Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 34: Chán ghét



Nàng nhìn lại mình trong gương, cười chua xót. Diệp An An, ngươi xem mình đã biến thành cái gì rồi. Khóe mắt nàng hơi rưng rưng, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Yêu, là hạnh phúc, nhưng hiện tại, chính là đau. Yêu có bao nhiêu điều tốt đẹp, thì cũng có bấy nhiêu điều bất hạnh.

Ngồi nghỉ thật lâu, nàng mới đứng lên, dùng nước lạnh rửa mặt rồi đi ra ngoài. Ở nơi này không có ai quan tâm đến nàng, nàng cũng chẳng có người thân, chỉ có một mình nàng mà thôi.

Nàng có chồng, nhưng thật sự cũng không khác biệt là mấy. Đột nhiên nàng nhớ tới lúc trước, nếu lúc đó nàng không gặp bà nội Mục, không gặp được Mục Nham, phải chăng, nàng sẽ có một cuộc sống khác. Tuy đạm bạc nhưng cũng sẽ thanh thản, như vậy so với hiện tại có lẽ sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều.

Nhưng, nàng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út, nàng đã kết hôn, là bà nội Mục đeo cho nàng, nếu như không có bà, nàng cũng không thể gặp được Mục Nham.

Nhớ tới người đàn ông đó, nàng nắm chặt bàn tay, trong mắt chưa từng xuất hiện sự kiên định như vậy.

Chồng à, em sẽ kiên trì, kiên trì yêu anh, cho đến ngày anh yêu em. Chẳng phải Ti Hạo đã từng nói, có lẽ đến một ngày nào đó anh sẽ thật sự yêu thương nàng.

Giống như có thêm dũng khí để nàng có thể đối mặt với tương lai, không cần biết sẽ khó khăn như thế nào.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh, nàng đi xuống lầu. Mặc dù thân thể không khỏe nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng, đem mọi thứ trong nhà kiểm tra cẩn thận. Phòng khách không có một hạt bụi, nàng mới thong thả lên lầu. Mở cửa phòng ra, nơi này chính là phòng của anh, là thiên đàng, hay là địa ngục. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cười rất khẽ. Thì ra, nơi này chính là thiên đàng nhưng đồng thời cũng là địa ngục.

Đi vào bên trong, nàng vẫn như mọi khi bắt đầu gấp chăn, nhìn thấy trên chiếc ga trải giường có một mảng màu đỏ như đóa hoa, ngón tay nàng bỗng nhiên khẽ run, bàn tay nắm chặt. Rốt cuộc nàng cũng đứng dậy, một tiếng thở dài khe khẽ xuất hiện. Nàng tháo chiếc ga giường có dính máu ra, thay một cái mới.

Nàng ngồi trên chiếc giường lớn. Tối qua có một hơi thở nóng bỏng mà nàng muốn quên đi, để không thể tìm thấy bất cứ dấu vết gì, nhưng lại có chút gì đó đã bắt đầu khắc sâu trong lòng nàng, rốt cuộc thì vẫn không thể quên được.

Ôm tấm ga trải giường ra khỏi phòng, nàng quay đầu nhìn lại căn phòng, một căn phòng lạnh lẽo, giống như chủ nhân của nó vậy.

Nàng đóng cửa lai, cũng là đóng tầm mắt của mình lại.

Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị, Lăng Huyên dính sát lấy thân thể của Mục Nham, như cố y như vô tình mang thân thể mình dâng cho Mục Nham, làm ra vẻ yếu đuối nhìn người đàn ông một cách kích tình.

Ánh mắt của Mục Nham nhìn vào những móng tay của người phụ nữ, con ngươi đen láy của anh bất giác ngưng tụ. Anh tự hỏi không biết vì cái gì mà lúc này đây anh lại vô thức nhớ tới người phụ nữ khác.Taynàng rất nhỏ, móng tay nàng ngắn, rất sạch sẽ, giống như chính nàng vậy.

Diệp An An, trên danh nghĩa là vợ của anh, không phải, hiện tại nàng không xứng đáng với cái danh nghĩa đó. Anh hơi hơi nhíu mày, dường như có một chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay hình như anh dành rất nhiều thời gian nhớ đến nàng.

Khi Lăng Huyên đeo cà vạt cho anh lại cố ý luồn ngón tay vào trong nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên cổ tay có cảm giác đau, nàng ngước mắt lên, cơ thể theo bản năng khẽ run rẩy. Đôi mắt đen của người đàn ông vô tình nhìn nàng, không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong, nếu có cũng chỉ là cảnh cáo và chán ghét.

Anh cúi đầu. Trong hơi thở của anh mang đầy mùi nước hoa của người phụ nữ này, làm cho anh có cảm giác không thoải mái. Anh không khỏi nhớ đến buổi tối hôm đó, một mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát, vì thế cho nên dù Lăng Huyên có cố ý khiêu khích phía dưới, nhưng anh không có một chút dục vọng, chỉ cảm thấy thật là chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện