Tề Gia Chi Bảo

Chương 1



Đau

Lục phủ ngũ tạng của nàng giống như bị dao cắt nát ra, càng lúc càng kịch liệt, một trận lại mạnh hơn một trận. Làm cho nàng co rút, làm cho nàng run run, mồ hôi lạnh cùng nước mắt ướt đẫm y phục.

Không cần…Không cần.

Nha, ông trời a~, trăm ngàn không cần….

Nằm ở trên giường là Tề gia thiếu phu nhân, nàng đau đến run rẩy cực lực, hai mắt đẫm lệ nhưng nàng vẫn lờ mờ nhìn thấy ở dưới vạt áo của mình đã có một mảnh đỏ tươi. Máu tươi ấm áp không ngừng từ giữa hai chân nàng chảy ra nhiễm đỏ cả y phục, đệm chăn, cùng hai tay của đại phu.

“Mau, mang gạc trắng đến đây!” đại phu khẩn cấp gọi.

Nha hoàn vội vàng chạy tới, nhìn thấy trên giường thẫm đãm máu đỏ tươi, hoảng hốt hét lên, hai tay buông lỏng, gạc trắng sạch sẽ toàn bộ rơi xuống đất.

“Lại đi lấy cái khác đến đây! Mau lên thay thiếu phu nhân cầm máu!” đại phu giận dữ quát, nha hoàn khóc nức nở. Bảo Bảo Bảo bị mất qúa nhiều máu, ý thức dần dần mất đi chỉ cảm thấy tiếng bước chân, tiếng nói chuyện càng ngày càng mơ hồ.

Nàng rất lạnh, đau quá….lạnh quá.

Máu tươi thấm ướt giường, một giọt lại một giọt rơi xuống mép giường.

Máu nhiễm đỏ giường thấm ướt xuống cả đôi giày thêu uyên ương màu xanh nước biếc.

Ngoài của truyền đến tiếng xôn xao.

“Gia!”

“Thiếu phu nhân nàng….Thiếu phu nhân nàng….”

“Ô ô ô ô….”

“Gia thiếu phu nhân bị trọng thương, đại phu hiện tại đang__”

Có người kêu lên sợ hãi “A, Gia không được! Ngài không thể đi vào!”

Còn chưa nói xong cửa đã bị Tề Nghiêm đột nhiên đẩy ra.

Hắn vội vàng vào bên trong, cặp con ngươi đen lợi hại lúc nào cũng nghiêm khắc từ trước đến nay chưa có cảm giác lo lắng như thế này. Thân hình cao lớn bước nhanh vào bên trong phòng, thẳng hướng phía giường đi đến. Khi trông thấy nửa người của thê tử đẫm máu, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

“Gia” thanh âm đại phu có chút run run “Thiếu phu nhân ra nhiều máu quá, thai nhi trong bụng chỉ sợ là__sợ là__” hắn không dám nói thêm gì nữa.

Tề Nghiêm bước đi loạng choạng, thật vất vả mới đi đến gần giường. Hắn cả đời này chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi mất mát như bây giờ. Thân mình cao lớn ở bên cạnh giường quỳ xuống, hắn cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nhiễm đầy huyết của thê tử, tâm loạn như ma, tưởng tượng nếu mà mất đi nàng, sau này cuộc sống của hắn sẽ hoang vắng, cô tịch đến như thế nào.

Sắc mặt ái thê trắng bệch, da thịt lạnh như băng, làm cho ngực hắn co rút nhanh, nắm chặt bàn tay của thê tử nhưng lại cũng không tự chủ được có chút run run.

Lông mi dài bị lệ dính ẩm ướt, đầu tiên là run rẩy, một giọt lệ lại rơi xuống, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Chỉ khi từ tay truyền đến độ ấm, thần trí Bảo Bảo mới thoáng quay trở lại.

“Phu quân….”nàng thấp giọng gọi, hơi thở mong manh, giọng nói khó nhọc “Thực xin lỗi. Đứa nhỏ…. Đứa nhỏ….” Ai có thể đến cứu đứa nhỏ của bọn họ?

“Đừng nói nữa” Tề Nghiêm nắm chặt tay của thê tử, thanh âm khàn khàn.

Nàng thở hổn hển, cố gắng hít sâu một hơi.

Nếu không nói, sẽ không còn cơ hội.

“Phu quân, Ta….Ta….Ta…” hạ phúc đau nhức, trở lên càng thêm kịch liệt. Nàng không thở nổi, thậm chí không thể nói được nữa, chỉ cớ thể đau kêu ra tiếng “A!” càng nhiều máu tươi trào ra.

“Mau thay nàng cầm máu!”

“Tại hạ đã làm hết sức, nhưng thiếu phu nhân bị thương qúa nặng, nội thương bên trong chỉ sợ___”

“Câm mồm!” Tề Nghiêm như con thú bị thương, thanh âm rống giận “Ta không thích nghe lời vô nghĩa! Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ giết chết ngươi!”

Thanh âm khàn khàn quen thuộc nhưng nàng chưa bao giờ thấy ngữ điệu của phu quân thất thố như thế. Bên trong càng lúc càng đau, Bảo Bảo dùng hết sức lực muốn nắm thật chặt tay của trượng phu, nhưng trong bóng tối có một lực lượng cường đại đang muốn kéo nàng rời xa.

Đau đớn

Rét lạnh

Hắc ám

Sức lực của nàng đã dùng hết rồi, rốt cuộc không thể kháng cự đựơc nữa.

Rốt cục, Bảo Bảo suy sụp nhắm hai mắt lại, tay nhỏ bé vô lực hạ xuống giường. Rốt cục không cầm tay của trượng phu được nữa rồi.

Ở thời điểm nàng nhắm hai mắt lại. Tề Nghiêm như con thú bị thương kêu to vang vọng cả tòa phủ đệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện