Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 122: Ký tên



Ngón tay của Diệp An An gắt gao nắm chặt tờ giấy kia, thì ra, Cố Nghê Y cũng có con của anh, cho nên, anh sẽ không để cho con của cô ta trở thành con riêng. Thế nhưng, con của cô, cục cưng trong bụng cô phải làm sao bây giờ? Đó cũng là con của anh mà. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh, thanh âm vừa run rẩy, vừa mệt mỏi, “nếu như em nói, em cũng mang thai con anh thì sao?”

Mục Nham cũng không ngờ cô sẽ nói như vậy, khóe môi hắn nhếch lên khinh thường, “Cô xác định là cô có thể mang thai con của tôi sao? Cô chắc chắn đó là con của tôi, hay là dã chủng của kẻ khác đây? Mà nếu như có là của tôi, vậy thì cũng phải xóa sạch, con của tôi chỉ có thể do người tôi yêu sinh ra, còn những kẻ khác, không xứng được mang họ Mục!”

Hắn cùng với cô chỉ có một lần, hơn nữa lúc đó lại đang say rượu, hắn cũng không có tự tin nhiều như vậy, có thế khiến cho người phụ nữ này chỉ một lần mà mang thai được. Hơn nữa, giữa cô ta và người đàn ông kia, thực đúng là nói sao cũng không rõ ràng được. Ai mà biết được đứa bé là của hắn hay của người khác, lại đến đổ lên người hắn, Mục Nham hắn muốn chính là con của mình, chứ không phải là dã chủng không biết của ai. Hắn cũng không hào phóng đến mức đi thay kẻ khác nuôi con, hắn chưa từng nghĩ đến rằng cô ta sẽ mang thai.

~> nhớ lấy nhé…không rảnh đi nuôi con người khác ấy àh =”=

Nhưng nếu là thật, vậy thì, hắn sẽ lựa chọn sao? Thật sự sẽ bắt cô xoá sạch đứa bé kia sao, có lẽ, sẽ là vậy.

Bởi vì đối với hắn mà nói, lựa chọn của hắn chính là Cố Nghê Y.

“Không phải, em không có”, Diệp An An vô lực lắc đầu, anh ta, quả nhiên không tin cô, thế nhưng, cục cưng của cô, không phải là dã chủng.

“Ký tên đi, tôi sẽ cho cô một khoản tiền để sống, sẽ không để cô phải ngủ đầu đường. Nếu cô vẫn muốn giữ khư khư cái vị trí này không buông, vậy thì chuẩn bị mà đi làm tên ăn mày đi, mang theo dã chủng của cô nữa”, Mục Nham nhìn thấy cô chần chừ, lạnh lùng châm chọc, hắn không biết lời nói của hắn, giống như những chiếc gai nhọn, đâm vào người phụ nữ một lòng yêu mình đang đứng trước mặt đến mức tổn thương khắp người. Cuối cùng thì cũng không phục hồi được nữa.

Diệp An An hơi hơi động môi, khóe môi như nếm phải vị mằn mặn, là nước mắt của cô, nước mắt không ai thương xót. Tay cô cầm tờ đơn ly hôn kia, khi gặp phải ánh mắt bức bách không cho thương lượng của người đàn ông, cuối cùng cũng cầm lấy cây bút để ở cạnh bàn, ngón tay cô run rẩy, thậm chí, đến việc cầm bút cũng khó khăn, viết ra những chữ còn khó coi hơn cả hình sâu lông. Mấy chữ này, giống như đã dùng hết toàn bộ khí lực của cô vậy.

Ký xong, cô buông bút xuống, chậm rãi đứng lên, đi lên trên lầu. Cho đến khi đi đến bậc cầu thang, cô quay đầu lại, lại khiến cho người đàn ông nhìn thấy nước mắt mà cô rốt cuộc cũng không che giấu được nữa, “tôi đi thu dọn chút đồ, sẽ lập tức rời đi”.

Mục Nham gắt gao nắm chặt tay lại, thanh âm cực lạnh, “Không cần, cô muốn ở đây đến khi nào cũng được”, hắn cũng không phải người vô tình đến vậy, dù sao cũng làm vợ chồng một năm, nên một chút này, hắn cũng có thể cho cô ta, đương nhiên là sẽ không bạc đã cô ta. Hắn xoay mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Diệp An An. Hắn phát hiện, trái tim hắn thế nhưng lại có thể đau đớn, đột nhiên vươn tay ra, mãi đến thật lâu về sau, hắn vẫn duy trì tư thế này, cúi đầu, hắn nhìn tay mình, trong mắt có chút mù mịt.

Cuối cùng, hắn vẫn buông tay mình xuống, mà Diệp An An cũng không nói gì nữa, cô đi lên lầu. Đối với câu nói kia của anh ta ‘ở bao lâu cũng được’, chẳng qua cũng chỉ là một trò cười. Đúng vậy, một trò cười nực cười, là muốn ở gần một chút, thế nhưng, lại là muốn để cho cô nhìn một nhà ba người họ ân ái, cô, có phải là quá bị khinh thường hay không?

Hơn nữa, cô cũng sẽ không để cho họ biết, cô thật sự có cục cưng, cô sợ, anh ta thực sự sẽ tổn thương đến cục cưng của cô.

Xoá sạch, lời nói tàn nhẫn như vậy, cục cưng của cô không ai hoan nghênh, cô sẽ hoan nghênh, nếu không có ai yêu thì cô sẽ yêu thương nó. Nó có cô là mẹ là đủ rồi.

Đi vào trong phòng mình, nơi này từng khiến cô thoải mái thở, thế nhưng, lại không có cách nào đi yêu nữa. Đây không phải là nhà của cô, vĩnh viễn sẽ không phải nữa. Cô mở tủ quần áo của mình ra, bên trong cũng chỉ có mấy bộ đồ mà thôi.

Lấy quần áo từ bên trong ra, cô thu dọn từng bộ từng bô. Động tác của cô rất chậm, giống như muốn đem cả cô và tất cả trí nhớ ở đây ghi nhớ hết lại. Cho đến thật lâu về sau, cô xách chiếc va li da của cô ra, đồ đạc của cô cũng không nhiều lắm, trừ vài bộ quần áo, cô cũng không thể lấy thêm thứ gì theo. Nếu đã không thuộc về cô, cô cũng không cần.

Cô đứng lên, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp gói cực kì đẹp, mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay thực xinh đẹp, có lẽ rất hợp với cô ta, thế nhưng, nó vẫn chưa thược về cô ta. Đây là món quà duy nhất mà một năm qua anh ta tặng cho cô. Tuy rằng, người phụ nữ khác không cần, nhưng là, cô vẫn quý trọng. Cô lấy ra, đem chiếc vòng tay cẩn thận để vào trong va li da, đây là thứ duy nhất mà cô muốn mang đi.

Trừ thứ này ra, cô cũng không muốn gì khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện