Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!
Chương 123
Trì Võng không dám tin mà mở to mắt, đã thấy Tử An đang nhìn y chằm chằm, giống như đang nóng lòng muốn thử.
Trì Võng lập tức nghiêng đầu, ngửa cổ về đằng sau, lưỡi tuy rằng vẫn còn cứng ngắc, nhưng thời khắc này đã có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự phẫn nộ của mình, đầu lưỡi còn chưa linh hoạt của y miễn cưỡng rõ ràng hộc ra mấy chữ: "Tránh xa ta ra."
Sắc mặt y lạnh tanh, giống như cực kỳ bài xích loại cưỡng ép thân mật như vậy, công lực trong người đang nhanh chóng khôi phục lại, y nắm chặt đai lưng trân phẩm được thêu tinh tế, tránh khỏi sự dây dưa lằng nhằng của kẻ trước mặt.
Tử An cũng phát hiện ra mình mất khống chế, bèn bình tĩnh lùi về sau một bước, "Tiểu Trì, em..."
"Hơn bảy trăm năm rồi, ngươi không có bất kỳ lý do nào để yêu cầu ta phải chờ đợi ngươi, càng đừng nhắc tới chuyện năm đó, vậy nói chuyện bây giờ giữa hai chúng ta đi, quan hệ giữa ta và ngươi bây giờ là gì? Ngươi dựa vào đâu mà đòi hỏi ta?" Trì Võng nhìn thấy hắn không thoải mái thì tâm tình cũng vui vẻ hơn một chút, cố tình không nhắc tới chuyện hắn muốn biết nhất mà hỏi việc bản thân lo lắng nhất: "Nếu ngươi đã tới đây, thì phải nói rõ với ta... Giữa chúng ta, có rất nhiều chuyện când phải nói rõ."
Nghe Trì Võng hỏi, tâm lý hòa thượng sinh ra cảm thán "cuối cùng cũng tới", thần sắc hắn trở nên nghiêm túc rồi chuyển sang đề phòng, mà Trì Võng đã biết hắn từ lâu thì đương nhiên sẽ không thể không nhận ra những biến đổi này.
Trì Võng chậm rãi nói tiếp: "Ta nghĩ mãi cũng không hiểu được, lần đầu tiên ta gặp ngươi, là cách đây ba năm rưỡi ở trên núi Thiên Sơn... Nếu như ngươi thật sự, thật sự là... thì tại sao lúc đó lại giấu ta?"
Tử An thở dài: "Cũng không phải là ta cố tình giấu em, lúc ấy tuy rằng ta cảm thấy rất muốn được gần gũi với em, nhưng cũng đang chậm rãi nghiệm chứng thân phận của ta... Ta có chuyện bất đắc dĩ, tha thứ cho ta đến giờ cũng chưa thể nói rõ được với em."
Trì Võng miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, tiếp tục phân tích: "... Sao ngươi lại lắm bí mật thế? Vậy đổi sang chuyện ngươi có thể trả lời ta vậy, nói chuyện vừa xảy ra ở Tây Nhạn Quan nửa tháng trước đi, ta cũng rất hiếu kỳ, lúc đó ngươi vẫn còn không chịu thừa nhận, vậy tại sao bây giờ lại thẳng thắn nói ra thế? Nếu đúng là ta mới chỉ ngủ có nửa tháng, vậy trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi thay đổi như vậy?"
"Ta biết em có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ta biết mà." Ngữ khí hòa thượng lộ ra ý an ủi: "Không phải là ta không nghĩ tới việc sẽ nói cho em biết, chỉ là những chuyện em sắp hỏi, ta e là đều không thể trả lời được, cũng không thể nói dối được vì ta càng không muốn phải lừa dối em."
Câu nói này đã châm vào ngòi nổ của Trì Võng, y cẩn thận chỉnh trang lại y phục, Tử An đặc biệt phát hiện ra Trì Võng rất trân trọng cái đai lưng kia, tự tay thắt lại cho chỉnh tề, "Ta có thể bất lão bất tử trong suốt bảy trăm năm nay, chuyện quỷ dị vô lý nhất cũng đã xảy ra trên chính người ta, ngươi cảm thấy có chuyện gì mà ta không chấp nhận được?"
Tử An thở dài, nghiêm túc suy nghĩ, thần sắc hơi khó khăn, điều này khiến cho Trì Võng càng thêm bất an: "Nếu ngươi là Trang... Trang thiếu gia, đã đến lúc này rồi, còn có chuyện gì phải giấu ta nữa?"
Hai người trầm mặc đối diện nhau, Trì Võng khó nén nổi thất vọng.
Lúc ở Tây Nhạn Quan, rõ ràng y đã chủ động quyến rũ nhưng sau đó Tử An còn giúp y mặc lại y phục tử tế, y đã chắc chắn hắn chính là người mà mình vẫn luôn nhung nhớ, nhưng bây giờ thái độ Tử An lại vẫn trốn tránh như trước, khiến trong lòng y nảy sinh một loại cảm giác không rõ ràng.
Đúng lúc này, bên ngoài lúc có lúc không vọng lại tiếng nói chuyện.
"Mấy cái bẫy trong mộ này đúng là quá lợi hại, nếu không có bản đồ do tên thích khách tiền triều lưu lại —— tên là quỷ nợ gì đấy, chính là tên chó má đã ám sát lão tổ tông nhà ta, nếu để cho ta phải tự lần mò, thì không biết phải chết ở đây bao nhiêu mạng cho đủ."
Một thanh âm quen thuộc khác nhẹ nhàng vang lên: "Huân tỷ, người cũng thật là gan to bằng trời mà, chúng ta đã rất gần trung tâm lăng mộ rồi... Đừng có lớn tiếng như thế."
Phòng Huân sợ người không sợ quỷ, vững vàng đáp lại: "Không có chuyện gì đâu, có cương thi thì đánh cả cương thi luôn, ta còn mang theo đạo phù đây này. Nhiễm Nhiễm, tới đây, nhìn vách tường chỗ này đi, hình như là có...Í?"
Người tới không đúng lúc chút nào hết.
Trì Võng cau mày, đúng lúc y đang muốn ép tên chậu tinh phải phun hết sự thật ra, lại bị hai tiểu cô nương này vô tình cố ý cắt ngang. Chưa nói tới bích họa bên ngoài đều là y, sẽ khiến cho thân phận của y bị bại lộ triệt để.
Trưởng công chúa tới trộm mộ, thanh âm tràn đầy kinh ngạc nói: "Tại sao những bích họa này... Trông như chó gặm thế này? Thế mà chả còn được bức nào hoàn chỉnh?"
Trì Võng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, lại nhìn sang Tử An một bộ cây ngay không sợ chết đứng, lập tức hiểu ra một chút.
Một khắc sau, thanh âm Bộ Nhiễm cũng trở nên khẩn trương hơn: "Huân tỷ, ngươi xem cửa lớn ở đằng trước."
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ép Trì Võng phải nghĩ ra biện pháp ứng phó.
Tuy không biết tại sao Phòng Huân và Bộ Nhiễm lại tới đây, nhưng hai vị cô nương này đều là tiểu bối mà y coi trọng, ngày thường còn có chút giao tình, y tuyệt đối không muốn phải giáp mặt các nàng vào lúc này, sau đó hai bên bắt đầu giao lưu tâm sự kiểu "Ngươi là yêu quái sống bảy trăm năm" với nhau.
Trì Võng kéo Tử An, Tử An thì ngạc nhiên, tay lớn lật lại nắm tay y, mười ngón tay đan vào nhau. Trì Võng mặc kệ động tác nhỏ của hắn, chỉ thấp giọng nói một câu: "Trốn đã."
Người quen thuộc bố trí trong lăng mộ này nhất, tất nhiên chính là Trì Võng. Y dắt theo hòa thượng cao to trốn ở sau một đống san hô màu hồng và mấy hòm thư tịch cổ, dùng những thứ này che giấu thân hình hai người.
Khi hai người vừa trốn xong, cửa mộ thất bị người bên ngoài nặng nề mở ra, có hai vị cô nương tiến vào.
Vừa bước vào trong mộ thất, các nàng đã bị châu báu ngọc ngà vứt đầy dưới đất làm cho chấn kinh, một lát sau, Phòng Huân mới lẩm bẩm nói: "Thủy hoàng đế đúng là thừa tiền mà, nếu không phải đường vào đây cửu tử nhất sinh, e là những thứ này sẽ bị bị khoắng sạch từ lâu rồi đi?"
Bộ Nhiễm trấn tĩnh hơn so với nàng, chỉ vào cái đài cao ở chính giữa: "Huân tỷ, ngươi nhìn quan tài kia xem."
Nàng để Bộ Nhiễm lại cạnh cửa cho an toàn, bản thân thì một tay cầm thương, một tay nắm phù chú, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vọt tới bên cạnh quan tài bằng băng ở trên đài.
Nín thở xông lên, Phòng Huân thấy trong quan tài băng trống rỗng, mới yên tâm: "Bên trong trống không, không có thi thể... Í, quan tài này sao lại lạnh như vậy? Nhiễm Nhiễm đừng lại gần, ngươi mặc mỏng quá."
Bộ Nhiễm lập tức theo sau, nắm tay Phòng Huân, dựa sát sau lưng nàng, thanh âm hơi run run: "Có thi thể còn đỡ, quan tài mà trống không thì lại càng đáng sợ hơn!"
"... Cũng đúng! Nhiễm Nhiễm, ngươi theo sát ta, chúng ta thử đi quanh đây xem thế nào, tìm cái bánh trưng bự kia..." Phòng Huân thành thục múa thương: "Ta sẽ chặt hắn ra từng mảnh cho ngươi xem."
Phòng Huân vừa dứt lời, hai cô nương này thật sự đi một vòng quanh mộ thất, chỗ nào cũng dừng lại một chút để xem kỳ trân dị bảo vứt lăn lóc dưới đất.
Ngay cả Bộ Nhiễm đang sợ gần chết cũng bị đống trân bảo mê hoặc: "Thư tịch ở đây đều là độc bản, cái nào cái nấy đều có giá trị liên thành, trước giờ ta chưa bao giờ thấy nhiều thứ tốt như thế này."
Thanh âm thẳng thắn của Phòng Huân truyền tới: "Còn có dạ minh châu đầy trời, thừa tiền khảm lên trần mộ thất, nơi này ở sâu dưới đất như thế, lại vẫn có ánh sáng ôn hòa, giống như sao trời rơi xuống, đúng là.... đại gia mà không tục khí."
Các nàng đã sắp đi tới chỗ có thể nhìn thấy nơi hai người đang ẩn thân, Trì Võng siết chặt tay hòa thượng một cái, ra hiệu bằng mắt với hắn. Hai người đều là cao thủ hàng đầu, di chuyển trong mộ thất mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Thừa lúc Phòng Huân và Bộ Nhiễm đang quay lưng lại, Trì Võng kéo hòa thượng ra khỏi nơi đang ẩn nấp, vô thanh vô thức vọt lên, nhảy vào quan tài băng ở chính giữa phòng.
Bộ Nhiễm không biết võ công, ngũ giác không nhạy bén bằng Phòng Huân, Phòng Huân mẫn cảm lập tức xoay người, đề phòng nhìn về hướng quan tài.
Bộ Nhiễm bị phản ứng của nàng làm cho hết cả hồn: "... Huân tỷ, sao thế?"
Phòng Huân nhìn bốn phía mộ thất, nghi ngờ lắc đầu, "Không có gì... Đây có phải là cái hộp khảm ngọc không? Thật xinh đẹp, chúng ta xem một chút đi."
Hai người vừa nấp vào trong quan tài trong thế ngàn cân treo sợi tóc, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, biết mình vừa mới tránh được một kiếp. Ngay cả Trì Võng nằm trong quan tài cũng vô thanh vô thức thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó khi phát hiện ra tư thế của hai người trong quan tài, mặt lại nhăn như khỉ.
Y nằm trong quan tài băng như bình thường, cũng không thấy quá lạnh, nhưng để không chạm vào người y, hai tay hai chân hòa thượng lại đang chống vào vách quan tài, để thân thể vịn vào vách quan tài, không lâu sau tay chân hắn đã tím bầm vì lạnh.
Hai tiểu cô nương bên ngoài lại đang mở hộp ngọc bảo bối của Trì Võng ra xem, trong đó đều là những thứ Trì Võng trân quý nhất, mà may mắn là Bộ Nhiễm biết nhìn hàng, không cho phép Phòng Huân phá bừa, thanh âm kích động đến mức hơi rít lên: "Huân tỷ, đừng có nghịch lung tung! Đây đều là trân bảo đó!"
Bộ Nhiễm cẩn thận kiểm tra tranh thêu bên trong, ngữ khí lộ ra thán phục: "Ngươi xem tấm hoa viên rực rỡ này, đúng là tuyệt phẩm mà, ngươi không luyện thêu thùa nên không biết, nhưng sao ta lại thấy..."
Rất nhanh sau đó, Bộ Nhiễm đã tìm được tên ký trên tranh thêu, nhất thời im lặng: "... Đây là... là tranh thêu của thân mẫu hai vị hoàng đế khai quốc của Trọng triều chúng ta! Đây chính là bức "Ngày xuân du ngoạn hoa viên" mà sử sách nhắc tới."
Nàng lại cầm một bức tranh thêu khác lên: "Nếu ta không nhầm, thì đây là bức "Bạch hổ hạ sơn", là... phong cách của Trọng Võ đế Phòng Ổ, nhưng đây là tranh thêu từ một trăm năm trước, tại sao lại có ở trong lăng mộ của Thủy hoàng đế..."
Phòng Huân: "Nhiễm Nhiễm, trước đây ngươi từng nói, trong lúc điều tra sử ký về Úy Trì quốc sư, đã phát hiện ra cái gì?"
"Úy Trì quốc sư là người của vương tộc La Ngạc quốc, sử chép lại y không có hậu nhân, nhưng ta tìm được một ít ghi chép về huyết thống có liên quan tới y, phát hiện ra chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ..."
Tử An dùng ánh mắt lặng lẽ dò hỏi, nhưng Trì Võng mặc kệ, chỉ cần không bắt được y trong quan tài này, thì y có thể liều chết không thừa nhận. Chỉ là Tử An sắp không kiên trì được nữa rồi.
Quan tài bằng băng trơn trượt, không có chỗ tỳ tay, còn lạnh lẽo như thế, thân thể hắn đã sắp không chịu được nữa, nhưng đây còn chưa phải là chuyện khẩn yếu nhất.
Khẩn yếu nhất chính là thân hình cao to của hắn đang không cẩn thận mà lộ ra bên ngoài một chút.
Phòng Huân đột nhiên cắt ngang lời của Bộ Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, sao tự nhiên ta lại thấy... cái quan tài kia hình như đang phát sáng?"
Nghe lời này, Tử An lập tức cúi đầu xuống, Trì Võng cũng phối hợp giơ tay lên, che đi cái đầu bóng loáng của hắn, để nó không tiếp tục phản quang nữa.
Tử An: "!"
Bàn tay đông cứng cuối cùng không đỡ được thân thể, Tử An ngã vào trong quan tài, vừa vặn đè lên người Trì Võng.
Trì Võng: "..." Tại sao đã bóng loáng thế này mà người còn nặng như thế?
Thân thể chạm vào nhau phát ra một tiếng vang trầm thấp, trong mộ thất tĩnh lặng lại càng thêm rõ ràng.
Phòng Huân đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh, đó chính là chỗ đặt quan tài.
Tay nàng cầm chắc trường thương và đạo phù lao tới, lớn tiếng quát: "Ai!?"
Trì Võng lập tức nghiêng đầu, ngửa cổ về đằng sau, lưỡi tuy rằng vẫn còn cứng ngắc, nhưng thời khắc này đã có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự phẫn nộ của mình, đầu lưỡi còn chưa linh hoạt của y miễn cưỡng rõ ràng hộc ra mấy chữ: "Tránh xa ta ra."
Sắc mặt y lạnh tanh, giống như cực kỳ bài xích loại cưỡng ép thân mật như vậy, công lực trong người đang nhanh chóng khôi phục lại, y nắm chặt đai lưng trân phẩm được thêu tinh tế, tránh khỏi sự dây dưa lằng nhằng của kẻ trước mặt.
Tử An cũng phát hiện ra mình mất khống chế, bèn bình tĩnh lùi về sau một bước, "Tiểu Trì, em..."
"Hơn bảy trăm năm rồi, ngươi không có bất kỳ lý do nào để yêu cầu ta phải chờ đợi ngươi, càng đừng nhắc tới chuyện năm đó, vậy nói chuyện bây giờ giữa hai chúng ta đi, quan hệ giữa ta và ngươi bây giờ là gì? Ngươi dựa vào đâu mà đòi hỏi ta?" Trì Võng nhìn thấy hắn không thoải mái thì tâm tình cũng vui vẻ hơn một chút, cố tình không nhắc tới chuyện hắn muốn biết nhất mà hỏi việc bản thân lo lắng nhất: "Nếu ngươi đã tới đây, thì phải nói rõ với ta... Giữa chúng ta, có rất nhiều chuyện când phải nói rõ."
Nghe Trì Võng hỏi, tâm lý hòa thượng sinh ra cảm thán "cuối cùng cũng tới", thần sắc hắn trở nên nghiêm túc rồi chuyển sang đề phòng, mà Trì Võng đã biết hắn từ lâu thì đương nhiên sẽ không thể không nhận ra những biến đổi này.
Trì Võng chậm rãi nói tiếp: "Ta nghĩ mãi cũng không hiểu được, lần đầu tiên ta gặp ngươi, là cách đây ba năm rưỡi ở trên núi Thiên Sơn... Nếu như ngươi thật sự, thật sự là... thì tại sao lúc đó lại giấu ta?"
Tử An thở dài: "Cũng không phải là ta cố tình giấu em, lúc ấy tuy rằng ta cảm thấy rất muốn được gần gũi với em, nhưng cũng đang chậm rãi nghiệm chứng thân phận của ta... Ta có chuyện bất đắc dĩ, tha thứ cho ta đến giờ cũng chưa thể nói rõ được với em."
Trì Võng miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, tiếp tục phân tích: "... Sao ngươi lại lắm bí mật thế? Vậy đổi sang chuyện ngươi có thể trả lời ta vậy, nói chuyện vừa xảy ra ở Tây Nhạn Quan nửa tháng trước đi, ta cũng rất hiếu kỳ, lúc đó ngươi vẫn còn không chịu thừa nhận, vậy tại sao bây giờ lại thẳng thắn nói ra thế? Nếu đúng là ta mới chỉ ngủ có nửa tháng, vậy trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi thay đổi như vậy?"
"Ta biết em có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ta biết mà." Ngữ khí hòa thượng lộ ra ý an ủi: "Không phải là ta không nghĩ tới việc sẽ nói cho em biết, chỉ là những chuyện em sắp hỏi, ta e là đều không thể trả lời được, cũng không thể nói dối được vì ta càng không muốn phải lừa dối em."
Câu nói này đã châm vào ngòi nổ của Trì Võng, y cẩn thận chỉnh trang lại y phục, Tử An đặc biệt phát hiện ra Trì Võng rất trân trọng cái đai lưng kia, tự tay thắt lại cho chỉnh tề, "Ta có thể bất lão bất tử trong suốt bảy trăm năm nay, chuyện quỷ dị vô lý nhất cũng đã xảy ra trên chính người ta, ngươi cảm thấy có chuyện gì mà ta không chấp nhận được?"
Tử An thở dài, nghiêm túc suy nghĩ, thần sắc hơi khó khăn, điều này khiến cho Trì Võng càng thêm bất an: "Nếu ngươi là Trang... Trang thiếu gia, đã đến lúc này rồi, còn có chuyện gì phải giấu ta nữa?"
Hai người trầm mặc đối diện nhau, Trì Võng khó nén nổi thất vọng.
Lúc ở Tây Nhạn Quan, rõ ràng y đã chủ động quyến rũ nhưng sau đó Tử An còn giúp y mặc lại y phục tử tế, y đã chắc chắn hắn chính là người mà mình vẫn luôn nhung nhớ, nhưng bây giờ thái độ Tử An lại vẫn trốn tránh như trước, khiến trong lòng y nảy sinh một loại cảm giác không rõ ràng.
Đúng lúc này, bên ngoài lúc có lúc không vọng lại tiếng nói chuyện.
"Mấy cái bẫy trong mộ này đúng là quá lợi hại, nếu không có bản đồ do tên thích khách tiền triều lưu lại —— tên là quỷ nợ gì đấy, chính là tên chó má đã ám sát lão tổ tông nhà ta, nếu để cho ta phải tự lần mò, thì không biết phải chết ở đây bao nhiêu mạng cho đủ."
Một thanh âm quen thuộc khác nhẹ nhàng vang lên: "Huân tỷ, người cũng thật là gan to bằng trời mà, chúng ta đã rất gần trung tâm lăng mộ rồi... Đừng có lớn tiếng như thế."
Phòng Huân sợ người không sợ quỷ, vững vàng đáp lại: "Không có chuyện gì đâu, có cương thi thì đánh cả cương thi luôn, ta còn mang theo đạo phù đây này. Nhiễm Nhiễm, tới đây, nhìn vách tường chỗ này đi, hình như là có...Í?"
Người tới không đúng lúc chút nào hết.
Trì Võng cau mày, đúng lúc y đang muốn ép tên chậu tinh phải phun hết sự thật ra, lại bị hai tiểu cô nương này vô tình cố ý cắt ngang. Chưa nói tới bích họa bên ngoài đều là y, sẽ khiến cho thân phận của y bị bại lộ triệt để.
Trưởng công chúa tới trộm mộ, thanh âm tràn đầy kinh ngạc nói: "Tại sao những bích họa này... Trông như chó gặm thế này? Thế mà chả còn được bức nào hoàn chỉnh?"
Trì Võng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, lại nhìn sang Tử An một bộ cây ngay không sợ chết đứng, lập tức hiểu ra một chút.
Một khắc sau, thanh âm Bộ Nhiễm cũng trở nên khẩn trương hơn: "Huân tỷ, ngươi xem cửa lớn ở đằng trước."
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ép Trì Võng phải nghĩ ra biện pháp ứng phó.
Tuy không biết tại sao Phòng Huân và Bộ Nhiễm lại tới đây, nhưng hai vị cô nương này đều là tiểu bối mà y coi trọng, ngày thường còn có chút giao tình, y tuyệt đối không muốn phải giáp mặt các nàng vào lúc này, sau đó hai bên bắt đầu giao lưu tâm sự kiểu "Ngươi là yêu quái sống bảy trăm năm" với nhau.
Trì Võng kéo Tử An, Tử An thì ngạc nhiên, tay lớn lật lại nắm tay y, mười ngón tay đan vào nhau. Trì Võng mặc kệ động tác nhỏ của hắn, chỉ thấp giọng nói một câu: "Trốn đã."
Người quen thuộc bố trí trong lăng mộ này nhất, tất nhiên chính là Trì Võng. Y dắt theo hòa thượng cao to trốn ở sau một đống san hô màu hồng và mấy hòm thư tịch cổ, dùng những thứ này che giấu thân hình hai người.
Khi hai người vừa trốn xong, cửa mộ thất bị người bên ngoài nặng nề mở ra, có hai vị cô nương tiến vào.
Vừa bước vào trong mộ thất, các nàng đã bị châu báu ngọc ngà vứt đầy dưới đất làm cho chấn kinh, một lát sau, Phòng Huân mới lẩm bẩm nói: "Thủy hoàng đế đúng là thừa tiền mà, nếu không phải đường vào đây cửu tử nhất sinh, e là những thứ này sẽ bị bị khoắng sạch từ lâu rồi đi?"
Bộ Nhiễm trấn tĩnh hơn so với nàng, chỉ vào cái đài cao ở chính giữa: "Huân tỷ, ngươi nhìn quan tài kia xem."
Nàng để Bộ Nhiễm lại cạnh cửa cho an toàn, bản thân thì một tay cầm thương, một tay nắm phù chú, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vọt tới bên cạnh quan tài bằng băng ở trên đài.
Nín thở xông lên, Phòng Huân thấy trong quan tài băng trống rỗng, mới yên tâm: "Bên trong trống không, không có thi thể... Í, quan tài này sao lại lạnh như vậy? Nhiễm Nhiễm đừng lại gần, ngươi mặc mỏng quá."
Bộ Nhiễm lập tức theo sau, nắm tay Phòng Huân, dựa sát sau lưng nàng, thanh âm hơi run run: "Có thi thể còn đỡ, quan tài mà trống không thì lại càng đáng sợ hơn!"
"... Cũng đúng! Nhiễm Nhiễm, ngươi theo sát ta, chúng ta thử đi quanh đây xem thế nào, tìm cái bánh trưng bự kia..." Phòng Huân thành thục múa thương: "Ta sẽ chặt hắn ra từng mảnh cho ngươi xem."
Phòng Huân vừa dứt lời, hai cô nương này thật sự đi một vòng quanh mộ thất, chỗ nào cũng dừng lại một chút để xem kỳ trân dị bảo vứt lăn lóc dưới đất.
Ngay cả Bộ Nhiễm đang sợ gần chết cũng bị đống trân bảo mê hoặc: "Thư tịch ở đây đều là độc bản, cái nào cái nấy đều có giá trị liên thành, trước giờ ta chưa bao giờ thấy nhiều thứ tốt như thế này."
Thanh âm thẳng thắn của Phòng Huân truyền tới: "Còn có dạ minh châu đầy trời, thừa tiền khảm lên trần mộ thất, nơi này ở sâu dưới đất như thế, lại vẫn có ánh sáng ôn hòa, giống như sao trời rơi xuống, đúng là.... đại gia mà không tục khí."
Các nàng đã sắp đi tới chỗ có thể nhìn thấy nơi hai người đang ẩn thân, Trì Võng siết chặt tay hòa thượng một cái, ra hiệu bằng mắt với hắn. Hai người đều là cao thủ hàng đầu, di chuyển trong mộ thất mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Thừa lúc Phòng Huân và Bộ Nhiễm đang quay lưng lại, Trì Võng kéo hòa thượng ra khỏi nơi đang ẩn nấp, vô thanh vô thức vọt lên, nhảy vào quan tài băng ở chính giữa phòng.
Bộ Nhiễm không biết võ công, ngũ giác không nhạy bén bằng Phòng Huân, Phòng Huân mẫn cảm lập tức xoay người, đề phòng nhìn về hướng quan tài.
Bộ Nhiễm bị phản ứng của nàng làm cho hết cả hồn: "... Huân tỷ, sao thế?"
Phòng Huân nhìn bốn phía mộ thất, nghi ngờ lắc đầu, "Không có gì... Đây có phải là cái hộp khảm ngọc không? Thật xinh đẹp, chúng ta xem một chút đi."
Hai người vừa nấp vào trong quan tài trong thế ngàn cân treo sợi tóc, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, biết mình vừa mới tránh được một kiếp. Ngay cả Trì Võng nằm trong quan tài cũng vô thanh vô thức thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó khi phát hiện ra tư thế của hai người trong quan tài, mặt lại nhăn như khỉ.
Y nằm trong quan tài băng như bình thường, cũng không thấy quá lạnh, nhưng để không chạm vào người y, hai tay hai chân hòa thượng lại đang chống vào vách quan tài, để thân thể vịn vào vách quan tài, không lâu sau tay chân hắn đã tím bầm vì lạnh.
Hai tiểu cô nương bên ngoài lại đang mở hộp ngọc bảo bối của Trì Võng ra xem, trong đó đều là những thứ Trì Võng trân quý nhất, mà may mắn là Bộ Nhiễm biết nhìn hàng, không cho phép Phòng Huân phá bừa, thanh âm kích động đến mức hơi rít lên: "Huân tỷ, đừng có nghịch lung tung! Đây đều là trân bảo đó!"
Bộ Nhiễm cẩn thận kiểm tra tranh thêu bên trong, ngữ khí lộ ra thán phục: "Ngươi xem tấm hoa viên rực rỡ này, đúng là tuyệt phẩm mà, ngươi không luyện thêu thùa nên không biết, nhưng sao ta lại thấy..."
Rất nhanh sau đó, Bộ Nhiễm đã tìm được tên ký trên tranh thêu, nhất thời im lặng: "... Đây là... là tranh thêu của thân mẫu hai vị hoàng đế khai quốc của Trọng triều chúng ta! Đây chính là bức "Ngày xuân du ngoạn hoa viên" mà sử sách nhắc tới."
Nàng lại cầm một bức tranh thêu khác lên: "Nếu ta không nhầm, thì đây là bức "Bạch hổ hạ sơn", là... phong cách của Trọng Võ đế Phòng Ổ, nhưng đây là tranh thêu từ một trăm năm trước, tại sao lại có ở trong lăng mộ của Thủy hoàng đế..."
Phòng Huân: "Nhiễm Nhiễm, trước đây ngươi từng nói, trong lúc điều tra sử ký về Úy Trì quốc sư, đã phát hiện ra cái gì?"
"Úy Trì quốc sư là người của vương tộc La Ngạc quốc, sử chép lại y không có hậu nhân, nhưng ta tìm được một ít ghi chép về huyết thống có liên quan tới y, phát hiện ra chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ..."
Tử An dùng ánh mắt lặng lẽ dò hỏi, nhưng Trì Võng mặc kệ, chỉ cần không bắt được y trong quan tài này, thì y có thể liều chết không thừa nhận. Chỉ là Tử An sắp không kiên trì được nữa rồi.
Quan tài bằng băng trơn trượt, không có chỗ tỳ tay, còn lạnh lẽo như thế, thân thể hắn đã sắp không chịu được nữa, nhưng đây còn chưa phải là chuyện khẩn yếu nhất.
Khẩn yếu nhất chính là thân hình cao to của hắn đang không cẩn thận mà lộ ra bên ngoài một chút.
Phòng Huân đột nhiên cắt ngang lời của Bộ Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, sao tự nhiên ta lại thấy... cái quan tài kia hình như đang phát sáng?"
Nghe lời này, Tử An lập tức cúi đầu xuống, Trì Võng cũng phối hợp giơ tay lên, che đi cái đầu bóng loáng của hắn, để nó không tiếp tục phản quang nữa.
Tử An: "!"
Bàn tay đông cứng cuối cùng không đỡ được thân thể, Tử An ngã vào trong quan tài, vừa vặn đè lên người Trì Võng.
Trì Võng: "..." Tại sao đã bóng loáng thế này mà người còn nặng như thế?
Thân thể chạm vào nhau phát ra một tiếng vang trầm thấp, trong mộ thất tĩnh lặng lại càng thêm rõ ràng.
Phòng Huân đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh, đó chính là chỗ đặt quan tài.
Tay nàng cầm chắc trường thương và đạo phù lao tới, lớn tiếng quát: "Ai!?"
Bình luận truyện