Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 118: Ai mới là kẻ thứ ba?



Mở cánh cửa ra, bầu không khí bên trong hết sức kỳ quái, phòng khách lúc này có rất nhiều người đang đứng ở đó, tất cả người hầu cũng đều ở đây, dường như đang nhìn gì đó vậy. Hơn nữa ngay cả ánh mắt của những người hầu kia nhìn cô cũng thay đổi rất nhiều, có cả đồng tình, cũng có cả đáng thương. Cô khẽ chớp mắt một cái, che giấu đi chút khó hiểu trong mắt mình. Quay đầu lại, lúc này mới lúc này mới phát hiện trong phòng khách còn có một người đang đứng nữa, một người cô vô cùng quen thuộc.

Tiểu Phương, còn có, Cố Nghê Y.

Sao cô ấy lại đến đây?

“An An”, Giản Tiểu Phương vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy cô, đi thẳng đến trước mặt cô, kéo tay của cô, mà sắc mặt Cố Nghê Y lại rất khó coi nhìn Giản Tiểu Phương.

“Tiểu Phương, sao cậu lại đến đây?”, Diệp An An trực tiếp giữ chặt lấy Giản Tiểu Phương, cô ấy rất ít tới nơi này, bởi vì cô ấy cũng không thích Mục Nham lắm. Đương nhiên nguyên nhân cũng là vì cô. Chỉ là, sao hôm nay cô ấy lại đột nhiên tới đây.

Giản Tiểu Phương cắn răng, hít một hơi thật mạnh, “Diệp An An, cậu còn coi mình là bạn thân sao? Cậu có phải là heo không? Cậu ngốc đến mức khiến mình thật muốn trực tiếp bóp chết cậu, đỡ ình đến lúc này phải tức chết”. Cô gắt gao cầm chặt tay của Diệp An An, sao cô ấy có thể gạt cô như vậy. Thì ra cô gái này đã bị ức hiếp đến nông nỗi này rồi, chồng đã bị người ta cướp mất, bây giờ đến cả nhà của cô ấy cũng đã bị cướp đi hết.

“Tiểu Phương, làm sao vậy?”, thân thể Diệp An An hơi chút cứng ngắc, cười có chút bất an, nụ cười của cô mang theo tia an ủi dễ chịu, nhưng khi lọt vào trong mắt Giản Tiểu Phương, lại thật sự là đau đớn.

An An, rốt cuộc mấy ngày nay cậu làm sao mà trải qua được.

“An An, cậu rõ ràng là bà chủ của căn nhà này, rõ ràng cậu mới là người vợ hợp pháp của Mục Nham, còn người đàn bà này, cô ta là gì chứ. Một kẻ thứ ba chen vào mà thôi”, Giản Tiểu Phương tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy, cô thật sự sắp tức chết rồi. Trên đời này sao lại có một người con gái ngốc như Diệp An An, sao lại có một người đàn bà không biết xấu hổ như Cố Nghê Y kia chứ.

Nếu đã muốn từ bỏ người đàn ông kia, sao còn trở về, vì cái gì còn muốn phá hư gia đình của người khác, lại còn học đâu cái kiểu quang minh chính đại bước chân vào nhà người ta, cô ta có biết hai chữ hổ thẹn viết như thế nào không?

Người hầu bên cạnh bị thanh âm lớn đến cực điểm của cô dọa ột chữ cũng không dám nói, chỉ lẳng lặng nhìn ba người này, tựa như cư phản ứng như vậy mới thực. Dường như phải cả nửa ngày sau bọn họ mới hiểu hết được quan hệ giữa ba người này, hóa ra, lại là một mối quan hệ phức tạp như vậy.

Cố Nghê Y đứng ở một bên, khuôn mặt không có lấy nửa điểm cảm xúc, nhưng là, trong đôi mắt hẹp dài của cô ta lại có chút lóe lên cùng với khuôn mặt nham hiểm không thể sai được.

Hai ả đàn bà này đều đáng chết, cô ghét nhất bị người khác nói cô là kẻ thứ ba, cô rõ ràng mới là người phụ nữ mà Mục Nham yêu, nếu không có chuyện lúc ba năm trước kia, vậy thì bây giờ có thể có một Diệp An An tồn tại sao, có thể có một ả đàn bà này chỉ vào mũi cô mà mắng sao.

Được, được lắm, cô sẽ nhớ kỹ toàn bộ, nhục nhã mà bọn họ cho cô, cô sẽ đem hết thảy trả lại cho bọn họ, hơn nữa còn là trả lại gấp bội, Cố Nghê Y cô từ trước đến nay đều là người có thù phải trả.

“Tiểu Phương, đừng như vậy”, Diệp An An kéo kéo tay của cô ấy, định ngăn cản cô ấy đừng mở miệng nữa, Giản Tiểu Phương mắng chửi người quả thật là thực đáng sợ.

Lúc này, một trận tiếng động cơ xe vang lên, con ngươi của Cố Nghê Y chợt lóe lên, cô đột nhiên nhắm hai mắt lại, yếu ớt mà ngã trên mặt đất, giống như là bị đả kích gì vậy, mà người hầu bên cạnh thấy vậy bắt đầu kinh hô.

Diệp An An và Giản Tiểu Phương cũng sửng sốt, sao tự nhiên ngã liền ngã như vậy, người đàn bà này khi nãy còn khí thế hung hãn thế, sao đột nhiên lại trở thành yếu ớt thế này.

Ngoài cửa xôn xao một tiếng kéo mở cửa từ bên ngoài, bên ngoài gió mang theo thanh âm vù vù truyền vào, kèm theo tiếng bước chân nặng nề cấp bách của người đàn ông, trong con ngươi từ trước đến nay vẫn lạnh lùng kiên định khi nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên mặt đất thì bỗng gắt gao co rút lại.

“Y Y…”, quăng cặp tài liệu trong tay ra, hắn lao nhanh về phía trước, trên mặt là biết bao nhiêu lo lắng, mái tóc cũng hỗn loạn trên trán, hỗn loạn cả suy nghĩ của hắn. Lúc này, trong mắt hắn chỉ có người phụ nữ đang nằm trên mặt đất kia, trừ bỏ cô, cái gì cũng không tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện