Chương 50: Kết
Thu chào chị Nết rồi lủi thủi đạp xe về nhà.
Nửa đoạn đường đầu thẫn thờ lắm, tuy nhiên nửa đoạn đường sau tớ cứ tủm tỉm cười hoài à.
Buồn cười Khôi chứ sao, buồn cười quá đi mất.
Du học với cả du hiếc, vớ va vớ vẩn. Tưởng Thu ngu lắm à?
Ừ thì tớ thú nhận ban đầu tớ cũng hơi sốc, cũng suýt nữa bị kế hoạch của cậu ấy làm cho tức chết nhưng mà càng ngẫm càng thấy thốn ấy.
Cái đồ trẻ con nhà cậu nữa, dù giận như nào cũng không nên dùng cách đó trả đũa tớ chứ.
Ghét à.
Nhưng Thu nhượng bộ như thế là đủ rồi nha, không có chuyện thêm nữa đâu. Để xem đứa nào cứng đầu hơn.
Phải đó, để xem, đứa nào cần đứa nào hơn.
Mình là con gái mình phải kiêu chứ nị, nhỉ? Dù có nhớ nhung như thế nào cũng nhất định không được nhắn tin trước, như vậy là quá mất giá đi á. Mà ai thèm nhớ cái người đáng ghét đó cơ chứ, quên đi nha.
Mãi mới tới buổi học hè đầu tiên, Thu dậy sớm ơi là sớm, chải đầu mấy chục phút đồng hồ cho tóc thẳng mượt như tơ, xong rồi cẩn thận tết viền hai bên mái điệu ơi là điệu ý, mặc thêm bộ váy trắng điểm cánh đào nữa trông xinh kinh khủng khiếp luôn á.
Trước khi vào cửa lớp còn hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng đợt này dù Khôi có nịnh nọt như nào cũng kiên quyết không tha thứ. Kế hoạch an bài hết rồi cho nên tớ đi vào lớp lạnh lùng lắm á, vô cùng vô cùng cool nha.
Tiếc rằng…đời không như là mơ.
Chuẩn bị chiến lược mếch ca lờ mất công đến vậy mà chẳng được thể hiện lâu. Không khí âm u trầm lắng lắm, vài đứa con gái sụt sà sụt sịt, Chi thì khóc rưng rức luôn à, Hưng bên cạnh luôn miệng an ủi.
-“Thôi mà…nín đi Chi Chi…lớp không có Khôi thì đã có Hưng…có khác chút nào đâu?”
-“Sao lại không khác? Khôi đẹp trai gấp một tỷ một vạn lần ấy, Khôi sang Mỹ rồi Chi chẳng có động lực đến trường nữa.”
-“Khôi này cũng lạ ghê, đáng nhẽ phải thông báo để làm liên hoan một bữa chứ…”
-“Ôi chao ôi, chưa biết tính Khôi hả? Thôi mấy bà bớt bớt buồn đi, nhìn Thu kia kìa, bạn gái người ta còn chưa khóc đến lượt các bà khóc hả? Thu nhỉ?”
Mọi ánh mắt dồn về phía tớ.
WTF?
Có ai nói cho Thu biết thực sự là chuyện gì đang xảy ra không? Cả thế giới cùng ùa vào để troll tớ sao? Nhưng nếu là đóng kịch thì phải nói là diễn quá đạt đi.
Thu im lặng suốt từ lúc đó, nghe thầy cô chúc mừng lớp 12A1 có một người được xuất ngoại rồi dặn dò học trò cố gắng noi gương mà đầu óc tớ vẫn chưa thể nào ổn định lại được.
Hoang mang.
Rối ren.
Đến khi về thì bắt gặp cái xe sang trọng của cô Vân, cô với ba mẹ tớ đang uống trà trong nhà.
-“Ôi dồi ôi nghe tin vợ chồng em cũng mừng cho hai bác ạ, con trai giỏi quá đi mất.”
-“Xin lỗi đợt cô chú nằm viện chị ở bên đó không về thăm được. Lúc đầu là hai mẹ con chỉ định sang du lịch thôi, sau đó chẳng hiểu lý do vì sao thằng bé không muốn về nước nữa, quyết định đột ngột quá làm chị bận túi bụi chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, cũng may vẫn còn có trường nhận. Chẳng biết Khôi với Thu có giận nhau gì không mà mấy lần rảnh rảnh chị định gọi về cho Thu thằng bé tỏ thái độ rất tiêu cực.”
-“Em cũng không rõ nữa…để con bé về em hỏi…”
Tớ nghe đến đấy thì cố cười thật tươi đi vào chào mọi người.
-“Con chào cô, con chào ba mẹ con mới đi học về ạ. Con với Khôi vẫn bình thường mà, đợt hè có giận nhau chút xíu nhưng hai ba hôm là hết ạ, con vừa chat với bạn hôm qua.”
-“Vậy à, vậy mà cô cứ lo…cô mua cho Thu mấy cái váy đấy…với xe đạp điện giờ Khôi không dùng thì Thu nhận giùm cô nha, có gì đi lại cho tiện, lớp 12 rồi cũng học thêm nhiều mà.”
Thu lễ phép cảm ơn cô rồi xin phép vào bên trong nấu cơm. Các cậu không bao giờ tưởng tượng được tớ phải kiềm chế đến mức nào đâu.
Suốt từ lúc 11 giờ 30 phút buổi trưa cho tới 10 giờ 59 tối, thấy ba mẹ vào phòng đi ngủ rồi tớ mới dám mắc màn, tắt đèn lủi thủi chui vào trong chăn.
Ức.
Nước mắt cứ ứa ra ý.
Ban đầu chỉ nghẹn ngào thôi nhưng sau thì rưng rức như một con điên luôn, nấc lên nấc xuống à.
Giận kinh khủng khiếp.
Nguyễn. Hoàng. Trọng. Khôi.
Tớ chỉ muốn đánh cho cậu ấy một trận thôi.
Nếu ngay lúc này đây WC xuất hiện trước mặt thì Thu nhất định sẽ lao vào vả vả tát tát, vò đầu bứt tóc hắn rồi túm cổ đạp xuống cống.
Người đâu mà khốn nạn.
Quá khốn nạn.
Đêm đấy tớ thức trắng luôn, xong bị sốt sốt á, ba mẹ lo tới tấp làm Thu cũng áy náy à. Ngủ li bì cả một ngày, sang sáng hôm sau thì quyết tâm gạt tên cặn bã đó ra khỏi cuộc đời của mình.
Không cần thiết, người không cần ta thì ta cũng không bi luỵ.
Tương lai tươi đẹp rạng rỡ còn ở phía trước, mai sau ba mẹ có được sống sung sướng không là còn chờ vào sự nỗ lực của Thu ngày hôm nay.
Cho nên là, cố lên Tây Thu.
Thu có thể ngu ngốc chẳng bằng ai đó, nhưng nói được thì nhất định làm được. Nửa kỳ đầu năm lớp 12 đầu bù tóc rối luôn các cậu ạ, chuẩn bị hồ sơ nộp đi du học mà, lắm việc lắm.
Ngoài thi một đống chứng chỉ ra thì còn phải đi dịch công chứng hết cái này tới cái kia ý. Họ hàng gia đình chẳng có ai biết mấy thứ đó, nhờ cô Vân thì ngại nên toàn một mình tớ làm à, có hôm đi xin cái dấu chứng nhận gia đình có thu nhập thấp thôi mà đợi mòn mỏi luôn ấy.
Xin để apply “Financial Aid” các cậu ạ, lúc đi xin Thu cũng chưa biết có cần nộp tờ giấy đó không nhưng thấy các anh chị khoá trên bảo đã mất công rồi thì làm một thể cho chắc.
Năm tớ nộp là có hai đợt, một đợt tháng 11 nhưng lúc đó Thu còn một cái chứng chỉ nữa chưa lấy được nên phải tới gần cuối tháng 12 tớ mới xong hết hồ sơ nộp sang ba trường.
Hai trường đại học Iowa và đại học Emory rank không quá cao nên Thu hi vọng cực kỳ nhiều, bài luận viết cũng tỉ mỉ lắm luôn, mất gần nửa tháng mới xong, nhờ thầy Việt lùn sửa lên sửa xuống á.
Trường cuối cùng là Harvard. Thôi thì tuy mơ hơi cao nhưng đó là giấc mơ cả đời mà, mặc dù không dám đặt nhiều mộng tưởng nhưng cũng phải thử vận may một lần chứ. Tuy nhiên lúc đến tìm thầy Việt nhờ tư vấn thì gặp cô Lan, dạo này cô hay qua văn phòng thầy cực, chẳng hiểu có chuyện gì nữa.
Cô bảo tớ thôi đừng khuôn mẫu khách sáo làm gì, trường top rồi thì đánh liều một phen luôn đi, dùng chính trái tim mình mà viết, viết thật nhất và chân thành nhất.
Thu thấy cũng có lý nên tối hôm đó về cắm cúi viết.
Hai bài luận tớ đều dùng toàn bộ tâm sức và tấm lòng của mình để viết, một trong hai bài đó là viết về chính mình, về ước mơ, hoài bão của tớ.
Tớ thừa nhận bản thân không phải người xuất sắc nhất, nhưng nếu người xuất sắc cần mười bước đề về đích, thì tớ, cho dù cần một trăm hay một ngàn bước, cho dù chạy hay bò, nhất định tớ cũng sẽ tới đích bằng được.
Tớ kể về gánh đậu phụ của gia đình tớ, về mẹ bị bệnh tim, về những ngày tháng không có tiền mẹ phải nằm viện chung phòng với mấy chục người mà chẳng có điều hoà, về cái khoảnh khắc ba tớ chạy ra ngoài rơi nước mắt, khi ấy, tim tớ nhói đau.
Về Harvard, ước mơ cháy bỏng từ thuở nhỏ của tớ.
Về một người đặc biệt, một người mà tớ thích hơn cả Harvard, một người rời bỏ tớ không một lời từ biệt.
Một người mà nghe đồn đã nhận được “Early Admission” vào Harvard ngày 13 tháng 12 vừa rồi. Tớ không biết Khôi có chọn Harvard không, bởi cậu ấy cũng được chấp nhận bởi sáu trường đại học khác nữa, và mặc dù tớ vẫn còn rất giận, nhưng tận sâu trong đáy lòng…thực sự vẫn mong…mong một ngày nào đó chúng tớ tay nắm tay, cùng nhau ngắm tuyết ở Harvard như ước nguyện năm nào.
Nộp xong xuôi mọi thứ rồi thì lại quay vào ôn thi đại học. Vì kiến thức tớ vẫn theo sát nên công nhận từ khi hoàn thiện hồ sơ nhàn hẳn đi, thỉnh thoảng còn cảm giác như bị hẫng ý.
Tổng kết kỳ một, tớ xếp thứ nhất trường.
Chẳng cần ai nhường mà vẫn xếp thứ nhất, khổ nỗi không vui chút nào ấy, lúc nhận phần thưởng đi xuống tự dưng nhớ về ngày này năm ngoái, ai đó gian xảo ngồi ở hàng cuối cùng đợi tớ.
-“Chúc mừng Thu nha, lát đi ăn liên hoan với lớp nhé, về một mình buồn lắm Thu à.”
Cái Chi rủ rê ý, nó với thằng Hưng cứ thụt thà thụt thịt làm Thu nóng máu cực kỳ luôn. Các cậu thông cảm, tớ là người bình thường, cảm xúc có lúc lên lúc xuống, FA mà, thất tình cả nửa năm rồi mà, trông thấy couple bình thường tình củm ngứa mắt một phần thì trông thấy Chi vui vẻ ngứa mắt gấp chục lần.
-“Thu buồn thì Chi sướng quá còn gì?”
-“Sao…sao Thu lại nói vậy?”
-“Cái đoạn video đó, rõ ràng Chi đưa cho Diệp rồi hai người lên kế hoạch chia rẽ bọn tớ. Chi biết thừa Khôi tự kỷ rất dễ bị kích động Chi còn làm thế? Chi không ăn được thì đạp đổ chứ gì? Bây giờ Khôi đi du học rồi đấy, tớ với Khôi cũng chấm dứt rồi, Chi vừa lòng chưa?”
-“Cái gì…con Diệp…Chi…Chi…Chi không biết gì đâu…thề luôn…”
Người gì mà mau nước mắt dễ sợ, chưa gì đã rơm rớm rồi. Nghe nói chiều hôm đó nó tìm cái Diệp gây chuyện, hai đứa choảng nhau gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu dừng, mặt mũi sưng bầm luôn à.
Sau đó lớp trưởng đến tìm tớ, mồm năm miệng mười bao biện cho Chi, nói dài nói dai nói dại khiến Thu phát mệt à, rốt cuộc đành phải nhận lời lên sếp đèo để tới thăm và xin lỗi Chi.
Khổ thân con bé, khóc nhiều sưng húp cả mắt, nức nở tức tưởi.
-“Rồi, Chi chấp nhận lời xin lỗi của Thu…nhưng mà…nhưng mà…Hưng…Hưng thích Thu à? Sao hai người lại đi cùng nhau?”
-“Ừ chuẩn, từ giờ Thu công khai theo đuổi Hưng đó.”
Sếp điên lắm, nhưng trước khi thanh minh đã bị Thu bịt miệng rồi.
-“Không được, Thu không được làm thế. Thu đã cướp Khôi của Chi rồi mà.”
Bé Chi sụt sịt phát tội á.
-“Nhưng Chi đâu có thích Hưng đâu, quan tâm làm gì? Vừa lúc sáng thấy Chi còn bảo hai người chỉ là bạn thân thôi mà.”
-“Là Chi nói vậy thôi…tại Chi sợ…sợ…nhận lời làm bạn gái rồi thì Hưng không cưng Chi như trước ấy.”
Bạn Hưng kiểu không thể chịu đựng được nữa, gạt tay Tây Thu ra rồi ngay lập tức xông đến hôn Chi say đắm, đoạn còn trịnh trọng tuyên bố.
-“Tiểu tử ngốc ạ, tim trẫm rất hẹp, cho nên là dù sông có lở núi có mòn thì nó cũng chỉ có thể chứa một mình nàng mà thôi.”
Oẹ.
Xin lỗi các bạn, nhưng sến quá mức rồi á.
Chi ngượng đỏ bừng à, hai bạn sau đó ríu rít tíu tít quên trời quên đất làm Tây Thu phải đi bộ về. Đường rất dài, đường dài là thế, xưa kia luôn có người đứng ở ngã ba đợi mình.
Mà hôm nay, cớ sao ngã ba chỉ có cái cột đèn giao thông?
Sầu đời thế chứ nị.
Thời gian trôi không lâu mà cũng chẳng nhanh, thế rồi cũng đến Tết. Nói thật tớ có chút mong Tết đến, học sinh đi du học chẳng phải rất hay về Tết hay sao? Hôm 29 đi chơi với lớp nghe tụi nó đồn Khôi về nước được mấy hôm rồi, Chi còn khoe tối qua vừa chat với Khôi cơ, giọng hớn ha hớn hở làm Hưng đen cả mặt.
-“Chi dọn đến nhà Khôi ở cho rồi.”
-“Này này…Hưng đừng có xỉa đểu nha, không thích thì mình chia tay, mất cả vui à.”
-“Thôi thôi…Hưng xin…Hưng van…đừng giận…năn nỉ nha…”
Ôi dồi ôi lại bài ca quen thuộc mà, bài ca chia tay. Sếp kể cũng cao cả rộng lượng thật đấy, Chi chỉ cần e hèm một cái thôi là sợ run cầm cập á.
Chẳng bù cho ai đó…cứ có dịp là troll Thu thôi.
Chẳng bù cho ai đó…nick sáng suốt ngày suốt đêm cũng không thèm nhắn một lời hỏi thăm.
Buổi tối, Thu kiềm không nổi, đành mưu hèn kế bẩn đăng một status lên tường nhà mình.
“Sốt quá, mãi chưa khỏi.”
Bạn bè vào thả tim với hỏi thăm ầm ầm các cậu ạ, duy chỉ có cái người mà mình mong đợi nhất thì vẫn chẳng có động tĩnh gì hết ý.
Đợi.
Đợi hoài, đợi mãi, đợi chán đợi chê.
Rốt cuộc…thất vọng tràn trề.
Có lẽ tớ đã đánh giá bản thân quá cao, có lẽ vậy!
Chiều tối hôm mồng 5 Âm Lịch ba mẹ mải xem hài Tết quá nên Thu đi đưa hàng cho nhà hàng của cô Vân chú Đăng, vừa mới bê mấy thùng đậu ra trước cửa thì Khỉ tới, cậu ấy ngó qua ngó lại rồi bảo Tây Thu đứng nguyên tại chỗ chờ.
Ừ, thì chờ.
Đúng hai chục phút sau bạn rồ ga lái xe ba gác tới các cậu ạ, choáng váng luôn à.
-“Khỉ có bằng lái chưa thế?”
-“Rồi, mọi khi rảnh rỗi anh vẫn đi chở than mà, mình cứ ngồi lên xe đi để anh bê mấy thùng đậu lên cho. Có cái xe này tiện lắm, chỉ cần đi một chuyến thôi.”
-“Cảm ơn cậu. Tớ sẽ trả phí ship đầy đủ.”
-“Ừ, trả cho anh cuộc đời của mình ý. Sớm hay muộn thì đậu cũng về với than mà thôi, đi với kim cương lệch lạc lắm.”
-“Eo, nói thêm một câu nữa là cạch mặt đấy.”
-“Được rồi được rồi, tuân lệnh.”
Khỉ ga lăng lắm, năm nay cũng cao thêm chút xíu. Hai đứa vi vu loáng cái đã tới nhà hàng rồi. Thế nào mà cuộc đời nó lắm chuyện trái ngang, đúng cái khoảnh khắc cậu ấy vòng ra đằng sau đỡ tớ nhảy xuống xe thì gặp người quen…quen mà lạ.
Đã lâu không gặp, xem ra WC vẫn rất khoẻ.
Còn ăn chơi nữa, phong cách playboy giống hệt cái đợt tụi tớ giận nhau hồi xưa ấy, bạn gái đi bên cạnh xinh tuyệt vời luôn, Khỉ hơi bối rối nhưng rồi cũng vẫy tay chào.
-“Khôi mới về nước à?”
-“Bạn của anh à anh Khôi? Em là Khánh, sinh viên năm ba đại học Yale, rất vui được làm quen với mọi người.”
Đời nó thốn là thế đấy, chị sinh viên năm ba mà gọi Khôi là anh xưng em ngọt xơn xớt luôn à. Nói đùa tớ ức suýt ứa nước mắt rồi ý, lộn cả ruột xách thùng đậu phụ cứ thế lách qua hai người đó rồi phăng phăng đi vào trong bếp.
Khôi đuổi theo giật lấy cái thùng, tớ nhất quyết giằng, rốt cuộc tranh nhau làm thùng đậu rơi vỡ tung toé à. Thu tức tối nhờ Khỉ bê toàn bộ mấy thùng còn lại đặt xuống dưới đất, đó, nhường cho Khôi cả đó.
Đoạn Thu bảo Khỉ đi về thôi, bực nên không thèm ngồi chỗ cũ nữa mà với mũ bảo hiểm rồi leo lên đằng sau ôm Khỉ thật chặt luôn.
Tớ thừa nhận cách làm của mình có chút ấu trĩ.
Nhưng đang điên mà, đã điên rồi thì kiểm soát thế quái nào được hành động của mình. Về đến nhà chán ơi là chán ý, trong đầu toàn Khôi với chả Khôi thôi, bực hết cả mình nên quyết định xin ba mẹ đi xem pháo hoa.
Mười hai giờ mới bắn cơ, nhưng thôi ra sớm chiếm chỗ.
Cứ ngỡ ra ngoài đường rồi thì hình ảnh của người ta sẽ tan biến, ai ngờ cậu ấy lại xuất hiện bất thình lình trước mặt tớ luôn à. Thu phải chớp chớp mắt hồi lâu không sợ mơ ý, tất nhiên rồi, tại tớ mơ cảnh này tới cả trăm lần rồi ấy chứ.
WC lôi tớ vào cái hẻm gần đó, TF cũng như bị thôi miên ý, cứ thế đi theo à, mãi một lúc sau mới chợt bừng tỉnh giãy giụa.
-“Bỏ Thu ra, Khôi lấy tư cách gì mà chèn ép bắt nạt Thu hả?”
-“Tư cách bạn trai Thu, chúng ta vẫn chưa chia tay.”
Eo, làm gì có cái lý đấy chứ?
Mỡ đấy mà húp nha.
-“Quên đi, chia tay rồi, chia tay ngay từ khoảnh khắc Khôi bỏ mặc Thu rồi chạy biến sang Mỹ ý.”
-“Là tại ai? Tại ai lăng nhăng? Tại ai không trân trọng tình cảm của Khôi?”
-“Tại ai thì tại chứ cũng không phải tại tớ.”
-“Thu còn chối quanh được à? Chiều nay còn tình cảm thế cơ mà?”
Khôi véo má tớ đau ơi là đau á, xong rồi quát nạt ầm ĩ cả lên. Thu cũng sôi cả máu, to mồm hơn cả cậu ấy.
-“Thế thì đã làm sao? Còn hơn ai đó lái máy bay bà già nhé. Sinh viên năm ba à? Yale à? Thế mà anh anh em em như rót mật vào tai vậy ấy.”
Đang yên đang lành tự dưng cậu ấy cười tủm chứ, nhưng rất nhanh sau mặt lại khó đăm đăm luôn.
-“Thì đã làm sao? Thu ghen hả? Có Khỉ rồi mà vẫn ghen hả? Sao vô lý thế?”
-“Đây không thèm ghen nhé, Khôi bỏ Thu ra đi, không thèm phí lời với cậu nữa.”
-“Không bỏ.”
-“Thu gào lên đó….Á….Á…bớ làng nước ơi có người bắt cóc cháu…cứu cứu…”
Môi cậu ấy ngay lập tức chạm môi tớ à, chỉ là chạm một cái thật nhẹ thôi mà sao tim tớ đập liên hồi luôn, tưởng rớt ra ngoài ấy.
-“Hét nữa đi. Có giỏi thì hét nữa đi, Khôi nói Thu nghe Thu mà dám hét một câu Khôi dám cắn Thu một cái. Để xem cái thằng người Thu thương thật lòng nó có tức ói máu ra không?”
Ặc.
Bực bực quá à, tức không thể nào mà tức hơn được nữa ý. Thu đưa tay lên kéo hai má Khôi rồi hậm hực mắng.
-“Người Thu thương thật lòng là Khôi đó, đồ ngu ngốc.”
-“Quên đi, đừng có mà xảo quyệt. Thu thương cái gì mà thương, thương gì mà nghe tin Khôi đi du học cũng không thèm nhắn lấy một tin hỏi han. Nick Khôi để sáng 24/24 mà Thu chưa từng inbox Khôi lấy một chữ.”
Eo ôi cái lý do gì vậy trời, eo ôi bao nhiêu ngày tớ mong gặp lại cậu ấy, không ngờ vừa gặp đã khẩu chiến thế này.
-“Khôi nói mà không biết ngượng à, Khôi thì sao? Thu để status kêu sốt như thế, ốm yếu là thế mà Khôi cũng có hỏi han đâu.”
-“Sốt cái quái gì mà sốt, sốt mà vẫn chạy nhong nhong đi mua pháo bông được, vẫn nhì nhèo mặc cả bác bán đào giảm giá cành hoa đó từ 90k xuống 75k?”
Ựa.
Sao biết hay vậy ta?
Trời đất…tự dưng làm màu bị bắt quả tang, thẹn thùng quá à.
-“Cho nè.”
Có người bất ngờ đưa ra trước mặt tớ bó hồng đỏ thẫm to bự, hoa bi trắng xếp viền xung quanh đẹp lung linh luôn á. Eo ui sướng sướng à, nhưng cứ nghĩ đến ấm ức bao nhiêu ngày qua nên chưa nguôi giận được ý, quay mặt làm kiêu luôn.
-“Đi mà mang tặng cái người học Yale ý.”
-“Valentine mà lại tặng hoa hồng cho em họ à? Khôi chưa rồ nhé.”
Ớ, hôm nay là Valentine hả? Thảo nào ban nãy thấy Khỉ gạ gẫm rủ tối đi chơi nhưng tớ đang tâm trạng nên không đồng ý.
Mà em họ á? Lắm em họ thế?
Chẳng hiểu sao bất chợt tớ cứ mừng mừng ấy, phải mím môi lắm mới nhịn cười được.
-“Thu tưởng Khôi muốn tặng chắc, chẳng qua Valentine mà không có quà cho bạn gái thì người ta lại chê không lãng mạn.”
-“Không muốn thì thôi, Thu không thèm.”
-“Thu còn nhớ kỳ một năm ngoái Thu hứa nếu xếp thứ nhất thì thực hiện một yêu cầu của Khôi hay không? Giờ Khôi yêu cầu Thu nhận bó hoa này, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Còn thế nữa, Thu vừa đưa tay ra cầm hoa thì trời đổ mưa à, tuy là mưa phùn man mát thôi, với cả bên trên cũng có mái che nhưng Khôi vẫn lôi tớ vào phía bên trong áo của cậu ấy, với lí do là trú mưa.
Ấu trĩ ghê á.
Tớ nghe rõ trống ngực của người ta đập thình thịch à, cảm giác ấm áp ngọt ngào lắm, tủi hổ lâu nay bỗng dưng ùa về, khóc ngon lành cành đào luôn. Khôi ôm tớ chặt thật chặt rồi dỗ dành.
-“Thôi thôi Khôi thương mà, con khỉ đột đó đối xử không tốt với Thu hả?”
-“Khôi là đồ ngốc. Bao giờ Khôi bay qua Mỹ?”
-“Sáng mai.”
-“Đùa hả?”
-“Không, trường Khôi có được nghỉ Tết đâu, là Khôi tự xin nghỉ học mấy buổi đó chứ.”
WTF?
Có nhất thiết phải khiến tớ sốc với choáng váng thế không? Mai, là mai đó. Ngày mai bọn tớ lại mỗi người một phương trời đó. Kiểu ảo não buồn đời không thể tả nổi ý, muốn nổi khùng luôn.
-“Khôi khốn nạn vừa thôi, Thu muốn chia tay, nhất định phải chia tay.”
-“Thu làm màu quá đấy, chia tay hay không thì có ảnh hưởng gì đâu? Thời gian làm bạn gái Khôi Thu vẫn lăng nhăng với Khỉ mà.”
Eo ôi nó ức sao mà ức đến thế? Tớ ném thẳng bó hồng vào thùng rác rồi hét to thật to.
-“Kệ Thu, Thu muốn chia tay để quang minh chính đại với Khỉ, mong Khôi thông cảm.”
Mục đích của tớ là chọc điên Khôi, và cậu ấy đã điên thật.
-“Thu…Thu…quá…nhẫn tâm…”
-“Khôi còn nhẫn tâm gấp một tỷ lần.”
-“Khôi ghét Thu.”
-“Thu ghét Khôi gấp một tỷ lần, Thu hận Khôi.”
-“Được, vậy như Thu mong muốn, chúng ta chấm dứt.”
Chính tớ là người đề nghị trước, cớ làm sao nghe Khôi kết luận tim gan lại tan nát đến vậy.
Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, Valentine năm đó, đã chính thức tuyên bố bước ra khỏi cuộc đời tớ.
Nước mắt hoà nước mưa, mặn chát.
Về nhà, nhận tin hai trường mình hi vọng đồng ý nhận học, một trường cấp 70% học phí với một trường cấp 100% học phí mà nghẹn ngào luôn.
Bọn lớp tớ mà được nghe tin đỗ chắc sướng lắm đó, nhưng vấn đề là nhà Thu quá nghèo, cơ hội chỉ đến nếu như được hỗ trợ toàn phần. Nhiều người khuyên có thể vay rồi sang đó đi làm thêm, nhưng mà vay ai? Riêng khoản chứng minh tài chính để làm visa là tớ cũng toi luôn rồi.
Cả tháng trời cứ u sầu buồn tủi chán nản thôi ý, cuộc đời chưa lúc nào cảm thấy thất vọng tràn trề như vậy, tinh thần uể oải muốn sụp đổ luôn à.
Còn mỗi Harvard, mà Harvard thì phải may mắn lắm á.
Thế mà may thật các cậu ạ.
Mãi nhớ như in ngày hôm đó, nhận được thư đồng ý mà ngỡ như đang mơ cơ. Nhìn vào cái số hiện trên tờ giấy mà hoa cả mắt á.
Là hơn ba trăm ngàn USD đó, cho 4 năm học.
Tính ra gần 7 tỷ lận, ôi dồi ôi chẳng dám tin ý, tức tốc đạp xe đến trường hỏi cô Lan thầy Việt xem có phải ý họ là thế thật không hay lại nhầm thì chết.
Thầy cô xem xét rồi ôm tớ reo hò ầm ĩ, ba người cười phớ lớ luôn à.
Đúng rồi.
Đúng thật rồi.
Tây Thu đỗ Harvard.
Ôi dồi ôi, ba ơi mẹ ơi. Kiểu tớ sướng quá, sướng phát đơ luôn ấy nên cứ ngẩn ngơ như con điên à, đến xe đạp cũng không đi nổi làm thầy cô phải đánh ô tô chở về nhà.
Ba mẹ tớ nghe tin cũng sốc chẳng kém, thầy u ngã khuỵ xuống đất rồi khóc lóc rưng rức cả lên. Tối hôm ấy bà con cô bác nườm nượp kéo đến chúc mừng, nhà đông kinh khủng khiếp ý, ba mẹ mải tiếp chuyện, Thu thì chân tay vẫn run rẩy nên ngồi yên một chỗ, đâm ra toàn thầy Việt cô Lan chạy loanh quanh tiếp nước với hướng dương bánh kẹo cho mọi người thôi.
Nhiều khi cứ giống như đám cưới của thầy cô chứ không phải tiệc chia vui của tớ nữa ý.
Rồi thời đại công nghệ thông tin phát triển, vừa mới đó mà tối đã có phóng viên nhà báo đến phỏng vấn rồi. Ngượng thế chứ nị, tuy rằng trường Thu có rất nhiều người từng đỗ Harvard rồi nhưng Thu là con nhà nghèo với cả giành học bổng cao nên được ưu ái nhất, hôm sau tít giật cứ ầm ầm ý.
“Cô bé con nhà bác bán đậu phụ được học bổng gần 7 tỷ đồng vào một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới.”
“Bác bán đậu phụ phấn khởi kể về sự nỗ lực phấn đấu mười hai năm đèn sách của con gái yêu.”
“Chia sẻ về bài luận và bí quyết apply của bạn Phạm Lệ Thu.”
“Phạm Lệ Thu, tấm gương con nhà nghèo hiếu học.”
…
Ôi dồi ôi, nhiều kinh khủng khiếp luôn á, ba tớ bắt tớ in ra rồi dán đầy hết cả tường luôn, cô Vân cũng gọi điện chúc mừng, còn thưởng cho bao nhiêu áo quần đẹp nữa á.
Vì có học bổng cao với cả sau đó mẹ Khôi đưa đi làm thủ tục giấy tờ nên mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.
Ngày 21 tháng 8, Thu mặc một chiếc váy xanh bồng bềnh, tóm bím xinh xinh yêu yêu, khoác áo len mỏng nhẹ nhàng, rơm rớm nước mắt vẫy tay tạm biệt mọi người lên đường đến nước Mỹ xa xôi.
Đến tiễn tớ còn có cả cô Vân nữa, cô gửi cho tớ một bức thư nhỏ, check in xong rồi lúc ngồi đợi Thu mới mở ra đọc.
“Tây Thu thương mến,
Tình cờ làm sao một lần gặp Chi lớp con, bạn đã xin lỗi cô và kể hết mọi chuyện. Cô hiểu tính Khôi nên cô biết thằng bé cảm thấy như nào. Cô đã liên lạc giải thích chuyện học hè với bạn cũng như chuyện ba mẹ con nằm viện ngay sau đợt hai con giận nhau. Hình như Cún rất hối hận thì phải. Còn về phía con, hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo nha con.
Còn bây giờ là cảm nhận của cô về Thu nhé. Thu biết không? Cinderella là nhân vật hoạt hình được rất nhiều trẻ em trên thế giới yêu mến. Tuy nhiên theo cô, Thu còn rực rỡ hơn cả cô bé ấy. Con trở thành công chúa mà chẳng cần tới sự giúp đỡ của bà tiên nào cả. Con toả sáng bởi chính những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân mình.
Cô và mọi người tự hào về Thu.
Chúc con lên đường bình an.
Ký tên: Mẹ chồng tương lai của con. ^^
P/S: Khôi cũng chọn học Harvard nha con!!!”
Eo đọc mà mát hết cả lòng cả dạ các cậu ạ, được khen ai mà chả sướng. Lại còn được cô ấy nhận làm “con dâu tương lai” nữa chứ nị.
Kèm theo là một bức ảnh chụp tranh của Cún được giải nhì trong một cuộc thi vẽ tại Mỹ. Bức tranh ấy có tên “My Love”, vẽ một cô gái rất xinh xắn, là tớ đó ạ.
Tự khen mình xinh có vẻ hơi làm màu nhỉ? Thui xin lỗi cho Thu tự sướng chút nha, bên dưới có kèm thông điệp.
“J qspnjtf up mpwf ifs gps uif sftu pg nz mjgf.”
Mật mã Caesar sao? May mà Cún dùng rất đơn giản nên chỉ mất năm phút tớ đã có thể hiểu được rồi. Cũng chính là một câu trong bài hát rất nổi tiếng à, sống mũi tớ cay cay, mắt cũng nhoè đi á.
Tự thấy bản thân mình quá đáng ấy. Biết người ta tâm hồn mỏng manh yếu đuối nhạy cảm rồi mà cũng mình bướng bỉnh chẳng chịu nhường gì cả. Ôi Cún đáng thương tội nghiệp của Chó, đợi Chó nha, tới Mỹ rồi Chó sẽ tìm Cún rồi chúng mình làm hoà.
Thu vác toàn bộ niềm vui và hi vọng lên máy bay ý. Ôi đi máy bay chẳng sướng như tưởng tượng gì á, lúc đầu nhìn trời nhìn mây còn hứng khởi, sau rồi nó cứ kêu ù ù nhức hết cả đầu ý, ngồi vạ vật mệt nhoài cả người luôn.
Máy bay hạ cánh lúc bốn giờ hai mươi phút sáng, tầm năm giờ hơn thì Thu nhập cảnh với lấy hành lý xong. Trước khi sang tớ có chat với hội sinh viên Việt Nam bên này, anh Đông anh ý bảo sẽ có chị Xuân và chị Hạ ra đón Thu. Nhưng bởi vì sớm quá nên tớ ngại làm phiền mọi người, nói dối là tám giờ mới sang tới nơi.
Còn đang tính tìm chỗ nào ngồi nghỉ rồi lấy nốt bọc xôi mẹ chuẩn bị ra ăn thì thấy có chị nào đã cầm tấm bìa “TÂY THU” to bừ bự đứng đợi phía kia rồi á.
Eo, chị giỏi ghê ta.
Sao biết mình nói xạo nhỉ?
Tớ hứng khởi chạy tới chỗ chị, bảng to quá nên không nhìn rõ mặt chị, nhưng tới khi tấm bìa ấy được thay bằng một tấm khác có nội dung “I’M SORRY” thì tự dưng cứ thấy run run làm sao á, tim bắt đầu đập loạn.
“PUPPY MISS DOG…SO SO (SO)^N MUCH.”
Đó là nội dung của tấm bìa cuối cùng.
Thu đứng khóc rưng rức luôn ở giữa sân bay luôn ý, cả người đơ như bị hoá đá, chân tay cứng nhắc không làm sao mà cử động được. Có người vứt cả đống bìa xuống đất, lao tới siết Thu chặt thật chặt.
Nước mắt tớ trào ra như suối luôn á, mãi lâu sau mới tạm nguôi ngoai, kiễng lên thơm nhẹ vào má cậu ấy, nức nở trình bày.
-“Thu thương Khôi là thật lòng đó…Thu…Thu công nhận là Thu cần tiền…vì hoàn cảnh nhà Thu khó khăn…nhưng Thu đã nói rồi mà…Thu thích Khôi hơn cả Harvard…Thu…Thu nhớ Khôi kinh khủng khiếp…một năm qua, Thu khổ lắm…hôm Tết gặp Khôi…là Thu giận quá…giận vì sáng hôm sau Khôi đã đi rồi ý…nên Thu mới nổi điên…Thu…Thu…”
-“Khôi sai rồi.”
Khôi nói xong thì cẩn thận lau nước mắt cho tớ, một tay dắt Thu một tay đẩy hành lý, đến chỗ góc tường khuất khuất bỗng dưng WC dừng lại hỏi han.
-“Are you still mad at me?”
Ựa, tiếng anh lun à? Vô tư đi nha, tiếng anh thì tiếng anh chứ sợ quái gì!
-“No, I’m not.”
-“That’s great…so…so…Can. I. Kiss. You. Please?”
Eo, lịch sự phong độ ngời ngời thế này thì ai mà từ chối được cơ chứ? Thu ngoan ngoãn gật đầu à, hai tay Khôi dịu dàng đặt lên hai má tớ, môi chạm môi mơn trớn. Có thể là vì bao nhiêu ngày tháng xa cách, có thể do nhớ nhung, khát khao, tớ cũng chẳng rõ nữa, nhưng nụ hôn ấy, thực sự rất ngọt ngào.
Lưu luyến bịn rịn mãi không rời ý, cái người này cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Thu không bằng. Cậu ấy ép sát lắm, ép đến nỗi trống ngực tớ đập thổn thức, gần quá, hơi thở của hai đứa cũng như hoà quyện làm một. Mỗi lúc một gấp gáp, mỗi lúc một nóng bỏng.
Càng ngày Cún càng mãnh liệt, bạn vẫn theo thói quen cũ hơi nhấc Thu lên khỏi mặt đất. Chắc tại vì cậu ấy quá cao đó, hồn tớ giờ cũng treo lơ lửng ở phương nào rồi, xương cốt mềm oặt lâng lâng, đầu óc choáng váng chỉ có thể bấu víu người ta làm điểm tựa.
Hai đứa tớ cứ quấn quít nhau như vậy, mãi tới lúc mặt trời lên cao Khôi hình như mới sực nhớ ra Thu đi cả quãng đường dài rất mệt nên gọi xe đưa tớ về nghỉ ngơi. Cậu ấy thuê giúp tớ một căn phòng nhỏ nhắn xinh xinh gần trường. Phòng của Khôi ngay bên cạnh nhé.
Mà tớ háo hức quá nên chỉ về ăn uống với tắm giặt qua loa thôi rồi bắt Khôi dắt ra trường xem luôn.
Hứng khởi lắm ý, ước mơ bao nhiêu năm mà.
Harvard…ôi…chỉ có một từ thôi…TUYỆT.
To lắm, rộng lắm, đẹp lung linh huyền diệu luôn. Nhìn mà sướng hết cả người ý, tuy chưa được ngắm tuyết nhưng mùa thu ở nơi đây cũng rất đẹp, một màu vàng bình dị dịu êm vô cùng.
Và, Thu với Khôi, đang siết chặt tay nhau, đứng trước thư viện của trường ngắm lá vàng rơi. TF nhìn hết cái này cái kia, nhìn cả các anh chị sinh viên Tây đi ra đi vào mà trầm trồ, còn Khôi thì nhìn Thu, nhìn rất lâu, rất trìu mến.
Nhìn nhiều đến nỗi Thu chỉ ước có cái lỗ để chui xuống thôi. Đoạn, cậu ấy quay sang thơm lên trán tớ rồi thì thầm nho nhỏ.
-“Anh. Yêu. Em.”
Khoảnh khắc ấy, thực sự hạnh phúc muốn vỡ tim. Vậy là rốt cuộc bọn mình cũng được học cùng một trường đại học rồi. Khôi vòng tay qua ôm eo Thu tình cảm lắm. Mặt tớ đỏ bừng bừng à, tớ cũng ghé người sát sát, vừa đi vừa nghe cậu ấy kể chuyện linh tinh. Đợi tới lúc hết ngượng rồi TF mới chầm chậm bày tỏ.
-“Nguyễn. Hoàng. Trọng. Khôi. Em. Cũng. Yêu. Anh.”
Không ít hơn anh yêu em!!!
Khôi cười, nụ cười rực rỡ làm trái tim Thu tan chảy à.
Cuối cùng, tớ xin phép được dừng quyển nhật ký của mình tại đây, căn bản vào đại học rồi bận lắm các cậu ạ, với cả từ đợt Thu sang bên này Khôi người lớn hẳn lên, chẳng mấy khi giận dỗi trẻ con cả nên ít cãi nhau.
Tất cả chỉ có ngọt…sủng…ngọt và sủng…toàn đường mật thôi các cậu à.
Nếu tương lai có chuyện gì hay hay tớ sẽ viết rồi nhờ dì Lan Rùa đăng trên facebook lanruanhim của dì ấy cho các cậu xem nhé.
Bây giờ chắc tớ đi ngủ một giấc cho đỡ mệt rồi chiều còn phải dậy nấu cơm cho anh yêu đây, dạo này ăn trực suốt à, nhưng nói chung được cái tính sòng phẳng, trả công nấu rất hậu hĩnh. Một thời gian sau còn giao cả ví cho tớ thích rút bao nhiêu thì rút cơ. Thu lại tham tiền nên khó mà chối từ.
À, quên mất, tớ còn hai điều nho nhỏ muốn nói nữa, đây là những chia sẻ chân thành nhất từ trái tim tớ chứ không phải làm màu gì đâu.
Điều thứ nhất, bạn có thể không phải cô gái xinh đẹp nhất, cũng có thể không phải cô gái thông minh nhất, nhưng nhất định phải là cô gái ngọt ngào nhất – trong mắt người bạn yêu nhé.
Đừng bao giờ làm tổn thương người khác.
Cũng đừng so sánh hay ganh tỵ với họ, bởi mỗi người có điểm mạnh điểm yếu riêng. Và cũng bởi vì, ganh tỵ với người khác là tự hạ thấp giá trị bản thân của mình.
Điều thứ hai, nếu bạn có ước mơ, hãy giữ chặt nó và đừng bao giờ từ bỏ. Vì chỉ cần đủ đam mê, nhiệt huyết, kiêm trì, nhất định bạn sẽ thành công, dù sớm hay muộn.
Cố lên nhé!
Phạm Lệ Thu.
**********
HẾT.
Nơi có nắng, có gió và yêu thương đong đầy.
Rull, 23/10/2016
Lan Rua’s Story ~ Porcupine & Duck Family.
P/S: Thank you all, love u :X.
Bình luận truyện