Tế Thế
Chương 3: Sau khi phi thăng 3
Trong ngực Ôn Cố nhiệt huyết sôi trào. Vài năm sau quay đầu nhìn lại, cậu không khỏi cảm thán một câu: vẫn còn trẻ người non dạ lắm.
Ôn Cố lưỡng lự: "Nhưng mà, chung quy lừa người là không tốt."
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Số mệnh Trọng Thế Hoàng đã định trước là sẽ đắc đạo thành tiên, ngươi thuận theo thiên mệnh giúp hắn một tay, khiến hắn sớm ngày tu thành chính quả, có gì không tốt?"
Ôn Cố đáp: "Đã là số mệnh định trước, vậy người giúp hắn làm sao là ta được?"
Đổng Hi nói: "Theo như thiên thư, Trọng gia vốn có một người con nuôi tên là Trương Văn Hi. Người này lưu luyến si mê Trọng Thế Hoàng, hắn nói gì nghe nấy, luôn đi theo như hình với bóng. Sau này, Trọng Thế Hoàng bị bắt cóc, Trương Văn Hi hi sinh thân mình cứu giúp, mất máu quá nhiều mà chết. Trọng Thế Hoàng áy náy trong lòng, cuối cùng nhìn thấu hồng trần. Đáng tiếc, mệnh số êm đẹp này lại bị phá vỡ ngoài ý muốn. Năm Trương Văn Hi sáu tuổi, phụ thân làm ăn thất bại, nửa đêm mở hơi gas tự sát, toàn gia không một ai may mắn sống sót. Không có Trương Văn Hi, Trọng Thế Hoàng lỡ mất cơ hội nhìn thấu hồng trần, dây dưa tới tận bây giờ."
Mở hơi gas là sao?
Ôn Cố một mặt thầm ghi nhớ từ mới trong đầu, mặt khác tiếp tục cân nhắc.
Đổng Hi nói tiếp: "Thương thiên chi đạo, trăm sông đổ về một biển. Không cần quan tâm Trương Văn Hi và Trọng Thế Hoàng thế nào, ngươi chỉ cần dẫn hắn vào tiên đồ* là công đức viên mãn."
*con đường thành tiên
Bạch Tu Đại Tiên thấy cậu vẫn chưa thông suốt, vỗ gáy cậu một cái: "Tiểu tử, hiểu chưa! Ngươi thiếu một hồn một phách ta còn đưa ngươi lên tiên lộ được, Trọng Thế Hoàng ba hồn bảy vía đều đủ, có gì mà khó?"
Ôn Cố nói: "Vì sao không khiến hắn nản lòng thoái chí? Thành tiên là chuyện tốt, Trọng Thế Hoàng chắc sẽ không cự tuyệt đâu, không bằng nói thẳng với hắn?"
Bạch Tu Đại Tiên ý vị thâm trường nói: "Hay là thử một lần!"
Đổng Hi bảo: "Trọng Thế Hoàng không giống ngươi. Ngươi một lòng cầu đạo, tâm chí kiên định, Trọng Thế Hoàng hưởng qua thân tình phú quý ở nhân gian, sao có thể bị dăm ba câu của ngươi làm thay đổi?"
Ôn Cố nói: "Sự do người làm." Cậu thật sự không muốn gạt người.
Đổng Hi nhíu mày, đang muốn khuyên nữa thì bị Bạch Tu Đại Tiên cắt ngang: "Cũng được, ta với ngươi đi gặp một lần, xem ngươi thuyết phục Trọng Thế Hoàng như thế nào." Ông sợ Đổng Hi không đồng ý, kéo Ôn Cố ung dung lướt đi, phút chốc đã đi được vài dặm.
Ôn Cố có tất cả ba động phủ.
Một trên núi Thái Sơn ở Thần Châu, thời điểm chiến loạn thì dời đi, sớm đã bỏ hoang không ở. Chỗ thứ hai là một biệt phủ hải ngoại, cũng là nơi gặp được Bạch Tu Đại Tiên, dùng để cất đồ linh tinh. Cuối cùng là phủ Hải Nguyệt, nơi dùng thành thân với Trương Kỳ.
Phủ Hải Nguyệt tọa lạc trên linh đảo ở hải ngoại, chỉ có vẻn vẹn ba hộ gia đình. Nhà cậu, nhà Trương Kỳ và nhà Tử Diệp bà bà, đều là người đồng đạo. Tử Diệp bà bà trời sinh tính tình quái gở, thích độc lai độc vãng. Bình thường cậu vẫn thân thiết với Trương Kỳ hơn chút, thế nên mới mời y song tu, không ngờ lại nhận kết quả như vậy.
Cậu nhớ tới đêm thành thân ấy, bản thân trúng độc bỏ đi, để lại một mình Trương Kỳ, trong lòng bất giác lo lắng. Khi đó, vì thể hiện thành ý muốn song tu, cậu trừ bỏ hết cấm chế xung quanh động phủ, cho phép y tự do ra vào. Nếu Trương Kỳ có ý tham lam, chỉ sợ động phủ khó thoát một kiếp.
Cậu đáp xuống mặt đất, nói với Bạch Tu Đại Tiên: "Trong phủ lộn xộn lắm, e là tiếp đón tiên hữu không chu đáo, xin đại tiên chờ một chút, ta vào thu dọn xong sẽ ra mời ông."
Bạch Tu Đại Tiên ra vẻ hiểu rõ: "Tiểu tiên hữu cứ tự nhiên."
Bên ngoài phủ, trước cửa đã hạ cấm chế mới, Ôn Cố phất tay áo cởi bỏ, chợt nghe trong động phát ra một tiếng gầm, một thanh kim hoàn đại đao đâm thẳng đến. Đao này tên là Lạc Địa Khai Hoa, ám giáp lôi thế*, chỉ một chiêu xuất ra là có mấy tia sét ầm ầm kéo đến.
*ẩn chứa sấm sét
Ôn Cố rút Mộ Hải Thương Nguyệt Kiếm ra cản, buồn bã nói: "Ngươi giết ta một lần chưa đủ, còn muốn tiếp tục sao?" Cổ tay y run lên, Lạc Địa Khai Hoa liền bị hất sang một bên.
Trương Kỳ si ngốc nhìn cậu, thấy cậu tràn đầy tiên khí, còn mạnh mẽ hơn cả ngày thường, oa một tiếng khóc lớn lên.
Ôn Cố: "..."
Bạch Tu Đại Tiên đến sau lưng cậu, cười tủm tỉm: "Quý phủ quả nhiên lộn xộn, không biết ngươi định thu dọn như thế nào?"
Ôn Cố đáp: "Đại tiên thần thông quảng đại, chắc cũng biết phát sinh chuyện gì?"
Bạch Tu Đại Tiên quét mắt nhìn động phủ, cười càng mờ ám hơn: "Biết, biết. Cắm nến đỏ long phượng, rượu hợp cẩn dần dần đầy chén, sao không biết chứ?"
Ôn Cố không để ý ông trêu chọc, lạnh lùng nhìn Trương Kỳ đang khóc đến thở không ra hơi, "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Trương Kỳ thút thít nói: "Ngày ấy sau khi ngươi đi rồi, ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Ngươi, ngươi vẫn luôn đối với ta... rất tốt, ta không nên tin, tin lời gièm pha của Triệu Minh mà hại ngươi."
Bạch Tu Đại Tiên cười, nói với Ôn Cố: "Ngươi cũng thật có phúc khí, có một vị hàng xóm thâm minh đại nghĩa* như vậy. Nghĩ đến ngươi bị chết oan, vị hàng xóm tốt này nhất định sẽ lên trời xuống đất thay ngươi giải oan."
*hiểu rõ đúng sai
Ôn Cố hỏi: "Ta hỏi ngươi sao lại ở đây?"
Trương Kỳ tiếp tục khóc sướt mướt: "Ta ở đây chờ ngươi. Ta muốn giải thích rõ ràng với ngươi, ta không cố ý hại ngươi. Thuốc trong rượu là, là Triệu Minh đưa cho ta. Sau đó hắn còn tìm đến, ta đã hại ngươi, không thể lại mặc hắn cướp đồ vật của ngươi, nên thay ngươi canh giữ nơi này, chờ ngươi trở về." Tiếng khóc chợt to lên, y gục xuống gào khóc, không thể kiềm nén được, "May mà ngươi bình an vô sự, nếu không, nếu không..." Không nói hết câu.
Ôn Cố hiểu rõ con người y, biết y vô tư đến vô tâm, là đồ ngốc vong ân phụ nghĩa. Đổi lại trước kia, cậu nhất định sẽ hung hăng trả thù, hiện giờ đã phi thăng thành tiên, lại gia nhập thương thiên nha, biết người như y không cần mình động thủ cũng sẽ có thương thiên "săn sóc", nên quyết định không ra tay, chỉ lãnh đạm nói: "Cứ mang sính lễ của ta về đi, xem như bồi thường của hồi môn cho ngươi. Mặt khác, tìm một ngàn cân Xích Kim Sa, một ngàn cân Huyễn Linh Sa, một ngàn viên Hỗn Nguyên Đan, một ngàn viên Hồi Hồn Đan đến."
Trương Kỳ ngây ra như phỗng: "Nhiều thế biết tìm ở đâu?"
Ôn Cố nói: "Đó là chuyện của ngươi. Ngươi hại ta mất mạng, chỉ dùng chừng đó đến đền đã tiện nghi cho ngươi lắm rồi."
Trương Kỳ vẫn do dự.
Ôn Cố cười lạnh, rót một chén rượu hợp cẩn, đưa tới trước mặt y: "Hoặc là ngươi uống nó, chúng ta huề nhau."
Trương Kỳ sợ tới mức liên mồm đáp ứng.
Ôn Cố bảo: "Nói miệng thì không bảo đảm được, nếu ngươi bỏ trốn, trời đất bao la, ta biết đi đâu tìm?"
Mặc kệ Trương Kỳ cam đoan thế nào, cậu trước sau vẫn không tin. Không làm sao được, Trương Kỳ đành phải để cậu hạ ấn kí trên hồn phách của mình. Kể từ đó, cho dù y đi đâu, chỉ cần Ôn Cố vừa niệm trong lòng là phải ngoan ngoãn trở về, nếu không sẽ phải chịu đựng nỗi khổ bị lửa thiêu đốt linh hồn.
Ôn Cố bấy giờ mới dịu sắc mặt, cười tủm tỉm đuổi Trương Kỳ ra khỏi phủ.
Lúc cậu trở lại, thấy Bạch Tu Đại Tiên đang đi tới đi lui trong động, thấp thỏm hỏi: "Đại tiên thấy ta xuống tay ác độc quá à?"
Bạch Tu Đại Tiên cười nói: "Như thế rất tốt! Ta thấy y canh giữ ở động phủ không phải vì chờ ngươi, mà là không nỡ từ bỏ linh bảo trong động phủ. Lòng người không thể quanh co, y tự làm tự chịu, không trách ngươi được."
Ôn Cố lúc này mới yên lòng.
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Hơn nữa, hai yêu cầu của ngươi không thương tổn đến tính mạng y, không thể đánh đồng ngươi với y được, có lẽ sau này sẽ có báo ứng khác."
Ôn Cố biết ông nói không bao giờ sai, lòng càng vui sướng, mở rộng động phủ, kiểm kê đồ vật, phát hiện thiếu mấy thứ, chắc là Trương Kỳ lấy đi. Cậu đã thành tiên, không cần giữ kỹ mấy thứ kia nữa, chỉ lấy mấy thứ thường dùng, thiết hạ lại cấm chế, đóng cửa động phủ.
Bạch Tu Đại Tiên hỏi: "Mấy năm nay ngươi đều ở đây?"
Ôn Cố trả lời: "Hơn ba trăm năm."
Sắc mặt Bạch Tu Đại Tiên cổ quái: "Chưa từng đến Thần Châu sao?"
Ôn Cố nghe ông cẩn thận hỏi, dè dặt nói: "Có gì không ổn hả?"
Bạch Tu Đại Tiên nói: "May là ta đi với ngươi, bằng không lần này ngươi phải thảm bại trở về rồi."
Từ lúc Ôn Cố nghe được "chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên", "tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thiên", thì đã nhận ra nhân gian có hơi khác so với hiểu biết của mình. Nhưng đã hơn một ngàn năm trôi qua, Thần Châu trải qua không biết bao nhiêu triều đại, mỗi Hoàng đế khai quốc đều sẽ lặp đi lặp lại một vài đồ vật mới mẻ, tóm lại cũng giống nhau cả. Cậu nghĩ lần này cũng vậy, giờ theo lời Bạch Tu Đại Tiên, đúng là khác nhau rất lớn.
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Trước tiên đến nhà ta ngồi một lát. Ngươi phải học cách hòa nhập một thời gian, rồi hẵng nghĩ tới chuyện khác. À, chúng ta cũng không được nói chuyện kiểu này."
Ôn Cố hỏi: "Nói chuyện cũng cần chú ý sao?"
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Đi, đến nhà ta uống rượu lâu năm, ăn đậu phộng, tán gẫu, xem TV!"
Ôn Cố: "..."
Bạch Tu Đại Tiên ở tại Hổ Thành, cách Long Thành năm trăm dặm, thuộc vùng sông nước Giang Nam.
Khi Ôn Cố đến, trong thành phố sắc xuân dào dạt. Lá rụng hai bên bờ hồ đã được quét sạch, thuyền rồng rẽ nước trong hồ sen, cầu hình vòm như cánh cung, cánh hoa như sợi bông mang theo mùi thơm lẫn trong cơn gió, nhẹ nhàng thoải mái nói không nên lời.
Ôn Cố lại vô phúc hưởng thụ.
Lúc này, cậu mặc một thân đường trang đỏ thẫm, mất tự nhiên đứng bên ven đường. Tuy có bản tóm tắt sự việc phát sinh trong mấy trăm năm gần đây của Bạch Tu Đại Tiên, nhưng mắt thấy không bằng đặt chân đến, thấy người đi đường dán mặt vào một cái tiểu thiết bản mà lầm bầm lầu bầu, trong lòng cậu kinh hãi, không nói được lời nào.
Bạch Tu Đại Tiên vỗ gáy cậu: "Anh bạn nhỏ, qua đường phải nhìn đèn, nhìn mỹ nữ... làm gì?"
Ôn Cố đỏ mặt: "Đại tiên minh giám, ta từ khi nhập đạo tới nay, tâm như chỉ thủy*, đã sớm từ bỏ nam nữ hoan ái, cũng chưa từng nhìn loạn."
*lòng như mặt nước phẳng lặng
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Vậy sao ngươi lại chấp nhất với Song Tu Công Pháp?"
Ôn Cố đáp: "Công pháp của Thiên Hoa Song Tiên không giống bình thường, chẳng những có thể luyện khí tu thể, mà còn ngưng hồn dưỡng phách, là bảo điển tu luyện tối thượng."
Bạch Tu Đại Tiên thấy ánh mắt cậu trong sáng vô tư, cười cười: "Thứ tốt như vậy không thể lãng phí. Ngươi tìm người vừa ý luyện đi, chỉ mong không phải Trương Kỳ."
Ôn Cố cười khổ.
Bạch Tu Đại Tiên nhắc: "Đèn xanh, đi được rồi."
Ôn Cố cúi đầu. Một chú chó nhỏ màu trắng nằm sấp bên chân cậu lúc này đang giũ lông đứng lên, chân nhỏ nhanh nhẹn tiến bước, giẫm lên từng dải gạch ngang màu trắng đi về phía trước, đúng là còn hiểu quy định hơn cậu.
Đối diện đường cái có một tòa nhà lớn, cao thấp không đều, màu sắc tươi đẹp, trong sân đặt rất nhiều bồn hoa, Ôn Cố đoán là của một gia đình giàu có. Có điều, đại môn phủ đệ vô cùng đơn sơ, trái phải chỉ có hai cái xà ngang chắn đường, nhảy hay chui qua đều được, thùng rỗng kêu to. Cũng may người gác cổng đang ở ngay bên xà ngang, hai bảo vệ vạm vỡ cũng có chút uy nghiêm.
Bạch Tu Đại Tiên nghênh ngang đi tới, lấy ra một tấm thẻ, quét một cái lên vật thể dài thẳng màu vàng, lan can chặn đường bọn họ chậm rãi nâng lên.
Bảo vệ cười, chào hỏi Bạch Tu Đại Tiên: "Bác Bạch lại đến thăm con gái à?"
Bạch Tu Đại Tiên cười gật đầu.
Chờ hai người rẽ sang đường khác, Ôn Cố mới hỏi: "Lệnh thiên kim ở nhân gian sao?"
Bạch Tu Đại Tiên trừng cậu: "Ngươi hơn một ngàn tuổi, ta hơn bốn ngàn tuổi, ngươi tâm như chỉ thủy, còn ta sắc tâm bất tử* chắc?"
*sắc tâm chưa mất =))
Ôn Cố lưỡng lự: "Nhưng mà, chung quy lừa người là không tốt."
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Số mệnh Trọng Thế Hoàng đã định trước là sẽ đắc đạo thành tiên, ngươi thuận theo thiên mệnh giúp hắn một tay, khiến hắn sớm ngày tu thành chính quả, có gì không tốt?"
Ôn Cố đáp: "Đã là số mệnh định trước, vậy người giúp hắn làm sao là ta được?"
Đổng Hi nói: "Theo như thiên thư, Trọng gia vốn có một người con nuôi tên là Trương Văn Hi. Người này lưu luyến si mê Trọng Thế Hoàng, hắn nói gì nghe nấy, luôn đi theo như hình với bóng. Sau này, Trọng Thế Hoàng bị bắt cóc, Trương Văn Hi hi sinh thân mình cứu giúp, mất máu quá nhiều mà chết. Trọng Thế Hoàng áy náy trong lòng, cuối cùng nhìn thấu hồng trần. Đáng tiếc, mệnh số êm đẹp này lại bị phá vỡ ngoài ý muốn. Năm Trương Văn Hi sáu tuổi, phụ thân làm ăn thất bại, nửa đêm mở hơi gas tự sát, toàn gia không một ai may mắn sống sót. Không có Trương Văn Hi, Trọng Thế Hoàng lỡ mất cơ hội nhìn thấu hồng trần, dây dưa tới tận bây giờ."
Mở hơi gas là sao?
Ôn Cố một mặt thầm ghi nhớ từ mới trong đầu, mặt khác tiếp tục cân nhắc.
Đổng Hi nói tiếp: "Thương thiên chi đạo, trăm sông đổ về một biển. Không cần quan tâm Trương Văn Hi và Trọng Thế Hoàng thế nào, ngươi chỉ cần dẫn hắn vào tiên đồ* là công đức viên mãn."
*con đường thành tiên
Bạch Tu Đại Tiên thấy cậu vẫn chưa thông suốt, vỗ gáy cậu một cái: "Tiểu tử, hiểu chưa! Ngươi thiếu một hồn một phách ta còn đưa ngươi lên tiên lộ được, Trọng Thế Hoàng ba hồn bảy vía đều đủ, có gì mà khó?"
Ôn Cố nói: "Vì sao không khiến hắn nản lòng thoái chí? Thành tiên là chuyện tốt, Trọng Thế Hoàng chắc sẽ không cự tuyệt đâu, không bằng nói thẳng với hắn?"
Bạch Tu Đại Tiên ý vị thâm trường nói: "Hay là thử một lần!"
Đổng Hi bảo: "Trọng Thế Hoàng không giống ngươi. Ngươi một lòng cầu đạo, tâm chí kiên định, Trọng Thế Hoàng hưởng qua thân tình phú quý ở nhân gian, sao có thể bị dăm ba câu của ngươi làm thay đổi?"
Ôn Cố nói: "Sự do người làm." Cậu thật sự không muốn gạt người.
Đổng Hi nhíu mày, đang muốn khuyên nữa thì bị Bạch Tu Đại Tiên cắt ngang: "Cũng được, ta với ngươi đi gặp một lần, xem ngươi thuyết phục Trọng Thế Hoàng như thế nào." Ông sợ Đổng Hi không đồng ý, kéo Ôn Cố ung dung lướt đi, phút chốc đã đi được vài dặm.
Ôn Cố có tất cả ba động phủ.
Một trên núi Thái Sơn ở Thần Châu, thời điểm chiến loạn thì dời đi, sớm đã bỏ hoang không ở. Chỗ thứ hai là một biệt phủ hải ngoại, cũng là nơi gặp được Bạch Tu Đại Tiên, dùng để cất đồ linh tinh. Cuối cùng là phủ Hải Nguyệt, nơi dùng thành thân với Trương Kỳ.
Phủ Hải Nguyệt tọa lạc trên linh đảo ở hải ngoại, chỉ có vẻn vẹn ba hộ gia đình. Nhà cậu, nhà Trương Kỳ và nhà Tử Diệp bà bà, đều là người đồng đạo. Tử Diệp bà bà trời sinh tính tình quái gở, thích độc lai độc vãng. Bình thường cậu vẫn thân thiết với Trương Kỳ hơn chút, thế nên mới mời y song tu, không ngờ lại nhận kết quả như vậy.
Cậu nhớ tới đêm thành thân ấy, bản thân trúng độc bỏ đi, để lại một mình Trương Kỳ, trong lòng bất giác lo lắng. Khi đó, vì thể hiện thành ý muốn song tu, cậu trừ bỏ hết cấm chế xung quanh động phủ, cho phép y tự do ra vào. Nếu Trương Kỳ có ý tham lam, chỉ sợ động phủ khó thoát một kiếp.
Cậu đáp xuống mặt đất, nói với Bạch Tu Đại Tiên: "Trong phủ lộn xộn lắm, e là tiếp đón tiên hữu không chu đáo, xin đại tiên chờ một chút, ta vào thu dọn xong sẽ ra mời ông."
Bạch Tu Đại Tiên ra vẻ hiểu rõ: "Tiểu tiên hữu cứ tự nhiên."
Bên ngoài phủ, trước cửa đã hạ cấm chế mới, Ôn Cố phất tay áo cởi bỏ, chợt nghe trong động phát ra một tiếng gầm, một thanh kim hoàn đại đao đâm thẳng đến. Đao này tên là Lạc Địa Khai Hoa, ám giáp lôi thế*, chỉ một chiêu xuất ra là có mấy tia sét ầm ầm kéo đến.
*ẩn chứa sấm sét
Ôn Cố rút Mộ Hải Thương Nguyệt Kiếm ra cản, buồn bã nói: "Ngươi giết ta một lần chưa đủ, còn muốn tiếp tục sao?" Cổ tay y run lên, Lạc Địa Khai Hoa liền bị hất sang một bên.
Trương Kỳ si ngốc nhìn cậu, thấy cậu tràn đầy tiên khí, còn mạnh mẽ hơn cả ngày thường, oa một tiếng khóc lớn lên.
Ôn Cố: "..."
Bạch Tu Đại Tiên đến sau lưng cậu, cười tủm tỉm: "Quý phủ quả nhiên lộn xộn, không biết ngươi định thu dọn như thế nào?"
Ôn Cố đáp: "Đại tiên thần thông quảng đại, chắc cũng biết phát sinh chuyện gì?"
Bạch Tu Đại Tiên quét mắt nhìn động phủ, cười càng mờ ám hơn: "Biết, biết. Cắm nến đỏ long phượng, rượu hợp cẩn dần dần đầy chén, sao không biết chứ?"
Ôn Cố không để ý ông trêu chọc, lạnh lùng nhìn Trương Kỳ đang khóc đến thở không ra hơi, "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Trương Kỳ thút thít nói: "Ngày ấy sau khi ngươi đi rồi, ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Ngươi, ngươi vẫn luôn đối với ta... rất tốt, ta không nên tin, tin lời gièm pha của Triệu Minh mà hại ngươi."
Bạch Tu Đại Tiên cười, nói với Ôn Cố: "Ngươi cũng thật có phúc khí, có một vị hàng xóm thâm minh đại nghĩa* như vậy. Nghĩ đến ngươi bị chết oan, vị hàng xóm tốt này nhất định sẽ lên trời xuống đất thay ngươi giải oan."
*hiểu rõ đúng sai
Ôn Cố hỏi: "Ta hỏi ngươi sao lại ở đây?"
Trương Kỳ tiếp tục khóc sướt mướt: "Ta ở đây chờ ngươi. Ta muốn giải thích rõ ràng với ngươi, ta không cố ý hại ngươi. Thuốc trong rượu là, là Triệu Minh đưa cho ta. Sau đó hắn còn tìm đến, ta đã hại ngươi, không thể lại mặc hắn cướp đồ vật của ngươi, nên thay ngươi canh giữ nơi này, chờ ngươi trở về." Tiếng khóc chợt to lên, y gục xuống gào khóc, không thể kiềm nén được, "May mà ngươi bình an vô sự, nếu không, nếu không..." Không nói hết câu.
Ôn Cố hiểu rõ con người y, biết y vô tư đến vô tâm, là đồ ngốc vong ân phụ nghĩa. Đổi lại trước kia, cậu nhất định sẽ hung hăng trả thù, hiện giờ đã phi thăng thành tiên, lại gia nhập thương thiên nha, biết người như y không cần mình động thủ cũng sẽ có thương thiên "săn sóc", nên quyết định không ra tay, chỉ lãnh đạm nói: "Cứ mang sính lễ của ta về đi, xem như bồi thường của hồi môn cho ngươi. Mặt khác, tìm một ngàn cân Xích Kim Sa, một ngàn cân Huyễn Linh Sa, một ngàn viên Hỗn Nguyên Đan, một ngàn viên Hồi Hồn Đan đến."
Trương Kỳ ngây ra như phỗng: "Nhiều thế biết tìm ở đâu?"
Ôn Cố nói: "Đó là chuyện của ngươi. Ngươi hại ta mất mạng, chỉ dùng chừng đó đến đền đã tiện nghi cho ngươi lắm rồi."
Trương Kỳ vẫn do dự.
Ôn Cố cười lạnh, rót một chén rượu hợp cẩn, đưa tới trước mặt y: "Hoặc là ngươi uống nó, chúng ta huề nhau."
Trương Kỳ sợ tới mức liên mồm đáp ứng.
Ôn Cố bảo: "Nói miệng thì không bảo đảm được, nếu ngươi bỏ trốn, trời đất bao la, ta biết đi đâu tìm?"
Mặc kệ Trương Kỳ cam đoan thế nào, cậu trước sau vẫn không tin. Không làm sao được, Trương Kỳ đành phải để cậu hạ ấn kí trên hồn phách của mình. Kể từ đó, cho dù y đi đâu, chỉ cần Ôn Cố vừa niệm trong lòng là phải ngoan ngoãn trở về, nếu không sẽ phải chịu đựng nỗi khổ bị lửa thiêu đốt linh hồn.
Ôn Cố bấy giờ mới dịu sắc mặt, cười tủm tỉm đuổi Trương Kỳ ra khỏi phủ.
Lúc cậu trở lại, thấy Bạch Tu Đại Tiên đang đi tới đi lui trong động, thấp thỏm hỏi: "Đại tiên thấy ta xuống tay ác độc quá à?"
Bạch Tu Đại Tiên cười nói: "Như thế rất tốt! Ta thấy y canh giữ ở động phủ không phải vì chờ ngươi, mà là không nỡ từ bỏ linh bảo trong động phủ. Lòng người không thể quanh co, y tự làm tự chịu, không trách ngươi được."
Ôn Cố lúc này mới yên lòng.
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Hơn nữa, hai yêu cầu của ngươi không thương tổn đến tính mạng y, không thể đánh đồng ngươi với y được, có lẽ sau này sẽ có báo ứng khác."
Ôn Cố biết ông nói không bao giờ sai, lòng càng vui sướng, mở rộng động phủ, kiểm kê đồ vật, phát hiện thiếu mấy thứ, chắc là Trương Kỳ lấy đi. Cậu đã thành tiên, không cần giữ kỹ mấy thứ kia nữa, chỉ lấy mấy thứ thường dùng, thiết hạ lại cấm chế, đóng cửa động phủ.
Bạch Tu Đại Tiên hỏi: "Mấy năm nay ngươi đều ở đây?"
Ôn Cố trả lời: "Hơn ba trăm năm."
Sắc mặt Bạch Tu Đại Tiên cổ quái: "Chưa từng đến Thần Châu sao?"
Ôn Cố nghe ông cẩn thận hỏi, dè dặt nói: "Có gì không ổn hả?"
Bạch Tu Đại Tiên nói: "May là ta đi với ngươi, bằng không lần này ngươi phải thảm bại trở về rồi."
Từ lúc Ôn Cố nghe được "chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên", "tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thiên", thì đã nhận ra nhân gian có hơi khác so với hiểu biết của mình. Nhưng đã hơn một ngàn năm trôi qua, Thần Châu trải qua không biết bao nhiêu triều đại, mỗi Hoàng đế khai quốc đều sẽ lặp đi lặp lại một vài đồ vật mới mẻ, tóm lại cũng giống nhau cả. Cậu nghĩ lần này cũng vậy, giờ theo lời Bạch Tu Đại Tiên, đúng là khác nhau rất lớn.
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Trước tiên đến nhà ta ngồi một lát. Ngươi phải học cách hòa nhập một thời gian, rồi hẵng nghĩ tới chuyện khác. À, chúng ta cũng không được nói chuyện kiểu này."
Ôn Cố hỏi: "Nói chuyện cũng cần chú ý sao?"
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Đi, đến nhà ta uống rượu lâu năm, ăn đậu phộng, tán gẫu, xem TV!"
Ôn Cố: "..."
Bạch Tu Đại Tiên ở tại Hổ Thành, cách Long Thành năm trăm dặm, thuộc vùng sông nước Giang Nam.
Khi Ôn Cố đến, trong thành phố sắc xuân dào dạt. Lá rụng hai bên bờ hồ đã được quét sạch, thuyền rồng rẽ nước trong hồ sen, cầu hình vòm như cánh cung, cánh hoa như sợi bông mang theo mùi thơm lẫn trong cơn gió, nhẹ nhàng thoải mái nói không nên lời.
Ôn Cố lại vô phúc hưởng thụ.
Lúc này, cậu mặc một thân đường trang đỏ thẫm, mất tự nhiên đứng bên ven đường. Tuy có bản tóm tắt sự việc phát sinh trong mấy trăm năm gần đây của Bạch Tu Đại Tiên, nhưng mắt thấy không bằng đặt chân đến, thấy người đi đường dán mặt vào một cái tiểu thiết bản mà lầm bầm lầu bầu, trong lòng cậu kinh hãi, không nói được lời nào.
Bạch Tu Đại Tiên vỗ gáy cậu: "Anh bạn nhỏ, qua đường phải nhìn đèn, nhìn mỹ nữ... làm gì?"
Ôn Cố đỏ mặt: "Đại tiên minh giám, ta từ khi nhập đạo tới nay, tâm như chỉ thủy*, đã sớm từ bỏ nam nữ hoan ái, cũng chưa từng nhìn loạn."
*lòng như mặt nước phẳng lặng
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Vậy sao ngươi lại chấp nhất với Song Tu Công Pháp?"
Ôn Cố đáp: "Công pháp của Thiên Hoa Song Tiên không giống bình thường, chẳng những có thể luyện khí tu thể, mà còn ngưng hồn dưỡng phách, là bảo điển tu luyện tối thượng."
Bạch Tu Đại Tiên thấy ánh mắt cậu trong sáng vô tư, cười cười: "Thứ tốt như vậy không thể lãng phí. Ngươi tìm người vừa ý luyện đi, chỉ mong không phải Trương Kỳ."
Ôn Cố cười khổ.
Bạch Tu Đại Tiên nhắc: "Đèn xanh, đi được rồi."
Ôn Cố cúi đầu. Một chú chó nhỏ màu trắng nằm sấp bên chân cậu lúc này đang giũ lông đứng lên, chân nhỏ nhanh nhẹn tiến bước, giẫm lên từng dải gạch ngang màu trắng đi về phía trước, đúng là còn hiểu quy định hơn cậu.
Đối diện đường cái có một tòa nhà lớn, cao thấp không đều, màu sắc tươi đẹp, trong sân đặt rất nhiều bồn hoa, Ôn Cố đoán là của một gia đình giàu có. Có điều, đại môn phủ đệ vô cùng đơn sơ, trái phải chỉ có hai cái xà ngang chắn đường, nhảy hay chui qua đều được, thùng rỗng kêu to. Cũng may người gác cổng đang ở ngay bên xà ngang, hai bảo vệ vạm vỡ cũng có chút uy nghiêm.
Bạch Tu Đại Tiên nghênh ngang đi tới, lấy ra một tấm thẻ, quét một cái lên vật thể dài thẳng màu vàng, lan can chặn đường bọn họ chậm rãi nâng lên.
Bảo vệ cười, chào hỏi Bạch Tu Đại Tiên: "Bác Bạch lại đến thăm con gái à?"
Bạch Tu Đại Tiên cười gật đầu.
Chờ hai người rẽ sang đường khác, Ôn Cố mới hỏi: "Lệnh thiên kim ở nhân gian sao?"
Bạch Tu Đại Tiên trừng cậu: "Ngươi hơn một ngàn tuổi, ta hơn bốn ngàn tuổi, ngươi tâm như chỉ thủy, còn ta sắc tâm bất tử* chắc?"
*sắc tâm chưa mất =))
Bình luận truyện