Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 179: Tiểu An đáng thương



“Tiểu An, mẹ đi rồi, bà mang cháu đi chơi”, dì Lí nói xong, ôm Diệp Tiểu An xoay người, lại ngừng lại, Diệp Tiểu An tha thiết nhìn theo hướng mà Diệp An An rời đi, cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, thỉnh thoảng lại đảo quanh, tùy ý sẽ rơi xuống.

“Mẹ, mẹ mẹ…”, thằng bé thỉnh thoảng lại gọi Diệp An An, nước mắt cuối cùng cũng không giữ được mà từng hạt từng hạt rớt xuống.

“Đừng khóc, Tiểu An ngoan, bà mang cháu về nhà”, dì Lí ôm chặt Tiểu An, mà Diệp Tiểu An khi nghe được thanh âm hiền hậu này thì quay đầu lại, tay thì ôm cổ còn đầu thì tựa lên trên vai của bà.

Nó cũng chỉ là đứa trẻ con mới một tuổi thôi, sao có thể rời xa mẹ được. Tuy rằng, đứa nhỏ này quá mức thông minh, nhưng Diệp An An đối với nó, vẫn luôn là một người không thể thay thế được, mà cô cũng thế.

Hai mẹ con này thực vất vả. Bà thở dài một hơi, đi vào phòng mình.

_____________

Diệp An An tới công ty, không hề bất ngờ khi gặp phải ánh mắt xem thường của nhiều người, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào chỗ làm việc của mình, trên bàn đã để lên một đống tài liệu phải photo.

‘Cô xem diện mạo cô ta kìa, tổng tài sao lại có thể để ý đến chứ’.

‘Đúng vậy, thật sự là không biết cô ta dùng thủ đoạn gì, quả thực là nhìn không ra đấy’.

Âm thanh bàn tán sôi nổi truyền đến, còn Diệp An An chỉ biết cúi đầu làm việc. cô không biết phải giải thích như thế nào, có lẽ càng giải thích lại càng có thêm chủ để cho người ta nói, chi bằng im lặng không nói gì thì hơn. Dù sao, giữa cô và Lance cũng không có gì hết, nghe nói, anh không lâu nữa sẽ quay về Anh quốc rồi.

Nghĩ đến đây, động tác trong tay cô bắt đầu chậm chạp.

Phải không, phải đi về, về sau sẽ không còn gặp lại nữa.

Giữa trưa, cô xoa bóp hai bả vai đau nhức của mình, công việc hôm nay rất nhiều, từ sáng sớm cô đã phải bận bịu không dứt, ngay cả nước cũng chưa được uống một ngụm. Có vài tài liệu ngày hôm qua đã được in rồi, nhưng giờ lại phải in lại một lần nữa. cô không muốn đi tìm người khác để tranh luận, cô cũng sẽ không cãi nhau, lại càng không muốn rước thêm phiền toái vào người.

‘Diệp An An, có điện thoại’, người bên cạnh gọi tên cô, đặt tài liệu trong tay xuống, sắc mặt thoáng thay đổi. Điện thoại??? chắc chắn sẽ không phải là Tiểu An, mà ở đây, cô căn bản không quen biết người nào, ngoại trừ Tiểu An ra, cô thật sự không nghĩ ra là ai đang gọi mình, bước chân của cô gấp gáp, có thể nói là từng bước đi đều là vô cùng kích động. Đi ra ngoài rồi, cô vội vàng cầm lấy điện thoại đặt ở bên tai, cũng không có hỏi người ở bên kia là ai, theo bản năng cho rằng đây là điện thoại của dì Lí.

“Dì Lí, có phải Tiểu An xảy ra chuyện gì rồi không?”, giọng nói của cô rất sốt ruột, thậm chí nghe như sắp khóc đến nơi rồi.

Lance nắm chặt điện thoại trong tay, không rõ vì sao cô đột nhiên khẩn trương vậy. Còn có, Tiểu An trong miệng của cô là ai? Có thể nghe ra được, lúc này cô đang vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi, rõ ràng đều là bởi vì người tên ‘Tiểu An’ kia.

Tiểu An là ai? Nghe cái tên, là em trai của cô sao?

“Diệp An An, đi lên phòng làm việc của tôi ngay lập tức!”, thanh âm của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong lòng bởi vì ‘Tiểu An’ kia mà rất không thoải mái, “nhớ đem theo luôn phần của cô nữa”, anh lại bổ sung thêm một câu. Buông điện thoại xuống, mi tâm anh nhíu chặt lại một chỗ. Dường như suy nghĩ của anh càng ngày càng vì người phụ nữ này mà trở nên rối bời.

Diệp An An nghe được giọng đàn ông trong điện thoại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có điều nháy mắt lại bắt đầu hồi hộp hơn. cô cúp điện thoại, cầm lấy hộp cơm của mình, trong này có phần ăn của hai người. cô cầm tấm thẻ kia đi tới thang máy. Thang máy của nhân viên, từ trước đến nay vốn luôn luôn chật chội, nhất là hiện tại, tới thời gian mọi người đi ăn cơm trưa, quá mức tắc nghẽn.

Quét qua tấm thẻ từ, cô bước vào bên trong, hộp cơm trong tay cũng hơi nặng một chút. cô không biết Lance đến tột cùng là muốn làm cái gì, cô chỉ hy vọng, anh đơn giản là chỉ thích những đồ ăn mà cô làm thôi.

Đi lên lầu, đứng ở trước cửa phòng làm việc, cô đang định vươn tay ra gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên lại được mở ra, thân ảnh cao lớn của Lance bất thình lình xuất hiện trước mặt cô.

cô ngẩng đầu lên, phát hiện rằng, người anh thực sự rất cao.

“Sao bây giờ cô mới đến, tôi đói bụng lắm rồi”, thấy được cô, anh như được thở phào nhẹ nhõm, không khách khí đoạt lấy hộp cơm trong tay của Diệp An An. Người phụ nữ này cầm tinh con ốc sên sao, chậm chạp quá mức. anh đợi phải được nửa tiếng rồi, còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.

Lance một tay đóng của phòng làm việc lại, trái tim của Diệp An An cũng bởi vì một tiếng ‘rầm’ đó mà đập nhanh thêm mấy phần, nơi này hiện tại chỉ có hai người bọn họ, khiến cô có chút không được tự nhiên.

Lance cầm hộp cơm ngồi lên chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng, anh lấy từ trong ngăn tủ ra hai cái chén và hai đôi đũa mới tinh, đem đồ ăn trong hộp chia làm hai phần.

Mình anh bưng lên một phần rồi ngồi ở một bên, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại có chút cau mày không vui, “còn đứng đó làm gì, lại đây ăn”, anh thấy Diệp An An giống như tên đầu gỗ đang đứng ở cửa, tỏ ra vẻ vô cùng không vui, mà mỗi lần người phụ nữ này luôn khiến anh có một loại xúc động muốn mắng ra ngoài.

Diệp An An đi lại, bưng cái chén lên, nhìn người đàn ông đang ăn thực bình tĩnh, Diệp An An có chút hoảng hốt, giống như cô đang nhìn thấy cảnh một nhà ba người đang cùng nhau ăn cơm, người chồng có đôi mắt màu tím vô cùng ôn nhu nhìn con trai đang ngồi trong lòng anh có diện mạo giống anh như đúc, mà người vợ bên cạnh chính là cô….

Tay cô run lên một chút, nhanh chóng cúi đầu, cô sao có thể có ý nghĩ như vậy được. cô đúng à điên rồi, từ khi nhìn thấy người đàn ông này đã điên rồi.

Người đàn ông ăn xong, đem chén đặt sang một bên, nhìn tiểu nữ nhân vẫn còn đang cúi đầu ăn. cô ngồi cách anh rất xa, hai đầu của ghế sô pha, chia ra mỗi người một đầu, người phụ nữ này, rõ ràng là rất sợ hắn. Động tác lúc nào cũng giống như đang phòng bị, anh có thể hiểu ra, cô không muốn ở một chỗ với anh nhiều.

Được, được lắm, Lance Corrine này, lần đầu tiên có người ghét bỏ.

Diệp An An có chút ăn không vào cơm trong chén, nếu mỗi ngày đều phải ăn như vậy, không biết cô có bị bệnh về tiêu hóa không nữa, mà giờ cô còn có tâm tư nói giỡn, nhưng khi hơi thở nam tính thuần thục thỉnh thoảng lại bay vào mũi cô, khiến cô có chút khẩn trương.

Cuối cùng cũng ăn xong cơm trong chén, chắc phải mất đến nửa tiếng đồng hồ. Thời gian cô đang ăn kia, người đàn ông khiến cô sợ hãi mà trốn tránh liền nhìn cô suốt thời gian đó.

Ngẩng đầu, không biết từ khi nào thì Lance đã chuyển sang ngồi ngay bên cạnh cô, dường như cô có thể cảm giác được độ ấm từ trên cơ thể của anh, giống như đêm bên bờ biển kia vậy, có chút nóng bỏng. (cô này đúng là sắc nữ mà =]])

“Trên mặt cô có dính cơm”, anh nói thực bình tĩnh, cũng thực bình thường, Diệp An An còn chưa có phản ứng gì, liền nhìn thấy một bàn tay to lớn đang vươn đến chỗ cô. Ngón tay Lance nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô, mới phát hiện, làn da của cô vô cùng đẹp. Mịn màng mà trắng nõn, anh nghĩ đến trang điểm chính là thiên tính của phụ nữ, không thể tưởng được, có người lại có làn da đẹp như thế. Thậm chí, ngay cả một chút lỗ chân lông cũng nhìn không thấy, mà vốn dĩ lại không dùng chút đồ trang điểm nào.

Tay anh chỉ lướt qua gương mặt cô, nhẹ giống như lông chim chạm vào, thân thể Diệp An An cứng ngắc. Nháy mắt, trên mặt cô nổi lên một tầng hồng nhạt. Ngón tay anh giống như mang theo một luồng điện, không ngừng làm cho tim cô đập tăng tốc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện