Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!
Chương 1
Tiệm cơm Món cay Tứ Xuyên của Lão Ngũ vốn đối diện với nhà hàng lớn nhất của thành phố. Ban ngày, tiệm của gã yên yên tĩnh tĩnh, không được bao nhiêu khách ra vào ăn cơm, nhưng đừng có mà xem nhẹ chỗ này nhé. Đây chính là nơi ông đây gặp tình yêu định mệnh của mình lần đầu đấy. Cơ mà tại giờ phút này, trong một gian phòng nhỏ trang nhã của tiệm món cay Tứ Xuyên lại diễn ra một màn “gà xào xả ớt” văng bom tung toé.
Ngồi ở phía đông của chiếc bàn tròn là một phụ nữ trung niên ăn mặc hợp thời và một cô gái trẻ. Người phụ nữ trung niên trông có vẻ trên năm mươi tuổi, gương mặt được đánh phấn trắng bệch, lông mày được vẽ nhọn hoắc, khóe môi có chút nếp nhăn, tổng thể cả người trông rất lợi hại.
“Ra cậu là Tôn Anh Hùng.” Người phụ nữ nói.
“Dì cả, uống trà uống trà nào.” Đối mặt với mẹ vợ tương lai, ông đây muốn mọc chân chó cũng không được. Nâng bình pha trà rót nước cho bà mẹ vợ, ông cười phải gọi là nịnh nọt, nịnh nọt đến nỗi ông cảm giác mình cũng gần giống như Hòa Thân luôn rồi. Nói chuyện mẹ vợ tương lai cả buổi mà chả có tiến triển gì, ông sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Người phụ nữ trung niên nâng tách trà nhấp nhấp một chút, sau đó bà ta lại bắt đầu một vòng oanh tạc mới, “Nghe nói trong nhà cậu còn có một đứa nhỏ với một cậu em nữa à?”
“Đúng vậy, cha mẹ mất sớm, chị tôi đã qua đời mấy năm trước, nên hiện tại cháu trai và em trai đang sống cùng tôi.” Ông cảm giác việc này không tốt rồi, lão yêu bà này lại sắp đề cập tới chuyện của cháu trai với em trai ông rồi.
“Nếu con gái tôi theo cậu về nhà thì phải ở chung với em trai và cháu trai của cậu sao?” Bà ta hỏi.
“Đúng vậy, nhà tôi lớn như vậy, em trai với thằng bé lại rất ngoan, nhất định sẽ nghe lời chị dâu và dì cả đấy.” Ông cười hết nổi rồi, sắc mặt yêu bà trở nên khó coi.
“Cậu không có công việc ổn định à?”
“Tôi có một cửa hàng, chuyên bán quần áo và trang sức có tên tuổi, lúc trước tôi đã nói qua.”
“Hừ, thật bất tiện, con gái của tôi ít nhất cũng phải lấy được một người chồng có thu nhập cố định hàng tháng trên năm ngàn và có một căn nhà rộng trên 120 mét vuông chứ.” Gương mặt của người phụ nữ trung niên gần biến thành mặt yêu quái rồi, ông chớp mắt mấy cái, xác định mắt mình không nhìn lầm.
“Nhà cửa về sau sẽ có đấy. Thu nhập của tôi đủ để nuôi con gái dì.” Ông quả quyết, ngẩng cao đầu, khúm núm là cái lông, vô liêm sỉ là cái rắm, lấy được vợ mới là mục tiêu cuối cùng.
“Còn em trai với cháu trai cậu đâu? Cậu phải để chúng nó chuyển ra thuê phòng ở, chờ cậu mua nhà xong rồi mới được chuyển trở về.” Yêu bà rốt cục hóa thân thành đại boss, lộ ra mục đích chính của mình. “Không thể nào để con gái tôi chịu thiệt được.”
“Cái này không được.” Dĩ nhiên là ông không đồng ý, “Tôi sẽ không để cho vợ tôi chịu thiệt, nhưng cũng sẽ không để em trai và cháu trai ra đi được.”
“Không được, vậy thì khỏi cần bàn nữa. Cậu không nhà, không xe, không công việc, đã thế trong nhà còn có một đống vướng víu to đùng, con gái tôi đến nhà cậu làm bảo mẫu miễn phí à? Rồi sau này cậu không mua nhà nổi thì sao?” Yêu bà vỗ bàn, trợn cặp mắt ti hí đen thui.
“Thì ở chung với tôi.” Đậu xanh rau má, mụ nghĩ ông đây không lấy con gái mụ thì sẽ không lấy được ai khác nữa à? Dám vỗ bàn trước mặt ông à? “Tôi đã hứa với chị tôi sẽ chăm sóc cháu trai tôi, nuôi nó khôn lớn. Còn em trai tôi là máu mủ ruột thịt, tôi sẽ không bao giờ đuổi tụi nó ra khỏi cửa!”
“Hừ, cậu đã vào trại giam một lần, lại ly hôn một lần, điều kiện bản thân kém như vậy, con gái tôi gả cho cậu xem như quá tiện nghi cho cậu rồi. Không nhà, không xe, không có cái gì sất, lại còn vướng thêm hai cục nợ, ăn mày đánh chó cùng đường!”
“Cái kia thì thế nào? Con gái mụ kim chi ngọc diệp được bao nhiêu tiền một cân? Mụ đem cân nó thử xem ông đây dùng tiền mua được không?!” Ông cũng nổi giận, cũng vỗ bàn. Mẹ kiếp, lão yêu bà chết tiệt!
“Cậu…!” Yêu bà hiển nhiên là bị ông chọc cho phát điên, bạn gái của ông lúc này đã bị ông xếp vào hàng bạn gái cũ. Bạn gái cũ sắc mặt xấu xí hỏi ông: “Ý anh là gì?!”
“Ý rành rành ra đó, cô không hiểu tiếng Trung Quốc à?!” Ông bực mình rồi nha.
“Anh nhìn lại con người anh đi. Suốt ngày tới lui với một đám hạ lưu, không nhà, không xe, không tiền còn muốn tôi làm người yêu. Mẹ, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới thằng lưu manh này nữa.” Bạn gái cũ thẳng thừng lộ ra bộ mặt thật, ả kéo lão yêu bà đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, “Không nhà, không xe, không tiền mà mong tôi làm vợ anh à? Anh như vậy thì có mà lấy chó cái làm vợ đi!”
“Đậu xanh rau má, mày đứng lại cho ông!” Ông nổi sùng, đuổi theo sau, không để yên cho bọn chúng.
Lão Ngũ sợ ông đánh sập tiệm cơm Món cay Tứ Xuyên, lập tức chạy ra can ngăn cùng với nhân viên phục vụ, “Hùng ca, Hùng ca, chớ giận chớ giận, bọn chúng không đáng đâu.”
Lão yêu bà bị con gái kéo đi vài bước chưa xa, quay đầu lại mắng, “Hùng ca cái đệt, chỉ là một thằng ngu đầu thai! Thà khóc trong Mercedes còn hơn cười trong ổ chuột, mẹ kiếp, đến nhà cửa cũng mua không nổi!”
“Mụ yêu bà khốn kiếp!” Ông hoàn toàn bị chọc giận, giơ chân định đạp mụ một phát, Lão Ngũ lại tìm hai nhân viên phục vụ lôi ông lại, ông chống nạnh mắng, “Mua một căn nhà hơn tám trăm ngàn tệ… Một năm ba trăm sáu lăm ngày của ông, mỗi năm trích ra hai trăm ngày, mỗi ngày trích một trăm tệ tìm gà đá, ngày nào cũng chơi đã đời tới lúc ông mày về hưu cũng còn dư tiền chán chê. Con gái mụ thì đáng bao nhiêu tiền?!”
“Mày muốn choảng nhau à?!” Lão yêu bà cùng con gái mụ đi lên định đánh ông, bị nhân viên phục vụ giữ chặt.
“Á đù, choảng thì choảng!” Ông nổi giận, quay người vọt tới phòng bếp quen thuộc của tiệm cơm Lão Ngũ, lấy một con dao phay, hôm nay không làm thịt hai mẹ con yêu bà này ông thề không bỏ qua.
Lão Ngũ sợ tai nạn chết người, không ngừng ngăn ông lại, không dám buông tay, “Hùng ca bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhớ là Tiểu Mễ nhà anh còn nhỏ, không được tái phạm chuyện cũ nữa, nóng giận là chết chắc!”
Ông đẩy Lão Ngũ, cầm dao phay lao ra, Lão Ngũ cũng lao theo giật tay ông lại.
“Tỉnh táo cái cọng lông, anh mày phải hủy dung con ả chết tiệt kia trước, để cho nó phẩu thuật thẩm mỹ làm người lại. Đậu xanh rau má, chị Phượng đẹp hơn chúng nó cả ngàn lần! Thế đếu nào lại còn đòi nhà, đòi xe của ông? Tự sướng cũng vừa phải thôi chứ, có bản lĩnh thì đi lừa một thằng 2B nào đó mà kết hôn đi!” (2B = SB= thằng ngu, đây là tiếng lóng Trung Quốc)
Bạn gái cũ cùng với lão yêu bà vừa thấy ông cầm dao phay đi ra, sợ đến nỗi cướp đường mà trốn, hò hét đòi báo công an.
Ông tức giận đến nhảy dựng lên, đuổi theo, “Ngon thì đừng chạy, chạy cái rắm chứ chạy. Mụ cứ việc báo công an đi, ngày nào ông cũng ăn sáng uống cà phê với cảnh sát Lý đây này, mụ có giỏi thì ra đồn công an chung cư của ông mà báo!”
Lớn tiếng như thế khiến vô số dân chúng không rõ chân tướng chạy đến hóng hớt, hình tượng đẹp trai lai láng cùng anh tuấn vô song của ông đây hoàn toàn bị hủy bởi hai ả đàn bà kia. Quần chúng vây xem chỉ trỏ, nhặng xị lên như một đám ruồi muỗi. Ông nhìn chung quanh một vòng, trong lòng bực bội vô cùng, giơ lên dao phay mắng, “Nhìn cái gì? Chưa thấy hot boy nổi loạn bao giờ à? Muốn bị chém đúng không?!”
Phần phật một tiếng, người thú tan tác, trước cửa tiệm cơm Món cay Tứ Xuyên của Lão Ngũ chỉ còn lại một mình ông cầm dao phay đứng đó phiền muộn. Chợt nghĩ Tôn Anh Hùng ông đây muốn diện mạo có diện mạo, muốn tiền có tiền, nhưng vì cái vẹo gì lại khó lấy vợ đến như vậy? Không phải ông không mua nổi nhà mà là không muốn mua, chứ muốn là có thôi. Con mẹ nó, đây không phải là nhà sao?! Không nhà thì không kết hôn à? Mày chờ đi, sau khi mua nhà ông sẽ lấy vợ, lấy về nhà rồi ba ngày đánh hai ngày mắng. Không phải mày muốn khóc trong Mercedes sao? Ông cho mày khóc cả đời luôn.
Cùng lúc đó, ông không biết rằng, tại một nơi gần tiệm cơm cũng đang diễn ra một màn ngôn tình, lại còn là đam mỹ ngôn tình. Những điều này là do thằng vợ ông sau này kể lại đấy.
Ở một góc khuất trong một nhà hàng xa hoa gần đó, gần cửa sổ có một bàn ăn, ngồi bên trái là một thằng phản diện một thân hàng hiệu, đầu vuốt keo bóng loáng, đến nỗi con ruồi đậu lên cũng rớt mẹ nó xuống đất.
Ngồi bên phải là một người con trai tuấn tú nhã nhặn, áo sơ mi trắng quần tây đen, làn da trắng nõn, tóc mái hơi dài che khuất nửa mặt. Gương mặt tinh tế đẹp tựa tranh lúc này lại ẩn chứa một vẻ lạnh lùng tàn khốc.
“Lam Thiếu Bằng, cậu muốn chia tay tôi sao?”
“Chu Nghệ Thông, cậu sắp kết hôn rồi, còn dây dưa với tôi làm gì?”
Lam Thiếu Bằng chính là người con trai áo sơ mi quần tây, còn Chu Nghệ Thông chính là thằng cẩm hường hàng hiệu kia.
“Dù tôi có kết hôn cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta qua lại với nhau. Chúng ta đã bên nhau từ thời đại học gần mười năm rồi.” Chu Nghệ Thông không hề thấy được mình sai ở điểm nào.
“Tôi không muốn làm người yêu lén lút của cậu, cậu tìm người khác đi.” Đôi mắt Lam Thiếu Bằng bùng lên một tia lửa, khí sắc mặt cực kì khó coi.
“Tôi sẽ không tìm ai cả, tôi chỉ muốn cậu thôi.” Chu Nghệ Thông nắm lấy tay Lam Thiếu Bằng, thâm tình nói, “Kết hôn là do gia đình tôi ép buộc. Nếu có thể, tôi chỉ muốn lấy cậu thôi.”
“Bắt buộc cậu ư? Hôn thê của cậu quyền cao chức trọng, môn đăng hộ đối với cậu lắm đấy.” Lam Thiếu Bằng cười lạnh một tiếng, “Chuyện giữa chúng ta vốn không được xã hội cho phép, tôi không muốn cả đời này phải làm một người tình trong tối.”
“Vậy cậu muốn như thế nào?” Chu Nghệ Thông hết kiên nhẫn, buông tay Lam Thiếu Bằng ra, nhìn về phía đường cái bên ngoài cửa sổ. Trên đường thật náo nhiệt, dường như đang có đánh nhau thì phải.
“Chia tay, cậu đi con đường xáng lạn của đời cậu, tôi qua cầu độc mộc của riêng tôi.” Lam Thiếu Bằng khoanh tay nói.
“Chia tay, cậu chia tay tôi ư? Tiền bạc của cải, đồ ăn thức uống tôi đổ vào cậu mấy năm nay đâu? Cậu định trả tôi như thế nào?” Chu Nghệ Thông lập tức thay đổi sắc mặt.
“Ai ăn ai uống đồ của cậu? Tôi là Quản lý của công ty bất động sản, tự mình nuôi mình, nhà tôi tôi tự mua, có đụng chạm vào một phân tiền nào của cậu đâu.” Lam Thiếu Bằng nổi giận với những lời này của Chu Nghệ Thông.
“Đồng hồ Rolex trên tay cậu là do tôi mua cho đấy.” Chu Nghệ Thông xảo quyệt nhìn Lam Thiếu Bằng.
Lam Thiếu Bằng nhanh nhẹn tháo đồng hồ xuống, ném trên bàn, “Trả lại cậu.”
Bỗng nhiên, điện thoại Lam Thiếu Bằng vang lên, hắn bắt máy, “Tốt, tôi lập tức tới ngay.” Đợi Lam Thiếu Bằng cúp máy, Chu Nghệ Thông lên tiếng, “Điện thoại di động của cậu cũng là do tôi mua cho cậu đấy.”
“Giờ tôi đi mua điện thoại di động mới, cậu chờ tôi một chút, tôi sẽ trả lại cho cậu ngay.” Lam Thiếu Bằng cầm lấy cặp công văn đứng lên.
“Cậu đi đâu?”
“Đi làm.”
“Cậu nghĩ cậu sẽ thoát khỏi tôi à? Đừng bắt tôi phải nổi bão.”
Lam Thiếu Bằng quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Nghệ Thông, Chu Nghệ Thông đứng sau lưng nhìn hắn với cặp mắt vô cùng tàn nhẫn, Lam Thiếu Bằng cười lạnh vài tiếng rồi quay người rời đi.
Vừa ra khỏi nhà hàng, Lam Thiếu Bằng chợt nhìn thấy đám đánh nhau ở tiệm cơm bên kia đường, nhưng trong chốc lát, tất cả người vây xem đều tản đi, Lam Thiếu Bằng trông thấy một người đàn ông với quả đầu nhím, tay cầm một con dao phay ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, “Ông muốn mua nhà ———————— ”
Trở lại chuyện chính, ông đứng trước tiệm cơm của lão Ngũ, càng nghĩ càng không cam lòng, con đàn bà chết tiệt, ông mua nhà xong, lấy mày về nhà rồi tra tấn chết mày luôn! Vì vậy ông ôn tập lại thập đại cực hình một lần nữa, hung hăng tra tấn con tiện nữ kia trong tư tưởng, càng nghĩ càng thấy đã. Kết quả, ông giơ tay lên ngửa mặt lên trời thét dài, “Ông muốn mua nhà —————— ”
Vừa dứt lời, ông cảm thấy sau lưng có người nhìn mình chằm chằm, giác quan thứ sáu của ông mày trùm lắm. Ông quay người nhìn lại… Wow… trai đẹp kìa ~~~~~~
Nhìn đi, gương mặt kia, cánh mũi kia, bờ môi kia, dáng người kia, khí chất kia…ăn đứt diễn viên ca sĩ gì đó luôn rồi… Trái tim bé bỏng của ông bị chém một nhát hoại con mẹ nó tử, đập bịch bịch bịch bịch…
Sau đó, trai đẹp cười với ông, cười vô cùng ôn hòa, ôn hòa như làn gió mát sáng hôm nay… Mùa xuân đến rồi, vạn vật sống lại rồi… Không biết tự bao giờ, dây tơ hồng đã được Nguyệt lão kéo đến bên ông.
Tiếp theo, trai đẹp cất lên giọng nói giàu lực hấp dẫn, “Chào ngài, tôi là Quản lý kinh doanh của công ty bất động sản Hải Thiên, tên tôi là Lam Thiếu Bằng.”
Ôi đờ mờ, con người này dùng giọng nói và khuôn mặt tươi cười của hắn đập ông một phát chết luôn rồi, nhưng ông là anh hùng thân kinh bách chiến mà, chỉ trong phút chốc ông đã tái sinh với ý chí và sức mạnh phi thường của siêu nhân. “Cậu tìm tôi có chuyện chi?”
“Thưa ngài, ngài muốn mua nhà sao?”
Lam Thiếu Bằng đối đãi với ông cứ như thượng đế vậy, bỏ mợ rồi, ông bị nụ cười của hắn giật lâng lâng cả người rồi. Đây là cái vẹo gì thế này? Yêu nghiệt tung hoành a! Ông trời, ông như thế nào không đi ra quản nó lại?!! Đừng bị mê hoặc, đừng bị mê hoặc! Tôn Anh Hùng, mày là anh hùng đó, làm thế nào lại bị mê hoặc bởi nụ cười kia được? Ông chợt nhớ tới câu tục ngữ “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan”. Thế… ông có bị mỹ nam này lừa gạt cũng chẳng có gì đáng lo đâu nhỉ?
“Hắc hắc hắc, tôi là Tôn Anh Hùng, xin chào cậu.” Ông mỉm cười vô cùng thân thiện, vươn bàn tay không cầm dao phay ra, bắt tay hữu nghị với Lam Thiếu Bằng.
Lại nói, xương tay Lam Thiếu Bằng rất mềm mại, chả bù với tay ông, khớp xương vừa thô vừa to, chai sần rất nhiều. Lập tức ông cảm giác mình cứ như dân công bắt được một quý công tử ấy… Hời to rồi, hắc hắc hắc hắc…
Ngồi ở phía đông của chiếc bàn tròn là một phụ nữ trung niên ăn mặc hợp thời và một cô gái trẻ. Người phụ nữ trung niên trông có vẻ trên năm mươi tuổi, gương mặt được đánh phấn trắng bệch, lông mày được vẽ nhọn hoắc, khóe môi có chút nếp nhăn, tổng thể cả người trông rất lợi hại.
“Ra cậu là Tôn Anh Hùng.” Người phụ nữ nói.
“Dì cả, uống trà uống trà nào.” Đối mặt với mẹ vợ tương lai, ông đây muốn mọc chân chó cũng không được. Nâng bình pha trà rót nước cho bà mẹ vợ, ông cười phải gọi là nịnh nọt, nịnh nọt đến nỗi ông cảm giác mình cũng gần giống như Hòa Thân luôn rồi. Nói chuyện mẹ vợ tương lai cả buổi mà chả có tiến triển gì, ông sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Người phụ nữ trung niên nâng tách trà nhấp nhấp một chút, sau đó bà ta lại bắt đầu một vòng oanh tạc mới, “Nghe nói trong nhà cậu còn có một đứa nhỏ với một cậu em nữa à?”
“Đúng vậy, cha mẹ mất sớm, chị tôi đã qua đời mấy năm trước, nên hiện tại cháu trai và em trai đang sống cùng tôi.” Ông cảm giác việc này không tốt rồi, lão yêu bà này lại sắp đề cập tới chuyện của cháu trai với em trai ông rồi.
“Nếu con gái tôi theo cậu về nhà thì phải ở chung với em trai và cháu trai của cậu sao?” Bà ta hỏi.
“Đúng vậy, nhà tôi lớn như vậy, em trai với thằng bé lại rất ngoan, nhất định sẽ nghe lời chị dâu và dì cả đấy.” Ông cười hết nổi rồi, sắc mặt yêu bà trở nên khó coi.
“Cậu không có công việc ổn định à?”
“Tôi có một cửa hàng, chuyên bán quần áo và trang sức có tên tuổi, lúc trước tôi đã nói qua.”
“Hừ, thật bất tiện, con gái của tôi ít nhất cũng phải lấy được một người chồng có thu nhập cố định hàng tháng trên năm ngàn và có một căn nhà rộng trên 120 mét vuông chứ.” Gương mặt của người phụ nữ trung niên gần biến thành mặt yêu quái rồi, ông chớp mắt mấy cái, xác định mắt mình không nhìn lầm.
“Nhà cửa về sau sẽ có đấy. Thu nhập của tôi đủ để nuôi con gái dì.” Ông quả quyết, ngẩng cao đầu, khúm núm là cái lông, vô liêm sỉ là cái rắm, lấy được vợ mới là mục tiêu cuối cùng.
“Còn em trai với cháu trai cậu đâu? Cậu phải để chúng nó chuyển ra thuê phòng ở, chờ cậu mua nhà xong rồi mới được chuyển trở về.” Yêu bà rốt cục hóa thân thành đại boss, lộ ra mục đích chính của mình. “Không thể nào để con gái tôi chịu thiệt được.”
“Cái này không được.” Dĩ nhiên là ông không đồng ý, “Tôi sẽ không để cho vợ tôi chịu thiệt, nhưng cũng sẽ không để em trai và cháu trai ra đi được.”
“Không được, vậy thì khỏi cần bàn nữa. Cậu không nhà, không xe, không công việc, đã thế trong nhà còn có một đống vướng víu to đùng, con gái tôi đến nhà cậu làm bảo mẫu miễn phí à? Rồi sau này cậu không mua nhà nổi thì sao?” Yêu bà vỗ bàn, trợn cặp mắt ti hí đen thui.
“Thì ở chung với tôi.” Đậu xanh rau má, mụ nghĩ ông đây không lấy con gái mụ thì sẽ không lấy được ai khác nữa à? Dám vỗ bàn trước mặt ông à? “Tôi đã hứa với chị tôi sẽ chăm sóc cháu trai tôi, nuôi nó khôn lớn. Còn em trai tôi là máu mủ ruột thịt, tôi sẽ không bao giờ đuổi tụi nó ra khỏi cửa!”
“Hừ, cậu đã vào trại giam một lần, lại ly hôn một lần, điều kiện bản thân kém như vậy, con gái tôi gả cho cậu xem như quá tiện nghi cho cậu rồi. Không nhà, không xe, không có cái gì sất, lại còn vướng thêm hai cục nợ, ăn mày đánh chó cùng đường!”
“Cái kia thì thế nào? Con gái mụ kim chi ngọc diệp được bao nhiêu tiền một cân? Mụ đem cân nó thử xem ông đây dùng tiền mua được không?!” Ông cũng nổi giận, cũng vỗ bàn. Mẹ kiếp, lão yêu bà chết tiệt!
“Cậu…!” Yêu bà hiển nhiên là bị ông chọc cho phát điên, bạn gái của ông lúc này đã bị ông xếp vào hàng bạn gái cũ. Bạn gái cũ sắc mặt xấu xí hỏi ông: “Ý anh là gì?!”
“Ý rành rành ra đó, cô không hiểu tiếng Trung Quốc à?!” Ông bực mình rồi nha.
“Anh nhìn lại con người anh đi. Suốt ngày tới lui với một đám hạ lưu, không nhà, không xe, không tiền còn muốn tôi làm người yêu. Mẹ, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới thằng lưu manh này nữa.” Bạn gái cũ thẳng thừng lộ ra bộ mặt thật, ả kéo lão yêu bà đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, “Không nhà, không xe, không tiền mà mong tôi làm vợ anh à? Anh như vậy thì có mà lấy chó cái làm vợ đi!”
“Đậu xanh rau má, mày đứng lại cho ông!” Ông nổi sùng, đuổi theo sau, không để yên cho bọn chúng.
Lão Ngũ sợ ông đánh sập tiệm cơm Món cay Tứ Xuyên, lập tức chạy ra can ngăn cùng với nhân viên phục vụ, “Hùng ca, Hùng ca, chớ giận chớ giận, bọn chúng không đáng đâu.”
Lão yêu bà bị con gái kéo đi vài bước chưa xa, quay đầu lại mắng, “Hùng ca cái đệt, chỉ là một thằng ngu đầu thai! Thà khóc trong Mercedes còn hơn cười trong ổ chuột, mẹ kiếp, đến nhà cửa cũng mua không nổi!”
“Mụ yêu bà khốn kiếp!” Ông hoàn toàn bị chọc giận, giơ chân định đạp mụ một phát, Lão Ngũ lại tìm hai nhân viên phục vụ lôi ông lại, ông chống nạnh mắng, “Mua một căn nhà hơn tám trăm ngàn tệ… Một năm ba trăm sáu lăm ngày của ông, mỗi năm trích ra hai trăm ngày, mỗi ngày trích một trăm tệ tìm gà đá, ngày nào cũng chơi đã đời tới lúc ông mày về hưu cũng còn dư tiền chán chê. Con gái mụ thì đáng bao nhiêu tiền?!”
“Mày muốn choảng nhau à?!” Lão yêu bà cùng con gái mụ đi lên định đánh ông, bị nhân viên phục vụ giữ chặt.
“Á đù, choảng thì choảng!” Ông nổi giận, quay người vọt tới phòng bếp quen thuộc của tiệm cơm Lão Ngũ, lấy một con dao phay, hôm nay không làm thịt hai mẹ con yêu bà này ông thề không bỏ qua.
Lão Ngũ sợ tai nạn chết người, không ngừng ngăn ông lại, không dám buông tay, “Hùng ca bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhớ là Tiểu Mễ nhà anh còn nhỏ, không được tái phạm chuyện cũ nữa, nóng giận là chết chắc!”
Ông đẩy Lão Ngũ, cầm dao phay lao ra, Lão Ngũ cũng lao theo giật tay ông lại.
“Tỉnh táo cái cọng lông, anh mày phải hủy dung con ả chết tiệt kia trước, để cho nó phẩu thuật thẩm mỹ làm người lại. Đậu xanh rau má, chị Phượng đẹp hơn chúng nó cả ngàn lần! Thế đếu nào lại còn đòi nhà, đòi xe của ông? Tự sướng cũng vừa phải thôi chứ, có bản lĩnh thì đi lừa một thằng 2B nào đó mà kết hôn đi!” (2B = SB= thằng ngu, đây là tiếng lóng Trung Quốc)
Bạn gái cũ cùng với lão yêu bà vừa thấy ông cầm dao phay đi ra, sợ đến nỗi cướp đường mà trốn, hò hét đòi báo công an.
Ông tức giận đến nhảy dựng lên, đuổi theo, “Ngon thì đừng chạy, chạy cái rắm chứ chạy. Mụ cứ việc báo công an đi, ngày nào ông cũng ăn sáng uống cà phê với cảnh sát Lý đây này, mụ có giỏi thì ra đồn công an chung cư của ông mà báo!”
Lớn tiếng như thế khiến vô số dân chúng không rõ chân tướng chạy đến hóng hớt, hình tượng đẹp trai lai láng cùng anh tuấn vô song của ông đây hoàn toàn bị hủy bởi hai ả đàn bà kia. Quần chúng vây xem chỉ trỏ, nhặng xị lên như một đám ruồi muỗi. Ông nhìn chung quanh một vòng, trong lòng bực bội vô cùng, giơ lên dao phay mắng, “Nhìn cái gì? Chưa thấy hot boy nổi loạn bao giờ à? Muốn bị chém đúng không?!”
Phần phật một tiếng, người thú tan tác, trước cửa tiệm cơm Món cay Tứ Xuyên của Lão Ngũ chỉ còn lại một mình ông cầm dao phay đứng đó phiền muộn. Chợt nghĩ Tôn Anh Hùng ông đây muốn diện mạo có diện mạo, muốn tiền có tiền, nhưng vì cái vẹo gì lại khó lấy vợ đến như vậy? Không phải ông không mua nổi nhà mà là không muốn mua, chứ muốn là có thôi. Con mẹ nó, đây không phải là nhà sao?! Không nhà thì không kết hôn à? Mày chờ đi, sau khi mua nhà ông sẽ lấy vợ, lấy về nhà rồi ba ngày đánh hai ngày mắng. Không phải mày muốn khóc trong Mercedes sao? Ông cho mày khóc cả đời luôn.
Cùng lúc đó, ông không biết rằng, tại một nơi gần tiệm cơm cũng đang diễn ra một màn ngôn tình, lại còn là đam mỹ ngôn tình. Những điều này là do thằng vợ ông sau này kể lại đấy.
Ở một góc khuất trong một nhà hàng xa hoa gần đó, gần cửa sổ có một bàn ăn, ngồi bên trái là một thằng phản diện một thân hàng hiệu, đầu vuốt keo bóng loáng, đến nỗi con ruồi đậu lên cũng rớt mẹ nó xuống đất.
Ngồi bên phải là một người con trai tuấn tú nhã nhặn, áo sơ mi trắng quần tây đen, làn da trắng nõn, tóc mái hơi dài che khuất nửa mặt. Gương mặt tinh tế đẹp tựa tranh lúc này lại ẩn chứa một vẻ lạnh lùng tàn khốc.
“Lam Thiếu Bằng, cậu muốn chia tay tôi sao?”
“Chu Nghệ Thông, cậu sắp kết hôn rồi, còn dây dưa với tôi làm gì?”
Lam Thiếu Bằng chính là người con trai áo sơ mi quần tây, còn Chu Nghệ Thông chính là thằng cẩm hường hàng hiệu kia.
“Dù tôi có kết hôn cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta qua lại với nhau. Chúng ta đã bên nhau từ thời đại học gần mười năm rồi.” Chu Nghệ Thông không hề thấy được mình sai ở điểm nào.
“Tôi không muốn làm người yêu lén lút của cậu, cậu tìm người khác đi.” Đôi mắt Lam Thiếu Bằng bùng lên một tia lửa, khí sắc mặt cực kì khó coi.
“Tôi sẽ không tìm ai cả, tôi chỉ muốn cậu thôi.” Chu Nghệ Thông nắm lấy tay Lam Thiếu Bằng, thâm tình nói, “Kết hôn là do gia đình tôi ép buộc. Nếu có thể, tôi chỉ muốn lấy cậu thôi.”
“Bắt buộc cậu ư? Hôn thê của cậu quyền cao chức trọng, môn đăng hộ đối với cậu lắm đấy.” Lam Thiếu Bằng cười lạnh một tiếng, “Chuyện giữa chúng ta vốn không được xã hội cho phép, tôi không muốn cả đời này phải làm một người tình trong tối.”
“Vậy cậu muốn như thế nào?” Chu Nghệ Thông hết kiên nhẫn, buông tay Lam Thiếu Bằng ra, nhìn về phía đường cái bên ngoài cửa sổ. Trên đường thật náo nhiệt, dường như đang có đánh nhau thì phải.
“Chia tay, cậu đi con đường xáng lạn của đời cậu, tôi qua cầu độc mộc của riêng tôi.” Lam Thiếu Bằng khoanh tay nói.
“Chia tay, cậu chia tay tôi ư? Tiền bạc của cải, đồ ăn thức uống tôi đổ vào cậu mấy năm nay đâu? Cậu định trả tôi như thế nào?” Chu Nghệ Thông lập tức thay đổi sắc mặt.
“Ai ăn ai uống đồ của cậu? Tôi là Quản lý của công ty bất động sản, tự mình nuôi mình, nhà tôi tôi tự mua, có đụng chạm vào một phân tiền nào của cậu đâu.” Lam Thiếu Bằng nổi giận với những lời này của Chu Nghệ Thông.
“Đồng hồ Rolex trên tay cậu là do tôi mua cho đấy.” Chu Nghệ Thông xảo quyệt nhìn Lam Thiếu Bằng.
Lam Thiếu Bằng nhanh nhẹn tháo đồng hồ xuống, ném trên bàn, “Trả lại cậu.”
Bỗng nhiên, điện thoại Lam Thiếu Bằng vang lên, hắn bắt máy, “Tốt, tôi lập tức tới ngay.” Đợi Lam Thiếu Bằng cúp máy, Chu Nghệ Thông lên tiếng, “Điện thoại di động của cậu cũng là do tôi mua cho cậu đấy.”
“Giờ tôi đi mua điện thoại di động mới, cậu chờ tôi một chút, tôi sẽ trả lại cho cậu ngay.” Lam Thiếu Bằng cầm lấy cặp công văn đứng lên.
“Cậu đi đâu?”
“Đi làm.”
“Cậu nghĩ cậu sẽ thoát khỏi tôi à? Đừng bắt tôi phải nổi bão.”
Lam Thiếu Bằng quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Nghệ Thông, Chu Nghệ Thông đứng sau lưng nhìn hắn với cặp mắt vô cùng tàn nhẫn, Lam Thiếu Bằng cười lạnh vài tiếng rồi quay người rời đi.
Vừa ra khỏi nhà hàng, Lam Thiếu Bằng chợt nhìn thấy đám đánh nhau ở tiệm cơm bên kia đường, nhưng trong chốc lát, tất cả người vây xem đều tản đi, Lam Thiếu Bằng trông thấy một người đàn ông với quả đầu nhím, tay cầm một con dao phay ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, “Ông muốn mua nhà ———————— ”
Trở lại chuyện chính, ông đứng trước tiệm cơm của lão Ngũ, càng nghĩ càng không cam lòng, con đàn bà chết tiệt, ông mua nhà xong, lấy mày về nhà rồi tra tấn chết mày luôn! Vì vậy ông ôn tập lại thập đại cực hình một lần nữa, hung hăng tra tấn con tiện nữ kia trong tư tưởng, càng nghĩ càng thấy đã. Kết quả, ông giơ tay lên ngửa mặt lên trời thét dài, “Ông muốn mua nhà —————— ”
Vừa dứt lời, ông cảm thấy sau lưng có người nhìn mình chằm chằm, giác quan thứ sáu của ông mày trùm lắm. Ông quay người nhìn lại… Wow… trai đẹp kìa ~~~~~~
Nhìn đi, gương mặt kia, cánh mũi kia, bờ môi kia, dáng người kia, khí chất kia…ăn đứt diễn viên ca sĩ gì đó luôn rồi… Trái tim bé bỏng của ông bị chém một nhát hoại con mẹ nó tử, đập bịch bịch bịch bịch…
Sau đó, trai đẹp cười với ông, cười vô cùng ôn hòa, ôn hòa như làn gió mát sáng hôm nay… Mùa xuân đến rồi, vạn vật sống lại rồi… Không biết tự bao giờ, dây tơ hồng đã được Nguyệt lão kéo đến bên ông.
Tiếp theo, trai đẹp cất lên giọng nói giàu lực hấp dẫn, “Chào ngài, tôi là Quản lý kinh doanh của công ty bất động sản Hải Thiên, tên tôi là Lam Thiếu Bằng.”
Ôi đờ mờ, con người này dùng giọng nói và khuôn mặt tươi cười của hắn đập ông một phát chết luôn rồi, nhưng ông là anh hùng thân kinh bách chiến mà, chỉ trong phút chốc ông đã tái sinh với ý chí và sức mạnh phi thường của siêu nhân. “Cậu tìm tôi có chuyện chi?”
“Thưa ngài, ngài muốn mua nhà sao?”
Lam Thiếu Bằng đối đãi với ông cứ như thượng đế vậy, bỏ mợ rồi, ông bị nụ cười của hắn giật lâng lâng cả người rồi. Đây là cái vẹo gì thế này? Yêu nghiệt tung hoành a! Ông trời, ông như thế nào không đi ra quản nó lại?!! Đừng bị mê hoặc, đừng bị mê hoặc! Tôn Anh Hùng, mày là anh hùng đó, làm thế nào lại bị mê hoặc bởi nụ cười kia được? Ông chợt nhớ tới câu tục ngữ “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan”. Thế… ông có bị mỹ nam này lừa gạt cũng chẳng có gì đáng lo đâu nhỉ?
“Hắc hắc hắc, tôi là Tôn Anh Hùng, xin chào cậu.” Ông mỉm cười vô cùng thân thiện, vươn bàn tay không cầm dao phay ra, bắt tay hữu nghị với Lam Thiếu Bằng.
Lại nói, xương tay Lam Thiếu Bằng rất mềm mại, chả bù với tay ông, khớp xương vừa thô vừa to, chai sần rất nhiều. Lập tức ông cảm giác mình cứ như dân công bắt được một quý công tử ấy… Hời to rồi, hắc hắc hắc hắc…
Bình luận truyện