Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 83: yêu?



Đôi môi mọng đỏ của cô ta lại mọt lần nữa dán chặt lấy anh, bàn tay cũng chầm chậm ve vuốt bộ ngực rắn chắc. Mục Nham hừ nhẹ một tiếng, đáp lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ, như muốn cố ý quên đi cái cảm giác vừa rồi. Động tác của anh, so với tối qua, còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Kịch một tiếng, cánh cửa đột ngột mở ra. Ti Hạo, từ ngoài bước vào “Thật xin lỗi, vì mới sáng sớm đã làm phiền hai người ân ái”

Ti Hạo cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng quay lưng rời đi “ Hai người cứ tiếp tục đi, nhưng… Nham, tôi ở bên ngoài đợi cậu”

Sau khi anh đã đi, bên trong phòng bệnh, Cố Nghê Y nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm ra cửa. Ti Hạo chết tiệt, dám làm hỏng chuyện tốt của bọn họ. Cô thật sự hận vì không thể giết anh. Cô chậm rãi ngồi dậy, đôi môi nũng nịu, cả người dán sát vào Mục Nham, muốn khơi dậy sự nhiệt tình trong anh. Mà lúc này, khuôn mặt Mục Nham lại rất nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm, thật không hiểu Ti Hạo định nói với anh chuyện gì đây?

Anh cúi đầu xuống, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia, nhưng cái cảm giác xa lạ cứ đeo bám, khiến anh không biết phải nói gì. Thêm nữa, mùi nước hoa của cô, mặc dù trước đây, anh rất thích mùi hương này, nhưng bây giờ nó lại khiến anh hơi khó chịu.

“Nham, anh sao vậy?” Cố Nghê Y ôm chặ lấy cổ Mục Nham, tựa đầu vào vai anh giống như trước đây.

“Không có gì” Giọng nói thản nhiên, Mục Nham khẽ đẩy cô ra, rồi bước xuống giường mà không để ý đến ánh mắt có phần oán trách của Nghê Y. Nếu là trước đây, nhất định là anh sẽ không rời bỏ cô như vậy. Nhưng… đã 3 năm rồi, liệu có phải sức hấp dẫn của cô đối với anh cũng đã không còn như xưa nữa. Hay nói cách khác, anh không còn yêu cô như những gì cô đã nghĩ.

Nếu như vậy, một màn ân ân, ái ái đêm qua có nghĩa là gì?

Mặc xong quần áo, anh bắt đầu tự mình thắt cravat. Phía sau, Cố Nghê Y bước lên, đôi tay nhỏ nhắn, cẩn thận thắt lại giúp anh. Mục Nham cũng không ngăn cản cô ta. Mặc dù đang mặc quần áo bệnh nhân, nhưng nét đẹp kiều diễm của cô cũng không bị mất đi. Hơn nữa, bộ quần áo rộng thùng thình này lại càng khiến cô trở nên điềm đạm, đáng yêu. Đôi mắt cụp xuống, hàng lông mi vừa dài lại vừa dày, đôi tay thon nhỏ. Ngày xưa, anh yêu nhất cũng chính là đôi bàn tay ấy. Ánh mắt anh lại trở lên mê đắm.

Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, giọng nói của anh lại trở lên thâm trầm:

“Anh có chuyện, cần đi ra đây một lát” Anh gỡ tay cô ra, tự mình chỉnh lại cravat. Cùi đầu nhìn bộ trang phục đang mặc, anh khẽ nhăn mặt, có cảm giác rất không thoải mái. Có lẽ, anh cần phải về nhà một chút.

Anh không biết, thực sự không biết, từ lúc nào, anh đã coi căn biệt thự kia giống như gia đình, một nơi bình yên để anh tìm về.

Một lúc sau, có đôi tay mềm mại ôm chặt lấy thắt lưng anh. Thân thể anh cứng đừ, bản năng như muốn trỗi dậy.

“Nham, anh không đi có được không?” Giọng nói của cô ta có thêm vài phần ủy khuất, thập phần ôn nhu “ Để em một mình ở đây, em cảm thấy rất sợ hãi”

Mục Nham quay đầu lại, cảm giác có chút đau lòng. Một Cố Nghê Y yếu mềm như vậy anh chưa từng gặp qua. Trước mặt anh hiện giờ lại một khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt tựa như đang muốn khóc, khiến anh mềm lòng đi rất nhiều. Dù cứng rắn đến đâu, thì đây cũng là cô gái mà anh yêu, anh không thể cự tuyệt cô.

Thứ tình cảm ấy đã khắc rất sâu trong tim anh, không thể quên đi, cũng không thể biến mất, lại càng không có khả năng chối bỏ. Ba năm qua, chưa lúc nào anh thôi nghĩ về cô, anh hận cô, nhưng kỳ thực cũng là yêu cô sâu sắc.

Anh yêu cô, đúng vậy cho đến hiện tại anh vẫn rất yêu cô. Nếu đây là cơ hội cuối cùng thì anh phải cố gắng nắm giữ, dù sao cô gái mà anh yêu đã trở lại. Đối với những cô gái khác, nhất định sẽ không có cơ hội thứ hai như vậy. Nhưng…còn nàng thì sao? Anh không thể xác định được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện