Tên Anh Là Hy Vọng
Chương 7
Bởi vì bây giờ em biết rằng tên của anh là Hy vọng [End Chapter]
Tối hôm đó, Tang Du ngồi một mình trên giường cả đêm, cô không biết phải làm sao, tin tức anh rời đi đến quá vội vàng, khiến cô trở tay không kịp.
Tin tức về việc Bạc Nhã được tiến cử nhanh chóng lan truyền khắp khuôn viên trường. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, tin tức này chắc chắn là tâm điểm bàn luận sôi nổi của mọi người.
Bạc Nhã đã không đến trường kể từ ngày hôm đó. Tang Du nghe nói, anh đang chuẩn bị hồ sơ và các kỳ thi cần thiết để ra nước ngoài. Tang Du biết rằng đó là ngôi trường mà Bạc Nhã vẫn luôn hằng mơ ước. Vậy mà lựa chọn đầu tiên của anh không phải là ngôi trường đó, Tang Du từ tận đáy lòng đã mừng cho anh, nhưng... sự chua chát vẫn thường xâm chiếm trái tim cô.
Tang Du vẫn đến lớp học, chỉ có điều khi đêm xuống cô lại suy nghĩ vẩn vơ vì nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh ấy nữa.
Vậy là.... còn ba tuần nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng là ngày Bạc Nhã sẽ xuất ngoại.
Hôm đó Tang Du không đến phòng làm việc, trời nắng rất đẹp, trời xanh mây trắng trong đến kinh ngạc. Ngồi bên cạnh sân chơi, nhìn đám con trai đang đá bóng cách đó không xa. Một lần nữa trong tiềm thức cô lại tìm kiếm hình bóng đẹp trai đó trong đám đông, chỉ tiếc là... lần này không thể tìm thấy.
Cô thoáng cảm thấy tức ngực, môi mím chặt, nghĩ đến lúc này anh đang lên máy bay đi đến ngôi trường đại học mơ ước.
Một đám mây lớn lơ lửng trên đầu, mắt cô chợt tối sầm lại, cô ngơ ngác nhìn lên và thấy Bạc Nhã, người dường như đã rất lâu rồi không gặp, nụ cười trên môi vẫn như trước đây, anh nói với cô, "Sao thế, gặp được anh làm em bất ngờ đến thế à?"
Sóng mũi Tang Du chợt thấy cay cay, nhìn anh đang đưa tay ra trước mặt cô, ra hiệu muốn kéo cô đứng dậy. Tang Du cúi đầu không để cho anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Sau đó anh từ từ siết chặt tay, dùng sức kéo cô đứng lên.
Tang Du lặng lẽ quay sang một bên, cố kìm nước mắt.
Bạc Nhã nhìn cô, mỉm cười bất lực, đặt ttay lên đầu cô, xoa nhẹ, "Hôm nay anh trở lại để chào mọi người, chuyến bay buổi chiều mới xuất phát. Tang Du, nhất định phải cố gắng lên, dù cho có ở đâu, hãy nhớ rằng đừng tỏ ra kém cỏi, đừng im lặng nữa cũng đừng ngồi xổm nữa nhé."
Nước mắt không kìm được chực trào ra như bờ đê.
Tim cô đập dữ dội, cổ họng đau rát, Tang Du lấy dũng khí mấy lần, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chàng thiếu niên trước mặt, chàng thiếu niên trong lòng cô.
"Bạc Nhã, cảm ơn anh, nếu không có anh, cả đời này em có lẽ sẽ không bao giờ biết được cuộc sống có thể dễ chịu đến thế này, em cũng sẽ không thể mạnh mẽ đối mặt với khó khăn. Em có rất nhiều điều quan trọng muốn nói với anh, nhưng bây giờ em sẽ không nói cho anh biết đâu. Em muốn anh hứa với em." Tang Du cười, đôi mắt đẫm lệ," Chúng ta nhất định sẽ sớm gặp lại nhau, đến khi đó em sẽ nói cho anh biết tất cả những điều trong tim. "
Bởi vì tên của anh là hy vọng,
Cho dù không có nụ cười ấm áp của anh trong những ngày sẽ đến,
Em cũng sẽ vững bước tiếp tiến về phía trước,
Nếu như chúng ta có duyên,
Thì tương lai xa xôi kia,
Chúng ta chắc chắn có thể đoàn tụ.
Tối hôm đó, Tang Du ngồi một mình trên giường cả đêm, cô không biết phải làm sao, tin tức anh rời đi đến quá vội vàng, khiến cô trở tay không kịp.
Tin tức về việc Bạc Nhã được tiến cử nhanh chóng lan truyền khắp khuôn viên trường. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, tin tức này chắc chắn là tâm điểm bàn luận sôi nổi của mọi người.
Bạc Nhã đã không đến trường kể từ ngày hôm đó. Tang Du nghe nói, anh đang chuẩn bị hồ sơ và các kỳ thi cần thiết để ra nước ngoài. Tang Du biết rằng đó là ngôi trường mà Bạc Nhã vẫn luôn hằng mơ ước. Vậy mà lựa chọn đầu tiên của anh không phải là ngôi trường đó, Tang Du từ tận đáy lòng đã mừng cho anh, nhưng... sự chua chát vẫn thường xâm chiếm trái tim cô.
Tang Du vẫn đến lớp học, chỉ có điều khi đêm xuống cô lại suy nghĩ vẩn vơ vì nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh ấy nữa.
Vậy là.... còn ba tuần nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng là ngày Bạc Nhã sẽ xuất ngoại.
Hôm đó Tang Du không đến phòng làm việc, trời nắng rất đẹp, trời xanh mây trắng trong đến kinh ngạc. Ngồi bên cạnh sân chơi, nhìn đám con trai đang đá bóng cách đó không xa. Một lần nữa trong tiềm thức cô lại tìm kiếm hình bóng đẹp trai đó trong đám đông, chỉ tiếc là... lần này không thể tìm thấy.
Cô thoáng cảm thấy tức ngực, môi mím chặt, nghĩ đến lúc này anh đang lên máy bay đi đến ngôi trường đại học mơ ước.
Một đám mây lớn lơ lửng trên đầu, mắt cô chợt tối sầm lại, cô ngơ ngác nhìn lên và thấy Bạc Nhã, người dường như đã rất lâu rồi không gặp, nụ cười trên môi vẫn như trước đây, anh nói với cô, "Sao thế, gặp được anh làm em bất ngờ đến thế à?"
Sóng mũi Tang Du chợt thấy cay cay, nhìn anh đang đưa tay ra trước mặt cô, ra hiệu muốn kéo cô đứng dậy. Tang Du cúi đầu không để cho anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Sau đó anh từ từ siết chặt tay, dùng sức kéo cô đứng lên.
Tang Du lặng lẽ quay sang một bên, cố kìm nước mắt.
Bạc Nhã nhìn cô, mỉm cười bất lực, đặt ttay lên đầu cô, xoa nhẹ, "Hôm nay anh trở lại để chào mọi người, chuyến bay buổi chiều mới xuất phát. Tang Du, nhất định phải cố gắng lên, dù cho có ở đâu, hãy nhớ rằng đừng tỏ ra kém cỏi, đừng im lặng nữa cũng đừng ngồi xổm nữa nhé."
Nước mắt không kìm được chực trào ra như bờ đê.
Tim cô đập dữ dội, cổ họng đau rát, Tang Du lấy dũng khí mấy lần, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chàng thiếu niên trước mặt, chàng thiếu niên trong lòng cô.
"Bạc Nhã, cảm ơn anh, nếu không có anh, cả đời này em có lẽ sẽ không bao giờ biết được cuộc sống có thể dễ chịu đến thế này, em cũng sẽ không thể mạnh mẽ đối mặt với khó khăn. Em có rất nhiều điều quan trọng muốn nói với anh, nhưng bây giờ em sẽ không nói cho anh biết đâu. Em muốn anh hứa với em." Tang Du cười, đôi mắt đẫm lệ," Chúng ta nhất định sẽ sớm gặp lại nhau, đến khi đó em sẽ nói cho anh biết tất cả những điều trong tim. "
Bởi vì tên của anh là hy vọng,
Cho dù không có nụ cười ấm áp của anh trong những ngày sẽ đến,
Em cũng sẽ vững bước tiếp tiến về phía trước,
Nếu như chúng ta có duyên,
Thì tương lai xa xôi kia,
Chúng ta chắc chắn có thể đoàn tụ.
Bình luận truyện