Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!
Chương 18: Ở đâu nhảy ra
Trì Võng chỉ sững sờ trong nháy mắt.
Y hồi thần rất nhanh, tay không ôm lấy Tiểu Nhiễm chuẩn xác cắt được một đao đang bổ về phía hai người.
Trì Võng đột nhiên gia nhập trận chiến, khiến giáo chúng Thiên Sơn Giáo phải chia làm hai, giảm bớt phần nào gánh nặng cho Phòng Lưu bên kia.
Chỉ là Phòng Lưu nhíu chặt mặt mày, phân thần theo dõi hành động của Trì Võng.
Dù sao trong mắt cậu, danh tính của cái vị ăn mặc giống như đại phu này rất khó lường, hơn nữa còn không biết y là địch hay bạn, thực lực y cường hãn nhưng lại không rõ dụng ý của y.
Một tay Trì Võng ôm eo cô nương nọ, để nàng dính sát vào người mình, một tay đón đỡ đòn tấn công của đối phương.
Giáo chúng Thiên Sơn Giáo thay nhau tiến lên khiến Trì Võng gặp phải rất nhiều phiền toái.
Y muốn chữa trị tốt cho cô nương này, nhưng luôn có người tới phá đám khiến cho y cực kỳ khó chịu.
Kể từ khi võ công của Trì Võng đạt tới cảnh giới siêu phàm, y không còn sử dụng binh khí nữa. Cơ thể, quyền cước, mảnh lá hay sợi bông đều có thể là binh khí của y.
Nhưng nội lực của y đã bị rút đi quá nhiều, không còn ở cảnh giới trước đây nữa.
Trong lúc y đang tránh né, thậm chí vì tốc độ giảm xuống mà bị trúng một đao, để cho kẻ địch đứng gần y rạch một đường dài trên tay áo nguyệt bạch của y.
Tuy rằng không thương tổn đến thân thể nhưng lại khiến y thấy xấu hổ. Trì Võng còn đang ôm thêm một người, muốn tránh cho nàng không bị thương, nên y càng phải chú ý kiểm soát tình hình chặt chẽ khi không thể chiếm ưu thế về mặt vũ lực.
May mà trong hơn bảy trăm năm cuộc đời của mình, thứ Trì Võng thừa thãi nhất chính là kinh nghiệm đối chiến với người khác.
Y ôm cô nương kia, né được một đao bổ tới trước mặt, mũi chân trụ phát lực, trong không gian nhỏ hẹp như vậy dùng góc độ khó mà tin nổi tránh thoát đại đao, lại nhanh chóng nhấc cao chân đá mạnh vào đầu kẻ địch.
Thân thể Trì Võng dẻo dai đến độ khiến người khác kinh ngạc, Phòng Lưu luôn liếc mắt nhìn y nhất thời lộ ra hâm mộ, còn đặc biệt liếc eo Trì Võng một cái, thông qua y phục rộng rãi phác họa ra đường nét eo lưng của y.
Tên giáo chúng kia bị Trì Võng một cước đá cho bất tỉnh, đại đao cũng tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Trì Võng vận lực ở eo, trong lúc còn đang xoay người trên không xuất ra liên hoàn cước cực kỳ đẹp mắt.
Chân y dài, móc một cái, đá cho đại đao bay tới đâm vào bắp chân một tên đang vây công Phòng Lưu.
Chân của tên hắc y nhân trúng đao chảy máu ồ ồ, hắn kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống, bất cẩn đè lên người đồng bọn.
Một lúc bớt được hai tên giúp Phòng Lưu có cơ hội đột phá cục diện bế tắc do bị vây công, cậu nhanh chóng dùng song kiếm đâm xuống, xuyên qua họng, găm hai tên khác xuống đất.
Người cuối cùng vây công Phòng đã sợ mất mật, Phòng Lưu vững vàng truy đuổi, sau mấy chiêu đã nhân sơ hở mà giải quyết tên đó.
Cậu cầm theo thanh kiếm đã bê bết máu nhìn về phía Trì Võng, thấy Trì Võng vừa xoay vòng vòng vừa đá ngã thêm một tên nữa.
Phòng Lưu nhướng mày phát hiện ra điểm bất thường của Trì Võng - người này tuy rằng võ công cao cường nhưng lại không xuống tay giết bất cứ ai.
Những người bị y đánh ngã đều chỉ mất khả năng hoạt động trong nhất thời, không ai trúng phải vết thương trí mạng.
Y không giết, nhưng Phòng Lưu thì có.
Phòng Lưu xách kiếm đi tới, mặt không biến sắc đâm vào yết hầu từng tên một.
Đến lúc chỉ còn lại một mình tên giáo chúng Thiên Sơn Giáo hét lên sợ hãi: "Ngươi vừa mới nhận ta làm cha, giờ đã muốn giết cha sao?"
Máu cháy thành giọt từ trên tóc, mặt và thanh kiếm đã tắm máu của Phòng Lưu.
Đúng là một cảnh tượng kinh hãi, cậu lại nở nụ cười sáng ngời, tuấn lãng sạch sẽ giống như thiếu niên hàng xóm.
"Hình như ta chưa nói với ngươi, tuyệt đối đừng nhận làm cha ta. Ta nhận người nào thì chết người đó, nhận càng nhiều chết càng nhiều - không có ngoại lệ."
Phòng Lưu vừa cười vừa đâm kiếm xuống, vị vừa mới lên chức cha trong nháy mắt đã không còn hơi thở.
Lúc Phòng Lưu quay lại nhìn về hướng Trì Võng, trên mặt cậu vẫn còn vương ý cười: "Đưa cô nương trong tay ngươi cho ta... ngay lập tức."
"Chưa được, ta phải cứu nàng."
Phòng Lưu nâng kiếm chĩa thẳng người y: "Ngươi là ai?"
Trì Võng bình tĩnh đáp: "Bây giờ ngươi chỉ cần biết ta là đại phu duy nhất có thể trị khỏi ôn dịch trên người cô nương này, như vậy là đủ rồi."
Hai người đấu mắt trong chốc lát, Phòng Lưu thu kiếm lại.
Một canh giờ sau.
Tiếng vó ngựa lộc cộc đều đều chạy trên đường rừng.
Trì Võng và Tiểu Nhiễm ngồi trong xe ngựa, Phòng Lưu ngồi ở bên ngoài làm phu xe.
Phòng Lưu một tay cầm cương, tay còn lại miễn cưỡng được cho là sạch sẽ đang xé vải băng bó cầm máu cho thương tích cũ mới trên người mình.
Tuy rằng có đại phu trên xe, có thể giúp cậu xử lý mấy vết ngoại thương dọa người này, nhưng rõ ràng là vị đại phu ấy còn đang bận làm chuyện khác, không rảnh tay giúp cậu được.
Trì Võng ngồi trong xe, đầu cô nương nọ nhẹ nhàng gối lên đùi y. Y đặt cả hai tay trên cổ nàng, kích phát nội lực của mình cuồn cuộn truyền vào thân thể nàng, kích phát cho tim nàng tiếp tục đập.
Nhưng chỉ vậy thì vẫn còn chưa đủ.
Thanh âm của Phòng Lưu truyền từ ngoài xe vào: "Tiểu đại phu... Nàng còn gắng gượng được không?"
"Tạm thời không chết được, nhưng cũng không khá hơn được." Tiếng Trì Võng trầm ổn, bình thản nói tiếp: "Chúng ta cần tìm một chỗ an toàn cho nàng tĩnh dưỡng."
Phòng Lưu cẩn thận thăm dò: "Chúng ta có thể đi Nhạn Thành, đó là thành trấn gần chúng ta nhất, còn nếu muốn an toàn hơn thì tốt nhất là chạy thẳng đến Nguyên Cảng Thành."
Trì Võng thoáng tính toán lộ trình từ đây tới Nguyên Cảng Thành, cho dù đi cả ngày lẫn đêm thì cũng cần phải nửa tháng nữa mới đến.
Nhưng nếu đến Nhạn Thành thì...
Phòng Lưu ăn ý nói tiếp: "Nếu chúng ta đi Nhạn Thành thì chỉ mất bốn ngày là tới nơi. Tiểu đại phu nếu ngươi có thể kiên trì được nửa tháng, chúng ta nhất lao vĩnh dật*, đến Nguyên Cảnh Thành được không?"
*Nhất lao vĩnh dật: Làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã (nguồn: http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-trung/tu-dien/lac-viet/T-V/%E4%B8%80%E5%8A%B3%E6%B0%B8%E9%80%B8.html)
Trì Võng khẽ cười: "Đương nhiên là được."
Phòng Lưu còn chưa kịp nói "Tốt", đã thấy Trì Võng tiếp lời: "Nhưng sao lại phải như thế chứ? sao ta lại phải khổ cực như vậy?"
Thanh âm Phòng Lưu dịu lại, bắt đầu đánh đòn thăm dò: "Nhưng ngươi chạy tới cứu chúng ta vất vả như vậy không phải vì sự an toàn của bọn ta sao?"
Trì Võng nhíu mày: "Bèo nước gặp nhau thôi, ngươi nghĩ nhiều rồi."
Phòng Lưu không thăm dò được gì còn bị nói cho nghẹn cả họng, lập tức nở nụ cười: "Ngươi đúng là người thú vị."
Đời này Trì Võng đã gặp qua vô số người, khi thiếu niên trước mắt này cười lên lại khiến cho Trì Võng sinh ra cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp, bắc đắc dĩ rời mắt đi chỗ khác.
Giống... thật sự rất giống.
Lúc cậu cười lên còn giống đến năm, sáu phần.
Phòng Lưu mỉm cười quay đầu lại nhìn Trì Võng: "Cái tên đại phu nhà ngươi, vừa nhìn cũng không mấy bắt mắt, nhưng càng nhìn càng thấy thoải mái, cuốn hút. Ta chưa từng gặp ai giống như ngươi."
Đột nhiên nói đến tướng mạo của người khác, lời này của Phòng Lưu có chút vô tư, Trì Võng thu lại ánh mắt, không thèm để ý tới cậu nữa.
Phòng Lưu lại tưởng tính tình y nội liễm, càng thêm càn rỡ thăm dò: "Tiểu đại phu, ngươi là người bắc cảnh hay nam cảnh? Tại sao không quen không biết mà lại chạy tới cứu chúng ta?"
Không ngờ Trì Võng quá cứng: "Thấy ngươi dễ nhìn, trông như tiểu bạch kiểm*. Ta nghĩ một chút thì cứu thôi."
* tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, xinh đẹp. Sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm (nguồn: https://www.từ-điển.com/Ti%E1%BB%83u%20b%E1%BA%A1ch%20ki%E1%BB%83m)
Phòng Lưu: "..."
Phòng Lưu đùa giỡn không được, còn bị giỡn ngược lại. Cậu ngạc nhiên nhìn Trì Võng, không hỏi thêm gì nữa.
Đối phương rõ ràng đã không muốn nói ra mục đích của mình, Phòng Lưu cũng không có nhu cầu tốn công làm người vô vị.
Không bằng đợi tới lúc tiến vào thành, gặp được thuộc hạ trong Vô Chính Môn, tất có cách dò hỏi ra lai lịch của Trì Võng.
"Ta cứ gọi người là tiểu đại phu, cũng chưa kịp hỏi tên ngươi nữa... Tiểu đại phu?"
Thanh âm thiếu niên của Phòng Lưu réo rắt êm tai, cuối câu còn cố tính kéo dài giọng, nghe ra có ý làm nũng.
Trì Võng liếc mắt nhìn cậu.
Phòng Lưu thân thể cao lớn, lớn lên cực kỳ tuấn tú, mặt mày có nét phong tình của quan ngoại nên càng thêm ưa nhìn, thâm thúy, có lẽ lớn thêm một chút sẽ khiến người khác khó lòng quên được.
Nhưng Trì Võng tất nhiên là không bị cậu ảnh hưởng.
Y đã biết Phòng Lưu đến tám phần mười là người trong môn phái, như vậy dựa vào trình tự xảy ra chuyện Trì thần y xuất hiện ở Lan Thiện Đường và trưởng môn Vô Chính Môn xuất hiện trở lại thì Phòng Lưu sớm muộn gì cũng đoán ra quan hệ giữa cậu ta với mình.
Thần y Trì gia luôn có liên quan đến Vô Chính Môn, nhưng Trì Võng thấy nếu mình nói đúng sự thật, dựa vào cơ trí của của đứa nhỏ này thì không cần điều tra, đến giờ cũng đã đoán ra được ít nhiều rồi.
Trì Võng cũng muốn xem thử xem cậu ta cần bao lâu mới nắm rõ được, vì vậy tùy tiện nói: "Ta họ Trang."
"... Họ Trang à?" Phòng Lưu khẽ cau mày, lập tức bật cười: "Ta tên là Lưu Lưu, ngươi có thể gọi ta là Lưu Lưu cũng được."
"Nhìn dáng dấp thì năm nay ngươi mới mười lăm, mười sáu tuổi à?"
Phòng Lưu nghe vậy lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, để mình thoạt nhìn trông cao hơn một chút, cho dù vết thương trên người đau đớn cũng kiên cường giữ tư thế này: "Ta mười tám rồi."
Trì Võng nhìn cái mặt non choẹt của cậu, lại nhớ tới chuyện Dư Dư - tên lái đò bị y phái đi làm nhiệm vụ mấy hôm trước, từng nói với y.
"Chu Trưởng lão năm mươi tuổi đối đầu với ngựa ô mười lăm tuổi, ai cũng thấy được ngựa ô này tuổi còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy, sau này hẳn là tiền đồ vô lượng. Nếu nhân lúc căn cơ cậu ta chưa vững mà đi theo cậu ta, sau này tất được lợi không ít."
"Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng tại sao đến lúc phải lựa chọn thì đều do dự?"
"Bởi vì con ngựa ô ấy cũng là một kẻ hung ác, không ai hiểu được trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì. Trước khi Vương trưởng lão chết, cậu ta nhận Vương trưởng lão làm nghĩa phụ, cả đời Vương trưởng lão không có con cái, muốn nhận một nghĩa tử cũng là chuyện thường tình, nhưng cậu ta đúng là đã thành tinh, trưởng lão là tên cáo già như vậy, thế mà trong chưa tới ba tháng đã bị tên nhóc mười lăm tuổi dỗ cho nghe lời như vậy, thủ đoạn của ngựa ô này cũng quá ghê gớm a."
"Khiến người ta nghi ngờ chính là vì Vương trưởng lão vẫn đang khỏe mạnh, vậy mà ba tháng sau lại đột nhiên rớt vực chết, ngựa ô lập tức dùng thân phận nghĩa tử mà tiếp quản toàn bộ thế lực của Vương trưởng lão. Vốn dĩ có người không phục cậu ta, nhưng tất cả bọn họ đều gặp tai nạn bất ngờ, chỉ có những người chịu theo cậu ta là còn sống sót. Mấy tai nạn bất ngờ đó đều khiến người khác lạnh cả sống lưng."
Trì Võng nhớ lại lời của Dư Dư, lại nhìn Phòng Lưu trước mặt.
Tư chất thế này, còn trẻ tuổi như vậy.
Đúng là cực kỳ nguy hiểm, khó mà dùng được.
Người sáng suốt như Phòng Lưu, chắc chắn sẽ không liều mạng đi cứu một người không thân thiết.
"Sa Thạch, cô nương này là ai?" Trì Võng đặt câu hỏi trong đầu.
Một lát sau Sa Thạch mới trả lời: "Nàng tên Bộ Nhiễm, là người ưu tú nhất trong đám hậu nhân trẻ tuổi của Bộ gia, danh gia vọng tộc đệ nhất ở Trọng triều. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, tương lai nàng sẽ trở thành người đứng đầu Bộ gia, gia nhập triều đình."
Trì Võng rũ mắt xuống.
Người y từng cứu trước đây đã trở thành hoàng đế.
Người y sắp cứu sau này có thể tạo ra chuyện gì nữa đây?
Trì Võng không hoảng sợ, y thản nhiên mà mỏi mắt chờ mong.
Dù sao thì việc này cũng giải thích được tại sao Phòng Lưu lại muốn liều mạng đi cứu cô nương đang lâm bệnh nặng này.
Thân phận cô nương này tất nhiên là không đơn giản, có thể đem lại lợi ích tương ứng với độ nguy hiểm..
"Họ Trang..." Phòng Lưu biết Trì Võng nói tên giả, tự nhủ: "Gọi ngươi là tiểu đại phu nghe vẫn êm tai hơi một chút, dù sao trông người cũng không giống người lớn tuổi."
Trì Võng cười cười không đáp lời.
Đại khái cần thêm ba ngày nữa mới tới Nhạn Thành.
Tuy nói hai người kết bạn đồng hành, nhưng ba ngày đi đường này cũng không thoải mái chút nào.
Phòng Lưu đánh xe, Trì Võng cứu người, đi liền ba ngày ba đêm, một khắc cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi.
May mắn là khổ cực chạy gấp như vậy cũng được đền đáp xứng đáng, ít nhất suốt cả đoạn đường họ đều thoải mái, không gặp phải người của Thiên Sơn Giáo.
Nửa đêm ngày thứ ba, Phòng Lưu còn đang đánh xe bên ngoài, tay cầm một bó đuốc, mà Trì Võng thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe.
Bên ngoài trời tối người vắng, không biết là đi qua nơi nào, lại thấy hoa mai nở rộ cả núi.
Bắc cảnh lạnh lẽo, mùa xuân đến muộn hơn so với nam cảnh, ngay cả hoa mai cũng nở muộn hơn.
Đêm tối mịt mùng, không nhìn thấy rừng mai ở xa xa, nhưng lại ngửi thấy hương hoa mai theo gió đưa tới.
Trì Võng ngửi được một mùi hương lành lạnh.
Y đã chạy liền mấy ngày, quả thật đã hơi buồn ngủ, cho nên y cũng không phản ứng ngay lập tức, mà để hương hoa mai kia theo vào trong mộng.
Trong mộng, người đó đẩy cửa sổ bằng gỗ chạm trổ hoa văn, ngoài cửa sổ là tuyết trắng mai đỏ, đưa hương thơm thanh nhã vào phòng.
Hoa tuyết bay vào trong ao, gió thổi từ ngoài cửa sổ vào leng keng, tre xanh cạnh ao đứng thẳng tắp, kiên cường, ngạo nghễ.
Mai đỏ tre xanh, coi như miễn cưỡng cũng đẹp như tranh vẽ.
Người ấy đứng thẳng lưng, bóng dáng tiêu sái. Lúc nghiêng người quay lại, mặt mày tươi cười: "Em xem, bên ngoài cửa sổ có phải là cảnh "Ngoài song mai nở muộn, bên hồ trúc sớm xuân"* không?"
* Ngoài song mai nở muộn, bên hồ trúc sớm xuân - cái này bạn chém á, raw dư này: 窗梅落晚花,池竹开初荀, hán việt dư này: Song mai lạc vãn hoa, trì trúc khai sơ tuân.
*chú thích này thì của tác giả: trích từ Xuân Đình Vãn Vọng [ 春庭晚望] Nam Bắc triều - Tiêu Xác [萧悫]
"Tiểu Trì, lần đầu tiên ta nhìn thấy em thì đã nghĩ ngay tới câu thơ này."
"Nên ta dùng một chữ Trì này đặt tên cho em, lại để em theo họ của ta, từ đây gọi là Trang Trì."
Người ấy vươn tay ra.
"... Mấy năm nay ta rất nhớ em. Tiểu Trì, em thì sao? Có nhớ ta không?"
Trì Võng lẩm bẩm gọi: "Thiếu gia..."
Phòng Lưu ở ngoài xe nghe thấy âm thanh, nghi ngờ hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Trì Võng giật mình tỉnh giấc.
Hương mai lành lạnh kia còn chưa bay đi hết, Trì Võng vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, thấy được hoa mai lẫn giữa ánh đèn trải khắp núi.
Trì Võng rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Không có gì, chúng ta đến Nhạn Thành rồi."
_____________________
Phòng Lưu: Muốn làm cha ta? Đây là chính là ma pháp công kích cấp bậc đại học nha, thuộc hệ nguyền rủa cấp mười đấy.
____
Editor: mé, cái chương dài khiếp
Y hồi thần rất nhanh, tay không ôm lấy Tiểu Nhiễm chuẩn xác cắt được một đao đang bổ về phía hai người.
Trì Võng đột nhiên gia nhập trận chiến, khiến giáo chúng Thiên Sơn Giáo phải chia làm hai, giảm bớt phần nào gánh nặng cho Phòng Lưu bên kia.
Chỉ là Phòng Lưu nhíu chặt mặt mày, phân thần theo dõi hành động của Trì Võng.
Dù sao trong mắt cậu, danh tính của cái vị ăn mặc giống như đại phu này rất khó lường, hơn nữa còn không biết y là địch hay bạn, thực lực y cường hãn nhưng lại không rõ dụng ý của y.
Một tay Trì Võng ôm eo cô nương nọ, để nàng dính sát vào người mình, một tay đón đỡ đòn tấn công của đối phương.
Giáo chúng Thiên Sơn Giáo thay nhau tiến lên khiến Trì Võng gặp phải rất nhiều phiền toái.
Y muốn chữa trị tốt cho cô nương này, nhưng luôn có người tới phá đám khiến cho y cực kỳ khó chịu.
Kể từ khi võ công của Trì Võng đạt tới cảnh giới siêu phàm, y không còn sử dụng binh khí nữa. Cơ thể, quyền cước, mảnh lá hay sợi bông đều có thể là binh khí của y.
Nhưng nội lực của y đã bị rút đi quá nhiều, không còn ở cảnh giới trước đây nữa.
Trong lúc y đang tránh né, thậm chí vì tốc độ giảm xuống mà bị trúng một đao, để cho kẻ địch đứng gần y rạch một đường dài trên tay áo nguyệt bạch của y.
Tuy rằng không thương tổn đến thân thể nhưng lại khiến y thấy xấu hổ. Trì Võng còn đang ôm thêm một người, muốn tránh cho nàng không bị thương, nên y càng phải chú ý kiểm soát tình hình chặt chẽ khi không thể chiếm ưu thế về mặt vũ lực.
May mà trong hơn bảy trăm năm cuộc đời của mình, thứ Trì Võng thừa thãi nhất chính là kinh nghiệm đối chiến với người khác.
Y ôm cô nương kia, né được một đao bổ tới trước mặt, mũi chân trụ phát lực, trong không gian nhỏ hẹp như vậy dùng góc độ khó mà tin nổi tránh thoát đại đao, lại nhanh chóng nhấc cao chân đá mạnh vào đầu kẻ địch.
Thân thể Trì Võng dẻo dai đến độ khiến người khác kinh ngạc, Phòng Lưu luôn liếc mắt nhìn y nhất thời lộ ra hâm mộ, còn đặc biệt liếc eo Trì Võng một cái, thông qua y phục rộng rãi phác họa ra đường nét eo lưng của y.
Tên giáo chúng kia bị Trì Võng một cước đá cho bất tỉnh, đại đao cũng tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Trì Võng vận lực ở eo, trong lúc còn đang xoay người trên không xuất ra liên hoàn cước cực kỳ đẹp mắt.
Chân y dài, móc một cái, đá cho đại đao bay tới đâm vào bắp chân một tên đang vây công Phòng Lưu.
Chân của tên hắc y nhân trúng đao chảy máu ồ ồ, hắn kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống, bất cẩn đè lên người đồng bọn.
Một lúc bớt được hai tên giúp Phòng Lưu có cơ hội đột phá cục diện bế tắc do bị vây công, cậu nhanh chóng dùng song kiếm đâm xuống, xuyên qua họng, găm hai tên khác xuống đất.
Người cuối cùng vây công Phòng đã sợ mất mật, Phòng Lưu vững vàng truy đuổi, sau mấy chiêu đã nhân sơ hở mà giải quyết tên đó.
Cậu cầm theo thanh kiếm đã bê bết máu nhìn về phía Trì Võng, thấy Trì Võng vừa xoay vòng vòng vừa đá ngã thêm một tên nữa.
Phòng Lưu nhướng mày phát hiện ra điểm bất thường của Trì Võng - người này tuy rằng võ công cao cường nhưng lại không xuống tay giết bất cứ ai.
Những người bị y đánh ngã đều chỉ mất khả năng hoạt động trong nhất thời, không ai trúng phải vết thương trí mạng.
Y không giết, nhưng Phòng Lưu thì có.
Phòng Lưu xách kiếm đi tới, mặt không biến sắc đâm vào yết hầu từng tên một.
Đến lúc chỉ còn lại một mình tên giáo chúng Thiên Sơn Giáo hét lên sợ hãi: "Ngươi vừa mới nhận ta làm cha, giờ đã muốn giết cha sao?"
Máu cháy thành giọt từ trên tóc, mặt và thanh kiếm đã tắm máu của Phòng Lưu.
Đúng là một cảnh tượng kinh hãi, cậu lại nở nụ cười sáng ngời, tuấn lãng sạch sẽ giống như thiếu niên hàng xóm.
"Hình như ta chưa nói với ngươi, tuyệt đối đừng nhận làm cha ta. Ta nhận người nào thì chết người đó, nhận càng nhiều chết càng nhiều - không có ngoại lệ."
Phòng Lưu vừa cười vừa đâm kiếm xuống, vị vừa mới lên chức cha trong nháy mắt đã không còn hơi thở.
Lúc Phòng Lưu quay lại nhìn về hướng Trì Võng, trên mặt cậu vẫn còn vương ý cười: "Đưa cô nương trong tay ngươi cho ta... ngay lập tức."
"Chưa được, ta phải cứu nàng."
Phòng Lưu nâng kiếm chĩa thẳng người y: "Ngươi là ai?"
Trì Võng bình tĩnh đáp: "Bây giờ ngươi chỉ cần biết ta là đại phu duy nhất có thể trị khỏi ôn dịch trên người cô nương này, như vậy là đủ rồi."
Hai người đấu mắt trong chốc lát, Phòng Lưu thu kiếm lại.
Một canh giờ sau.
Tiếng vó ngựa lộc cộc đều đều chạy trên đường rừng.
Trì Võng và Tiểu Nhiễm ngồi trong xe ngựa, Phòng Lưu ngồi ở bên ngoài làm phu xe.
Phòng Lưu một tay cầm cương, tay còn lại miễn cưỡng được cho là sạch sẽ đang xé vải băng bó cầm máu cho thương tích cũ mới trên người mình.
Tuy rằng có đại phu trên xe, có thể giúp cậu xử lý mấy vết ngoại thương dọa người này, nhưng rõ ràng là vị đại phu ấy còn đang bận làm chuyện khác, không rảnh tay giúp cậu được.
Trì Võng ngồi trong xe, đầu cô nương nọ nhẹ nhàng gối lên đùi y. Y đặt cả hai tay trên cổ nàng, kích phát nội lực của mình cuồn cuộn truyền vào thân thể nàng, kích phát cho tim nàng tiếp tục đập.
Nhưng chỉ vậy thì vẫn còn chưa đủ.
Thanh âm của Phòng Lưu truyền từ ngoài xe vào: "Tiểu đại phu... Nàng còn gắng gượng được không?"
"Tạm thời không chết được, nhưng cũng không khá hơn được." Tiếng Trì Võng trầm ổn, bình thản nói tiếp: "Chúng ta cần tìm một chỗ an toàn cho nàng tĩnh dưỡng."
Phòng Lưu cẩn thận thăm dò: "Chúng ta có thể đi Nhạn Thành, đó là thành trấn gần chúng ta nhất, còn nếu muốn an toàn hơn thì tốt nhất là chạy thẳng đến Nguyên Cảng Thành."
Trì Võng thoáng tính toán lộ trình từ đây tới Nguyên Cảng Thành, cho dù đi cả ngày lẫn đêm thì cũng cần phải nửa tháng nữa mới đến.
Nhưng nếu đến Nhạn Thành thì...
Phòng Lưu ăn ý nói tiếp: "Nếu chúng ta đi Nhạn Thành thì chỉ mất bốn ngày là tới nơi. Tiểu đại phu nếu ngươi có thể kiên trì được nửa tháng, chúng ta nhất lao vĩnh dật*, đến Nguyên Cảnh Thành được không?"
*Nhất lao vĩnh dật: Làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã (nguồn: http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-trung/tu-dien/lac-viet/T-V/%E4%B8%80%E5%8A%B3%E6%B0%B8%E9%80%B8.html)
Trì Võng khẽ cười: "Đương nhiên là được."
Phòng Lưu còn chưa kịp nói "Tốt", đã thấy Trì Võng tiếp lời: "Nhưng sao lại phải như thế chứ? sao ta lại phải khổ cực như vậy?"
Thanh âm Phòng Lưu dịu lại, bắt đầu đánh đòn thăm dò: "Nhưng ngươi chạy tới cứu chúng ta vất vả như vậy không phải vì sự an toàn của bọn ta sao?"
Trì Võng nhíu mày: "Bèo nước gặp nhau thôi, ngươi nghĩ nhiều rồi."
Phòng Lưu không thăm dò được gì còn bị nói cho nghẹn cả họng, lập tức nở nụ cười: "Ngươi đúng là người thú vị."
Đời này Trì Võng đã gặp qua vô số người, khi thiếu niên trước mắt này cười lên lại khiến cho Trì Võng sinh ra cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp, bắc đắc dĩ rời mắt đi chỗ khác.
Giống... thật sự rất giống.
Lúc cậu cười lên còn giống đến năm, sáu phần.
Phòng Lưu mỉm cười quay đầu lại nhìn Trì Võng: "Cái tên đại phu nhà ngươi, vừa nhìn cũng không mấy bắt mắt, nhưng càng nhìn càng thấy thoải mái, cuốn hút. Ta chưa từng gặp ai giống như ngươi."
Đột nhiên nói đến tướng mạo của người khác, lời này của Phòng Lưu có chút vô tư, Trì Võng thu lại ánh mắt, không thèm để ý tới cậu nữa.
Phòng Lưu lại tưởng tính tình y nội liễm, càng thêm càn rỡ thăm dò: "Tiểu đại phu, ngươi là người bắc cảnh hay nam cảnh? Tại sao không quen không biết mà lại chạy tới cứu chúng ta?"
Không ngờ Trì Võng quá cứng: "Thấy ngươi dễ nhìn, trông như tiểu bạch kiểm*. Ta nghĩ một chút thì cứu thôi."
* tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, xinh đẹp. Sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm (nguồn: https://www.từ-điển.com/Ti%E1%BB%83u%20b%E1%BA%A1ch%20ki%E1%BB%83m)
Phòng Lưu: "..."
Phòng Lưu đùa giỡn không được, còn bị giỡn ngược lại. Cậu ngạc nhiên nhìn Trì Võng, không hỏi thêm gì nữa.
Đối phương rõ ràng đã không muốn nói ra mục đích của mình, Phòng Lưu cũng không có nhu cầu tốn công làm người vô vị.
Không bằng đợi tới lúc tiến vào thành, gặp được thuộc hạ trong Vô Chính Môn, tất có cách dò hỏi ra lai lịch của Trì Võng.
"Ta cứ gọi người là tiểu đại phu, cũng chưa kịp hỏi tên ngươi nữa... Tiểu đại phu?"
Thanh âm thiếu niên của Phòng Lưu réo rắt êm tai, cuối câu còn cố tính kéo dài giọng, nghe ra có ý làm nũng.
Trì Võng liếc mắt nhìn cậu.
Phòng Lưu thân thể cao lớn, lớn lên cực kỳ tuấn tú, mặt mày có nét phong tình của quan ngoại nên càng thêm ưa nhìn, thâm thúy, có lẽ lớn thêm một chút sẽ khiến người khác khó lòng quên được.
Nhưng Trì Võng tất nhiên là không bị cậu ảnh hưởng.
Y đã biết Phòng Lưu đến tám phần mười là người trong môn phái, như vậy dựa vào trình tự xảy ra chuyện Trì thần y xuất hiện ở Lan Thiện Đường và trưởng môn Vô Chính Môn xuất hiện trở lại thì Phòng Lưu sớm muộn gì cũng đoán ra quan hệ giữa cậu ta với mình.
Thần y Trì gia luôn có liên quan đến Vô Chính Môn, nhưng Trì Võng thấy nếu mình nói đúng sự thật, dựa vào cơ trí của của đứa nhỏ này thì không cần điều tra, đến giờ cũng đã đoán ra được ít nhiều rồi.
Trì Võng cũng muốn xem thử xem cậu ta cần bao lâu mới nắm rõ được, vì vậy tùy tiện nói: "Ta họ Trang."
"... Họ Trang à?" Phòng Lưu khẽ cau mày, lập tức bật cười: "Ta tên là Lưu Lưu, ngươi có thể gọi ta là Lưu Lưu cũng được."
"Nhìn dáng dấp thì năm nay ngươi mới mười lăm, mười sáu tuổi à?"
Phòng Lưu nghe vậy lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, để mình thoạt nhìn trông cao hơn một chút, cho dù vết thương trên người đau đớn cũng kiên cường giữ tư thế này: "Ta mười tám rồi."
Trì Võng nhìn cái mặt non choẹt của cậu, lại nhớ tới chuyện Dư Dư - tên lái đò bị y phái đi làm nhiệm vụ mấy hôm trước, từng nói với y.
"Chu Trưởng lão năm mươi tuổi đối đầu với ngựa ô mười lăm tuổi, ai cũng thấy được ngựa ô này tuổi còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy, sau này hẳn là tiền đồ vô lượng. Nếu nhân lúc căn cơ cậu ta chưa vững mà đi theo cậu ta, sau này tất được lợi không ít."
"Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng tại sao đến lúc phải lựa chọn thì đều do dự?"
"Bởi vì con ngựa ô ấy cũng là một kẻ hung ác, không ai hiểu được trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì. Trước khi Vương trưởng lão chết, cậu ta nhận Vương trưởng lão làm nghĩa phụ, cả đời Vương trưởng lão không có con cái, muốn nhận một nghĩa tử cũng là chuyện thường tình, nhưng cậu ta đúng là đã thành tinh, trưởng lão là tên cáo già như vậy, thế mà trong chưa tới ba tháng đã bị tên nhóc mười lăm tuổi dỗ cho nghe lời như vậy, thủ đoạn của ngựa ô này cũng quá ghê gớm a."
"Khiến người ta nghi ngờ chính là vì Vương trưởng lão vẫn đang khỏe mạnh, vậy mà ba tháng sau lại đột nhiên rớt vực chết, ngựa ô lập tức dùng thân phận nghĩa tử mà tiếp quản toàn bộ thế lực của Vương trưởng lão. Vốn dĩ có người không phục cậu ta, nhưng tất cả bọn họ đều gặp tai nạn bất ngờ, chỉ có những người chịu theo cậu ta là còn sống sót. Mấy tai nạn bất ngờ đó đều khiến người khác lạnh cả sống lưng."
Trì Võng nhớ lại lời của Dư Dư, lại nhìn Phòng Lưu trước mặt.
Tư chất thế này, còn trẻ tuổi như vậy.
Đúng là cực kỳ nguy hiểm, khó mà dùng được.
Người sáng suốt như Phòng Lưu, chắc chắn sẽ không liều mạng đi cứu một người không thân thiết.
"Sa Thạch, cô nương này là ai?" Trì Võng đặt câu hỏi trong đầu.
Một lát sau Sa Thạch mới trả lời: "Nàng tên Bộ Nhiễm, là người ưu tú nhất trong đám hậu nhân trẻ tuổi của Bộ gia, danh gia vọng tộc đệ nhất ở Trọng triều. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, tương lai nàng sẽ trở thành người đứng đầu Bộ gia, gia nhập triều đình."
Trì Võng rũ mắt xuống.
Người y từng cứu trước đây đã trở thành hoàng đế.
Người y sắp cứu sau này có thể tạo ra chuyện gì nữa đây?
Trì Võng không hoảng sợ, y thản nhiên mà mỏi mắt chờ mong.
Dù sao thì việc này cũng giải thích được tại sao Phòng Lưu lại muốn liều mạng đi cứu cô nương đang lâm bệnh nặng này.
Thân phận cô nương này tất nhiên là không đơn giản, có thể đem lại lợi ích tương ứng với độ nguy hiểm..
"Họ Trang..." Phòng Lưu biết Trì Võng nói tên giả, tự nhủ: "Gọi ngươi là tiểu đại phu nghe vẫn êm tai hơi một chút, dù sao trông người cũng không giống người lớn tuổi."
Trì Võng cười cười không đáp lời.
Đại khái cần thêm ba ngày nữa mới tới Nhạn Thành.
Tuy nói hai người kết bạn đồng hành, nhưng ba ngày đi đường này cũng không thoải mái chút nào.
Phòng Lưu đánh xe, Trì Võng cứu người, đi liền ba ngày ba đêm, một khắc cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi.
May mắn là khổ cực chạy gấp như vậy cũng được đền đáp xứng đáng, ít nhất suốt cả đoạn đường họ đều thoải mái, không gặp phải người của Thiên Sơn Giáo.
Nửa đêm ngày thứ ba, Phòng Lưu còn đang đánh xe bên ngoài, tay cầm một bó đuốc, mà Trì Võng thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe.
Bên ngoài trời tối người vắng, không biết là đi qua nơi nào, lại thấy hoa mai nở rộ cả núi.
Bắc cảnh lạnh lẽo, mùa xuân đến muộn hơn so với nam cảnh, ngay cả hoa mai cũng nở muộn hơn.
Đêm tối mịt mùng, không nhìn thấy rừng mai ở xa xa, nhưng lại ngửi thấy hương hoa mai theo gió đưa tới.
Trì Võng ngửi được một mùi hương lành lạnh.
Y đã chạy liền mấy ngày, quả thật đã hơi buồn ngủ, cho nên y cũng không phản ứng ngay lập tức, mà để hương hoa mai kia theo vào trong mộng.
Trong mộng, người đó đẩy cửa sổ bằng gỗ chạm trổ hoa văn, ngoài cửa sổ là tuyết trắng mai đỏ, đưa hương thơm thanh nhã vào phòng.
Hoa tuyết bay vào trong ao, gió thổi từ ngoài cửa sổ vào leng keng, tre xanh cạnh ao đứng thẳng tắp, kiên cường, ngạo nghễ.
Mai đỏ tre xanh, coi như miễn cưỡng cũng đẹp như tranh vẽ.
Người ấy đứng thẳng lưng, bóng dáng tiêu sái. Lúc nghiêng người quay lại, mặt mày tươi cười: "Em xem, bên ngoài cửa sổ có phải là cảnh "Ngoài song mai nở muộn, bên hồ trúc sớm xuân"* không?"
* Ngoài song mai nở muộn, bên hồ trúc sớm xuân - cái này bạn chém á, raw dư này: 窗梅落晚花,池竹开初荀, hán việt dư này: Song mai lạc vãn hoa, trì trúc khai sơ tuân.
*chú thích này thì của tác giả: trích từ Xuân Đình Vãn Vọng [ 春庭晚望] Nam Bắc triều - Tiêu Xác [萧悫]
"Tiểu Trì, lần đầu tiên ta nhìn thấy em thì đã nghĩ ngay tới câu thơ này."
"Nên ta dùng một chữ Trì này đặt tên cho em, lại để em theo họ của ta, từ đây gọi là Trang Trì."
Người ấy vươn tay ra.
"... Mấy năm nay ta rất nhớ em. Tiểu Trì, em thì sao? Có nhớ ta không?"
Trì Võng lẩm bẩm gọi: "Thiếu gia..."
Phòng Lưu ở ngoài xe nghe thấy âm thanh, nghi ngờ hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Trì Võng giật mình tỉnh giấc.
Hương mai lành lạnh kia còn chưa bay đi hết, Trì Võng vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, thấy được hoa mai lẫn giữa ánh đèn trải khắp núi.
Trì Võng rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Không có gì, chúng ta đến Nhạn Thành rồi."
_____________________
Phòng Lưu: Muốn làm cha ta? Đây là chính là ma pháp công kích cấp bậc đại học nha, thuộc hệ nguyền rủa cấp mười đấy.
____
Editor: mé, cái chương dài khiếp
Bình luận truyện