Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!
Chương 33
Đến lầu mười hai, ông nhìn thấy các hàng xóm của Giang Hà cũng tới xem phòng ở, bèn cười chào hỏi bọn họ. Một tầng bốn hộ, Giang Hà có ba người hàng xóm. Bà con xa không bằng láng giềng gần, cố gắng sống chan hoà với họ cho tốt nhé nhóc!
Hộ của Giang Hà nằm bên trái, chính giữa có hai hộ, bên phải có một hộ. Hộ chính giữa bên trái là một gia đình bốn người, gồm hai ông bà già và một cặp vợ chồng son. Ông chủ động chào họ, “Xin chào, các vị cũng đến xem nhà hả? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi.”
“Đúng vậy, cả nhà chúng tôi vừa mới nhận được chìa khóa nên kéo lên đây xem luôn.” Bà già hàng xóm cười với ông.
“Chúng tôi mới nhận được chìa khoá, đến xem thử.” Ông già cũng lên tiếng.
“Hai bác thấy nhà cửa như thế nào?” Ông hỏi ông già.
“Chúng tôi nào phải dân chuyện nghiệp nên có biết đánh giá như nào đâu, cùng lắm là xem thử tường cửa này nọ có vấn đề hay không thôi.” Anh con trai bất đắc dĩ nói, “Tôi nghe nói chất lượng nhà cửa ở đây có chút vấn đề, nhưng mà tôi không biết vấn đề nằm ở chỗ nào nữa.”
“Cũng đúng ha, người thường chúng ta làm sao phát hiện được nhỉ, trừ phi mời cao nhân đến thôi. À, không phải có đơn vị chuyên môn phụ trách nghiệm thu chất lượng nhà ở sao?” Ông hỏi.
“Ông anh à, mấy người đó mà tin tưởng được sao? Nhà cửa mới xây xong, lúc nghiệm phòng không ai cho kiểm tra độ thấm nước cả. Công ty bảo chừng nào lắp đặt thiết bị và giao tiền cọc xong mới cho kiểm tra áp suất nước nôi này nọ.” Anh con trai nói tiếp, “Lúc ấy tôi không muốn ký tên vào biên bản nghiệm thu, nhưng tôi cũng không nhìn ra vấn đề nào cả, cuối cùng đành ký tên luôn, chứ không ký tên thì chúng nó không giao chìa khóa cho mình.”
“Ừ, cũng đã như vậy thì vào xem thôi.” Ông nói, vỗ vỗ vai Giang Hà, “Đây là cháu tôi, về sau là hàng xóm của nhau cả, có gì nhờ mọi người giúp đỡ cháu nó nhé!”
“Vâng, phải giúp đỡ lẫn nhau nhé.”
Trò chuyện cùng hàng xóm xong xuôi, Giang Hà lấy chìa khóa mở cửa, xem xem căn nhà thô kia có cái gì hay ho không. Bất quá Giang Thụ Phong là đại gia nên dĩ nhiên là rất phóng khoáng với con trai, mua nhà là mua căn to nhất, ở có một người mà căn nhà rộng thênh thang.
Ông nhìn gian phòng này một chút rồi ngắm gian phòng kia một tí. Giang Hà bắt đầu giảng giải cho ông về kế hoạch lắp đặt thiết bị của cu cậu, phòng này lắp đặt như thế nào, phòng kia sắp xếp ra sao. Ông vòng vo cả buổi trong căn nhà thô mà cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Nhìn kĩ lại, chỗ là lạ đó nằm ngay tại trước mắt.
Khung cửa sổ bằng thép thì ok rồi đó, muốn mở thì mở… Mà cái đờ mờ, cửa sổ nhà ai lại không có màn cửa ngăn cản con ruồi con muỗi? Gắn cái màn cửa nhỏ xíu vô thì mất bao nhiêu tiền mà không gắn cho người ta? Đậu xanh rau má nhà cửa mới toanh vậy mà chỉ có cửa sổ chứ éo có màn cửa!!!
“Giang Hà, cửa sổ nhà mày không có màn cửa hả?”
“Đúng vậy ạ, toàn bộ nhà mới đều như vậy, chỉ có cửa sổ chứ không có màn cửa.” Giang Hà đáp.
“Bộ bọn kĩ sư bị não hả? Xây nhà mà để cửa sổ tan hoang vậy cho người ta trúng gió à?” Ông kinh ngạc, bắt đầu hối hận việc mua nhà cùa mình.
“Bên xây dựng bảo sau này người ta đồng ý gắn màn thì mới gắn màn ạ.” Thằng nhỏ trả lời hiền khô.
Ông té. Cơ mà để vụ màn cửa qua một bên, ông vẫn cảm thấy cái căn nhà này còn quái quái ở chỗ nào nữa ấy. Đúng rồi, chính là nó!
Ông chỉ vào một đoạn thép ngắn lộ ra ngay cửa ra vào, “Thép lộ ra chình ình vậy mà mày vẫn ký tên vào hợp đồng nghiệm thu cho được à…?”
Giang Hà ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy một đoạn thép phía trên cửa nhà, bèn cảm thấy có chút choáng nhẹ, “Con không để ý, không thấy.”
“Chú nghĩ mày xem thêm một chút đi.” Bọn trẻ thiệt đúng là cà lơ phất phơ mà. Ông cẩn thận quan sát căn nhà thêm một chút giúp nó.
Phòng khách có một bức tường mà nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Ông nhìn trái nhìn phải nhìn tới nhìn lui, rốt cục xem đã hiểu ra. Đệt mợ, cái bức tường này không có thẳng thóm gì hết! Thiệt hết biết thằng ngu nào dám xây bức tường nhà người ta thành đường cong nữa!
“Giang Hà, sang đây xem bức tường phòng khách chút này.” Ông vẫy tay một cái, Giang Hà liền chạy tới trước bức tường. “Nhìn kỹ vào chính giữa bức tường này xem.”
Giang Hà nhìn muốn rớt con mắt. Bức tường đúng là bị cong thiệt.
Thằng nhỏ mua nhà bị hố mấy chiêu, chịu hết nổi, bèn phì phò chạy qua gõ cửa hàng xóm.
Ông già hàng xóm mở cửa, nghe thấy giọng thằng nhỏ hỏi, “Bác ơi, tường phòng khách nhà bác có bị gì không?”
Ông già ngơ ngác, “Không có con ơi.”
“Bác nhìn kỹ xem, tường phòng khách nhà con bị lồi đó!”
“Hả? Vậy con vào đây coi thử đi.” Ông hàng xóm dẫn Giang Hà vào nhà. Ông cũng đu qua hóng hớt. Quả nhiên, bức tường của căn nhà này cũng bị lồi một ụ.
Giang Hà và hàng xóm đều nổi giận, “Vãi luyện~ Nhà cửa thế nồi gì vậy? Đi tìm thằng chủ thầu mau!”
Gia đình bốn người nhà hàng xóm cộng thêm hai người bọn ông nổi giận đùng đùng đi thẳng đến phòng Xây dựng. Đón đầu bọn ông là một cô gái trẻ.
Bọn ông nói rõ ý đồ đến, thái độ đón tiếp của cô gái khá tốt, “Các vị chờ một chút, để tôi đi tìm đội xây dựng sửa tường cho các vị.”
“Cô đi nhanh lên giùm. Tôi còn phải lắp đặt thiết bị phòng ở nữa. Tốt nhất là bức tường nên phẳng lại trước khi tôi lắp đặt đấy.” Anh con trai đỏ mặt kêu la, trông như sắp lên tăng xông tới nơi rồi.
Cô gái ngoan ngoãn rời phòng Xây dựng mà đi tìm đội thi công. Bọn ông đợi mòn đợi mỏi, đợi cả một giờ đồng hồ, nhưng cô gái lẫn đội thi công không hề xuất hiện.
“Trời ơi chúng nó lừa mình rồi!” Ông nhìn đồng hồ mà sốt ruột bỏ bu. Một giờ trôi qua mà vẫn chưa gặp người!
“Chúng ta tìm thẳng thằng phụ trách đội thi công để sửa tường đi.” Anh con trai nói.
Thế là sáu người rời phòng xây dựng, tìm đội thi công.
Đội thi công đang bận bịu ở công trình kỳ hai. Bọn ông đến công trường mà không thấy cô gái kia đâu cả. Ông nhìn hồi lâu, thấy một người đội mũ bảo hiểm nhưng quần áo rất sạch sẽ, đoán rằng anh ta là trưởng đội thi công, bèn đi với anh con trai đến hỏi, “Đội trưởng đội thi công đâu rồi?”
Người này dò xét bọn ông rồi cười nói, “Đội trưởng của chúng tôi đi ra ngoài rồi, các anh có chuyện gì vậy?”
“Tường phòng khách nhà chúng tôi không phẳng, chính giữa bị trồi lên. Chừng nào các anh định sửa lại cho chúng tôi đây?” Ông hỏi.
“Làm sao mà không phẳng chứ? Nhà đã được nghiệm thu rồi, lúc ấy các anh cũng đã xem qua và ký tên lên biên bản nghiệm thu, nếu tường bị lồi thì đã sớm phát hiện rồi. Không có khả năng đâu.” Người này cười không thừa nhận.
“Chính giữa hơi lồi lên, không nhìn kỹ thì không thấy. Đây thuộc về vấn đề chất lượng xây dựng của các anh đó. Không tin anh theo tôi xem đi.” Anh con trai tức giận lớn giọng.
Người kia không thèm cãi lại bọn ông, vờ như không nghe thấy.
“Người bên xây dựng bảo chúng tôi tìm đội thi công các anh để sửa tường, cô ta đâu rồi?” Ông hỏi người kia, nhưng anh ta vẫn giả bộ như không nghe thấy, không thèm đáp lại bọn ông, mắt nhìn chằm chằm vào công trường thi công.
Anh con trai tức tối định xông lên nhưng bị ông giữ lại. Cúi đầu trông thấy một chiếc búa thép trên mặt đất, ông bèn nhấc nó lên.
Người kia lập tức tiến đến hỏi ông, “Anh lấy búa thép của chúng tôi làm gì vậy?”
Ông làm vẻ mặt côn đồ mà thoáng vung búa một phát: “Anh không chịu giải quyết bức tường cho tôi thì tôi đành đập vỡ tường rồi tìm người sửa lại vậy.”
Vầng, ông sẽ đi nện tường. Nếu ông đập nát bức tường kia thì tuyệt đối cả tòa nhà sẽ bị ảnh hưởng. Để xem mày còn dám bơ ông nữa không!
Người kia lập tức thay đổi sắc mặt, “Ấy anh ơi anh ơi, đừng kích động mà. Chuyện gì cũng từ từ, tôi đâu có nói sẽ không sửa tường cho anh đâu. Anh chờ đã, để tôi tìm người sửa cho các anh nhé.”
Vẫn là chiêu này dễ dùng. Một lát sau, người phụ trách kia đã tìm hai công nhân mang theo dụng cụ để sửa tường cho bọn ông.
Anh con trai nhà hàng xóm và Giang Hà đều bội phục cũng như bó tay với hình tượng vô lại của ông. Công nhân sửa tường cho Giang Hà sẵn tiện cắt luôn đoạn thép dư ở cửa ra vào cho nó, sau đó chuyển sang sửa tường cho nhà hàng xóm.
Tường sửa xong, Giang Hà vô cùng sùng bái mà nói, “Chú Hai, chú chính là thần tượng của lòng con.”
“Bớt nịnh đê, lúc lắp đặt thiết bị, chú Hai sẽ trở lại thăm mày, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chú nhé. Chú đi đây.” Ông nói.
Giang Hà gật đầu không ngừng, cười tủm tỉm tiếp tục xem nhà mình. Ông ra khỏi cửa nhà Giang Hà, anh con trai hàng xóm thấy ông liền cao hứng mà nói, “Đại ca, may mắn mà có anh nhìn ra vấn đề, chứ tới lúc tụi em lắp thiết bị rồi dọn vào thì chết toi.”
“Có gì đâu có gì đâu, đều là chủ hộ nên phải giúp đỡ lẫn nhau thôi.” Ông cười nói.
Ông vào thang máy, lần này trong thang máy có một người mẹ đang ôm một cậu bé con. Thấy ông vào, bé con còn nhe răng cười với ông. Đến lầu tám, thang máy đột nhiên đứng yên. Người mẹ ôm con hoảng sợ, “Đây là chuyện gì? Thang máy bị làm sao vậy nè?”
Ông coi như cũng có kinh nghiệm, đạp một cước vào cửa thang máy, thế là nó lại bắt đầu vận hành bình thường, còn gương mặt người mẹ thì đen thui như nhựa đường.
Từ khi Tiểu Mễ đã đổi sang lớp mới, ông thoát khỏi số phận cứ ba ngày thì hai ngày bị thỉnh lên trường. Nếu biết cho thằng bé nhảy lớp sẽ được sướng như vậy thì ông đã cho nó nhảy lớp từ đời nào rồi.
Ông thích chí ngồi sau quầy bán quần áo ở cửa hàng. Lúc này đang vắng khách, thừa dịp Trương Tĩnh có việc ra ngoài, Khúc Lệ Dĩnh đưa cho ông một chiếc thẻ từ, “Sếp, đây là mười vạn tệ lần trước anh cho em mượn, em lấy từ quỹ của ông xã ở nhà, vừa đủ để trả anh luôn. Tiền trong thẻ, mật mã sáu số là ngày sinh nhật của anh đấy. Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Ông cười, cất thẻ từ vào ví tiền rồi nói, “Cám ơn cái gì, nhân viên của anh gặp khó khăn, anh không ra tay thì ai ra tay?”
Khúc Lệ Dĩnh còn định nịnh nọt thêm chút đỉnh, nhưng đúng lúc này lại có một người khách vào shop lựa quần áo, cô bèn vội vàng qua chào khách.
Ông mở QQ, vào nhóm chat của các chủ hộ, hú một tiếng: ‘Ai mua nhà thì qua công ty lấy giấy tờ đê ~ Bên công ty phát giấy tờ rồi kìa.’
Mấy người trong nhóm đang invisible liền hiện lên hỏi, ‘Giấy tờ gì vậy?’
Ông đáp, ‘Hợp đồng với biên lai.’
Lúc này Đã từng vượt biển cả nhảy ra nói: ‘Ai mua nhà trả tiền một lần mới được qua lấy giấy tờ, còn ai vay mua phải chờ ngân hàng cho vay rồi mới có thể lấy giấy tờ nha.’
Trong nhóm rất ít người mua trả tiền một lần, còn vay mua thì chiếm đa số. Ông thấy trong nhóm không có ai nói gì bèn tắt nhóm rồi bay qua nhóm chat chuyên chém gió thường ngày của mình.
Qua nhóm này, ông được nhiều người chào đón, sau đó mọi người cùng nhau chém gió thoả thích. Có người bảo đang tìm hiểu một cô bạn gái, đẹp lắm, thế là cả nhóm nhao nhao lên.
Ông gõ: ‘Cầu ảnh chụp’.
Sau đó tên này đăng lên một tấm hình của một cô gái hai mắt sưng vù. Đệt, thế này thì gọi là đẹp vẹo gì? Thẩm mỹ kiểu của nợ nào đây? Cả bọn ném đá vèo vèo.
Một lúc sau, ông nói: ‘Hôm nay tớ đi xem nhà của ông anh mua cho thằng con ở thành phố sinh thái Hạnh Phúc đấy.’
Mọi người hỏi: ‘Thấy sao?’
Ông đáp: ‘Thang máy rất phê…’
Chủ nhóm lúc này đột nhiên trồi lên hỏi: ‘Bộ đằng ấy bị thang máy nó hiếp hả?’
Ông nổi giận: ‘Đéo. Nghĩ sao nó hiếp được bố? Nó mới là cái thứ bị bố thông ấy!’
Ngồi trong phòng Kinh doanh ở công ty bất động sản, chủ nhóm nhìn ông lồng lộn bên kia mà cười nắc nẻ. Hắn thầm nghĩ, thang máy cứ ‘khép ra khép vào’ như vậy mới thật chuẩn thụ làm sao…
Có người gõ cửa, Lam Thiếu Bằng tắt nhóm chat trong QQ đi, “Mời vào.”
Cửa mở, Từ Quân cười khả ái tiến vào văn phòng Lam Thiếu Bằng…
Hộ của Giang Hà nằm bên trái, chính giữa có hai hộ, bên phải có một hộ. Hộ chính giữa bên trái là một gia đình bốn người, gồm hai ông bà già và một cặp vợ chồng son. Ông chủ động chào họ, “Xin chào, các vị cũng đến xem nhà hả? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi.”
“Đúng vậy, cả nhà chúng tôi vừa mới nhận được chìa khóa nên kéo lên đây xem luôn.” Bà già hàng xóm cười với ông.
“Chúng tôi mới nhận được chìa khoá, đến xem thử.” Ông già cũng lên tiếng.
“Hai bác thấy nhà cửa như thế nào?” Ông hỏi ông già.
“Chúng tôi nào phải dân chuyện nghiệp nên có biết đánh giá như nào đâu, cùng lắm là xem thử tường cửa này nọ có vấn đề hay không thôi.” Anh con trai bất đắc dĩ nói, “Tôi nghe nói chất lượng nhà cửa ở đây có chút vấn đề, nhưng mà tôi không biết vấn đề nằm ở chỗ nào nữa.”
“Cũng đúng ha, người thường chúng ta làm sao phát hiện được nhỉ, trừ phi mời cao nhân đến thôi. À, không phải có đơn vị chuyên môn phụ trách nghiệm thu chất lượng nhà ở sao?” Ông hỏi.
“Ông anh à, mấy người đó mà tin tưởng được sao? Nhà cửa mới xây xong, lúc nghiệm phòng không ai cho kiểm tra độ thấm nước cả. Công ty bảo chừng nào lắp đặt thiết bị và giao tiền cọc xong mới cho kiểm tra áp suất nước nôi này nọ.” Anh con trai nói tiếp, “Lúc ấy tôi không muốn ký tên vào biên bản nghiệm thu, nhưng tôi cũng không nhìn ra vấn đề nào cả, cuối cùng đành ký tên luôn, chứ không ký tên thì chúng nó không giao chìa khóa cho mình.”
“Ừ, cũng đã như vậy thì vào xem thôi.” Ông nói, vỗ vỗ vai Giang Hà, “Đây là cháu tôi, về sau là hàng xóm của nhau cả, có gì nhờ mọi người giúp đỡ cháu nó nhé!”
“Vâng, phải giúp đỡ lẫn nhau nhé.”
Trò chuyện cùng hàng xóm xong xuôi, Giang Hà lấy chìa khóa mở cửa, xem xem căn nhà thô kia có cái gì hay ho không. Bất quá Giang Thụ Phong là đại gia nên dĩ nhiên là rất phóng khoáng với con trai, mua nhà là mua căn to nhất, ở có một người mà căn nhà rộng thênh thang.
Ông nhìn gian phòng này một chút rồi ngắm gian phòng kia một tí. Giang Hà bắt đầu giảng giải cho ông về kế hoạch lắp đặt thiết bị của cu cậu, phòng này lắp đặt như thế nào, phòng kia sắp xếp ra sao. Ông vòng vo cả buổi trong căn nhà thô mà cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Nhìn kĩ lại, chỗ là lạ đó nằm ngay tại trước mắt.
Khung cửa sổ bằng thép thì ok rồi đó, muốn mở thì mở… Mà cái đờ mờ, cửa sổ nhà ai lại không có màn cửa ngăn cản con ruồi con muỗi? Gắn cái màn cửa nhỏ xíu vô thì mất bao nhiêu tiền mà không gắn cho người ta? Đậu xanh rau má nhà cửa mới toanh vậy mà chỉ có cửa sổ chứ éo có màn cửa!!!
“Giang Hà, cửa sổ nhà mày không có màn cửa hả?”
“Đúng vậy ạ, toàn bộ nhà mới đều như vậy, chỉ có cửa sổ chứ không có màn cửa.” Giang Hà đáp.
“Bộ bọn kĩ sư bị não hả? Xây nhà mà để cửa sổ tan hoang vậy cho người ta trúng gió à?” Ông kinh ngạc, bắt đầu hối hận việc mua nhà cùa mình.
“Bên xây dựng bảo sau này người ta đồng ý gắn màn thì mới gắn màn ạ.” Thằng nhỏ trả lời hiền khô.
Ông té. Cơ mà để vụ màn cửa qua một bên, ông vẫn cảm thấy cái căn nhà này còn quái quái ở chỗ nào nữa ấy. Đúng rồi, chính là nó!
Ông chỉ vào một đoạn thép ngắn lộ ra ngay cửa ra vào, “Thép lộ ra chình ình vậy mà mày vẫn ký tên vào hợp đồng nghiệm thu cho được à…?”
Giang Hà ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy một đoạn thép phía trên cửa nhà, bèn cảm thấy có chút choáng nhẹ, “Con không để ý, không thấy.”
“Chú nghĩ mày xem thêm một chút đi.” Bọn trẻ thiệt đúng là cà lơ phất phơ mà. Ông cẩn thận quan sát căn nhà thêm một chút giúp nó.
Phòng khách có một bức tường mà nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Ông nhìn trái nhìn phải nhìn tới nhìn lui, rốt cục xem đã hiểu ra. Đệt mợ, cái bức tường này không có thẳng thóm gì hết! Thiệt hết biết thằng ngu nào dám xây bức tường nhà người ta thành đường cong nữa!
“Giang Hà, sang đây xem bức tường phòng khách chút này.” Ông vẫy tay một cái, Giang Hà liền chạy tới trước bức tường. “Nhìn kỹ vào chính giữa bức tường này xem.”
Giang Hà nhìn muốn rớt con mắt. Bức tường đúng là bị cong thiệt.
Thằng nhỏ mua nhà bị hố mấy chiêu, chịu hết nổi, bèn phì phò chạy qua gõ cửa hàng xóm.
Ông già hàng xóm mở cửa, nghe thấy giọng thằng nhỏ hỏi, “Bác ơi, tường phòng khách nhà bác có bị gì không?”
Ông già ngơ ngác, “Không có con ơi.”
“Bác nhìn kỹ xem, tường phòng khách nhà con bị lồi đó!”
“Hả? Vậy con vào đây coi thử đi.” Ông hàng xóm dẫn Giang Hà vào nhà. Ông cũng đu qua hóng hớt. Quả nhiên, bức tường của căn nhà này cũng bị lồi một ụ.
Giang Hà và hàng xóm đều nổi giận, “Vãi luyện~ Nhà cửa thế nồi gì vậy? Đi tìm thằng chủ thầu mau!”
Gia đình bốn người nhà hàng xóm cộng thêm hai người bọn ông nổi giận đùng đùng đi thẳng đến phòng Xây dựng. Đón đầu bọn ông là một cô gái trẻ.
Bọn ông nói rõ ý đồ đến, thái độ đón tiếp của cô gái khá tốt, “Các vị chờ một chút, để tôi đi tìm đội xây dựng sửa tường cho các vị.”
“Cô đi nhanh lên giùm. Tôi còn phải lắp đặt thiết bị phòng ở nữa. Tốt nhất là bức tường nên phẳng lại trước khi tôi lắp đặt đấy.” Anh con trai đỏ mặt kêu la, trông như sắp lên tăng xông tới nơi rồi.
Cô gái ngoan ngoãn rời phòng Xây dựng mà đi tìm đội thi công. Bọn ông đợi mòn đợi mỏi, đợi cả một giờ đồng hồ, nhưng cô gái lẫn đội thi công không hề xuất hiện.
“Trời ơi chúng nó lừa mình rồi!” Ông nhìn đồng hồ mà sốt ruột bỏ bu. Một giờ trôi qua mà vẫn chưa gặp người!
“Chúng ta tìm thẳng thằng phụ trách đội thi công để sửa tường đi.” Anh con trai nói.
Thế là sáu người rời phòng xây dựng, tìm đội thi công.
Đội thi công đang bận bịu ở công trình kỳ hai. Bọn ông đến công trường mà không thấy cô gái kia đâu cả. Ông nhìn hồi lâu, thấy một người đội mũ bảo hiểm nhưng quần áo rất sạch sẽ, đoán rằng anh ta là trưởng đội thi công, bèn đi với anh con trai đến hỏi, “Đội trưởng đội thi công đâu rồi?”
Người này dò xét bọn ông rồi cười nói, “Đội trưởng của chúng tôi đi ra ngoài rồi, các anh có chuyện gì vậy?”
“Tường phòng khách nhà chúng tôi không phẳng, chính giữa bị trồi lên. Chừng nào các anh định sửa lại cho chúng tôi đây?” Ông hỏi.
“Làm sao mà không phẳng chứ? Nhà đã được nghiệm thu rồi, lúc ấy các anh cũng đã xem qua và ký tên lên biên bản nghiệm thu, nếu tường bị lồi thì đã sớm phát hiện rồi. Không có khả năng đâu.” Người này cười không thừa nhận.
“Chính giữa hơi lồi lên, không nhìn kỹ thì không thấy. Đây thuộc về vấn đề chất lượng xây dựng của các anh đó. Không tin anh theo tôi xem đi.” Anh con trai tức giận lớn giọng.
Người kia không thèm cãi lại bọn ông, vờ như không nghe thấy.
“Người bên xây dựng bảo chúng tôi tìm đội thi công các anh để sửa tường, cô ta đâu rồi?” Ông hỏi người kia, nhưng anh ta vẫn giả bộ như không nghe thấy, không thèm đáp lại bọn ông, mắt nhìn chằm chằm vào công trường thi công.
Anh con trai tức tối định xông lên nhưng bị ông giữ lại. Cúi đầu trông thấy một chiếc búa thép trên mặt đất, ông bèn nhấc nó lên.
Người kia lập tức tiến đến hỏi ông, “Anh lấy búa thép của chúng tôi làm gì vậy?”
Ông làm vẻ mặt côn đồ mà thoáng vung búa một phát: “Anh không chịu giải quyết bức tường cho tôi thì tôi đành đập vỡ tường rồi tìm người sửa lại vậy.”
Vầng, ông sẽ đi nện tường. Nếu ông đập nát bức tường kia thì tuyệt đối cả tòa nhà sẽ bị ảnh hưởng. Để xem mày còn dám bơ ông nữa không!
Người kia lập tức thay đổi sắc mặt, “Ấy anh ơi anh ơi, đừng kích động mà. Chuyện gì cũng từ từ, tôi đâu có nói sẽ không sửa tường cho anh đâu. Anh chờ đã, để tôi tìm người sửa cho các anh nhé.”
Vẫn là chiêu này dễ dùng. Một lát sau, người phụ trách kia đã tìm hai công nhân mang theo dụng cụ để sửa tường cho bọn ông.
Anh con trai nhà hàng xóm và Giang Hà đều bội phục cũng như bó tay với hình tượng vô lại của ông. Công nhân sửa tường cho Giang Hà sẵn tiện cắt luôn đoạn thép dư ở cửa ra vào cho nó, sau đó chuyển sang sửa tường cho nhà hàng xóm.
Tường sửa xong, Giang Hà vô cùng sùng bái mà nói, “Chú Hai, chú chính là thần tượng của lòng con.”
“Bớt nịnh đê, lúc lắp đặt thiết bị, chú Hai sẽ trở lại thăm mày, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chú nhé. Chú đi đây.” Ông nói.
Giang Hà gật đầu không ngừng, cười tủm tỉm tiếp tục xem nhà mình. Ông ra khỏi cửa nhà Giang Hà, anh con trai hàng xóm thấy ông liền cao hứng mà nói, “Đại ca, may mắn mà có anh nhìn ra vấn đề, chứ tới lúc tụi em lắp thiết bị rồi dọn vào thì chết toi.”
“Có gì đâu có gì đâu, đều là chủ hộ nên phải giúp đỡ lẫn nhau thôi.” Ông cười nói.
Ông vào thang máy, lần này trong thang máy có một người mẹ đang ôm một cậu bé con. Thấy ông vào, bé con còn nhe răng cười với ông. Đến lầu tám, thang máy đột nhiên đứng yên. Người mẹ ôm con hoảng sợ, “Đây là chuyện gì? Thang máy bị làm sao vậy nè?”
Ông coi như cũng có kinh nghiệm, đạp một cước vào cửa thang máy, thế là nó lại bắt đầu vận hành bình thường, còn gương mặt người mẹ thì đen thui như nhựa đường.
Từ khi Tiểu Mễ đã đổi sang lớp mới, ông thoát khỏi số phận cứ ba ngày thì hai ngày bị thỉnh lên trường. Nếu biết cho thằng bé nhảy lớp sẽ được sướng như vậy thì ông đã cho nó nhảy lớp từ đời nào rồi.
Ông thích chí ngồi sau quầy bán quần áo ở cửa hàng. Lúc này đang vắng khách, thừa dịp Trương Tĩnh có việc ra ngoài, Khúc Lệ Dĩnh đưa cho ông một chiếc thẻ từ, “Sếp, đây là mười vạn tệ lần trước anh cho em mượn, em lấy từ quỹ của ông xã ở nhà, vừa đủ để trả anh luôn. Tiền trong thẻ, mật mã sáu số là ngày sinh nhật của anh đấy. Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Ông cười, cất thẻ từ vào ví tiền rồi nói, “Cám ơn cái gì, nhân viên của anh gặp khó khăn, anh không ra tay thì ai ra tay?”
Khúc Lệ Dĩnh còn định nịnh nọt thêm chút đỉnh, nhưng đúng lúc này lại có một người khách vào shop lựa quần áo, cô bèn vội vàng qua chào khách.
Ông mở QQ, vào nhóm chat của các chủ hộ, hú một tiếng: ‘Ai mua nhà thì qua công ty lấy giấy tờ đê ~ Bên công ty phát giấy tờ rồi kìa.’
Mấy người trong nhóm đang invisible liền hiện lên hỏi, ‘Giấy tờ gì vậy?’
Ông đáp, ‘Hợp đồng với biên lai.’
Lúc này Đã từng vượt biển cả nhảy ra nói: ‘Ai mua nhà trả tiền một lần mới được qua lấy giấy tờ, còn ai vay mua phải chờ ngân hàng cho vay rồi mới có thể lấy giấy tờ nha.’
Trong nhóm rất ít người mua trả tiền một lần, còn vay mua thì chiếm đa số. Ông thấy trong nhóm không có ai nói gì bèn tắt nhóm rồi bay qua nhóm chat chuyên chém gió thường ngày của mình.
Qua nhóm này, ông được nhiều người chào đón, sau đó mọi người cùng nhau chém gió thoả thích. Có người bảo đang tìm hiểu một cô bạn gái, đẹp lắm, thế là cả nhóm nhao nhao lên.
Ông gõ: ‘Cầu ảnh chụp’.
Sau đó tên này đăng lên một tấm hình của một cô gái hai mắt sưng vù. Đệt, thế này thì gọi là đẹp vẹo gì? Thẩm mỹ kiểu của nợ nào đây? Cả bọn ném đá vèo vèo.
Một lúc sau, ông nói: ‘Hôm nay tớ đi xem nhà của ông anh mua cho thằng con ở thành phố sinh thái Hạnh Phúc đấy.’
Mọi người hỏi: ‘Thấy sao?’
Ông đáp: ‘Thang máy rất phê…’
Chủ nhóm lúc này đột nhiên trồi lên hỏi: ‘Bộ đằng ấy bị thang máy nó hiếp hả?’
Ông nổi giận: ‘Đéo. Nghĩ sao nó hiếp được bố? Nó mới là cái thứ bị bố thông ấy!’
Ngồi trong phòng Kinh doanh ở công ty bất động sản, chủ nhóm nhìn ông lồng lộn bên kia mà cười nắc nẻ. Hắn thầm nghĩ, thang máy cứ ‘khép ra khép vào’ như vậy mới thật chuẩn thụ làm sao…
Có người gõ cửa, Lam Thiếu Bằng tắt nhóm chat trong QQ đi, “Mời vào.”
Cửa mở, Từ Quân cười khả ái tiến vào văn phòng Lam Thiếu Bằng…
Bình luận truyện