Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!
Chương 112: 14??? - Không gả cho lừa trọc
Ly Hồn Hạnh ở bắc cảnh, tùng ủ rũ ở ngoài Tây Nhạn Quan, nếu trộn với nhau sẽ có công hiệu thế nào?
Vào tháng thứ hai sau khi Mộc Bắc Hy chuyển tùng ủ rũ tới thôn Tử Đằng, bắc cảnh, Tiểu Trì cuối cùng đã nắm được đầy đủ dược hiệu của hai loại thảo dược này, còn có thể dựa vào việc điều chỉnh phân lượng từng loại khi trộn với nhau mà tạo ra hiệu quả khác nhau.
Y viết một phong thư gửi cho Mộc Bắc Hy, mấy ngày sau Mộc Bắc Hy đích thân tới bắc cảnh để mật đàm với y.
Sau khi bàn bạc xong việc đại sự, Mộc Bắc Hy vừa quay về nam cảnh đã bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị, cho tâm phúc tới Tây Nhạn Quan, chặt rất nhiều tùng ủ rũ, bó thành từng bó như bó củi, bí mật vận chuyển tới bắc cảnh.
Cùng lúc này, Tiểu Trì bắt đầu cho các cửa hàng ở bắc cảnh đẩy ra một loại củi mới —— củi tùng có mùi thơm lạ. Nếu dùng loại củi này trong bếp để nhóm lửa nấu ăn thì món ăn sẽ có mùi hương cây cỏ và mùi tùng hương. Nếu dùng loại củi này để nấu những món ăn phổ biến như cơm, cháo thì ngon hơn rất nhiều, có công hiệu biến những món ăn bình thường thành mỹ vị.
Trong nhất thời, loại củi này trở nên cực kỳ thịnh hành ở phía tây bắc cảnh, cho dù đắt hơn loại củi thông thường nhưng vẫn được các nhà quyền quý tranh nhau mua.
Được Mộc Bắc Hy hỗ trợ, Tiểu Trì lại giấu diếm rất kỹ, Trang Diễn cũng không thể biết được những giao dịch trong tối này, có thể nói ngày thu cả đấu vàng cũng không quá đáng.
Nhưng dù sao thì những gia tộc sang quý có thể mua được củi tùng ở trong phạm vi thế lực của Trang Diễn cũng chỉ có hạn, nhóm danh môn quý hộ ở vùng phía đông của Trang Hầu đã nghe được về loại củi hiếm lạ này, để không thua kém bên phía tây, cũng chấp nhận trả giá cao để mua được loại củi tùng hương lạ lùng này.
Sau khi Trang Hầu nhận được tin báo về chuyện này, thuộc hạ của ông ta đã dò hỏi: "Hầu gia, có cần thuộc hạ bắt đám người dám cấu kết với phía tây về, dùng cực hình thẩm vấn không?"
"Không cần, cứ để hài tử đó tiếp tục bán đi, các ngươi đừng có cản." Trang Hầu chẳng thèm quan tâm: "Người của ta bên này muốn mua, nó muốn kiếm tiền, cứ kệ cho họ vui vẻ thôi, Ngược lại, Tiểu Trì đó đúng là nhanh nhạy còn ăn may, kiếm được đầy bồn đầy bát, chắc sẽ cực kỳ đắc ý, còn không biết tham lợi nhỏ sẽ phải ăn thiệt lớn... Cứ mặc kệ nó."
Ngón tay Trang Hầu vẽ trên bản đồ bắc cảnh: "Ta đã điều tra rồi, nó làm mà giấu nhi tử của ta, đã nếm được ngon ngọt khi kiếm được bạc nhanh chóng. Nếu hài tử đó dám đến biên cảnh, cứ cho binh lính phụ cận lùi lại một chút, nó bán được nhiều hàng hơn, lại thấy xung quanh canh phòng lỏng lẻo, chắc chắc sẽ thử thăm dò thâm nhập sâu hơn, chờ tới khi nó vào tới...A."
Mọi chuyện diễn ra đúng như Trang Hầu sở liệu, tháng đầu tiên, Tiểu Trì còn rất cẩn thận, chỉ mang theo một ít củi tùng tới biên giới thăm dò một chút, sau khi mua bán xong xuôi thì lập tức lùi về, nhưng càng ngày càng có nhiều hộ ở phía đông muốn mua, y lại thấy gần đó chẳng có binh lính của Trang Hầu canh gác, bắt đầu mạo hiểm hơn.
Đúng vào lúc này, Trang Hầu thả mồi nhử, ông ta lệnh cho thủ hạ đóng giả thành phú thương, đặt một đơn hàng lớn chỗ Tiểu Trì.
Nhưng chỉ có một yêu cầu duy nhất —— Tiểu Trì phải đích thân đưa hàng tới rừng Ly Hồn Hạnh thì mới coi như hoàn thành đơn hàng.
Vàng bạc quả thật có sức mê hoặc vô cùng lớn, sau hai ngày suy nghĩ, Tiểu Trì cuối cùng cũng cắn câu.
Ngày hôm đó, y đưa mười xe củi tùng hương tới rừng Ly Hồn Hạnh.
Cuối hè, Ly Hồn Hạnh gần như đã héo sạch, chỉ còn thưa thớt trên đất, nhưng hương hoa vẫn tràn ngập trong không khí, thấm vào ruột gan.
Lúc nhìn thấy quân mai phục của Trang Hầu, thực ra y vẫn rất bình tĩnh, sau đó mười xe củi tùng hương bị đưa đi, y cũng bị dẫn tới doanh trướng của Trang Hầu.
Năm năm không gặp, Tiểu Trì thấy rõ ràng Trang Hầu đã thay đổi. Khí tràng trên người Trang Hầu vẫn ác liệt như trước đây, nhưng có lẽ sau khi gặp đả kích vì bị nhi tử phản bội, gương mặt ông ta đã lắng đọng hơn trước đây, thế nhưng ông ta vẫn là một cây bảo đao, chỉ là giờ đã có vỏ đao, càng thêm thần phong nội liễm. Tóc ông ta đã điểm bạc, thậm chí mấy vết nhăn lờ mờ trên khóe mắt trước đây giờ đã hiện ra rõ ràng hơn.
Ông ta già rồi, suy nhược... sắp chết rồi.
Không có ai là không thể công phá. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Trì khi gặp lại ông ta, ý nghĩ này khiến cho nỗi sợ hãi với ông ta vốn khắc sâu trong lòng y trước đây giảm bớt trong nháy mắt.
Không có ai là bất khả chiến bại, huống chi bây giờ y đã luyện được võ công Tiểu Nghệ... Y không cần phải sợ con người này.
Chỉ là bây giờ, y vẫn cứ phải lộ ra biểu tình e sợ —— nhưng không giống như trước đây, lần này nỗi sợ không xuất phát từ đáy lòng mà là ngụy trang, không một kẽ hở.
Vương phó tướng, thuộc hạ của Trang Hầu đích thân áp giải Tiểu Trì tới, "Bẩm Hầu gia, đã thu được mười xe củi tùng của tên này, bây giờ phải xử lý thế nào?"
Nghe câu hỏi này, Trang Hầu cười một cái: "Thử một chút đi, nếu không ngại thì chuyển ra khắp doanh trại, tối nay dùng để nhóm lửa nấu cơm, để cho binh lính của ta nếm thử xem cháo nấu bằng củi tùng hương nổi tiếng ở bắc cảnh này có phong vị thế nào."
Vương phó tướng lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi còn lưu luyến liếc nhìn Tiểu Trì một cái rồi mới rời khỏi doanh trướng.
"Người trẻ tuổi chỉ biết ham lợi nhỏ trước mắt, lại không thể thấy được toàn cảnh sau này." Trang Hầu hiền hòa chỉ bảo, "Ngươi tưởng rằng trong rừng Ly Hồn Hạnh này thật sự không có quân đội của ta đúng không? Mà cũng đúng thôi, ngươi gạt Trang Diễn làm vụ này, tất nhiên nó sẽ không biết mà nói cho ngươi hay, quân ta đồn trú trong rừng hạnh này quanh năm, gần đây còn có ba ngàn kích binh tinh nhuệ, xa hơn một chút còn có một vạn bộ binh dàn trận."
"Chỗ củi tùng hương giá trị liên thành của ngươi mang tới vừa đủ cho quân ta nấu cơm, còn phải cảm tạ ngươi."
Trang Hầu càng nói cảm tạ thì càng khiến Tiểu Trì không cam lòng, nhưng dáng vẻ y bây giờ có vẻ cực kỳ sợ sệt, không dám nói nửa câu.
Tất cả những thứ Tiểu Trì mang bên người cũng đã được đưa tới doanh trướng của Trang Hầu, Trang Hầu tùy ý lật xem một lượt, ngoài ý muốn nói: "Còn mang cả thuốc màu, bút vẽ? Đang học vẽ sao?"
Tiểu Trì vẫn sợ hãi như trước, né tránh ánh mắt của Trang Hầu, dáng vẻ chỉ lớn hơn trước đây một chút, lại không có vẻ thông minh hơn bao nhiêu, có lẽ chỉ dồn sức để lấy lòng Trang Diễn, sau khi thân thể bị khai phá, khí chất còn câu nhân hơn trước đây.
Thấy Tiểu Trì hoảng sợ lo lắng như thế, một chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Trang Hầu cũng biến mất, ông ta lấy từng dụng cụ vẽ tranh của Tiểu Trì ra, "Còn chuẩn bị rất đầy đủ... A, đã vậy thì, hôm nay sẽ dạy ngươi vẽ tranh nhé."
Trong doanh trướng, Trang Hầu trải giấy bút ra, trong mắt có ý thưởng thức, "Năm đó vốn muốn vẽ ngươi nhưng chưa có cơ hội, rốt cuộc hôm nay cũng có thể có được tranh vẽ ngươi, cũng coi như là đạt thành một tâm nguyện."
Cảnh trí trong quân có hạn, Trang Hầu nhìn một vòng, thế mà lại chỉ vào bản đồ dùng để bàn quân tình: "Ngươi ra đây."
Tiểu Trì lề mà lề mề đi tới, giả vờ sợ sệt nhưng không dám không nghe theo, y cố ý ngã đè lên bản đồ, còn tưởng rằng Trang Hầu sẽ bắt y tránh xa bản đồ quý giá, không ngờ Trang Hầu còn rất hài lòng: "... Cũng không tệ, tự thoát y phục ra."
Ngón tay Tiểu Trì cũng run lên, trông như đang sợ mất mật, chỉ là tâm không cam tình không nguyện mà kéo cổ áo ra, cũng không chịu làm gì hơn.
Trang Hầu cũng không bắt y phải kéo ra nhiều hơn, có lẽ đã vừa ý với dáng vẻ của y bây giờ, liền dùng họa cụ bắt đầu vẽ tranh.
Ông ta vẽ tranh hết sức chăm chú, Tiểu Trì cũng chưa từng chủ động lên tiếng, ngược lại, thỉnh thoảng Trang Hầu còn nói với y mấy câu, "Ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không chạm vào ngươi, lúc gặp được ngươi sau khi công phá La Ngạc quốc, ta cũng từng có ý này, nhưng sau đó Trang Diễn lại dây dưa với ngươi, ta cũng chẳng còn suy nghĩ đó nữa."
Nói xong câu này, ông ta lại trở nên trầm ngâm trong chốc lát, dường như đang cân nhắc phải dùng màu sắc đậm nhạt thế nào, nửa ngày sau mới lại lên tiếng: "Ta không chạm vào ngươi, hài tử ngoan, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi sẽ không có Trang Diễn của ngày hôm nay."
Tiểu Trì không nói dù chỉ một câu.
"Thực ra ai cũng muốn nhìn xem kết cục phân tranh giữa ta và nhi tử duy nhất của mình sẽ như thế nào." Mắt Trang Hầu nhìn vào giấy vẽ, ông ta sẽ ngẩng lên nhìn Tiểu Trì, nhưng cũng chỉ để vẽ tranh mà thôi, thần sắc không mang d*c vọng, "Cũng không có gì ghê gớm, chẳng mấy mà ta sẽ chết đi, còn nó vẫn sẽ sống tiếp, nó có thể kế thừa mọi thứ của ta, bắc cảnh vẫn chỉ có một Trang Hầu."
"Trang Diễn là một hài tử tốt, trước đây khi ta thăm dò nó, ta đã dốc sức gây khó dễ cho nó, nó lại có thể mở ra lối đi riêng để giải quyết mọi chuyện dễ dàng. Lần đầu tiên nó thực sự đối đầu với ta, chính là vì ngươi."
Thanh âm Trang Hầu ôn hòa, chậm rãi lộ ra ý cười: "Đó cũng là lần đầu tiên ta thấy được hình bóng của ta trong con người nó, lúc đó ta mới yên tâm. Bởi vì trong một khắc đó, ta biết chắc chắn nó đã được truyền thừa ý chí của ta, nó có sự quyết đoán và tàn nhẫn, bên ngoài lại có sẵn tiếng thơm, nó nhất định có thể trở thành một vị quân chủ hợp cách hơn cả ta."
Tiểu Trì lắng nghe ông ta, không hiểu sao, trong lòng càng lúc càng nguội lạnh.
Một canh giờ trôi qua, bức tranh của Trang Hầu đã xong được bảy tám phần, chỉ có gương mặt vẫn còn để trống, chưa vẽ ngũ quan.
Đúng lúc này, Vương phó tướng lại đích thân đưa cơm tới, "Hầu gia, chỗ củi tùng thu được đã để cho toàn quân dùng để nấu cơm, ta đặc biệt thử một thìa cháo, mùi vị đúng là thơm ngon lạ kỳ, các anh em đều khen không dứt miệng a!"
Hắn bưng cơm tới, đột nhiên nói, "Hầu gia, trong trướng có mùi thơm thanh mát, khiến người ta ngửi vào thấy tinh thần sảng khoái..." Hắn dựa theo hướng phát ra mùi thơm, lại thấy được mỹ nhân đồ, trong nhất thời mất cả tiếng, cũng không dám nhìn thêm, chỉ dám tiếp tục chuẩn bị cơm nước cho Trang Hầu.
Chỉ là lúc đi qua người Trang Hầu, thấy bức tranh sống động y như thật, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Mỹ nhân đẹp thì có đẹp, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, hắn biết Trang Hầu hành sự tàn nhẫn, tất không dám bất kính phạm thượng, rất nhanh đã cáo lui, đi ra ngoài.
Trang Hầu cực kỳ chăm chú trong lúc vẽ tranh, chưa vẽ xong, ông ta cũng không vội dùng cơm, bắt đầu phác họa biểu tình của Tiểu Trì.
Lại phát hiện thần sắc y đã khác biệt hẳn so với điệu bộ e sợ trước đó.
Y cười tựa như không cười, không hề e dè mà nhìn thẳng vào Trang Hầu, thấy ông ta nhìn sang, thậm chí đôi mắt còn hơi cong cong, chỉ là trên mặt không có dù chỉ một chút ý cười.
"Rất tốt." Trang Hầu cũng hết sức hài lòng. "Chính là biểu tình như vậy... Vậy mới đẹp như tranh, không phụ mỹ mạo của ngươi. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, nó cũng sẽ không bị phí hoài."
Tiểu Trì vẫn luôn trầm mặc, lại lên tiếng đáp lại ông ta: "Cũng có lúc ta từng nghĩ, rốt cuộc thì ông muốn cái gì, sợ cái gì."
Tâm tình Trang Hầu phảng phất sung sướng cực kỳ: "Muốn cái gì? Sao ta lại không biết được đạo lý ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây? Nhưng hôm nay mệnh số ta đã thế này, thì muốn gì làm đó, đắc ý vui mừng, không phụ ta tới thế gian này một lần."
"Đến tuổi này, thứ mà ta mong nhớ cũng chỉ có cơ nghiệp trăm năm sau của ta, và nhi tử duy nhất của ta."
Có lẽ, trong mắt Trang Hầu thì Tiểu Trì chẳng khác nào người đã chết, cho nên ông ta thẳng thắn thừa nhận với y điều luôn giấu trong lòng: "Từ trước tới giờ, ngoài Trang Diễn, ta cũng chỉ mong nhớ về mẫu thân của nó, nhưng ta đã hại chết Thiện nương, nàng cũng đã trả thù ta, sau này gặp lại nhau dưới chốn âm tào đại phủ, cũng coi như là không ai nợ ai."
"Sau hôm nay, ta sẽ phá hủy thứ quan trọng nhất của nó, triệt để đập nát thiện tâm của nó, nó sẽ không còn mềm lòng nữa, đi tới bước cuối cùng, tung hoành thiên hạ, chắc chắn sẽ là nó đối đầu với Mộc Bắc Hy... A, Úy Trì Vọng, sao ta lại không cảm tạ ngươi được chứ? Ngươi đã đoạt được hài tử của ta từ trong tay mẫu thân của nó, trả lại cho ta."
Tranh đã vẽ xong, Trang Hầu treo bức tranh lên, cẩn thận hong khô, xoay người nắm lấy trường kích đi về phía Tiểu Trì.
Ông ta nói: "Ta thấy bản đồ này rất xứng với ngươi, cả đời này của ngươi cũng coi như đã góp một viên gạch vào thế cục hai miền nam bắc, ta sẽ dùng nó làm vải liệm cho ngươi đi."
"Vì Trang Diễn, ta sẽ giúp ngươi không phải chịu đau đớn." Trang Hầu nhẹ giọng dỗ dành y, thần sắc đã gần tới mức dịu dàng, "Tiểu Trì, vĩnh biệt."
Thất kinh trong dự đoán chưa từng xuất hiện, khi Tiểu Trì nhìn ông ta đã không còn chút e ngại nào như trước đó. Y đột nhiên phì cười, "Ngươi nói trên người Trang Diễn có hình bóng của ngươi, ta đồng ý, nhưng ngươi đã quá coi thường Trang Diễn rồi, hắn và ta đã từng nói qua, sẽ để cho huyết mạch bẩn thỉu của ngươi đoạn tuyệt ở đời hắn, cả đời này hắn sẽ không có hài tử."
Động tác Trang Hầu hơi ngưng lại.
Tiểu Trì nhảy xuống khỏi bàn, dùng thân pháp nhanh tới mức không thể nhìn rõ được, đoạt lấy bội kiếm trong trướng của Trang Hầu, mỗi tay dùng một kiếm, bày ra chiêu thức trong võ công Tiểu Nghệ.
Khóe miệng y không khống chế được ý cười càng lúc càng lớn: "Ngươi nghĩ tại sao ta lại tự nguyện chui đầu vào rọ? Tại sao lại mang theo họa cụ và thuốc màu vẽ tranh, còn cố ý kéo dài thời gian với ngươi như thế?! Chính là để chờ mùi hương sinh ra khi quân đội của ngươi đốt tùng ủ rũ do ta đặc biệt đưa tới, hòa làm một với hương hoa Ly Hồn Hạnh, biến thành kịch độc đòi mạng, lấp kín phổi chúng... Ta chờ lâu như thế, chính là để cho tất cả đám chó săn của ngươi phải bỏ mạng ở đây, ai cũng đừng hòng sống sót! Ha ha ha!"
Tiểu Trì trông đợi nhìn biểu tình lộ ra của Trang Hầu, ác ý hớn hở nói: "Ngươi ra ngoài a! Ra ngoài xem xem có phải khắp nơi đều là thi thể không? Dùng cơm canh nấu bằng củi tùng sẽ khiến cho độc phát tác càng nhanh hơn, sau một nén nhang là chết sạch, người không ăn cơm cũng không thoát được, bây giờ chắc đứng cũng không đứng nổi, còn không phải là nhắm mắt chờ chết sao? Ngươi tưởng ta ở đây với ngươi làm gì? Ta đang đợi khí độc phát tám a! Ha ha ha!"
"Giống như năm đó ngươi đối xử với tộc nhân của ta, coi họ như một đám súc vật yếu ớt, bây giờ chúng lại bị ta gi3t chết dễ dàng a!" Tiểu Trì cười đến mức ch ảy nước mắt, "Đi a, chúng ta cùng ra ngoài xem."
Trang Hầu lại lấy tỉnh táo rất nhanh, "Nếu có thể truyền trong không khí, tại sao ta và ngươi đều không sao?"
"Vì cái này a." Màu đỏ lan tràn trong mắt Tiểu Trì, nụ cười trở nên vặn vẹo, y chỉ vào túi thơm ở bên hông của mình. "Đây chính là thuốc giải a! Chỉ cần chút xíu như vậy là đủ... Nhưng ta cũng không dùng để cứu chính mình, mà là dùng cho ngươi —— ta muốn ngươi phải mở to mắt nhìn cơ nghiệp mà bản thân kiêu ngạo nhất bị hủy trong tay ta a, ha ha ha!"
Cuối cùng Trang Hầu không kìm chế được, thần sắc đại biến, chạy vọt ra khỏi doanh trướng.
Hoàng hôn nơi chân trời còn chưa tắt, vẫn còn sót lại một vài tia sáng rọi xuống đất.
Trường kích của Trang Hầu rơi xuống đất.
Trên mặt đất chỗ nào cũng là thi thể kh ủng bố của binh lính, hai mắt họ trợn lên trắng dã, gò má xanh tím, mỗi người đều đau khổ cực độ do nghẹt thở tới chết. Trên người họ không có bất kỳ vết thương nào, cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động mất mạng. Sau khi chết, thân thể vẫn còn chưa lạnh.
Chỉ có Vương phó tướng từng vào doanh trướng, hít được một chút thuốc giải là còn có thể lăn lộn trong đám thi thể câm lặng, vọt tới chỗ Trang Hầu, nước mắt tung hoành nói: "Hầu gia, Hầu gia——!"
Một cước đá văng Vương phó tướng, Trang Hầu lập tức nhặt trường kích lên, chĩa về phía Tiểu Trì, đâm y.
Tiểu Trì giống như nhìn thấy chuyện khiến y vui vẻ nhất, cười đến đổ lệ, nâng song kiếm lên nghênh địch.
Y đã chờ thời khắc này bao lâu rồi? Y nằm mơ cũng muốn tự tay gi3t chết tên súc sinh này a!
Hôm nay, cuối cùng y đã có được sức mạnh y hằng mong muốn, y không còn yếu đuối như trước đây nữa.
Trong lúc giao đấu, Tiểu Trì nhiều lần đánh thẳng vào điểm yếu nhất của Trang Hầu, dằn vặt ông ta: "Trả lại cơ nghiệp ở bắc cảnh cho ngươi sao? Bây giờ tiên phong của ngươi bị hãm ở đây, đám quân đội của ngươi nếu không có loại thống lĩnh chỉ giỏi dọa nạt như ngươi, thì chính là một đội quân vô dụng, chẳng mấy mà tan!"
"Ngươi còn muốn được Trang Diễn kế thừa sao? Ha ha ha, nằm mơ đi! Ta đã dâng tất cả lên cho Mộc Bắc Hy rồi! Chính là ta, trong suốt năm năm nay ta đã nhiều lần lẻn vào thư phòng của hắn, dâng bản đồ hành quân và tác chiến cho Mộc Bắc Hy, lúc này, Mộc Bắc Hy đang nhanh chóng hành quân để đổ bộ vào Nguyên Cảng Thành, thuận một đường tới thẳng phía tây. Cơ nghiệp con mẹ ngươi ấy, ta muốn để ngươi phải tận mắt chứng kiến bản thân mất đi tất cả những thứ quan trọng nhất."
Ánh mắt y đã đỏ ngầu, cười lên dữ tợn, "Chết đi! Chết đi!"
Vương phó tướng chui từ trong doanh trướng ra, nhìn cảnh tượng trước mặt, mất sạch chiến ý, sợ đến mức co giò bỏ chạy.
Trong mắt Tiểu Trì chỉ còn người trước mặt, luyện Tiểu Nghệ khiến cho y dễ dàng trở nên cáu giận, hung bạo, bây giờ đối đầu với kẻ thù diệt quốc, cuối cùng y đã mất sạch lý trí.
Trang Hầu ngơ ngác phát hiện thế mà mình lại không phải là đối thủ của Tiểu Trì, mỹ nhân giả làm chim hoàng yến, phải dựa vào nam nhân mà sống năm nào, chỉ trong thời gian ngắn lại có thể luyện thành loại tà công đáng sợ thế này.
Nếu những điều Tiểu Trì nói là sự thật, vậy thì ông ta nhất định phải sống sót thoát khỏi đây, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hội hợp với hơn một vạn bộ binh của mình, liên minh với Trang Diễn để tả hữu giáp công, đẩy lùi trận tập kích bất ngờ của kẻ địch từ nam cảnh.
Nhưng ngay khi Trang Hầu nghĩ để việc rút lui, song kiếm trong tay Tiểu Trì đã đâm vào bắp đùi, ghim ông ta xuống đất.
Tiểu Trì đã giết đến đỏ cả mắt, y buông song kiếm xuống, năm ngón tay cong lại thành trảo, nắm lấy thiên linh cái của Trang Hầu, trông giống như muốn bóp nát đầu ông ta.
"Thủ hạ lưu nhân —— hai ngày nữa mới giết ông ta sẽ hữu dụng hơn, không phải trước đó chúng ta đã thống nhất rồi sao!?" Mộc Bắc Hy không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng y, một chiêu đánh tới ngăn chặn sát chiêu của Tiểu Trì, sau đó phát hiện Tiểu Trì lại rơi vào trạng thái lần trước, y đã mất sạch lý trí, không nghe được lời của bất kỳ ai, giết chóc thành nghiện, không phân địch ta, gặp ai giết nấy.
Chỉ trong một hơi thở, Mộc Bắc Hy và Tiểu Trì đã đánh hơn mười mấy chiêu. Người của Mộc Bắc Hy còn cách đó một đoạn, bây giờ hắn không có bất kỳ hỗ trợ nào.
Chỉ phong của Tiểu Trì đảo qua đầu Trang Hầu, đánh cho ông ta ngất xỉu, Mộc Bắc Hy thấy không cần sợ ông ta sẽ chạy mất nữa, lập tức tập trung vào việc xử lý phiền phức trước mặt.
Nhưng trong lúc đánh nhau, hai mắt đỏ quạch của Tiểu Trì giống như lướt qua thân thể hắn mà thấy được cái gì đó ở sau lưng hắn. Thế mà lại thả cửa mặc kệ "kẻ địch" là Mộc Bắc Hy, mà nhào về sau lưng hắn.
Mộc Bắc Hy vội vàng thu chiêu, lúc quay đầu lại thấy được gương mặt của một người không biết đã đến từ lúc nào, cũng không biết đã ở đó quan sát bao nhiêu lâu.
Người đang đứng đó là một nam nhân trẻ tuổi, thân hình, tướng mạo của gã đã sắp đạt tới mức hoàn mỹ, tỷ lệ trên người đều vừa khéo, không có bất kỳ tỳ vết nào, gã mở to hai mắt nhìn sát chiêu đang đánh tới của Tiểu Trì, trốn cũng không trốn.
Nhưng Mộc Bắc Hy lại tận mắt nhìn thấy, ngay khi Tiểu Trì chạm vào thân thể kia, chỉ trong nháy mắt, thân thể gã... Bỗng dưng tan ra trong không trung, sau đó lại xuất hiện ở một vị trí khác cách đó không xa.
Tiểu Trì không còn lý trí mất đi mục tiêu, quay đầu nhìn Mộc Bắc Hy, lập tức điên cuồng giết tới.
Mộc Bắc Hy đành phải vừa giao chiến, vừa gắp lửa bỏ tay người, chậm rãi chạy về phía người kia.
Mộc Bắc Hy híp mắt nói: "Thời Hoàn, ngươi ở đây làm gì?"
Đôi môi Thời Hoàn hơi mở ra, lúc nói chuyện không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, giống như xác chết không hồn, từng chữ đều đều không chút nhắn nhá: "Ta đang quan sát."
Mộc Bắc Hy cũng không thể lập tức đáp lời được, vì hắn cũng đang phải tốn rất nhiều sức mới có thể chống đỡ được Tiểu Trì. Hắn không muốn tổn thương tới Tiểu Trì, nhưng nếu cứ để kệ y phát điên như vậy, để lỡ thời gian, thì Mộc Bắc Hy sẽ không hạ thủ lưu tình với y nữa.
"Cuối cùng thì sai ở đâu chứ?" Thời Hoàn bất động, thân thể lại quỷ dị đi tới hướng của Mộc Bắc Hy, "Vì tình cờ, ngươi đã học được kiến thức mà ngươi không được phép học, ta cũng không thể sửa lỗi này. Nhưng y, chẳng mấy chốc sẽ bị quy tắc tự động bài trừ."
"Vẫn tồn tại lỗi." Thời Hoàn lạnh băng lập lại, "Ta phải tiếp tục điều tra."
Sau khi nói xong câu đó, thân thể của gã tan ra dưới ánh trăng, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên nền đất dưới chân gã, tựa như chưa từng có ai xuất hiện ở đó.
Mộc Bắc Hy: "... Thời Hoàn ngươi quay lại đây cho ta."
Hắn bị Tiểu Trì đã mất đi thần trí dưa dây mãi, thẳng tay giáng mạnh một đòn, sau khi đánh gãy xương sườn bên ngực phải của y xong, nhân sơ hở khi y bị đau mà cuối cùng cũng đánh cho y ngất xỉu.
Khắp nơi trên đồng cỏ bao la đều là tử thi, không còn người thứ hai tỉnh táo, Mộc Bắc Hy thở hổn hển, bèn ngồi đợi người của hắn tới nơi.
Mộc Bắc Hy chỉ Trang Hầu đang nằm dưới đất: "Bắt lấy, đừng để ông ta chết, hai ngày nữa còn hữu dụng. Lập tức hành quân thẳng tới phía tây, truyền lệnh tới đội ngũ ở nam cảnh, bắt buộc phải qua sông. Còn nữa, chờ đến lúc người của chúng ta tới đây, lập tức đốt sạch rừng Ly Hồn Hạnh này cho ta, dặn mọi người phải dùng thuốc giải trước khi đốt."
Thuộc hạ của hắn lĩnh mệnh rời đi, Mộc Bắc Hy lại nhìn xuống Tiểu Trì bị hắn vứt bên cạnh, thở dài: "Ngươi làm ra chuyện thế này, ta e là Trang Diễn cũng không chấp nhận được ngươi nữa rồi. Thiên hạ rộng lớn như vậy, cố quốc của ngươi đã vong, bây giờ cũng chẳng còn chỗ nào để đi... Thôi thì, trước tiên cứ đi theo ta vậy."
Năm đó, Vương phó tướng của Trang Hầu lâm trận bỏ chạy, thuận tay lấy đi mỹ nhân đồ trong doanh trướng, bức chân dung duy nhất truyền lại cho đời sau của Úy Trì quốc sư cứ vậy mà biến mất.
... Mãi cho tới mấy trăm năm sau, ở trong ngôi mộ cổ ở ngoài Tây Nhạn Quan, bị người ta phát hiện ra.
Tử An tiện tay cuộn lại bức tranh ấy, đặt trên người Tiểu Trì, ôm y đi ra từ trong mộ.
Đám người đứng ngoài đợi dài cổ lại chỉ thấy có hòa thượng đi ra, lập tức sững sờ: "Trưởng công chúa điện hạ đâu?"
"Đều vô sự, lập tức đưa người bên trong trở về tĩnh dưỡng, sau nửa ngày là có thể tỉnh lại." Tử An phân phó đơn giản như vậy, rồi ôm Tiểu Trì rời đi, tâm sự nặng nề.
Hắn nhanh chóng bước đi, thật lâu sau, cuối cùng tìm được một ngôi miếu đã đổ nát nhiều năm giữa một cánh đồng bỏ hoang.
Vì đã lâu không được cung phụng, tượng phật trong miếu đã xuất hiện vết nứt, trong miếu lại càng thêm thê lương.
Nhưng Tử An cũng không để ý chuyện này, hắn cởi ngoại bào ra rồi trải xuống trên mặt đất, đặt Tiểu Trì nằm lên trên, lại cẩn thận để đầu y gối lên đùi mình.
Hắn dịu dàng vuốt mái tóc dài của Trì Võng, vuốt gọn lại những sợi tóc xõa ra xung quanh.
Bốn phía không còn ai, Sa Thạch thất kinh hiện ra trước mặt Tử An, "Tiểu Trì bị làm sao thế?"
Tử An mở tranh vẽ Trì Võng từ bảy trăm năm trước ra, nhìn đến "Ấn của Trang Hầu" ở phía dưới, không do dự dùng nội lực phá tan bức tranh, tiêu hủy bức họa quý giá này.
"Trước đây khi ngươi tùy tiện chạy qua thông đạo hạt nhân của Vi Tháp, các thông tin lưu lại đã bị nàng phá giải, tạo cơ hội cho nàng lợi dụng, đây là đòn mạnh nhất cuối cùng của nàng đối với Tiểu Trì trong tình trạng bị mất kết nối."
Sa Thạch gấp đến độ rơi nước mắt: "Đều là tại ta, tại ta quá ngu... Làm ơn giúp y đi, ngươi có cách mà đúng không? Đừng để y phải một mình đối mặt với Chân Gà, Chân Gà dữ như vậy, đừng để nàng bắt nạt Tiểu Trì, được không?"
"Ngươi không cần tự trách bản thân như vậy, cho dù không có ngươi, chẳng qua cũng chỉ là việc sớm muộn cũng sẽ xảy ra trong một tháng này." Ngữ khí Tử An đè nén lo lắng, "Vi Tháp đang muốn khởi động lại kết nối, ta đã xem tiến độ sửa chữa kết nối... Chúng ta phải tranh thủ thời gian."
Trì Võng trong mộng nhíu mày, thân thể co rúm lại, dường như rất không thoải mái. Hòa thượng lộ ra thần sắc thương tiếc, nhẹ nhàng xoa lưng cho y. Dường như an ủi như vậy lại có tác dụng, Trì Võng quả nhiên đã bình thường lại, nhưng y vẫn còn bị hãm sâu trong ảo cảnh do Vi Tháp tạo ra, không thể nào dễ dàng thoát khỏi đó.
"Bây giờ ta không thể cưỡng ép động tay động chân được nữa, lần này Vi Tháp cố tình loại ta ra ngoài, những chuyện ta làm được cũng chỉ có hạn."
Tâm tình Tử An rất nặng nề, bây giờ mọi thứ đều phát triển theo hướng bất lợi nhất, tất cả mọi chuyện đều xảy ra đúng vào lúc xấu nhất.
Hắn đã sắp biến thành một người khác... Chỉ còn lại một mảnh ký ức bị khóa lại cuối cùng.
Nghĩ tới tình cảnh không hề lạc quan chút nào trước mắt, hắn nặng nề thở dài một hơi: "Ngay lúc chạm vào bức tranh đó, y đã bị kéo vào hồi ức trong quá khứ... Y lại phải đối mặt với quá khứ mà y sợ hãi nhất một lần nữa. Việc chúng ta có thể làm chính là ở đây trông chừng y, tin tưởng y, chờ y tự mình thoát ra ngoài."
Sa Thạch khóc xong mới thút tha thút thích đáp lời: "Tiểu Trì lợi hại như thế! Còn lâu mới sợ cái gì! Ngươi... cái tên dâm tăng nhà ngươi, trước đây đối với y tệ ơi là tệ, bây giờ còn dám ôm ấp y thân mật như thế, không được, ngươi thả y ra! Để ta ôm y!"
Tử An cau mày, đánh bay cái tay đã hóa thành thực thể của Sa Thạch đi: "Ta và y đã bái thiên địa, là phu thê, ta ôm y chính là thiên kinh địa nghĩa, ngươi tưởng mình là ai?"
Sa Thạch trầm mặc trong phút chốc, lập tức phản ứng lại, cáu tiết xông lên vừa đánh, vừa hét lớn: "Ngươi cái tên quỷ lừa gạt này —— ngươi là một con lừa ngốc, sao có thể thành thân lấy vợ được!? Tiểu Trì nhà ta xinh đẹp như thế, sao có thể qua lại với tên hòa thượng khố rách áo ôm nhà ngươi! Ngươi cái đồ khốn nạn nói hươu nói vượn này, lập tức buông y ra cho ta!"
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sa Thạch rít lên: Ta không đồng ý hôn sự này! Tuyệt! Đối! Không! Được!
Vào tháng thứ hai sau khi Mộc Bắc Hy chuyển tùng ủ rũ tới thôn Tử Đằng, bắc cảnh, Tiểu Trì cuối cùng đã nắm được đầy đủ dược hiệu của hai loại thảo dược này, còn có thể dựa vào việc điều chỉnh phân lượng từng loại khi trộn với nhau mà tạo ra hiệu quả khác nhau.
Y viết một phong thư gửi cho Mộc Bắc Hy, mấy ngày sau Mộc Bắc Hy đích thân tới bắc cảnh để mật đàm với y.
Sau khi bàn bạc xong việc đại sự, Mộc Bắc Hy vừa quay về nam cảnh đã bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị, cho tâm phúc tới Tây Nhạn Quan, chặt rất nhiều tùng ủ rũ, bó thành từng bó như bó củi, bí mật vận chuyển tới bắc cảnh.
Cùng lúc này, Tiểu Trì bắt đầu cho các cửa hàng ở bắc cảnh đẩy ra một loại củi mới —— củi tùng có mùi thơm lạ. Nếu dùng loại củi này trong bếp để nhóm lửa nấu ăn thì món ăn sẽ có mùi hương cây cỏ và mùi tùng hương. Nếu dùng loại củi này để nấu những món ăn phổ biến như cơm, cháo thì ngon hơn rất nhiều, có công hiệu biến những món ăn bình thường thành mỹ vị.
Trong nhất thời, loại củi này trở nên cực kỳ thịnh hành ở phía tây bắc cảnh, cho dù đắt hơn loại củi thông thường nhưng vẫn được các nhà quyền quý tranh nhau mua.
Được Mộc Bắc Hy hỗ trợ, Tiểu Trì lại giấu diếm rất kỹ, Trang Diễn cũng không thể biết được những giao dịch trong tối này, có thể nói ngày thu cả đấu vàng cũng không quá đáng.
Nhưng dù sao thì những gia tộc sang quý có thể mua được củi tùng ở trong phạm vi thế lực của Trang Diễn cũng chỉ có hạn, nhóm danh môn quý hộ ở vùng phía đông của Trang Hầu đã nghe được về loại củi hiếm lạ này, để không thua kém bên phía tây, cũng chấp nhận trả giá cao để mua được loại củi tùng hương lạ lùng này.
Sau khi Trang Hầu nhận được tin báo về chuyện này, thuộc hạ của ông ta đã dò hỏi: "Hầu gia, có cần thuộc hạ bắt đám người dám cấu kết với phía tây về, dùng cực hình thẩm vấn không?"
"Không cần, cứ để hài tử đó tiếp tục bán đi, các ngươi đừng có cản." Trang Hầu chẳng thèm quan tâm: "Người của ta bên này muốn mua, nó muốn kiếm tiền, cứ kệ cho họ vui vẻ thôi, Ngược lại, Tiểu Trì đó đúng là nhanh nhạy còn ăn may, kiếm được đầy bồn đầy bát, chắc sẽ cực kỳ đắc ý, còn không biết tham lợi nhỏ sẽ phải ăn thiệt lớn... Cứ mặc kệ nó."
Ngón tay Trang Hầu vẽ trên bản đồ bắc cảnh: "Ta đã điều tra rồi, nó làm mà giấu nhi tử của ta, đã nếm được ngon ngọt khi kiếm được bạc nhanh chóng. Nếu hài tử đó dám đến biên cảnh, cứ cho binh lính phụ cận lùi lại một chút, nó bán được nhiều hàng hơn, lại thấy xung quanh canh phòng lỏng lẻo, chắc chắc sẽ thử thăm dò thâm nhập sâu hơn, chờ tới khi nó vào tới...A."
Mọi chuyện diễn ra đúng như Trang Hầu sở liệu, tháng đầu tiên, Tiểu Trì còn rất cẩn thận, chỉ mang theo một ít củi tùng tới biên giới thăm dò một chút, sau khi mua bán xong xuôi thì lập tức lùi về, nhưng càng ngày càng có nhiều hộ ở phía đông muốn mua, y lại thấy gần đó chẳng có binh lính của Trang Hầu canh gác, bắt đầu mạo hiểm hơn.
Đúng vào lúc này, Trang Hầu thả mồi nhử, ông ta lệnh cho thủ hạ đóng giả thành phú thương, đặt một đơn hàng lớn chỗ Tiểu Trì.
Nhưng chỉ có một yêu cầu duy nhất —— Tiểu Trì phải đích thân đưa hàng tới rừng Ly Hồn Hạnh thì mới coi như hoàn thành đơn hàng.
Vàng bạc quả thật có sức mê hoặc vô cùng lớn, sau hai ngày suy nghĩ, Tiểu Trì cuối cùng cũng cắn câu.
Ngày hôm đó, y đưa mười xe củi tùng hương tới rừng Ly Hồn Hạnh.
Cuối hè, Ly Hồn Hạnh gần như đã héo sạch, chỉ còn thưa thớt trên đất, nhưng hương hoa vẫn tràn ngập trong không khí, thấm vào ruột gan.
Lúc nhìn thấy quân mai phục của Trang Hầu, thực ra y vẫn rất bình tĩnh, sau đó mười xe củi tùng hương bị đưa đi, y cũng bị dẫn tới doanh trướng của Trang Hầu.
Năm năm không gặp, Tiểu Trì thấy rõ ràng Trang Hầu đã thay đổi. Khí tràng trên người Trang Hầu vẫn ác liệt như trước đây, nhưng có lẽ sau khi gặp đả kích vì bị nhi tử phản bội, gương mặt ông ta đã lắng đọng hơn trước đây, thế nhưng ông ta vẫn là một cây bảo đao, chỉ là giờ đã có vỏ đao, càng thêm thần phong nội liễm. Tóc ông ta đã điểm bạc, thậm chí mấy vết nhăn lờ mờ trên khóe mắt trước đây giờ đã hiện ra rõ ràng hơn.
Ông ta già rồi, suy nhược... sắp chết rồi.
Không có ai là không thể công phá. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Trì khi gặp lại ông ta, ý nghĩ này khiến cho nỗi sợ hãi với ông ta vốn khắc sâu trong lòng y trước đây giảm bớt trong nháy mắt.
Không có ai là bất khả chiến bại, huống chi bây giờ y đã luyện được võ công Tiểu Nghệ... Y không cần phải sợ con người này.
Chỉ là bây giờ, y vẫn cứ phải lộ ra biểu tình e sợ —— nhưng không giống như trước đây, lần này nỗi sợ không xuất phát từ đáy lòng mà là ngụy trang, không một kẽ hở.
Vương phó tướng, thuộc hạ của Trang Hầu đích thân áp giải Tiểu Trì tới, "Bẩm Hầu gia, đã thu được mười xe củi tùng của tên này, bây giờ phải xử lý thế nào?"
Nghe câu hỏi này, Trang Hầu cười một cái: "Thử một chút đi, nếu không ngại thì chuyển ra khắp doanh trại, tối nay dùng để nhóm lửa nấu cơm, để cho binh lính của ta nếm thử xem cháo nấu bằng củi tùng hương nổi tiếng ở bắc cảnh này có phong vị thế nào."
Vương phó tướng lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi còn lưu luyến liếc nhìn Tiểu Trì một cái rồi mới rời khỏi doanh trướng.
"Người trẻ tuổi chỉ biết ham lợi nhỏ trước mắt, lại không thể thấy được toàn cảnh sau này." Trang Hầu hiền hòa chỉ bảo, "Ngươi tưởng rằng trong rừng Ly Hồn Hạnh này thật sự không có quân đội của ta đúng không? Mà cũng đúng thôi, ngươi gạt Trang Diễn làm vụ này, tất nhiên nó sẽ không biết mà nói cho ngươi hay, quân ta đồn trú trong rừng hạnh này quanh năm, gần đây còn có ba ngàn kích binh tinh nhuệ, xa hơn một chút còn có một vạn bộ binh dàn trận."
"Chỗ củi tùng hương giá trị liên thành của ngươi mang tới vừa đủ cho quân ta nấu cơm, còn phải cảm tạ ngươi."
Trang Hầu càng nói cảm tạ thì càng khiến Tiểu Trì không cam lòng, nhưng dáng vẻ y bây giờ có vẻ cực kỳ sợ sệt, không dám nói nửa câu.
Tất cả những thứ Tiểu Trì mang bên người cũng đã được đưa tới doanh trướng của Trang Hầu, Trang Hầu tùy ý lật xem một lượt, ngoài ý muốn nói: "Còn mang cả thuốc màu, bút vẽ? Đang học vẽ sao?"
Tiểu Trì vẫn sợ hãi như trước, né tránh ánh mắt của Trang Hầu, dáng vẻ chỉ lớn hơn trước đây một chút, lại không có vẻ thông minh hơn bao nhiêu, có lẽ chỉ dồn sức để lấy lòng Trang Diễn, sau khi thân thể bị khai phá, khí chất còn câu nhân hơn trước đây.
Thấy Tiểu Trì hoảng sợ lo lắng như thế, một chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Trang Hầu cũng biến mất, ông ta lấy từng dụng cụ vẽ tranh của Tiểu Trì ra, "Còn chuẩn bị rất đầy đủ... A, đã vậy thì, hôm nay sẽ dạy ngươi vẽ tranh nhé."
Trong doanh trướng, Trang Hầu trải giấy bút ra, trong mắt có ý thưởng thức, "Năm đó vốn muốn vẽ ngươi nhưng chưa có cơ hội, rốt cuộc hôm nay cũng có thể có được tranh vẽ ngươi, cũng coi như là đạt thành một tâm nguyện."
Cảnh trí trong quân có hạn, Trang Hầu nhìn một vòng, thế mà lại chỉ vào bản đồ dùng để bàn quân tình: "Ngươi ra đây."
Tiểu Trì lề mà lề mề đi tới, giả vờ sợ sệt nhưng không dám không nghe theo, y cố ý ngã đè lên bản đồ, còn tưởng rằng Trang Hầu sẽ bắt y tránh xa bản đồ quý giá, không ngờ Trang Hầu còn rất hài lòng: "... Cũng không tệ, tự thoát y phục ra."
Ngón tay Tiểu Trì cũng run lên, trông như đang sợ mất mật, chỉ là tâm không cam tình không nguyện mà kéo cổ áo ra, cũng không chịu làm gì hơn.
Trang Hầu cũng không bắt y phải kéo ra nhiều hơn, có lẽ đã vừa ý với dáng vẻ của y bây giờ, liền dùng họa cụ bắt đầu vẽ tranh.
Ông ta vẽ tranh hết sức chăm chú, Tiểu Trì cũng chưa từng chủ động lên tiếng, ngược lại, thỉnh thoảng Trang Hầu còn nói với y mấy câu, "Ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không chạm vào ngươi, lúc gặp được ngươi sau khi công phá La Ngạc quốc, ta cũng từng có ý này, nhưng sau đó Trang Diễn lại dây dưa với ngươi, ta cũng chẳng còn suy nghĩ đó nữa."
Nói xong câu này, ông ta lại trở nên trầm ngâm trong chốc lát, dường như đang cân nhắc phải dùng màu sắc đậm nhạt thế nào, nửa ngày sau mới lại lên tiếng: "Ta không chạm vào ngươi, hài tử ngoan, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi sẽ không có Trang Diễn của ngày hôm nay."
Tiểu Trì không nói dù chỉ một câu.
"Thực ra ai cũng muốn nhìn xem kết cục phân tranh giữa ta và nhi tử duy nhất của mình sẽ như thế nào." Mắt Trang Hầu nhìn vào giấy vẽ, ông ta sẽ ngẩng lên nhìn Tiểu Trì, nhưng cũng chỉ để vẽ tranh mà thôi, thần sắc không mang d*c vọng, "Cũng không có gì ghê gớm, chẳng mấy mà ta sẽ chết đi, còn nó vẫn sẽ sống tiếp, nó có thể kế thừa mọi thứ của ta, bắc cảnh vẫn chỉ có một Trang Hầu."
"Trang Diễn là một hài tử tốt, trước đây khi ta thăm dò nó, ta đã dốc sức gây khó dễ cho nó, nó lại có thể mở ra lối đi riêng để giải quyết mọi chuyện dễ dàng. Lần đầu tiên nó thực sự đối đầu với ta, chính là vì ngươi."
Thanh âm Trang Hầu ôn hòa, chậm rãi lộ ra ý cười: "Đó cũng là lần đầu tiên ta thấy được hình bóng của ta trong con người nó, lúc đó ta mới yên tâm. Bởi vì trong một khắc đó, ta biết chắc chắn nó đã được truyền thừa ý chí của ta, nó có sự quyết đoán và tàn nhẫn, bên ngoài lại có sẵn tiếng thơm, nó nhất định có thể trở thành một vị quân chủ hợp cách hơn cả ta."
Tiểu Trì lắng nghe ông ta, không hiểu sao, trong lòng càng lúc càng nguội lạnh.
Một canh giờ trôi qua, bức tranh của Trang Hầu đã xong được bảy tám phần, chỉ có gương mặt vẫn còn để trống, chưa vẽ ngũ quan.
Đúng lúc này, Vương phó tướng lại đích thân đưa cơm tới, "Hầu gia, chỗ củi tùng thu được đã để cho toàn quân dùng để nấu cơm, ta đặc biệt thử một thìa cháo, mùi vị đúng là thơm ngon lạ kỳ, các anh em đều khen không dứt miệng a!"
Hắn bưng cơm tới, đột nhiên nói, "Hầu gia, trong trướng có mùi thơm thanh mát, khiến người ta ngửi vào thấy tinh thần sảng khoái..." Hắn dựa theo hướng phát ra mùi thơm, lại thấy được mỹ nhân đồ, trong nhất thời mất cả tiếng, cũng không dám nhìn thêm, chỉ dám tiếp tục chuẩn bị cơm nước cho Trang Hầu.
Chỉ là lúc đi qua người Trang Hầu, thấy bức tranh sống động y như thật, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Mỹ nhân đẹp thì có đẹp, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, hắn biết Trang Hầu hành sự tàn nhẫn, tất không dám bất kính phạm thượng, rất nhanh đã cáo lui, đi ra ngoài.
Trang Hầu cực kỳ chăm chú trong lúc vẽ tranh, chưa vẽ xong, ông ta cũng không vội dùng cơm, bắt đầu phác họa biểu tình của Tiểu Trì.
Lại phát hiện thần sắc y đã khác biệt hẳn so với điệu bộ e sợ trước đó.
Y cười tựa như không cười, không hề e dè mà nhìn thẳng vào Trang Hầu, thấy ông ta nhìn sang, thậm chí đôi mắt còn hơi cong cong, chỉ là trên mặt không có dù chỉ một chút ý cười.
"Rất tốt." Trang Hầu cũng hết sức hài lòng. "Chính là biểu tình như vậy... Vậy mới đẹp như tranh, không phụ mỹ mạo của ngươi. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, nó cũng sẽ không bị phí hoài."
Tiểu Trì vẫn luôn trầm mặc, lại lên tiếng đáp lại ông ta: "Cũng có lúc ta từng nghĩ, rốt cuộc thì ông muốn cái gì, sợ cái gì."
Tâm tình Trang Hầu phảng phất sung sướng cực kỳ: "Muốn cái gì? Sao ta lại không biết được đạo lý ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây? Nhưng hôm nay mệnh số ta đã thế này, thì muốn gì làm đó, đắc ý vui mừng, không phụ ta tới thế gian này một lần."
"Đến tuổi này, thứ mà ta mong nhớ cũng chỉ có cơ nghiệp trăm năm sau của ta, và nhi tử duy nhất của ta."
Có lẽ, trong mắt Trang Hầu thì Tiểu Trì chẳng khác nào người đã chết, cho nên ông ta thẳng thắn thừa nhận với y điều luôn giấu trong lòng: "Từ trước tới giờ, ngoài Trang Diễn, ta cũng chỉ mong nhớ về mẫu thân của nó, nhưng ta đã hại chết Thiện nương, nàng cũng đã trả thù ta, sau này gặp lại nhau dưới chốn âm tào đại phủ, cũng coi như là không ai nợ ai."
"Sau hôm nay, ta sẽ phá hủy thứ quan trọng nhất của nó, triệt để đập nát thiện tâm của nó, nó sẽ không còn mềm lòng nữa, đi tới bước cuối cùng, tung hoành thiên hạ, chắc chắn sẽ là nó đối đầu với Mộc Bắc Hy... A, Úy Trì Vọng, sao ta lại không cảm tạ ngươi được chứ? Ngươi đã đoạt được hài tử của ta từ trong tay mẫu thân của nó, trả lại cho ta."
Tranh đã vẽ xong, Trang Hầu treo bức tranh lên, cẩn thận hong khô, xoay người nắm lấy trường kích đi về phía Tiểu Trì.
Ông ta nói: "Ta thấy bản đồ này rất xứng với ngươi, cả đời này của ngươi cũng coi như đã góp một viên gạch vào thế cục hai miền nam bắc, ta sẽ dùng nó làm vải liệm cho ngươi đi."
"Vì Trang Diễn, ta sẽ giúp ngươi không phải chịu đau đớn." Trang Hầu nhẹ giọng dỗ dành y, thần sắc đã gần tới mức dịu dàng, "Tiểu Trì, vĩnh biệt."
Thất kinh trong dự đoán chưa từng xuất hiện, khi Tiểu Trì nhìn ông ta đã không còn chút e ngại nào như trước đó. Y đột nhiên phì cười, "Ngươi nói trên người Trang Diễn có hình bóng của ngươi, ta đồng ý, nhưng ngươi đã quá coi thường Trang Diễn rồi, hắn và ta đã từng nói qua, sẽ để cho huyết mạch bẩn thỉu của ngươi đoạn tuyệt ở đời hắn, cả đời này hắn sẽ không có hài tử."
Động tác Trang Hầu hơi ngưng lại.
Tiểu Trì nhảy xuống khỏi bàn, dùng thân pháp nhanh tới mức không thể nhìn rõ được, đoạt lấy bội kiếm trong trướng của Trang Hầu, mỗi tay dùng một kiếm, bày ra chiêu thức trong võ công Tiểu Nghệ.
Khóe miệng y không khống chế được ý cười càng lúc càng lớn: "Ngươi nghĩ tại sao ta lại tự nguyện chui đầu vào rọ? Tại sao lại mang theo họa cụ và thuốc màu vẽ tranh, còn cố ý kéo dài thời gian với ngươi như thế?! Chính là để chờ mùi hương sinh ra khi quân đội của ngươi đốt tùng ủ rũ do ta đặc biệt đưa tới, hòa làm một với hương hoa Ly Hồn Hạnh, biến thành kịch độc đòi mạng, lấp kín phổi chúng... Ta chờ lâu như thế, chính là để cho tất cả đám chó săn của ngươi phải bỏ mạng ở đây, ai cũng đừng hòng sống sót! Ha ha ha!"
Tiểu Trì trông đợi nhìn biểu tình lộ ra của Trang Hầu, ác ý hớn hở nói: "Ngươi ra ngoài a! Ra ngoài xem xem có phải khắp nơi đều là thi thể không? Dùng cơm canh nấu bằng củi tùng sẽ khiến cho độc phát tác càng nhanh hơn, sau một nén nhang là chết sạch, người không ăn cơm cũng không thoát được, bây giờ chắc đứng cũng không đứng nổi, còn không phải là nhắm mắt chờ chết sao? Ngươi tưởng ta ở đây với ngươi làm gì? Ta đang đợi khí độc phát tám a! Ha ha ha!"
"Giống như năm đó ngươi đối xử với tộc nhân của ta, coi họ như một đám súc vật yếu ớt, bây giờ chúng lại bị ta gi3t chết dễ dàng a!" Tiểu Trì cười đến mức ch ảy nước mắt, "Đi a, chúng ta cùng ra ngoài xem."
Trang Hầu lại lấy tỉnh táo rất nhanh, "Nếu có thể truyền trong không khí, tại sao ta và ngươi đều không sao?"
"Vì cái này a." Màu đỏ lan tràn trong mắt Tiểu Trì, nụ cười trở nên vặn vẹo, y chỉ vào túi thơm ở bên hông của mình. "Đây chính là thuốc giải a! Chỉ cần chút xíu như vậy là đủ... Nhưng ta cũng không dùng để cứu chính mình, mà là dùng cho ngươi —— ta muốn ngươi phải mở to mắt nhìn cơ nghiệp mà bản thân kiêu ngạo nhất bị hủy trong tay ta a, ha ha ha!"
Cuối cùng Trang Hầu không kìm chế được, thần sắc đại biến, chạy vọt ra khỏi doanh trướng.
Hoàng hôn nơi chân trời còn chưa tắt, vẫn còn sót lại một vài tia sáng rọi xuống đất.
Trường kích của Trang Hầu rơi xuống đất.
Trên mặt đất chỗ nào cũng là thi thể kh ủng bố của binh lính, hai mắt họ trợn lên trắng dã, gò má xanh tím, mỗi người đều đau khổ cực độ do nghẹt thở tới chết. Trên người họ không có bất kỳ vết thương nào, cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động mất mạng. Sau khi chết, thân thể vẫn còn chưa lạnh.
Chỉ có Vương phó tướng từng vào doanh trướng, hít được một chút thuốc giải là còn có thể lăn lộn trong đám thi thể câm lặng, vọt tới chỗ Trang Hầu, nước mắt tung hoành nói: "Hầu gia, Hầu gia——!"
Một cước đá văng Vương phó tướng, Trang Hầu lập tức nhặt trường kích lên, chĩa về phía Tiểu Trì, đâm y.
Tiểu Trì giống như nhìn thấy chuyện khiến y vui vẻ nhất, cười đến đổ lệ, nâng song kiếm lên nghênh địch.
Y đã chờ thời khắc này bao lâu rồi? Y nằm mơ cũng muốn tự tay gi3t chết tên súc sinh này a!
Hôm nay, cuối cùng y đã có được sức mạnh y hằng mong muốn, y không còn yếu đuối như trước đây nữa.
Trong lúc giao đấu, Tiểu Trì nhiều lần đánh thẳng vào điểm yếu nhất của Trang Hầu, dằn vặt ông ta: "Trả lại cơ nghiệp ở bắc cảnh cho ngươi sao? Bây giờ tiên phong của ngươi bị hãm ở đây, đám quân đội của ngươi nếu không có loại thống lĩnh chỉ giỏi dọa nạt như ngươi, thì chính là một đội quân vô dụng, chẳng mấy mà tan!"
"Ngươi còn muốn được Trang Diễn kế thừa sao? Ha ha ha, nằm mơ đi! Ta đã dâng tất cả lên cho Mộc Bắc Hy rồi! Chính là ta, trong suốt năm năm nay ta đã nhiều lần lẻn vào thư phòng của hắn, dâng bản đồ hành quân và tác chiến cho Mộc Bắc Hy, lúc này, Mộc Bắc Hy đang nhanh chóng hành quân để đổ bộ vào Nguyên Cảng Thành, thuận một đường tới thẳng phía tây. Cơ nghiệp con mẹ ngươi ấy, ta muốn để ngươi phải tận mắt chứng kiến bản thân mất đi tất cả những thứ quan trọng nhất."
Ánh mắt y đã đỏ ngầu, cười lên dữ tợn, "Chết đi! Chết đi!"
Vương phó tướng chui từ trong doanh trướng ra, nhìn cảnh tượng trước mặt, mất sạch chiến ý, sợ đến mức co giò bỏ chạy.
Trong mắt Tiểu Trì chỉ còn người trước mặt, luyện Tiểu Nghệ khiến cho y dễ dàng trở nên cáu giận, hung bạo, bây giờ đối đầu với kẻ thù diệt quốc, cuối cùng y đã mất sạch lý trí.
Trang Hầu ngơ ngác phát hiện thế mà mình lại không phải là đối thủ của Tiểu Trì, mỹ nhân giả làm chim hoàng yến, phải dựa vào nam nhân mà sống năm nào, chỉ trong thời gian ngắn lại có thể luyện thành loại tà công đáng sợ thế này.
Nếu những điều Tiểu Trì nói là sự thật, vậy thì ông ta nhất định phải sống sót thoát khỏi đây, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hội hợp với hơn một vạn bộ binh của mình, liên minh với Trang Diễn để tả hữu giáp công, đẩy lùi trận tập kích bất ngờ của kẻ địch từ nam cảnh.
Nhưng ngay khi Trang Hầu nghĩ để việc rút lui, song kiếm trong tay Tiểu Trì đã đâm vào bắp đùi, ghim ông ta xuống đất.
Tiểu Trì đã giết đến đỏ cả mắt, y buông song kiếm xuống, năm ngón tay cong lại thành trảo, nắm lấy thiên linh cái của Trang Hầu, trông giống như muốn bóp nát đầu ông ta.
"Thủ hạ lưu nhân —— hai ngày nữa mới giết ông ta sẽ hữu dụng hơn, không phải trước đó chúng ta đã thống nhất rồi sao!?" Mộc Bắc Hy không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng y, một chiêu đánh tới ngăn chặn sát chiêu của Tiểu Trì, sau đó phát hiện Tiểu Trì lại rơi vào trạng thái lần trước, y đã mất sạch lý trí, không nghe được lời của bất kỳ ai, giết chóc thành nghiện, không phân địch ta, gặp ai giết nấy.
Chỉ trong một hơi thở, Mộc Bắc Hy và Tiểu Trì đã đánh hơn mười mấy chiêu. Người của Mộc Bắc Hy còn cách đó một đoạn, bây giờ hắn không có bất kỳ hỗ trợ nào.
Chỉ phong của Tiểu Trì đảo qua đầu Trang Hầu, đánh cho ông ta ngất xỉu, Mộc Bắc Hy thấy không cần sợ ông ta sẽ chạy mất nữa, lập tức tập trung vào việc xử lý phiền phức trước mặt.
Nhưng trong lúc đánh nhau, hai mắt đỏ quạch của Tiểu Trì giống như lướt qua thân thể hắn mà thấy được cái gì đó ở sau lưng hắn. Thế mà lại thả cửa mặc kệ "kẻ địch" là Mộc Bắc Hy, mà nhào về sau lưng hắn.
Mộc Bắc Hy vội vàng thu chiêu, lúc quay đầu lại thấy được gương mặt của một người không biết đã đến từ lúc nào, cũng không biết đã ở đó quan sát bao nhiêu lâu.
Người đang đứng đó là một nam nhân trẻ tuổi, thân hình, tướng mạo của gã đã sắp đạt tới mức hoàn mỹ, tỷ lệ trên người đều vừa khéo, không có bất kỳ tỳ vết nào, gã mở to hai mắt nhìn sát chiêu đang đánh tới của Tiểu Trì, trốn cũng không trốn.
Nhưng Mộc Bắc Hy lại tận mắt nhìn thấy, ngay khi Tiểu Trì chạm vào thân thể kia, chỉ trong nháy mắt, thân thể gã... Bỗng dưng tan ra trong không trung, sau đó lại xuất hiện ở một vị trí khác cách đó không xa.
Tiểu Trì không còn lý trí mất đi mục tiêu, quay đầu nhìn Mộc Bắc Hy, lập tức điên cuồng giết tới.
Mộc Bắc Hy đành phải vừa giao chiến, vừa gắp lửa bỏ tay người, chậm rãi chạy về phía người kia.
Mộc Bắc Hy híp mắt nói: "Thời Hoàn, ngươi ở đây làm gì?"
Đôi môi Thời Hoàn hơi mở ra, lúc nói chuyện không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, giống như xác chết không hồn, từng chữ đều đều không chút nhắn nhá: "Ta đang quan sát."
Mộc Bắc Hy cũng không thể lập tức đáp lời được, vì hắn cũng đang phải tốn rất nhiều sức mới có thể chống đỡ được Tiểu Trì. Hắn không muốn tổn thương tới Tiểu Trì, nhưng nếu cứ để kệ y phát điên như vậy, để lỡ thời gian, thì Mộc Bắc Hy sẽ không hạ thủ lưu tình với y nữa.
"Cuối cùng thì sai ở đâu chứ?" Thời Hoàn bất động, thân thể lại quỷ dị đi tới hướng của Mộc Bắc Hy, "Vì tình cờ, ngươi đã học được kiến thức mà ngươi không được phép học, ta cũng không thể sửa lỗi này. Nhưng y, chẳng mấy chốc sẽ bị quy tắc tự động bài trừ."
"Vẫn tồn tại lỗi." Thời Hoàn lạnh băng lập lại, "Ta phải tiếp tục điều tra."
Sau khi nói xong câu đó, thân thể của gã tan ra dưới ánh trăng, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên nền đất dưới chân gã, tựa như chưa từng có ai xuất hiện ở đó.
Mộc Bắc Hy: "... Thời Hoàn ngươi quay lại đây cho ta."
Hắn bị Tiểu Trì đã mất đi thần trí dưa dây mãi, thẳng tay giáng mạnh một đòn, sau khi đánh gãy xương sườn bên ngực phải của y xong, nhân sơ hở khi y bị đau mà cuối cùng cũng đánh cho y ngất xỉu.
Khắp nơi trên đồng cỏ bao la đều là tử thi, không còn người thứ hai tỉnh táo, Mộc Bắc Hy thở hổn hển, bèn ngồi đợi người của hắn tới nơi.
Mộc Bắc Hy chỉ Trang Hầu đang nằm dưới đất: "Bắt lấy, đừng để ông ta chết, hai ngày nữa còn hữu dụng. Lập tức hành quân thẳng tới phía tây, truyền lệnh tới đội ngũ ở nam cảnh, bắt buộc phải qua sông. Còn nữa, chờ đến lúc người của chúng ta tới đây, lập tức đốt sạch rừng Ly Hồn Hạnh này cho ta, dặn mọi người phải dùng thuốc giải trước khi đốt."
Thuộc hạ của hắn lĩnh mệnh rời đi, Mộc Bắc Hy lại nhìn xuống Tiểu Trì bị hắn vứt bên cạnh, thở dài: "Ngươi làm ra chuyện thế này, ta e là Trang Diễn cũng không chấp nhận được ngươi nữa rồi. Thiên hạ rộng lớn như vậy, cố quốc của ngươi đã vong, bây giờ cũng chẳng còn chỗ nào để đi... Thôi thì, trước tiên cứ đi theo ta vậy."
Năm đó, Vương phó tướng của Trang Hầu lâm trận bỏ chạy, thuận tay lấy đi mỹ nhân đồ trong doanh trướng, bức chân dung duy nhất truyền lại cho đời sau của Úy Trì quốc sư cứ vậy mà biến mất.
... Mãi cho tới mấy trăm năm sau, ở trong ngôi mộ cổ ở ngoài Tây Nhạn Quan, bị người ta phát hiện ra.
Tử An tiện tay cuộn lại bức tranh ấy, đặt trên người Tiểu Trì, ôm y đi ra từ trong mộ.
Đám người đứng ngoài đợi dài cổ lại chỉ thấy có hòa thượng đi ra, lập tức sững sờ: "Trưởng công chúa điện hạ đâu?"
"Đều vô sự, lập tức đưa người bên trong trở về tĩnh dưỡng, sau nửa ngày là có thể tỉnh lại." Tử An phân phó đơn giản như vậy, rồi ôm Tiểu Trì rời đi, tâm sự nặng nề.
Hắn nhanh chóng bước đi, thật lâu sau, cuối cùng tìm được một ngôi miếu đã đổ nát nhiều năm giữa một cánh đồng bỏ hoang.
Vì đã lâu không được cung phụng, tượng phật trong miếu đã xuất hiện vết nứt, trong miếu lại càng thêm thê lương.
Nhưng Tử An cũng không để ý chuyện này, hắn cởi ngoại bào ra rồi trải xuống trên mặt đất, đặt Tiểu Trì nằm lên trên, lại cẩn thận để đầu y gối lên đùi mình.
Hắn dịu dàng vuốt mái tóc dài của Trì Võng, vuốt gọn lại những sợi tóc xõa ra xung quanh.
Bốn phía không còn ai, Sa Thạch thất kinh hiện ra trước mặt Tử An, "Tiểu Trì bị làm sao thế?"
Tử An mở tranh vẽ Trì Võng từ bảy trăm năm trước ra, nhìn đến "Ấn của Trang Hầu" ở phía dưới, không do dự dùng nội lực phá tan bức tranh, tiêu hủy bức họa quý giá này.
"Trước đây khi ngươi tùy tiện chạy qua thông đạo hạt nhân của Vi Tháp, các thông tin lưu lại đã bị nàng phá giải, tạo cơ hội cho nàng lợi dụng, đây là đòn mạnh nhất cuối cùng của nàng đối với Tiểu Trì trong tình trạng bị mất kết nối."
Sa Thạch gấp đến độ rơi nước mắt: "Đều là tại ta, tại ta quá ngu... Làm ơn giúp y đi, ngươi có cách mà đúng không? Đừng để y phải một mình đối mặt với Chân Gà, Chân Gà dữ như vậy, đừng để nàng bắt nạt Tiểu Trì, được không?"
"Ngươi không cần tự trách bản thân như vậy, cho dù không có ngươi, chẳng qua cũng chỉ là việc sớm muộn cũng sẽ xảy ra trong một tháng này." Ngữ khí Tử An đè nén lo lắng, "Vi Tháp đang muốn khởi động lại kết nối, ta đã xem tiến độ sửa chữa kết nối... Chúng ta phải tranh thủ thời gian."
Trì Võng trong mộng nhíu mày, thân thể co rúm lại, dường như rất không thoải mái. Hòa thượng lộ ra thần sắc thương tiếc, nhẹ nhàng xoa lưng cho y. Dường như an ủi như vậy lại có tác dụng, Trì Võng quả nhiên đã bình thường lại, nhưng y vẫn còn bị hãm sâu trong ảo cảnh do Vi Tháp tạo ra, không thể nào dễ dàng thoát khỏi đó.
"Bây giờ ta không thể cưỡng ép động tay động chân được nữa, lần này Vi Tháp cố tình loại ta ra ngoài, những chuyện ta làm được cũng chỉ có hạn."
Tâm tình Tử An rất nặng nề, bây giờ mọi thứ đều phát triển theo hướng bất lợi nhất, tất cả mọi chuyện đều xảy ra đúng vào lúc xấu nhất.
Hắn đã sắp biến thành một người khác... Chỉ còn lại một mảnh ký ức bị khóa lại cuối cùng.
Nghĩ tới tình cảnh không hề lạc quan chút nào trước mắt, hắn nặng nề thở dài một hơi: "Ngay lúc chạm vào bức tranh đó, y đã bị kéo vào hồi ức trong quá khứ... Y lại phải đối mặt với quá khứ mà y sợ hãi nhất một lần nữa. Việc chúng ta có thể làm chính là ở đây trông chừng y, tin tưởng y, chờ y tự mình thoát ra ngoài."
Sa Thạch khóc xong mới thút tha thút thích đáp lời: "Tiểu Trì lợi hại như thế! Còn lâu mới sợ cái gì! Ngươi... cái tên dâm tăng nhà ngươi, trước đây đối với y tệ ơi là tệ, bây giờ còn dám ôm ấp y thân mật như thế, không được, ngươi thả y ra! Để ta ôm y!"
Tử An cau mày, đánh bay cái tay đã hóa thành thực thể của Sa Thạch đi: "Ta và y đã bái thiên địa, là phu thê, ta ôm y chính là thiên kinh địa nghĩa, ngươi tưởng mình là ai?"
Sa Thạch trầm mặc trong phút chốc, lập tức phản ứng lại, cáu tiết xông lên vừa đánh, vừa hét lớn: "Ngươi cái tên quỷ lừa gạt này —— ngươi là một con lừa ngốc, sao có thể thành thân lấy vợ được!? Tiểu Trì nhà ta xinh đẹp như thế, sao có thể qua lại với tên hòa thượng khố rách áo ôm nhà ngươi! Ngươi cái đồ khốn nạn nói hươu nói vượn này, lập tức buông y ra cho ta!"
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sa Thạch rít lên: Ta không đồng ý hôn sự này! Tuyệt! Đối! Không! Được!
Bình luận truyện