Tế Thế

Chương 90: Phiên ngoại 3: Thịnh Văn Chiêu x Lữ Hằng



"Ngươi dựa vào cái gì mà được ở cùng sơn chủ! Cái thứ ngu ngốc như ngươi!" Thiếu niên xinh đẹp hung hăng dùng ngón trỏ chọc lên trán thiếu niên ngốc ngốc đang ngồi dưới đất nghịch bùn, "Ngươi nói chuyện đi. Ngay cả nói cũng không biết, còn ngu hơn cả Cỏ Nhỏ."

"Thược Dược."

Tiếng gọi bất thình lình khiến sau gáy thiếu niên xinh đẹp chợt lạnh, khẩn trương quay người thưa: "Sơn chủ."

Sơn chủ hỏi: "Ai cho phép ngươi đến đây?"

Thược Dược buồn rười rượi: "Ta đến đưa dương mai (1) cho sơn chủ." Hắn chỉ vào cái sọt bên chân.

Sơn chủ nhìn dấu đỏ trên trán thiếu niên đang nghịch bùn, bình tĩnh hỏi: "Đưa lên trán sao?"

Thược Dược run rẩy cúi đầu: "Ta sai rồi."

"Biết sai thì tốt."

Thược Dược ngẩng đầu, lộ ra nụ cười vui sướng.

Sơn chủ giơ tay hất văng hắn ra tám chín trượng, giọng nói lạnh lùng vang xa vài dặm: "Kẻ nào chưa được phép mà dám bước vào đây nửa bước thì về sau không cần đi nữa."

Thược Dược lau máu trên khóe miệng, đứng lên bỏ chạy không quay đầu lại.

Sơn chủ lấy trong tay áo một bó hoa màu lam hái trên núi, sửa sang lại từng cành cho chỉnh tề mới cúi người đưa đến trước mặt thiếu niên: "Xem ta mang gì về này? Lần trước ngươi thích lắm mà đúng không? Cứ ở mãi trên núi không chịu xuống còn gì." Nói tới đây, hắn lại thấy hơi ghen, "Chưa thấy ngươi để ý tới thứ gì như vậy."

Thiếu niên nhìn nhìn mấy bông hoa, rồi tiếp tục cúi đầu chơi bùn.

Sơn chủ nhìn đầu thiếu niên mài răng một lát, lại bại trận, tới gần hỏi: "Nghịch bùn vui thế sao? Dạy ta chơi được không?" Hắn đặt hoa xuống đất, cầm lấy đôi tay cực kỳ bẩn kia.

Thiếu niên bị lôi kéo không cử động được liền nhăn mày.

Sơn chủ không nỡ thấy y khó chịu, vội vàng thả tay ra: "Ta không phá ngươi nữa, ngươi đừng giận."

Thiếu niên ngồi dưới đất chơi bùn một lúc, mãi tới tối mới ngẩng đầu nhìn người kế bên.

Đang say mê ngắm sườn mặt của thiếu niên, sơn chủ phục hồi tinh thần, thấy y ngây thơ nhìn mình thì đột ngột từ mộng đẹp thiên đường rớt xuống hiện thực, mũi chợt cay xè, nhịn không được xoa mặt y, "Sư huynh."

"Sư huynh."

"Sư huynh..."

Tiếng gọi bi ai vấn vít khắp đồng bằng lúc hoàng hôn, từng tiếng, từng tiếng vang lên, nhưng mãi vẫn không nhận được lời đáp.

Sơn chủ rốt cuộc cũng sụp đổ, ôm người ta vào lòng, hai tay ra sức vây chặt.

Ngày xưa nếu thấy mình như vậy, phải chăng sư huynh sẽ đau lòng mà đáp ứng tất cả?

Tuyệt đối sẽ không thờ ơ như bây giờ, giống như, giống như mình chỉ là người xa lạ.

Trái tim hắn đau đớn kịch liệt như lúc chứng kiến sư huynh hồn phi phách ngay trước mắt.

Nỗi oán hận ngay phút giây kinh tâm động phách tưởng như sinh ly tử biệt đã dần bốc hơi, chỉ để lại một vệt nước nhỏ nhoi chôn sâu dưới đáy lòng cùng vị hôn thê không duyên phận suốt hai kiếp.

Từng ly từng tí sự quan tâm của sư huynh như bành trướng ra vô hạn, chiếm cứ toàn bộ đầu óc, khiến hắn không cách nào ngăn mình thôi nhìn y, nhớ y.

Hắn không rõ tình cảm này gọi là gì, hắn chỉ biết mình không thể đánh mất sư huynh, dẫu cho sư huynh không còn nhớ mình, không để ý đến mình, cũng nhất quyết không thể vuột mất người ấy.

Tựa hồ cảm nhận được yêu mến và sầu não nơi hắn, hai tay vốn buông rũ từ từ giơ lên, dè dặt ôm lại người đang ôm mình, vẻ mặt thiếu niên vừa luống cuống vừa nghi hoặc, nhưng người được ôm lại sung sướng như trúng độc đắc, vui đến mức không diễn tả thành lời.

"Sư huynh."

Hắn kích động siết chặt cánh tay.

Trả giá của hắn vẫn có hồi báo, phải không? Có lẽ, cho dù không tìm được về hai hồn bốn phách còn lại, sư huynh cũng sẽ chậm rãi nhớ kĩ hắn, chú ý tới hắn, sau đó... thích hắn. Không cần quá nhiều, chỉ cần bằng một phần trăm hoặc một phần mười ngày trước là được. Tương lai hắn muốn mưu cầu nhiều thêm nữa, nhưng hiện tại có thể ôm nhau như vậy là hắn đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Giờ Tý (11h đêm-1h sáng).

Sơn chủ đang ngủ đột nhiên mở to mắt, không vui nhìn ra cửa, rồi lặng yên đứng dậy. Người được hắn ôm trong lòng hơi rụt vai vì hơi lạnh kéo đến bất ngờ, sơn chủ lập tức cử động thật nhẹ, chỉnh gọn góc chăn, lại nhịn không được cúi xuống hôn khẽ lên cái trán mịn màng trắng nõn của người ta, sau đó khoác thêm áo đi ra ngoài.

Đêm tĩnh lặng, tĩnh tới mức không giấu được bất kỳ âm thanh vụn vặt nào.

Hắn vừa lên núi đã nghe được tiếng la hét phẫn nộ trong động Toái Hồn. Chờ hắn tới gần, tiếng hét mới ngừng hẳn.

Sơn chủ nhàn nhã tiến sâu vào động, nhìn kẻ bị Khổn Yêu Tác (dây trói yêu) trói chặt thân thể và Ngưng Hồn Kính cố định hồn phách, "Hắn ngủ rất nông, ngươi cứ như vậy sẽ đánh thức hắn."

Người nọ nâng mắt, ánh mắt sáng tới mức khiến lòng người kinh hãi, thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn nhận không ra đó là kẻ vừa gào thét điên cuồng, "Ngươi rốt cuộc cũng đến đây, ta còn tưởng ngươi quên luôn đường lên núi rồi chứ."

"Tìm ta có chuyện gì?"

"Ngươi yên tâm, ta không phải kẻ thua cuộc đáng khinh. Quy Hồn cảnh thuộc về ngươi, ngươi thả ta đi."

Sơn chủ từ chối cho ý kiến: "Như thế đối với ta có lợi gì?"

Người nọ hỏi lại: "Nhốt ta thì có lợi gì cho ngươi? Ngươi không sợ có một ngày ta được thả ra sẽ tìm ngươi với sư huynh ngươi báo thù sao?" Hắn rất am hiểu công kích nhược điểm của đối phương.

"Nếu ngươi trông chờ vào đám Thược Dược thì e rằng phải thất vọng rồi. Bọn chúng đang bận nịnh nọt ta, chỉ sợ nhất thời không hơi đâu để ý đến ngươi."

Người nọ không giận mà bật cười: "Ngươi không nói ta cũng biết. Trên đời này chỉ có Cỏ Nhỏ thật lòng thích ta."

Sơn chủ rũ mi, sau một lúc mới đáp: "Đúng vậy, trên đời này chỉ có hắn thật lòng thích ta."

Hai kẻ địch từng chiến đấu đến hôn thiên địa ám không chết không thôi trong động Toái Hồn giờ khắc này lại có chút tỉnh ngộ mà luyến tiếc.

Sơn chủ nói: "Muốn ta thả ngươi cũng được, nhưng phải để lại một hồn ba phách."

Người nọ đáp: "Thay sư huynh ngươi báo thù à? Đừng quên hắn biến thành như vậy, ngươi cũng góp phần trong đó."

"Ta sẽ bù đắp cho hắn. Mà ngươi cũng phải bồi thường." Sơn chủ nói, "Ngươi từng là chủ nhân Quy Hồn cảnh nên rất quen thuộc với hồn phách, sư huynh chỉ còn hai hồn bốn phách đành nhờ ngươi vậy."

Người nọ thong thả nói: "Xem ra ta không có quyền lựa chọn đường sống."

"Với phương pháp thực bổ* của ngươi, một khi rời khỏi Quy Hồn cảnh sẽ hóa thành hư ảo, muốn trường sinh bất lão thì phải chậm rãi tu luyện, nhưng tu luyện mà thiếu một hồn ba phách rất khó tăng tiến. Cho nên, để bảo mệnh, làm ơn mau chóng tìm được hồn phách của sư huynh ta."

*ăn để bồi bổ, bạn "cựu" sơn chủ từng luyện yêu tu thành đan dược để ăn

Người nọ: "Một hồn ba phách của sư huynh ngươi đã sớm không còn ở Quy Hồn cảnh, dễ gì tìm thấy trong đất trời bao la ngoài kia?"

Sơn chủ: "Đó là chuyện của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, chừng nào ngươi mang được hồn phách của sư huynh về, ta mới trả hồn phách lại cho ngươi."

"Sao ta biết ngươi có nuốt lời không?"

"Ta dùng huyết thệ."

"Lấy sư huynh ngươi ra thề."

Sơn chủ trầm mặc một lát, thề không chút do dự.

Người nọ bấy giờ mới thở phào, đáy mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Sơn chủ nói: "Ngươi từ từ tĩnh dưỡng, mười lăm tháng này ta sẽ đưa ngươi đi." Nói đoạn, hắn lo lắng thiếu niên ở một mình trong phòng, vội vàng xoay người xuống núi.

Sau lưng hắn, người bị giam cầm chậm rãi ngẩng lên, tựa đầu vào vách núi, nhắm mắt thì thào: "Cỏ Nhỏ."

Giây lát sau, hắn chợt mở bừng mắt, khóe miệng vẽ nên nụ cười lạnh.

- Hoàn phiên ngoại -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện