Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 21: Câu mất hồn hắn



Trì Võng lại nằm mơ.

Suốt bảy trăm năm nay, y chưa từng mơ thấy Trang Diễn, nhưng sau khi tới thăm ngôi mộ ở nghĩa địa sau chùa trên đỉnh Bạn Sơn lần vừa rồi, y bắt đầu mơ thấy vị cố nhân này nhiều hơn.

Trong mộng là những ngày trong quá khứ, Trang Diễn đứng cạnh cửa sổ đọc sách, nắng xuyên qua cửa sổ, tinh nghịch nhảy nhót trên vai người ấy.

Trang Diễn quay lại nhìn y đi vào, đặt sách xuống, tươi cười với y.

Người ấy cười rất ấm áp, tựa như ánh nắng mùa xuân, phảng phất mang theo mùi mực từ cuộn sách trong ký ức, cả người ấm áp.

Đó là Trang Diễn, người nam nhân luôn tắm mình trong ánh sáng.

Khi ở cạnh người ấy, Trì Võng thích nhất là ánh sáng và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người ấy, cũng rất thích lúc người ấy cười rộ lên với mình.

Ánh mắt Trang Diễn nhìn y nóng như lửa, nhưng lại không khiến y cảm thấy bị mạo phạm, hơi ấm từ lòng bàn tay người ấy đủ để hòa tan mọi gió tuyết và băng giá.

Lúc Trì Võng tỉnh lại, đột nhiên lại cảm thấy hơi ấm dễ chịu kia, sau bảy trăm năm mới lại có thể cảm nhận thêm một lần nữa.

Thân thuộc mà lại xa vời, Trì Võng không muốn tỉnh lại giữa lúc khốn quẫn mơ hồ như vậy.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống ngoài cửa sổ, Trì Võng lặng người trên giường rất lâu, y kéo tiết y lộ ra một hình xăm đỏ thẫm ngay ở vị trí trái tim.

Y khẽ nhấc ngón tay vuốt nhẹ theo đường nét trên hình xăm, cảm nhận nhịp đập đều đặn bên dưới lớp da.

Chỉ có như vậy mới khiến y cảm thấy mình vẫn còn sống trên thế gian này.

Năm đó, trong tòa phủ đệ của Trang Hầu, hậu viện cũng trồng rất nhiều ngạo tuyết hàn mai, mặc dù không rực rỡ như rừng mai ở Nhạn Thành, nhưng lại chứa đựng vô số chuyện xưa dễ dàng chạm vào lòng người.

Y sửa sang lại tiết y đã bị kéo loạn, phủ thêm ngoại bào rồi mở cửa sổ, quả nhiên đã thấy được mai nở rực rỡ nhuộm đỏ cả núi tuyết bên ngoài cửa sổ.

Phong cảnh ở trạch viện Bộ gia này rất đẹp, rất hợp để mùa xuân thưởng tuyết ngắm mai. Nhạn Thành gần núi, khi tuyết đọng còn chưa tan hết, hồng mai đã lặng lẽ nở rộ giữa sương mù trên tuyết, cảnh sắc mỹ lệ.

Trì Võng ngắm nhìn rất lâu, lại nhớ tới y phục mà Phòng Lưu đưa tới hôm qua.

Lúc đó ánh đèn lờ mờ, y không nhìn rõ được, bây giờ khi đang ngắm rừng mai ngoài cửa sổ, lại nhớ đến cành hoa mai thêu trên bộ y phục đó.

Trì Võng trải y phục ra dưới ánh nắng mặt trời, hoa mai thêu trên áo tương phản với tầng tầng lớp lớp hoa mai trên nền tuyết trắng.

Khi nhìn kỹ dưới ánh nắng rực rỡ, hoa mai thêu trên trường bào màu nguyệt bạch này lại càng thêm nổi bật.

Hoa mai này màu sắc tao nhã, hình dáng tinh xảo lại không yêu mị, màu sắc rực rỡ lại không tục khí, đủ thấy người thêu tinh thông thư họa. Từng lớp màu sắc tuyệt mỹ, bản thân hoa mai được thêu cũng tràn đầy ý thơ, những tú nương bình thường ngoài kia không thể sánh bằng.

Xa xa nhìn lại, giống như một bức tranh thủy mặc xinh đẹp, hoa mai tao nhã chân thực, tựa như còn ngửi thấy được mùi hương hoa mai trên áo.

Vì y phục bị rạch một kiếm xấu xí, Phòng Lưu vừa thêu vừa vá lại hai mảnh tay áo rất chắc chắn, dù lúc mặc lên có làm động tác mạnh một chút cũng không sợ sẽ bị rách ra lần nữa.

Ngoài hình thêu bên trên, ở mặt trong cũng có hình thêu, Trì Võng thấy rõ đây là cách thêu hai mặt, một kỹ thuật thêu rất phức tạp, đủ thấy được năng lực của người thêu.

Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề thấy tinh hoa trong từng đường thêu.

Hình thêu này của Phòng Lưu tràn đầy ý thơ, không phải là không đẹp, nhưng vẫn còn có chỗ thiếu sót.

Nếu ghé sát lại nhìn, có thể thấy khuyết điểm trên hình thêu, đường thêu tinh tế nhưng tổng thể lại chưa hoàn hảo, chỉnh chu. Dù sao thì bộ y phục này được thêu trong thời gian ngắn, Phòng Lưu cũng không cách nào khiến nó trở nên hoàn mỹ được.

Nhưng chút khiếm khuyết này cũng không che khuất được ưu điểm trong từng mũi thêu, đây vẫn là một trân phẩm hiếm có, đủ thấy người thêu đã đạt tới trình độ tinh mỹ.

Trì Võng nhìn kỹ hoa mai thêu trên áo, nhíu mày.

Loại trình độ và phong cách thêu thùa này, sử dụng trường thương làm vũ khí, lại xét đến tướng mạo của Phòng Lưu... khiến trong lòng y nảy sinh nghi ngờ.

Từ cửa sổ truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ.

Người đang đứng ngoài cửa sổ chính là người lái đò của Vô Chính Môn đã rời đi từ mấy ngày trước - Dư Dư, sau khi được Trì Võng cho phép thì nhảy qua cửa sổ vào trong phòng.

Trì Võng nhìn hắn, gọi một tiếng: "Ca ca."

Dư Dư vừa mới nhảy vào trong phòng được một chân cứ thế mà trượt chân, xoạc mạnh một cái trên bậu cửa.

Dư Dư bị bệ cửa sổ đập vào bộ vị căn cơ của đàn ông, đau đến tím tái mặt mày, hắn nghiến chặt răng, không rên một tiếng.

Trì Võng không thèm thông cảm mà thưởng thức một lúc, sau đó mới thỏa mãn hỏi: "Ngươi tìm đến chỗ này cũng rất nhanh. Ngươi biết chỗ ta đang ở là đâu không?"

May mắn tin tức trong Vô Chính Môn vẫn còn thông suốt, không giống như những sản nghiệp đã rơi vào hoang phế, trước khi Dư Dư tới đây cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, bấy giờ mới lấy lại nhịp thở, nhỏ giọng trả lời: "Đây là trạch viện của Bộ gia."

Dư Dư ngừng một chút, nhớ lại Trì Võng từng nói y đã ẩn cư nhiều năm, không nắm được thế cục hiện giờ, vì vậy rất có hiểu ý mà giải thích cho y: "Bộ gia hiện giờ là đệ nhất gia tộc tại Trọng triều, tổ tiên là khai quốc tướng quân Bộ Bàng, tước vị được truyền xuống cho con cháu, trăm năm nay có quan hệ vô cùng mật thiết với hoàng thất. Người được khâm định là trưởng tộc Bộ gia trong lớp con cháu tiếp theo là một vị cô nương, tên là Bộ Nhiễm."

"Dựa theo nguồn đáng tin cậy, hoàng đế hiện nay rất tin tưởng, hài lòng với thiếu chủ Bộ gia, nàng sẽ là trọng thần của hoàng trữ, chờ nàng trưởng thành hơn một chút, nhất định sẽ nhập triều đình, trở thành thừa tướng tiếp theo của nữ đế."

Đúng là thân thế hiển hách, mấy người mà hệ thống nói giọng nữ kia bắt y đi cứu, không có ai tầm thường.

Nói tới đây, Trì Võng thuận thế hỏi tiếp: "Nói tới hoàng trữ, trong triều hiện giờ có mấy hoàng trữ?"

Dư Dư nói: "Hiện giờ, người đủ tuổi làm hoàng trữ của Trọng triều có hai người, nữ đế cả đời không thành thân, trong hai vị hoàng trữ, hoàng đế cực kỳ sủng ái đại điệt nữ, chính là trưởng công chúa đương triều Phòng Huân. Mấy năm trước, khi trưởng công chúa còn chưa tới mười tám tuổi, đã được hoàng thượng đặc cách cho vào triều tham dự chính sự, mấy năm nay vẫn luôn đi theo hoàng thượng, học cách xử lý việc triều chính, rất có uy vọng, cũng có được thánh tâm."

Dù đã rời xa triều đình nhiều năm, mắt nhìn của Trì Võng vẫn độc như cũ, y nhạy bén phát hiện ra điểm mấu chốt: "Trưởng công chúa Phòng Huân là nữ đế tiếp theo, Bộ Nhiễm, thiếu chủ Bộ gia là trọng thần phò tá đời tiếp theo... Vậy hoàng trữ còn lại thì sao, nghe nói cậu ta là một nam hài, tên gọi là gì?"

Trên mặt Dư Dư lộ ra ý nghi hoặc: "Cái này... Ách, hình như cũng không ai biết, nghe đâu hoàng trữ đó ốm yếu bệnh tật, không sống được bao lâu nữa, vẫn luôn được nuôi dưỡng trong vương phủ, không ai để ý tới sự tồn tại của cậu ta. Mẫu thân cậu ta là biểu muội của hoàng đế, nhưng lúc còn sống cũng không hòa thuận với biểu tỉ hoàng đế, phụ thân cậu ta thân phận thấp kém, hình như là một đào kép trong vương phủ, xuất thân cũng không phải dạng thanh sạch gì. Phụ mẫu cậu ta mất sớm, Hoàng đế đại di cũng không ưa đứa cháu này, toàn bộ Trọng triều đều biết vị hoàng trữ này không có được thánh tâm."

"Tính tuổi tác thì vị hoàng trữ này cũng đã đến tuổi tham dự chính sự, nhưng nhiều năm như vậy mà hoàng đế vẫn không lộ ra ý tứ muốn cho cậu ta vào triều bàng thức, học tập chính sự... Thuộc hạ cũng không biết nhiều về cậu ta, nếu chưởng môn có lệnh, ta sẽ xuống nam cảnh thăm dò."

Trì Võng cười khẽ, đặt y phục trong tay lên ghế, "Không cần, ta tự điều tra được, còn nhanh hơn ngươi làm... Trước tiên nói thử xem phản ứng của Vô Chính Môn đối với tin tức ngươi đem về đi."

Dư Dư lập tức cúi đầu, cung kính trả lời: "Thuộc hạ đã truyền tin chưởng môn trở về khắp trong môn phái, cũng đã nói cho Chu trưởng lão và cái vị mười lăm tuổi kia biết được yêu cầu của ngài. Hiện giờ trong phái đang loạn lên như ong vỡ tổ, Chu trưởng lão còn cho người lùng bắt thuộc hạ, muốn thẩm tra rõ ràng."

Vô Chính Môn đã như rắn mất đầu hơn trăm năm nay, hiện tại chưa nói đến việc chưởng môn đột nhiên quay về, đã không thèm ra mặt còn muốn thu lại toàn bộ quyền hành vào tay, việc này khiến cho những kẻ đang nắm thực quyền trong phái khó lòng chấp nhận được. Bọn họ đã kiếm đầy bao đầy túi, e là giờ sẽ thu liễm lại một chút để quan sát sự tình, thâm tâm tự nhiên là nghìn vạn lần không muốn Trì Võng xuất hiện.

"Ta cũng chưa nói là sẽ trở về chưởng quản toàn bộ sự việc trong môn phái." Trì Võng đi tới cạnh cửa sổ, ngắm nhìn tuyết mai khiến cho y thần thanh khí sảng, tâm tình thư thái. " Thế thì giao cho họ một chuyện đi - dùng Lan Thiện Đường để thử, để xem trong số bọn họ ai thật sự làm được, ai làm tốt hơn."

Dư Dư nhìn khuôn mặt đã dịch dung của Trì Võng, không nói gì thêm.

Dựa vào bản năng, hắn cảm nhận được toan tính của vị chủ nhân trước mặt hắn không đơn giản như lời y nói.

" Đúng rồi, cái kẻ mười lăm tuổi kia tên là gì?"

"Lưu Lưu."

Trì Võng lại nhìn trường bào nguyệt bạch thêu hoa mai, khí định thần nhàn nói: "Cậu ta không phải họ Lưu, tiểu tử này thất xảo lung linh tâm*, nếu không phải là ta thì đến bây giờ các ngươi cũng chẳng hay biết gì."

* thất xảo lung linh tâm hay thất khiếu lung linh tâm, Nguồn gốc từ truyện "Phong thần", nói Tỷ Can tim có bảy lỗ, rất đặc biệt, chỉ người rất thông minh, rất có lương tâm.

Dư Dư bị gợi lên lòng hiếu kỳ, chưa kịp hỏi đã được Trì Võng nói cho nghe tin tức động trời: "Nhóc con này họ Phòng, là vị hoàng trữ còn lại. Ngươi thăm dò cho ta xem năm đó ai đề cử cho nhóc con này gia nhập môn phái? Vì sao lại che giấu thân phận của cậu ta, để người trong hoàng tộc gia nhập Vô Chính Môn chúng ta?"

"Từ lúc lập ra, Vô Chính Môn đã có môn quy - không thu nhận người trong hoàng thất, hoàng thất họ Phòng, Phòng Lưu thân là hậu duệ hoàng thất Trọng triều, lại gia nhập Vô Chính Môn, thề trung thành với môn phái giang hồ do hoàng đế tiền triều lập nên, đấy là còn chưa nói đến chuyện tiền triều đã bị chính tổ tiên cậu ta đạp đổ... Mà thôi, ta thấy tên nhóc con này có thề thốt gì thì cũng không thể tin là thật được."

Trì Võng suy nghĩ thêm một chút, nói thêm: "Việc này chỉ có ngươi và ta biết, không được phép nói với người thứ ba, ta muốn xem xem tên nhóc này muốn giở trò gì."

Dư Dư trợn mắt há mồm, lĩnh mệnh rời đi.

Trong triều đại này, hoàng trữ đều liều mạng như vậy sao? Không làm hoàng tôn quý tộc tử tế, lại chạy đi cướp cơm với những kẻ bán mạng trên đầu đao mũi kiếm bọn hắn, đây là muốn làm trò gì nha?

Hắn cảm thấy thật k1ch thích.

Nghĩ tới mấy năm gần đây sống quá lười biếng an nhàn, không khỏi thấy xấu hổ từ tận đáy lòng, lại nghĩ tới con ngựa ô đáng sợ này, không chỉ có được thành tựu trong môn phái, lại có thân thế hiển hách như vậy, quá là dọa người rồi.

Tuổi tác còn nhỏ mà thân thủ đã lợi hại như thế, nghĩ kỹ lại thì ngoài k1ch thích, hắn còn thấy lạnh cả sống lưng.

Chờ Dư Dư chưa hết thổn thức rời đi, Trì Võng mới ra khỏi phòng.

Hiển nhiên ngày hôm qua Phòng Lưu cũng đã dặn dò chu đáo, hạ nhân Bộ gia vừa thấy Trì Võng thì thái độ thập phần cung kính. Từ điểm tâm, trà bánh cho tới đồ rửa mặt, không cái nào không phải là trân phẩm quý giá nhất, hầu hạ y như khách quý.

Huống chi ngày hôm qua y đã cứu mạng thiếu chủ Bộ gia đang hấp hối, nhiều kẻ biết y là ân nhân của thiếu chủ lại càng không dám chậm trễ.

Sửa soạn xong, Trì Võng liền đi tới khuê các của Bộ Nhiễm thiếu chủ.

Dựa theo phân phó ngày hôm trước của Trì Võng, sau khi Bộ Nhiễm ngâm thêm một lần nước thuốc, đã được nâng ra ngoài. Khi Trì Võng tiến vào, nàng đã đổi sang một thân bạch y sạch sẽ, sắc mặt bình yên nằm trên giường nhỏ.

Mà cạnh đó là Phòng Lưu đã thủ bên giường cả đêm.

Cậu ta có vẻ rất mệt mỏi, đang gối tay trên giường ngủ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân Trì Võng tiến vào mới miễn cưỡng tỉnh lại.

Cậu nhìn Trì Võng, trên trán trắng nõn lưu lại một vệt màu hồng do tì trên giường mà thành.

Thấy Trì Võng đi vào, Phòng Lưu vội vàng đứng dậy, đưa ghế tựa của mình chuyển sang cho Trì Võng, nhường lại vị trí của mình cho y.

Trì Võng cũng không từ chối, nghiễm nhiên ngồi xuống.

Phòng Lưu thân thiết dò hỏi: "Bây giờ Tiểu Nhiễm tỷ sao rồi?"

Trì Võng ngồi cạnh giường nhìn tiểu cô nương còn đang hôn mê trước mặt.

Khuôn mặt nàng điềm đạm thanh tú, dáng dấp lúc nằm trên giường còn lộ ra mấy phần nhu nhược, thực sự khó lòng tưởng tượng nổi một nữ hài tử nhỏ tuổi như nàng tương lai lại là người đứng đầu nhóm hào môn vọng tộc.

Đương nhiên cũng có thể vì nàng đang mang bệnh trong người nên khí thế suy yếu hơn bình thường, nhìn mới văn nhược vô hại như vậy. Nhưng theo lời Dư Dư nói, vị Bộ cô nương này sẽ được hoàng đế khâm điểm là thừa tướng, tương lai sẽ là người nắm giữ chức vị quan trọng trong triều đình.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau vài năm rèn luyện nàng sẽ trở thành rường cột của nước nhà. Nàng xứng đáng được trở thành mục tiêu nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống, hơn nữa, ngay cả Sa Thạch cũng không nhìn thấu được thân phận của nàng, những việc này đã thừa đủ để chứng minh nàng không phải một người bình thường.

Bộ gia và hoàng thất đời đời giao hảo, mà Phòng Lưu lại có thể xưng tỷ đệ với người chưởng quản đệ nhất danh gia vọng tộc đương triều, thì có thể khẳng định cậu chính là tên nhóc con đáng thương không được sủng ái, bị bỏ quên trong vương phủ quạnh quẽ, tự sinh tự diệt.

Chỉ là... Cậu ta nhọc lòng vì Bộ Nhiễm đến mức này là muốn đạt được cái gì?

Mà nếu được người đứng đầu Bộ gia, tương lai là trọng thần triều đình giúp đỡ thì là ý gì?

....Mới chỉ mười lăm tuổi mà dã tâm đã không nhỏ a.

Dù trong lòng thiên hồi vạn chuyển trong chớp mắt, nhưng thần sắc Trì Võng lại hết sức bình tĩnh mà chẩn mạch cho Bộ Nhiễm, sau đó phát hiện... tiểu cô nương này đã tỉnh từ lâu.

Tỉnh rồi mà vẫn giả bộ hôn mê, rất thú vị nha.

Trì Võng chỉ thấy càng ngày càng có nhiều mưu đồ, không nhịn được mà liếc nhìn Phòng Lưu một cái.

Phòng Lưu không hiểu vì sao Trì Võng lại quay đầu nhìn mình, liền mở to hai mắt, bộ dạng này phối cùng với tuổi tác của cậu, nhìn qua vừa đơn thuần vừa đáng yêu.

Tiểu hồ ly xinh đẹp lại thông minh, nhưng gặp phải lão cáo già bảy trăm năm, tất nhiên là lão hồ ly thành tinh lại càng cao hơn một bậc.

Phòng Lưu ngoài sáng một dạng, trong tối một dạng, biến đổi nhuần nhuyễn đến mức lô hỏa thuần thanh, gạt được vô số người, lại không lừa được Trì Võng. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Trì Võng đã sớm phát hiện cả hai thân phận giấu trong tối của cậu, cho nên Trì Võng đương nhiên hiểu rõ cậu là loại người gì.

Có lẽ, cậu ta cũng không lừa nổi tiểu cô nương đang giả bộ mê man kia.

Trì Võng không vạch trần Bộ Nhiễm, chỉ nói: "Cần nghỉ ngơi nhiều, dưỡng lại nguyên khí, lát nữa ta sẽ châm cứu, giúp nàng khai thông khí huyết, sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Phòng Lưu nghiêm túc lắng nghe, lập tức hỏi: "Những vết hoàng ban trên người Tiểu Nhiễm tỷ thì sao? Có thế xử lý hết được không?"

Trì Võng nhìn hắn: "Có thì đã sao, ngươi thấy nếu có sẹo thì khó coi à?"

Mặt Phòng Lưu hơi đỏ lên, vừa thẹn vừa sốt ruột giải thích, diễn như thật nói: "Ta không có ý như vậy, nàng là một cô nương, đương nhiên sẽ quan tâm đ ến dung mạo hơn, ta và nàng lớn lên cùng nhau, cho dù nàng trông thế nào ta cũng vẫn thấy nàng rất xinh đẹp."

"Việc này không vội được." Trì Võng nhàn nhạt nói: "Cần chữa trị tận gốc trước, sau đó từ từ điều dưỡng, qua một thời gian thì những vết ban này sẽ biến mất."

"Về phần thức ăn, có thể cho nàng dùng chút cháo hoặc canh cũng được, sau khi nàng tỉnh lại thì cho ăn, tránh dùng đồ nguội."

"Ăn xong thì dùng thuốc, ngày hai lần, cứ uống trước mấy ngày đã, cách ngày ta sẽ bắt mạch cho nàng một lần, bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh phân lượng dược liệu trong thuốc."

Phòng Lưu nghiêm túc lắng nghe: "Tất cả theo lệnh của ngươi."

Lúc cậu đến vào đêm muộn, trên người có mấy phần khí thế thiếu niên hào hiệp phong lưu, bây giờ trước mặt cô nương đang hôn mê này lại vô cùng giữ lễ, rất có khí chất của của người xuất thân thế gia.

Trì Võng bắt đầu châm cứu, giúp khơi thông những chỗ tắc ứ trên người Bộ Nhiễm, sau khi chuẩn bị đầy đủ, cô nương kia nhận được ám hiệu của Tiểu Trì đại phu, khi y vừa thu châm, nàng liền ăn ý mở mắt ra, giả bộ như vừa tỉnh lại.

Mặt Bộ Nhiễm trắng bệch, yếu ớt mở mắt ra, đầu tiên là nhìn về phía Phòng Lưu.

Phòng Lưu cũng đang nhìn Bộ Nhiễm, cậu tỏ ra vô cùng mừng rỡ, thậm chí còn có chút kích động đến đỏ cả mắt, thanh âm không trầm ổn như thường ngày, chỗ nào cũng tỏ vẻ là cậu đang kích động.

Cậu nức nở nói: "Tiểu Nhiễm... Tiểu Nhiễm tỷ!"

Trì Võng đã đồng hành cùng với Phòng Lưu suốt một đường, thứ cho mắt y vụng về nhưng thật sự không nhìn ra nổi tình thâm ý trọng của Phòng Lưu với nàng lúc cô nương này còn đang hôn mê.

Đương nhiên, không phải là Phòng Lưu không quan tâm đ ến Bộ Nhiễm, nếu thực sự bỏ mặc không lo, thì khi giáo chúng Thiên Sơn Giáo vây công hai người, cậu đã không bỏ qua cơ hội chạy trốn một mình.

Nhưng dựa theo tình hình trước mắt, thì rõ ràng là đang giả bộ, thậm chí còn để lộ dấu vết vì diễn hơi quá đà.

Trong lòng Trì Võng khách quan đưa ra bình luận: nếu để cho y diễn thì trông còn tự nhiên hơn Phòng Lưu nhiều, nhưng đối phó với tiểu cô nương chưa tròn hai mươi tuổi thì như vậy là đủ rồi.

Vì vậy, Trì Võng vội vàng lùi lại, chừa chỗ cho Phòng Lưu thể hiện, ở bên cạnh lẳng lặng xem cậu diễn trò.

Bộ Nhiễm đã lâu không nói chuyện, giờ mở miệng nói, thanh âm không tránh được mà khàn khàn, nàng thấp giọng thì thầm: "Lưu Lưu."

Đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi chuyển, liền nhìn thấy vệt màu hồng trên trán Phòng Lưu.

Nhìn một cái là thấy vệt màu hồng này là bị đè lên do đã ở cạnh giường chờ đợi quá lâu, không cẩn thận ngủ quên mà đè ra, giống hệt hoa văn chạm trổ trên giường.

Vết lằn này chính là minh chứng rõ nhất cho tâm ý của cậu đối với Bộ Nhiễm, sau khi Bộ Nhiễm tỉnh lại, mấy hạ nhân có giao tình tốt với Phòng Lưu trong trạch viện của nàng cũng sẽ nhắc cho nàng biết thiếu niên này đã làm những gì cho nàng trong lúc nàng hôn mê.

Thân phận Phòng Lưu như vậy, diện mạo tuấn tú, lại còn thâm tình tuấn lãng, cô nương nhà ai còn không chịu động tâm?

Bộ Nhiễm hơi động dung, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phòng Lưu, mà nói: "Lưu Lưu, ta khát, muốn uống nước."

Phòng Lưu cực kỳ mừng rỡ đồng ý, lập tức chạy ra ngoài lấy nước.

Bộ Nhiễm lại nghiêng đầu nhìn Trì Võng, thì thầm nhỏ đến mức khó lòng nghe thấy: "Đa tạ ngươi."

Trì Võng ngầm hiểu ý, khẽ mỉm cười.

Phòng Lưu rất nhanh đã quay lại, cậu mang theo chút nước ấm, lại cầm theo một miếng vải lớn đến, cẩn thận đỡ Bộ Nhiễm ngồi xuống, đưa bát nước đến cạnh miệng nàng.

Bộ Nhiễm cầm bát nước, vì bệnh nặng mà tay chân vô lực, bát nước trên tay khẽ run khiến một ít nước trong bát tràn ra ngoài.

Phòng Lưu nhân cơ hội nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "Tiểu Nhiễm tỷ, ta sẽ không đi. Lúc đó đã không bỏ mặc ngươi để chạy trốn, thì bây giờ càng không né tránh ngươi."

Trì Võng nghe mà ê cả răng.

Phòng Lưu chỉ nói một câu này, thiên ngôn vạn ngữ còn lại đều biểu đạt bằng ánh mắt.

Lông mi cậu vừa dài vừa rậm, đôi mắt ướt át, trong mắt chỉ chứa được một người, lộ ra thâm tình, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai lại hơi có chút trẻ con, khiến người khác khó lòng từ chối.

Được Phòng Lưu nhìn không chớp mắt như vậy, nếu là cô nương bình thường hay tiểu tử đẹp trai nào ở độ tuổi đó thì đến tám phần mười sẽ gật đầu đồng ý.

Bộ Nhiễm lại không phải người bình thường, nàng đối mặt với mỹ cảnh như vậy cũng không biến sắc, nhẹ nhàng xoa tóc Phòng Lưu một cái, thả tóc xuống che mặt cậu, giấu đi khuôn mặt đẹp đến công kích này.

Phòng Lưu: "...."

Trì Võng ngồi bên cạnh thấy nàng làm vậy suýt thì bật cười.

Bộ Nhiễm đã sớm chú ý đến Trì Võng đang ngồi trong phòng, nhân tiện chuyển đề tài.

Nàng dịu dàng nói cảm tạ: "Kỳ thực trong lúc ta hôn mê, cũng không phải không biết tí gì. Này vị..." Nàng hơi ngừng một chút, mềm mại nói tiếp: "Này tiểu ca ca đại phu, đa tạ ngươi đã cứu ta."

Việc thiếu chủ tỉnh lại lập tức khiến cả trạch viện náo động.

Bộ Nhiễm vừa mới qua cơn bạo bệnh, tất nhiên là muốn được nghỉ ngơi, lấy cớ này đuổi hết đám nam nhân trong phòng đi.

Phòng Lưu nhìn cánh cửa đóng chặt, chậm rãi bật cười, cậu nghiêng đầu đến thiên chân vô tà, mà điệu cười này lại có chút không phù hợp với khí chất của cậu ta.

Cậu quay lại nhìn Trì Võng, lễ độ nói: "Ta đi thay bộ đồ khác, thứ lỗi không thế tiếp đãi."

Trì Võng cũng không rời đi, mà ở gian ngoài nhắc nhở những việc cần chú ý với đám hạ nhân, y nhất tâm nhị dụng là vì muốn nghe trộm chuyện ở phòng trong.

Trong phòng trong, tiếng của Bộ Nhiễm truyền ra: "Ai đưa ta trở về?"

Có người trả lời: "Thiếu chủ, là Lưu công tử đưa ngài trở về."

Bộ Nhiễm "Ừ" một tiếng, lập tức đổi đề tài câu chuyện, nhân lúc nàng còn chút tinh thần, nhanh chóng cùng một số thuộc hạ Bộ gia giải quyết một ít sự vụ khẩn cấp, cũng giải quyết luôn mấy chuyện trong thời gian nàng không có mặt, có rất nhiều việc quan trọng bị trễ nải trong khoảng thời gian này.

Không ai dám quấy nhiễm quá lâu, thiếu chủ vừa mới giữ lại được mạng sống, đương nhiên cần được tĩnh dưỡng. Thấy thuốc đã được chuẩn bị tốt, đám thuộc hạ dồn dập xin cáo lui.

Sau khi cho đám thuộc hạ lui xuống, Bộ Nhiễm uống thuốc, mệt mỏi nói: "Các ngươi đã chuyển đồ vật mà ta liều mạng mang từ Thiên Sơn Giáo đi chưa?"

Tỳ nữ kính cẩn nói: "Thưa vâng, đã đưa đi rồi, một khắc chúng nô tỳ cũng không dám trì hoãn. Đã cho ngươi chuyển đi, chờ "Tuý Tụ Đào" ra tập áp chót sắp tới, nô tỳ sẽ lập tức đưa lại cho ngài."

Trì Võng ở bên ngoài nghe trộm, lặng lẽ nhớ kỹ "Tuý Tụ Đào" xa lạ này.

Có thể khiến vị thiếu chủ sau khi dạo một vòng quỷ môn quan trở về mà vẫn tâm tâm niệm niệm như vậy, hẳn không phải là thứ tầm thường, Trì Võng ít nhiều cũng có chút ngạc nhiên.

Tỳ nữ do dự, giọng điệu chần chừ: "Thiếu chủ, lần này ngài sinh bệnh, Lưu công tử thật sự rất lo lắng, khi ngài ấy đưa ngài trở về, toàn thân trên dưới đều là máu me thương tích, vậy mà lại không tìm đại phu, một khắc cũng không rời ngài. Ngài ấy luôn đợi bên ngoài lúc vị đại phu kia chữa trị cho ngài, chắc chắn ngài không sao mới đi tìm đại phu trị thương. Ngài ấy cũng chỉ rửa qua mặt, không nghỉ ngơi, luôn ở ngoài cửa chờ ngài tỉnh lại, một bước cũng không rời."

Bộ Nhiễm không nói gì.

Tỳ nữ thuận thế nói tiếp: "Trước đây thuộc hạ có chút thành kiến với ngài ấy, cảm thấy ngài ấy còn nhỏ, không biết bản thân đang làm cái gì, chỉ biết làm loạn. Mà lần này hoạn nạn thấy chân tình, vị Lưu công tử này quả thật có chân tình với ngài."

Bộ Nhiễm thở dài: "Aizzzzz.. tiểu tử này nha."

Giọng điệu muốn nói lại thôi khiến Trì Võng càng chú ý lắng nghe hơn.

Bộ Nhiễm nhẹ giọng nói: "Tiểu tử này năm nay mới mười lăm tuổi, vẫn còn rất nhỏ. Lại nói, tình cảm của cậu ấy đối với ta cũng không phải như ngươi nghĩ.... Lưu Lưu đã quen lấy lòng người khác, với năng lực của cậu ấy, ta đoán mấy ngày nay trên dưới trong trạch đều rất tán thưởng cậu ấy đúng không?"

Tỳ nữ không nghe ra được ý tứ của Bộ Nhiễm, ngây thơ nói: "Còn không phải vậy sao, tất cả mọi người đều nói Lưu công tử tuổi trẻ tài cao, hai năm nay lại thường xuyên đi theo ngài..."

Bộ Nhiễm bình tĩnh ngắt lời nàng, nói: "Đừng nhắc tới việc này nữa. Ngươi phải nhớ, ta mới là chủ nhân của nơi này. Nếu ta còn nghe thấy ngươi nói đỡ cho tiểu tử đó, thì lập tức cút đi."

Tỳ nữ sợ hãi đến độ lập tức quỳ xuống nhận sai.

Trì Võng thấy cũng chẳng còn gì đáng nghe nữa, mới thỏa mãn mà chậm rãi trở về viện của mình.

Đầu óc vị thiếu chủ Bộ gia này vẫn còn rất tỉnh táo.

Ở vị trí của Phòng Lưu, nếu muốn lôi kéo nhân vật tương lai sẽ nắm thực quyền trong triều đình, tâm phúc tương lai của hoàng trữ trưởng công chúa, còn có loại quan hệ đồng minh nào vững chắc hơn hôn nhân đây?

Mà biện pháp tốt nhất để thay đổi lập trường của nàng chính là dùng tình cảm.

Trì Võng có thể nhìn ra, Bộ Nhiễm không phải là không có chút ý tứ nào với Phòng Lưu. Nhưng nàng cũng không bị sắc đẹp làm cho mê muội, vẫn duy trì được thanh tỉnh trong ván cờ tình cảm này.

Mà theo Trì Võng thấy, kỳ thực còn có một cách giải thích khác - trong chuyện tình cảm, tuổi tác không phải vấn đề, mà thất bại là do mị lực không đủ.

Trì Võng nhớ lại năm đó, Trang Diễn đường đường là một thiên tài, đọc sách thánh hiền, định sẵn là nhân tài phò tá quân chủ. Chính Thủy hoàng đế Mộc Bắc Hy cũng phải thừa nhận, nếu chỉ xét tới tài năng, thì Trang Diễn chính là trọng thần đứng đầu, tiếp theo mới đến Úy Trì Vọng y.

Điều này cũng đủ chứng minh Trang Diễn khi còn trẻ cũng không phải kẻ ngu ngốc.

Nhưng thế thì đã sao chứ?

Khi đó y cũng bằng tuổi với Phòng Lưu bây giờ, cũng tận lực tiếp cận người đó như vậy, cũng đều có ý đồ riêng.

Nhưng năm ấy khi y mười lăm tuổi, đã câu mất hồn của Trang thiếu gia.

.... Đây chính là chênh lệch giữa người với người nha.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Trì: Trang Diễn là người rất ấm áp, năm đó hắn đối xử với ta rất tốt.

Tác giả: thế sao hắn lại xuất gia?

Tiểu Trì: Đó là con lừa trọc ngu ngốc vô lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện