Tế Thế
Chương 74: Động toái hồn 1
Ôn Cố vừa tỉnh thì phát hiện Hồn Tu Công Pháp đại thành, ba hồn bảy phách đã trở về vị trí cũ, nhưng chưa kịp vui sướng đã bị xối một chậu nước lạnh – chính xác là nước, giọt nước còn trượt khỏi lá.
Người tưới nước cầm thùng, mỉm cười đi tới: "Cỏ Nhỏ ngoan, tắm nước lạnh có thoải mái không?"
Ôn Cố: "..." Cậu khẳng định cả tên thật, nhũ danh lẫn đạo hiệu của mình đều không phải là "Cỏ Nhỏ", nhưng nom sắc mặt đối phương, rõ ràng là đang nói chuyện với cậu.
"Nếu chưa đủ thoải mái, ta trực tiếp ném ngươi vào thùng luôn nhé?" Người nọ dù đang cười, nhưng vẻ mặt lại vặn vẹo vô cùng.
"Ngươi ở đây làm gì?" Sau lưng người nọ truyền đến tiếng chất vấn lạnh lùng khiến hắn biến sắc.
"Sơn chủ." Người nọ siết chặt cái thùng trong tay, biểu tình vừa mừng vừa sợ, vô cùng rối rắm.
Sơn chủ nói: "Đây là nhà của ta và Cỏ Nhỏ, không có sự cho phép của ta, không ai được phép đi vào."
Vẻ mặt người nọ càng trở nên méo mó, nhưng vẫn rụt rè đáp: "Vâng."
"Đến động Toái Hồn ở một tháng đi."
Người nọ giật mình, khóc lóc ầm ĩ: "Sơn chủ tha mạng! Sơn chủ ta không cố ý, ta nhớ Cỏ Nhỏ quá nên tới đây thăm, giúp ngươi tưới nước."
Sơn chủ chậm rãi tới gần. Từ góc nhìn của Ôn Cố, vóc người hắn cực cao, ngửa đầu chỉ thấy đầu gối. "Ta đã bảo sau này không cho phép ai bắt nạt hắn." Sơn chủ nói đến đây thì hạ thấp giọng, gần như lầm bầm, "Ta cũng không được."
Người nọ vẫn chưa từ bỏ ý định: "Ta biết Cỏ Nhỏ đã cứu sơn chủ, nhưng đó là may mắn của hắn, tất cả chúng ta đều sẵn sàng bất chấp nguy nan vì sơn chủ."
Sơn chủ hỏi: "Liên quan gì tới ta?"
Người nọ ngốc lăng.
"Ngươi đi đi. Một tháng sau nếu không chết, ta sẽ cho ngươi một Tụ Linh Quả."
Ánh mắt người nọ lóe lên, đấu tranh một lát, rồi quỳ xuống dập đầu ba cái, vội vàng chạy ra ngoài.
Sơn chủ mặc kệ hắn, đi thẳng tới chỗ Ôn Cố, đưa tay sờ sờ.
Toàn thân Ôn Cố nổi da gà, vừa định nói chuyện thì trông thấy đối phương cầm ra một cái gương hình bầu dục, soi trước mặt Ôn Cố. Trong gương, một gốc cây mắc cỡ đang đứng run rẩy, dưới sự trêu đùa của ngón tay sơn chủ, lá cây chậm rãi khép lại.
Ôn Cố: "..." Vì sao cậu không thấy hình dáng của mình trong gương?
"Cỏ Nhỏ." Sơn chủ khẽ nói, "Đây là Ngưng Hồn Kính, hi vọng hữu dụng với ngươi."
"Chừng nào ngươi mới thành linh?"
"Nếu ngươi không thành linh, Tụ Linh Quả ta chuẩn bị cho ngươi đều vô ích."
"Ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi thành linh, ta vẫn sẽ ở bên ngươi, được không?"
"Không bao giờ đuổi ngươi đi."
"Ngươi không thích ta ở bên những người khác, ta sẽ không ở với họ nữa."
"Nhưng điều này ngươi phải tự mình nói với ta."
"Chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ đồng ý ngay."
Ôn Cố trợn mắt há hốc mồm nhìn sơn chủ dịu dàng thì thầm với mình hồi lâu, sau đó mất mát rụt tay về: "Mấy ngày nữa là mười lăm rồi, động Toái Hồn không chừng lại nảy sinh ra yêu nga tử*, không có ngươi thì ta biết làm sao?"
*nghĩa gốc là bướm đêm, thiêu thân; ý nói những kẻ có ý đồ xấu/bất chính
Sơn chủ nói liên miên nửa ngày, cuối cùng nằm cuộn tròn ngủ trước mặt cậu.
Ôn Cố nhìn hắn, rồi lại nhìn gương, trong đầu hiện lên một ý nghĩ hoang đường: Lẽ nào mình biến thành cây mắc cỡ?
Cậu ngưng thần tụ khí, vận hành Hồn Tu Công Pháp một lần nữa, một hồn một phách tìm về được đúng là của cậu, trong cơ thể cũng không lưu lại dấu vết của hồn phách khác. Nói cách khác, cậu không đoạt xá*.
*chiếm cơ thể khác
Vậy thì tại sao?
Ôn Cố hồi tưởng lại đoạn ký ức đen tối trước đó. Trọng Thế Hoàng độ kiếp, nửa đường nảy ra Kiều Mạnh đến cướp tử hỗn độn hỏa, mình liều mạng chiến đấu với hắn, bị hắn đâm một đao sau lưng, hồn phách bị buộc thoát khỏi thân thể. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Bạch Tu Đại Tiên, cậu sử dụng Hồn Tu Công Pháp ngưng tụ hồn phách, rồi mất tự chủ bay đến đây...
Chẳng lẽ vì cậu ngưng tụ hồn phách, nên một hồn một phách thất lạc dẫn cậu tới đây?
Nhưng nơi này là đâu, tại sao cậu lại biến thành cây mắc cỡ?
Cậu cau mày, muốn đưa hồn phách thoát khỏi cây mắc cỡ, nhưng cố gắng mãi cũng chỉ thấy lá cây trong gương càng run rẩy dữ hơn.
Sơn chủ vốn đã ngủ không biết mở to mắt từ lúc nào, lẳng lặng nhìn cậu nỗ lực, hồi lâu sau mới bảo: "Cỏ Nhỏ, đừng gấp. Không cần miễn cưỡng chính mình, có ta ở đây." Hắn thò ngón tay chạm nhẹ vào cây mắc cỡ, nhìn lá cây khép lại, trên mặt hiện lên ý cười mờ nhạt, "Ta sẽ chờ ngươi."
Trong lòng Ôn Cố ảo não muốn chết. Thật là khác nghề như cách núi, đều là tu đạo, cậu lại không biết phương pháp tu thành hình người của yêu tinh.
Sơn chủ nói: "Ngươi nhớ ta từng nói gì không? Bí quyết lớn nhất của yêu tu chính là tâm tưởng sự thành. Ngươi muốn biến thành người là có thể biến thành người, chỉ cần kiên trì."
Kiên trì?
Ôn Cố nhắm mắt lại, tưởng tượng đến hình dáng của mình.
Giọng nói ẩn chứa ý cười nhàn nhạt đột nhiên dừng lại, Ôn Cố tức khắc rơi vào một cái ôm ấm áp. Hai tay sơn chủ phủ lên lưng cậu, mừng rỡ nói: "Cỏ Nhỏ, ngươi thành linh rồi! Ta biết ngươi không nỡ bỏ ta lại một mình mà Cỏ Nhỏ."
Ôn Cố: "..." May mà Trọng Thế Hoàng không nhìn thấy.
Sơn chủ buông cậu ra, lấy một quả màu đỏ đưa cho cậu: "Đây là Tụ Linh Quả, ngươi mau ăn đi, sau này không lo biến về nguyên hình nữa." Hắn thấy Ôn Cố chậm chạp không phản ứng, trực tiếp nhét quả vào tay cậu, "Trước kia ngươi không phải rất muốn ăn sao? Lần này ta đáp ứng ngươi, bảo đảm có đủ."
Ôn Cố cầm lấy quả, nội tâm bất an, chậm rãi mở miệng: "Xin hỏi tôn giá là thần thánh phương nào?"
Sơn chủ đầu tiên là vui mừng, sau đó khiếp sợ: "Cỏ Nhỏ, ngươi nói gì thế?"
Ôn Cố ôm quyền: "Xin hỏi tôn giá là thần thánh phương nào?"
Mắt sơn chủ sáng lên, đột nhiên vươn tay về phía Ôn Cố. Ôn Cố theo bản năng định tránh ra, nhưng thân thể thay đổi, năng lực phản ứng và tốc độ hiển nhiên thua xa ngày trước.
"Đúng là hồn phách của Cỏ Nhỏ rồi, nhưng sao lại mạnh như vậy?" Sơn chủ nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu.
Ôn Cố: "Thật không dám giấu, kỳ thật..."
Mặt đất đột nhiên chấn động, tiếng động ầm ầm vang lên từ hướng tây.
Ôn Cố vừa quay đầu thì thấy hơn mười tảng đá lớn đang trượt xuống sườn núi, lăn tới sơn cốc nơi cậu ở.
Sơn chủ nâng Ôn Cố lên, kéo tới một trận gió, bay đến sườn núi đó.
Ôn Cố bấy giờ mới nhìn rõ toàn cảnh nơi này. Đây là một sơn cốc được bao quanh bởi các sườn núi, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối xanh tươi đầy sức sống. Cậu nhớ sư phụ từng bảo, yêu quái bao gồm rất nhiều chủng loại, thụ yêu hoa yêu là dịu ngoan vô hại nhất, đa số đều dựa vào tụ tập thiên địa linh khí để sinh tồn, trong đó có một bộ phận nhỏ là người tu đạo hoặc tiên nhân bị tán hồn tán phách lúc hồn phi phách tán nên mượn thể trọng sinh. Chẳng lẽ mình cũng thuộc bộ phận nhỏ đó, phải mượn cây mắc cỡ để sống lại?
Sơn chủ dừng chân tại sườn núi phụ cận, đưa tay muốn dắt tay Ôn Cố, nhưng bị cậu tránh né.
Sơn chủ ngoảnh lại, con ngươi đen nhánh tràn ra một chút lạnh lẽo, giọng điệu không còn dịu dàng: "Cỏ Nhỏ, không được tùy hứng. Trước kia là ta sai, sau này chúng ta phải hòa thuận với nhau."
Ôn Cố lại thầm may mắn vì Trọng Thế Hoàng không có mặt.
Hắn thấy Ôn Cố chẳng ừ hử gì, trong mắt xuất hiện mây đen mất kiên nhẫn, quay đầu nói: "Theo kịp."
Trong lòng Ôn Cố có rất nhiều nghi vấn, muốn biết nhất là mình đã hôn mê bao lâu, Côn Lôn hiện tại ra sao và tình hình gần đây của Trọng Thế Hoàng. Nhưng cậu bây giờ cậu quá yếu, trước khi xác định đối phương là địch hay bạn, cậu không dám tùy ý để lộ thân phận, chỉ đành thuận theo.
Sơn chủ theo sườn núi đi lên, đi một lúc thì gặp một hang núi.
Nhưng khi tới gần, Ôn Cố vô thức rùng mình, ngẩng đầu liền trông thấy sơn chủ đang nhìn mình trêu tức.
"Lại đây." Hắn đưa tay với cậu.
Ôn Cố cúi đầu nói: "Ta tự đi được."
Sơn chủ hơi đen mặt, "Cỏ Nhỏ, ngươi không ngoan."
Ôn Cố làm như không nghe thấy.
Sơn chủ quay lại nhìn cái hang: "Thược Dược, ra đi."
Thược Dược chính là cái người vừa dội nước kia, nhưng không phải chạy ra từ trong hang, mà từ phía trên. Thấy sơn chủ, hắn lập tức vận dụng cả tay chân nhảy xuống, cười hì hì bảo: "Sơn chủ, ngươi đổi ý rồi à, không nỡ phạt ta đúng không?"
"Ban nãy xảy ra chuyện gì?"
"Ta cũng không biết. Ta vừa đi lấy chăn đệm. Trong động Toái Hồn rất lạnh, ta sợ đến tối sẽ bị cảm." Nói xong, hắn còn bày thứ trong tay ra, quả nhiên là chăn đệm.
Sơn chủ nghĩ một lát, nói: "Ngươi với Cỏ Nhỏ đợi bên ngoài, không có lệnh của ta thì không được vào." Hắn quay lại nhìn Ôn Cố, ánh mắt nhu tình như nước, quăng toàn bộ tức giận lúc nãy ra sau đầu, "Lần này còn dám cãi lệnh ta, ta sẽ không quan tâm đến ngươi nữa."
Ôn Cố chớp mắt.
Sơn chủ vào hang.
Thược Dược nhảy tới trước mặt Ôn Cố: "Ngươi tỉnh nhanh vậy sao? Thật biết tính toán nha. Chạy vào động Toái Hồn kéo sơn chủ ra, ngủ mười mấy năm, mọi lưu luyến si mê đều có kết quả." Hắn vừa ghen vừa hận đẩy Ôn Cố một cái, "Sao sơn chủ lại thích cái dạng ngu ngốc như ngươi? Ngay cả nói cũng nói không xong, suốt ngày chỉ biết đảo quanh mông sơn chủ. Hồi trước sơn chủ ghét ngươi như vậy, nhưng chỉ vì ngươi cứu hắn một lần, hắn liền đối xử khác với ngươi. Hèn hạ! Rõ ràng ngươi biết cho dù không có ngươi, sơn chủ cũng sẽ không gặp chuyện."
Ôn Cố hỏi: "Sơn chủ vào động Toái Hồn sẽ gặp chuyện sao?"
Thược Dược nhìn cậu kinh ngạc: "Vấn đề này mà ngươi cũng hỏi, ta còn tưởng ngươi chỉ biết khóc lóc gọi sơn chủ sơn chủ ấy chứ. Nếu sơn chủ gặp chuyện thì ngươi làm gì? Tiếp tục xông vào cứu hả? Lần này không may mắn như lần trước đâu, không chừng vừa bước chân vào đã hồn phi phách tán. Ngươi biết mà, sắp tới mười lăm rồi, động Toái Hồn vào ngày mười lăm hàng tháng đều không yên ổn."
Ôn Cố: "Cái gì gọi là không yên ổn?"
"Không yên ổn tức là, có thể sẽ có hồn phách bên ngoài bay vào, cũng có thể sẽ tống hồn phách bên trong ra, còn nữa, không chừng còn xé nát bấy cả hồn phách. Ngươi có sợ không?"
Mắt Ôn Cố lóe sáng: "Lúc ta cứu sơn chủ cũng là mười lăm sao?"
Thược Dược đáp: "Ngươi thật ngốc, ngay cả bản thân cứu sơn chủ lúc nào cũng không biết à?"
"Các ngươi đang nói gì vậy?" Sơn chủ ra khỏi hang.
Thược Dược nghênh đón: "Nói về sự tích Cỏ Nhỏ dũng cảm cứu sơn chủ đó mà, hắn thích nói chuyện này nhất."
"Phải không?" Sơn chủ nhìn Ôn Cố.
Ôn Cố lại nhìn người sau lưng hắn, trong lòng thầm áy náy. Gần đây cứ liên tiếp đụng chuyện, nếu không phải gặp mặt ở đây, cậu gần như quên béng luôn người này với người có khả năng bị hắn giấu đi và đang gặp nguy hiểm.
Nhưng tại sao Thịnh Văn Chiêu lại xuất hiện ở đây?
Người tưới nước cầm thùng, mỉm cười đi tới: "Cỏ Nhỏ ngoan, tắm nước lạnh có thoải mái không?"
Ôn Cố: "..." Cậu khẳng định cả tên thật, nhũ danh lẫn đạo hiệu của mình đều không phải là "Cỏ Nhỏ", nhưng nom sắc mặt đối phương, rõ ràng là đang nói chuyện với cậu.
"Nếu chưa đủ thoải mái, ta trực tiếp ném ngươi vào thùng luôn nhé?" Người nọ dù đang cười, nhưng vẻ mặt lại vặn vẹo vô cùng.
"Ngươi ở đây làm gì?" Sau lưng người nọ truyền đến tiếng chất vấn lạnh lùng khiến hắn biến sắc.
"Sơn chủ." Người nọ siết chặt cái thùng trong tay, biểu tình vừa mừng vừa sợ, vô cùng rối rắm.
Sơn chủ nói: "Đây là nhà của ta và Cỏ Nhỏ, không có sự cho phép của ta, không ai được phép đi vào."
Vẻ mặt người nọ càng trở nên méo mó, nhưng vẫn rụt rè đáp: "Vâng."
"Đến động Toái Hồn ở một tháng đi."
Người nọ giật mình, khóc lóc ầm ĩ: "Sơn chủ tha mạng! Sơn chủ ta không cố ý, ta nhớ Cỏ Nhỏ quá nên tới đây thăm, giúp ngươi tưới nước."
Sơn chủ chậm rãi tới gần. Từ góc nhìn của Ôn Cố, vóc người hắn cực cao, ngửa đầu chỉ thấy đầu gối. "Ta đã bảo sau này không cho phép ai bắt nạt hắn." Sơn chủ nói đến đây thì hạ thấp giọng, gần như lầm bầm, "Ta cũng không được."
Người nọ vẫn chưa từ bỏ ý định: "Ta biết Cỏ Nhỏ đã cứu sơn chủ, nhưng đó là may mắn của hắn, tất cả chúng ta đều sẵn sàng bất chấp nguy nan vì sơn chủ."
Sơn chủ hỏi: "Liên quan gì tới ta?"
Người nọ ngốc lăng.
"Ngươi đi đi. Một tháng sau nếu không chết, ta sẽ cho ngươi một Tụ Linh Quả."
Ánh mắt người nọ lóe lên, đấu tranh một lát, rồi quỳ xuống dập đầu ba cái, vội vàng chạy ra ngoài.
Sơn chủ mặc kệ hắn, đi thẳng tới chỗ Ôn Cố, đưa tay sờ sờ.
Toàn thân Ôn Cố nổi da gà, vừa định nói chuyện thì trông thấy đối phương cầm ra một cái gương hình bầu dục, soi trước mặt Ôn Cố. Trong gương, một gốc cây mắc cỡ đang đứng run rẩy, dưới sự trêu đùa của ngón tay sơn chủ, lá cây chậm rãi khép lại.
Ôn Cố: "..." Vì sao cậu không thấy hình dáng của mình trong gương?
"Cỏ Nhỏ." Sơn chủ khẽ nói, "Đây là Ngưng Hồn Kính, hi vọng hữu dụng với ngươi."
"Chừng nào ngươi mới thành linh?"
"Nếu ngươi không thành linh, Tụ Linh Quả ta chuẩn bị cho ngươi đều vô ích."
"Ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi thành linh, ta vẫn sẽ ở bên ngươi, được không?"
"Không bao giờ đuổi ngươi đi."
"Ngươi không thích ta ở bên những người khác, ta sẽ không ở với họ nữa."
"Nhưng điều này ngươi phải tự mình nói với ta."
"Chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ đồng ý ngay."
Ôn Cố trợn mắt há hốc mồm nhìn sơn chủ dịu dàng thì thầm với mình hồi lâu, sau đó mất mát rụt tay về: "Mấy ngày nữa là mười lăm rồi, động Toái Hồn không chừng lại nảy sinh ra yêu nga tử*, không có ngươi thì ta biết làm sao?"
*nghĩa gốc là bướm đêm, thiêu thân; ý nói những kẻ có ý đồ xấu/bất chính
Sơn chủ nói liên miên nửa ngày, cuối cùng nằm cuộn tròn ngủ trước mặt cậu.
Ôn Cố nhìn hắn, rồi lại nhìn gương, trong đầu hiện lên một ý nghĩ hoang đường: Lẽ nào mình biến thành cây mắc cỡ?
Cậu ngưng thần tụ khí, vận hành Hồn Tu Công Pháp một lần nữa, một hồn một phách tìm về được đúng là của cậu, trong cơ thể cũng không lưu lại dấu vết của hồn phách khác. Nói cách khác, cậu không đoạt xá*.
*chiếm cơ thể khác
Vậy thì tại sao?
Ôn Cố hồi tưởng lại đoạn ký ức đen tối trước đó. Trọng Thế Hoàng độ kiếp, nửa đường nảy ra Kiều Mạnh đến cướp tử hỗn độn hỏa, mình liều mạng chiến đấu với hắn, bị hắn đâm một đao sau lưng, hồn phách bị buộc thoát khỏi thân thể. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Bạch Tu Đại Tiên, cậu sử dụng Hồn Tu Công Pháp ngưng tụ hồn phách, rồi mất tự chủ bay đến đây...
Chẳng lẽ vì cậu ngưng tụ hồn phách, nên một hồn một phách thất lạc dẫn cậu tới đây?
Nhưng nơi này là đâu, tại sao cậu lại biến thành cây mắc cỡ?
Cậu cau mày, muốn đưa hồn phách thoát khỏi cây mắc cỡ, nhưng cố gắng mãi cũng chỉ thấy lá cây trong gương càng run rẩy dữ hơn.
Sơn chủ vốn đã ngủ không biết mở to mắt từ lúc nào, lẳng lặng nhìn cậu nỗ lực, hồi lâu sau mới bảo: "Cỏ Nhỏ, đừng gấp. Không cần miễn cưỡng chính mình, có ta ở đây." Hắn thò ngón tay chạm nhẹ vào cây mắc cỡ, nhìn lá cây khép lại, trên mặt hiện lên ý cười mờ nhạt, "Ta sẽ chờ ngươi."
Trong lòng Ôn Cố ảo não muốn chết. Thật là khác nghề như cách núi, đều là tu đạo, cậu lại không biết phương pháp tu thành hình người của yêu tinh.
Sơn chủ nói: "Ngươi nhớ ta từng nói gì không? Bí quyết lớn nhất của yêu tu chính là tâm tưởng sự thành. Ngươi muốn biến thành người là có thể biến thành người, chỉ cần kiên trì."
Kiên trì?
Ôn Cố nhắm mắt lại, tưởng tượng đến hình dáng của mình.
Giọng nói ẩn chứa ý cười nhàn nhạt đột nhiên dừng lại, Ôn Cố tức khắc rơi vào một cái ôm ấm áp. Hai tay sơn chủ phủ lên lưng cậu, mừng rỡ nói: "Cỏ Nhỏ, ngươi thành linh rồi! Ta biết ngươi không nỡ bỏ ta lại một mình mà Cỏ Nhỏ."
Ôn Cố: "..." May mà Trọng Thế Hoàng không nhìn thấy.
Sơn chủ buông cậu ra, lấy một quả màu đỏ đưa cho cậu: "Đây là Tụ Linh Quả, ngươi mau ăn đi, sau này không lo biến về nguyên hình nữa." Hắn thấy Ôn Cố chậm chạp không phản ứng, trực tiếp nhét quả vào tay cậu, "Trước kia ngươi không phải rất muốn ăn sao? Lần này ta đáp ứng ngươi, bảo đảm có đủ."
Ôn Cố cầm lấy quả, nội tâm bất an, chậm rãi mở miệng: "Xin hỏi tôn giá là thần thánh phương nào?"
Sơn chủ đầu tiên là vui mừng, sau đó khiếp sợ: "Cỏ Nhỏ, ngươi nói gì thế?"
Ôn Cố ôm quyền: "Xin hỏi tôn giá là thần thánh phương nào?"
Mắt sơn chủ sáng lên, đột nhiên vươn tay về phía Ôn Cố. Ôn Cố theo bản năng định tránh ra, nhưng thân thể thay đổi, năng lực phản ứng và tốc độ hiển nhiên thua xa ngày trước.
"Đúng là hồn phách của Cỏ Nhỏ rồi, nhưng sao lại mạnh như vậy?" Sơn chủ nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu.
Ôn Cố: "Thật không dám giấu, kỳ thật..."
Mặt đất đột nhiên chấn động, tiếng động ầm ầm vang lên từ hướng tây.
Ôn Cố vừa quay đầu thì thấy hơn mười tảng đá lớn đang trượt xuống sườn núi, lăn tới sơn cốc nơi cậu ở.
Sơn chủ nâng Ôn Cố lên, kéo tới một trận gió, bay đến sườn núi đó.
Ôn Cố bấy giờ mới nhìn rõ toàn cảnh nơi này. Đây là một sơn cốc được bao quanh bởi các sườn núi, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối xanh tươi đầy sức sống. Cậu nhớ sư phụ từng bảo, yêu quái bao gồm rất nhiều chủng loại, thụ yêu hoa yêu là dịu ngoan vô hại nhất, đa số đều dựa vào tụ tập thiên địa linh khí để sinh tồn, trong đó có một bộ phận nhỏ là người tu đạo hoặc tiên nhân bị tán hồn tán phách lúc hồn phi phách tán nên mượn thể trọng sinh. Chẳng lẽ mình cũng thuộc bộ phận nhỏ đó, phải mượn cây mắc cỡ để sống lại?
Sơn chủ dừng chân tại sườn núi phụ cận, đưa tay muốn dắt tay Ôn Cố, nhưng bị cậu tránh né.
Sơn chủ ngoảnh lại, con ngươi đen nhánh tràn ra một chút lạnh lẽo, giọng điệu không còn dịu dàng: "Cỏ Nhỏ, không được tùy hứng. Trước kia là ta sai, sau này chúng ta phải hòa thuận với nhau."
Ôn Cố lại thầm may mắn vì Trọng Thế Hoàng không có mặt.
Hắn thấy Ôn Cố chẳng ừ hử gì, trong mắt xuất hiện mây đen mất kiên nhẫn, quay đầu nói: "Theo kịp."
Trong lòng Ôn Cố có rất nhiều nghi vấn, muốn biết nhất là mình đã hôn mê bao lâu, Côn Lôn hiện tại ra sao và tình hình gần đây của Trọng Thế Hoàng. Nhưng cậu bây giờ cậu quá yếu, trước khi xác định đối phương là địch hay bạn, cậu không dám tùy ý để lộ thân phận, chỉ đành thuận theo.
Sơn chủ theo sườn núi đi lên, đi một lúc thì gặp một hang núi.
Nhưng khi tới gần, Ôn Cố vô thức rùng mình, ngẩng đầu liền trông thấy sơn chủ đang nhìn mình trêu tức.
"Lại đây." Hắn đưa tay với cậu.
Ôn Cố cúi đầu nói: "Ta tự đi được."
Sơn chủ hơi đen mặt, "Cỏ Nhỏ, ngươi không ngoan."
Ôn Cố làm như không nghe thấy.
Sơn chủ quay lại nhìn cái hang: "Thược Dược, ra đi."
Thược Dược chính là cái người vừa dội nước kia, nhưng không phải chạy ra từ trong hang, mà từ phía trên. Thấy sơn chủ, hắn lập tức vận dụng cả tay chân nhảy xuống, cười hì hì bảo: "Sơn chủ, ngươi đổi ý rồi à, không nỡ phạt ta đúng không?"
"Ban nãy xảy ra chuyện gì?"
"Ta cũng không biết. Ta vừa đi lấy chăn đệm. Trong động Toái Hồn rất lạnh, ta sợ đến tối sẽ bị cảm." Nói xong, hắn còn bày thứ trong tay ra, quả nhiên là chăn đệm.
Sơn chủ nghĩ một lát, nói: "Ngươi với Cỏ Nhỏ đợi bên ngoài, không có lệnh của ta thì không được vào." Hắn quay lại nhìn Ôn Cố, ánh mắt nhu tình như nước, quăng toàn bộ tức giận lúc nãy ra sau đầu, "Lần này còn dám cãi lệnh ta, ta sẽ không quan tâm đến ngươi nữa."
Ôn Cố chớp mắt.
Sơn chủ vào hang.
Thược Dược nhảy tới trước mặt Ôn Cố: "Ngươi tỉnh nhanh vậy sao? Thật biết tính toán nha. Chạy vào động Toái Hồn kéo sơn chủ ra, ngủ mười mấy năm, mọi lưu luyến si mê đều có kết quả." Hắn vừa ghen vừa hận đẩy Ôn Cố một cái, "Sao sơn chủ lại thích cái dạng ngu ngốc như ngươi? Ngay cả nói cũng nói không xong, suốt ngày chỉ biết đảo quanh mông sơn chủ. Hồi trước sơn chủ ghét ngươi như vậy, nhưng chỉ vì ngươi cứu hắn một lần, hắn liền đối xử khác với ngươi. Hèn hạ! Rõ ràng ngươi biết cho dù không có ngươi, sơn chủ cũng sẽ không gặp chuyện."
Ôn Cố hỏi: "Sơn chủ vào động Toái Hồn sẽ gặp chuyện sao?"
Thược Dược nhìn cậu kinh ngạc: "Vấn đề này mà ngươi cũng hỏi, ta còn tưởng ngươi chỉ biết khóc lóc gọi sơn chủ sơn chủ ấy chứ. Nếu sơn chủ gặp chuyện thì ngươi làm gì? Tiếp tục xông vào cứu hả? Lần này không may mắn như lần trước đâu, không chừng vừa bước chân vào đã hồn phi phách tán. Ngươi biết mà, sắp tới mười lăm rồi, động Toái Hồn vào ngày mười lăm hàng tháng đều không yên ổn."
Ôn Cố: "Cái gì gọi là không yên ổn?"
"Không yên ổn tức là, có thể sẽ có hồn phách bên ngoài bay vào, cũng có thể sẽ tống hồn phách bên trong ra, còn nữa, không chừng còn xé nát bấy cả hồn phách. Ngươi có sợ không?"
Mắt Ôn Cố lóe sáng: "Lúc ta cứu sơn chủ cũng là mười lăm sao?"
Thược Dược đáp: "Ngươi thật ngốc, ngay cả bản thân cứu sơn chủ lúc nào cũng không biết à?"
"Các ngươi đang nói gì vậy?" Sơn chủ ra khỏi hang.
Thược Dược nghênh đón: "Nói về sự tích Cỏ Nhỏ dũng cảm cứu sơn chủ đó mà, hắn thích nói chuyện này nhất."
"Phải không?" Sơn chủ nhìn Ôn Cố.
Ôn Cố lại nhìn người sau lưng hắn, trong lòng thầm áy náy. Gần đây cứ liên tiếp đụng chuyện, nếu không phải gặp mặt ở đây, cậu gần như quên béng luôn người này với người có khả năng bị hắn giấu đi và đang gặp nguy hiểm.
Nhưng tại sao Thịnh Văn Chiêu lại xuất hiện ở đây?
Bình luận truyện