Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 38: Cướp đoạt



Trong mắt Diệp An An nhanh chóng xuất hiện vẻ bi ai.

Đó là ý của anh sao? Anh đem nàng thành cái gì đây? Một trong những nhân tình của anh, không phải là vợ.

Cúi đầu, nước mắt mơ hồ rơi xuống, hoảng hốt, trong lòng lạc lõng, hô hấp cũng dần dần trở nên nặng nề. Cuối cùng là bi thương, không yêu nàng, vì vậy, cứ thế tổn thương nàng.

"Thế nào, chẳng lẽ cô không muốn, hay cô còn muốn cái khác, cô đã là phu nhân tổng giám đốc Mục thị, vẫn còn không hài lòng?" Giọng nói của người đàn ông càng vô tình truyền đến, thậm chí, ánh mắt anh càng ngày càng lạnh, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng này của nàng, dường như, tất cả uất ức dồn nén trong cơ thể cô đều là do anh, khiến anh cảm thấy có chút buồn bực, loại cảm giác này, mỗi lần gặp nàng, tựa hồ đều là cái bộ dạng này. Nàng khiến cho anh không kiểm soát được tâm trạng của mình.

Anh không thích người phụ nữ này, đúng vậy, không thích, thế nhưng cũng không ghét. Nếu như nàng an phận, anh không ngại để nàng tiếp tục làm thiếu phu nhân của Mục gia. Dù sao, đối với anh mà nói, kết hôn hay không cũng như nhau, huống chi lấy danh phận đã lập gia đình, anh cũng giảm bớt được phiền phức, dù sao cũng có rất nhiều người muốn làm thiếu phu nhân của Mục gia.

Nàng hiện đang sở hữu điều mà bao nhiêu người phụ nữ khác thèm muốn nhưng đều không chiếm được, nàng còn cái gì không hài lòng?

Diệp An An ngẩng đầu, đôi môi khẽ mấp máy, cuối cùng cũng không nói bất cứ điều gì.

Cho đến khi, anh dập tắt điếu thuốc trên tay đứng thẳng dậy nhìn nàng. Đôi mắt sắc bén, mơ hồ mang theo khí lạnh khiến người đau đớn.

"Tôi không bao giờ bạc đãi với phụ nữ ngủ cùng tôi, cô rốt cuộc muốn cái gì?" Con ngươi đen không có lấy một tia tình cảm, nhưng nàng không để ý lời anh, mà chỉ miệt ồai theo đuổi suy tư.

"Không có" Diệp An An nửa ngày mới nói ra hai chữ, nụ cười buồn của nàng, chồng à, kỳ thực em có muốn một điều, chỉ là, điều này anh không có khả năng cho em, chồng ơi, em muốn tình yêu của anh, anh sẽ cho em sao?

Sẽ cho sao?

Em muốn gọi anh một tiếng chồng, gọi thật to, chứ không phải chỉ kêu ở trong lòng thế này, liệu anh có thể cho phép không?

"Em đi nghỉ đây, anh cũng nghỉ sớm đi." Diệp An An xoay người, ở nơi không ai có thể nhìn thấy, thoáng qua nàng đã yêu người đàn ông này một năm, Mục Nham, cũng là người đàn ông không có trái tim yêu.

Nhưng vào lúc nàng xoay người lại, trong nháy mắt, người đàn ông nheo nheo đôi mắt nguy hiểm, ném đi tàn thuốc trong tay, trực tiếp nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, thân thể ngã về phía trước, cơ thể của nàng bị người đàn ông giữ chặt trước ngực.

Trong hơi thở nhẹ nhẹ mùi thuốc lá, đôi mắt luôn không có biểu hiện gì, lúc này lại là một mảnh hắc ám, nàng không thể đoán ra anh muốn làm gì.

Buông em ra, giọng của nàng từ trong lòng anh truyền đến, mang theo vài phần run rẩy yếu ớt.

Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ thân mật như vậy, hai cơ thể kết hợp chặt chẽ với nhau, có lẽ cảm nhân được từng tiếng hít thở.

Đôi tay Mục Nham như sắt cứng nhẹ nhàng giam giữ người phụ nữ trong lòng, cảm giác được sự mềm mại bất ngờ, đây là cơ thể anh cảm nhận được đêm qua, cảm giác nhẹ nhàng mềm mại, dĩ nhiên nàng khác với những người phụ nữ khác, anh đã thực sự rất thỏa mãn.

Cơ thể người phụ nữ này, khiến tim anh đập nhanh ngoài ý muốn.

Anh từ trước tới nay không bao giờ kiềm chế bản thân, cúi đầu, hôn người phụ nữ trong lòng mà không có bất kỳ lời giải thích nào, cuồng dã chiếm đoạt. Đôi môi anh chạm vào môi nàng, người phụ nữ trong lòng, đến lúc này vẫn giãy dụa, mãi đến một lúc sau, nàng hạ tay, để mặc cho anh hôn, chỉ có khóe mắt nhắm chặt, chậm rãi chảy ra một dòng nước mắt. Những giọt nước mắt nhỏ nhỏ thỉnh thoảng rơi xuống trên mặt anh, đôi môi của anh cũng tự nhiên nếm hương vị nước mắt nàng.

Hơi thở của anh dừng lại trên khuôn mặt nàng, Diệp An An run rẩy nghĩ, lông mi dính quá nhiều nước mắt, đây không phải là nụ hôn của tình yêu, đều không phải, không phải, nàng biết, đây là một nụ hôn cướp đoạt của người đàn ông.

Nụ hôn này, nàng có thể không chấp nhận, cũng không nên chấp nhận, nhưng cũng đưng nên đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện