Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!
Chương 144: Nhật ký của Trang Diễn
Màn hình lại bắt đầu di chuyển, Trang Diễn thoát khỏi thân thể người máy, lại trở về dạng một chương trình nằm trong quang võng và tinh hạm. Hình ảnh biến thành một không gian khép kín hình vòm, xung quanh đều là vô số điểm sáng vàng kim lấp lóe giữa không trung.
Thanh âm thẳng băng không chút tình cảm của Trang Diễn truyền ra từ màn hình: "Tuy rằng Mộc Bắc Hy có niềm tin rất lớn, nhưng gã cũng không chuyển đổi thành công, ta vừa mới kiểm tra quang võng số 003, vẫn còn ở trạng thái chưa được kích hoạt... Gã đã triệt để tử vong. Muốn chuyển đổi ý thức nhân loại thành một loại chương trình, ký sinh trong vật dẫn khoa học kỹ thuật, dùng một hình thái khác để kéo dài sinh mệnh... Xem ra đây là một việc có xác suất thành công rất thấp, ta và Mộc Sa đều rất may mắn."
"Lần này Mộc Bắc Hy quay lại, đã lộ ra ý đồ thực sự của gã, ta sẽ đề phòng sự khống chế của 001 đối với ta và tinh hạm."
"Ngoài ra, gã còn mang đến cho ta thông tin về Thời Hoàn và Tiểu Trì trong suốt mấy năm vừa qua. Dựa theo tin tức của gã, ta có được chìa khóa để suy đoán, đó chính là Thời Hoàn có thể biến mất khỏi ký ức của mọi người, không phải là vì Thời Hoàn có biện pháp để khiến tất cả mọi người quên mình đi, mà là sau khi Thời Hoàn đạt được mục đích của hắn, thì sẽ xóa đi tất cả vết tích của mình trong tuyến thời gian đó... Thời Hoàn đã từng gặp Tiểu Trì một lần, mặt khác, Thời Hoàn cũng từng nói rằng bản thân mình chưa bao giờ tồn tại, ngoài ta và Mộc Bắc Hy, đã không còn ai nhớ tới Thời Hoàn, bởi vì dựa theo tuyến thời gian của Thời Hoàn, nếu như Thời Hoàn chưa bao giờ xuất hiện, đương nhiên sẽ không có ai nhớ được Thời Hoàn. Thao tác của Thời Hoàn còn ảnh hưởng tới thời không của chúng ta, sức mạnh hết sức kinh người."
"Nếu Thời Hoàn chưa từng tồn tại ở chặn điểm này, như vậy trình độ hiểu biết và vận dụng của Thời Hoàn đối với thời gian đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của chúng ta. Mộc Bắc Hy nói, chúng ta đều chỉ là những con kiến ở trên một tờ giấy, tầm mắt có hạn, không thể nhìn thấy ranh giới của thế giới này, nhưng chúng ta có thể ngẫu nhiên tiếp xúc với Thời Hoàn ở một góc nào đó, bởi vì cho dù có là giun dế ở trên một trang giấy, cũng thể có lúc tình cờ nhìn thấy người đang cầm tờ giấy..."
"Lúc bình thường, chúng ta không thể nào nhìn thấy họ chỉ khi họ chủ động hiện thân ra trong chặn điểm của chúng ta, thì mới có thể đạt được kết quả như thế. Sự khống chế thời gian của họ khiến cho ta nảy ra một loại suy đoán đối với chiều không gian của họ, nếu như thời gian là chiều thứ tư trong vũ trụ, như vậy Thời Hoàn có thể không tồn tại ở một điểm, cũng có thể tồn tại ở khắp mọi điểm... Nói tóm lại, chỉ có hiểu được Thời Hoàn và sức mạnh thần bí sau lưng gã mới là cách duy nhất để chúng ta có thể thăm dò được đối thủ đáng sợ và bí hiểm này, đây là điểm đột phá của chúng ta..."
Dữ liệu hình ảnh mà Tràng Diễn lưu xuống là do hơn một nghìn máy quan sát ở trong số hiệu Vô Chính nối tiếp nhau hợp thành. Vố số hình ảnh ngắn ngủi chợt vụt qua, thanh âm của hắn tự giải thích cho mình: "Ta đã kiểm tra tất cả các trang thiết bị ở trong số hiệu Vô Chính, năng lượng mà nó đang chậm rãi bổ sung được ưu tiên dùng cho việc sửa chữa tự động những chỗ hư hại trên số hiệu Vô Chính. Việc Sa Thạch tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian... Ta không thể nào tắt Sa Thạch đi được, nhưng ta có thể trì hoãn thời gian nó tỉnh lại. Mộc Bắc Hy có tình cảm sâu sắc với Mộc Sa, sẽ không vô duyên vô cớ cho nó đi cứu Tiểu Trì, toàn bộ năng lượng của Sa Thạch đã tiêu hao hết khi ở trong hiệp gian ngưng đọng thời gian, khiến cho Sa Thạch không thể không quay về số hiệu Vô Chính để bổ sung năng lượng. Nếu như không có mưu đồ khác, Mộc Bắc Hy không thể nào lại vì Tiểu Trì của ta mà chấp nhận bỏ qua mấy chục năm ở bên cạnh Mộc Sa... Ta có một dự cảm, gã cũng không nói toàn bộ chân tướng cho ta, chắc chắn gã còn tính toán để lại một thứ khác trên người Tiểu Trì. Khi ta học được càng nhiều tri thức liên quan đến thời đại của bọn họ, ta đều sẽ quay lại kiểm tra những thứ này."
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, nhìn thấy Trang Diễn dùng một loại hình thái mà y không hiểu được để tồn tại, Trì Võng cuối cùng cũng không nhịn được, nhẹ giọng gọi: "Trang Diễn, là người sao? Bây giờ người đang ở đâu?"
Y cũng không biết bây giờ Trang Diễn có còn tồn tại hay không, màn hình vẫn đang chiếu nhật ký của hắn.
Mà thời gian trong nhật ký này nằm ngoài suy đoán của mọi người, đột nhiên chuyển sang video được ghi vào ba trăm năm sau khi Mộc Bắc Hy qua đời, sau một thời gian dài như vậy, Trang Diễn mới lại bắt đầu tiến hành lưu lại nhật ký.
Lần này khi hình ảnh hiện lên lại khiến Trì Võng đột nhiên phải mở to hai mắt ——phải tiếp xúc quá nhiều sự thực kinh hoàng trong một khoảng thời gian quá ngắn đã khiến cho y mệt mỏi đến tê dại, mãi cho đến khi lại nhìn thấy thân hình quen thuộc, mới khiến cho tâm tình y giao động mãnh liệt.
Đó là Trang Diễn, là Trang Diễn với thân thể con người. Hắn đi vào trong gian phòng của mình, lấy ra một bộ y phục, mặc lên người: "Mở hệ thống lưu trữ nhật ký." Trang Diễn nhìn phía hướng ống kính đang quay, "Từ lần lưu nhật ký trước tới nay đã là ba trăm sáu mươi năm, ta đã nắm được vật lý vũ trụ và các chương trình cấp cao của thời đại tinh tế, sau đó ta có một ý tưởng, nếu có thể tổng hợp từng tế bào tạo nên thân thể và từng phân tử tạo nên một tế bào bằng những chương trình siêu việt mà ngay cả Mộc Bắc Hy cũng không có đủ thời gian để lĩnh hội, vậy thì ta có thể sử dụng phòng thí nghiệm sinh hóa trong số hiệu Vô Chính để tùy ý sắp xếp và tổ hợp ra các vật chất căn bản. Ta đã thu thập được nguyên liệu cần thiết có trong nước sông, thử ngiệm kiến tạo thân thể của chính mình... sau đó, ta thật sự đã thành công."
"Nhờ có trình độ khoa học kỹ thuật của vạn năm sau, ta có thể khống chế và giải quyết được lượng lớn năng lượng sinh ra trong quá trình chuyển hóa vật chất bằng hóa học. Nhưng trong lúc đó, ta cũng bắt đầu nghĩ tới một chuyện, nếu như có thể một lần nữa tái tạo thân thể của mình... Vậy thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể phân giải thân thể của ta, rồi lại tái tạo lại thân thể ở một vị trí khác, tương đương với nắm giữ được một dạng khác của năng lực di chuyển tức thời."
Sau khi Trang Diễn lấy lại được thân thể nhân loại, cuối cùng cũng được ăn món ăn đầu tiên sau hơn bốn trăm năm, "Ta thấy đói bụng, trước khi có được thân thể con người, ta đã ra lệnh cho nhà kính ở tầng mười hai của số hiệu Vô Chính tự động gieo trồng vào thu hoạch, lệnh cho phòng vô khuẩn ở tầng chín tổng hợp ra thịt. Tinh hạm số hiệu Vô Chính khổng lồ có hệ thống tự cung tự cấp, đủ sức cung cấp ăn, mặc, ở cho hơn trăm người."
Trang Diễn dùng xong cơm nước, đặt cái đ ĩa lên bàn, mặt bàn tự động mở ra, thu bộ đồ ăn về để tẩy rửa. Trang Diễn ngồi trước bàn, lấy một lưỡi dao ra, bắt đầu cạo chỗ tóc vừa mới mọc ra trên đầu mình, "Ta có thể khiến cho chỗ tóc tai này biến mất ngay lập tức,nhưng ta đã tồn tại trong quang võng của số hiệu Vô Chính quá lâu, chỉ có tự tay làm những việc này mới có thể chậm rãi tìm về được một chút cảm giác tồn tại của nhân loại."
Đó chính là lưỡi dao mà Trì Võng nhìn thấy trong ngăn kéo, bây giờ nó đang cạo tóc của Trang Diễn, chỉ trong chốc lát, đầu Trang Diễn đã trở thành đầu trọc bóng loáng.
"Thế nhưng sau khi biến trở về nhân loại, ta cần nhiều thời gian để sửa soạn bản thân hơn, nhưng ta không muốn phải lãng phí dù chỉ một phút... Không có tóc thì tắm rửa sẽ nhanh hơn."
Trong vô số chuyện xảy ra trong mấy trăm năm trước đang phát lại dưới dạng nhật ký mà Trì Võng đang xem, không ngờ trong rất nhiều chuyện khó tin, chuyện đầu tiên y có thể hiểu được lại là —— ít tóc, tắm nhanh.
Trì Võng để tóc dài, mỗi lần y tắm rửa đều phải sửa soạn rất lâu, nhưng sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Y trơ mắt nhìn Trang Diễn cạo sạch tóc của hắn, "Trong mấy năm làm hòa thượng, ta cảm thấy đây là điểm tiện lợi nhất... Chỉ là sau này, đến khi gặp lại Tiểu Trì, không biết em ấy có chịu chấp nhận dáng vẻ trọc lốc này của ta không.
Trì Võng: "..." Chắc chắc là không!
"... Tiểu Trì, nhắc tới em ấy." Trang Diễn đặt dao xuống, thần sắc lộ ra một ít dịu dàng khó nhận thấy, "Khi ta còn có thân thể nhân loại, đã ngộ ra được rất nhiều thứ trong quá trình tu hành, sau khi chết đi đã yêu cầu em ấy phải giết một cứu trăm, buộc em ấy phải kế thừa y thuật của nương ta, hành y tế thế, là xuất phát từ hai điểm. Một là từ góc độ phật gia, muốn để cho em ấy tích lũy phúc đức, thanh trừ sát nghiệp, hai để là cho em ấy có việc mà làm, không bị lạc lối trong sinh mệnh dài lâu của mình."
Nói tới đây, thần sắc Trang Diễn trở nên ung dung hơn: "Chúng ta đoán rằng em ấy sẽ sống rất lâu, nhưng không ngờ có thể đạt tới mức đó, em ấy đã sống hơn bốn trăm năm, thân thể không có dấu hiệu lão hóa. Trăm năm trước, ta đã cài đặt một chương trình giám sát tình trạng thân thể lên người em ấy, đến lúc em ấy sắp phải chết, sẽ lập tức cắt ngang trạng thái tính toán của ta, sau đó ta sẽ dẫn ý thức của em ấy vào 003... Nhưng đã lâu như thế rồi mà em ấy lại không già đi một chút nào, em ấy đã trở thành người bất lão bất tử."
"Nếu dựa vào tri thức hiện giờ của ta để điều tra sự tồn tại của em ấy, thì em ấy chính là Superbug trong hệ thống logic, khi ta cố gắng tìm hiểu tình hình thân thể của em ấy, đã phát hiện ra một thứ ——trí tuệ nhân tạo của Thời Hoàn, nó đang giám sát và hạn chế nhất cử nhất động của Tiểu Trì."
Trang Diễn hơi cụp mắt, ngữ điệu vẫn bình thản như cũ: "Sau khi khôi phục lại hình dáng nhân loại, ta cảm thấy hiệu suất tính toán của ta đã giảm xuống rõ rệt... thân thể nhân loại quá yếu ớt, bộ não lớn nhất cũng không thể hoạt động trong thời gian quá dài, khi xử lý các thông tin dữ liệu khác nhau nếu có tình cảm sẽ có bất công, khiến cho phán đoán của ta không thể duy trì tính khách quan trong suốt quá trình tính toán, còn phải cẩn thận chăm sóc thân thể, mới có thể không sinh bệnh, sinh lão bệnh tử đều là trạng thái bình thường, trong thời gian ngắn ngủi của sinh mệnh còn phải kịp lúc bổ sung năng lượng và nghỉ ngơi, hiệu suất thấp đi vô số lần. Có khi nào sau khi thoát ly khỏi thân thể, dùng hình thức năng lượng thuần túy để tồn tại mới là hình thức sinh mệnh cao cấp nhất trong thang tiến hóa hay không?"
Trì Võng nhíu chặt mày, y chưa từng nghĩ sau khi Trang Diễn "chết đi", thế mà lại trải qua một thời gian dài trong số hiệu Vô Chính, cũng nắm giữ được trình độ khoa học kỹ thuật ít ai đạt được.
Nhưng Trang Diễn như vậy lại khiến cho Trì Võng đang từ từ đến gần chân tướng, cảm thấy bất an sâu sắc. Khi Trang Diễn ở trạng thái này, cách nói năng không giống một con người, dáng vẻ giải quyết việc chung, thậm chí còn có cảm giác giống với Vi Tháp, bây giờ Trì Võng cũng không muốn biết lúc đó Trang Diễn đã làm những thí nghiệm gì, đạt được kết quả thế nào.
Y đột nhiên nhớ lại từng có lúc Vi Tháp nói một câu, nàng nói "Mô hình tiến hóa mới".
Mà cái chậu tinh trọc lóc của y, từ mấy trăm năm trước cũng từng nói một từ "Hình thức tiến hóa".
Vi Tháp bảy trăm năm sau cực kỳ thân thiện với hòa thượng Tử An, còn thường lộ ra ý muốn tiếp nhận hắn gia nhập văn minh An Tháp... Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Võng chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía đối với những biến hóa phát sinh trên người Trang Diễn.
Trang Diễn ghi lại một đoạn cuối cùng: "Trên người Tiểu Trì có dị biến, ta vẫn đang cố gắng phân tích... Ngoài trí tuệ nhân tạo của Thời Hoàn, ta còn phát hiện tần sóng của một chiều không gian kỳ quái. Đây là lỗi cực lớn mà không thể nào giải thích được, ta đã nỗ lực phân tích nguyên nhân hình thành lỗi này, cũng dùng mô hình giả lập, từng thử di chuyển quyền hạn của 001 Sa Thạch, nó có thể sẽ dựa vào hình thức dị thường của Tiểu Trì, chuyển hóa thành một loại hình thái khác, thoát ly quyền quản chế của 001."
"Chỉ cần 001 còn tồn tại, hạt nhân của ta sẽ phải chịu lệnh hạn chế, việc này khiến ta phải đi vòng để làm rất nhiều chuyện, hiệu suất lãng phí quá lớn..."
Nói tới đây, Trang Diễn đột nhiên nhăn mày, lộ ra biểu tình sống động nhất trong toàn bộ nhật ký: "Ta... Tại sao ta lại nghĩ như thế? Cách thức tư duy của ta... Không đúng, bây giờ ta có khác gì trí tuệ nhân tạo của Thời Hoàn?... Không, ta không phải là trí tuệ nhân tạo, ta vốn là một con người."
"Ta đã lấy được hình quét của trí tuệ nhân loại của Thời Hoàn, còn không làm kinh động tới Thời Hoàn... Ta phải phân tích nguồn gốc tạo thành năng lượng thể mà Thời Hoàn lưu lại, mới có thể hiểu được nguồn gốc của gã."
Hắn yên tĩnh suy nghĩ một lúc, rồi mới đóng lại trình lưu giữ nhật ký.
Bị dừng lại ở thời điểm khẩn yếu như vậy, Trì Võng lập tức lật xem nhật ký sau đó, lại bất ngờ phát hiện, toàn bộ "hệ thống nhật ký" của Trang Diễn đều đang nhấp nháy đỏ lòe lòe.
"Tập tin bị hư hại, không thể chọn đọc... sao thứ này lại hỏng được?" Trì Võng cau màu đọc chữ hiện ra trên màn hình, suy nghĩ một lúc, vỗ vỗ thiết bị lưu trữ, "Thế ngươi tự sửa đi vậy."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Võng: Sửa máy móc á? Dễ mà, nhìn ta dùng giọng nói để sửa này.
Thanh âm thẳng băng không chút tình cảm của Trang Diễn truyền ra từ màn hình: "Tuy rằng Mộc Bắc Hy có niềm tin rất lớn, nhưng gã cũng không chuyển đổi thành công, ta vừa mới kiểm tra quang võng số 003, vẫn còn ở trạng thái chưa được kích hoạt... Gã đã triệt để tử vong. Muốn chuyển đổi ý thức nhân loại thành một loại chương trình, ký sinh trong vật dẫn khoa học kỹ thuật, dùng một hình thái khác để kéo dài sinh mệnh... Xem ra đây là một việc có xác suất thành công rất thấp, ta và Mộc Sa đều rất may mắn."
"Lần này Mộc Bắc Hy quay lại, đã lộ ra ý đồ thực sự của gã, ta sẽ đề phòng sự khống chế của 001 đối với ta và tinh hạm."
"Ngoài ra, gã còn mang đến cho ta thông tin về Thời Hoàn và Tiểu Trì trong suốt mấy năm vừa qua. Dựa theo tin tức của gã, ta có được chìa khóa để suy đoán, đó chính là Thời Hoàn có thể biến mất khỏi ký ức của mọi người, không phải là vì Thời Hoàn có biện pháp để khiến tất cả mọi người quên mình đi, mà là sau khi Thời Hoàn đạt được mục đích của hắn, thì sẽ xóa đi tất cả vết tích của mình trong tuyến thời gian đó... Thời Hoàn đã từng gặp Tiểu Trì một lần, mặt khác, Thời Hoàn cũng từng nói rằng bản thân mình chưa bao giờ tồn tại, ngoài ta và Mộc Bắc Hy, đã không còn ai nhớ tới Thời Hoàn, bởi vì dựa theo tuyến thời gian của Thời Hoàn, nếu như Thời Hoàn chưa bao giờ xuất hiện, đương nhiên sẽ không có ai nhớ được Thời Hoàn. Thao tác của Thời Hoàn còn ảnh hưởng tới thời không của chúng ta, sức mạnh hết sức kinh người."
"Nếu Thời Hoàn chưa từng tồn tại ở chặn điểm này, như vậy trình độ hiểu biết và vận dụng của Thời Hoàn đối với thời gian đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của chúng ta. Mộc Bắc Hy nói, chúng ta đều chỉ là những con kiến ở trên một tờ giấy, tầm mắt có hạn, không thể nhìn thấy ranh giới của thế giới này, nhưng chúng ta có thể ngẫu nhiên tiếp xúc với Thời Hoàn ở một góc nào đó, bởi vì cho dù có là giun dế ở trên một trang giấy, cũng thể có lúc tình cờ nhìn thấy người đang cầm tờ giấy..."
"Lúc bình thường, chúng ta không thể nào nhìn thấy họ chỉ khi họ chủ động hiện thân ra trong chặn điểm của chúng ta, thì mới có thể đạt được kết quả như thế. Sự khống chế thời gian của họ khiến cho ta nảy ra một loại suy đoán đối với chiều không gian của họ, nếu như thời gian là chiều thứ tư trong vũ trụ, như vậy Thời Hoàn có thể không tồn tại ở một điểm, cũng có thể tồn tại ở khắp mọi điểm... Nói tóm lại, chỉ có hiểu được Thời Hoàn và sức mạnh thần bí sau lưng gã mới là cách duy nhất để chúng ta có thể thăm dò được đối thủ đáng sợ và bí hiểm này, đây là điểm đột phá của chúng ta..."
Dữ liệu hình ảnh mà Tràng Diễn lưu xuống là do hơn một nghìn máy quan sát ở trong số hiệu Vô Chính nối tiếp nhau hợp thành. Vố số hình ảnh ngắn ngủi chợt vụt qua, thanh âm của hắn tự giải thích cho mình: "Ta đã kiểm tra tất cả các trang thiết bị ở trong số hiệu Vô Chính, năng lượng mà nó đang chậm rãi bổ sung được ưu tiên dùng cho việc sửa chữa tự động những chỗ hư hại trên số hiệu Vô Chính. Việc Sa Thạch tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian... Ta không thể nào tắt Sa Thạch đi được, nhưng ta có thể trì hoãn thời gian nó tỉnh lại. Mộc Bắc Hy có tình cảm sâu sắc với Mộc Sa, sẽ không vô duyên vô cớ cho nó đi cứu Tiểu Trì, toàn bộ năng lượng của Sa Thạch đã tiêu hao hết khi ở trong hiệp gian ngưng đọng thời gian, khiến cho Sa Thạch không thể không quay về số hiệu Vô Chính để bổ sung năng lượng. Nếu như không có mưu đồ khác, Mộc Bắc Hy không thể nào lại vì Tiểu Trì của ta mà chấp nhận bỏ qua mấy chục năm ở bên cạnh Mộc Sa... Ta có một dự cảm, gã cũng không nói toàn bộ chân tướng cho ta, chắc chắn gã còn tính toán để lại một thứ khác trên người Tiểu Trì. Khi ta học được càng nhiều tri thức liên quan đến thời đại của bọn họ, ta đều sẽ quay lại kiểm tra những thứ này."
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, nhìn thấy Trang Diễn dùng một loại hình thái mà y không hiểu được để tồn tại, Trì Võng cuối cùng cũng không nhịn được, nhẹ giọng gọi: "Trang Diễn, là người sao? Bây giờ người đang ở đâu?"
Y cũng không biết bây giờ Trang Diễn có còn tồn tại hay không, màn hình vẫn đang chiếu nhật ký của hắn.
Mà thời gian trong nhật ký này nằm ngoài suy đoán của mọi người, đột nhiên chuyển sang video được ghi vào ba trăm năm sau khi Mộc Bắc Hy qua đời, sau một thời gian dài như vậy, Trang Diễn mới lại bắt đầu tiến hành lưu lại nhật ký.
Lần này khi hình ảnh hiện lên lại khiến Trì Võng đột nhiên phải mở to hai mắt ——phải tiếp xúc quá nhiều sự thực kinh hoàng trong một khoảng thời gian quá ngắn đã khiến cho y mệt mỏi đến tê dại, mãi cho đến khi lại nhìn thấy thân hình quen thuộc, mới khiến cho tâm tình y giao động mãnh liệt.
Đó là Trang Diễn, là Trang Diễn với thân thể con người. Hắn đi vào trong gian phòng của mình, lấy ra một bộ y phục, mặc lên người: "Mở hệ thống lưu trữ nhật ký." Trang Diễn nhìn phía hướng ống kính đang quay, "Từ lần lưu nhật ký trước tới nay đã là ba trăm sáu mươi năm, ta đã nắm được vật lý vũ trụ và các chương trình cấp cao của thời đại tinh tế, sau đó ta có một ý tưởng, nếu có thể tổng hợp từng tế bào tạo nên thân thể và từng phân tử tạo nên một tế bào bằng những chương trình siêu việt mà ngay cả Mộc Bắc Hy cũng không có đủ thời gian để lĩnh hội, vậy thì ta có thể sử dụng phòng thí nghiệm sinh hóa trong số hiệu Vô Chính để tùy ý sắp xếp và tổ hợp ra các vật chất căn bản. Ta đã thu thập được nguyên liệu cần thiết có trong nước sông, thử ngiệm kiến tạo thân thể của chính mình... sau đó, ta thật sự đã thành công."
"Nhờ có trình độ khoa học kỹ thuật của vạn năm sau, ta có thể khống chế và giải quyết được lượng lớn năng lượng sinh ra trong quá trình chuyển hóa vật chất bằng hóa học. Nhưng trong lúc đó, ta cũng bắt đầu nghĩ tới một chuyện, nếu như có thể một lần nữa tái tạo thân thể của mình... Vậy thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể phân giải thân thể của ta, rồi lại tái tạo lại thân thể ở một vị trí khác, tương đương với nắm giữ được một dạng khác của năng lực di chuyển tức thời."
Sau khi Trang Diễn lấy lại được thân thể nhân loại, cuối cùng cũng được ăn món ăn đầu tiên sau hơn bốn trăm năm, "Ta thấy đói bụng, trước khi có được thân thể con người, ta đã ra lệnh cho nhà kính ở tầng mười hai của số hiệu Vô Chính tự động gieo trồng vào thu hoạch, lệnh cho phòng vô khuẩn ở tầng chín tổng hợp ra thịt. Tinh hạm số hiệu Vô Chính khổng lồ có hệ thống tự cung tự cấp, đủ sức cung cấp ăn, mặc, ở cho hơn trăm người."
Trang Diễn dùng xong cơm nước, đặt cái đ ĩa lên bàn, mặt bàn tự động mở ra, thu bộ đồ ăn về để tẩy rửa. Trang Diễn ngồi trước bàn, lấy một lưỡi dao ra, bắt đầu cạo chỗ tóc vừa mới mọc ra trên đầu mình, "Ta có thể khiến cho chỗ tóc tai này biến mất ngay lập tức,nhưng ta đã tồn tại trong quang võng của số hiệu Vô Chính quá lâu, chỉ có tự tay làm những việc này mới có thể chậm rãi tìm về được một chút cảm giác tồn tại của nhân loại."
Đó chính là lưỡi dao mà Trì Võng nhìn thấy trong ngăn kéo, bây giờ nó đang cạo tóc của Trang Diễn, chỉ trong chốc lát, đầu Trang Diễn đã trở thành đầu trọc bóng loáng.
"Thế nhưng sau khi biến trở về nhân loại, ta cần nhiều thời gian để sửa soạn bản thân hơn, nhưng ta không muốn phải lãng phí dù chỉ một phút... Không có tóc thì tắm rửa sẽ nhanh hơn."
Trong vô số chuyện xảy ra trong mấy trăm năm trước đang phát lại dưới dạng nhật ký mà Trì Võng đang xem, không ngờ trong rất nhiều chuyện khó tin, chuyện đầu tiên y có thể hiểu được lại là —— ít tóc, tắm nhanh.
Trì Võng để tóc dài, mỗi lần y tắm rửa đều phải sửa soạn rất lâu, nhưng sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Y trơ mắt nhìn Trang Diễn cạo sạch tóc của hắn, "Trong mấy năm làm hòa thượng, ta cảm thấy đây là điểm tiện lợi nhất... Chỉ là sau này, đến khi gặp lại Tiểu Trì, không biết em ấy có chịu chấp nhận dáng vẻ trọc lốc này của ta không.
Trì Võng: "..." Chắc chắc là không!
"... Tiểu Trì, nhắc tới em ấy." Trang Diễn đặt dao xuống, thần sắc lộ ra một ít dịu dàng khó nhận thấy, "Khi ta còn có thân thể nhân loại, đã ngộ ra được rất nhiều thứ trong quá trình tu hành, sau khi chết đi đã yêu cầu em ấy phải giết một cứu trăm, buộc em ấy phải kế thừa y thuật của nương ta, hành y tế thế, là xuất phát từ hai điểm. Một là từ góc độ phật gia, muốn để cho em ấy tích lũy phúc đức, thanh trừ sát nghiệp, hai để là cho em ấy có việc mà làm, không bị lạc lối trong sinh mệnh dài lâu của mình."
Nói tới đây, thần sắc Trang Diễn trở nên ung dung hơn: "Chúng ta đoán rằng em ấy sẽ sống rất lâu, nhưng không ngờ có thể đạt tới mức đó, em ấy đã sống hơn bốn trăm năm, thân thể không có dấu hiệu lão hóa. Trăm năm trước, ta đã cài đặt một chương trình giám sát tình trạng thân thể lên người em ấy, đến lúc em ấy sắp phải chết, sẽ lập tức cắt ngang trạng thái tính toán của ta, sau đó ta sẽ dẫn ý thức của em ấy vào 003... Nhưng đã lâu như thế rồi mà em ấy lại không già đi một chút nào, em ấy đã trở thành người bất lão bất tử."
"Nếu dựa vào tri thức hiện giờ của ta để điều tra sự tồn tại của em ấy, thì em ấy chính là Superbug trong hệ thống logic, khi ta cố gắng tìm hiểu tình hình thân thể của em ấy, đã phát hiện ra một thứ ——trí tuệ nhân tạo của Thời Hoàn, nó đang giám sát và hạn chế nhất cử nhất động của Tiểu Trì."
Trang Diễn hơi cụp mắt, ngữ điệu vẫn bình thản như cũ: "Sau khi khôi phục lại hình dáng nhân loại, ta cảm thấy hiệu suất tính toán của ta đã giảm xuống rõ rệt... thân thể nhân loại quá yếu ớt, bộ não lớn nhất cũng không thể hoạt động trong thời gian quá dài, khi xử lý các thông tin dữ liệu khác nhau nếu có tình cảm sẽ có bất công, khiến cho phán đoán của ta không thể duy trì tính khách quan trong suốt quá trình tính toán, còn phải cẩn thận chăm sóc thân thể, mới có thể không sinh bệnh, sinh lão bệnh tử đều là trạng thái bình thường, trong thời gian ngắn ngủi của sinh mệnh còn phải kịp lúc bổ sung năng lượng và nghỉ ngơi, hiệu suất thấp đi vô số lần. Có khi nào sau khi thoát ly khỏi thân thể, dùng hình thức năng lượng thuần túy để tồn tại mới là hình thức sinh mệnh cao cấp nhất trong thang tiến hóa hay không?"
Trì Võng nhíu chặt mày, y chưa từng nghĩ sau khi Trang Diễn "chết đi", thế mà lại trải qua một thời gian dài trong số hiệu Vô Chính, cũng nắm giữ được trình độ khoa học kỹ thuật ít ai đạt được.
Nhưng Trang Diễn như vậy lại khiến cho Trì Võng đang từ từ đến gần chân tướng, cảm thấy bất an sâu sắc. Khi Trang Diễn ở trạng thái này, cách nói năng không giống một con người, dáng vẻ giải quyết việc chung, thậm chí còn có cảm giác giống với Vi Tháp, bây giờ Trì Võng cũng không muốn biết lúc đó Trang Diễn đã làm những thí nghiệm gì, đạt được kết quả thế nào.
Y đột nhiên nhớ lại từng có lúc Vi Tháp nói một câu, nàng nói "Mô hình tiến hóa mới".
Mà cái chậu tinh trọc lóc của y, từ mấy trăm năm trước cũng từng nói một từ "Hình thức tiến hóa".
Vi Tháp bảy trăm năm sau cực kỳ thân thiện với hòa thượng Tử An, còn thường lộ ra ý muốn tiếp nhận hắn gia nhập văn minh An Tháp... Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Võng chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía đối với những biến hóa phát sinh trên người Trang Diễn.
Trang Diễn ghi lại một đoạn cuối cùng: "Trên người Tiểu Trì có dị biến, ta vẫn đang cố gắng phân tích... Ngoài trí tuệ nhân tạo của Thời Hoàn, ta còn phát hiện tần sóng của một chiều không gian kỳ quái. Đây là lỗi cực lớn mà không thể nào giải thích được, ta đã nỗ lực phân tích nguyên nhân hình thành lỗi này, cũng dùng mô hình giả lập, từng thử di chuyển quyền hạn của 001 Sa Thạch, nó có thể sẽ dựa vào hình thức dị thường của Tiểu Trì, chuyển hóa thành một loại hình thái khác, thoát ly quyền quản chế của 001."
"Chỉ cần 001 còn tồn tại, hạt nhân của ta sẽ phải chịu lệnh hạn chế, việc này khiến ta phải đi vòng để làm rất nhiều chuyện, hiệu suất lãng phí quá lớn..."
Nói tới đây, Trang Diễn đột nhiên nhăn mày, lộ ra biểu tình sống động nhất trong toàn bộ nhật ký: "Ta... Tại sao ta lại nghĩ như thế? Cách thức tư duy của ta... Không đúng, bây giờ ta có khác gì trí tuệ nhân tạo của Thời Hoàn?... Không, ta không phải là trí tuệ nhân tạo, ta vốn là một con người."
"Ta đã lấy được hình quét của trí tuệ nhân loại của Thời Hoàn, còn không làm kinh động tới Thời Hoàn... Ta phải phân tích nguồn gốc tạo thành năng lượng thể mà Thời Hoàn lưu lại, mới có thể hiểu được nguồn gốc của gã."
Hắn yên tĩnh suy nghĩ một lúc, rồi mới đóng lại trình lưu giữ nhật ký.
Bị dừng lại ở thời điểm khẩn yếu như vậy, Trì Võng lập tức lật xem nhật ký sau đó, lại bất ngờ phát hiện, toàn bộ "hệ thống nhật ký" của Trang Diễn đều đang nhấp nháy đỏ lòe lòe.
"Tập tin bị hư hại, không thể chọn đọc... sao thứ này lại hỏng được?" Trì Võng cau màu đọc chữ hiện ra trên màn hình, suy nghĩ một lúc, vỗ vỗ thiết bị lưu trữ, "Thế ngươi tự sửa đi vậy."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Võng: Sửa máy móc á? Dễ mà, nhìn ta dùng giọng nói để sửa này.
Bình luận truyện