Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!
Chương 44
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trẻ con thường thích ganh đua so sánh, cái gì cũng có thể đem ra so sánh cho bằng được. Nói thí dụ như quần áo, giầy dép, đồ chơi, đồ dùng học tập… nếu cuộc sống của tụi nhỏ đầy đủ những thứ này thì cả bọn sẽ chuyển sang ganh đua so sánh cha mẹ anh chị em.
Tại một phòng tự học ở một trường Anh Ngữ nổi danh nào đó…
Bạn A nói, “Cậu tui làm trưởng bộ môn ở XX, ngầu lắm nhé.”
Bạn B nói, “Dì tui là CEO của tập đoàn công ty XX, nhiều tiền lắm nhé.”
Bạn C nói, “Ba tui mới đi nước ngoài về, mua cho tớ nhiều ơi là nhiều sô cô la hàng ngoại luôn nhé.”
Bạn Tôn Tiểu Mễ nói, “Uầy uôi, cái này có gì đặc biệt đâu, ba tui là đại anh hùng đấy nhé.”
Ba bạn còn lại cười mỉa, bạn A nói, “Chém gió, mẹ tui nói ba bạn là đại lưu manh thì có ấy.”
“Ba tui một mình tay không tấc sắt đánh bại hai tên trộm, oai lắm ấy nhé.” Tôn Tiểu Mễ cố gắng chứng mình ba của mình là đại anh hùng.
“Ủa, bộ đánh được ăn trộm là trở thành đại anh hùng liền hả? Anh hùng là thấy việc nghĩa liền hăng hái thực hiện, ba bạn làm gì được tính là anh hùng?” Bạn A cãi lại Tôn Tiểu Mễ.
“Ba tui nói, con của lưu manh là tiểu lưu manh á nha.” Bạn B bắt đầu công kích sang Tôn Tiểu Mễ.
“Ơ thế ba bạn bán than đá vậy bạn cũng bán than đá luôn đi ha!” Bạn nhỏ Tôn Tiểu Mễ đáp trả.
“Tiểu Mễ, bạn nói ba của bạn là anh hùng vậy thì bằng chứng đâu?” Bạn C hỏi.
Tiểu Mễ nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra thứ gì có thể chứng minh ba của mình là đại anh hùng, bèn vội la to lên: “Bằng chứng là ba tui tên Tôn Anh Hùng chứ đâu!”
Ông đứng trên công trường quan sát tiến độ. Tiến độ của chùa Long Tuyền rất nhanh, hết thảy đều thuận lợi. Lão Ngũ đã tìm mấy đứa em canh chừng nên không có kẻ nào dám đến phá phách cả.
Chùa Long Tuyền tên như nghĩa, trong chùa có một con suối. Thời nay muốn khó mà tìm nước tinh khiết không ô nhiễm để uống lắm, thành ra ông xách cái bình ra giếng trong chùa lấy nước, định mang về nhà pha trà.
Ông đang kéo nước thì điện thoại vang lên, ra là tin nhắn của thầy Lý chủ nhiệm lớp Tiểu Mễ. ‘Chúc mừng bé Tôn Tiểu Mễ thi đậu trường trung học XXXX – trường điểm của thành phố. Xin mời đến lấy thư thông báo nhập học.’
“Tuyệt vời!” Ông hoan hô một tiếng, tâm trạng tốt vô hạn, bèn nhắn cho Lam Thiếu Bằng: ‘Tiểu Mễ thi đậu trường trung học trọng điểm của thành phố rồi. Tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn mừng đi, tan tầm anh qua đón em.’
Lam Thiếu Bằng nhắn lại: ‘Được. Quản lý Từ vừa mới biết Tiểu Mễ thi đậu cũng bảo định thưởng lớn cho Tiểu Mễ nè.’
Đệt, lại định mua chuộc con ông nên đã sớm tính chuyện rồi à? Ông nhắn: ‘Từ Quân cho thì ngu gì không lấy.’
Ông cười không khép miệng lại được, lái xe từ công trường qua trung tâm đón Tiểu Mễ qua trường học. Đây chính là lần đầu tiên ông hãnh diện đi vào trường Tiểu Mễ đấy. Ngày xưa toàn bị cô giáo Trương mời đến giảng đạo, hôm nay tới phiên ông ưỡn ngực dắt con vào trường học rồi nhé.
Bảo vệ giữ cổng cười chúc mừng ông: “Chúc mừng Tiểu Mễ thi đậu trường điểm nha.”
“Cảm ơn nhé. Tôi đi nhận thư thông báo nè.” Ông cười nói.
Trường trung học XXXX là vốn rất nổi tiếng, chỉ cần có thể thi vào trường này thì về sau chắc chắn đậu cấp 3. Bao nhiêu phụ huynh phải chạy chọt cho con họ vô đây, vậy mà con của ông lại thi đậu bằng chính sức của mình đấy. Á há há há há há ~
“Thầy Lý trong phòng làm việc đấy.” Bảo vệ cười, cầm gậy cảnh sát chỉ vào.
Hồi trước trường không có bảo vệ, nhưng do thời sự thường xuyên đưa tin kẻ bắt cóc xâm nhập nhà trẻ và trường học hại bọn nhỏ nên tất cả mọi người đều bất an. Trường Tiểu Mễ tổ chức họp phụ huynh, các bậc cha mẹ đều đồng ý chi tiền mướn mấy người bảo vệ đến trông coi con em mình, thế là trường có thêm bảo vệ.
Thầy Lý rất khách khí đưa thư thông báo nhập học cho ông. Ông đọc qua thời gian nhập học trên thư, xong lại khách khí với thầy Lý vài câu. Thầy Lý có chút tự hào, “Tôi cũng sắp về hưu rồi. Được nhìn thấy học trò mình đỗ to như vậy trước lúc về hưu tôi vui lắm.”
“Cảm ơn thầy Lý, thầy là người thầy tốt nhất mà tôi từng gặp đấy.” Ông cũng nịnh hùa.
Đến khi cùng Tiểu Mễ ra trường học lên xe, ông mới hiếu kỳ hỏi nhóc con, “Sao ông thầy Lý có vẻ khách sáo và tốt bụng với ba quá nhỉ?”
“Ba, ba không biết đó thôi, nơi này có nội tình đấy.” Tiểu Mễ ngồi ở vị trí phó lái, cầm thư đọc tới đọc lui.
“Nội tình?” Ặc, trường tiểu học cũng có nội tình nữa hả? Thế vẹo nào…
“Trường học của tụi con có một quy định là học sinh nào thi đậu top ba trường trọng điểm thì giáo viên chủ nhiệm sẽ được nhận một số tiền thưởng đó.” Tiểu Mễ giải thích, “Con giúp thầy Lý kiếm được tiền nên dĩ nhiên là thầy phải tốt với chúng ta rồi.”
“Móa, bảo sao lúc nghe nói mày muốn nhảy lớp là ổng giành lấy mày cho bằng được, thì ra là vì tiền thưởng. Thầy Lý và cô Trương đều là cá đối bằng đầu cả.” Ông bực mình mắng một câu, đạp ga lái xe tới tiệm quần áo của mình.
“Ba, đó là cá mè một lứa.” Tiểu Mễ sửa sai.
“Cũng như nhau cả, đều là động vật không phải người.” Ông không có thấy ông dùng sai từ mấy.
“…” Tiểu Mễ chợt liếc nhìn ông rồi hỏi: “Ba, ba là đại anh hùng đúng không?”
“Nói nhảm, thời nay bậc anh hùng hào hiệp can đảm đầu đội trời chân đạp đất như ba mày đây tựa như Tần Thủy Hoàng Hoàng Lăng, thuộc về cấp bậc quốc bảo rồi đó con à.”
“Thế nhưng con bảo ba là đại anh hùng thì lũ bạn đều nói con khoác lác, còn nói con không có giấy chứng nhận ba là anh hùng nữa.”
“Anh hùng còn phải có giấy chứng nhận nữa á?” Ông cảm thấy vấn đề này rất chi là vấn đề. Thời buổi này làm đại anh hùng cũng phải thi thố để được cấp giấy chứng nhận nữa sao?
Thật ra khi còn bé ông cũng muốn làm đại anh hùng lắm. Vào giờ Ngữ Văn, cô thường nói về các vị anh hùng dân tộc, gì mà Thích Kế Quang, Nhạc Phi, còn có liệt sĩ cách mạng, như Khâu Thiếu Vân, Đổng Tồn Thụy. Ông còn mua thêm sách về đọc, cái gì Đổng Tồn Thụy hy sinh đánh bom lô cốt, Hoàng Kế Quang lấy thân lấp lỗ châu mai, Khâu Thiểu Vân bị thiêu chết cũng vẫn bất khuất, Giang Tỷ anh dũng hy sinh trong hang động. Khi đó ông còn hỏi cô rằng, “Vì sao Thích Kế Quang và Nhạc Phi là anh hùng dân tộc, còn Giang Tỷ, Đổng Tồn Thụy là liệt sĩ cách mạng vậy cô?”
Cô giáo vậy giải thích, “Nhạc Phi ngày xưa chống giặc ngoại xâm, khi đó chiến tranh xảy ra giữa các dân tộc nên ông ấy được gọi là anh hùng dân tộc, còn Giang Tỷ hiến dâng tính mạng cho sự nghiệp cách mạng nước nhà nên được gọi là liệt sĩ cách mạng.”
Khi còn bé ông vô cùng sùng bái họ, nhìn những tấm gương anh hùng họ mà ông cảm khái vô hạn, cảm khái cả lũ đều ngốc, bởi ông không thể chính nghĩa như họ, hay nói cách khác là xã hội không để lại cho ông một chút chính nghĩa nào, các loại thiện lương thuần khiết của ông đều bị cuộc sống hàng ngày chèn ép không thấy tăm hơi mất rồi.
Nhưng nói gì thì nói, ông lưu manh thì thế, nhưng ông không thể để cho con của ông cũng lưu manh như ông được. Thế nên, ông phải trở thành tấm gương tốt cho thằng bé nó noi theo. Vì vậy ông thầm hạ quyết tâm phải kiếm cho bằng được giấy chứng nhận ông là anh hùng.
Trời đã là mùa hạ, thời tiết nóng nực, thiếu điều cởi hết quần áo ra cho khỏe. Ngồi trong tiệm bật điều hòa lên mạng là điều mà ông thích nhất. Sau khi lên QQ, nhóm chủ hộ bảo rằng đến hạn mua lệnh. Bọn ông sống trong thành phố còn chưa đến hạn mua lệnh* đây này. Bọn chúng chờ thêm một tí có được không? (*cái này Cá cũng bó tay không hiểu, mọi người thông cảm nha )
Mua xong rồi lỡ giảm giá thì sao? Nhìn bọn chúng bàn bạc nhốn nháo mà ông cũng lấy làm buồn bực. Lỡ như giá phòng hạ xuống thì chẳng phải ông lỗ lớn sao? Thế nhưng mà nhà ông mua để ở chứ có phải để cho thuê đâu, dù lỗ cũng phải vô ở cơ mà. Có mấy kẻ mua nhà lúc giá thấp mua rồi chờ giá cao bán lại, bọn ông cũng sẽ bị vạ lây mất thôi. Uây ~ hễ lên mạng là có chuyện để rầu hà!
Ông đem một cái cái bàn nhỏ và một chiếc ghế đẩu ra vỉa hè ngồi dưới bóng cây hóng mát, rót một bình trà ngon, tự uống một mình. Không đầy một lát Tiểu Mễ cả người đầy mồ hôi, chạy đến trước mặt ông cầm lấy trà của ông uống, “Con sắp chết khát rồi. Ba, ba đúng là thấu hiểu lòng con, nước trà quá đã.”
“Đi chơi ở đâu mà không thấy tăm hơi vậy?” Ông đặt thêm lên bàn một cái ấm nước.
“Con đi đá banh. Khát quá, ba còn nước không ba?” Tiểu Mễ sờ ấm nước nóng, “Ba không có nước lạnh sao? Ba cho con tiền con ta đi mua nước khoáng đi.”
“Giàu quá ha. Vì nghỉ hè nên ba cho mày chơi cho đã đó, tới lúc vô năm mà học hành đi xuống là ba xử đẹp mày liền đó nghen con.” Ông sờ túi, lấy tiền lẻ ra cho Tiểu Mễ.
Hai cha con ông đang chuyện trò thân mật thì bỗng một tên ất ơ nhào đầu ngay vào bọn ông.
“’Rầm!” Cái bàn lật ra, ly ngã, ấm nước đổ. Tiểu Mễ nhà ông hét lên một tiếng. Chân nó bị phỏng nước nóng rồi.
Nghe tiếng, Trương Tĩnh và Khúc Lệ Dĩnh lập tức chạy ra xem Tiểu Mễ ra thế nào rồi. Nhìn chân thằng bé phỏng, ông lồng lộn lên, thò tay bắt lấy thằng ôn dám lật bàn kia.
Tên này dùng toàn sức gạt mạnh ông ra.
“Mày làm đổ bàn tao, làm phỏng con tao mà còn định chạy hả?” Ông điên tiết, định bụng dạy cho tên này một bài học.
Thằng ôn khá mạnh, đấm tay đôi với ông. Bỗng, ông trông thấy hắn có súng. “Đoàng!” Một tiếng súng vang lên, nhắm ngay vào ông. Thật may, lúc ấy ông bẻ cổ tay của hắn nên nòng súng chĩa lên trời.
“Buông tay, bằng không tao bắn chết mày.”
Thằng ôn lấy súng ra dọa ông, nghe giọng thì biết là lưu manh nơi khác, không phải dân ở đây.
Hai cô nhân viên sợ hãi ôm Tiểu Mễ chạy vào trong bất chấp thằng bé nặng cỡ nào. Các cô xuất phát từ bản năng, đưa Tiểu Mễ vào trong tiệm, đóng cửa lại rồi kéo cửa sắt xuống, bỏ ông bên ngoài luôn.
“Con mẹ nó, mày nghĩ mày bắn được ông hả? Có biết ông là ai không mà bắn hả?!” Ông hoàn toàn bị thằng ôn có súng này chọc giận, bèn bắt lấy cổ tay của hắn đập mạnh vào cây bên đường khiến tay hắn không gãy cũng què.
Thằng ôn đau đớn kêu lên một tiếng, súng trong tay rơi xuống đất.
“Tôn Anh Hùng, bắt lấy hắn, hắn là tội phạm truy nã toàn quốc cấp độ A, treo giải một trăm ngàn đó!!” Cảnh sát Lý dẫn đầu nhóm người mặt thường phục vất vả chạy đằng sau, thở hồng hộc hô lên ở phía xa.
Cơ hội làm anh hùng của ông tới rồi! Ông hai mắt sung huyết, cũng không biết đào đâu ra sức trâu bò, hai tay bắt lấy tay tội phạm bẻ hắn ngã nhoài ra sau định làm hắn bất tỉnh.
Tên tội phạm đào tẩu kia chưa từng bị quật ngã theo kiểu này bèn la lên oai oái.
Nhóm cảnh sát Lý đuổi tới, ông ném tên tội phạm xuống đất, cảnh sát đè hắn lại, còng tay, áp giải lên xe cảnh sát.
“Cảnh sát Lý, cậu khoan đi đã.” Ông cười ha hả giữ chặt Cảnh sát Lý.
“Gì?” Cảnh sát Lý nhìn cánh tay ông túm áo hắn.
“Tôi solo giúp cậu bắt tội phạm như vậy thì nên tính là là thấy việc nghĩa hăng hái làm chứ chỉ? Cho tôi một tờ giấy chứng nhận khen thưởng đi chứ.” Ông cười nói.
“Anh vậy cũng là thấy việc nghĩa hăng hái làm à?” Cảnh sát Lý liếc ông. Chắc hắn đang ghen ăn tức ở với sức mạnh của ông nên cố ý làm khó dễ đây mà. “Hành vi của anh cùng lắm gọi là hối cải cuộc đời thôi, đòi thưởng việc nghĩa gì nữa? Kiếp sau đi.”
“Móa, tôi làm mọi cách để giúp cậu bắt được tên kia đấy. Cậu dám nói tôi hối cả cuộc đời hả? Tôi là lương dân, tôi là công dân của Trung Quốc, tôi làm chuyện tốt bắt cướp, tôi chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm! Cậu dựa vào đâu mà nói tôi không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm hả?!” Ông tức đến giậm chân. Ông đây liều mạng bắt tù nhân trốn trại vậy mà không tính là gì hết hả? Không có giấy khen làm việc nghĩa thì làm sao có thể chứng minh ông là đại anh hùng, về sau ông biết lấy gì để khoe khoang đây?
“Anh bảo xem ai có thể chứng minh anh hăng hái làm việc nghĩa? Anh là người có tiền án, anh dính líu tới Hồng Đào, anh là cái tên nổi danh nhất trong đám du côn lưu manh trong xã hội đen đó.”
“Tôi đã phá luật lưu manh để bắt tù nhân cho cậu. Không thể cho tôi nổi một tờ giấy khen sao?”
“Anh phá luật hả? Anh phá luật gì? Thằng tù anh bắt được vốn có phải lưu manh đâu, thành ra không tính nhé.”
Bất chấp ông nói như thế nào, cảnh sát Lý vẫn không trao tặng giấy khen cho ông. Đậu xanh rau má ông không phải là vì tiền thưởng mà là vì tờ giấy khen kia kìa, đó mới là thứ chứng minh ông là đại anh hùng.
Chờ đấy, coi như chú mày có gan. Xem xem ai ngon hơn ai…
Buổi chiều, ông đen thui mặt mày lái xe chở Tiểu Mễ đi đón Lam Thiếu Bằng. Bọn ông vừa đến công ty nhà đất thì Lam Thiếu Bằng và Từ Quân đi ra bảo bọn hắn phải đi chỗ khác để quảng cáo cho công ty. Hai người thấy mặt ông đen thui, khí chất lưu manh bắn ra bốn phía, trông ông như đang đi đòi nợ đứa nào đó vay tiền ông tám chục kiếp chưa trả vậy.
“Tôn Anh Hùng, anh sao vậy?” Lam Thiếu Bằng thấy ông như vậy bèn khó hiểu hỏi ông.
“Anh ổn dữ lắm.” Ông phì phò trả lời.
Từ Quân cười ha hả kéo Tiểu Mễ qua rồi xoa đầu nói hỏi, “Tiểu Mễ, ba con bị sao vậy?”
“Bác Từ, hôm nay có một tên tội phạm cấp độ A bị cảnh sát truy bắt, bị ba con bắt gặp. Ba con ngầu lắm nhé. Tên tội phạm đó có mang súng, nhưng ba con vặn tay hắn vứt súng đi luôn. Kết quả cảnh sát bảo ba con có tiền án nên không phải đại anh hùng, không cho ba con giấy chứng nhận anh hùng làm việc tốt.” Tiểu Mễ cũng thở phì phò dẩu miệng nói, “Ba con là đại anh hùng, không cho giấy khen cũng vẫn là đại anh hùng!”
Trẻ con thường thích ganh đua so sánh, cái gì cũng có thể đem ra so sánh cho bằng được. Nói thí dụ như quần áo, giầy dép, đồ chơi, đồ dùng học tập… nếu cuộc sống của tụi nhỏ đầy đủ những thứ này thì cả bọn sẽ chuyển sang ganh đua so sánh cha mẹ anh chị em.
Tại một phòng tự học ở một trường Anh Ngữ nổi danh nào đó…
Bạn A nói, “Cậu tui làm trưởng bộ môn ở XX, ngầu lắm nhé.”
Bạn B nói, “Dì tui là CEO của tập đoàn công ty XX, nhiều tiền lắm nhé.”
Bạn C nói, “Ba tui mới đi nước ngoài về, mua cho tớ nhiều ơi là nhiều sô cô la hàng ngoại luôn nhé.”
Bạn Tôn Tiểu Mễ nói, “Uầy uôi, cái này có gì đặc biệt đâu, ba tui là đại anh hùng đấy nhé.”
Ba bạn còn lại cười mỉa, bạn A nói, “Chém gió, mẹ tui nói ba bạn là đại lưu manh thì có ấy.”
“Ba tui một mình tay không tấc sắt đánh bại hai tên trộm, oai lắm ấy nhé.” Tôn Tiểu Mễ cố gắng chứng mình ba của mình là đại anh hùng.
“Ủa, bộ đánh được ăn trộm là trở thành đại anh hùng liền hả? Anh hùng là thấy việc nghĩa liền hăng hái thực hiện, ba bạn làm gì được tính là anh hùng?” Bạn A cãi lại Tôn Tiểu Mễ.
“Ba tui nói, con của lưu manh là tiểu lưu manh á nha.” Bạn B bắt đầu công kích sang Tôn Tiểu Mễ.
“Ơ thế ba bạn bán than đá vậy bạn cũng bán than đá luôn đi ha!” Bạn nhỏ Tôn Tiểu Mễ đáp trả.
“Tiểu Mễ, bạn nói ba của bạn là anh hùng vậy thì bằng chứng đâu?” Bạn C hỏi.
Tiểu Mễ nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra thứ gì có thể chứng minh ba của mình là đại anh hùng, bèn vội la to lên: “Bằng chứng là ba tui tên Tôn Anh Hùng chứ đâu!”
Ông đứng trên công trường quan sát tiến độ. Tiến độ của chùa Long Tuyền rất nhanh, hết thảy đều thuận lợi. Lão Ngũ đã tìm mấy đứa em canh chừng nên không có kẻ nào dám đến phá phách cả.
Chùa Long Tuyền tên như nghĩa, trong chùa có một con suối. Thời nay muốn khó mà tìm nước tinh khiết không ô nhiễm để uống lắm, thành ra ông xách cái bình ra giếng trong chùa lấy nước, định mang về nhà pha trà.
Ông đang kéo nước thì điện thoại vang lên, ra là tin nhắn của thầy Lý chủ nhiệm lớp Tiểu Mễ. ‘Chúc mừng bé Tôn Tiểu Mễ thi đậu trường trung học XXXX – trường điểm của thành phố. Xin mời đến lấy thư thông báo nhập học.’
“Tuyệt vời!” Ông hoan hô một tiếng, tâm trạng tốt vô hạn, bèn nhắn cho Lam Thiếu Bằng: ‘Tiểu Mễ thi đậu trường trung học trọng điểm của thành phố rồi. Tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn mừng đi, tan tầm anh qua đón em.’
Lam Thiếu Bằng nhắn lại: ‘Được. Quản lý Từ vừa mới biết Tiểu Mễ thi đậu cũng bảo định thưởng lớn cho Tiểu Mễ nè.’
Đệt, lại định mua chuộc con ông nên đã sớm tính chuyện rồi à? Ông nhắn: ‘Từ Quân cho thì ngu gì không lấy.’
Ông cười không khép miệng lại được, lái xe từ công trường qua trung tâm đón Tiểu Mễ qua trường học. Đây chính là lần đầu tiên ông hãnh diện đi vào trường Tiểu Mễ đấy. Ngày xưa toàn bị cô giáo Trương mời đến giảng đạo, hôm nay tới phiên ông ưỡn ngực dắt con vào trường học rồi nhé.
Bảo vệ giữ cổng cười chúc mừng ông: “Chúc mừng Tiểu Mễ thi đậu trường điểm nha.”
“Cảm ơn nhé. Tôi đi nhận thư thông báo nè.” Ông cười nói.
Trường trung học XXXX là vốn rất nổi tiếng, chỉ cần có thể thi vào trường này thì về sau chắc chắn đậu cấp 3. Bao nhiêu phụ huynh phải chạy chọt cho con họ vô đây, vậy mà con của ông lại thi đậu bằng chính sức của mình đấy. Á há há há há há ~
“Thầy Lý trong phòng làm việc đấy.” Bảo vệ cười, cầm gậy cảnh sát chỉ vào.
Hồi trước trường không có bảo vệ, nhưng do thời sự thường xuyên đưa tin kẻ bắt cóc xâm nhập nhà trẻ và trường học hại bọn nhỏ nên tất cả mọi người đều bất an. Trường Tiểu Mễ tổ chức họp phụ huynh, các bậc cha mẹ đều đồng ý chi tiền mướn mấy người bảo vệ đến trông coi con em mình, thế là trường có thêm bảo vệ.
Thầy Lý rất khách khí đưa thư thông báo nhập học cho ông. Ông đọc qua thời gian nhập học trên thư, xong lại khách khí với thầy Lý vài câu. Thầy Lý có chút tự hào, “Tôi cũng sắp về hưu rồi. Được nhìn thấy học trò mình đỗ to như vậy trước lúc về hưu tôi vui lắm.”
“Cảm ơn thầy Lý, thầy là người thầy tốt nhất mà tôi từng gặp đấy.” Ông cũng nịnh hùa.
Đến khi cùng Tiểu Mễ ra trường học lên xe, ông mới hiếu kỳ hỏi nhóc con, “Sao ông thầy Lý có vẻ khách sáo và tốt bụng với ba quá nhỉ?”
“Ba, ba không biết đó thôi, nơi này có nội tình đấy.” Tiểu Mễ ngồi ở vị trí phó lái, cầm thư đọc tới đọc lui.
“Nội tình?” Ặc, trường tiểu học cũng có nội tình nữa hả? Thế vẹo nào…
“Trường học của tụi con có một quy định là học sinh nào thi đậu top ba trường trọng điểm thì giáo viên chủ nhiệm sẽ được nhận một số tiền thưởng đó.” Tiểu Mễ giải thích, “Con giúp thầy Lý kiếm được tiền nên dĩ nhiên là thầy phải tốt với chúng ta rồi.”
“Móa, bảo sao lúc nghe nói mày muốn nhảy lớp là ổng giành lấy mày cho bằng được, thì ra là vì tiền thưởng. Thầy Lý và cô Trương đều là cá đối bằng đầu cả.” Ông bực mình mắng một câu, đạp ga lái xe tới tiệm quần áo của mình.
“Ba, đó là cá mè một lứa.” Tiểu Mễ sửa sai.
“Cũng như nhau cả, đều là động vật không phải người.” Ông không có thấy ông dùng sai từ mấy.
“…” Tiểu Mễ chợt liếc nhìn ông rồi hỏi: “Ba, ba là đại anh hùng đúng không?”
“Nói nhảm, thời nay bậc anh hùng hào hiệp can đảm đầu đội trời chân đạp đất như ba mày đây tựa như Tần Thủy Hoàng Hoàng Lăng, thuộc về cấp bậc quốc bảo rồi đó con à.”
“Thế nhưng con bảo ba là đại anh hùng thì lũ bạn đều nói con khoác lác, còn nói con không có giấy chứng nhận ba là anh hùng nữa.”
“Anh hùng còn phải có giấy chứng nhận nữa á?” Ông cảm thấy vấn đề này rất chi là vấn đề. Thời buổi này làm đại anh hùng cũng phải thi thố để được cấp giấy chứng nhận nữa sao?
Thật ra khi còn bé ông cũng muốn làm đại anh hùng lắm. Vào giờ Ngữ Văn, cô thường nói về các vị anh hùng dân tộc, gì mà Thích Kế Quang, Nhạc Phi, còn có liệt sĩ cách mạng, như Khâu Thiếu Vân, Đổng Tồn Thụy. Ông còn mua thêm sách về đọc, cái gì Đổng Tồn Thụy hy sinh đánh bom lô cốt, Hoàng Kế Quang lấy thân lấp lỗ châu mai, Khâu Thiểu Vân bị thiêu chết cũng vẫn bất khuất, Giang Tỷ anh dũng hy sinh trong hang động. Khi đó ông còn hỏi cô rằng, “Vì sao Thích Kế Quang và Nhạc Phi là anh hùng dân tộc, còn Giang Tỷ, Đổng Tồn Thụy là liệt sĩ cách mạng vậy cô?”
Cô giáo vậy giải thích, “Nhạc Phi ngày xưa chống giặc ngoại xâm, khi đó chiến tranh xảy ra giữa các dân tộc nên ông ấy được gọi là anh hùng dân tộc, còn Giang Tỷ hiến dâng tính mạng cho sự nghiệp cách mạng nước nhà nên được gọi là liệt sĩ cách mạng.”
Khi còn bé ông vô cùng sùng bái họ, nhìn những tấm gương anh hùng họ mà ông cảm khái vô hạn, cảm khái cả lũ đều ngốc, bởi ông không thể chính nghĩa như họ, hay nói cách khác là xã hội không để lại cho ông một chút chính nghĩa nào, các loại thiện lương thuần khiết của ông đều bị cuộc sống hàng ngày chèn ép không thấy tăm hơi mất rồi.
Nhưng nói gì thì nói, ông lưu manh thì thế, nhưng ông không thể để cho con của ông cũng lưu manh như ông được. Thế nên, ông phải trở thành tấm gương tốt cho thằng bé nó noi theo. Vì vậy ông thầm hạ quyết tâm phải kiếm cho bằng được giấy chứng nhận ông là anh hùng.
Trời đã là mùa hạ, thời tiết nóng nực, thiếu điều cởi hết quần áo ra cho khỏe. Ngồi trong tiệm bật điều hòa lên mạng là điều mà ông thích nhất. Sau khi lên QQ, nhóm chủ hộ bảo rằng đến hạn mua lệnh. Bọn ông sống trong thành phố còn chưa đến hạn mua lệnh* đây này. Bọn chúng chờ thêm một tí có được không? (*cái này Cá cũng bó tay không hiểu, mọi người thông cảm nha )
Mua xong rồi lỡ giảm giá thì sao? Nhìn bọn chúng bàn bạc nhốn nháo mà ông cũng lấy làm buồn bực. Lỡ như giá phòng hạ xuống thì chẳng phải ông lỗ lớn sao? Thế nhưng mà nhà ông mua để ở chứ có phải để cho thuê đâu, dù lỗ cũng phải vô ở cơ mà. Có mấy kẻ mua nhà lúc giá thấp mua rồi chờ giá cao bán lại, bọn ông cũng sẽ bị vạ lây mất thôi. Uây ~ hễ lên mạng là có chuyện để rầu hà!
Ông đem một cái cái bàn nhỏ và một chiếc ghế đẩu ra vỉa hè ngồi dưới bóng cây hóng mát, rót một bình trà ngon, tự uống một mình. Không đầy một lát Tiểu Mễ cả người đầy mồ hôi, chạy đến trước mặt ông cầm lấy trà của ông uống, “Con sắp chết khát rồi. Ba, ba đúng là thấu hiểu lòng con, nước trà quá đã.”
“Đi chơi ở đâu mà không thấy tăm hơi vậy?” Ông đặt thêm lên bàn một cái ấm nước.
“Con đi đá banh. Khát quá, ba còn nước không ba?” Tiểu Mễ sờ ấm nước nóng, “Ba không có nước lạnh sao? Ba cho con tiền con ta đi mua nước khoáng đi.”
“Giàu quá ha. Vì nghỉ hè nên ba cho mày chơi cho đã đó, tới lúc vô năm mà học hành đi xuống là ba xử đẹp mày liền đó nghen con.” Ông sờ túi, lấy tiền lẻ ra cho Tiểu Mễ.
Hai cha con ông đang chuyện trò thân mật thì bỗng một tên ất ơ nhào đầu ngay vào bọn ông.
“’Rầm!” Cái bàn lật ra, ly ngã, ấm nước đổ. Tiểu Mễ nhà ông hét lên một tiếng. Chân nó bị phỏng nước nóng rồi.
Nghe tiếng, Trương Tĩnh và Khúc Lệ Dĩnh lập tức chạy ra xem Tiểu Mễ ra thế nào rồi. Nhìn chân thằng bé phỏng, ông lồng lộn lên, thò tay bắt lấy thằng ôn dám lật bàn kia.
Tên này dùng toàn sức gạt mạnh ông ra.
“Mày làm đổ bàn tao, làm phỏng con tao mà còn định chạy hả?” Ông điên tiết, định bụng dạy cho tên này một bài học.
Thằng ôn khá mạnh, đấm tay đôi với ông. Bỗng, ông trông thấy hắn có súng. “Đoàng!” Một tiếng súng vang lên, nhắm ngay vào ông. Thật may, lúc ấy ông bẻ cổ tay của hắn nên nòng súng chĩa lên trời.
“Buông tay, bằng không tao bắn chết mày.”
Thằng ôn lấy súng ra dọa ông, nghe giọng thì biết là lưu manh nơi khác, không phải dân ở đây.
Hai cô nhân viên sợ hãi ôm Tiểu Mễ chạy vào trong bất chấp thằng bé nặng cỡ nào. Các cô xuất phát từ bản năng, đưa Tiểu Mễ vào trong tiệm, đóng cửa lại rồi kéo cửa sắt xuống, bỏ ông bên ngoài luôn.
“Con mẹ nó, mày nghĩ mày bắn được ông hả? Có biết ông là ai không mà bắn hả?!” Ông hoàn toàn bị thằng ôn có súng này chọc giận, bèn bắt lấy cổ tay của hắn đập mạnh vào cây bên đường khiến tay hắn không gãy cũng què.
Thằng ôn đau đớn kêu lên một tiếng, súng trong tay rơi xuống đất.
“Tôn Anh Hùng, bắt lấy hắn, hắn là tội phạm truy nã toàn quốc cấp độ A, treo giải một trăm ngàn đó!!” Cảnh sát Lý dẫn đầu nhóm người mặt thường phục vất vả chạy đằng sau, thở hồng hộc hô lên ở phía xa.
Cơ hội làm anh hùng của ông tới rồi! Ông hai mắt sung huyết, cũng không biết đào đâu ra sức trâu bò, hai tay bắt lấy tay tội phạm bẻ hắn ngã nhoài ra sau định làm hắn bất tỉnh.
Tên tội phạm đào tẩu kia chưa từng bị quật ngã theo kiểu này bèn la lên oai oái.
Nhóm cảnh sát Lý đuổi tới, ông ném tên tội phạm xuống đất, cảnh sát đè hắn lại, còng tay, áp giải lên xe cảnh sát.
“Cảnh sát Lý, cậu khoan đi đã.” Ông cười ha hả giữ chặt Cảnh sát Lý.
“Gì?” Cảnh sát Lý nhìn cánh tay ông túm áo hắn.
“Tôi solo giúp cậu bắt tội phạm như vậy thì nên tính là là thấy việc nghĩa hăng hái làm chứ chỉ? Cho tôi một tờ giấy chứng nhận khen thưởng đi chứ.” Ông cười nói.
“Anh vậy cũng là thấy việc nghĩa hăng hái làm à?” Cảnh sát Lý liếc ông. Chắc hắn đang ghen ăn tức ở với sức mạnh của ông nên cố ý làm khó dễ đây mà. “Hành vi của anh cùng lắm gọi là hối cải cuộc đời thôi, đòi thưởng việc nghĩa gì nữa? Kiếp sau đi.”
“Móa, tôi làm mọi cách để giúp cậu bắt được tên kia đấy. Cậu dám nói tôi hối cả cuộc đời hả? Tôi là lương dân, tôi là công dân của Trung Quốc, tôi làm chuyện tốt bắt cướp, tôi chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm! Cậu dựa vào đâu mà nói tôi không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm hả?!” Ông tức đến giậm chân. Ông đây liều mạng bắt tù nhân trốn trại vậy mà không tính là gì hết hả? Không có giấy khen làm việc nghĩa thì làm sao có thể chứng minh ông là đại anh hùng, về sau ông biết lấy gì để khoe khoang đây?
“Anh bảo xem ai có thể chứng minh anh hăng hái làm việc nghĩa? Anh là người có tiền án, anh dính líu tới Hồng Đào, anh là cái tên nổi danh nhất trong đám du côn lưu manh trong xã hội đen đó.”
“Tôi đã phá luật lưu manh để bắt tù nhân cho cậu. Không thể cho tôi nổi một tờ giấy khen sao?”
“Anh phá luật hả? Anh phá luật gì? Thằng tù anh bắt được vốn có phải lưu manh đâu, thành ra không tính nhé.”
Bất chấp ông nói như thế nào, cảnh sát Lý vẫn không trao tặng giấy khen cho ông. Đậu xanh rau má ông không phải là vì tiền thưởng mà là vì tờ giấy khen kia kìa, đó mới là thứ chứng minh ông là đại anh hùng.
Chờ đấy, coi như chú mày có gan. Xem xem ai ngon hơn ai…
Buổi chiều, ông đen thui mặt mày lái xe chở Tiểu Mễ đi đón Lam Thiếu Bằng. Bọn ông vừa đến công ty nhà đất thì Lam Thiếu Bằng và Từ Quân đi ra bảo bọn hắn phải đi chỗ khác để quảng cáo cho công ty. Hai người thấy mặt ông đen thui, khí chất lưu manh bắn ra bốn phía, trông ông như đang đi đòi nợ đứa nào đó vay tiền ông tám chục kiếp chưa trả vậy.
“Tôn Anh Hùng, anh sao vậy?” Lam Thiếu Bằng thấy ông như vậy bèn khó hiểu hỏi ông.
“Anh ổn dữ lắm.” Ông phì phò trả lời.
Từ Quân cười ha hả kéo Tiểu Mễ qua rồi xoa đầu nói hỏi, “Tiểu Mễ, ba con bị sao vậy?”
“Bác Từ, hôm nay có một tên tội phạm cấp độ A bị cảnh sát truy bắt, bị ba con bắt gặp. Ba con ngầu lắm nhé. Tên tội phạm đó có mang súng, nhưng ba con vặn tay hắn vứt súng đi luôn. Kết quả cảnh sát bảo ba con có tiền án nên không phải đại anh hùng, không cho ba con giấy chứng nhận anh hùng làm việc tốt.” Tiểu Mễ cũng thở phì phò dẩu miệng nói, “Ba con là đại anh hùng, không cho giấy khen cũng vẫn là đại anh hùng!”
Bình luận truyện