Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 182: Không ai giúp đỡ



Cô biết, lúc này đây Mục Nham tạm sẽ không bỏ qua cho cô.

Mục Nham ôm con gái nhanh chóng xông ra ngoài, Cố Nghê Y khi nghe đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn rời đi mới có chút phản ứng lại.

Khả Tâm, dù sao cũng là cốt nhục của mình, cho dù là không thích thì cũng không thể thay đổi sự thật nó là con gái của cô, còn có máu trên người con bé, khiến cho cô ngay cả bước chân cũng vững được.

Cô rất nhanh đi theo ra ngoài, trực tiếp đón một chiếc taxi rồi đi lên, tay cô gắt gao nắm chặt một chỗ, căng thẳng đến mức nói không nên lời.

Mà ở một con đường khác, Diệp An An ôm chặt đứa con mình, không ngừng chạy, mà đứa nhỏ trong lòng sắc mặt cô ửng hồng, hô hấp vô cùng dồn dập đứt quãng. Ánh mắt xinh đẹp trong veo bình thường luôn mở to thì lúc này đang nhắm chặt lại, hai hàng lông mi cụp xuống.

“Tiểu An, đừng sợ, mẹ mang con đi bệnh viện”, cô dùng má chạm vào người con mới phát hiện, nhiệt độ trên người thằng bé càng ngày càng cao, căn bản là không có dấu hiệu hạ xuống được chút nào. Đều là do cô không tốt, không chú ý tới sự bất thường của Tiểu An, đợi cho đến khi phát hiện ra thì Tiểu An đã sốt cao không giảm.

Diệp Tiểu An mở hai mắt, màu tím trong mắt vô cùng ảm đạm, nó vươn cánh tay mập mạp tay nhỏ bé của mình sờ vào má Diệp An An, giống như đang an ủi cô vậy.

“Mẹ…”, thằng bé chỉ kêu một tiếng, sau đó liền mê man thiếp đi. Chỉ có nhiệt độ trên người nó là càng ngày càng tăng, nhưng chân tay của nó lại lạnh như băng, khuôn mặt thì càng hồng hơn.

Diệp An An ôm chặt Diệp Tiểu An trong ngực, chạy đến bệnh viện gần nhất. Bởi vì rất sốt ruột đến nỗi cô quên mất là có thể ngồi xe đến.

Lúc này trong bệnh viện vô cùng hỗn loạn, các bác sĩ đều cùng hướng về một phía mà vội vàng, cho nên không có ai rảnh để tiếp hai mẹ con.

Vô luận cô thỉnh cầu như thế nào cũng không một ai để ý đến cô, chỉ vội vội vàng vàng đi nơi nào không biết. Cô bây giờ thực sự cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng.

Đứa nhỏ trong lòng mình hô hấp càng ngày càng yếu, Diệp An An đã muốn không biết phải làm sao bây giờ. Cô cảm giác chính mình như đang lâm vào ngõ cụt.

“Thực xin lỗi, bác sĩ”, một tay cô ôm con trai, một tay kéo áo của một bác sĩ đi ngang qua, “bác sĩ, con trai tôi bị bệnh, xin ông cứu con tôi được không?”.

“Van cầu ông, bác sĩ, xin ông hãy cứu nó”, Diệp An An đau khổ cầu xin, nước mắt trượt qua cằm rơi ngay trên gương mặt đỏ bừng của Diệp Tiểu An. Bác sĩ nhìn đứa bé trong lòng cô. Đứa bé này liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đang bị sốt cao không giảm, quả thật là cần phải cấp cứu nhanh chóng, bằng không, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy nhất định sẽ bị đốt đến hỏng bộ não mất. Thế nhưng cấp trên có chỉ thị, bây giờ bọn họ đều phải đi cứu một đứa bé khác.

“Thực xin lỗi, xin cô đi tìm người khác đi”, ông ta nói một cách khó khăn, cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ mặc người phụ nữ đáng thương này, bởi vì ông thực sự không còn cách nào khác.

Diệp An An thật sự hết hy vọng, Tiểu An, cô nâng khuôn mặt con trai lên kề sát vào mặt mình, nhiệt độ rõ ràng như vậy tựa hồ muốn làm phỏng cả người của cô. ‘Thực xin lỗi, Tiểu An, là mẹ vô dụng, mẹ không bảo vệ được con’, cô thì thào tự nói, một mình trơ trọi đứng giữa lối đi, ánh mắt trống rỗng vô thần, “Tiểu An, đừng sợ” cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, “mẹ sẽ luôn bên con, dù xảy ra chuyện gì”.

Toàn bộ bác sĩ đều hết sức im lặng, Diệp An An ngây ngốc đứng một chỗ, chưa từng bước lấy nửa bước chân, nơi này là bệnh viện thầy thuốc, cô muốn tới bệnh viện khác, có lẽ chẳng kịp nữa rồi.

“Cô ở đây làm gì vậy?”, một giọng nói tự nhiên vang lên, thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai cô, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi mắt ướt lệ đang nhìn người đàn ông, thậm chí tái nhợt không có chút máu.

“Diệp An An, cô ở trong này làm cái gì?”, người đàn ông đi gần đến bên cô, bước chân nặng nề. Anh chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đây mà thôi, nghe nói đứa con gái duy nhất của Mục Nham bị thương, đang ở trong bệnh viện này, là cô bé đáng yêu trong bữa tiệc kia. Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, nhưng anh lại không thể quên được thanh âm mềm mại gọi anh là ‘chú’, lúc xe dừng liền vào trong bệnh viện này.

Kết quả, lại nhìn thấy người phụ nữ đầu gỗ này đang đứng bất động một chỗ, chờ cô xoay người qua anh mới nhìn thấy trong lòng cô đang ôm một đứa trẻ. Đó là con của ai vậy?

“Rốt cuộc làm sao vậy?”, trong đôi mắt tím đã không còn sự bình tĩnh nữa, anh đi nhanh về phía trước nhưng chưa đến nơi thì Diệp An An đã chạy đến bên người anh, gắt gao túm chặt lấy áo anh. Cúi đầu xuống anh liền nhìn thấy khuôn mặt cô giờ chỉ cỏn vẻ thương tâm muốn chết.

“Tổng tài, tôi xin anh, hay cứu nó, hãy cứu lấy nó”, Diệp An An như bắt được hi vọng cuối cùng, cô như không còn quan tâm đến chuyện gì nữa, thậm chí cũng đã quên mất con trai mình và người đàn ông này có quan hệ với nhau, bây giờ cô chỉ muốn con trai được sống sót.

Khi Lance nhìn đến đứa nhỏ trong lòng An An đang ôm, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, sắc mặt đứa nhỏ rất khó xem, cả gương mặt đều đỏ bừng, hơn nữa còn có chút sưng lên nữa, hai mắt thì nhắm chặt, miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên hừ hừ giống như một chú mèo nhỏ vậy.

“Chết tiệt”, anh bất chấp hình tượng nhỏ giọng chửi thề một câu, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ trong lòng Diệp An An, đứa bé còn rất nhỏ, đầu lệch sang một bên, tựa vào ngực anh. Lúc này anh căn bản không kịp để tìm hiểu xem đứa bé này có quan hệ như thế nào với Diệp An An, càng không để ý rằng diện mạo của nó phải giống anh đến tám phần.

Anh một phen kéo chặt cánh tay của Diệp An An, liền phát hiện, thân thể của cô đang không ngừng run rẩy, “Diệp An An, không được phép ngất xỉu”, thanh âm của anh thực kiên định vang lên bên tai cô, Diệp An An dựa vào người Lance, giống như anh có thể tiếp thêm cho cô thật nhiều dũng khí, để đối mặt với tất cả chuyện này.

Lance một tay ôm đứa nhỏ, một tay kéo Diệp An An, liền chặn một bác sĩ đang đi ngang qua họ.

“Hãy cứu thằng bé này, nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đem ông chôn cùng với nó!”, thanh âm của anh vừa ra, so với gió mùa đông còn lạnh hơn mấy lần, một thanh âm thực trầm, thực an ổn. Dù không mang theo ngữ khí gì, nhưng bên trong lại tràn đầy khí phách. Anh trời sinh tôn quý, lời nói ra không ai có thể hoài nghi được. Bên trong con ngươi màu tím một mảnh lạnh như băng, không chút ấm áp nào, thân thể nho nhỏ đang nằm trong lòng anh, không ngờ đã kéo theo cả trái tim anh. Một sinh mệnh nho nhỏ, anh cũng rất khát khao, chính là, ông trời lại cướp đi của anh cơ hội này. Cho nên, anh nhất định sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào, hay điều gì cướp đi sinh mệnh của đứa nhỏ này. Hơn nữa, người phụ nữ bên cạnh thân thể như sắp sụp đổ. Anh cũng có thể tưởng tượng được. Nếu đứa nhỏ này thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì Diệp An An nhất định là không sống nổi.

Bác sĩ bị làm cho sợ hãi vội vàng đưa bọn họ quẹo vào một phòng bệnh gần nhất, Lance cẩn thận đặt đứa trẻ xuống giường, đúng là một đứa trẻ béo tròn mềm mại như một quả cầu làm từ thịt.

Bác sĩ nhanh chóng giúp đứa nhỏ đo nhiệt độ cơ thể, Lance gọi một cuộc điện thoại, còn Diệp An An thì không nói một lời chỉ đứng yên một chỗ, ánh mắt dán chặt vào đứa bé trên giường bệnh, ngoài ra thì không nhìn tới người nào nữa.

Chỉ chốc lát sau, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một đám người đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện