Tây Song Trúc

Chương 59: Tụ tán



Xa cách bốn năm, Yến Sâm cuối cùng toại nguyện gặp được Lục mẫu.

Lão thái thái tóc mai điểm hoa râm, khuôn mặt đôn hậu, từ chỗ ngồi đứng lên đón chào. Lục Hoàn Thành sợ Yến Sâm lo lắng, dưới khăn trải bàn cầm lấy tay hắn tỏ vẻ an ủi, nhưng không nghĩ tới Yến Sâm lại tự nhiên phóng khoáng, chủ động lên tiếng: “Nương.”

Lúc này lại khiến Lục mẫu bất ngờ, nghe rồi giật mình, dần dần rơi lệ.

Chuyện của Yến Sâm, điều Lục mẫu lại nghe lại là một câu chuyện khác.

Ngày ấy bốn năm về trước, bà đau ốm triền miên nằm trên giường bệnh, Lục Hoàn Thành ôm tới một bọc tã lót màu lam, bên trong là một hài tử nho nhỏ trắng như bạch ngọc đang say ngủ. Lục Hoàn Thành nói cho bà nghe, đây là hài tử do Yến Sâm sinh ra.

Nguồn gốc nguyên nhân trải qua một phen chỉnh sửa lại, từ lúc Lục Hoàn Thành gặp tai nạn ở Giang Bắc, may mắn được thanh trúc cứu, đến chuyện Lục gia đèn nhang không vượng, Yến Sâm cam nguyện chịu chỉ trích, lấy thân nam tử hoài thai, cuối cùng gọt giũa lại sát nghiệt mà A Huyền tạo ra, nói Lục mẫu năm đó uống nhầm trà độc, tính mệnh nguy cấp, mà Yến Sâm vì muốn báo ân Lục gia đã nuôi trúc ba trăm năm, không để ý hậu sản suy yếu, dùng hết linh lực đổi về cho bà một mạng, nên mới qua đời, để lại một hài nhi đáng thương đang khát sữa.

Câu chuyện này bảy phần thật, ba phần giả, nói là linh khí giáng thế, liều mạng báo ân, phù hợp tâm ý Lục mẫu.

Bà nuôi dưỡng cháu trai bảo bối bên người, gặp ai cũng khoe hài tử này người tỏa ra hương trúc, lúc khóc thường rơi xuống vài lá trúc, càng thêm tin tưởng mười phần, chỉ hận lúc xưa chưa từng sủng ái Yến Sâm thật tốt, hại hắn chân thành mà lại nhận hết ủy khuất, ngược lại đánh mất sinh mệnh.

Tối nay gặp mặt, Lục mẫu chưa kịp nói một lời áy náy, Yến Sâm cũng không tính toán hiềm khích lúc xưa, chủ động mở miệng gọi một tiếng mẫu thân.

Bà nhất thời lão lệ tung hoành, cầm tay Yến Sâm nhắc đi nhắc lại: “Hài tử ngoan, thực sự là đứa trẻ ngoan… May mắn lần này thiên ý thương xót, để ngươi vẹn toàn trở về Lục gia, mẫu thân đương nhiên sẽ sủng ái ngươi thật tốt, sẽ không để ngươi chịu một chút ủy khuất nào.”

Yến Sâm không biết còn có nguyên nhân kia, thụ sủng nhược kinh nói: “Cảm tạ… Cảm tạ nương.”

Lục mẫu nhìn hắn mặt mày tuấn lãng, cử chỉ lễ phép, ngữ âm mang theo mấy phần giọng miền nam, quả nhiên là khí hậu nhà mình tốt nuôi ra một cây trúc tốt, càng nhìn càng thích, lại luyến tiếc buông tay, dắt hắn ngồi vào mâm cơm, bên cạnh Lục Hoàn Thành.

Lục Lâm không ngừng ríu tít chạy tới, vươn đôi tay nhỏ bé: “Cha ôm!”

Yến Sâm liền khom người ôm nó vào trong ngực, Tiểu Lục Lâm ngồi trên đùi cha, trong mắt hạnh phúc, nhanh nhẹn bưng tới cái chén, dùng muỗng nhỏ xúc lên một miếng thịt, đưa tới bên môi Yến Sâm: “Cha ăn.”

Yến Sâm cắn khối thịt, thích thú ăn sạch sẽ.

Hai cha con ngồi một bên vui vẻ hòa thuận, đối diện lại có người như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Từ lúc Yến Sâm vào nhà, Nhị đệ Lục gia liền không được tự nhiên, khuôn mặt giống như chôn vào trong bát. Người này tính tình ngay thẳng, nhưng da mặt mỏng, lúc trước bản thân làm chuyện vô liêm sỉ, thực sự không có mặt mũi nào đối diện với Yến Sâm. Yến Sâm ngồi xuống, hắn hết sức cố gắng gọi một tiếng: “Tẩu tử” sau đó giống như có mười cân sắt trong bụng, tử cổ đến tai đều đỏ bừng, một mực vùi đầu ăn cơm, không dám ngẩng lên.

Nhưng A Huyền bản tính không biết xấu hổ, từ trong ngực hắn nhảy xuống, thong thả đi đến bên người Yến Sâm, vểnh đuôi, dùng cả thân thể cọ lên ống quần hắn. “Meo meo — Meoooo!”

Muốn ăn thịt, muốn miếng to.

Yến Sâm nghe hiểu, từ trong bát Lục Lâm xúc lên một khối cá lớn đút cho nó.

Ánh mắt Lục Hoàn Thành cực độ không hài lòng, A Huyền khuôn mặt ngạo nghễ tha khối thịt kia đi, ngậm đến chỗ sáng sủa trong phòng, bắt đầu chậm rãi gặm cắn.

Lục Hoàn Thành sinh lòng ghen tuông, ghé lỗ tai nói: “A Sâm, ngươi tránh con súc sinh kia xa một chút, nó không tử tế đâu.”

“Ta biết.” Yến Sâm cười nhạt nói, “Lúc trước nó làm chuyện sai trái, đều đã kể đầu đuôi cho ta. Bây giờ nó lấy mạng bồi thường, lại đeo vòng liễu, biến thành một con báo bình thường đến không thể bình thường hơn, không thể làm điều xấu nữa, ngươi… đừng sợ.”

“A Sâm, ta không phải sợ nó…”

Lục Hoàn Thành bất đắc dĩ.

Yến Sâm mỉm cười: “Hoàn Thành, ta biết ngươi là muốn tốt cho ta, ta nghe ngươi là được, sẽ cách hắn xa một chút.”

Lục Hoàn Thành lúc này mới an tâm, khóe mắt cong lên, khiêu khích liếc nhìn A Huyền.

Lục mẫu một bên quan sát Yến Sâm hồi lâu, nhìn hắn thân mình gầy gò, điều dưỡng không tốt, tự mình múc một chén canh bồ câu hầm cho hắn.

Yến Sâm lần đầu tụ ra hình người, không thích hợp ăn thịt cá, lại thích vị canh hầm, liền nhận lấy múc từng muỗng mà uống, thỉnh thoảng Lục Lâm tham ăn, từ trong bát của y húp vài hớp. Lục mẫu nhìn cha con đoàn tụ, bầu không khí ấm áp, không khỏi nhớ lại năm ấy lúc Yến Sâm mang thai Duẩn Nhi. Khi đó, bà là nương nhưng chưa một ngày chăm sóc hắn, còn buộc Lục Hoàn Thành đuổi người ra ngoài, thực sự là sai càng thêm sai, biết vậy chẳng làm.

Suy nghĩ một chút lệ đã rơi lã chã, nức nở siết khăn tay khóc liên tục.

Yến Sâm không biết vì sao bà khóc như vậy, nhìn sang Lục Hoàn Thành, có chút không biết phải làm sao. Lục Hoàn Thành đương nhiên hiểu mẫu thân mình, đứng dậy an ủi vài câu, nói chuyện đã qua không thể thay đổi, Yến Sâm nếu đã trở về, sau này cưng chiều sủng ái còn chưa muộn. Hắn khuyên một câu, Lục Lâm liền đáp theo một câu “Đúng vậy”, khiến Lục mẫu phải bật cười.

Gió bên ngoài phòng lùa vào, khe khẽ thổi. Ngọn nến trong phòng chập chờn, tình thân ấm áp.

Lục Hoàn Thành mở một vò rượu mơ mời Yến Sâm, Yến Sâm thịnh tình khó cưỡng, nâng chén uống một nhấp, không cách nào thắng được tửu lượng, gò má lập tức ủng đỏ, đôi mắt khép hờ, thân thể tựa vào đầu vai Lục Hoàn Thành ngủ gật.

Lục Lâm ăn uống no đủ, cũng vui vẻ ngã vào lòng phụ thân, bụng nhỏ phồng to nấc lên không ngừng.

Lục mẫu nhìn một lớn một nhỏ đều chín phần buồn ngủ, liền giục Lục Hoàn Thành đưa thê nhi về nghỉ ngơi, còn nói bên ngoài đường ướt tuyết đọng, thân thể Yến Sâm đơn bạc, phải che chắn thật kĩ, ngàn vạn lần đừng để nhiễm phong hàn.

Hoàn Thúy mở ra mộ cây dù, đỡ Lục mẫu chậm rãi đi về phía phật đường.

Bà chân trước vừa rời khỏi, Lục Hoàn Khang như được đại xá, chân sau liền quắp theo A Huyền say đến đầu lưỡi vắt lên vai, vội vã nói một tiếng ngủ ngon, chạy về viện của mình.

“A Sâm, ngồi dậy.” Lục Hoàn Thành đẩy đẩy Yến Sâm, “Chúng ta về nhà.”

Yến Sâm lại không chịu nhúc nhích, hàm hồ nói: “… Ta, ta không cử động được… trên người mệt…. Không muốn đi về..”

Hắn lần đầu tiên say rượu làm nũng, càng thêm phong tình. Lục Hoàn Thành nhìn thích chí, bèn nâng hắn đứng lên, một bên giúp hắn khoác áo lông cừu, đùa nói: “Duẩn Nhi còn đi được đường, ngươi làm cha hắn, làm sao lại không được? Trên ghế vừa lạnh vừa cứng, không ngủ được, chúng ta trở về trúc đình, nơi đó có giường lớn, có thể để ngươi thoải mái ngủ tới trời sáng.”

Lục Lâm vui mừng chạy ra ngoài, trên mặt tuyết giẫm lên một đống vết chân.

Nó chà sát đôi tay nhỏ bé, quay đầu hét lớn: “Cha Trúc Tử!”

Yến Sâm mệt không chịu nổi, cả người đều như tựa trên người Lục Hoàn Thành đứng không vững, mơ hồ nghe Lục Lâm gọi hắn, mới miễn cưỡng nâng lên một ít tinh thần, được Lục Hoàn Thành đỡ ra ngoài.

Mới vừa bước ra khỏi cửa, Yến Sâm bỗng nhiên lảo đảo, cả người ngã vùi vào trong tuyết.

Lục Hoàn Thành sắc mặt chợt biến, hai đầu gối cuống quýt quỳ xuống ôm người lên, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, trán, gương mặt đầy mồ hôi, nặng nề thở gấp nói: “Trúc.. ta muốn, về trong thân trúc…”

“Ngươi khó chịu?!”

Yến Sâm cong lưng, cổ ngửa về sau, đã đau đến không nói được một câu hoàn chỉnh. Hắn liều mạng đè nén thân thể run rẩy, cầu xin nói: “Trúc… Nhanh đưa ta về cây trúc, đưa ta về… nhanh…”

Hắn như là phát bệnh cấp tính, cả người rất nhanh suy yếu, khóe môi tràn ra huyết, từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết.

Lục Hoàn Thành nửa khắc cũng không dám dây dưa, bế ngang Yến Sâm lên, nói với Lục Lâm đang ngây ra như phỗng: “Con ở lại tiền thính, đừng chạy loạn, ta đưa cha Trúc Tử trở về trước, lập tức quay lại đón con sau!”

Lục Lâm kinh ngạc gật đầu, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Lục Hoàn Thành bất chấp dỗ dành hài tử, ôm chặt Yến Sâm, xoay người chạy như điên về trúc đình. Yến Sâm thất thanh kêu đau, như phát điên mà đòi trúc, vật lộn, kêu thảm, một khắc cũng không chờ được, từng nắm lá trúc từ trong ngực hắn rơi ra, tung bay phía sau người, so với tuyết rơi còn dày đặc hơn.

Lúc cách trúc đình mấy chục bước, trong lòng Lục Hoàn Thành bỗng trống rỗng, Yến Sâm cứ như vậy biến mất.

Y ôm một tấm áo lông cừu trống không, thất hồn lạc phách ngã xuống tuyết lớn.

Hàng rào gỗ, mái hiên chật hẹp, đèn lồng trước cửa phía tây mang theo một ngọn đèn. Trong ánh sáng u ám, thanh trúc của hắn đứng yên trong tuyết, không một tiếng động.

“A Sâm, là ngươi sao?!”

Lục Hoàn Thành không cam tâm, bổ nhào qua, làm rơi từng tảng tuyết lớn: “Ta vừa rồi gặp gỡ, thật là ngươi sao?”

Vách trúc lạnh lẽo, tuyết tan ẩm ướt.

Đêm Trừ Tịch – ba mươi Tết, đoàn viên sau bao ngày xa cách kết thúc vào lúc nửa đêm, bên ngoài tường truyền tới ba tiếng chuông ngắn, y vẫn như cũ lẻ loi một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện