Tên Của Em, Họ Của Anh
Chương 5-1
Tại đám cưới một mảng hỗn độn.
Chén đĩa vỡ vụn dưới đất, hoa quả, đồ ăn cũng vung vãi khắp nền.
Tiếng phụ nữ gào khóc chú ý anh, bước nhanh về phía ấy, đập vào mắt là thân ảnh một người phụ nữ đang nằm rạp trên đất.
“Mẹ! Có chuyện gì?”
Bà lớn tiếng kêu khóc, trên tóc bết dính những nước uống, đồ ăn.
“Đồ quỷ! Mày rất đáng chết!” Bà nhìn về một hướng nào đó mà hét lên, khuôn mặt dữ dằn, khiến cho người khác không rét mà run.
Tô Phong quát lên:”Tiêu, mau mang hộp thuốc ra đây!”
“Đi ra!” Bà hất tay anh, nhìn đăm đăm vào anh, lúc này đã không còn nhận thức được anh là con trai bà nữa.
Đột nhiên bà quỳ hẳn xuống đất, hét lên.
“Là mày! Là mày! Mày là hung thủ giết người! Mày đã giết chồng tao!”
Không khí xung quanh bao trùm bởi sự quỷ dị, hai người đối mắt nhìn nhau. Anh đứng bất động một chỗ, bà thì khóc lóc, kêu gào thảm thiết.
Tiêu từ phía sau giữ lấy bà, tiêm cho bà một liều thuốc an thần. Bà dần dần nguôi ngoai, không còn la hét mất tự chủ nữa.
Mặc dù chỉ là lời lẽ của một người phụ nữ bị tâm thần, thế nhưng sau gần hai mươi năm sự việc ấy xảy ra, một người điên lại nhắc tới nó.
Ngày ấy sau khi hỏi Tô Tuân, cảnh sát cũng chẳng tìm được manh mối nào hết.
Nói là có kẻ xông vào giết hại, nhưng một dấu chân cũng không để lại, thật sự là không tưởng tượng nổi.
Đơn giản là một vụ án giết người như cả ngàn vụ án khác, nhưng một chứng cứ cũng không có.
Tô Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng quên đi những hình ảnh của ngày đó. Cái ngày mà trước mặt anh, là người cha đã chết. Anh thì chuyện gì cũng không rõ, thật đúng là nực cười.
Càng muốn hình dung lại rõ ràng, lại càng mờ mịt, mông lung.
Tiêu âu lo nhìn anh, trạng thái tinh thần như vậy, khó tránh vài năm trước tại bệnh viện xảy ra sai lầm.
Cô đề nghị. “Hay hỏi Tô Tuân một chút đi. Cậu ấy có lẽ còn nhớ.”
Anh lập tức cự tuyệt, cô cũng chẳng dám nhắc tới nữa. Những năm gần đây, chỉ cần nhắc một chút liên quan đến cậu, anh sẽ trở nên vô cùng kì quái. Những lúc như vậy anh quả thực đáng sợ, Tiêu đương nhiên sợ những lúc ấy.
Dáng vẻ đó, giống như một con thú bị chạm phải vết thương.
Mẹ của Tô Phong cũng trở nên đáng sợ hơn. Trước kia chỉ là một người ngây ngốc, sống với nội tâm của riêng mình. Nhưng từ khi cô đến, mỗi lần cô đưa cơm vào cho bà là lại trông thấy bà ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đầy cảnh giác và cũng minh mẫn, không giống như đôi mắt vô hồn của một người điên.
Tiêu không khỏi suy nghĩ, không lẽ bà đã khỏi bệnh rồi?
Cô đã vài lần thăm dò thử, xem ngày đó đã xảy ra chuyện gì.
Mỗi lần như thế, bà sẽ lộ ra bộ dạng sợ sệt, đề phòng, lui vào một góc là lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ.
Nếu như tinh thần bà ổn định, có phải hôm tổ chức lễ cưới của hai người, “lời điên khùng” kia là có nguyên nhân?
Cô bất chợt cảm thấy sợ.
Một ngày, khi Tô Phong đã đi làm, cô đánh liều gọi điện cho Tô Tuân.
Cậu suốt thời gian qua vẫn không đổi số điện thoại, nghĩ có một ngày nếu như anh muốn gọi cho cậu, nên kiên trì không đổi. Giờ không nghĩ người gọi là Tiêu.
“Liên quan đến chuyện của hai mươi năm trước, cậu đã không nói thật với cảnh sát.”
“Anh trai tốt chứ?” Cậu hỏi.
Cô dừng một chút, đáp lại:”Ở đây sao mà tốt chứ. Chẳng những anh ấy mà cả mình cũng sắp điên rồi. Cậu nếu như thương anh ấy, kể hết mọi việc cho mình đi.”
Cậu ngẩn người, tình cảm cậu dành cho anh, dễ nhận ra đến vậy sao? Ngay cả Tiêu cũng nhìn ra.
Cô giống như biết được điều cậu đang tự hỏi, khẽ cười.
“Cậu chẳng lẽ còn không thấy, cậu đối với anh ấy có bao nhiêu yêu thương?”
Yêu thương ấy như ánh nắng lười biếng, ấm áp, muốn đem người làm tan chảy.
“Mình ngày trước đã nghĩ, rốt cuộc phải là người như thế nào, mới có thể để cậu lộ ra những sự yêu thương như thế.”
“Tiêu, anh ấy là của cậu, nhờ cả vào cậu. Cậu phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt, được chứ?”
“Chiều nay, cho mình một giờ đồng hồ, mình muốn gặp mẹ. Mình sẽ giải quyết tất cả, tin mình.”
Chén đĩa vỡ vụn dưới đất, hoa quả, đồ ăn cũng vung vãi khắp nền.
Tiếng phụ nữ gào khóc chú ý anh, bước nhanh về phía ấy, đập vào mắt là thân ảnh một người phụ nữ đang nằm rạp trên đất.
“Mẹ! Có chuyện gì?”
Bà lớn tiếng kêu khóc, trên tóc bết dính những nước uống, đồ ăn.
“Đồ quỷ! Mày rất đáng chết!” Bà nhìn về một hướng nào đó mà hét lên, khuôn mặt dữ dằn, khiến cho người khác không rét mà run.
Tô Phong quát lên:”Tiêu, mau mang hộp thuốc ra đây!”
“Đi ra!” Bà hất tay anh, nhìn đăm đăm vào anh, lúc này đã không còn nhận thức được anh là con trai bà nữa.
Đột nhiên bà quỳ hẳn xuống đất, hét lên.
“Là mày! Là mày! Mày là hung thủ giết người! Mày đã giết chồng tao!”
Không khí xung quanh bao trùm bởi sự quỷ dị, hai người đối mắt nhìn nhau. Anh đứng bất động một chỗ, bà thì khóc lóc, kêu gào thảm thiết.
Tiêu từ phía sau giữ lấy bà, tiêm cho bà một liều thuốc an thần. Bà dần dần nguôi ngoai, không còn la hét mất tự chủ nữa.
Mặc dù chỉ là lời lẽ của một người phụ nữ bị tâm thần, thế nhưng sau gần hai mươi năm sự việc ấy xảy ra, một người điên lại nhắc tới nó.
Ngày ấy sau khi hỏi Tô Tuân, cảnh sát cũng chẳng tìm được manh mối nào hết.
Nói là có kẻ xông vào giết hại, nhưng một dấu chân cũng không để lại, thật sự là không tưởng tượng nổi.
Đơn giản là một vụ án giết người như cả ngàn vụ án khác, nhưng một chứng cứ cũng không có.
Tô Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng quên đi những hình ảnh của ngày đó. Cái ngày mà trước mặt anh, là người cha đã chết. Anh thì chuyện gì cũng không rõ, thật đúng là nực cười.
Càng muốn hình dung lại rõ ràng, lại càng mờ mịt, mông lung.
Tiêu âu lo nhìn anh, trạng thái tinh thần như vậy, khó tránh vài năm trước tại bệnh viện xảy ra sai lầm.
Cô đề nghị. “Hay hỏi Tô Tuân một chút đi. Cậu ấy có lẽ còn nhớ.”
Anh lập tức cự tuyệt, cô cũng chẳng dám nhắc tới nữa. Những năm gần đây, chỉ cần nhắc một chút liên quan đến cậu, anh sẽ trở nên vô cùng kì quái. Những lúc như vậy anh quả thực đáng sợ, Tiêu đương nhiên sợ những lúc ấy.
Dáng vẻ đó, giống như một con thú bị chạm phải vết thương.
Mẹ của Tô Phong cũng trở nên đáng sợ hơn. Trước kia chỉ là một người ngây ngốc, sống với nội tâm của riêng mình. Nhưng từ khi cô đến, mỗi lần cô đưa cơm vào cho bà là lại trông thấy bà ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đầy cảnh giác và cũng minh mẫn, không giống như đôi mắt vô hồn của một người điên.
Tiêu không khỏi suy nghĩ, không lẽ bà đã khỏi bệnh rồi?
Cô đã vài lần thăm dò thử, xem ngày đó đã xảy ra chuyện gì.
Mỗi lần như thế, bà sẽ lộ ra bộ dạng sợ sệt, đề phòng, lui vào một góc là lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ.
Nếu như tinh thần bà ổn định, có phải hôm tổ chức lễ cưới của hai người, “lời điên khùng” kia là có nguyên nhân?
Cô bất chợt cảm thấy sợ.
Một ngày, khi Tô Phong đã đi làm, cô đánh liều gọi điện cho Tô Tuân.
Cậu suốt thời gian qua vẫn không đổi số điện thoại, nghĩ có một ngày nếu như anh muốn gọi cho cậu, nên kiên trì không đổi. Giờ không nghĩ người gọi là Tiêu.
“Liên quan đến chuyện của hai mươi năm trước, cậu đã không nói thật với cảnh sát.”
“Anh trai tốt chứ?” Cậu hỏi.
Cô dừng một chút, đáp lại:”Ở đây sao mà tốt chứ. Chẳng những anh ấy mà cả mình cũng sắp điên rồi. Cậu nếu như thương anh ấy, kể hết mọi việc cho mình đi.”
Cậu ngẩn người, tình cảm cậu dành cho anh, dễ nhận ra đến vậy sao? Ngay cả Tiêu cũng nhìn ra.
Cô giống như biết được điều cậu đang tự hỏi, khẽ cười.
“Cậu chẳng lẽ còn không thấy, cậu đối với anh ấy có bao nhiêu yêu thương?”
Yêu thương ấy như ánh nắng lười biếng, ấm áp, muốn đem người làm tan chảy.
“Mình ngày trước đã nghĩ, rốt cuộc phải là người như thế nào, mới có thể để cậu lộ ra những sự yêu thương như thế.”
“Tiêu, anh ấy là của cậu, nhờ cả vào cậu. Cậu phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt, được chứ?”
“Chiều nay, cho mình một giờ đồng hồ, mình muốn gặp mẹ. Mình sẽ giải quyết tất cả, tin mình.”
Bình luận truyện