Tế Thế

Chương 66: Thợ luyện đỉnh 2



Tích lũy lâu ngày không khơi dòng, thời điểm tháo lũ trở thành một thảm họa.

Ôn Cố khoanh chân ngồi trên giường, mặc cho tiên khí tự lưu chuyển, bổ sung thể năng, chữa trị thương tích trên người. Trọng Thế Hoàng vui thích ba ngày ba đêm, hồng quang trong mắt cuối cùng cũng hơi nhạt đi. Ôn Cố nhân cơ hội đưa Tĩnh Tâm đan của Bạch Tu Đại Tiên cho hắn uống, lúc này, ma khí đã có thể thu liễm dễ dàng.

Hắn tâm bình khí hòa hỏi: "Đây lần đầu tiên cậu song tu à?"

Ôn Cố đáp: "Đương nhiên. Đạo lữ cũng giống phu thê, đều chỉ có một người."

Trọng Thế Hoàng nói: "Vị hôn thê của cậu thì sao?"

Thời điểm nói thật với hắn, Ôn Cố chỉ bỏ qua mỗi chuyện thành thân với Trương Kỳ, không phải cậu cố ý, chẳng qua là lúc nói, không hiểu sao cứ thế vô tình lược bỏ bớt, cẩn thận ngẫm lại, có lẽ là đoán trước được Trọng Thế Hoàng sẽ để ý. Nhưng giờ khi hắn hỏi, thì lại không muốn tiếp tục lảng tránh. Ngay từ lúc gặp lại hắn, Ôn Cố đã quyết tâm sẽ không bao giờ lừa gạt hắn nữa, mặc kệ là thiện ý hay ác ý. "Không có vị hôn thê nào cả, chỉ có một đạo lữ thiếu chút nữa đã cùng song tu."

"Còn thiếu bước nào nữa?"

Ôn Cố nhìn hắn, xác định ánh mắt hắn vẫn bình thường mới trả lời: "Tuy chúng tôi đã bái đường thành thân..."

"Rầm", trúc ốc sập.

Ôn Cố bị đè dưới trúc ốc: "..."

Ưu điểm của việc làm thần tiên chính là có thể tự mình tu sửa phòng ốc rất nhanh, khỏi cần mời thợ xây.

Ôn Cố bất đắc dĩ dựng lại trúc ốc, sau đó đi tìm người yêu đang đứng bên bờ sông hóng gió để bình tĩnh lại. Người yêu nhỏ tuổi hơn cậu quá nhiều, tư tưởng càng hạn hẹp hơn, bản thân mình hết lần này tới lần khác lại có lịch sử đen tối, nên đành phải ăn nói khép nép.

"Lúc ấy tôi chỉ muốn thử bí kíp Song Tu Công Pháp kia thôi."

"Khi đó vẫn chưa gặp anh."

"Cũng không biết..."

"Sẽ phát sinh tình cảm như vậy, không liên quan đến phi thăng và song tu, chỉ muốn cùng anh trải qua một đời."

Trọng Thế Hoàng chậm rãi quay đầu lại: "Hai người động phòng chưa?"

Ôn Cố cười khổ: "Suýt nữa việc vui đã thành đám tang." Cậu kể lại từ đầu đến đuôi những chuyện xảy ra sau đó, càng không giấu giếm chút nào khi nhắc tới Trương Kỳ tuyệt tình, Triệu Minh tính kế.

Trọng Thế Hoàng nhíu mày: "Ý cậu là, cậu hiện tại chỉ có hai hồn sáu phách?"

Ôn Cố: "Tôi đã thành tiên nên không có gì đáng ngại."

"Trong lịch sử, những người chết sớm đều là kẻ tự đại."

Ôn Cố: "..." Mình chỉ muốn an ủi hắn thôi mà.

Trọng Thế Hoàng nói: "Không phải muốn song tu sao? Chúng ta thử xem nào." Ba ngày nay, hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong ái dục, ai quan tâm có song tu hay không. Vừa nghĩ đến có người nhanh chân đến trước, suýt nữa đã quan hệ xác thịt với Ôn Cố, lửa giận trong lòng hắn lại bốc cháy hừng hực. Mặc dù biết rõ bản thân không nên giận chó đánh mèo, nhưng khi dục vọng độc chiếm phát tác, lại không thể khống chế được mình.

Ôn Cố: "Cho dù đã dùng Tĩnh Tâm đan cũng nên khắc chế một chút."

Trọng Thế Hoàng kéo cậu trở lại, thản nhiên nói: "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ muốn thử Song Tu Công Pháp xem thế nào thôi. Chả phải cậu muốn tôi nắm vững việc tu luyện sao? Tôi đang nắm vững đây."

Ôn Cố: "..." Nếu động tác của hắn cũng lạnh nhạt như giọng nói chứ không gấp gáp như vậy, có lẽ cậu sẽ tin tưởng hơn.

Hai người vào phòng, Ôn Cố vừa cầm bí kíp Song Tu Công Pháp ra, quần áo trên người đã bị lột không còn một mảnh.

"Anh..."

Bên ngoài vang lên tiếng hạc kêu.

Ôn Cố vội vàng mặc quần áo, rồi chạy ra cửa.

Chỉ thấy Bạch Tu Đại Tiên đang vuốt cổ hạc trắng, cười tủm tỉm nhìn qua, Ôn Cố nhanh chóng bước lên nghênh đón, làm bộ trấn định hỏi: "Đại tiên sao lại có thời gian rảnh rỗi ghé thăm phòng ốc sơ sài này vậy?" Tuy không biết đại tiên có nghe được động tĩnh trong phòng hay không, nhưng cậu vẫn khó tránh chột dạ.

Bạch Tu Đại Tiên nói: "Tin tốt đây, Thượng tiên hữu tìm được Tiếp Thiên rồi."

Lúc trước liệt kê ra ba thứ có thể luyện chế Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh, đứng thứ hai chính là cự mộc Tiếp Thiên. Ôn Cố vui mừng ra mặt: "Theo lời Nguyên Thời đại tiên, Tiếp Thiên có tác dụng kỳ diệu hơn cả Thiên Đồng Ngọc, thật sự rất đáng mừng!"

"Nhưng còn một chuyện, có mỗi tử hỗn độn hỏa* mới luyện chế được Tiếp Thiên. Mà hiện nay trên thế gian, chỉ một mình Hoàng Lăng có tử hỗn độn hỏa."

*ngọn lửa hỗn độn màu tím

Trong lòng Ôn Cố lờ mờ hiểu rõ, không khỏi quay đầu nhìn lại trúc ốc.

"Mục đích của chuyến đi này quả thực là vì Trọng đạo hữu."

Nếu Bạch Tu Đại Tiên đã nói thế, Ôn Cố đành phải gọi Trọng Thế Hoàng ra.

Từ lúc nghe tiếng hạc kêu, Trọng Thế Hoàng đã biết có khách tới, nhưng Ôn Cố không giới thiệu, hắn cũng không tiện xuất hiện. Nay nghe cậu gọi mình, hắn liền thản nhiên ra khỏi phòng, tay trái không biết là vô tình hay cố ý vòng qua eo Ôn Cố, "Vị này là..."

"Đây là Bạch Tu Đại Tiên, ông ấy là người độ tôi thành tiên." Ôn Cố dừng một chút, sau đó bổ sung, "Nhờ đó tôi và anh mới có cơ duyên."

Sau khi Ôn Cố nói hết tất cả với hắn, tỉ suất Bạch Tu Đại Tiên lên sân khấu sẽ cực cao, Trọng Thế Hoàng đương nhiên biết rõ, ánh mắt không khỏi ấm áp hơn, miệng khách sáo, tầm nhìn lại đảo tới đảo lui quanh Ôn Cố, vẻ mặt hết sức quái dị.

Ôn Cố nghi hoặc nhướn mày.

Bạch Tu Đại Tiên cực kỳ khôn khéo, mặt đầy vô tội, bảo: "Cậu ta giả trang thành đại tiên râu bạc không có thông qua ta, không phải ta giật giây đâu nhé."

Ôn Cố: "..."

Trọng Thế Hoàng nói: "Đại tiên tiên phong đạo cốt, có thể trở thành hình mẫu."

Bạch Tu Đại Tiên: "..."

Ôn Cố lên tiếng: "Thực ra, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều." Bây giờ nghĩ lại, có biết bao nhiêu là tạo hình thần tiên, thế mà mình lại chọn tóc bạc râu trắng, xem ra vẫn bị Bạch Tu Đại Tiên ảnh hưởng rồi.

Bạch Tu Đại Tiên nói: "Nhưng ngươi nói nhầm một câu, nhân duyên của ngươi với Trọng đạo hữu là duyên trời định, không liên quan tới ta."

Ôn Cố nhớ tới lời trên thanh khuê, mặt đỏ lên. Rồi lại nghĩ tới sau khi hai người làm hòa, Trọng Thế Hoàng tuy không nhắc đến việc bị lừa ban đầu nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn tồn tại nút thắt, lo hắn oán hận thiên đạo, càng sợ hắn hiểu lầm mình vì thanh khuê nên mới ở bên hắn, trên mặt hiện lên một chút âu lo.

Trọng Thế Hoàng nghiêng đầu nhìn Ôn Cố: "Cậu lại có chuyện gì gạt tôi à?"

Âm điệu hắn rất bình tĩnh, phảng phất như lời tâm tình giữa tình nhân, nhưng Bạch Tu Đại Tiên rõ ràng trông thấy một đạo lệ khí chợt lóe lên trong mắt, vội bảo: "Việc này có quan hệ tới cậu ta, nhưng cậu ta cũng không biết rõ. Nói ra thì dài, không bằng chúng ta vào nhà rồi nói?"

Ôn Cố: "Thất lễ thất lễ. Đáng lẽ nên mời đại tiên vào phẩm trà mới phải."

"Có trà gì ngon?"

Ôn Cố lúng túng: "Thiên địa linh thủy."

Bạch Tu Đại Tiên dừng cước bộ: "Không phải là nước sông đó chứ?"

"Đun sôi rồi."

"..."

Nước sông đun sôi đựng trong sứ trắng thời nhà Đường nom cũng cao cấp hẳn ra.

Bạch Tu Đại Tiên hỏi: "Không biết Trọng đạo hữu có biết hiểm cảnh ở Côn Lôn?"

Trọng Thế Hoàng đáp: "Có nghe Ôn Cố nói qua."

"An nguy của thiên hạ gắn liền với Côn Lôn, cứu tinh của Côn Lôn lại ở Bồng Lai." Bạch Tu Đại Tiên nói: "Ta không giỏi kể chuyện xưa, thôi thì vào thẳng vấn đề đi. Muốn giải cứu Côn Lôn và thiên hạ, phải luyện chế được một Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh lớn hơn ma đỉnh. Hiện nay đã kiếm đủ vật liệu, chỉ thiếu mỗi thợ."

Trọng Thế Hoàng không hiểu ý, chậm rãi uống nước.

"Nói ra thì xấu hổ, tuy nhân tài luyện khí xuất hiện lớp lớp, nhưng có thể luyện chế ra thần khí như Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh xưa nay không có mấy ai, mà người có khả năng nhất lại là Hoàng Lăng đạo nhân của Bồng Lai. Đáng tiếc là, hơn một trăm năm trước, hắn bỗng nhiên gặp phải bất hạnh, đầu thai kiếp khác rồi."

Một bàn tay dưới bàn trà thò sang, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trọng Thế Hoàng đang đặt trên đầu gối. Trọng Thế Hoàng giật mình, quay sang nhìn Ôn Cố. Ôn Cố cũng nhìn lại hắn, trong mắt hàm chứa động viên và đau lòng, còn có vài phần kiêu ngạo và mong đợi. Linh quang trong đầu hắn chợt lóe: "Vị Hoàng Lăng đạo nhân kia hiện giờ ở đâu?"

Bạch Tu Đại Tiên nói: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Trọng Thế Hoàng ngớ ra.

Bạch Tu Đại Tiên nói tiếp: "Không sai. Trọng đạo hữu chính là Hoàng Lăng đạo hữu chuyển thế."

Trọng Thế Hoàng siết chặt tay, nhìn Ôn Cố, "Cậu biết không?"

Ôn Cố biết những việc trải qua trong quá khứ khiến tín nhiệm Trọng Thế Hoàng dành cho cậu rớt xuống hàng zero, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là hắn tức khắc đứng ngồi không yên. Cậu âm thầm hổ thẹn, sợ kích thích đến hắn nên vội giải thích: "Không biết. Tôi chỉ biết tôi vốn nên cùng Hoàng Lăng song tu..." Tay sắp Trọng Thế Hoàng bóp gãy, cậu vẫn dịu dàng tiếp lời, "Nhưng tôi không để trong lòng. Người tôi biết là anh, cái khác không quan trọng."

"..." Bạch Tu Đại Tiên trợn mắt há mồm. Tình thánh mở miệng tuôn toàn lời ngon tiếng ngọt này với tên ngốc bị vứt bỏ ngay đêm động phòng là cùng một người sao?!

Sự thật chứng minh, mấy lời yêu đương thực sự rất có hiệu quả, Trọng Thế Hoàng bị lấy lòng: "Tôi là kiếp sau của Hoàng Lăng thì sao? Hắn là hắn, tôi là tôi, hắn cũng không phải tôi. Đừng có nhắc đến luyện chế Càn Khôn cái gì đỉnh, tôi ngay cả vẽ cũng vẽ không ra."

Bạch Tu Đại Tiên nói: "Ta biết muốn Trọng đạo hữu lập tức biến thành Hoàng Lăng là quá gượng ép, nhưng Tiếp Thiên phải dùng tử hỗn độn hỏa luyện chế, mà tử hỗn độn hỏa chỉ có Hoàng Lăng đạo hữu từng cất giữ một ngọn. Nhưng mà hỏa kia nhận chủ, người bình thường không thể tới gần, đành mời Trọng đạo hữu đến thu phục."

Trọng Thế Hoàng vừa mới lạ vừa mờ mịt: "Thu thế nào?"

Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Ta đã mời danh sư cho đạo hữu, với thiên tư của đạo hữu, tin rằng không cần mấy ngày là có thể thu phục tử hỗn độn hỏa dễ như trở bàn tay."

Ôn Cố có dự cảm không tốt: "Vị danh sư đó không phải là..."

"Chính là Nguyên Thời đại tiên."

Ôn Cố nhớ tới tình trạng thê thảm của Thanh Tiêu, cười gượng: "Hắn đang giúp đỡ Thanh Tiêu mà? Hoàng Lăng là sư phụ Thanh Tiêu, thế này... có loạn vai vế không?"

Bạch Tu Đại Tiên: "Chỉ luận bàn với nhau thôi mà, đâu phải chính thức bái đồ, không cần để ý."

Trọng Thế Hoàng: "Đồ đệ của Hoàng Lăng?"

Ôn Cố: "Là một thanh niên có chí tiến thủ." Lúc ở Thiên Hồ cảnh, Thanh Tiêu xả thân vì nghĩa khiến cậu có ấn tượng rất sâu sắc. Dù hiện tại nghĩ lại, có lẽ là bởi quan hệ giữa mình với Trọng Thế Hoàng nên hắn mới đặc biệt "chu đáo" đến thế.

Bạch Tu Đại Tiên: "Không biết ý đạo hữu thế nào?"

Trọng Thế Hoàng: "Nếu có thể thay đổi tận thế, thôi thì bụng làm dạ chịu vậy!"

Bạch Tu Đại Tiên mừng rỡ: "Hoàng Lăng đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự rất thẳng thắn!"

Thần tiên luôn nói đi là đi, dù sao cũng không có gì cần thu thập, lại càng không cần báo với ai, lúc đi chỉ cần hạ cấm chế, giấu nhà đi là được.

Trọng Thế Hoàng lần đầu tiên cùng Ôn Cố cưỡi mây phi hành, có chút ăn không tiêu. May mà cả Ôn Cố lẫn Bạch Tu Đại Tiên đều quan tâm đến hắn, cứ mỗi nửa tiếng lại nghỉ ngơi một lát. Dù vậy, khi tới Bồng Lai, hắn vẫn chỉ muốn nằm bò xuống.

Ôn Cố đỡ hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng giúp hắn mát xa. Hiện tại, Trọng Thế Hoàng đã là một ma tu chân chính, không thể tiếp tục dùng tiên khí giúp hắn khai thông kinh mạch giải lao nữa.

Trọng Thế Hoàng tỉnh táo đôi chút, rút kinh nghiệm xương máu: "Thôi để tôi mua cho cậu chiếc xe đua đi."

Bạch Tu Đại Tiên: "..."

Hai mắt Ôn Cố bốc lên tim hồng: "Tốt quá!"

Bạch Tu Đại Tiên: "..." Có chút tự giác của thần tiên được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện