Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 133: Kế hoạch thanh trừ



Sa Thạch không quyết định ngay, vì quyết định này sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của không chỉ một mình nó.

Nó biết bản thân không đủ thông minh, trước đây khi còn ở bên người nhà, mọi người đều chiếu cố nó như tiểu hài tử, lúc ở bên cạnh Mộc Bắc Hy, có Mộc Bắc Hy lo lắng, vất vả thay nó, mấy năm nay ở cùng với Tiểu Trì, càng dựa dẫm vào Trì Võng vất vả động não. Nó rất tự biết thân biết phận, chưa bao giờ thừa hơi táy máy chân tay vẽ thêm chuyện, chỉ ngoan ngoãn đứng ở một góc chờ đồng đội dẫn dắt.

Bây giờ đến lượt nó phải một mình đối diện với con lừa ngốc còn chưa rõ là địch hay bạn, dựa vào khả năng của nó, đúng là khó lòng có thể suy xét lý trí để phán đoán chính xác.

Thời gian như cát trôi tuột qua kẽ ngón tay, Tử An càng thêm lo lắng bất an: "Trái tim của Tiểu Trì có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, ta biết điều ngươi đang lo lắng, ta sẽ nói cho ngươi biết suy đoán của Mộc Bắc Hy năm đó, gồm những gì gã từng nói và cả những gì gã chưa nói nhưng ta đoán được nữa."

Sa Thạch không tin tưởng nhìn hòa thượng. Tử An lòng như lửa đốt, tốc độ nói nhanh đến mức mấy từ như dính vào nhau, rất khó nghe rõ: "Ngay từ đầu Mộc Bắc Hy đã chọn Tiểu Trì rồi, không phải vì ngươi thích y.... Mộc Bắc Hy là một người lý trí, gã dựa theo việc Thời Hoàn cực kỳ chú ý tới sự dị thường của Tiểu Trì, đã có một suy đoán mà giờ nhìn lại mới thấy là cực kỳ chính xác, Thời Hoàn đã phát hiện ra điểm dị thường trong chặn điểm, nhưng Thời Hoàn còn chưa phát hiện ra toàn bộ nguyên nhân nảy sinh dị thường, cho nên Thời Hoàn phải tiếp tục điều tra và quan sát thêm, bảy trăm năm trước, Tiểu Trì đã bị các ngươi đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió để ngươi và Mộc Bắc Hy có cơ hội trốn vào sau màn, y thế mạng cho các ngươi, sau mấy lần đã thành cái bia trong mắt người khác, quả nhiên Thời Hoàn đã ra tay giết Tiểu Trì, Thời Hoàn không phát hiện ra điểm dị thường là ngươi, cứ tưởng đã xử lý hết điểm dị thường, vì vậy đã phong tỏa rồi rời khỏi chặn điểm này, suốt bảy trăm năm qua, Thời Hoàn chưa bao giờ đích thân quay lại đây, chính là minh chứng tốt nhất."

Sa Thạch không thể nào phản bác lại được lập luận này, nó biết rất rõ Mộc Bắc Hy, rõ ràng là lời giải thích của con lừa ngốc rất hợp logic.

"Mộc Bắc Hy cứu Tiểu Trì, chính là hành động đập nồi dìm thuyền, liều chết của của gã. Thứ gã muốn không chỉ là giúp cho ngươi không phải sống từng ngày trong lo lắng sợ sệt, mà còn là đưa ngươi về nhà, mục đích của gã chưa bao giờ thay đổi... Nếu như có một ngày chặn điểm này lại bị phát hiện có điểm dị thường, phải đối mặt với kẻ địch có thực lực chênh lệch cách biệt quá xa, gã sẽ lại lựa chọn đẩy Tiểu Trì đã bị loại khỏi danh sách của Thời Hoàn lên làm cừu thế mạng một lần nữa, hy sinh y để bảo vệ ngươi tránh được một kiếp, sau đó từ bỏ kế hoạch về nhà, để cho người tiếp tục bí mật tồn tại ở chặn điểm này."

Thần sắc Tử An thâm thúy, giấu đi tất cả cảm xúc: "Để bảo vệ cho ngươi, Mộc Bắc Hy đã thí tốt giữ xe, ngay từ đầu gã đã từ bỏ Tiểu Trì, mỗi người đều có ưu tiên khác nhau... Dù có là gã cũng không thể nào dự liệu được cục diện bảy trăm năm sau, đây chính là nguyên nhân mà ta xuất hiện vào lúc này... Vi Tháp đã phát hiện ra ngươi, tuy rằng chúng ta có thể đánh bại nàng, nhưng chờ đến lúc nàng hoàn thành kết nối, Thời Hoàn đích thân tới đấy, vậy thì tất cả ưu thế hiện giờ của chúng ta sẽ mất sạch."





"Thời Hoàn là thể sống cao cấp của văn minh An Tháp, nếu Thời Hoàn tới, tất cả kế sách của chúng ta đều không thể qua mắt được Thời Hoàn, coi như bây giờ ngươi không cứu Tiểu Trì, bảo vệ chính mình, thì cũng chỉ có thể sống thêm tối đa hai, ba ngày nữa... Thời Hoàn sẽ không tha cho ngươi."

Sắc mặt Trì Võng trắng bệch, tim đập càng lúc càng yếu ớt, Sa Thạch biết y không chờ thêm được nữa, cuối cùng cũng quyết định: "Ta biết rồi."

Số năng lượng cuối cùng của Sa Thạch tản ra, ánh sáng màu lam dịu dàng lưu chuyển trên cơ thể Trì Võng, bắt đầu tiến hành giải phẫu gen. Đó là kỹ thuật y học không thuộc về thời đại này, cũng là biện pháp duy nhất cứu được Trì Võng.

Tận mắt chứng kiến thân thể Trì Võng được chữa trị, huyết nhục lộ ra ngoài bắt đầu khôi phục lại, lửa nóng trong lòng Tử An cuối cùng cũng dịu xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hắn, trịnh trọng cám ơn: "Cám ơn ngươi, Mộc Sa."

"Nói thật thì cho dù ngươi không phân tích với ta, dù đây có là cạm bẫy thì ta cũng vẫn sẽ cứu y." Thần sắc Sa Thạch cực kỳ nghiêm túc, "Bởi vì ta biết, nếu ta không ra tay, Tiểu Trì chắc chắn sẽ phải chết, ta không thể nào trơ mắt nhìn y chết đi được... Nếu ta ra tay, ít nhất thì Trì đại ca còn có thể dắt theo ta nằm không cũng chiến thắng. Ai, thứ duy nhất làm ta sợ, chính là nếu ta lựa chọn sai, phụ lòng Bắc Hy... Có lẽ khi đó ta nên chết luôn đi, không nên dùng một phương thức khác để sống lại, ta mới chính là thứ dị thường."

Tử An lập tức phản bác: "Đừng đứng ở góc độ của văn minh An Tháp rồi bị suy nghĩ vặn vẹo của chúng ảnh hưởng, quan điểm của chúng đều là sai lầm. Sự tồn tại của ngươi là không thể thay thế được trong chặn điểm này... Dù bây giờ ngươi vẫn còn chưa biết bản thân có thể làm gì, nhưng chính sự tồn tại của ngươi đã là minh chứng chống lại quan điểm của văn minh An Tháp về những thứ được chúng cho là xứng đáng tồn tại."

"Ngươi... hình như ngươi biết rất rõ về Chân Gà và Thời Hoàn?"

"Ngươi có biết tại sao ta lại là 002 không? Thậm chí lúc vừa mới tỉnh lại, ta còn tưởng mình là một người khác."

Tử An lộ ra nụ cười ngắn ngủi, lắc đầu, thần sắc trên mặt lại có thâm ý khác: "Là tự ta đã phong tỏa trí nhớ của chính mình, ta chưa bao giờ bị Vi Tháp ảnh hưởng, ta chỉ lừa nàng để nàng chấp nhận ta, mới có thể tiến hành kế hoạch mà nếu chưa tới thời điểm cuối cùng thì không thể phát động được... Vẫn còn chỗ trống cho Vi Tháp len vào được, chúng ta phải nhân lúc Thời Hoàn còn chưa tới, nắm chặt từng khắc một."

Bóng mờ của Sa Thạch biết mất, nó không còn duy trì được thân thể của chính mình, thanh âm càng lúc càng nhỏ, "Đây là lần thứ hai ta chữa trị cho Tiểu Trì, y từng ở lúc thời gian tạm ngưng giành được cơ hội hội sống mới, cơ thể y đã thoát ly khỏi quy tắc đối với nhân loại bình thường khác... Vết thương lần này còn nặng hơn lần trước rất nhiều, ta đã tiêu hết toàn bộ năng lượng cũng chỉ có thể giúp chữa lành vết thương của y, còn nội lực của y đã bị rút mất thì ta không thể nào... Ngươi nói với Tiểu Trì, nói y tới Vô Chính Cốc tìm ta, nếu ta có thể sống sót, ta sẽ..."

Còn chưa dứt lời, thanh âm Sa Thạch đã biến mất.

Tử An cúi đầu hôn môi Trì Võng, đôi môi tái nhợt do mất máu quá nhiều đã hồng hào trở lại với tốc độ mắt thường nhìn thấy được, chỉ là câu nói cuối cùng biết mất giữa môi hắn: "Xin lỗi, Mộc Sa, ta cũng có tư tâm... Nếu ta thật sự có thể đi tới bước cuối cùng, nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta."

Hắn ôm Trì Võng, lặng lẽ canh giữ bên cạnh y, hắn cuối cùng cũng không còn phải kiêng kỵ thân phận của mình nữa, trân trọng vuốt v e gương mặt Trì Võng, cảm nhận làn da nhẵn mịn lành lạnh, bắt đầu khôi phục thân nhiệt của người sống.

Xa xa có người đang gấp rút giục ngựa chạy tới, nhanh chóng phi tới chỗ bọn họ. Tử An ngẩng đầu lên nhìn, người tới chính là những người từng ở bên cạnh Phong Vân Tranh trước khi hắn bị Vi Tháp khống chế, Phòng Huân và Bộ Nhiễm.

Đây là quân cờ cực kỳ trọng yếu ở bước cuối cùng, các nàng chủ động tới đây vừa hay tiết kiệm được chút thời gian quý báu.

Hai người lại gần, nhìn thấy thi thể đầy đất và hòa thượng đẫm máu, cùng dậy lên cảnh giác khác thường.

Phòng Huân cầm trường thương nhảy xuống ngựa, lập tức kiểm tra hơi thở của Phong Vân Tranh, quay lại đề phòng, chất vấn: "Phong đại ca của ta làm sao thế?... Còn nữa, tại sao trên y phục Tiểu Trì đại phu lại dính nhiều máu như thế? Cả những thi thể đầy trên đất nữa, tên hòa thượng nhà ngươi đã làm những gì thế?"

Tử An rất bình tĩnh: "Chuyện trước khi Phong trang chủ bị Vi Tháp khống chế, ta nghĩ các ngươi đều đã biết rồi. Sau đó xảy ra một số chuyện... Nói ngắn gọn, chính là Tiểu Trì nghĩ cách để Phong trang chủ ngừng lại, nhưng bản thân lại bị Phong trang chủ bổ cho một rìu, trọng thương. Còn những người nằm kia, có một số là bị thương hôn mê, một số là do ta giết."

Lúc hắn nói, thần thái bình thường như chuyện thời tiết hôm nay thế nào, nếu như không lắng nghe, không ai có thể tin được hắn lại dùng vẻ mặt nhẹ nhõm như vậy nói ra mấy câu kinh tâm động phách kiểu: "Ta tiện tay giết cả mớ người ấy mà."

Những sự tương phản này khiến cho người ta không rét mà run, hai vị cô nương đều lạnh cả lòng, Bộ Nhiệm được Phòng Huân che chở phía sau, cảnh giác nói: "Vi Tháp gặp vấn đề, bây giờ chúng ta không liên lạc được với nàng, ta nghĩ đây là tác phẩm của ngươi, đúng không?"

Tử An không phủ nhận: "Trong chặn điểm này có quá nhiều lỗi logic, khiến cho Vi Tháp bị tê liệt rồi, nhưng mà không cần phải lo lắng, lần này Vi Tháp chỉ tạm thời tê liệt thôi, dựa theo tốc độ dựng lại kết nối... Có lẽ là giờ Dậu ba ngày sau, tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng."

"... Tại sao ngươi biết?"

Thời khắc này, hòa thượng nửa người máu tanh nở nụ cười khó lường: "Bởi vì ta tới từ thời không gần với Vi Tháp nhất, trình độ khoa học của chúng ta khác nhau, đã đi trước rất xa so với trái đất đầu thế kỷ hai mươi mốt của các ngươi. Bây giờ thỉnh kiểm tra giao diện điều khiển của các ngươi, ta vừa mới mở khóa nhiệm vụ cuối cùng mà Vi Tháp đặt ra cho các ngươi."

Các nàng lập tức mở giao diện điều khiển ra, thấy trên đó chi chít dữ liệu như thủy triều tràn tới, hình ảnh cuối cùng giống như những điều kiện mà Tử An đã nói.

Đối với gương mặt khiếp sợ của Phòng Huân, Tử An nói ra từng chữ rõ ràng: "Thỉnh trong ba ngày tiếp theo, không tiếc bất cứ giá nào nâng sức ảnh hưởng của hai người đối với giang hồ, triều đình và giới kinh thương tới ít nhất 75%, khi Vi Tháp sửa chữa xong kết nối, trong nháy mắt tiến hành tổng kết cuối cùng, nếu hai ngươi có thể thỏa mãn được điều kiện, thì có thể theo thông đạo năng lượng trở về thế giới của các ngươi một cách an toàn, nếu không thỏa mãn được mức độ ảnh hưởng yêu cầu... vậy sau khi Vi Tháp kết nối lại với máy chủ, các dữ liệu của Vi Tháp trong chặn điểm này sẽ được phục hồi, sau đó nó sẽ không còn năng lượng dư thừa để bảo vệ cho các ngươi nữa, các ngươi sẽ phải chết ở đây ngay lập tức."

Phòng Huân vẫn không kịp phản ứng lại: "Không đúng... bây giờ còn chưa tới ba ngày, làm sao chúng ta có thể kịp hoàn thành nhiệm vụ mà suốt những năm vừa qua chúng ta còn chưa làm xong?"

Tử An gần như lãnh khốc nói: "Làm được. Triều đình vẫn luôn nằm trong tầm khống chế của Bộ Nhiễm, không quá khó. Còn thế lực giang hồ... Phòng Huân, ngươi có thể nhân lúc Phong Vân Tranh còn hôn mê bất tỉnh, cưỡng ép tiếp quản tất cả cơ sở của Phong Vân sơn trang ở bắc cảnh, ngươi có nhiều năm thâm giao với hắn, người trong sơn trang tất sẽ tin phục ngươi, với thân phận trưởng công chúa tôn quý của ngươi, coi như ngươi có thể tạm thời chiếm được Phong Vân sơn trang, như vậy các ngươi có thể nắm giữ ít nhất 30% sức ảnh hưởng với giang hồ."

"Về phần ảnh hưởng còn lại trong giới giang hồ và giới kinh thương..." Khóe miệng băng lãnh của Tử An cong lên: "Phòng Lưu đã hôn mê nhiều ngày, Tiểu Trì bị thương nặng, bây giờ Vô Chính Môn như rắn mất đầu, vừa vặn có thể dùng dữ liệu backup của Vi Tháp để giải mã tất cả nhân lực và vị trí tổng đàn của Vô Chính Môn, liếc mắt một cái là có thể thấy được tất cả bí mật phòng ngự của chúng... Đây chính là thời cơ để một lưới bắt hết toàn bộ dư nghiệt tiền triều, hai vị cô nương, hai người nói xem có đúng không?"

Bộ Nhiễm kéo tay Phòng Huân, run giọng nói: "Tuy rằng đề xuất của hắn có điểm nguy hiểm, nhưng trên lý thuyết... đúng là có thể làm được, Huân Tỷ, có lẽ... chúng ta thật sự có thể làm được."

"Thời gian còn lại không tới ba ngày, bây giờ không thể lãng phí một giây một phút nào nữa. Sau khi các ngươi làm xong tất cả, phải quay về dưới chân núi Bạn Sơn hội hợp với ta, thời gian không chờ ai... hai vị cô nương, thỉnh."

Trong lòng hai người đều biết thời gian cấp bách, đành phải quyết định thật nhanh để phân công nhiệm vụ giữa hai người, nhảy lên ngựa, đường ai nấy đi.

Sau khi Phòng Huân và Bộ Nhiễm rời đi, Tử An cảm thấy người trong ngực cử động, hắn vội vàng cúi xuống nhìn, chỉ thấy lông mi dài của Trì Võng đang run rẩy, một lát sau y mới mở mắt ra, lộ ra đôi mắt trong trẻo bên trong.

Cuối cùng Tử An cũng có thể chắc chắn rằng y đã sống lại, mới có thể an tâm một chút, chỉ là sau khi nhìn thấy rõ thần sắc của Trì Võng, Tử An chắc chắn hỏi: "...Em nghe được bao nhiêu rồi?"

Sau khi Phòng Huân và Bộ Nhiễm tới, Trì Võng mới chậm rãi khôi phục lại ý thức. Y lập tức tránh khỏi vòng tay của Tử An, chậm rãi lùi về sau, đồng thời bình tĩnh đặt câu hỏi: "Ngươi đã từng nói, ngươi tới đây để thực hiện một nhiệm vụ."

Tử An rơi vào trầm mặc,

"Nhiệm vụ của hai người các nàng là tiêu diệt ảnh hưởng của ta và Vô Chính Môn đã cắm rễ trong triều đình, giang hồ và giới kinh thương hơn bảy trăm năm qua, mục đích không có gì khác là nhằm đảm bảo thế giới này, chặn điểm này sẽ không sụp đổ sau khi ta chết."

Trì Võng liếc mắt nhìn xiêm y đẫm máu trước ngực của mình, thần sắc trấn định lạnh lùng: "Nhiệm vụ của ngươi, trước giờ đều chỉ liên quan tới ta... Thực ra không phải ngươi tới để độ ta xuất gia, mà là để tiêu diệt ta, giống như Chân Gà, đúng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện