Chương 16: Cười một cái cho đời nó tươi
Hôm ấy mẹ Khôi bị sốt ý, xong ba bảo cô ở lại nhà tớ, ba sẽ thay cô đi cùng mấy người khác tìm Khôi.
Trước khi đi ba kiếm cái áo khoác cho mẹ, dặn đủ thứ trên trời dưới đất. Ba tớ là vậy đó, ra khỏi nhà tý thôi nhưng lúc nào cũng làm như chia xa cả thế kỉ ý, lúc nào cũng bị mẹ trêu lắm mồm hơn đàn bà.
Tớ thì quen rồi, thấy bình thường, chỉ có điều cô lạ hay sao ấy, nhìn ba mẹ tớ vậy lại rơi nước mắt. Một lát chỉ còn ba người, tự dưng cô bảo.
-“Mẹ Thu có phúc thật đấy.”
-“Chị xem cái nhà nát này có gì giá trị bằng cái túi của chị không?”
Mẹ tớ vỗ tay cô đùa đùa, cô thì cười khổ thở dài.
-“Túi trăm ngàn hay trăm triệu, rốt cuộc cũng chỉ là cái túi, cũng chỉ để đựng đồ, còn tình cảm…mà này, sao em nhìn ra, có vẻ trước nhà em cũng khá giả…”
-“Đâu có, em xem trên tivi thôi.”
Mẹ tớ ngại nên nói thế đấy. Thực ra nhà ông ngoại tớ giàu lắm đó, mà tại mẹ lấy ba nên ông từ mặt mẹ lâu rồi, ông cũng không nhận tớ luôn mà.
Thỉnh thoảng nếu đi đường nhỡ gặp ông thì tớ có chào, nhưng ông làm như không nghe thấy. Tớ hỏi ba mẹ lần sau có phải chào nữa không, ba tớ bảo thôi mất gì câu nói, mình cứ sống phải phép là được.
Mẹ tớ hồi trẻ cũng xinh đẹp khủng khiếp luôn nha, chẳng qua giờ bệnh tật với lại nhà không có điều kiện nên không được như xưa nữa, nhưng nhìn kĩ vẫn có nét.
Tớ rảnh rỗi hay phàn nàn ba, hỏi con là con nuôi à mà xấu hoắc, chẳng được giống mẹ chút nào cả. Ba động viên ghê lắm, ba bảo bao giờ lớn, hết đen thì xinh. Khiếp, bao giờ cho hết đen?
-“Cún nhà chị ngày xưa cũng lanh lợi đáng yêu không kém Thu đâu, chỉ tại anh chị gây gổ nhiều quá, thằng bé bị ảnh hưởng…dần dần…”
-“Mẹ Khôi đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
-“Chị gắng gượng đến ngày hôm nay cũng vì thằng bé, nó mà xảy ra cơ sự gì chị chắc không sống nổi mất.”
Mẹ và cô nằm trên giường, tâm sự lâu lắm. Tớ ngồi gian trong học bài, thỉnh thoảng nghe câu được câu mất, trước giờ đôi khi tớ bi quan lắm, thấy nhà mình nghèo nhất quả đất, khổ nhất hành tinh.
Lúc nhìn nhà các bạn giàu cũng thấy thèm thuồng ghen tỵ đó, nhưng giờ mới vỡ lẽ, giàu chưa chắc đã sướng.
Thương Khôi quá, Khôi đi đâu không biết, rạng sáng tớ thức giấc thấy mọi người ngồi kín nhà, cả đêm qua lùng sục mà không thấy bạn. Tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi, người lớn đang bàn tới phương án phải đăng tin trên báo đài và các phương tiện truyền thông.
Mẹ bạn ấy khóc ngất, nhìn tội ơi là tội ý.
Tự dưng tớ cũng muốn giúp sức. Xin phép ba mẹ mà xong chẳng biết đi đâu cả nên lượn lờ quanh trường. Hôm nay khối 12 thi nên khối 10 và 11 được nghỉ, sân trường cũng vắng tanh im phăng phắc luôn à.
Vòng vèo mãi đột nhiên thấy cái dáng quen quen ngồi ở cái ghế đá dưới gốc cây bàng phía sau nhà để xe.
Tây Thu sững sờ luôn, phải chớp mắt liên tục ý.
Sợ mơ.
Tối qua cũng mơ mấy lần nhìn thấy Cún mà.
Không, là thật.
Sướng lắm ý, quăng luôn cả cái xe xuống dưới đất, lao vụt về phía bạn.
-“Cậu trốn ở đâu vậy, các cô các chú ra trường mấy lần không thấy?”
-“…”
-“Ai cũng lo lắng cho cậu lắm.”
-“Ê, có nghe tớ nói không?”
Khôi cứ như người mất hồn ý, tớ gọi tớ hỏi mà bạn chẳng có phản ứng gì sất. Tay thì lạnh cóng, tưởng chừng vừa ngâm dưới hồ băng không bằng, tớ sợ cậu ấy làm sao, vội vàng xoa xoa thổi thổi, mãi mới ấm ấm lên được một chút.
-“Đi về nhà với Thu nha, mẹ Khôi đang ở nhà Thu đó.”
-“Nha, nhà Thu có tào phớ ngon cực nha, ngồi đây một mình làm gì, buồn lắm, rồi tối bác bảo vệ đuổi đấy.”
-“…”
-“Không ăn tào phớ à, vậy thì Khôi thích ăn gì Thu bảo mẹ Khôi đưa tiền, rồi Thu đi mua cho.”
-“Đừng buồn nữa nha, về thôi.”
Tớ phải mang hết kĩ năng bán hàng ra dụ đó, ngọt nhạt mỏi hết cả mồm bạn mới chịu. Nhìn người Khôi phờ phạc lắm, nên Thu cho ngồi đằng sau, Thu đèo Khôi.
Đi được một đoạn, không kiềm được, tớ khẽ gọi.
-“Khôi à, cậu như này là không được đâu.”
Thực ra tớ cũng không phải là một con bé lắm chuyện đến vậy, chẳng qua tớ coi Khôi là bạn thân, tớ quý Khôi, chính vì thế mới muốn tốt cho cậu ấy thôi.
-“Nghĩ mà xem, người có lỗi là ba cậu, mẹ cậu đã khổ lắm rồi, giờ cậu lại bỏ đi như thế hại mẹ cậu cả hôm qua khổ sở kinh khủng khiếp, cô bị sốt đấy, Khôi lần sau đừng hành động như thế nữa, bất hiếu lắm…”
Bạn chẳng có thái độ gì cả, tớ hơi sợ sợ. Đúng rồi, sao lại quên xừ mất bạn bị bệnh nhỉ? Thế giới của người tự kỉ và người bình thường, hình như có vài chỗ khác nhau thì phải?
Chẳng biết tớ có làm cậu ấy tổn thương không nữa?
-“Coi như Thu chưa nói gì nhé, cho Thu xin lỗi…”
Tớ vòng tay ra đằng sau vỗ về Khôi, cũng muốn chạm một phát cho yên tâm, tại bạn cứ yên lặng làm mình cũng sốt ruột mà.
Rồi bất chợt, không hiểu sao thấy Khôi tựa đầu vào lưng tớ. Tớ biết cậu ấy nhọc, cậu ấy buồn nên kệ không nói gì. Nhưng mà, quả thật, Thu bủn rủn hết cả người rồi đây này Khôi ơi.
Về đến nhà, bạn lí nhí xin lỗi mẹ. Cô thì như từ cõi chết trở về ấy, mừng mừng tủi tủi, khóc khóc cười cười. Sau đó mấy người kia về, còn Khôi với cô ở lại nhà tớ ăn cơm với đậu phụ kho tương, đậu phụ sốt cà chua, đậu chiên giòn và rau muống xào.
Ba định sai tớ đi mua thêm tý thịt mà cô ngăn không cho, nói ăn gì cũng được. Xong vào mâm cơm hai cụ kiểu ngại lắm ý, luôn mồm nói chị thông cảm.
Tớ kệ, chén miếng nào tiện thể gắp cho Khôi miếng ấy. Một lát ba tớ để ý thấy thì nhắc nhỏ.
-“Con phải giở đầu đũa chứ?”
Ừ nhỉ, quên khuấy mất, định quay sang xin lỗi Cún lại thấy bạn đang ăn rồi. Đúng là con người lịch sự, ăn uống cũng lịch sự. Thôi, nhỡ rồi thì thôi vậy, chắc do bạn thích ăn đậu đấy, mọi khi tớ mang cơm trưa tới lớp mời bạn cũng ăn mà.
Bạn bè, có sao đâu?
Chẳng thấy sao hết cả ý, thế mà người lớn lại cứ nhìn bọn tớ cười tủm, cười cái gì không biết?
…
Ba ngày sau là tổng kết cuối kì, tớ tưởng Khôi ở nhà cơ, không ngờ bạn vẫn đi như thường, thái độ thản nhiên kiểu như chưa từng có chuyện gì xảy ra ý.
Mà cậu ấy đi cũng đúng thôi, khiếp lên sân khấu nhận giải mà chẳng khác gì đi chợ cả.
Nhất giải chạy, thành tích nhất lớp, nhất khối, nhất hội thi Hoa Nắng, học sinh tiêu biểu của kì.
Năm lần, cả trường làm gì có người thứ hai được xướng tên nhiều như thế. Ối dồi ôi, sau quả đó ý, Khôi cứ phải gọi là nổi như cồn luôn. Hót hòn họt, khổ thân Hưng bị soán ngôi.
-“Thu, Thu nói công bằng xem, tôi có chỗ nào không bằng Khôi?”
Có chỗ nào không bằng hả?
Đâu, làm gì có mấy đâu, chỉ xấu hơn và ngu hơn thôi mà.
Ừ, chỉ vậy thôi.
-“THU!”
Sếp giận, quát rõ to. Tớ đành cười hiền hoà.
-“Ôi dào Hưng để ý làm gì, đã nghe các cụ bảo phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi chưa? Hưng ấy, cậu thực sự mới là soái ca chân chính, thần tượng số một trong lòng các bạn nữ nha.”
Sếp cười phớ lớ, còn cái mặt Khôi nhăn như cái bị rách. Dở hơi mà, chẳng hiểu bị con gì cắn nữa, tay ôm một đống tiền thế mà cũng xị ra được.
Tây Thu thì cũng có tiền, nhưng không được gọi lên bục danh dự thôi. Vấn đề là người ta chỉ gọi người đứng thứ nhất, còn Thu thì mãi mãi cao lắm cũng chỉ ở thứ nhì. Tớ được nhì lớp còn toàn khối thì xếp thứ năm thôi.
Buồn nhỉ?
Ừ, buồn lắm chứ, kết quả thầy cô gửi về nhà từ chiều qua rồi ý, rơm rớm cả tối. Xong ba mẹ phải đóng cả cửa hàng, nhảy vào động viên, bảo việc gì bản thân đã cố gắng hết sức rồi thì nên tự hào vui vẻ, hai đồng chí ấy cứ mặt dày ngồi trên giường trêu tớ mãi đó, hết đùa lại cù, không thể nào mà chịu nổi.
-“Sao, Khôi lại làm sao?”
Mặc kệ tớ mới sợ chứ.
-“Như trẻ con ấy, sướng cũng không biết đường sướng, vừa nhất vừa lắm tiền nhiều của, không cười được một cái cho đời nó tươi à, nhìn Khôi mà Thu cũng mệt theo đó.”
Lần này thì bạn không mặc kệ nữa, tức tối đi vào ném hết cái đống trong tay xuống trước mặt tớ, phán xanh rờn.
-“Đấy, cho Thu hết. Giờ Thu có giải thưởng, có tiền, Thu sướng không?”
WTF?
Không chỉ Tây Thu mà cả lớp cũng sắp chết vì sốc rồi.
Uầy, Khôi…Cún…vừa…mở miệng, bao nhiêu chữ liền ý, Thu phởn quá quên cả đếm. Quên cả bực luôn, vừa thấy Khôi đáng ghét mà giờ lại cưng thế chứ nị. Vội vàng chạy tíu tít theo bạn nịnh nọt.
-“Thu sai, Thu sai, có gì thì nói ra xem nào?”
-“…”
-“Cười mới đẹp trai, giận thế xấu lắm.”
-“…”
-“Thôi, nói thật nhé, giận cũng đẹp trai, đi ăn gì đi, Thu khao.”
-“Không thích thì Khôi khao vậy?”
Nịnh đến thế rồi mà vẫn lạnh lùng phăng phăng đi trước có đểu không cơ chứ?
-“Ê, cậu cứ đi nhanh thế à, cái đống bằng khen của cậu nặng bỏ xừ đi được ý, tớ mỏi sắp chết rồi đây này…”
Đó, nói xong câu đó bạn mới thèm quay lại lấy đồ đưa chú lái xe, xong thì kéo Thu đi vào trung tâm thương mại chơi.
Khôi cao hơn tớ nhiều lắm, nên ở cạnh cậu ấy tớ thấy mình rất bé nhỏ, các cậu xem phim Tom và Jerry chưa, nhiều khi cứ cảm giác cậu ấy giống con mèo Tom, chỉ cần hẩy tay một cái cũng xách cổ tớ lên được rồi.
Bạn dắt Thu đi ăn BBQ nướng, ngon ơi là ngon ý. Thôi người ta đã mời thì mình cũng phải biết điều, tớ lấy rau cuốn thịt rồi chấm cho Khôi, cười cười hỏi.
-“Ngon không?”
Bạn gật đầu.
-“Thu cuốn có ngon hơn Khôi tự cuốn không?”
Trêu tý thôi, ai làm chả như nhau, thế mà cậu ấy vẫn gật tiếp chứ.
-“Này, tớ quý cậu nhất trường đó, cậu có quý tớ nhất trường không? Thôi chẳng cần, nhất lớp cũng được?”
-“…”
-“Thế nhì lớp?”
-“…”
-“Thế thứ ba?”
-“…”
Hỏi mãi mà bạn không trả lời, chỉ búng trán Thu một cái, rõ đau. Thôi đi, chẳng thèm quan tâm nha, đôi khi tình cảm cho đi, đâu cần người ta phải đáp lại mới hạnh phúc nhỉ, thấy mấy chị ca sĩ hát thế đó.
Hôm ấy chơi vui ghê lắm, Khôi dạy Thu đua xe với cả bắn súng nhé, chơi game ý, trình độ của tớ suýt bằng bạn rồi. Lúc về Khôi đèo tớ rồi bác lái xe đón cậu ấy từ nhà tớ.
Xe vừa đi thì gặp Chi, tớ cũng chẳng giấu làm gì, tớ không thích Chi. Không thích thì thẳng thắn thôi, đâu cần phải giả bộ ôn hoà làm gì, tớ đâu phải tiên nữ đâu.
-“Đừng đi theo Khôi nữa, hai mươi triệu này là của Thu.”
Ặc.
Nghe nhầm không vậy?
Không, không nhầm đâu.
Túi tiền còn sừng sững trước mặt đây này, toàn tờ năm trăm ngàn mới cứng. Đúng là bọn con nhà giàu dửng mỡ, coi tiền như rác luôn.
Hai mươi triệu!
Là hai mươi triệu đó, ôi trời đất ơi! Sổ tiết kiệm của cả nhà Thu có lúc cũng chẳng được nhiều như thế, kiểu cứ dồn dồn được chút chút mà mẹ Thu vào viện một cái là hết sạch sành sanh.
Chỉ là không theo Khôi, và được hưởng trọn số tiền này ư? Lời lãi quá đi mất, ôi khiếp đang định nhận luôn ấy, mà chẳng hiểu sao trong lòng áy náy kiểu gì ý, không biết làm sao cho phải đây?
Ôi dồi ôi.
Khổ quá!
Khổ Thu quá!!!
Bình luận truyện