Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 14: Chia tay



"Lăng Huyên, người phụ nữ thông minh như cô thì nên biết phải làm gì? Nếu như nói là cô còn muốn làm việc ở Mục Thị" Mục Nham bắt chéo hai chân, khoanh tay trước ngực nhìn người đàn bà xinh đẹp, trang điểm đậm trước mặt. Nàng xác thực là một người bạn tình lý tưởng trên giường, nhưng thật đáng tiếc là nàng lại cố ý gây ra tin đồn xấu đó thì anh không còn hứng thú nào đối với nàng. Anh, Mục Nham không phải là loại người bị trúng kế mà không chống trả, chưa từng ai đắc tội với anh mà lại có kết cục tốt.

Mặc kệ cho đó là ai.

Lăng Huyên cắn cắn môi, ánh mắt hoàn mỹ hơi hơi ẩm ướt, cuối cùng, nàng đành phải cầm lấy tấm séc. Nàng biết người đàn ông này nói được là làm được.

Nếu anh không thèm nghe như vậy, rất có thể nàng không cách nào ở lại làm việc tại Mục Thị.

"Nham, em đã rõ." Người đàn bà dáng vẻ tội nghiệp nhìn anh,

"Thư kí Lăng, từ nay về sau, xin vui lòng gọi tôi là giám đốc," Mục Nham con ngươi u tối màu đen nhìn người đàn bà trước mặt. Nước mắt người đàn bà không làm rung động được trái tim sắt đá của người đàn ông một chút nào, huống chi đây lại là loại nước mắt rẻ tiền, không thú vị.

Lăng Huyên bóp chặt tờ séc trong tay, cúi gằm mặt, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác, cảm giác rằng nàng thật sự là yêu người đàn ông này. Nhưng mà nàng biết là mối quan hệ giữa anh và nàng đã kết thúc. Nàng biết rõ người đàn ông này là một kẻ nhẫn tâm và không có tình cảm.

Anh ta thích thân thể, thế nhưng lại không thích chính con người nàng.

Hơn nữa, anh tuyệt đối không qua lại với người đàn bà nào lần thứ hai, nhưng mà, nàng đột nhiên giơ giơ tờ séc trong tay, chỉ cần nàng còn ở tại công ty này nàng vẫn còn có cơ hội, dù sao, thời gian qua lại giữa nàng và anh cũng rất dài.

Tiếng giày cao gót nện trên đất một lần nữa lại vang lên, người đàn bà xinh đẹp kia vẫn vênh mặt, đi ra từ văn phòng làm việc của giám đốc. Người đàn bà vẫn thu hút ánh nhìn của nhiều người, chỉ là hiện tại nàng ta có chút lúng túng, bước đi nhanh hơn.

Tin rằng sau đó không lâu, mọi người đều sẽ biết tin tức nàng cùng giám đốc đã chia tay.

Nàng lại bước nhanh thêm, đi về hướng thang máy bỏ lại phía sau ánh mắt tò mò, hiếu kỳ.

Giản Tiểu Phương vẫn cúi đầu làm việc. Loại chuyện này không có quan hệ đối với nàng, có quan hệ chăng cũng chỉ là với Diệp An An.

Buổi chiều, ở một quán cà phê thanh tĩnh trong thành phố, Giản Tiểu Phương ngồi ở vị trí sát bên cửa sổ, bưng một ly cà phê đen trong tay, thỉnh thoảng lại hớp ngụm nhỏ. Khi nàng nhìn ra phía bên ngoài trông thấy một bóng người gầy gò đang đi tới thì buông ly cà phê trong tay xuống.

"Thực xin lỗi, Tiểu Phương, mình đến trễ." Người đó tới ngồi ở phía đối diện nàng. Trên khuôn mặt dịu dàng mờ mờ một lớp mồ hôi đang chảy. Nàng có ngũ quan tinh tế, không được tính là xinh đẹp, nhưng mà cũng rất thanh tú và có nét dịu hiền đặc trưng riêng biệt.

"Không sao, mình cũng vừa mới tới." Giản Tiểu Phương lấy ra một chiếc khăn đặt vào tay nàng, nhìn bộ dáng kia, cũng đã biết là đã gấp rút chạy đến đây.

"Diệp An An, cậu vội vàng muốn đi đầu thai có đúng không? Như thế nào mà trong ngày giá rét nhất của mùa đông này mặt lại có thể đổ mồ hôi được" Nàng đột nhiên nghiêm mặt có vài phần dọa nạt.

"A, thực xin lỗi, mình không phải cố ý." Diệp An An cười có vẻ hối lỗi, tuy rằng bị mắng nhưng mà lòng vẫn rất vui, bởi vì nàng biết người bạn này chỉ là quan tâm nàng mà thôi. Nàng không có người thân, bạn bè cũng chỉ có vài ba người mà Giản Tiểu Phương lại chính là một trong số vài ba người ít ỏi đó.

Giản Tiểu Phương biết mọi chuyện về nàng và ngược lại.

Bao gồm việc nàng đã kết hôn, chồng nàng là Mục Nham. Giản Tiểu Phương sinh ra trong một gia đình giàu có, có cha mẹ, có một người anh trai. Các nàng chơi thân với nhau như hai chị em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện