Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

Chương 10



Ông cười ngây ngô trước máy tính, nào biết giờ phút này tên chủ nhóm đang ngồi trong văn phòng công ty bất động sản đánh máy tìm cách quảng bá công ty của hắn trên mạng.

Chủ nhóm lại hỏi, ‘Đằng ấy mua nhà ở công ty nào thế?’

Ông nói, ‘Thành phố sinh thái Hạnh Phúc.’

Chủ nhóm nói, ‘Chỗ đó làm ăn được lắm, về sau giá thành diện tích sẽ tăng cao, đáng giá đầu tư.’

Ông nói, ‘Đầu tư cái gì? Tớ mua nhà để ở thôi.’

Chủ nhóm nói, ‘Tớ cũng mua nhà ở đó. Bên đó mời công ty vật nghiệp Trường Thành quản lý đấy. Đằng ấy có biết công ty vật nghiệp Trường Thành không?’

Ông gõ, ‘Không biết.’

Chủ nhóm nói, ‘Đằng ấy Baidu một phát đi, đứng hạng nhất trong ba công ty vật nghiệp cả nước đấy.’

Ông nói, ‘Đứng đầu hai lần, quét rác trồng hoa nhổ cỏ bảo vệ, công ty vật nghiệp Trường Thành còn có thể phụ trách mảng không gian vũ trụ nữa.’

Ông vừa mới gõ trả lời trong nhóm chat xong thì thấy thông báo QQ lập loè bèn ấn mở. Chủ nhóm đang chat riêng với ông.

Ông hỏi, “Chuyện gì?’

Nick name của chủ nhóm là Đã từng vượt biển cả, hắn hỏi ông, ‘Làm sao đằng ấy biết mà đi mua nhà ở Thành phố sinh thái Hạnh Phúc?

Ông đáp, ‘Tớ được người ở công ty bất động sản giới thiệu mua đấy.’

Đã từng vượt biển cả nói, ‘Mua đi, tớ cam đoan với đằng ấy đấy, nhà cửa ở đó chất lượng lắm, nhất là kỳ ba đấy.’

Ông nói, ‘Bạn à, tớ đã sớm hạ quyết tâm mua nhà bên đó rồi.’

Đã từng vượt biển cả nói, ‘Vậy mà bảo là mua nhà để ở sao? Nhìn là biết đằng ấy mua nhà để mưu cầu danh lợi rồi.’

Ông bảo, ‘Cái này là bí mật, không tiện nói với đằng ấy đâu, hắc hắc hắc…’

Đã từng vượt biển cả tò mò hỏi, ‘Bí mật gì thế? Bạn à, nói nghe chút coi.’

Ông bảo, ‘Đánh chết tớ cũng không nói đâu.’

Đã từng vượt biển cả gửi một bức hình đánh đấm rồi gõ, ‘Tớ đánh đằng ấy chết bây giờ. Khai mau.’

Ông nói, ‘Bạn à, đó là một người bí mật, không khai đâu.’

Đã từng vượt biển cả nói, ‘Gia nhập nhóm chat cả năm, biết mặt nhau cả rồi, đằng ấy mà có người bí mật sao?’

Ông đáp, ‘Tớ có đấy.’

Đã từng vượt biển cả nói, ‘Vậy thì càng đáng để tớ moi tin rồi.’

Ông nói, ‘Đằng ấy là đám lều báo à?’

Đã từng vượt biển cả nói, ‘Đằng ấy không phải diễn viên, tớ chỉ thích truy tin của cô diễn viên vừa tái xuất kia thôi.’ Sau đó hắn gửi emoticon cười to.

Ông nói, ‘Người phụ nữ kia ly hôn rồi, bạn à, phụ nữ không có người nuôi thì chỉ có thể tự mình nuôi mình mà thôi.’

Đã từng vượt biển cả nói, ‘Đằng ấy còn chưa nói nguyên nhân chính khiến đằng ấy mua nhà kìa, thành thật khai báo đi.’ Sau đó trên màn hình vụt ra một bức hình thiếu nữ manga cầm roi da.

Ông nói, ‘Tớ vừa ý một đại mỹ nhân ở công ty bất động sản, định tiếp cận người ấy.’

Đã từng vượt biển cả nói, ‘Mỹ nhân tâm kế, coi chừng bị đào mỏ sạch túi bây giờ.’

Ông nói, ‘Tớ ít xem phim bộ lắm, xin lỗi nhé.’

Đã từng vượt biển cả nói, ‘Người ấy trông đẹp không?’

Ông nói, ‘Xinh đẹp có một không hai thiên hạ luôn ấy chứ.’

Đã từng vượt biển cả nói, ‘Tớ có quen với người ở ty bất động sản đấy. Đằng ấy nói thử cái tên xem tớ có nhận ra không.’

Ông nổi giận gõ phím, ‘Ặc, sao chú không nói sớm, làm hại anh chú phải mời Quản lí công ty một chầu cơm hôm qua. Tên Quản lí kia thiếu chút nữa đã chuốc rượu chết anh, anh mém tí đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ rồi.’

Đã từng vượt biển cả nói, “Ai bảo đằng ấy không hỏi tớ.’

Ông tức sùi bọt mép tắt máy tính, nào biết tên Quản lí nào đó ở văn phòng công ty bất động sản đang cười nghiêng ngả trước máy tính.  Hắn sờ cằm nhìn bức ảnh đại diện đã biến thành màu đen vì người bên kia đã offline, nâng tách trà uống một hớp.

“Tôn Anh Hùng, thì ra anh mua nhà ở là để tiếp cận gái đẹp ở công ty bất động sản bọn tôi. Rốt cuộc thì anh đã vừa mắt cô nào, để đến lúc kí hợp đồng tôi sẽ cho cô ấy săn sóc anh.”

Lam Thiếu Bằng tự hỏi, ai là cô gái xinh đẹp nhất trong bao nhiêu cô gái ở công ty bất động sản? Nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên hình ảnh của một người phụ nữ tên Vương Xuyến Hoa xuất hiện trong đầu Lam Thiếu Bằng.

Vương Xuyến Hoa là một đóa hoa tươi trong công ty bất động sản. Dáng người thon gọn, ngực to eo nhỏ, ngũ quan đoan chính, lại khéo trang điểm trau chuốt bản thân, không một cô gái nào ở công ty bất động sản có thể vượt mặt được cô ấy về khoản hấp dẫn đàn ông cả. Tôn Anh Hùng hẳn đã nhìn trúng cô ta rồi, xem ra phải dùng mỹ nhân kế một phát mới được.

Ngày mười sáu tháng ba quả thật là một ngày đáng nhớ. Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh nắng chan hoà. Hôm nay tràn ngập sắc vàng rực rỡ của những đoá nhài và thường xuân, báo trước điềm lành của ông. Hôm nay là ngày đại tốt lành để ông đi chọn nhà ở, cũng là ngày trường học Tiểu Mễ khai giảng lớp học phụ huynh.

Ông chải chuốt chỉnh chu xong liền gửi Tiểu Mễ cho giáo viên âm nhạc trông coi. Thằng cu nhà ông cũng ăn mặc giống ông để chứng tỏ mình là phụ huynh của Tiểu Mễ vì nó phải thay ông tham gia cái lớp học phụ huynh chết tiệt kia.

Hôm qua dì hàng xóm theo đạo Phật lại đưa cho ông thêm một đĩa CD mới, vừa lúc chiếc đĩa CD cũ của ông hư mất rồi. Ông xách đĩa CD mới xuống lầu, bỏ vào dàn âm li trên mô tô rồi nổ máy. Giọng hát mềm mại dịu dàng của nữ ca sĩ quanh quẩn giữa những ngôi nhà trong khu cư xá, “Thành kính dâng hoa thơm, cung dưỡng Phật Bồ Tát…”

Ông nhìn thấy dì hàng xóm đạo Phật cười đứng bên ban công, còn bà già nằm phơi nắng ở cửa ra vào thì bịt  tai vừa chạy vừa lẩm bẩm, “Lạy Chúa tôi, có ma quỷ… Xin Chúa phù hộ con, xin hãy xua đuổi ma quỷ đi.”

Đờ mờ, khu cư xá bé tẻo teo mà lắm giáo phái, ông nhìn mà khó chịu vãi… Ma quỷ cái đầu mụ ấy! Ông thầm mắng một câu.

Mã lực của cỗ xe vua nhà ông còn ghiền hơn cả Mercedes. Thành phố ông sinh sống vốn không lớn nên chỉ chốc lát sau, công ty bất động sản Thành phố sinh thái Hạnh Phúc đã xuất hiện trước mặt ông.

Xuống xe, ông bắt gặp chiếc Audi hàng second-hand mà treo logo Bentley của Lão Ngũ. Lúc đi ngang qua chiếc xe rởm của gã, ông phát hiện đôi vợ chồng Lão Ngũ để quên thằng nhóc trong xe. Thằng nhóc nghẹt thở đến mức thò tay đập cửa sổ xe.

Hai cái đứa vợ chồng này muốn để con mình chết ngạt mà! Ông nhặt cục gạch đập thẳng vào cửa sổ xe, mở cửa xe rồi ôm Bánh Trôi Nước nhà Lão Ngũ ra ngoài.

“Chú ơi.” Bánh Trôi Nước trông thấy ông như trông thấy người thân bèn đu lấy ông không buông. Thằng nhóc thối, biểu thị hảo cảm là được rồi, còn cuỗm luôn cây kẹo que trong túi ông làm gì, bộ chết đói kẹo đường lắm hả?

“Bánh Trôi Nước, có phải nhóc mày thấy kẹo que trong túi áo chú nên mới đập kính xe đúng không?”

Bánh Trôi Nước nhe hàm răng mới mọc mấy chiếc răng con con ra, cười vô cùng vô sỉ. Ông lập tức muốn ném chết nó ngay!

Bảo vệ cho rằng ông là đồ ăn cướp bèn kéo thêm mấy đứa vây tới, thò tay định cướp đi Bánh Trôi Nước.

“Bắt cóc con nít kìa!”

“Thả thằng bé ra, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.”

Lâu lâu ông mày mới làm chuyện tốt mà còn bị biến thành như vậy, liền nổi giận đùng đùng, “Ai bắt cóc con nít đâu? Thằng nhỏ bị cha mẹ để quên trong xe suýt ngạt chết. Mày mới lừa bắt cóc con nít ấy, ông là ông tới mua phòng ốc sẵn cứu thằng bé luôn.”

Bọn bảo vệ căn bản không hề tin ông, “Lừa ai vậy? Có bọn buôn người nào lại thừa nhận chúng là bọn buôn người đâu.”

Dưới tình thế cấp bách, ông đành gọi điện thoại cho Lão Ngũ, “Lão Ngũ, chú đi ra đây coi, nhanh lên! Anh đang ở cửa ra vào công ty bất động sản đó.”

Chỉ chốc lát Lão Ngũ vội vàng chạy đến, gặp ông ôm Bánh Trôi Nước bèn vội hỏi, “Hùng ca, chuyện gì vậy?”

“Hai người các chú nhốt thằng nhỏ trong xe, thiếu chút nữa nó chết ngạt ở trỏng rồi.” Ông dúi Bánh Trôi Nước vào lòng Lão Ngũ, Bánh Trôi Nước ngậm kẹo que nhe răng cười toe với ông. “Chú giải thích cho bọn bảo vệ giùm đi, bọn chúng nói anh bắt cóc con chú kìa.”

“Hiểu lầm hiểu lầm, tôi và Hùng ca là anh em. Chỉ là hiểu lầm thôi.” Lão Ngũ vội ôm con rồi giải thích cho bảo vệ, sẵn liếc mắt nhìn kính xe bị ông đập vỡ, “Hùng ca, anh chỉ cần vào trong gọi em ra mở cửa là được rồi mà. Tiền thay kính xe bây giờ lên giá lắm đó.”

Công ty bất động sản thật đúng là náo nhiệt, toàn là người và người, xem ra khá nhiều kẻ đến mua nhà nhỉ? Tuy nhiên mọi người chọn nhà theo số thứ tự của mình nên công ty rất trật tự.

Đến số 105, ông đi đến trước bàn làm việc nơi dùng để chọn nhà. Phía sau bàn làm việc là một mô hình nhà lầu màu trắng rất to và bản đồ các tầng nhà, ông nhìn thấy toà số 21, vẫn chưa có người mua. Ông phải nhanh tay chọn lẹ mới được.

“Chào ngài, ngài định chọn toà nhà kia ư?” Cô nhân viên bán nhà cười hỏi ông.

“Sao không ai chọn toà 21 hết nhỉ?” Ông chỉ vào toà nhà 21.

“Vì vị trí địa lý của toà này rất tốt, không gian rộng, phía trước phía sau đều là công viên dạo chơi nên giá cả cũng đắt.” Cô nhân viên giới thiệu.

“Lầu một cũng đón nắng được phải không?” Ông cần xác định lại một chút.

“Được ạ.” Cô nhân viên trả lời rất quả quyết.

“Tôi chọn căn đó, căn số 204 rộng 138 mét vuông ở lầu một ấy.” Ông duỗi ngón tay chỉ vào căn nhà mình vừa ý, cô nhân viên dán một bông hồng nhỏ lên căn nhà số 204 lầu một, biểu thị căn nhà này đã có người mua.

Bông hồng nhỏ… Ông nhớ hồi Tiểu Mễ đi nhà trẻ, mỗi lần đi đón nó về nhà, Tiểu Mễ đều kéo ông vào phòng học để xem những bông hồng nhỏ mà nó đạt được…

Cô nhân viên bán nhà ghi số nhà mà ông đã chọn rồi khẽ vươn tay chỉ sang bên trái nói, “Xin mời ngài đến bên kia giao tiền đặt cọc.”

“Được.” Ông cầm lấy số nhà, đi đến bàn làm việc bên trái giao tiền đặt cọc.

Nhân viên công ty bất động sản cầm số nhà đã đăng ký, xem xét giá cả, “Căn nhà của ngài mỗi mét vuông là 6300, giá của cả căn là 869400.”

“Đắt vậy? Không phải bảo có thẻ hội viên là được hưởng chính sách ưu đãi sao?”

“Có ưu đãi chính sách ạ. Hội viên được chiết khấu 5%, nếu trả tiền trong một lần duy nhất thì sẽ được giảm 5%.” Nhân viên công ty bất động sản công tác hỏi, “Ngài có thẻ hội viên không?”

“Tôi có.” Ông lấy thẻ hội viên của mình ra khỏi ví tiền. Người nhân viên nhìn thẻ hội viên rồi nói, “Trừ đi hai mươi nghìn trong thẻ, xin ngài giao tám mươi nghìn tiền đặt cọc ạ.”

“Được.” Ông lấy thẻ tín dụng ra, quẹt lên máy. Tám mươi nghìn của ông cứ thế mà bay đi trong tíc tắc.

Nhận tiền đặt cọc xong, nhân viên công tác hỏi ông, “Ai là người bán cho ngài ạ?”

“Lam Thiếu Bằng.”

Người nhân viên nghe xong như bừng tỉnh đại ngộ, “Vậy ra ngài là ngài Tôn, Quản lý Lam có việc bận hôm nay nên đã cho người khác đến tiếp ngài.

Vương Xuyến Hoa, vị khách mà Quản lý Lam muốn cô đón tiếp đã đến rồi này.”

Vương Xuyến Hoa, cái tên sao nghe quen tai quá. Ông đi đến ngắm mô hình nhà lầu mình vừa chọn, trong lòng phiền muộn vì cớ gì Lam Thiếu Bằng không đến mà lại cho gái đến đón tiếp ông là sao.

“Ngài Tôn, Quản lý Lam muốn tôi đến tiếp đãi ngài. Ngài đã chọn kỹ căn nhà ấy rồi phải không?”

Giọng của người phụ nữ này ỏn ẻn muốn chết, nụ cười xinh tươi, cặp mắt cong cong, lông mi thật dài. Ông nhìn là biết lấy lông mi giả gắn lên ngay.

“Là anh!” Không đợi ông mở miệng, Vương Xuyến Hoa đã kinh ngạc kêu lên một tiếng.

“Vợ cũ à, chúng ta đúng là nghiệt duyên thật mà, cô vẫn chưa chết sao?” Ông thấy người phụ nữ vóc người đẹp bộ dáng cũng đẹp ban nãy bỗng chốc bừng bừng nổi đoá.

“Đồ lưu manh nhà anh sao lại đến đây thế hả? Đây mà là nơi anh có thể đặt chân đến sao? Bảo vệ đâu, ở đây có lưu manh, mau đuổi nó đi ra ngoài giùm đi!” Khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Vương Xuyến Hoa hoá thành mặt mo bà đồng, điệu bộ hoá thành hình dáng ấm trà.

“Tôi là khách ở đây, tôi đến để mua nhà đấy.” Ông quơ quơ biên lai cười nói.

“Anh đến mua nhà sao? Vì sao lúc anh kết hôn với tôi thì nghèo rớt mùng tơi mà bây giờ đã có đủ tiền mua nhà rồi? Tiền của anh là thứ tiền dơ bẩn, coi chừng tôi báo cảnh sát đấy.” Vương Xuyến Hoa khoanh tay trợn mắt.

“Báo thì cứ việc báo ~ Cô mà không báo thì cô làm cháu của tôi đi nhá!” Ông cười mỉa cố ý chọc giận Vương Xuyến Hoa, chả hề sợ ả báo cảnh sát.

“Hừ!” Vương Xuyến Hoa vừa nghiêng đầu như một con công kiêu căng, “Anh muốn mua căn nào?”

“Tại sao tôi phải nói cho cô biết?” Ông cười ha hả.

“Anh tuyệt đối đã diếm tài sản khi ly hôn với tôi. Ngày mai tôi sẽ ra toà khởi tố anh, đòi lại phần tài sản của tôi.” Vương Xuyến Hoa nói.

“Cứ việc. Bây giờ nói về chứng cứ đã nào. Chứng cứ của cô đâu?” Ông cười càng vui vẻ, ông có bao nhiêu tiền chỉ có mỗi ông biết, Tiểu Mễ biết, thằng cu nhà ông biết, còn con này thì không biết.

Nhiều người vây đến xem ông cãi lộn cùng Vương Xuyến Hoa. Vương Xuyến Hoa cũng biết rằng không ổn bèn vội vàng nói: “Ngài Tôn, ngài thích toà nhà nào ạ?”

“Cô Vương à, tôi không có thời gian lằng nhằng với cô. Trường học của con tôi đang mở lớp học phụ huynh, tôi phải đến lớp đây.” Ông chả thèm cà cưa với con ả chết tiệt này, quay người tiêu sái rời đi.

“Ủ ôi!!! Thời nay lưu manh cũng đến trường nữa kìa.” Vương Xuyến Hoa lên tiếng với giọng điệu quái gở.

“Ủ ôi!!! Bộ đó giờ trường cô học thiếu hơi lưu manh lắm à?” Ông đáp lễ Vương Xuyến Hoa một câu cũng quái gở không kém.

Ra khỏi công ty bất động sản, ông gọi điện ngay cho Lam Thiếu Bằng, “Quản lí Lam, cậu cử ai đến tiếp đãi tôi thế? Làm thế nào mà công ty các cậu lại có loại người không xác định được giới tính thế kia?”

“Ngài Tôn, tôi nghĩ chắc ngài đã hiểu lầm mất rồi. Cô Vương kiểu phụ nữ điển hình cơ mà.” Giọng Lam Thiếu Bằng truyền đến từ đầu dây bên kia như đang cười, ông nghe kiểu nào cũng thấy chói tai muốn chết.

“Cậu cho vợ cũ của tôi tiếp đãi tôi để bán nhà hay để khiến tôi buồn nôn vậy hả?” Ông rống vào điện thoại một câu rồi tắt máy, phóng lên mô tô, vặn âm thanh đến tận cùng, chấn động tới mức suýt giết người. Đồ thành phố sinh thái Hạnh Phúc chết dẫm, tụi bây thật đúng là mười tám tầng địa ngục, yêu ma quỷ quái xuất hiện lớp lớp.

======

Thôi xong, chủ nhóm chat chính là Quản lý Lam:v

Chào thân ái và quyết thắng, Tôn Hầu Tử! (ノ・ω・)ノ゙

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện