Tên Anh Là Thời Gian

Chương 11: Cô đề cao người đó quá rồi



Sau khi lọc hết lớp mỡ nổi trôi, Thẩm Dao lên tiếng, điềm đạm, nhu mì: "Giáo sư Hồ, nhà khôi phục mới tới có lai lịch như thế nào vậy ạ? Còn khá khó mời, mọi người chúng ta đều đông đủ cả rồi, chỉ thiếu mình anh ấy."

Hồ Tường Thanh ngẩng đầu nhìn nhanh Tiêu Dã. Tiêu Dã vội vã kéo mặt nạ xuống, xoa xoa qua mặt một chút: "Em đã vừa giục vừa mời ba bốn lượt rồi, có thể... vẫn đang ngủ ạ." Sau đó anh ấy lại vội vàng giải thích: "Cậu ấy... đang cố điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt vì chênh lệch múi giờ, thông cảm được."

Mọi người cũng không có gì để oán trách. Những ai biết anh đều hiểu tính khí khó chiều của anh, còn ai đã không hiểu thì cũng không tiện bàn tán nhiều thêm.

Ngược lại, Thẩm Dao lại khá tò mò: "Giáo sư Hồ, viện đã nhận được thông báo sẽ làm việc với hang số 0 rồi ạ? Nghe nói trước kia định mời Fan thần tới?"

"Fan thần?" Thịnh Đường trước đó chẳng buồn đáp lời cô ấy, lúc này hai mắt sáng rực lên: "Anh ấy có đến không?"

Giáo sư Hồ chưa kịp lên tiếng, Kỳ Dư bên này đã nói trước.

"Anh cảm thấy anh ta có đến cũng chẳng ích gì. Anh ta có bản lĩnh thì các nhà khôi phục của chúng ta ở đây cũng không có, còn những gì chúng ta làm được thì anh ta chưa chắc đã có thể. Hơn nữa trong ngành đều đồn thổi thật ra anh ta chẳng làm ăn được gì, danh tiếng vút lên trong chốc lát chẳng qua là tự truyền thông cho mình, bằng không đã chẳng "chết" sau vụ tháo dỡ bức bích họa Đôn Hoàng. Anh ta cũng đâu xuất thân chuyên nghiệp, dựa vào mấy kẻ tay ngang có thể may mắn nhất thời, nhưng muốn may mắn cả đời thì khó rồi..."

La Chiếm giẫm một cái vào chân Kỳ Dư dưới gầm bàn.

Đau tới nỗi Kỳ Dư kêu ầm lên: "Cậu giẫm vào chân tôi rồi!"

La Chiếm quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt cho Kỳ Dư, hạ thấp giọng như bật từng chữ ra khỏi kẽ răng: Cậu... có bị ngốc không hả?

Dám hạ thấp Fan thần trước mặt Thịnh Đường? Tuy rằng anh ấy cũng cảm thấy những lời của Kỳ Dư không sai. Tài năng Fan có họ không phải không có, nhưng... không đỡ được "filter" của người hâm mộ đâu! Hơn nữa cô fan này còn là thể loại fan cứng, sống chết vì thần tượng chính hiệu, không phải dạng tầm phào.

La Chiếm rất lo lắng, một giây sau Kỳ Dư sẽ bị Thịnh Đường xé nhỏ như từng sợi mực khô.

Thịnh Đường bất ngờ lại không giận dữ, ngược lại bật cười, cười đến mức La Chiếm cũng cảm thấy hoảng hồn.

"Kỳ Dư à." Cô chậm rãi lên tiếng: "Em phát hiện ra từ ngày anh bị bệnh thần kinh, anh có vẻ tinh thần phơi phới, nhưng sao IQ của anh không thể vượt qua được chiều cao của anh vậy? Anh cảm thấy Fan thần không ổn? Anh hiểu gì về anh ấy nào? Anh từng làm chung với anh ấy chưa? Anh bảo năng lực của anh ấy, anh cũng có. Được, có giỏi anh khôi phục các tác phẩm kinh điển của Leonardo da Vinci đi. Thế nào gọi là may mắn? Không có cả chục năm mài dao khổ luyện, anh dám thể hiện dù chỉ một phút không? Còn nữa, ban nãy anh nói đến "mấy kẻ tay ngang". Người ta ra đời được phong là "thần", đó gọi là "lướt đi trên lưỡi kiếm". Fan thần là ai chứ? Là nhân tài xuất chúng, là người đứng trên đỉnh cao cuộc đời ngắm nhìn thế gian nhỏ bé. Người như anh ấy mới gọi là sống không lãng phí bầu không khí, chết không lãng phí đất đai, kể cả sống dở chết dở cũng không lãng phí Nhân dân tệ."

Mắng tới đây, Thịnh Đường cầm cốc nước lên uống một ngụm cho nhuận giọng rồi thản nhiên nói, không mặn không nhạt: "Anh tự quản lý lại bản thân đi, đừng có chọc cho em điên lên. Cả căn phòng này anh là người hiểu em nhất, khả năng "động thủ" của em mạnh lắm đấy."

Kỳ Dư đang định nói thì Tiêu Dã đã lập tức cướp lời: "Dù là Trung Quốc hay nước ngoài, chúng ta đều là người cùng ngành. Ai vào được ngành chúng ta cũng đều thuộc dạng siêu đẳng. Mọi người nên tương thân tương ái."

Thịnh Đường vẫn đang đợi Kỳ Dư tiếp tục phản bác như muốn tự đâm đầu chỗ chết, mới hiệp đầu đã có xu thế làm hòa thì chán chết, cũng không phải tác phong của cô.

Đang mải nghĩ thì nghe thấy sau lưng có tiếng cười khẩy của ai đó: "Nhân tài hiếm có ư? Cô thật sự đề cao người đó quá rồi."

Ngữ khí còn rất khinh thường.

Thịnh Đường quay phắt lại, liền nhìn thấy Giang Chấp đang đứng dựa vào cạnh cửa, vẻ lười biếng toát ra từ bản chất.

Anh ăn mặc khá tùy ý, áo phông rộng cộng thêm một chiếc quần đùi đi biển cũng rộng rãi theo, dưới chân... loẹt quẹt một đôi dép lê, trong tay cầm một cốc có cắm ống hút... à... trà sữa!

Cũng không biết có phải đúng là ngủ bù như lời Tiêu Dã nói hay không, tóm lại không có được tinh thần như buổi sáng.

Hồ Tường Thanh thấy anh tới, cười tươi hớn hở, ra sức vẫy tay về phía anh: "Mau tìm chỗ ngồi đi, chỉ còn thiếu mình cậu thôi."

Nói xong, ông bèn gắp mấy lát lá lách đặt vào muôi rồi gác muôi lên mép nồi, lá lách sôi sùng sục theo nồi lẩu.

Tiêu Dã sao không hiểu rõ tâm trạng sốt sắng của Hồ Tường Thanh? Anh ấy để mặc cho ông vừa chép miệng vừa nhìn chằm chằm vào nồi lẩu, thay mặt người sư phụ chỉ cần thấy lẩu là mất hết phong độ của mình, giới thiệu mọi người với nhau.

Kỳ Dư rất nhiệt tình, chủ động bắt tay Giang Chấp, giới thiệu một lượt từ tuổi tác đến đặc điểm nghề nghiệp, thậm chí là chiều cao. Cuối cùng còn nhấn mạnh mình còn độc thân.

La Chiếm không nhịn nổi, có lẽ sợ Kỳ Dư làm mất mặt viện nghiên cứu, bèn ngang nhiên tách hai bàn tay bắt chặt của hai người họ ra, cười nói: "Đã tới đây thì đều là người một nhà, sau này có chỗ nào cần hỗ trợ, cậu cứ ới một tiếng là được."

Con mắt của Thẩm Dao mải miết nhìn khuôn mặt Giang Chấp không hề rời đi. Lúc giới thiệu tới cô ấy... Thịnh Đường trong lòng nghĩ như thế này: Ha ha, chắn đến tám, chín phần là muốn lưu kho làm chân dự phòng rồi.

Giang Chấp mỉm cười chào hỏi mọi người, cũng không giới thiệu về bản thân quá nhiều, để mặc cho câu nói "Nhà khôi phục bích họa mới tới, Giang Chấp, mọi người gọi cậu ấy là bác sỹ Giang được rồi" của Tiêu Dã kết thúc sự giới thiệu về anh.

Cả một căn phòng đông kín người, bên cạnh Thịnh Đường và La Chiếm đều còn chỗ trống. Giang Chấp rất không khách sáo, ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thịnh Đường. Anh đặt cốc trà sữa lên mặt bàn, bên trong có đá, va đập vào thành cốc tạo thành những tiếng khe khẽ, trên thành công dính một vài hạt trân châu nhỏ xíu.

Bữa lẩu này được ăn ở nhà Hồ Tường Thanh, phòng bếp vốn không rộng lớn, mọi người gần như phải ngồi sát, tay kề tay. Giang Chấp to cao, nhất là đôi chân dài. Trong tình huống không thể để thẳng, anh chỉ có thể gập lại, khuỳnh sang hai bên trái phải. Như thế lại càng khiến "đất phát huy" của Thịnh Đường bé hẹp hơn.

Thịnh Đường cảm thấy lâu này mình vẫn luôn là một cô gái tốt lịch sự, biết chừng mực, chí ít thì dù có diễn trước mặt người khác, cũng diễn rất đạt. Huống hồ dù gì cô cũng đã dùng một bức tranh không rõ thật giả lừa của người ta năm ngàn tệ, nói gì thì nói cũng phải lịch sự nhường ba phần.

Nhưng mà...

"Bác sỹ Giang, nghe lời anh nói, anh có vẻ rất xem thường Fan thần?" Thịnh Đường không động đũa vội, quay đầu nhìn và hỏi Giang Chấp.

Não tàn là chuyện phải phân biệt người. Nếu ở trong công việc có ai dám đánh giá cô như vậy, cô chắc chắn sẽ để cho đối phương đánh sưng mặt. Nhưng đối mặt với thần tượng duy nhất trong lòng mình, cô có thể tàn nhẫn tới mức đầu rơi máu chảy.

Giang Chấp đón lấy đôi đũa sạch mà Tiêu Dã đưa, nhẹ nhàng chạm đầu đũa so xuống bàn, nhìn thẳng. Nhìn thấy phần lá lách trong nồi lẩu đã hơi cong lại, bèn thò đũa ra, gắp được miếng lá lách nhanh hơn Hồ Tường Thanh khoảng 0.1 giây.

Thế là, Hồ Tường Thanh phải giương mắt nhìn chỗ lá lách rơi vào bát Giang Chấp. Ông nuốt nước bọt, thôi được, người ta đường sá xa xôi tới Đôn Hoàng, tuy rằng có mục đích của riêng mình nhưng chung quy vẫn phải bỏ thời gian và công sức dâng hiến cho hang đá, ăn vài miếng lá lách thì đã làm sao?

Tâm trạng của ông trong phút chốc cân bằng hơn nhiều, sau đó ông lại gắp thêm vài miếng lá lách sống, dè dặt xếp đều lên muôi để trần.

"Cô từng gặp người đó?" Giang Chấp ăn từng miếng lá lách.

Rõ ràng anh không quá giỏi ăn cay, chưa được vài miếng mặt đã phừng phừng, ho sặc sụa. Anh với lấy trà sữa rít mấy ngụm lớn, để cơn cay nồng dịu đi mới buông một câu: "Bênh vực người đó như vậy, thích rồi sao?"

Hết chương 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện