Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!
Chương 27: Nhà nào in tiểu hoàng thư?
Nếu Trì Võng đã cố tình tới thôn Tử Đằng một chuyến, tất nhiên sẽ không tay trắng trở về.
Y sắp xếp cho Yến nương trước, đưa cô nương mù này về trong thôn Tử Đằng.
Cô nương ấy vốn là người thôn Tử Đằng, biết được dẫn vào trong thôn thì nói với Trì Võng: "Sau khi ta dọn vào thành đã bán nhà cũ trong thôn đi, không thể tiếp đãi ngài... Đúng rồi, tới quán trà Vương ký phía trước, bên trái là..."
"Là một khách đi3m." Trì Võng tiếp lời.
Yến nương ngừng lại một chút mới phản ứng lại: "Tiểu Trì đại phu, trước đây ngài đã từng ghé qua thôn Tử Đằng rồi à?"
"Lâu lắm rồi ta không tới đây, khách đi3m này cũng coi như khá lâu đời rồi."
Trì Võng đưa cô nương tới khách đi3m, thuê hai gian phòng, còn thanh toán nhiều hơn bình thường để lão bản khách đi3m tìm một cô nương tới giúp Yến nương tắm rửa một chút.
Y lại ra ngoài, đi dạo một vòng quanh thôn, khi đi qua y quán thì tiện tay bổ sung thêm ít dược liệu cần thiết, lại mua thêm một ít đồ dùng hàng ngày.
Quay về khách đi3m, Trì Võng mượn sân sau của khách đi3m để nhóm lửa, cho dược liệu vào nồi đất, chuẩn bị sắc thuốc cho Yến nương.
Sắc thuốc cũng cần phải có rất nhiều học vấn, nếu lửa to, nồi sắc không tốt sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu, thậm chí nếu sắc không đúng cách, không những không cứu được người bệnh, có khi lại còn thành hại người.
Mà nếu người sắc thuốc quá lỗ m ãng tùy ý, không khống chế được nước, lửa, nếu lửa không đủ nóng, thì hiệu quả của thuốc sắc ra cũng giảm đi rất nhiều.
Trong tình huống không có đại phu nào hỗ trợ, y không thể để cho tiểu nhị sắc thuốc được, không còn cách nào khác, đành phải tự mình ra tay.
Bây giờ Trì Võng cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu mình định hành y cả đời, có phải là đến lúc cần cân nhắc đến việc tìm một dược đồng cho mình không?
Nếu có dược đồng đi theo, ít nhất y cũng không cần tự tay sắc thuốc thế này, vậy y cũng có nhiều thời gian hơn, cứu được nhiều người hơn.
Nhìn nồi đất nhỏ bắc trên bếp lửa, Trì Võng đặt ghế nhỏ xuống bên cạnh rồi ngồi xuống, một tay cầm quạt, giữ lửa ổn định, tay kia lấy ra một quyển thoại bản mà y vừa tiện tay mua khi đi dạo quanh thôn Tử Đằng.
Sa Thạch luôn cảm thấy một bộ sáu, bảy quyển "Túy Tụ Đào" đã khiến Trì Võng phải chịu đả kích quá lớn, bây giờ lại thấy y chủ động đọc thoại bản long dương khiến nó càng thêm kinh hồn bạt vía.
"Túy Tụ Đào" rất được ưa chuộng, được lưu truyền rộng rãi khắp hai miền nam bắc, Trì Võng cũng không đến mức lại đi mua một quyển tiểu hoàng thư có mình là nhân vật chính nữa, y mua một quyển thoại bản nguyên tác, đọc kỹ từng trang.
Sa Thạch nhỏ giọng run run hỏi: "Trì Võng, ngươi có sao không?"
"Không có chuyện gì a, ta vẫn tốt lắm." Sắc mặt Trì Võng cực kỳ bình thản, bình thản đến mức khiến người khác không rét mà run, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu muốn giải quyết sức lan tỏa của vị Đào Hoa công tử kia, tất nhiên phải làm gì đó khác hẳn bình thường."
Sa Thạch thấy chết không sờn, bắt đúng trọng điểm: "Vậy sao ngươi không mua thoại bản về ngươi ấy? Không phải tự nhiên mà "Túy Tụ Đào" lại nổi tiếng như thế đâu, người xem loại thoại bản bình thường ngoài đường này làm gì, có quyển nào s@c tình được như "Túy Tụ Đào" đâu."
Trì Võng bộp một cái đóng sách lại, cười mỉm nói: "Có lẽ lời ngươi nói cũng có lý, nhưng trước tiên cứ thế này đã, cho ta chút thời gian để tiếp nhận loại truyện này."
Lần trước Sa Thạch đã thấy Trì Võng đã bị k1ch thích quá mạnh, không dám ăn nói linh tinh nữa.
Sa Thạch ngậm miệng, cũng không còn ai lui tới, sân sau bây giờ chỉ còn Trì Võng ngồi canh nồi thuốc đang sôi âm ỉ, không gian vắng lặng.
Đúng lúc này, có một con quạ đen từ trên trời quay mòng mòng rơi xuống.
Trì Võng ngẩng đầu nhìn lên, duỗi tay ra vững vàng đỡ được con quạ đen kia.
Đây không phải quạ bình thường, nhìn kỹ sẽ thấy chỗ mỏ chim có một vệt xanh dương. Trì Võng lấy một viên thuốc từ trong hòm ra, bóp nát sáp ong, đút cho quạ mỏ xanh, con quạ ăn xong viên thuốc thì đập cánh bay đi mất.
Cuối cùng Sa Thạch cũng không chịu được cô quạnh, chủ động gợi chuyện: "Đó là chim ngươi nuôi à?"
"Là quạ Vô Chính Môn dùng để tìm chưởng môn, nó có thể ngửi được mùi thuốc trên người ta và tìm thấy ta. Ta đã cho Dư Dư một viên, như thế thì quạ của hắn cũng sẽ tìm được ta."
Trì Võng đọc sách rất nhanh, ba bốn quyển thoại bản long dương đã bị y dùng tốc độ chóng mặt xem hết, sau khi xem xong thì tiện tay ném vào bếp, đỡ phải thêm củi đốt.
Sa Thạch nói có lý, mấy quyển thoại bản khác trên phố đều kém xa "Túy Tụ Đào", nếu chỉ thế này thì không đủ.
Y lại muốn nghĩ xem có biện pháp khác không.
Sau đó một ngày, Dư Dư được quạ đen dẫn đường, có mặt tại thôn Tử Đằng.
Nhưng khiến y bất ngờ nhất là hắn lại dẫn theo A Miễu của Lan Thiện Đường nam cảnh. Đó là nữ đại phu từng làm phụ tá cho y lúc y cứu chữa cho bé con mắc ôn dịch đầu tiên y gặp phải.
A Miễu nhìn thấy Trì Võng thì vui mừng tít cả mắt.
Sau khi Trì Võng rời đi, A Miễu đã trắng đêm đọc tất cả các sách y thuật mà Trì Võng đề cập tới, có rất nhiều chỗ nàng không hiểu, bây giờ nàng có thể đi theo làm phụ tá cho Trì Võng, lại có thể nhân tiện thăng tiến y thuật của mình rồi.
Trì Võng cũng rất cao hứng, A Miễu vừa đến là y có được một phụ tá, không chỉ việc chăm sóc bệnh nhân nữ dễ dàng hơn, y cũng không cần phải tự tay sắc thuốc nữa.
Y nói qua cho A Miễu biết tình trạng của Yến nương, A Miễu lập tức ra tay tiếp nhận việc sắc thuốc.
Trì Võng lại cùng Dư Dư trở về phòng trong khách đi3m để trao đổi, hỏi xem tại sao Dư Dư trong lúc tra xét lại còn mang theo A Miễu tới đây.
Dư Dư cũng đã cân nhắc thỏa đáng việc này, đáp: "Bây giờ, Phòng Lưu và Chu trưởng lão trong phái đều đang tìm tung tích của ngài. Vì chưởng môn đã từng tiếp xúc với vị nữ đại phu này, tránh để nàng rơi vào tay phe phái nào, lại lộ ra tin tức của ngài, nên ta đã trực tiếp đưa nàng theo luôn tới đây."
Ngoại trừ A Miễu bên ngoài, đương nhiên Dư Dư cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn lấy một phần văn kiện được bọc kỹ càng từ trong lồ ng ngực ra, cung kính dâng lên bằng hai tay cho Trì Võng.
"Dựa theo phân phó của ngài, đây là những tin tức mà ta tra được. Người đề cử Phòng Lưu gia nhập Vô Chính Môn chính là phụ thân của cậu ta. Khi còn sống phụ thân cậu ta từng là thành viên cấp thấp của Vô Chính Môn, sau đó dùng thân phận họa sư để tiến nhập phủ thân vương Phòng thị, lại tình đầu ý hợp với thân vương, sinh ra hoàng trữ Phòng Lưu."
Trì Võng nhận lấy phần văn kiện, " Ngươi có biết chưởng quỹ tú phường Đỉnh Thịnh ở Nguyên Cảng Thành không?"
Dư Dư suy nghĩ một lát rồi mới đáp: "Gã là người trong môn phái, nghe đâu thực lựcbắt đầu tăng mạnh từ đầu xuân năm nay... Còn cụ thể thì thuộc hạ cần phải tra xét thêm."
"Tra đi, ta còn có một việc nữa muốn người làm."
"Ngươi nhanh chóng tra xét các xưởng in ở khắp hai miền nam bắc cho ta. Mấy ngày nữa ta sẽ cấp cho ngươi một số tiền làm vốn, ngươi giúp ta mua lại toàn bộ mấy quyển sách này."
Dư Dư tất nhiên không hiểu tí nào về mệnh lệnh kỳ quái này, nhưng vẫn đáp như cũ: "Tuân lệnh chưởng môn."
Dư Dư chưa kịp uống ngụm nước đã bị Trì Võng phái đi, đúng là số trâu ngựa.
Lúc này trong phòng đã không còn ai khác, Trì Võng mở cửa sổ, nhìn A Miễu còn đang bận rộn ở sân sau, thấy thủ pháp điều khiển lửa của A Miễu rất tốt, mới yên tâm.
Y lật xem mớ văn kiện Dư Dư mang tới, đọc nhanh như gió.
Trong đó tóm tắt đơn giản, rõ ràng tư liệu về phụ thân của Phòng Lưu, còn có thêm cả một quyển gia phả của phụ thân cậu.
Lần ngược về người đầu tiên trong gia phả của phụ thân Phòng Lưu, quả nhiên là.... một vị quý tộc ở quan ngoại.
Trì Võng kinh ngạc trợn mắt.
Sa Thạch nhất thời tò mò hỏi: "Lần đầu tiên ta thấy ngươi thế này nha, đọc được cái gì vậy?"
Trì Võng chỉ vào người đầu tiên trên gia phả: "Tổ tiên phụ thân nhóc con kia chính là dòng chính, có huyết thống thuần nhất của cữu tử (em trai mẹ) của ta."
"Lưu Lưu, quả nhiên là như vậy." Trì Võng vừa nói vừa bật cười: "Mẫu thân nhóc con này lại là người của Phòng thị... Đúng là quá trùng hợp, thảo nào lớn lên lại giống nhau thế."
Sa Thạch càng hiếu kỳ hỏi: "Nhóc đó giống ai cơ?"
Trì Võng không trả lời nó, chỉ là tâm tình rất tốt mà thu hồi quyển gia phả này. Y xách hòm thuốc lên, chuẩn bị ra ngoài. "Nếu đã đến thôn này, ta cũng nên đi chữa bệnh cho những người khác ở trong thôn, xong sớm một chút, ta còn có việc phải nhanh chóng quay lại nam cảnh."
Lúc Dư Dư đưa A Miễu đến, Trì Võng chỉ cảm thán rằng Dư Dư quá thận trọng. Mà sau mấy ngày ở chung với A Miễu, Trì Võng thậm chí còn thấy Dư Dư rất tri kỷ luôn.
A Miễu rất lanh lợi, lại kính trọng Trì Võng, tranh làm bằng hết mấy việc dính đến khói lửa, Trì Võng lại lắc mình biến thành tiểu đại phu thần tiên vung tay phất áo, không dính một tia khói lửa bụi trần.
Bù lại, A Miễu có thể đi theo Trì Võng học y thuật. Trì Võng đã có cảm tình với nàng, lại thấy nàng chịu qua sông đi theo y, cũng tận tâm dạy dỗ nàng hơn.
Mà việc khiến Trì Võng vui vẻ nhất là tên hòa thượng cao to từng nói vài lời với y qua tường hoa tử đằng kia, hình như đã rời khỏi thôn, không bén mảng tới trước mặt y nữa. Không phải trông thấy mấy con lừa ngốc, việc cứu chữa hơn nửa thôn bệnh tật cũng thuận lợi hơn, y đã nhanh chóng chữa trị được cho tất cả những người cần phải được chữa trị, mấy ngày nay đều rất thuận lợi.
Lúc này, dư độc trong người Yến nương cũng đã được bài trừ gần hết. Trì Võng lại ra tay, bắt đầu khôi phục lại đôi mắt cho Yến nương.
Trì Võng mở mí mắt của Yến nương ra một chút, nói: "Đi mua gan dê, bỏ lớp màng bên ngoài, thái thành lát mỏng."
"Nhớ mua thêm một cái chậu sành mới, là loại chưa ai dùng qua, rửa sạch lau khô đi."
A Miễu vội vã ghi nhớ.
"Gan dê đặt trong chậu sành, dùng than đốt, hơ khô gan dê, loại bỏ mỡ và máu chảy ra, đây là bước mấu chốt nhất."
"Sau đó dùng nửa thăng hạt ba đậu, một hộc liệu tử...*"
*Đơn vị đo thể tích cho các loại hạt rời (vd gạo)
1 thạch (市石, dan) = 10 đấu = 100lít, 1 đấu (市斗, dou) = 10 thăng = 10 lít, 1 thăng (市升, sheng) = 10 hộc = 1 lít, 1 hộc (合, ge) = 10 chước = 0,1 lít, 1 chước (勺, shao) = 10 toát = 0,01 lít, 1 toát (撮, cuo) = 1 ml = 1 cm³
A Miễu ngơ ngác hỏi: "... Thăng? Hộc?"
Trì Võng nhất thời nghĩ ra, y vẫn dùng phương thức tính toán từ bảy trăm năm trước, thảo nào A Miễu mới đầu hai mươi lại nghe không hiểu.
Y nhanh chóng thay đổi: "Là ba đậu tám tiền, liệu tử... một tiền rưỡi."
"Nấu trong cùng một cái nồi, khi nào tỏa ra mùi thơm thì cho thêm nước từ gan dê vào thành thuốc, bỏ bã lấy nước uống. Ăn xong thì uống, thử trước một thìa, sau đó mới từ từ thêm ba thìa nữa, thì sẽ không có vấn đề gì."
Trì Võng ở lại đây một ngày, sau khi Yến nương uống thuốc lần đầu tiên, lúc tỉnh dậy thì mắt nhìn thấy rõ ràng hơn rất nhiều, đã có thể mơ hồ phân biệt được hình dáng của người khác, nhất thời kích động đến rơi lệ, cũng không nhắc tới chuyện tự sát nữa, hy vọng mắt sáng trở lại giúp nàng triệt để từ bỏ suy nghĩ vứt bỏ mạng sống của mình.
Nhưng mắt và thân thể nàng đều cần phải được điều dưỡng từ từ trong thời gian dài. Trì Võng bèn để cho A Miễu lưu lại, chăm sóc Yến nương, sau khi thân thể Yến nương khôi phục thì tới Nguyên Cảng Thành hội hợp với y.
Trì Võng lại trở về Nguyên Cảng Thành một mình.
Dư Dư đã điều tra theo lời Trì Võng, chờ tới khi Trì Võng vào thành thì chạy tới bẩm báo: "Chuyện của Yến nương là sự thật, Trương chưởng quỹ của tú phường Đỉnh Thịnh cũng chỉ là một nhân vật bình thường trong môn phái, năm ngoái bắt đầu liên hệ với Chu trưởng lão. Lúc ôn dịch hoành hành, gã thay Chu trưởng lão xử lý sự vụ ở bắc cảnh này, vì ra tay tàn nhẫn đã thu phục được không ít người ở đây. Trong mấy tháng này liền có chút uy vọng. Vì vậy, Chu trưởng lão muốn gả cháu gái của mình cho gã, nâng đỡ gã trở thành tâm phúc ở bắc cảnh."
"Trong hai vùng nam bắc, thì sinh ý của tú phường Đỉnh Thịnh luôn rất tốt, là một trong những mỏ vàng của môn phái, mỡ dâng tận miệng thì tất nhiên Chu trưởng lão sẽ cắn chặt không buông, vì vậy rất muốn lôi kéo, kết bè với Trương chưởng quỹ của tú phường này."
Trì Võng nghe ra được: "Ngươi không thích Chu trưởng lão a."
Lúc Dư Dư bẩm báo sự việc cho Trì Võng, đa phần đều giữ thái độ trung lập, bình thản, riêng lần này vừa lộ ra chút bất mãn với Chu trưởng lão đã bị Trì Võng phát hiện.
"Chưởng môn đúng là nhìn thấu mọi chuyện." Dư Dư khen y một câu, rồi bắt đầu cáo trạng, "Ta cũng không đồng tình chuyện Chu trưởng lão làm mấy năm nay. Không nói đến thân phận hoàng trữ, thì Phòng Lưu mới là ngươi có thể làm việc lớn, trong thời gian ngắn, tiểu tử đó có thể ra tay ngoan độc để xử lý các nhóm lợi ích khác nhau trong môn phái, tạo ra chuyển biến rõ ràng."
Trì Võng cũng muốn nghe thử ý kiến của hắn, bèn hỏi: "Vậy cứ thoải mái mà nói, không cần quá câu nệ, ngươi thấy bây giờ trong phái thì ai thích hợp làm chưởng môn hơn?"
Mấy lời này đã nghẹn trong ngực Dư Dư từ lâu, sau khi được chưởng môn cho phép thì thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "Ta cho rằng, trong môn bây giờ chưa có ai thích hợp làm chưởng môn, nhưng nếu bắt buộc phải chọn giữa Phòng Lưu và Chu trưởng lão... Ai, cũng chỉ có thể chọn Chu trưởng lão."
"Chu trưởng lão ngồi không ăn bám, không có bản lĩnh gì, nhưng theo tình hình hiện giờ thì môn phái cũng đủ cho lão tiêu xài, lão có chết cũng chưa ăn hỏng được cả môn phái."
Dư Dư khổ não nói: "Nhưng thân phận Phòng Lưu quá đặc thù, tiểu tử đó vốn là hoàng trữ, lại gia nhập môn phái của tiền triều. Dù tiểu tử này ở trong triều đình không được sủng ái, nhưng với dã tâm và năng lực của tiểu tử này, nếu tương lai để cho tiểu tử này chấp chưởng Vô Chính Môn, chắn chắn tiểu tử này sẽ mượn thế lực trong môn phái để tranh giành ngôi vị hoàng đế."
"Năm ấy khi Thủy hoàng đế đặt ra quy tắc, hẳn là đã cân nhắc đến chuyện này rồi. Ngôi vị hoàng đế và Vô Chính Môn, chỉ có thể có được một thứ mà thôi."
"A... Quy tắc là chết, người là sống." Trì Võng từ từ nói: "Trong môn nhân tài như lá mùa thu, đành phải chấp nhận thôi. Thời gian tới, ta cũng chưa rời đi, có ta ở đây thì không có chuyện gì được đâu."
Lúc này Dư Dư còn chưa hiểu được ẩn ý của Trì Võng, cũng không ngờ rằng Trì Võng đã chọn lựa xong rồi.
Hắn suy nghĩ xem mình còn có chuyện gì chưa bẩm báo hay không, bèn uyển chuyển dò hỏi: "Chưởng môn, ngài chuẩn bị thu mua các xưởng in thật ạ?"
Trì Võng cười cười: "Đương nhiên, tiền không phải là vấn đề. Sau khi thu mua lại hết số sách kia, điều tra kỹ cho ta xem đâu là nhà bán ra "Túy Tụ Đào" đầu tiên. Rồi xách cổ chưởng quỹ nhà ấy lôi đến trước mặt ta."
Dư Dư: "..."
Trì Võng thực sự rất khoan khoái: "Ta muốn sang sông một chuyến, ngươi đi tra chuyện xưởng in cho ta trước đi."
Y nói đi là đi luôn, cùng ngày hôm ấy, sau khi chia tay với Dư Dư, y lên thuyền qua sông vào.
Sa Thạch liền hỏi y: "Người về nam cảnh làm gì? Không ở đây tiếp tục cứu người à? Ta còn chưa giải mã xong nhiệm vụ cho ngươi mà, ngươi vội cái gì?"
Trì Võng sung sướng nói: " Đương nhiên gấp rồi, giờ ta quay lại mộ lấy một ít bạc, sau đó sẽ mua sạch cả xưởng in lẫn Đào Hoa công tử."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sa Thạch: Run rẩy đi Đào Hoa công tử, Trì đại ca sắp ra uy rồi.
Y sắp xếp cho Yến nương trước, đưa cô nương mù này về trong thôn Tử Đằng.
Cô nương ấy vốn là người thôn Tử Đằng, biết được dẫn vào trong thôn thì nói với Trì Võng: "Sau khi ta dọn vào thành đã bán nhà cũ trong thôn đi, không thể tiếp đãi ngài... Đúng rồi, tới quán trà Vương ký phía trước, bên trái là..."
"Là một khách đi3m." Trì Võng tiếp lời.
Yến nương ngừng lại một chút mới phản ứng lại: "Tiểu Trì đại phu, trước đây ngài đã từng ghé qua thôn Tử Đằng rồi à?"
"Lâu lắm rồi ta không tới đây, khách đi3m này cũng coi như khá lâu đời rồi."
Trì Võng đưa cô nương tới khách đi3m, thuê hai gian phòng, còn thanh toán nhiều hơn bình thường để lão bản khách đi3m tìm một cô nương tới giúp Yến nương tắm rửa một chút.
Y lại ra ngoài, đi dạo một vòng quanh thôn, khi đi qua y quán thì tiện tay bổ sung thêm ít dược liệu cần thiết, lại mua thêm một ít đồ dùng hàng ngày.
Quay về khách đi3m, Trì Võng mượn sân sau của khách đi3m để nhóm lửa, cho dược liệu vào nồi đất, chuẩn bị sắc thuốc cho Yến nương.
Sắc thuốc cũng cần phải có rất nhiều học vấn, nếu lửa to, nồi sắc không tốt sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu, thậm chí nếu sắc không đúng cách, không những không cứu được người bệnh, có khi lại còn thành hại người.
Mà nếu người sắc thuốc quá lỗ m ãng tùy ý, không khống chế được nước, lửa, nếu lửa không đủ nóng, thì hiệu quả của thuốc sắc ra cũng giảm đi rất nhiều.
Trong tình huống không có đại phu nào hỗ trợ, y không thể để cho tiểu nhị sắc thuốc được, không còn cách nào khác, đành phải tự mình ra tay.
Bây giờ Trì Võng cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu mình định hành y cả đời, có phải là đến lúc cần cân nhắc đến việc tìm một dược đồng cho mình không?
Nếu có dược đồng đi theo, ít nhất y cũng không cần tự tay sắc thuốc thế này, vậy y cũng có nhiều thời gian hơn, cứu được nhiều người hơn.
Nhìn nồi đất nhỏ bắc trên bếp lửa, Trì Võng đặt ghế nhỏ xuống bên cạnh rồi ngồi xuống, một tay cầm quạt, giữ lửa ổn định, tay kia lấy ra một quyển thoại bản mà y vừa tiện tay mua khi đi dạo quanh thôn Tử Đằng.
Sa Thạch luôn cảm thấy một bộ sáu, bảy quyển "Túy Tụ Đào" đã khiến Trì Võng phải chịu đả kích quá lớn, bây giờ lại thấy y chủ động đọc thoại bản long dương khiến nó càng thêm kinh hồn bạt vía.
"Túy Tụ Đào" rất được ưa chuộng, được lưu truyền rộng rãi khắp hai miền nam bắc, Trì Võng cũng không đến mức lại đi mua một quyển tiểu hoàng thư có mình là nhân vật chính nữa, y mua một quyển thoại bản nguyên tác, đọc kỹ từng trang.
Sa Thạch nhỏ giọng run run hỏi: "Trì Võng, ngươi có sao không?"
"Không có chuyện gì a, ta vẫn tốt lắm." Sắc mặt Trì Võng cực kỳ bình thản, bình thản đến mức khiến người khác không rét mà run, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu muốn giải quyết sức lan tỏa của vị Đào Hoa công tử kia, tất nhiên phải làm gì đó khác hẳn bình thường."
Sa Thạch thấy chết không sờn, bắt đúng trọng điểm: "Vậy sao ngươi không mua thoại bản về ngươi ấy? Không phải tự nhiên mà "Túy Tụ Đào" lại nổi tiếng như thế đâu, người xem loại thoại bản bình thường ngoài đường này làm gì, có quyển nào s@c tình được như "Túy Tụ Đào" đâu."
Trì Võng bộp một cái đóng sách lại, cười mỉm nói: "Có lẽ lời ngươi nói cũng có lý, nhưng trước tiên cứ thế này đã, cho ta chút thời gian để tiếp nhận loại truyện này."
Lần trước Sa Thạch đã thấy Trì Võng đã bị k1ch thích quá mạnh, không dám ăn nói linh tinh nữa.
Sa Thạch ngậm miệng, cũng không còn ai lui tới, sân sau bây giờ chỉ còn Trì Võng ngồi canh nồi thuốc đang sôi âm ỉ, không gian vắng lặng.
Đúng lúc này, có một con quạ đen từ trên trời quay mòng mòng rơi xuống.
Trì Võng ngẩng đầu nhìn lên, duỗi tay ra vững vàng đỡ được con quạ đen kia.
Đây không phải quạ bình thường, nhìn kỹ sẽ thấy chỗ mỏ chim có một vệt xanh dương. Trì Võng lấy một viên thuốc từ trong hòm ra, bóp nát sáp ong, đút cho quạ mỏ xanh, con quạ ăn xong viên thuốc thì đập cánh bay đi mất.
Cuối cùng Sa Thạch cũng không chịu được cô quạnh, chủ động gợi chuyện: "Đó là chim ngươi nuôi à?"
"Là quạ Vô Chính Môn dùng để tìm chưởng môn, nó có thể ngửi được mùi thuốc trên người ta và tìm thấy ta. Ta đã cho Dư Dư một viên, như thế thì quạ của hắn cũng sẽ tìm được ta."
Trì Võng đọc sách rất nhanh, ba bốn quyển thoại bản long dương đã bị y dùng tốc độ chóng mặt xem hết, sau khi xem xong thì tiện tay ném vào bếp, đỡ phải thêm củi đốt.
Sa Thạch nói có lý, mấy quyển thoại bản khác trên phố đều kém xa "Túy Tụ Đào", nếu chỉ thế này thì không đủ.
Y lại muốn nghĩ xem có biện pháp khác không.
Sau đó một ngày, Dư Dư được quạ đen dẫn đường, có mặt tại thôn Tử Đằng.
Nhưng khiến y bất ngờ nhất là hắn lại dẫn theo A Miễu của Lan Thiện Đường nam cảnh. Đó là nữ đại phu từng làm phụ tá cho y lúc y cứu chữa cho bé con mắc ôn dịch đầu tiên y gặp phải.
A Miễu nhìn thấy Trì Võng thì vui mừng tít cả mắt.
Sau khi Trì Võng rời đi, A Miễu đã trắng đêm đọc tất cả các sách y thuật mà Trì Võng đề cập tới, có rất nhiều chỗ nàng không hiểu, bây giờ nàng có thể đi theo làm phụ tá cho Trì Võng, lại có thể nhân tiện thăng tiến y thuật của mình rồi.
Trì Võng cũng rất cao hứng, A Miễu vừa đến là y có được một phụ tá, không chỉ việc chăm sóc bệnh nhân nữ dễ dàng hơn, y cũng không cần phải tự tay sắc thuốc nữa.
Y nói qua cho A Miễu biết tình trạng của Yến nương, A Miễu lập tức ra tay tiếp nhận việc sắc thuốc.
Trì Võng lại cùng Dư Dư trở về phòng trong khách đi3m để trao đổi, hỏi xem tại sao Dư Dư trong lúc tra xét lại còn mang theo A Miễu tới đây.
Dư Dư cũng đã cân nhắc thỏa đáng việc này, đáp: "Bây giờ, Phòng Lưu và Chu trưởng lão trong phái đều đang tìm tung tích của ngài. Vì chưởng môn đã từng tiếp xúc với vị nữ đại phu này, tránh để nàng rơi vào tay phe phái nào, lại lộ ra tin tức của ngài, nên ta đã trực tiếp đưa nàng theo luôn tới đây."
Ngoại trừ A Miễu bên ngoài, đương nhiên Dư Dư cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn lấy một phần văn kiện được bọc kỹ càng từ trong lồ ng ngực ra, cung kính dâng lên bằng hai tay cho Trì Võng.
"Dựa theo phân phó của ngài, đây là những tin tức mà ta tra được. Người đề cử Phòng Lưu gia nhập Vô Chính Môn chính là phụ thân của cậu ta. Khi còn sống phụ thân cậu ta từng là thành viên cấp thấp của Vô Chính Môn, sau đó dùng thân phận họa sư để tiến nhập phủ thân vương Phòng thị, lại tình đầu ý hợp với thân vương, sinh ra hoàng trữ Phòng Lưu."
Trì Võng nhận lấy phần văn kiện, " Ngươi có biết chưởng quỹ tú phường Đỉnh Thịnh ở Nguyên Cảng Thành không?"
Dư Dư suy nghĩ một lát rồi mới đáp: "Gã là người trong môn phái, nghe đâu thực lựcbắt đầu tăng mạnh từ đầu xuân năm nay... Còn cụ thể thì thuộc hạ cần phải tra xét thêm."
"Tra đi, ta còn có một việc nữa muốn người làm."
"Ngươi nhanh chóng tra xét các xưởng in ở khắp hai miền nam bắc cho ta. Mấy ngày nữa ta sẽ cấp cho ngươi một số tiền làm vốn, ngươi giúp ta mua lại toàn bộ mấy quyển sách này."
Dư Dư tất nhiên không hiểu tí nào về mệnh lệnh kỳ quái này, nhưng vẫn đáp như cũ: "Tuân lệnh chưởng môn."
Dư Dư chưa kịp uống ngụm nước đã bị Trì Võng phái đi, đúng là số trâu ngựa.
Lúc này trong phòng đã không còn ai khác, Trì Võng mở cửa sổ, nhìn A Miễu còn đang bận rộn ở sân sau, thấy thủ pháp điều khiển lửa của A Miễu rất tốt, mới yên tâm.
Y lật xem mớ văn kiện Dư Dư mang tới, đọc nhanh như gió.
Trong đó tóm tắt đơn giản, rõ ràng tư liệu về phụ thân của Phòng Lưu, còn có thêm cả một quyển gia phả của phụ thân cậu.
Lần ngược về người đầu tiên trong gia phả của phụ thân Phòng Lưu, quả nhiên là.... một vị quý tộc ở quan ngoại.
Trì Võng kinh ngạc trợn mắt.
Sa Thạch nhất thời tò mò hỏi: "Lần đầu tiên ta thấy ngươi thế này nha, đọc được cái gì vậy?"
Trì Võng chỉ vào người đầu tiên trên gia phả: "Tổ tiên phụ thân nhóc con kia chính là dòng chính, có huyết thống thuần nhất của cữu tử (em trai mẹ) của ta."
"Lưu Lưu, quả nhiên là như vậy." Trì Võng vừa nói vừa bật cười: "Mẫu thân nhóc con này lại là người của Phòng thị... Đúng là quá trùng hợp, thảo nào lớn lên lại giống nhau thế."
Sa Thạch càng hiếu kỳ hỏi: "Nhóc đó giống ai cơ?"
Trì Võng không trả lời nó, chỉ là tâm tình rất tốt mà thu hồi quyển gia phả này. Y xách hòm thuốc lên, chuẩn bị ra ngoài. "Nếu đã đến thôn này, ta cũng nên đi chữa bệnh cho những người khác ở trong thôn, xong sớm một chút, ta còn có việc phải nhanh chóng quay lại nam cảnh."
Lúc Dư Dư đưa A Miễu đến, Trì Võng chỉ cảm thán rằng Dư Dư quá thận trọng. Mà sau mấy ngày ở chung với A Miễu, Trì Võng thậm chí còn thấy Dư Dư rất tri kỷ luôn.
A Miễu rất lanh lợi, lại kính trọng Trì Võng, tranh làm bằng hết mấy việc dính đến khói lửa, Trì Võng lại lắc mình biến thành tiểu đại phu thần tiên vung tay phất áo, không dính một tia khói lửa bụi trần.
Bù lại, A Miễu có thể đi theo Trì Võng học y thuật. Trì Võng đã có cảm tình với nàng, lại thấy nàng chịu qua sông đi theo y, cũng tận tâm dạy dỗ nàng hơn.
Mà việc khiến Trì Võng vui vẻ nhất là tên hòa thượng cao to từng nói vài lời với y qua tường hoa tử đằng kia, hình như đã rời khỏi thôn, không bén mảng tới trước mặt y nữa. Không phải trông thấy mấy con lừa ngốc, việc cứu chữa hơn nửa thôn bệnh tật cũng thuận lợi hơn, y đã nhanh chóng chữa trị được cho tất cả những người cần phải được chữa trị, mấy ngày nay đều rất thuận lợi.
Lúc này, dư độc trong người Yến nương cũng đã được bài trừ gần hết. Trì Võng lại ra tay, bắt đầu khôi phục lại đôi mắt cho Yến nương.
Trì Võng mở mí mắt của Yến nương ra một chút, nói: "Đi mua gan dê, bỏ lớp màng bên ngoài, thái thành lát mỏng."
"Nhớ mua thêm một cái chậu sành mới, là loại chưa ai dùng qua, rửa sạch lau khô đi."
A Miễu vội vã ghi nhớ.
"Gan dê đặt trong chậu sành, dùng than đốt, hơ khô gan dê, loại bỏ mỡ và máu chảy ra, đây là bước mấu chốt nhất."
"Sau đó dùng nửa thăng hạt ba đậu, một hộc liệu tử...*"
*Đơn vị đo thể tích cho các loại hạt rời (vd gạo)
1 thạch (市石, dan) = 10 đấu = 100lít, 1 đấu (市斗, dou) = 10 thăng = 10 lít, 1 thăng (市升, sheng) = 10 hộc = 1 lít, 1 hộc (合, ge) = 10 chước = 0,1 lít, 1 chước (勺, shao) = 10 toát = 0,01 lít, 1 toát (撮, cuo) = 1 ml = 1 cm³
A Miễu ngơ ngác hỏi: "... Thăng? Hộc?"
Trì Võng nhất thời nghĩ ra, y vẫn dùng phương thức tính toán từ bảy trăm năm trước, thảo nào A Miễu mới đầu hai mươi lại nghe không hiểu.
Y nhanh chóng thay đổi: "Là ba đậu tám tiền, liệu tử... một tiền rưỡi."
"Nấu trong cùng một cái nồi, khi nào tỏa ra mùi thơm thì cho thêm nước từ gan dê vào thành thuốc, bỏ bã lấy nước uống. Ăn xong thì uống, thử trước một thìa, sau đó mới từ từ thêm ba thìa nữa, thì sẽ không có vấn đề gì."
Trì Võng ở lại đây một ngày, sau khi Yến nương uống thuốc lần đầu tiên, lúc tỉnh dậy thì mắt nhìn thấy rõ ràng hơn rất nhiều, đã có thể mơ hồ phân biệt được hình dáng của người khác, nhất thời kích động đến rơi lệ, cũng không nhắc tới chuyện tự sát nữa, hy vọng mắt sáng trở lại giúp nàng triệt để từ bỏ suy nghĩ vứt bỏ mạng sống của mình.
Nhưng mắt và thân thể nàng đều cần phải được điều dưỡng từ từ trong thời gian dài. Trì Võng bèn để cho A Miễu lưu lại, chăm sóc Yến nương, sau khi thân thể Yến nương khôi phục thì tới Nguyên Cảng Thành hội hợp với y.
Trì Võng lại trở về Nguyên Cảng Thành một mình.
Dư Dư đã điều tra theo lời Trì Võng, chờ tới khi Trì Võng vào thành thì chạy tới bẩm báo: "Chuyện của Yến nương là sự thật, Trương chưởng quỹ của tú phường Đỉnh Thịnh cũng chỉ là một nhân vật bình thường trong môn phái, năm ngoái bắt đầu liên hệ với Chu trưởng lão. Lúc ôn dịch hoành hành, gã thay Chu trưởng lão xử lý sự vụ ở bắc cảnh này, vì ra tay tàn nhẫn đã thu phục được không ít người ở đây. Trong mấy tháng này liền có chút uy vọng. Vì vậy, Chu trưởng lão muốn gả cháu gái của mình cho gã, nâng đỡ gã trở thành tâm phúc ở bắc cảnh."
"Trong hai vùng nam bắc, thì sinh ý của tú phường Đỉnh Thịnh luôn rất tốt, là một trong những mỏ vàng của môn phái, mỡ dâng tận miệng thì tất nhiên Chu trưởng lão sẽ cắn chặt không buông, vì vậy rất muốn lôi kéo, kết bè với Trương chưởng quỹ của tú phường này."
Trì Võng nghe ra được: "Ngươi không thích Chu trưởng lão a."
Lúc Dư Dư bẩm báo sự việc cho Trì Võng, đa phần đều giữ thái độ trung lập, bình thản, riêng lần này vừa lộ ra chút bất mãn với Chu trưởng lão đã bị Trì Võng phát hiện.
"Chưởng môn đúng là nhìn thấu mọi chuyện." Dư Dư khen y một câu, rồi bắt đầu cáo trạng, "Ta cũng không đồng tình chuyện Chu trưởng lão làm mấy năm nay. Không nói đến thân phận hoàng trữ, thì Phòng Lưu mới là ngươi có thể làm việc lớn, trong thời gian ngắn, tiểu tử đó có thể ra tay ngoan độc để xử lý các nhóm lợi ích khác nhau trong môn phái, tạo ra chuyển biến rõ ràng."
Trì Võng cũng muốn nghe thử ý kiến của hắn, bèn hỏi: "Vậy cứ thoải mái mà nói, không cần quá câu nệ, ngươi thấy bây giờ trong phái thì ai thích hợp làm chưởng môn hơn?"
Mấy lời này đã nghẹn trong ngực Dư Dư từ lâu, sau khi được chưởng môn cho phép thì thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "Ta cho rằng, trong môn bây giờ chưa có ai thích hợp làm chưởng môn, nhưng nếu bắt buộc phải chọn giữa Phòng Lưu và Chu trưởng lão... Ai, cũng chỉ có thể chọn Chu trưởng lão."
"Chu trưởng lão ngồi không ăn bám, không có bản lĩnh gì, nhưng theo tình hình hiện giờ thì môn phái cũng đủ cho lão tiêu xài, lão có chết cũng chưa ăn hỏng được cả môn phái."
Dư Dư khổ não nói: "Nhưng thân phận Phòng Lưu quá đặc thù, tiểu tử đó vốn là hoàng trữ, lại gia nhập môn phái của tiền triều. Dù tiểu tử này ở trong triều đình không được sủng ái, nhưng với dã tâm và năng lực của tiểu tử này, nếu tương lai để cho tiểu tử này chấp chưởng Vô Chính Môn, chắn chắn tiểu tử này sẽ mượn thế lực trong môn phái để tranh giành ngôi vị hoàng đế."
"Năm ấy khi Thủy hoàng đế đặt ra quy tắc, hẳn là đã cân nhắc đến chuyện này rồi. Ngôi vị hoàng đế và Vô Chính Môn, chỉ có thể có được một thứ mà thôi."
"A... Quy tắc là chết, người là sống." Trì Võng từ từ nói: "Trong môn nhân tài như lá mùa thu, đành phải chấp nhận thôi. Thời gian tới, ta cũng chưa rời đi, có ta ở đây thì không có chuyện gì được đâu."
Lúc này Dư Dư còn chưa hiểu được ẩn ý của Trì Võng, cũng không ngờ rằng Trì Võng đã chọn lựa xong rồi.
Hắn suy nghĩ xem mình còn có chuyện gì chưa bẩm báo hay không, bèn uyển chuyển dò hỏi: "Chưởng môn, ngài chuẩn bị thu mua các xưởng in thật ạ?"
Trì Võng cười cười: "Đương nhiên, tiền không phải là vấn đề. Sau khi thu mua lại hết số sách kia, điều tra kỹ cho ta xem đâu là nhà bán ra "Túy Tụ Đào" đầu tiên. Rồi xách cổ chưởng quỹ nhà ấy lôi đến trước mặt ta."
Dư Dư: "..."
Trì Võng thực sự rất khoan khoái: "Ta muốn sang sông một chuyến, ngươi đi tra chuyện xưởng in cho ta trước đi."
Y nói đi là đi luôn, cùng ngày hôm ấy, sau khi chia tay với Dư Dư, y lên thuyền qua sông vào.
Sa Thạch liền hỏi y: "Người về nam cảnh làm gì? Không ở đây tiếp tục cứu người à? Ta còn chưa giải mã xong nhiệm vụ cho ngươi mà, ngươi vội cái gì?"
Trì Võng sung sướng nói: " Đương nhiên gấp rồi, giờ ta quay lại mộ lấy một ít bạc, sau đó sẽ mua sạch cả xưởng in lẫn Đào Hoa công tử."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sa Thạch: Run rẩy đi Đào Hoa công tử, Trì đại ca sắp ra uy rồi.
Bình luận truyện