thật vô tình, phun ra từng chữ lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, "bởi vì, tôi không có khả năng yêu nàng. Vĩnh viễn sẽ không."

Nhưng mà, chồng, em yêu anh, làm sao bây giờ, chồng, em không hy vọng xa vời anh yêu em, em chỉ là muốn yêu anh mà thôi, nói cho em biết, đây là sai lầm hay sao?

Chồng, không cần cướp đi của em tình yêu, được không?

Chồng, cầu xin anh.

Nàng khóc, âm ỉ khóc, không dám khóc thành tiếng, sợ anh sẽ biết được.

Ăn xong, Mục Nham tùy ý buông đũa trong tay rồi đứng lên. Anh đã ăn no. Người con gái kia vào nhà bếp lâu đến như vậy không biết là làm cái gì?

Hắn đột nhiên nhấp môi, đôi mắt có một thoáng giận hờn. Nghĩ đến nàng làm gì, có quan hệ gì đến anh.

Lúc này, Diệp An An rốt cục cũng từ nhà bếp đi ra. Nàng cầm trong tay một chiếc cà-vạt, ngoài ra còn có một bộ hồ sơ, công văn gì đó của anh.

Nhìn thời gian, nàng cũng biết là đây là lúc anh phải đến công ty. Tuy là giám đốc thế nhưng anh lại yêu cầu rất cao đối với chính mình hơn cả người khác.

Anh chăm chỉ, bình tĩnh song song đó cũng rất là nghiêm túc cẩn thận.

Nàng cúi đầu đi về hướng Mục Nham. Mục Nham chỉ thản nhiên nhìn người con gái đi về phía mình. Con ngươi thâm trầm, lạnh như băng tuyết mà vẫn tuấn mỹ khiến người ta khó thở. Anh tiếp nhận bộ công văn trong tay nàng rồi theo tập quán cúi đầu.

Diệp An An cầm cà-vạt mang lên người anh, hai người kề cận như vậy, gần tới mức nàng có thể nghe được tiếng anh thở, còn cảm nhận được hơi thở anh nóng bỏng ở đỉnh đầu, trên người ngẫu nhiên có cảm giác cơ thể đàn ông cực nóng.

Nàng nghĩ, người được anh yêu nhất định rằng sẽ rất hạnh phúc. Nàng tự cười mình, đáng tiếc, nàng có thể vĩnh viễn sẽ không là người đó.

Mục Nham để mặc cho nàng thắt cà-vạt. Vợ chồng một năm, tuy ít khi quay về nhà, nhưng người con gái này lại hiểu rất rõ các thói quen của anh. Anh ghét thắt caravat, cho nên anh rất hiếm khi tự mình mang. Ở nơi khác, anh tự nhiên là có bạn gái giúp, tại cái nhà này không có người nào khác, chỉ mình nàng, Diệp An An.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện