Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!
Chương 5
Khi mua nhà thường sẽ phấn khích, người mua nhà thường sẽ bị hoàn cảnh môi trường ở công ty bất động sản ảnh hưởng, cộng thêm những chủ nhà tương lai điên cuồng tranh giành nhà cửa, lại thêm dàn trai xinh gái đẹp bán nhà không ngừng tiếp thị đẩy đưa… Trong chốc lát, người ta vốn đang lý trý bỗng sẽ trở nên điên loạn hơn cả đám kia gộp lại.
Lam Thiếu Bằng ngồi cùng ông trên ghế sa lon dành cho khách, đưa cho ông tờ bướm quảng cáo và nhiệt tình giới thiệu, “Đây là nhà ven hồ của chúng tôi, xây dựng theo phong cách Iraq, đem lại hiệu quả rất tốt, cách ly khỏi thành phố khói bụi ồn ào. Ngài xem các liên đoàn kết hợp với chúng tôi đều là các công ty nổi tiếng cỡ lớn, chịu trách nhiệm xây dựng các công trình kiến trúc ở Trung Quốc, đảm bảo chất lượng.”
“Vậy sao?” Thật ra ấy, ông cũng chẳng dám xác nhận xem lời của chúng nó có phải thật vậy hay không, nhưng nếu các căn nhà có chất lượng như thế thì sẽ rất đắt lại rất hiếm. Xem tin tức về các vụ lừa đảo nhiều rồi nên ông thấy lo lắm.
“Công ty của chúng tôi là công ty bất động sản ngay thẳng, có năm giấy chứng nhận hẳn hoi đấy.” Lam Thiếu Bằng lại nói tiếp, “Nếu ngài đang do dự thì xin đừng, đấy do ngài chưa nhận ra giá thành trên thị trường đang tăng lên thôi, giá tiền kỳ bốn sẽ không còn sáu ngàn năm nữa đâu, tôi đoán khi đó chắc cũng cỡ trên bảy ngàn.”
Công ty bất động sản thật là nóng, ông bắt đầu đổ mồ hôi. “Tôi sẽ mua đấy, nhưng cho tôi hỏi về vấn đề cho vay một chút. Nếu là cho vay thì sao?”
Lam Thiếu Bằng cứ như nhà ảo thuật, không biết lấy từ đâu ra mấy tờ quảng cáo cho vay của các ngân hàng, “Ngài hãy tham khảo các điều khoản cho vay ở đây. Việc vay vốn được chia làm vay thương nghiệp và vay công quỹ. Tuỳ vào năng lực của mình mà chọn phương thức cho vay riêng.”
“Tôi sẽ mang về xem.” Ông cất biên lai thẻ hội viên và giấy điều khoản vay vốn vào túi áo, giương mắt nhìn lên, mẹ bà nó, càng ngày càng nhiều người tới công ty, hèn gì nóng vãi mồ hôi.
“Hùng ca!” Chất giọng Tứ Xuyên đặc trưng của Lão Ngũ truyền đến giữa đám người ồn ào. Lão Ngũ lách thân hình mập mạp ra khỏi bức tường người, trông đến là vui vẻ, “Hùng ca đến xem nhà ở hả?”
“Bán nhà theo kỳ mà xem cái gì, toàn thấy mỗi mô hình thôi.” Ô hay! Cái thằng này không phải nói về quê lợp nhà sao, bị thông não thế nào mà đến đây tham gia náo nhiệt rồi? Thấy chưa, Lão Ngũ còn không qua nổi ải vợ của gã, bị vợ quản nghiêm còn không chịu nhận, ông khinh.
“Hùng ca định mua căn nào thế?” Đôi mắt Lão Ngũ tràn đầy hào hứng, gã gọi ông đến cạnh khung kính, chỉ vào mô hình căn số 26. “Căn này được nè.”
“Anh thích số 21, rộng rãi, phía trước phía sau đều là công viên dạo chơi, đã lắm.” Ông rất hài lòng tòa nhà số 21, chả hiểu vì sao Lão Ngũ lại mê tòa 26 nữa.
“Trước mặt số 26 không có cái gì, tầm nhìn rộng lớn, thật tốt.”
Tầm nhìn rộng lớn, phía trước là chợ nông nghiệp nên tầm nhìn rộng lớn là phải rồi. Mỗi sáng kèn xe bíp bíp inh ỏi đố chú sống được đấy! Đương nhiên, ông tuyệt đối không nói ra, Lão Ngũ đang cao hứng thì cứ để gã cao hứng đi.
Vợ Lão Ngũ chen vào, trên tay ôm bé con Bánh Trôi Nước của hai vợ chồng,”Hùng ca, xem nhà nhỉ?”
“Tú Lệ, công ty nóng gần chết, cô mang thằng bé theo làm chi thế này?” Ông đùa với Bánh Trôi Nước của Lão Ngũ. Nhóc nhỏ béo ú ù, tròn vo hệt như cái bánh trôi nước. “Đến chú ôm cái nào.”
Ông khẽ vươn tay, nhóc nhỏ nể tình thò tay ôm ông một cái. Ông bế Bánh Trôi Nước đi vòng vòng, Lão Ngũ và Tú Lệ một người đi xem nhà còn một người đi đóng tiền làm thẻ hội viên.
Ông quay người lại, Lam Thiếu Bằng đang giới thiệu nhà ở cho một đôi vợ chồng. Ông nghĩ, nếu ông đến giúp quảng cáo bán nhà, biết đâu ấn tượng của Lam Thiếu Bằng với ông sẽ tăng lên một bậc thì sao? Vì vậy ông bồng Bánh Trôi Nước xí xớn chạy đến bên Lam Thiếu Bằng mà cười hoà nhã đến dịu dàng, thật tình thì ông chả bao giờ hoà nhã với hàng xóm được như vậy cả, “Cô chú cũng mua nhà đi, mua đi mua đi. Tôi là tôi rất vừa ý với kỳ ba này đấy. Có nghe nói qua kiến trúc Trung Quốc chưa? Kỳ ba là chuẩn kiến trúc Trung Quốc đấy, chất lượng miễn chê. Hơn nữa bên này là khu sinh thái giàu khí oxi tự nhiên đấy, chất lượng không khí khỏi phải nói, rời xa đô thị ồn ào náo động, cho cô chú một vùng đất trong lành, nâng cao chỉ số hạnh phúc.”
Ông thấy nha, ông lớn đến ngần này mà chưa bao giờ nói chuyện chân thành, nho nhã đến thế. Mặt ông cười đến nỗi sắp căng gân, vậy mà đôi vợ chồng nỡ lòng nào lùi ra xa khỏi ông với Lam Thiếu Bằng mấy bước. Hai người nhìn nhau rồi cùng lên tiếng, “Chúng tôi đang cân nhắc, cân nhắc.” Sau đó xoay người rời đi.
“Ấy, sao cô chú không mua nhà? Nhà này tốt lắm, mua đi mà!” Ông nhanh đuổi theo hô gọi.
Đôi vợ chồng xoay mặt nhìn ông chép miệng chậc lưỡi nói, “Thời nay mua nhà mà cũng có chuyện này, lừa người ta mua phòng còn giả bộ ẵm theo con nít.”
Đậu má, mày nói ai lừa đảo, cái thằng mắt chó đui mù! Ông nổi giận, ông mày anh tuấn tiêu sái tiền đồ xáng lạn như này chứ có phải bọn thanh niên lêu lổng lừa đảo đâu.
“Mày mới là thằng lừa đảo ấy! Quay lại đây cho ông.” Ông ôm Bánh Trôi Nước định chạy ra ngoài, Lam Thiếu Bằng mặt mày tái nhợt lập tức giữ chặt ông, “Ngài Tôn, tôi biết là ngài có lòng tốt. Thật ra bị người ta hiểu lầm cũng không sao đâu. Đừng nóng giận, hạ hoả nào.”
Đúng vậy, Lam Thiếu Bằng nói những lời này khiến ông cảm thấy dễ chịu vô bờ. Nếu khuôn mặt hắn không tái mét, nếu hắn không nhìn ông với ánh mắt căm hờn hận không thể đâm chết ông, ông nhất định sẽ cho rằng tình cảm bọn ông sẽ tiến thêm một bước. Mà bây giờ ông xác định là hình tượng của ông đã bị hắn đá xuống hạng thấp kém nhất rồi, lo quá đi thôi. %. _.%
“Tôi không có giận.” Nói những lời này là trái với lương tâm dữ lắm đấy, nhưng vì nịnh nọt Lam Thiếu Bằng nên có trái với lương tâm ông cũng thây kệ.
“Vậy là tốt rồi. Ngài Tôn, tôi còn chút việc, không tiếp ngài được rồi.” Lam Thiếu Bằng cười trừ, không đợi ông trả lời đã xoay đi.
Ông muốn đuổi theo nói với hắn vài câu, nhưng vợ chồng Lão Ngũ đã xen vào ngăn cách ông với Lam Thiếu Bằng.
“Bánh Trôi Nước, về với mẹ đi này.” Ông trả Bánh Trôi Nước lại cho vợ Lão Ngũ. Hai vợ chồng trông rất hào hứng, bảo rằng muốn mua nhà ở đây để định cư. Ông vừa tiếp lời, vừa đưa mắt tìm bóng hình Lam Thiếu Bằng giữa đám người đông đúc, mà nhìn một vòng lòi con mắt vẫn chả thấy đâu. Mẹ kiếp, thằng tó nào dám thừa dịp ông phân tâm bắt cóc bóng hồng của lòng ông rồi? Đừng để ông thấy mặt nhé, bằng không ông đánh cho tơi tả bố mẹ nhìn không ra luôn đấy!!
Chịu không nổi cái nóng bức ngột ngạt của công ty bất động sản, ông đẩy cửa ra ngoài hít thở không khí trong lành, thuận tay lấy hộp thuốc lá chọn ra một điếu, châm lửa, hít thật sâu một hơi rồi phả ra. Tay lau một giọt mồ hôi, gió lạnh trước mặt thổi tới, trái tim căng thẳng bị nhồi nhét trong công ty của ông rốt cục cũng bình tĩnh lại.
Mua trước một căn nhà nhỏ, đợi khi đòi lại được ba chục ngàn thì mua cho Tôn Anh Triết một căn nữa. Ông lại nhớ về chị, trước khi qua đời chị đã giao em trai và Tiểu Mễ cho ông, muốn ông chăm sóc hai đứa thật tốt. Hôm nay hai đứa đều rất tốt, chỉ là không biết chị linh thiêng có nhìn thấy thằng em kia nó mọt sách đến nhường nào hay không thôi…. Ôi! Ông không biết thằng cu dự tính tương lai nó như thế nào nữa. Suy cho cùng, bọn nó cũng phải trưởng thành, phải rời khỏi ông, không thể nào ở chung với ông cả đời được. Ông không phải vạn năng, nhưng ông sẽ làm hết khả năng của mình để đem lại cuộc sống đầy đủ nhất cho em trai và Tiểu Mễ nhà ông.
Thằng cu… Đúng rồi, em trai của ông đang ở bên chỗ Hồng Đào, không biết bây giờ ra sao rồi, không biết thằng bé có bị ăn chưa nữa.
“Anh thật độc anh thật độc anh thật độc độc độc độc…” Điện thoại vang lên.
“Uây, ai vậy?”
“Hùng ca, Hồng Nghị đây. Đến chỗ em mày một chút, có một việc em mày cần bàn với mày đây.”
“Được, đợi chút nhé.”
Ông tắt điện thoại di động, ném tàn thuốc, vực dậy tinh thần, cưỡi mô tô, vặn âm loa to nhất, ” Quan Thế Âm đại từ đại bi, Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn…” Bên ngoài công ty bất động sản vang lên âm thanh này, làm ai cũng rướn cổ nhìn, cho rằng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Hồng Nghị và Hồng Đào là anh em ruột.
Hồng Đào là thể loại có tiền, ông không thể nói tiền của hắn là làm sao mà tới, nhưng ông biết rõ hắn nuôi sát thủ. Nhớ một lần có kẻ cản đường hắn, chưa qua hai tháng đã bị giết, kẻ này bị giết như thế nào không ai biết được, nhưng ông biết rõ đây là do Hồng Đào làm. Bọn ông là anh em, ông không thể bán đứng anh em được, dù cho người anh em này có làm chuyện tày trời đi chăng nữa. Ông cũng không phải Lôi Phong*, không phải lúc nào cũng mang khư khư tinh thần trọng nghĩa, ông chỉ biết Hồng Đào là anh em của ông, ông không thể bán đứng anh em mà thôi.
(Lôi Phong là một chiến sỹ cách mạng luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, toàn tâm phục vụ nhân dân, được trở thành biểu tượng anh hùng cho toàn dân noi theo.)
Năm đó ông với Hồng Đào đi theo Giang Thụ Phong, cứ nghĩ là mình đã bị cảnh sát đập chết rồi, vậy nên hôm nay ông phải sống lành mạnh cho ra hồn. Giang Thụ Phong làm mỏ, nói trắng ra là làm chủ hầm mỏ, lão có nhiều tiền lắm. Lão hoàn toàn bị tẩy não rồi, xem ra Hồng Đào với lão vẫn liên lạc ngầm với nhau không ít. Chỉ có ông là an phận làm thường dân, mở một cửa hàng kinh doanh, có thể thấy ông lương thiện hơn bọn kia nhiều lắm. Ông mày vốn lương thiện mà, tự tán thưởng một phát nào.
Hồng Nghị là em trai ruột của Hồng Đào. Hồng Đào Hồng Nghị có một người anh cả, nhiều năm trước phải vào tù, vốn là án oan. Anh cả của bọn hắn là thứ đầu đường xó chợ bị tống vào cục cảnh sát. Anh cả của Hồng Đào không có cách nào minh oan cho bản thân trước vụ giết người đặc biệt lùm xùm kia, cuối cùng đành chấp nhận án tử hình, từ đó về sau Hồng Đào Hồng Nghị gia nhập giang hồ. Thế gian có rất nhiều chuyện không rõ ràng như vậy đấy, than ôi!
Qua vài con đường cái, ông bắt đầu bực bội Hồng Nghị ở quá xa, gần tuốt ở ngoại ô thành phố. Trong thành phố hắn cho mở một câu lạc bộ tên là Đào Nguyên. Câu lạc bộ cao mấy tầng lầu, bên trong đầy đủ các loại trò chơi. Chỉ cần quăng nhiều tiền ra thì muốn trò gì liền phục vụ trò đó, xem như là một nơi để đốt tiền đi. Lại nói vì sao Hồng Nghị Hồng Đào không ở trong câu lạc bộ của mình? Điều này chẳng ai hiểu cả.
Đến câu lạc bộ Đào Nguyên, ông xuống mô tô, đi vào từ cửa sau. Phần lớn bảo vệ canh cổng ở câu lạc bộ đều biết ông.
“Chào Hùng ca.”
“Chào, Quản lý của các chú đâu?”
“Quản lý đang làm việc trong văn phòng đấy ạ, ngài đến thật đúng lúc, Nghị ca đang muốn ngài.” Bảo vệ nói.
Kỳ thật, bảo vệ ở đây cũng không có lai lịch đứng đắn, nói thẳng ra đều là đám tay chân mướn về.
“Đã biết.” Ông theo nhân viên chuyên dụng đi vào đường riêng dẫn lên lầu năm, lịch sự gõ cửa phòng Quản lý.
Đợi một chút không thấy ai ra mở cửa, dù văn phòng cách âm khá tốt, nhưng ông cũng nghe ra được một vài âm thanh không phù hợp. Chiến trận trong văn phòng tương đối kịch liệt, âm thanh rên rỉ của người đàn bà kia xuyên thấu qua khỏi cách cửa được cách âm đặc biệt, tiến thẳng vào cái lỗ tai đang dán chặt lên cửa của ông. Đậu xanh rau má, đây là hiện trường AV đấy, nghe tiếng thôi cũng đủ để mất hồn rồi. Hồng Nghị chọn gái giỏi thật, hắc hắc hắc…
Một lát sau, đằng sau cửa không có động tĩnh gì nữa, chiến đấu đã xong. Ông hắng giọng một cái, gõ cửa với gương mặt giả tạo.
Lúc này, một ả đàn bà quần áo xộc xệch mở mạnh cửa, mắng ông, “Mẹ mày không dạy mày lễ phép căn bản à? Đừng có quấy nhiễu lúc người ta đang làm việc chứ! Nhìn mặt ngu vãi, dưới quê lên thành phố làm công hả? Mới tốt nghiệp tiểu học sao?”
“Mày mắng ai? Ông chợt quát lại một tiếng, “Hồng Nghị, đây là con đàn bà mày chọn đó hả?”
Hồng Nghị nghe tiếng ông, đứng lên, ả đàn bà kia vẫn còn hùng hùng hổ hổ, Hồng Nghị đưa tay nắm tóc ả, đánh cho ả một bạt tai rồi tống ra ngoài, “Ỷ được ông quan hệ rồi muốn làm gì thì làm à? Mắng ai thế? Hùng ca mà cũng dám mắng!”
Hồng Nghị không có mặc áo, hình xăm xanh xanh đỏ đỏ trên người hắn như một cái áo lót bông hoa màu mè được khoác lên, trông rất đặc biệt.
Bảo vệ kéo ả đàn bà bị đánh bất tỉnh đi, Hồng Nghị đưa ông vào phòng làm việc của hắn.
“Được đó Hồng Nghị, anh mày ở ngoài tính thời gian mày xếp hình với con kia tổng cộng được ba mươi bốn phút sáu mươi giây, mày là Viagra rồi.” Ông buồn cười ngồi ở trên ghế sa lon, gác chân trên bàn trà, chỗ của anh em vẫn là thoải mái nhất.
“Mày mà là anh tao hả? Em mày đang làm chút việc mà cũng ráng nghe lén cho bằng được.” Hồng Nghị tuyệt không quan tâm, khoác thêm cái áo vào.
Hồng Nghị, người cũng cường tráng như tên. Gương mặt chữ điền vuông vức, mày rậm mắt to, cơ ngực nở nang, cơ bụng chắc nịch, một thân đầy cơ bắp, nếu đem đặt ở chợ bán thức ăn nhất định sẽ được phong thành kiệt tác thịt nạc.
“Chú em tìm anh có việc gì?” Ông cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn trà của Hồng Nghị, tìm một điếu thuốc, mẹ kiếp, khói thuốc bay lên chướng mũi ông quá, không hút nữa. Thế là ông ngắt tàn thuốc, nghe Hồng Nghị nói chuyện.
“Hùng ca, mày biết Dương Đại Vĩ không?” Hồng Nghị lười biếng tựa trên ghế sa lon, lấy mấy tấm hình cho ông xem.
“Có nghe qua, hình như cũng có gặp rồi.” Ông nhìn nhìn ảnh chụp, thằng tên Dương Đại Vĩ này trông rất khó coi, tóc tai trên đầu nó chỉ gom lại một chùm có hình dáng như trái đào mừng thọ, còn lại đều cạo sạch, tai to mặt lớn, thân rộng mông to rất chật vật, nhìn y như một con cóc lớn đang giơ cao hai tay vậy.
“Gần đây nó hay tìm bọn tao gây sự vì có thằng đứng ra chống lưng cho nó.” Hồng Nghị lại đưa thêm một tấm hình, trên tấm ảnh là một tên trẻ tuổi đang ngẩng đầu nhìn thác nước.
Ông nhìn hình cẩn thận, mặt tên này trông đểu cáng và cẩm hường vô cùng, ai nhìn vào cũng muốn đánh cho nó vài quyền, “Đây là ai?”
“Tên chống lưng cho Dương Đại Vĩ, Chu Nghệ Thông, con của Phó thị trưởng.” Hồng Nghị giới thiệu.
“Cái rễ hành của nhà Chu, ai đặt cho nó cái tên này chắc có IQ trên ba số quá.” Ông cười ném ảnh chụp lên bàn trà.
“Mày để ý thằng này một chút, Dương Đại Vĩ cướp nhiều công trình của tao rồi, rõ ràng muốn ra mặt chống đối bọn tao. Anh tao đòi làm thịt nó.”
“Hiện tại không được đâu, như vậy quá rõ ràng, tìm thời cơ đi.” Ông vứt ảnh Dương Đại Vĩ cùng chỗ với Chu Nghệ Thông, trông hai thằng đúng là rất thích hợp để cấu kết với nhau làm chuyện xấu.
“Hùng ca, xem hình xăm của em mày nè. Thế nào? Ra nước ngoài làm đấy, đẹp há?” Hồng Nghị cởi áo, nâng cánh tay lên cho ông xem hình xăm của hắn.
Thật ra ông không muốn nói thật, thế nhưng mà anh em với nhau mà không nói ra thì không giang hồ cho lắm, thành ra ông rất giang hồ, rất nghĩa khí mà trả lời, “Nhìn như cái áo lót hoa hoè vậy á.”
Vào lúc này, tại công viên sinh thái Hạnh Phúc của công ty bất động sản, Chu Nghệ Thông lại gọi điện cho Lam Thiếu Bằng, “Thiếu Bằng, buổi tối có rảnh không? Ăn cơm chung đi.”
“Dạo này tôi bận lắm, không có thời gian đi ra ngoài ăn. Không phải cậu đang vội kết hôn ấy ư, chuẩn bị áo cưới cho hôn thê của cậu đi.” Lam Thiếu Bằng lãnh đạm nói.
“Cậu ghen sao?” Chu Nghệ Thông cười ra tiếng.
Lam Thiếu Bằng cười lạnh, “Đừng tự đại mà nghĩ tôi ghen với cậu. Việc đã không có kết quả thì tôi sẽ không chấp nhất làm chi, tôi sẽ tìm một người đàn ông khác tốt hơn, có thể sống với tôi cả đời.”
“Cậu đừng có nằm mơ, ước mơ của cậu vĩnh viễn không có khả năng trở thành hiện thực đâu, hão huyền lắm.” Chu Nghệ Thông nói, “Công ty của các cậu muốn mở mang khai phá đấy, tôi đã nói với chủ tịch của các cậu rằng, muốn cầm chắc trong tay vụ này thì cho cậu đến bàn bạc.”
“Chiêu này của cậu vô ích thôi. Chỉ cần tôi bỏ việc về quê là cậu sẽ chẳng thể nào uy hiếp được tôi nữa.”
“Chủ tịch rất coi trọng việc này, ông ta muốn có được dự án đó để kiếm tiền đấy.”
“Cậu nghĩ tôi không biết sao? Hạng mục đấu thầu của công ty chúng tôi nằm ngoài tầm tay của ba cậu, chủ tịch chỉ đi tham gia cho vui thôi, ông ta hoàn toàn không ham muốn cái dự án kia đâu.” Lam Thiếu Bằng hừ cười một tiếng, “Chúc cậu trăm năm hạnh phúc, đừng gọi điện thoại cho tôi, coi chừng vợ cậu biết cậu lăng nhăng thì lại nổi bão đấy.”
Lam Thiếu Bằng tắt điện thoại di động, quay người lại thay đổi gương mặt thành dáng cười ôn hòa đón tiếp khách mua nhà.
Lam Thiếu Bằng ngồi cùng ông trên ghế sa lon dành cho khách, đưa cho ông tờ bướm quảng cáo và nhiệt tình giới thiệu, “Đây là nhà ven hồ của chúng tôi, xây dựng theo phong cách Iraq, đem lại hiệu quả rất tốt, cách ly khỏi thành phố khói bụi ồn ào. Ngài xem các liên đoàn kết hợp với chúng tôi đều là các công ty nổi tiếng cỡ lớn, chịu trách nhiệm xây dựng các công trình kiến trúc ở Trung Quốc, đảm bảo chất lượng.”
“Vậy sao?” Thật ra ấy, ông cũng chẳng dám xác nhận xem lời của chúng nó có phải thật vậy hay không, nhưng nếu các căn nhà có chất lượng như thế thì sẽ rất đắt lại rất hiếm. Xem tin tức về các vụ lừa đảo nhiều rồi nên ông thấy lo lắm.
“Công ty của chúng tôi là công ty bất động sản ngay thẳng, có năm giấy chứng nhận hẳn hoi đấy.” Lam Thiếu Bằng lại nói tiếp, “Nếu ngài đang do dự thì xin đừng, đấy do ngài chưa nhận ra giá thành trên thị trường đang tăng lên thôi, giá tiền kỳ bốn sẽ không còn sáu ngàn năm nữa đâu, tôi đoán khi đó chắc cũng cỡ trên bảy ngàn.”
Công ty bất động sản thật là nóng, ông bắt đầu đổ mồ hôi. “Tôi sẽ mua đấy, nhưng cho tôi hỏi về vấn đề cho vay một chút. Nếu là cho vay thì sao?”
Lam Thiếu Bằng cứ như nhà ảo thuật, không biết lấy từ đâu ra mấy tờ quảng cáo cho vay của các ngân hàng, “Ngài hãy tham khảo các điều khoản cho vay ở đây. Việc vay vốn được chia làm vay thương nghiệp và vay công quỹ. Tuỳ vào năng lực của mình mà chọn phương thức cho vay riêng.”
“Tôi sẽ mang về xem.” Ông cất biên lai thẻ hội viên và giấy điều khoản vay vốn vào túi áo, giương mắt nhìn lên, mẹ bà nó, càng ngày càng nhiều người tới công ty, hèn gì nóng vãi mồ hôi.
“Hùng ca!” Chất giọng Tứ Xuyên đặc trưng của Lão Ngũ truyền đến giữa đám người ồn ào. Lão Ngũ lách thân hình mập mạp ra khỏi bức tường người, trông đến là vui vẻ, “Hùng ca đến xem nhà ở hả?”
“Bán nhà theo kỳ mà xem cái gì, toàn thấy mỗi mô hình thôi.” Ô hay! Cái thằng này không phải nói về quê lợp nhà sao, bị thông não thế nào mà đến đây tham gia náo nhiệt rồi? Thấy chưa, Lão Ngũ còn không qua nổi ải vợ của gã, bị vợ quản nghiêm còn không chịu nhận, ông khinh.
“Hùng ca định mua căn nào thế?” Đôi mắt Lão Ngũ tràn đầy hào hứng, gã gọi ông đến cạnh khung kính, chỉ vào mô hình căn số 26. “Căn này được nè.”
“Anh thích số 21, rộng rãi, phía trước phía sau đều là công viên dạo chơi, đã lắm.” Ông rất hài lòng tòa nhà số 21, chả hiểu vì sao Lão Ngũ lại mê tòa 26 nữa.
“Trước mặt số 26 không có cái gì, tầm nhìn rộng lớn, thật tốt.”
Tầm nhìn rộng lớn, phía trước là chợ nông nghiệp nên tầm nhìn rộng lớn là phải rồi. Mỗi sáng kèn xe bíp bíp inh ỏi đố chú sống được đấy! Đương nhiên, ông tuyệt đối không nói ra, Lão Ngũ đang cao hứng thì cứ để gã cao hứng đi.
Vợ Lão Ngũ chen vào, trên tay ôm bé con Bánh Trôi Nước của hai vợ chồng,”Hùng ca, xem nhà nhỉ?”
“Tú Lệ, công ty nóng gần chết, cô mang thằng bé theo làm chi thế này?” Ông đùa với Bánh Trôi Nước của Lão Ngũ. Nhóc nhỏ béo ú ù, tròn vo hệt như cái bánh trôi nước. “Đến chú ôm cái nào.”
Ông khẽ vươn tay, nhóc nhỏ nể tình thò tay ôm ông một cái. Ông bế Bánh Trôi Nước đi vòng vòng, Lão Ngũ và Tú Lệ một người đi xem nhà còn một người đi đóng tiền làm thẻ hội viên.
Ông quay người lại, Lam Thiếu Bằng đang giới thiệu nhà ở cho một đôi vợ chồng. Ông nghĩ, nếu ông đến giúp quảng cáo bán nhà, biết đâu ấn tượng của Lam Thiếu Bằng với ông sẽ tăng lên một bậc thì sao? Vì vậy ông bồng Bánh Trôi Nước xí xớn chạy đến bên Lam Thiếu Bằng mà cười hoà nhã đến dịu dàng, thật tình thì ông chả bao giờ hoà nhã với hàng xóm được như vậy cả, “Cô chú cũng mua nhà đi, mua đi mua đi. Tôi là tôi rất vừa ý với kỳ ba này đấy. Có nghe nói qua kiến trúc Trung Quốc chưa? Kỳ ba là chuẩn kiến trúc Trung Quốc đấy, chất lượng miễn chê. Hơn nữa bên này là khu sinh thái giàu khí oxi tự nhiên đấy, chất lượng không khí khỏi phải nói, rời xa đô thị ồn ào náo động, cho cô chú một vùng đất trong lành, nâng cao chỉ số hạnh phúc.”
Ông thấy nha, ông lớn đến ngần này mà chưa bao giờ nói chuyện chân thành, nho nhã đến thế. Mặt ông cười đến nỗi sắp căng gân, vậy mà đôi vợ chồng nỡ lòng nào lùi ra xa khỏi ông với Lam Thiếu Bằng mấy bước. Hai người nhìn nhau rồi cùng lên tiếng, “Chúng tôi đang cân nhắc, cân nhắc.” Sau đó xoay người rời đi.
“Ấy, sao cô chú không mua nhà? Nhà này tốt lắm, mua đi mà!” Ông nhanh đuổi theo hô gọi.
Đôi vợ chồng xoay mặt nhìn ông chép miệng chậc lưỡi nói, “Thời nay mua nhà mà cũng có chuyện này, lừa người ta mua phòng còn giả bộ ẵm theo con nít.”
Đậu má, mày nói ai lừa đảo, cái thằng mắt chó đui mù! Ông nổi giận, ông mày anh tuấn tiêu sái tiền đồ xáng lạn như này chứ có phải bọn thanh niên lêu lổng lừa đảo đâu.
“Mày mới là thằng lừa đảo ấy! Quay lại đây cho ông.” Ông ôm Bánh Trôi Nước định chạy ra ngoài, Lam Thiếu Bằng mặt mày tái nhợt lập tức giữ chặt ông, “Ngài Tôn, tôi biết là ngài có lòng tốt. Thật ra bị người ta hiểu lầm cũng không sao đâu. Đừng nóng giận, hạ hoả nào.”
Đúng vậy, Lam Thiếu Bằng nói những lời này khiến ông cảm thấy dễ chịu vô bờ. Nếu khuôn mặt hắn không tái mét, nếu hắn không nhìn ông với ánh mắt căm hờn hận không thể đâm chết ông, ông nhất định sẽ cho rằng tình cảm bọn ông sẽ tiến thêm một bước. Mà bây giờ ông xác định là hình tượng của ông đã bị hắn đá xuống hạng thấp kém nhất rồi, lo quá đi thôi. %. _.%
“Tôi không có giận.” Nói những lời này là trái với lương tâm dữ lắm đấy, nhưng vì nịnh nọt Lam Thiếu Bằng nên có trái với lương tâm ông cũng thây kệ.
“Vậy là tốt rồi. Ngài Tôn, tôi còn chút việc, không tiếp ngài được rồi.” Lam Thiếu Bằng cười trừ, không đợi ông trả lời đã xoay đi.
Ông muốn đuổi theo nói với hắn vài câu, nhưng vợ chồng Lão Ngũ đã xen vào ngăn cách ông với Lam Thiếu Bằng.
“Bánh Trôi Nước, về với mẹ đi này.” Ông trả Bánh Trôi Nước lại cho vợ Lão Ngũ. Hai vợ chồng trông rất hào hứng, bảo rằng muốn mua nhà ở đây để định cư. Ông vừa tiếp lời, vừa đưa mắt tìm bóng hình Lam Thiếu Bằng giữa đám người đông đúc, mà nhìn một vòng lòi con mắt vẫn chả thấy đâu. Mẹ kiếp, thằng tó nào dám thừa dịp ông phân tâm bắt cóc bóng hồng của lòng ông rồi? Đừng để ông thấy mặt nhé, bằng không ông đánh cho tơi tả bố mẹ nhìn không ra luôn đấy!!
Chịu không nổi cái nóng bức ngột ngạt của công ty bất động sản, ông đẩy cửa ra ngoài hít thở không khí trong lành, thuận tay lấy hộp thuốc lá chọn ra một điếu, châm lửa, hít thật sâu một hơi rồi phả ra. Tay lau một giọt mồ hôi, gió lạnh trước mặt thổi tới, trái tim căng thẳng bị nhồi nhét trong công ty của ông rốt cục cũng bình tĩnh lại.
Mua trước một căn nhà nhỏ, đợi khi đòi lại được ba chục ngàn thì mua cho Tôn Anh Triết một căn nữa. Ông lại nhớ về chị, trước khi qua đời chị đã giao em trai và Tiểu Mễ cho ông, muốn ông chăm sóc hai đứa thật tốt. Hôm nay hai đứa đều rất tốt, chỉ là không biết chị linh thiêng có nhìn thấy thằng em kia nó mọt sách đến nhường nào hay không thôi…. Ôi! Ông không biết thằng cu dự tính tương lai nó như thế nào nữa. Suy cho cùng, bọn nó cũng phải trưởng thành, phải rời khỏi ông, không thể nào ở chung với ông cả đời được. Ông không phải vạn năng, nhưng ông sẽ làm hết khả năng của mình để đem lại cuộc sống đầy đủ nhất cho em trai và Tiểu Mễ nhà ông.
Thằng cu… Đúng rồi, em trai của ông đang ở bên chỗ Hồng Đào, không biết bây giờ ra sao rồi, không biết thằng bé có bị ăn chưa nữa.
“Anh thật độc anh thật độc anh thật độc độc độc độc…” Điện thoại vang lên.
“Uây, ai vậy?”
“Hùng ca, Hồng Nghị đây. Đến chỗ em mày một chút, có một việc em mày cần bàn với mày đây.”
“Được, đợi chút nhé.”
Ông tắt điện thoại di động, ném tàn thuốc, vực dậy tinh thần, cưỡi mô tô, vặn âm loa to nhất, ” Quan Thế Âm đại từ đại bi, Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn…” Bên ngoài công ty bất động sản vang lên âm thanh này, làm ai cũng rướn cổ nhìn, cho rằng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Hồng Nghị và Hồng Đào là anh em ruột.
Hồng Đào là thể loại có tiền, ông không thể nói tiền của hắn là làm sao mà tới, nhưng ông biết rõ hắn nuôi sát thủ. Nhớ một lần có kẻ cản đường hắn, chưa qua hai tháng đã bị giết, kẻ này bị giết như thế nào không ai biết được, nhưng ông biết rõ đây là do Hồng Đào làm. Bọn ông là anh em, ông không thể bán đứng anh em được, dù cho người anh em này có làm chuyện tày trời đi chăng nữa. Ông cũng không phải Lôi Phong*, không phải lúc nào cũng mang khư khư tinh thần trọng nghĩa, ông chỉ biết Hồng Đào là anh em của ông, ông không thể bán đứng anh em mà thôi.
(Lôi Phong là một chiến sỹ cách mạng luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, toàn tâm phục vụ nhân dân, được trở thành biểu tượng anh hùng cho toàn dân noi theo.)
Năm đó ông với Hồng Đào đi theo Giang Thụ Phong, cứ nghĩ là mình đã bị cảnh sát đập chết rồi, vậy nên hôm nay ông phải sống lành mạnh cho ra hồn. Giang Thụ Phong làm mỏ, nói trắng ra là làm chủ hầm mỏ, lão có nhiều tiền lắm. Lão hoàn toàn bị tẩy não rồi, xem ra Hồng Đào với lão vẫn liên lạc ngầm với nhau không ít. Chỉ có ông là an phận làm thường dân, mở một cửa hàng kinh doanh, có thể thấy ông lương thiện hơn bọn kia nhiều lắm. Ông mày vốn lương thiện mà, tự tán thưởng một phát nào.
Hồng Nghị là em trai ruột của Hồng Đào. Hồng Đào Hồng Nghị có một người anh cả, nhiều năm trước phải vào tù, vốn là án oan. Anh cả của bọn hắn là thứ đầu đường xó chợ bị tống vào cục cảnh sát. Anh cả của Hồng Đào không có cách nào minh oan cho bản thân trước vụ giết người đặc biệt lùm xùm kia, cuối cùng đành chấp nhận án tử hình, từ đó về sau Hồng Đào Hồng Nghị gia nhập giang hồ. Thế gian có rất nhiều chuyện không rõ ràng như vậy đấy, than ôi!
Qua vài con đường cái, ông bắt đầu bực bội Hồng Nghị ở quá xa, gần tuốt ở ngoại ô thành phố. Trong thành phố hắn cho mở một câu lạc bộ tên là Đào Nguyên. Câu lạc bộ cao mấy tầng lầu, bên trong đầy đủ các loại trò chơi. Chỉ cần quăng nhiều tiền ra thì muốn trò gì liền phục vụ trò đó, xem như là một nơi để đốt tiền đi. Lại nói vì sao Hồng Nghị Hồng Đào không ở trong câu lạc bộ của mình? Điều này chẳng ai hiểu cả.
Đến câu lạc bộ Đào Nguyên, ông xuống mô tô, đi vào từ cửa sau. Phần lớn bảo vệ canh cổng ở câu lạc bộ đều biết ông.
“Chào Hùng ca.”
“Chào, Quản lý của các chú đâu?”
“Quản lý đang làm việc trong văn phòng đấy ạ, ngài đến thật đúng lúc, Nghị ca đang muốn ngài.” Bảo vệ nói.
Kỳ thật, bảo vệ ở đây cũng không có lai lịch đứng đắn, nói thẳng ra đều là đám tay chân mướn về.
“Đã biết.” Ông theo nhân viên chuyên dụng đi vào đường riêng dẫn lên lầu năm, lịch sự gõ cửa phòng Quản lý.
Đợi một chút không thấy ai ra mở cửa, dù văn phòng cách âm khá tốt, nhưng ông cũng nghe ra được một vài âm thanh không phù hợp. Chiến trận trong văn phòng tương đối kịch liệt, âm thanh rên rỉ của người đàn bà kia xuyên thấu qua khỏi cách cửa được cách âm đặc biệt, tiến thẳng vào cái lỗ tai đang dán chặt lên cửa của ông. Đậu xanh rau má, đây là hiện trường AV đấy, nghe tiếng thôi cũng đủ để mất hồn rồi. Hồng Nghị chọn gái giỏi thật, hắc hắc hắc…
Một lát sau, đằng sau cửa không có động tĩnh gì nữa, chiến đấu đã xong. Ông hắng giọng một cái, gõ cửa với gương mặt giả tạo.
Lúc này, một ả đàn bà quần áo xộc xệch mở mạnh cửa, mắng ông, “Mẹ mày không dạy mày lễ phép căn bản à? Đừng có quấy nhiễu lúc người ta đang làm việc chứ! Nhìn mặt ngu vãi, dưới quê lên thành phố làm công hả? Mới tốt nghiệp tiểu học sao?”
“Mày mắng ai? Ông chợt quát lại một tiếng, “Hồng Nghị, đây là con đàn bà mày chọn đó hả?”
Hồng Nghị nghe tiếng ông, đứng lên, ả đàn bà kia vẫn còn hùng hùng hổ hổ, Hồng Nghị đưa tay nắm tóc ả, đánh cho ả một bạt tai rồi tống ra ngoài, “Ỷ được ông quan hệ rồi muốn làm gì thì làm à? Mắng ai thế? Hùng ca mà cũng dám mắng!”
Hồng Nghị không có mặc áo, hình xăm xanh xanh đỏ đỏ trên người hắn như một cái áo lót bông hoa màu mè được khoác lên, trông rất đặc biệt.
Bảo vệ kéo ả đàn bà bị đánh bất tỉnh đi, Hồng Nghị đưa ông vào phòng làm việc của hắn.
“Được đó Hồng Nghị, anh mày ở ngoài tính thời gian mày xếp hình với con kia tổng cộng được ba mươi bốn phút sáu mươi giây, mày là Viagra rồi.” Ông buồn cười ngồi ở trên ghế sa lon, gác chân trên bàn trà, chỗ của anh em vẫn là thoải mái nhất.
“Mày mà là anh tao hả? Em mày đang làm chút việc mà cũng ráng nghe lén cho bằng được.” Hồng Nghị tuyệt không quan tâm, khoác thêm cái áo vào.
Hồng Nghị, người cũng cường tráng như tên. Gương mặt chữ điền vuông vức, mày rậm mắt to, cơ ngực nở nang, cơ bụng chắc nịch, một thân đầy cơ bắp, nếu đem đặt ở chợ bán thức ăn nhất định sẽ được phong thành kiệt tác thịt nạc.
“Chú em tìm anh có việc gì?” Ông cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn trà của Hồng Nghị, tìm một điếu thuốc, mẹ kiếp, khói thuốc bay lên chướng mũi ông quá, không hút nữa. Thế là ông ngắt tàn thuốc, nghe Hồng Nghị nói chuyện.
“Hùng ca, mày biết Dương Đại Vĩ không?” Hồng Nghị lười biếng tựa trên ghế sa lon, lấy mấy tấm hình cho ông xem.
“Có nghe qua, hình như cũng có gặp rồi.” Ông nhìn nhìn ảnh chụp, thằng tên Dương Đại Vĩ này trông rất khó coi, tóc tai trên đầu nó chỉ gom lại một chùm có hình dáng như trái đào mừng thọ, còn lại đều cạo sạch, tai to mặt lớn, thân rộng mông to rất chật vật, nhìn y như một con cóc lớn đang giơ cao hai tay vậy.
“Gần đây nó hay tìm bọn tao gây sự vì có thằng đứng ra chống lưng cho nó.” Hồng Nghị lại đưa thêm một tấm hình, trên tấm ảnh là một tên trẻ tuổi đang ngẩng đầu nhìn thác nước.
Ông nhìn hình cẩn thận, mặt tên này trông đểu cáng và cẩm hường vô cùng, ai nhìn vào cũng muốn đánh cho nó vài quyền, “Đây là ai?”
“Tên chống lưng cho Dương Đại Vĩ, Chu Nghệ Thông, con của Phó thị trưởng.” Hồng Nghị giới thiệu.
“Cái rễ hành của nhà Chu, ai đặt cho nó cái tên này chắc có IQ trên ba số quá.” Ông cười ném ảnh chụp lên bàn trà.
“Mày để ý thằng này một chút, Dương Đại Vĩ cướp nhiều công trình của tao rồi, rõ ràng muốn ra mặt chống đối bọn tao. Anh tao đòi làm thịt nó.”
“Hiện tại không được đâu, như vậy quá rõ ràng, tìm thời cơ đi.” Ông vứt ảnh Dương Đại Vĩ cùng chỗ với Chu Nghệ Thông, trông hai thằng đúng là rất thích hợp để cấu kết với nhau làm chuyện xấu.
“Hùng ca, xem hình xăm của em mày nè. Thế nào? Ra nước ngoài làm đấy, đẹp há?” Hồng Nghị cởi áo, nâng cánh tay lên cho ông xem hình xăm của hắn.
Thật ra ông không muốn nói thật, thế nhưng mà anh em với nhau mà không nói ra thì không giang hồ cho lắm, thành ra ông rất giang hồ, rất nghĩa khí mà trả lời, “Nhìn như cái áo lót hoa hoè vậy á.”
Vào lúc này, tại công viên sinh thái Hạnh Phúc của công ty bất động sản, Chu Nghệ Thông lại gọi điện cho Lam Thiếu Bằng, “Thiếu Bằng, buổi tối có rảnh không? Ăn cơm chung đi.”
“Dạo này tôi bận lắm, không có thời gian đi ra ngoài ăn. Không phải cậu đang vội kết hôn ấy ư, chuẩn bị áo cưới cho hôn thê của cậu đi.” Lam Thiếu Bằng lãnh đạm nói.
“Cậu ghen sao?” Chu Nghệ Thông cười ra tiếng.
Lam Thiếu Bằng cười lạnh, “Đừng tự đại mà nghĩ tôi ghen với cậu. Việc đã không có kết quả thì tôi sẽ không chấp nhất làm chi, tôi sẽ tìm một người đàn ông khác tốt hơn, có thể sống với tôi cả đời.”
“Cậu đừng có nằm mơ, ước mơ của cậu vĩnh viễn không có khả năng trở thành hiện thực đâu, hão huyền lắm.” Chu Nghệ Thông nói, “Công ty của các cậu muốn mở mang khai phá đấy, tôi đã nói với chủ tịch của các cậu rằng, muốn cầm chắc trong tay vụ này thì cho cậu đến bàn bạc.”
“Chiêu này của cậu vô ích thôi. Chỉ cần tôi bỏ việc về quê là cậu sẽ chẳng thể nào uy hiếp được tôi nữa.”
“Chủ tịch rất coi trọng việc này, ông ta muốn có được dự án đó để kiếm tiền đấy.”
“Cậu nghĩ tôi không biết sao? Hạng mục đấu thầu của công ty chúng tôi nằm ngoài tầm tay của ba cậu, chủ tịch chỉ đi tham gia cho vui thôi, ông ta hoàn toàn không ham muốn cái dự án kia đâu.” Lam Thiếu Bằng hừ cười một tiếng, “Chúc cậu trăm năm hạnh phúc, đừng gọi điện thoại cho tôi, coi chừng vợ cậu biết cậu lăng nhăng thì lại nổi bão đấy.”
Lam Thiếu Bằng tắt điện thoại di động, quay người lại thay đổi gương mặt thành dáng cười ôn hòa đón tiếp khách mua nhà.
Bình luận truyện