Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 101: Tổn thương



Ngọn đèn sáng ngời, bởi vì đột nhiên bật sáng khiến ánh mắt hắn không thoải mái nheo lại một chút, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An An, bạc môi hơi nhếch lên, thập phần lãnh huyết, lộ ra một thứ gì đó tựa như tàn nhẫn vậy.

“Đã về nhà rồi sao, thế nào, người đàn ông khác có thỏa mãn cô không? Hay là trước đến giờ cô vốn có rất nhiều tình nhân?”, vừa mở miệng ra giọng nói đã mang theo nào những giáo mác đâm tới, thanh âm của hắn vô cùng lạnh lẽo, cũng thực bình tĩnh, nhưng là bên trong chỉ có hắn biết được tức giận mà phát tiết không được. Chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ này lại có thể không kiêng nể gì đi gặp tình nhân, lại có thể đem áo len của hắn tặng cho người khác, hắn hận không thể trực tiếp bóp chết cô.

Áo len của hắn, cô biết không bao nhiêu vật liệu để đó, hắn rốt cuộc đợi bao lâu.

Có lẽ, áo len kia vốn dĩ không phải là dành cho hắn, nghĩ đến đây trong lòng hắn lại như có vị chua xót, rất nhanh toàn bộ lại chuyển thành tức giận.

Mục Nham đối với tấm áo len kia chờ mong đã gần gần nửa tháng rồi, hắn không thừa nhận tấm áo kia không phải là cô đan cho hắn, không muốn tin tưởng, ngay từ đầu mình đã hiểu lầm rồi.

Tình nhân? Diệp An An bị hắn nói như thế sắc mặt bỗng chốc biến thành tái nhợt, thì ra, anh ấy đều đã nhìn thấy hết, vậy thì lúc đó, thảo nào cô luôn có cảm giác có người đang nhìn cô, là anh, người đó là anh.

“Không phải, không phải như anh nghĩ đâu”, cô không ngừng lắc đầu, không muốn để cho anh hiểu lầm, quan hệ giữa hai người đã rất kém rồi, khoảng cách xa xôi như vậy cô không phải là có thể dễ dàng vượt qua được, mà lợi thế duy nhất mà của cô có chính là tình yêu của cô dành cho anh, trái tim cô yêu anh, cô vẫn hy vọng xa vời, có một ngày anh sẽ phát hiện ra tình yêu của cô, dù rằng anh không yêu cô nhưng chỉ cần anh chấp nhận là đủ.

“Vậy thì là cái gì?”, Mục Nham đứng lên, bước đi đến trước mặt cô, vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhọn khéo léo của cô, trong mắt trừ bỏ phần che giấu bên ngoài, cũng chỉ có bóng tối khiến người ta nhìn vào mà đoán không ra, ngón tay hắn tiếp tục dùng sức, hằn lên làn da của cô hai vết đỏ rõ rệt.

“Không phải, em không có. Quan hệ giữa Giản đại ca và em không phải như vậy”, Diệp An An không ngừng lắc đầu, anh hiểu lầm cô, thật sự hiểu lầm cô.

“Giản đại ca, gọi thật đúng là thân thiết a”, hắn cúi người xuống, đột nhiên không mang theo một tia tình cảm nào mà hôn lên đôi môi của cô, cắn thật mạnh lên cánh môi có chút tái nhợt của cô, để trong miệng hai người hơi có vị máu tươi nhàn nhạt, không biết là của hắn hay là của cô.

Diệp An An vô lực đón nhận cái hôn của hắn, hắn hôn rất mạnh, tựa như muốn xé tan linh hồn của cô, trên môi truyền đến từng đợt lại từng đợt đau đớn. Đây không phải là hôn mà là trừng phạt, không có dịu dàng, không có ôn nhu, lại càng không có tình yêu ở bên trong, bả vai của cô bị người đàn ông này gắt gao giữ chặt, đầu lưỡi lại truyền đến một trận đau đớn, ánh mắt của cô mở thật to, nhìn thấy được trong ánh mắt người đàn ông vô cùng lạnh nhạt cùng tức giận.

Chồng à, anh đang tức giận sao? Như vậy, có phải chứng minh rằng anh đang có một chút ít quan tâm em hay không? Cô đột nhiên ngưng giãy giụa, bờ mi dày lặng lẽ hạ xuống, che lại tất cả bi thương trong mắt, còn có một tia chờ đợi.

Có phải thực sự hay không, chồng à, anh đang ghen tị sao?!

Mục Nham có chút điên cuồng mà hôn người phụ nữ này, hắn từng hôn qua rất nhiều phụ nữ, thế nhưng chỉ có người phụ nữ này là có thể khiến hắn mất kiềm chế nhiều như vậy. Vừa rồi chỉ là hôn mà thôi, cảm giác như vậy, hắn vốn là muốn trừng phạt cô, ai biết vừa chạm vào mới phát hiện, thì ra hắn thật sự quá mê luyến hương vị như vậy, chưa ai có thể cho hắn một hương vị sạch sẽ như thế. Sạch sẽ? Hắn đột nhiên tách ra, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm cánh môi vừa bị hắn hôn đến sưng đỏ, còn có sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc kia.

Sạch sẽ sao, còn không biết đã bao nhiêu người đàn ông chạm qua rồi. Hắn ghen tuông đến điên cuồng, cô hắn là vợ của hắn, người vợ hợp pháp của hắn, thì ra, cô không muốn cho hắn chạm vào, chỉ vỉ một người đàn ông khác.

Diệp An An bị hắn đẩy ra phải lùi về phía sau vài bước, nhìn trên mặt hắn rõ ràng là ghét bỏ cùng phiền chán, tim cô hung hăng bị đâm một chút.

“Thật là bẩn, không biết bao nhiêu thằng đàn ông đã chạm qua rồi” (chỉ có một thằng khốn duy nhất thôi), miệng hắn vừa mở ra, lại phun ra toàn những câu thực tuyệt tình, hắn chính là cố ý nói Diệp An An như vậy, nhưng hắn lại quên, so với cô, hắn không phải lại càng bẩn hơn sao, đàn bà hắn đã chạm qua, có lẽ ngay cả hắn cũng không biết hết có bao nhiêu người.

Xoay người, hắn không muốn nhìn nước mắt của người phụ nữ này nữa, như vậy chỉ khiến tim hắn càng không thoải mái, lại thấp thoáng có chút đau đớn. Có một số việc là hắn tận mắt chứng kiến, hắn không yêu cô, nhưng là hắn không chấp nhận được người khác phản bội, hơn nữa người này lại là vợ mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện