Tế Thế
Chương 7: Chức vụ vệ sĩ 2
Cảnh Tụng Bình nói: "Cận thị cũng là một vấn đề, hay là đi chữa cho khỏi đi, dù sao cũng không khó."
Ôn Cố sợ bọn họ vì nguyên nhân mắt kính mà không chọn mình, vội nói: "Thực ra tôi không bị cận."
Cảnh Tụng Bình hỏi: "Vậy cậu đeo kính làm gì?"
Ôn Cố đáp: "Nhìn đẹp trai hơn."
...
Trọng Thế Hoàng đến trước mặt Ôn Cố, giơ tay tháo mắt kính xuống, nhìn mặt cậu ba giây, giễu cợt: "Xem ra bị cận thị là người khác."
Đây là lần đầu tiên Ôn Cố nhìn gần Trọng Thế Hoàng.
Không có ánh đèn êm dịu chiếu sáng đường cong khuôn mặt, cũng không bị màn hình kéo rộng hai gò má, gương mặt Trọng Thế Hoàng cực kỳ lập thể dưới ánh mặt trời, ánh mắt sắc bén khí thế, hoàn toàn khác với vẻ tú lệ tuyệt luân lúc mới gặp. Giờ phút này, hắn mày kiếm mắt sáng, thần thái anh bạt*, không thấy nửa phần son khí. Ngay cả vóc dáng cũng cao hơn cậu nửa cái đầu!
*có khí chất của người tài giỏi vượt lên trên hạng thường
Ôn Cố đứng đối diện hắn, khí thế hoàn toàn bị áp đảo.
Cảnh Tụng Bình bước tới giải vây: "Cậu cho rằng ai cũng có phúc kế thừa vẻ đẹp của dì Lưu sao? Còn Tiểu Triệu chắc chắn là hoa khôi trong thôn!"
Ôn Cố đỏ mặt.
Chu Phục Hổ cũng cười: "Nếu vợ tôi đẹp như vậy, có khi nửa đêm tôi cũng vui quá mà tỉnh luôn!"
Ôn Cố buồn bực nghĩ: Hình như cậu bị đùa giỡn. Có nên phản kích không?
Trọng Thế Hoàng nhìn mắt kính giá rẻ trong tay, nhẹ nhàng bẻ thành hai đoạn, ném cho Cảnh Tụng Bình: "Trước khi đến đây, tôi cứ nghĩ sắp được chứng kiến màn Võ Tòng đánh hổ, đến rồi mới biết hóa ra là mãnh hổ đập bướm. Hi vọng bản lĩnh của con bướm hoa này cũng xinh đẹp như quần áo, đừng có ba hai phát đã bị đánh cho nằm úp sấp."
Ôn Cố cúi đầu dòm cách ăn mặc của mình, gượng gạo giải thích: "Mặc thế này... dễ di chuyển hơn."
Cảnh Tụng Bình kéo Trọng Thế Hoàng sang một bên, an ủi cậu: "Chưa nói là không tốt mà."
Chu Phục Hổ sợ Ôn Cố xấu hổ, bày chiêu thức mở đầu, hô to: "Lên!" Nhắc cậu xuất chiêu.
Ôn Cố gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay đặt lên cổ tay đối phương.
Cổ tay Chu Phục Hổ run lên, cả người xông lên, liên tiếp tung ra ba quyền. Là đệ nhất cao thủ tại công ty bảo vệ Chân Bình An, Cảnh Tụng Bình và Trọng Thế Hoàng đều biết rõ thực lực của anh ta, thấy anh ta vừa lên đã đánh nghiêm túc, vẻ mặt hai người bất đồng.
Cảnh Tụng Bình sợ Ôn Cố còn trẻ nên lá gan không lớn, phát huy không hết thực lực.
Trọng Thế Hoàng thì vui sướng khi người gặp họa. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng con bướm hoa quê mùa này khiến hắn có chút không ưa nổi.
Nhưng diễn biến tiếp theo đã đánh rớt mắt kính của hai người.
Mũi chân Ôn Cố trượt nhẹ, dễ dàng tránh thoát đợt tấn công, thuận thế đá ra hai phát, bức lui thế công của Chu Phục Hổ. Chu Phục Hổ lùi ra sau hai bước, khẽ quát một tiếng, điều chỉnh hô hấp tiếp tục xông lên.
Ôn Cố học kiếm, nhưng trong tay không có lợi khí, dụng quyền cũng chỉ chịu thiệt, chi bằng dùng chân để khỏi mắc công vô ý xuất ra kiếm chiêu. Chân cậu dài, tốc độ lại nhanh, mỗi lần đều chắn trước mặt Chu Phục Hổ phong trụ công kích đường thẳng của đối phương, khiến anh ta liên tục gặp trắc trở, bị đánh đến bực bội!
Trọng Thế Hoàng và Cảnh Tụng Bình không ngờ cậu thanh niên áo hoa thoạt nhìn gầy teo yếu ớt thế mà lại đánh cho anh chàng cao to Chu Phục Hổ đến không có sức đánh trả. Cả hai dĩ nhiên đã nhìn Ôn Cố bằng con mắt khác.
Hai người đánh khoảng mười mấy phút, Chu Phục Hổ vung một cú đấm, thừa dịp Ôn Cố né tránh mà nhảy khỏi vòng chiến, chắp tay: "Cậu em rất có bản lĩnh, tôi nhận thua!"
Ôn Cố không muốn biểu hiện quá nổi trội, vội vàng thở dốc, làm bộ làm tịch lau mồ hôi trên trán: "Nếu còn kéo dài nữa... tôi chịu không nổi."
Sắc mặt Chu Phục Hổ hơi nguôi ngoai: "Không cần khiêm tốn. Tôi lớn tuổi hơn, có nhiều hơn mấy năm kinh nghiệm, nếu không chỉ sợ không chịu được tới lúc này."
Cảnh Tụng Bình cười hì hì đi tới: "Phục Hổ mạnh mẽ, Thụ Thanh linh hoạt, ai cũng có sở trường riêng, ván này ngang tay!"
Ôn Cố quay đầu nhìn nét mặt Trọng Thế Hoàng, thấy hắn như cười như không nhìn mình, trong lòng thịch một cái, không biết việc này có thuận lợi không. Bạch Tu Đại Tiên chỉ bảo cậu tham gia đợt tuyển chọn tại công ty Chân Bình An, chưa bàn đến chuyện có thành công hay không, mà có cũng đâu chắc chắn có thể tiếp cận Trọng Thế Hoàng, lòng cậu hiện giờ rất rối bời.
Cảnh Tụng Bình cũng không tỏ thái độ, khen ngợi xong thì dẫn Ôn Cố xuống lầu.
Đợi Ôn Cố và Cảnh Tụng Bình đi rồi, Chu Phục Hổ mới nói: "Cậu nhóc này rất giỏi! Có cậu ta bảo vệ Trọng lão tiên sinh, Trọng tiểu tiên sinh cứ việc thả lỏng 120% đi."
Trọng Thế Hoàng đáp: "Không, anh bảo vệ ông nội. Cậu ta là người mới, tôi không yên tâm."
Chu Phục Hổ nói: "Cảnh tổng nói bên anh còn phức tạp hơn."
Trọng Thế Hoàng sao lại không biết chứ? Nhưng sau khi Trọng Quốc Cường và Lưu Hiểu Linh qua đời, Trọng Đôn Thiện là người thân duy nhất của hắn, hắn tuyệt đối không thể lấy an nguy của ông ra mạo hiểm. "Tôi nhanh nhẹn hơn ông nội."
Chu Phục Hổ trầm mặc. Anh ta chỉ là người làm thuê, không tới phiên anh ta quyết định loại chuyện này. Chẳng qua sau khi Trọng Quốc Cường với Lưu Hiểu Linh gặp chuyện không may, Chu Phục Hổ và Cảnh Tụng Bình thay phiên nhau bảo hộ Trọng Thế Hoàng, nhìn hắn còn trẻ mà đã mất đi song thân, rõ ràng đang phải gánh chịu nỗi đau mồ côi cha mẹ, vậy mà còn phải vực dậy tinh thần đối phó với mưu đồ của các đối thủ và băng nhóm. Nghĩ thế, anh ta cũng hơi đồng tình, không đành lòng thấy hắn gặp chuyện bất trắc.
Đang lúc lúng túng, Cảnh Tụng Bình trở lại.
Cảnh Tụng Bình hỏi Trọng Thế Hoàng: "Cậu thấy sao?"
Trọng Thế Hoàng không vui, nhưng lại không tìm được cớ: "Lai lịch người này thế nào?"
Cảnh Tụng Bình lặp lại toàn bộ cuộc nói chuyện trước đó.
Trọng Thế Hoàng nói: "Trông ngớ ngẩn như vậy, giống lưu manh chỗ nào?"
Cảnh Tụng Bình cười nói: "Có lẽ tại ngốc quá nên ngay cả lưu manh cũng không làm nổi nữa."
Trọng Thế Hoàng nhớ tới cú sốc thị giác khi mở cửa nhìn thấy cách ăn mặc của Triệu Thụ Thanh, cười cười, chán ghét với cậu giảm đi ba phần. Cảm thấy để người như thế bên cạnh trêu chọc cũng tốt. "Cậu xem rồi làm. Chủ yếu là lai lịch phải trong sạch. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, không chắc bọn chúng có chó cùng rứt giậu không, cử người đi làm đi."
Cảnh Tụng Bình đáp: "Yên tâm, tôi nhất định đào sâu ba thước, điều tra cậu ta thật rõ ràng."
Cảnh Tụng Bình nói đào sâu ba thước thì thực sự là đào sâu ba thước.
Trong ba ngày, Ôn Cố theo chân Bạch Tu Đại Tiên làm người bay, lúc thì đến thôn Triệu gia tìm đủ mọi cách ngăn cản thám tử điều tra mà Cảnh Tụng Bình phái tới, lúc thì đến công trường giả làm đồng nghiệp của Triệu Sâm. Qua một vòng dày vò, cậu rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của Cảnh Tụng Bình.
Cảnh Tụng Bình cho cậu biết sơ lược về đãi ngộ và phúc lợi, Ôn Cố không có kinh nghiệm, hàm hồ nói không tồi.
So sánh với công việc trước kia của Triệu Thụ Thanh, Cảnh Tụng Bình tự thấy điều kiện này rất cao, không ngờ đối phương nghe xong mà vẫn bình tĩnh đến thế, có thể thấy là người làm được chuyện lớn, càng cảm thấy người này xứng đáng được chọn. "Trước tiên cậu đi theo Phục Hổ hai ngày, nhìn xem anh ấy làm thế nào. Cậu chỉ cần phụ trách an toàn của Trọng tiểu tiên sinh, những cái khác không cần xen vào. Đương nhiên, bên cạnh Trọng tiểu tiên sinh không chỉ có một mình cậu, thân thủ cậu tốt nhất, là phòng tuyến cuối cùng bên người Trọng tiểu tiên sinh."
Ôn Cố vâng dạ đồng ý.
Cảnh Tụng Bình ngừng một lát, hỏi: "Trong nhà cậu còn ai không?"
Ôn Cố trả lời: "Ba còn, mẹ tái hôn."
"Mỗi vệ sĩ của công ty chúng ta đều có bảo hiểm tai nạn, cậu bảo vệ Trọng tiểu tiên sinh, Trọng tiểu tiên sinh sẽ trợ cấp thêm một trăm vạn." Cảnh Tụng Bình cảm thấy đề tài này quá nghiêm túc, nói tiếp, "Ừm, cái này cậu biết thế thôi. Từ khi thành lập đến nay, chúng ta chưa từng dùng tới số tiền này. Tiền thưởng cuối năm rất nhiều, làm mấy năm là sẽ có một trăm vạn ngay."
Ôn Cố đáp: "Tôi biết rồi."
Cảnh Tụng Bình nói: "Thân phận Trọng tiểu tiên sinh rất đặc biệt, nếu cậu muốn bảo vệ anh thấy thì phải tới ở chung."
Ôn Cố tiếp lời: "Được."
Cảnh Tụng Bình còn nói rất nhiều vấn đề cần chú ý trong công việc, Ôn Cố đáp ứng tất cả.
Cảnh Tụng Bình rất vừa lòng: "Cậu có yêu cầu gì không?"
Ôn Cố hỏi: "Có thể... ứng trước một tháng tiền lương không?" Đây là Bạch Tu Đại Tiên bảo cậu đề xuất, nói rằng yêu cầu này có thể chứng tỏ cậu rất cần công việc, sẽ nhân tính hóa hơn một chút.
Cảnh Tụng Bình sảng khoái chấp nhận.
Cúp điện thoại, Ôn Cố vừa ngẩng đầu thì thấy Bạch Tu Đại Tiên đang cười ha ha với mình.
"Sao? Suôn sẻ không?"
Ôn Cố nói: "Hi vọng có thể kéo dài."
Bạch Tu Đại Tiên bảo: "Ngươi là cận vệ của hắn, cúc cung tận tụy với hắn, lúc ngươi chết, cho dù hắn là cá sấu cũng sẽ lưu lại hai giọt nước mắt."
Ôn Cố hỏi: "Nếu đã vậy, vì sao thanh khuê nhất định bắt ta thầm, thầm mến hắn?"
Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Gợi ý trên thanh khuê là dựa theo hành động năm đó của Trương Văn Hi, ngươi không làm được, nhưng cũng đừng sai lệch quá nhiều."
Ôn Cố lấy thanh khuê ra vuốt nhẹ.
Bạch Tu Đại Tiên nói tiếp: "Nhiệm vụ hoàn thành hoặc kế hoạch có biến, thanh khuê sẽ có phản ứng."
Ôn Cố hỏi: "Đại tiên thì sao?"
Bạch Tu Đại Tiên trả lời: "Chờ ngươi đi vào quỹ đạo, ta muốn trở về phục mệnh. An tâm, nếu ngươi gặp chuyện, ta sẽ xuất hiện."
Ôn Cố mới làm loại chuyện này lần đầu, ít nhiều gì cũng thấy thấp thỏm. Nhưng cậu tu hành hơn một ngàn năm, tới tận bây giờ đều độc lai độc vãng, đã quen dựa vào chính mình. Tuy có hơi buồn, nhưng vẫn thản nhiên tiếp nhận.
Đêm đó, Bạch Tu Đại Tiên xách hai chai rượu đế ra cùng cậu đối ẩm. Uống đến hừng đông, hai người qua loa cáo biệt.
Ôn Cố thay áo sơmi ca rô trắng đỏ, mặc quần jean màu tím, đội nón lưỡi trai xanh đậm, mang theo túi hành lý Bạch Tu Đại Tiên chuẩn bị cho, rời khỏi căn phòng cũ đã ở vài ngày, bắt đầu bước trên con đường trở thành vệ sĩ của Trọng Thế Hoàng!
Ôn Cố chạy tới công ty bảo vệ Chân Bình An, Cảnh Tụng Bình nhắn lại, nói cậu trực tiếp đến cao ốc Lăng Thiên. Cao ốc Lăng Thiên chính là tòa nhà mà Cảnh Tụng Bình từng dẫn cậu tới hai lần, cũng là trụ sở của tập đoàn Lăng Thiên.
Cậu gọi taxi đến cao ốc Lăng Thiên, bàn tiếp tân đưa cho cậu một cái thùng. Bên trong có hai bộ vest đen và sơmi trắng, một đôi hài hưu nhàn có vẻ giống giày da nhưng rất thích hợp chạy bộ, một thiết bị liên lạc không biết dùng thế nào, hai cái chìa khóa, cùng một phong bì chứa một tháng tiền lương.
Ôn Cố ôm thùng lên tầng.
Mới bước ra đã bắt gặp Trọng Thế Hoàng đang vội vàng rời khỏi văn phòng, hắn vừa thấy cậu liền khiển trách thẳng mặt: "Mới ngày đầu tiên đã đi làm trễ? Biết mấy giờ rồi không?!"
Ôn Cố cúi đầu nhìn đồng hồ: "9 giờ 18 phút."
Trọng Thế Hoàng nói: "Đáng lẽ cậu phải có mặt từ 8 giờ rưỡi."
Ôn Cố lười giải thích, "Xin lỗi."
Trọng Thế Hoàng hít một hơi thật sâu: "Theo tôi tới sân bay đón người."
Ôn Cố quét mắt một vòng không thấy Chu Phục Hổ, thầm kinh ngạc. Hôm qua rõ ràng Cảnh Tụng Bình bảo cậu đi theo Chu Phục Hổ học tập vài ngày.
"Lằng nhằng cái gì?" Trọng Thế Hoàng vượt lên trước vào thang máy, sau đó không kiên nhẫn hỏi.
Ôn Cố đành phải ôm thùng theo vào.
Ôn Cố sợ bọn họ vì nguyên nhân mắt kính mà không chọn mình, vội nói: "Thực ra tôi không bị cận."
Cảnh Tụng Bình hỏi: "Vậy cậu đeo kính làm gì?"
Ôn Cố đáp: "Nhìn đẹp trai hơn."
...
Trọng Thế Hoàng đến trước mặt Ôn Cố, giơ tay tháo mắt kính xuống, nhìn mặt cậu ba giây, giễu cợt: "Xem ra bị cận thị là người khác."
Đây là lần đầu tiên Ôn Cố nhìn gần Trọng Thế Hoàng.
Không có ánh đèn êm dịu chiếu sáng đường cong khuôn mặt, cũng không bị màn hình kéo rộng hai gò má, gương mặt Trọng Thế Hoàng cực kỳ lập thể dưới ánh mặt trời, ánh mắt sắc bén khí thế, hoàn toàn khác với vẻ tú lệ tuyệt luân lúc mới gặp. Giờ phút này, hắn mày kiếm mắt sáng, thần thái anh bạt*, không thấy nửa phần son khí. Ngay cả vóc dáng cũng cao hơn cậu nửa cái đầu!
*có khí chất của người tài giỏi vượt lên trên hạng thường
Ôn Cố đứng đối diện hắn, khí thế hoàn toàn bị áp đảo.
Cảnh Tụng Bình bước tới giải vây: "Cậu cho rằng ai cũng có phúc kế thừa vẻ đẹp của dì Lưu sao? Còn Tiểu Triệu chắc chắn là hoa khôi trong thôn!"
Ôn Cố đỏ mặt.
Chu Phục Hổ cũng cười: "Nếu vợ tôi đẹp như vậy, có khi nửa đêm tôi cũng vui quá mà tỉnh luôn!"
Ôn Cố buồn bực nghĩ: Hình như cậu bị đùa giỡn. Có nên phản kích không?
Trọng Thế Hoàng nhìn mắt kính giá rẻ trong tay, nhẹ nhàng bẻ thành hai đoạn, ném cho Cảnh Tụng Bình: "Trước khi đến đây, tôi cứ nghĩ sắp được chứng kiến màn Võ Tòng đánh hổ, đến rồi mới biết hóa ra là mãnh hổ đập bướm. Hi vọng bản lĩnh của con bướm hoa này cũng xinh đẹp như quần áo, đừng có ba hai phát đã bị đánh cho nằm úp sấp."
Ôn Cố cúi đầu dòm cách ăn mặc của mình, gượng gạo giải thích: "Mặc thế này... dễ di chuyển hơn."
Cảnh Tụng Bình kéo Trọng Thế Hoàng sang một bên, an ủi cậu: "Chưa nói là không tốt mà."
Chu Phục Hổ sợ Ôn Cố xấu hổ, bày chiêu thức mở đầu, hô to: "Lên!" Nhắc cậu xuất chiêu.
Ôn Cố gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay đặt lên cổ tay đối phương.
Cổ tay Chu Phục Hổ run lên, cả người xông lên, liên tiếp tung ra ba quyền. Là đệ nhất cao thủ tại công ty bảo vệ Chân Bình An, Cảnh Tụng Bình và Trọng Thế Hoàng đều biết rõ thực lực của anh ta, thấy anh ta vừa lên đã đánh nghiêm túc, vẻ mặt hai người bất đồng.
Cảnh Tụng Bình sợ Ôn Cố còn trẻ nên lá gan không lớn, phát huy không hết thực lực.
Trọng Thế Hoàng thì vui sướng khi người gặp họa. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng con bướm hoa quê mùa này khiến hắn có chút không ưa nổi.
Nhưng diễn biến tiếp theo đã đánh rớt mắt kính của hai người.
Mũi chân Ôn Cố trượt nhẹ, dễ dàng tránh thoát đợt tấn công, thuận thế đá ra hai phát, bức lui thế công của Chu Phục Hổ. Chu Phục Hổ lùi ra sau hai bước, khẽ quát một tiếng, điều chỉnh hô hấp tiếp tục xông lên.
Ôn Cố học kiếm, nhưng trong tay không có lợi khí, dụng quyền cũng chỉ chịu thiệt, chi bằng dùng chân để khỏi mắc công vô ý xuất ra kiếm chiêu. Chân cậu dài, tốc độ lại nhanh, mỗi lần đều chắn trước mặt Chu Phục Hổ phong trụ công kích đường thẳng của đối phương, khiến anh ta liên tục gặp trắc trở, bị đánh đến bực bội!
Trọng Thế Hoàng và Cảnh Tụng Bình không ngờ cậu thanh niên áo hoa thoạt nhìn gầy teo yếu ớt thế mà lại đánh cho anh chàng cao to Chu Phục Hổ đến không có sức đánh trả. Cả hai dĩ nhiên đã nhìn Ôn Cố bằng con mắt khác.
Hai người đánh khoảng mười mấy phút, Chu Phục Hổ vung một cú đấm, thừa dịp Ôn Cố né tránh mà nhảy khỏi vòng chiến, chắp tay: "Cậu em rất có bản lĩnh, tôi nhận thua!"
Ôn Cố không muốn biểu hiện quá nổi trội, vội vàng thở dốc, làm bộ làm tịch lau mồ hôi trên trán: "Nếu còn kéo dài nữa... tôi chịu không nổi."
Sắc mặt Chu Phục Hổ hơi nguôi ngoai: "Không cần khiêm tốn. Tôi lớn tuổi hơn, có nhiều hơn mấy năm kinh nghiệm, nếu không chỉ sợ không chịu được tới lúc này."
Cảnh Tụng Bình cười hì hì đi tới: "Phục Hổ mạnh mẽ, Thụ Thanh linh hoạt, ai cũng có sở trường riêng, ván này ngang tay!"
Ôn Cố quay đầu nhìn nét mặt Trọng Thế Hoàng, thấy hắn như cười như không nhìn mình, trong lòng thịch một cái, không biết việc này có thuận lợi không. Bạch Tu Đại Tiên chỉ bảo cậu tham gia đợt tuyển chọn tại công ty Chân Bình An, chưa bàn đến chuyện có thành công hay không, mà có cũng đâu chắc chắn có thể tiếp cận Trọng Thế Hoàng, lòng cậu hiện giờ rất rối bời.
Cảnh Tụng Bình cũng không tỏ thái độ, khen ngợi xong thì dẫn Ôn Cố xuống lầu.
Đợi Ôn Cố và Cảnh Tụng Bình đi rồi, Chu Phục Hổ mới nói: "Cậu nhóc này rất giỏi! Có cậu ta bảo vệ Trọng lão tiên sinh, Trọng tiểu tiên sinh cứ việc thả lỏng 120% đi."
Trọng Thế Hoàng đáp: "Không, anh bảo vệ ông nội. Cậu ta là người mới, tôi không yên tâm."
Chu Phục Hổ nói: "Cảnh tổng nói bên anh còn phức tạp hơn."
Trọng Thế Hoàng sao lại không biết chứ? Nhưng sau khi Trọng Quốc Cường và Lưu Hiểu Linh qua đời, Trọng Đôn Thiện là người thân duy nhất của hắn, hắn tuyệt đối không thể lấy an nguy của ông ra mạo hiểm. "Tôi nhanh nhẹn hơn ông nội."
Chu Phục Hổ trầm mặc. Anh ta chỉ là người làm thuê, không tới phiên anh ta quyết định loại chuyện này. Chẳng qua sau khi Trọng Quốc Cường với Lưu Hiểu Linh gặp chuyện không may, Chu Phục Hổ và Cảnh Tụng Bình thay phiên nhau bảo hộ Trọng Thế Hoàng, nhìn hắn còn trẻ mà đã mất đi song thân, rõ ràng đang phải gánh chịu nỗi đau mồ côi cha mẹ, vậy mà còn phải vực dậy tinh thần đối phó với mưu đồ của các đối thủ và băng nhóm. Nghĩ thế, anh ta cũng hơi đồng tình, không đành lòng thấy hắn gặp chuyện bất trắc.
Đang lúc lúng túng, Cảnh Tụng Bình trở lại.
Cảnh Tụng Bình hỏi Trọng Thế Hoàng: "Cậu thấy sao?"
Trọng Thế Hoàng không vui, nhưng lại không tìm được cớ: "Lai lịch người này thế nào?"
Cảnh Tụng Bình lặp lại toàn bộ cuộc nói chuyện trước đó.
Trọng Thế Hoàng nói: "Trông ngớ ngẩn như vậy, giống lưu manh chỗ nào?"
Cảnh Tụng Bình cười nói: "Có lẽ tại ngốc quá nên ngay cả lưu manh cũng không làm nổi nữa."
Trọng Thế Hoàng nhớ tới cú sốc thị giác khi mở cửa nhìn thấy cách ăn mặc của Triệu Thụ Thanh, cười cười, chán ghét với cậu giảm đi ba phần. Cảm thấy để người như thế bên cạnh trêu chọc cũng tốt. "Cậu xem rồi làm. Chủ yếu là lai lịch phải trong sạch. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, không chắc bọn chúng có chó cùng rứt giậu không, cử người đi làm đi."
Cảnh Tụng Bình đáp: "Yên tâm, tôi nhất định đào sâu ba thước, điều tra cậu ta thật rõ ràng."
Cảnh Tụng Bình nói đào sâu ba thước thì thực sự là đào sâu ba thước.
Trong ba ngày, Ôn Cố theo chân Bạch Tu Đại Tiên làm người bay, lúc thì đến thôn Triệu gia tìm đủ mọi cách ngăn cản thám tử điều tra mà Cảnh Tụng Bình phái tới, lúc thì đến công trường giả làm đồng nghiệp của Triệu Sâm. Qua một vòng dày vò, cậu rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của Cảnh Tụng Bình.
Cảnh Tụng Bình cho cậu biết sơ lược về đãi ngộ và phúc lợi, Ôn Cố không có kinh nghiệm, hàm hồ nói không tồi.
So sánh với công việc trước kia của Triệu Thụ Thanh, Cảnh Tụng Bình tự thấy điều kiện này rất cao, không ngờ đối phương nghe xong mà vẫn bình tĩnh đến thế, có thể thấy là người làm được chuyện lớn, càng cảm thấy người này xứng đáng được chọn. "Trước tiên cậu đi theo Phục Hổ hai ngày, nhìn xem anh ấy làm thế nào. Cậu chỉ cần phụ trách an toàn của Trọng tiểu tiên sinh, những cái khác không cần xen vào. Đương nhiên, bên cạnh Trọng tiểu tiên sinh không chỉ có một mình cậu, thân thủ cậu tốt nhất, là phòng tuyến cuối cùng bên người Trọng tiểu tiên sinh."
Ôn Cố vâng dạ đồng ý.
Cảnh Tụng Bình ngừng một lát, hỏi: "Trong nhà cậu còn ai không?"
Ôn Cố trả lời: "Ba còn, mẹ tái hôn."
"Mỗi vệ sĩ của công ty chúng ta đều có bảo hiểm tai nạn, cậu bảo vệ Trọng tiểu tiên sinh, Trọng tiểu tiên sinh sẽ trợ cấp thêm một trăm vạn." Cảnh Tụng Bình cảm thấy đề tài này quá nghiêm túc, nói tiếp, "Ừm, cái này cậu biết thế thôi. Từ khi thành lập đến nay, chúng ta chưa từng dùng tới số tiền này. Tiền thưởng cuối năm rất nhiều, làm mấy năm là sẽ có một trăm vạn ngay."
Ôn Cố đáp: "Tôi biết rồi."
Cảnh Tụng Bình nói: "Thân phận Trọng tiểu tiên sinh rất đặc biệt, nếu cậu muốn bảo vệ anh thấy thì phải tới ở chung."
Ôn Cố tiếp lời: "Được."
Cảnh Tụng Bình còn nói rất nhiều vấn đề cần chú ý trong công việc, Ôn Cố đáp ứng tất cả.
Cảnh Tụng Bình rất vừa lòng: "Cậu có yêu cầu gì không?"
Ôn Cố hỏi: "Có thể... ứng trước một tháng tiền lương không?" Đây là Bạch Tu Đại Tiên bảo cậu đề xuất, nói rằng yêu cầu này có thể chứng tỏ cậu rất cần công việc, sẽ nhân tính hóa hơn một chút.
Cảnh Tụng Bình sảng khoái chấp nhận.
Cúp điện thoại, Ôn Cố vừa ngẩng đầu thì thấy Bạch Tu Đại Tiên đang cười ha ha với mình.
"Sao? Suôn sẻ không?"
Ôn Cố nói: "Hi vọng có thể kéo dài."
Bạch Tu Đại Tiên bảo: "Ngươi là cận vệ của hắn, cúc cung tận tụy với hắn, lúc ngươi chết, cho dù hắn là cá sấu cũng sẽ lưu lại hai giọt nước mắt."
Ôn Cố hỏi: "Nếu đã vậy, vì sao thanh khuê nhất định bắt ta thầm, thầm mến hắn?"
Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Gợi ý trên thanh khuê là dựa theo hành động năm đó của Trương Văn Hi, ngươi không làm được, nhưng cũng đừng sai lệch quá nhiều."
Ôn Cố lấy thanh khuê ra vuốt nhẹ.
Bạch Tu Đại Tiên nói tiếp: "Nhiệm vụ hoàn thành hoặc kế hoạch có biến, thanh khuê sẽ có phản ứng."
Ôn Cố hỏi: "Đại tiên thì sao?"
Bạch Tu Đại Tiên trả lời: "Chờ ngươi đi vào quỹ đạo, ta muốn trở về phục mệnh. An tâm, nếu ngươi gặp chuyện, ta sẽ xuất hiện."
Ôn Cố mới làm loại chuyện này lần đầu, ít nhiều gì cũng thấy thấp thỏm. Nhưng cậu tu hành hơn một ngàn năm, tới tận bây giờ đều độc lai độc vãng, đã quen dựa vào chính mình. Tuy có hơi buồn, nhưng vẫn thản nhiên tiếp nhận.
Đêm đó, Bạch Tu Đại Tiên xách hai chai rượu đế ra cùng cậu đối ẩm. Uống đến hừng đông, hai người qua loa cáo biệt.
Ôn Cố thay áo sơmi ca rô trắng đỏ, mặc quần jean màu tím, đội nón lưỡi trai xanh đậm, mang theo túi hành lý Bạch Tu Đại Tiên chuẩn bị cho, rời khỏi căn phòng cũ đã ở vài ngày, bắt đầu bước trên con đường trở thành vệ sĩ của Trọng Thế Hoàng!
Ôn Cố chạy tới công ty bảo vệ Chân Bình An, Cảnh Tụng Bình nhắn lại, nói cậu trực tiếp đến cao ốc Lăng Thiên. Cao ốc Lăng Thiên chính là tòa nhà mà Cảnh Tụng Bình từng dẫn cậu tới hai lần, cũng là trụ sở của tập đoàn Lăng Thiên.
Cậu gọi taxi đến cao ốc Lăng Thiên, bàn tiếp tân đưa cho cậu một cái thùng. Bên trong có hai bộ vest đen và sơmi trắng, một đôi hài hưu nhàn có vẻ giống giày da nhưng rất thích hợp chạy bộ, một thiết bị liên lạc không biết dùng thế nào, hai cái chìa khóa, cùng một phong bì chứa một tháng tiền lương.
Ôn Cố ôm thùng lên tầng.
Mới bước ra đã bắt gặp Trọng Thế Hoàng đang vội vàng rời khỏi văn phòng, hắn vừa thấy cậu liền khiển trách thẳng mặt: "Mới ngày đầu tiên đã đi làm trễ? Biết mấy giờ rồi không?!"
Ôn Cố cúi đầu nhìn đồng hồ: "9 giờ 18 phút."
Trọng Thế Hoàng nói: "Đáng lẽ cậu phải có mặt từ 8 giờ rưỡi."
Ôn Cố lười giải thích, "Xin lỗi."
Trọng Thế Hoàng hít một hơi thật sâu: "Theo tôi tới sân bay đón người."
Ôn Cố quét mắt một vòng không thấy Chu Phục Hổ, thầm kinh ngạc. Hôm qua rõ ràng Cảnh Tụng Bình bảo cậu đi theo Chu Phục Hổ học tập vài ngày.
"Lằng nhằng cái gì?" Trọng Thế Hoàng vượt lên trước vào thang máy, sau đó không kiên nhẫn hỏi.
Ôn Cố đành phải ôm thùng theo vào.
Bình luận truyện