Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 32: 1???



Trước mắt hiện ra rường cột chạm trổ trong thâm hào trạch viện, tường viện cao tới ba mét, vách tường kéo dài liên miên chiếm tới hơn nửa con phố, nhìn mãi không thấy điểm cuối.

Cửa lớn trạch viện được xây dựng rất xa hoa, cho dù là giữa ban ngày hay trong đêm tối, đều có một hàng thủ vệ, người đeo binh khí, canh gác nghiêm ngặt, khiến người khác thấy mà sợ hãi.

Dân chúng đi ngang qua đây đều cẩn thận hơn so với chỗ khác, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy đến quý nhân trong viện, rồi lại chọc ra phiền toái lớn.

Cửa lớn trạm trổ hoa văn vừa dày vừa nặng đang đóng chặt, tất nhiên là vì không có khách nhân nào đáng giá để rộng cửa đón tiếp. Vì vậy mà ở cửa ngách bên cạnh chính là cảnh ngựa xe như nước, rất nhiều người tới đưa bái thiếp xếp hàng chờ đợi, chỉ mong được chủ nhân hào viện nguyện ý gặp mặt một lần.

Mãi cho đến khi có một trận vó ngựa chỉnh tề từ xa vọng tới, một đội kỵ binh mặc áo giáp đang dừng lại trước cửa lớn đại viện.

Đám thủ vệ vốn trông rất dọa người, khi thấy người tới thì vội vàng hô lên với đồng bạn, mở cửa lớn vẫn luôn đóng chặt. Cửa lớn vừa dày vừa nặng, phải đến mười bốn, mười lăm nam nhân cùng đẩy một lúc mới có thể mở ra được.

Đoàn kỵ binh dừng vó ngựa trước cửa, dồn dập ghìm dây cương lại, chỉ có người cầm đầu còn cưỡi ngựa đi vào trong cửa lớn.

Thủ vệ ngoài cửa hành lễ: "Cung nghênh thiếu gia hồi phủ."

Thiếu niên vẫn luôn cúi đầu nhìn dưới chân, lúc này thấy ngoài cửa lớn náo nhiệt như vậy, cuối cùng không kìm được mà ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.

Đó là một tướng quân trẻ tuổi, tư thế oai hùng hiên ngang, thân mặc giáp mỏng, cưỡi một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, tiến thẳng vào Trang phủ.

Lúc thiếu niên ngẩng đầu lên cũng đã chậm, chỉ thấy được nửa bên mặt vị tướng quân trẻ tuổi kia, thiếu niên không nhìn thấy rõ tướng mạo của vị thiếu gia kia, nhưng lại biết vóc người hắn rất cao lớn.

Nhưng không đợi thiếu niên nhìn kỹ một chút, một roi tàn nhẫn đã giáng lên lưng thiếu niên, thân thể thiếu niên nhỏ gầy đau đớn, run lên một cái kịch liệt.

Một gã hung ác nói với thiếu niên bằng tiếng La Ngạc: "Nhìn cái gì mà nhìn? Đó là chủ nhân tương lai của ngươi, nhớ kỹ quy tắc cho ta."

Thiếu niên lại càng cúi đầu thấp hơn, tóc tai rối loạn che giấu sắc mặt thực sự của mình.

Thiếu niên nhìn dây thừng thô to đang trói chặt tay mình, mà đầu kia của dây thừng là một nữ hài xấp xỉ tuổi y, lúc này đã sợ hãi đến bủn rủn cả người.

Tên cầm roi kia giống như đang chăn gia súc, vội vàng đẩy bọn họ vào trong Hầu phủ.

Trang Hầu có mười vạn binh mã, là chư hầu đệ nhất ở bắc cảnh, quyền thế địa vị của ông ta buộc cả thiên hạ phải ngước nhìn, vừa tiến vào Hầu phủ đã thấy rõ điều này.

Hầu phủ quá lớn, không biết có bao nhiêu sân viện, phòng lâu. Trên đường có rất nhiều người hầu, lúc bước đi đều vội vã cúi đầu, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trong Hầu phủ, không ai dám phát ra tiếng động nào.

Thiếu niên rất muốn ngoái đầu nhìn lại, nhưng y không thể. Cửa lớn ở phía sau đã khép chặt lại, y và nhóm người đồng tộc giống như đám súc vật, không có chút tôn nghiêm nào bị xua vào trong lầu cao gác tía này.

Đi chậm một chút sẽ bị người ta trừng phạt, quất mạnh một roi.

Đi vào thêm một bước là cách tự do xa thêm một bước.

Nhưng bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác.

Không biết họ đã đi bao lâu, cũng không nhớ nổi đã đi qua bao nhiêu khúc quanh trong trạch viện mới tới được một cái sân.

Tên nói được tiếng La Ngạc còn xem bọn như gia súc mà đẩy vào, bây giờ lại lật mặt, cực kỳ cẩn thận nói chuyện với một nam nhân trung niên bên cạnh bằng tiếng Hán: "Tổng quản, đã mang người Hầu gia muốn tới cho ngài."

Trong đám nam hài nữ hài trẻ tuổi đứng cạnh thiếu niên, đã có người không chịu được mà bật khóc.

Bọn họ bị bắt đi biệt xứ, đã còn không còn thân phận cao quý như trước đây, bây giờ còn bị mang ra xem như gà vịt dê bò, chỉ là thứ hàng hóa không có chút tôn nghiêm nào.

Mà những người bật khóc ở đây, đều là thân bất do kỷ.

Tổng quản kia chậm rãi nói: "Nếu đã vào Trang phủ, thì cũng phải hiểu được chút quy củ, điều đầu tiên phải nhớ thật kỹ cho ta, bất cứ lúc nào, dù có bị đánh đến da tróc thịt bong thì cũng phải nở nụ cười với chủ nhân của ngươi. Các ngươi khóc như nhà có tang này cho ai xem? Tất cả câm hết cho ta."

Tên cầm roi dùng tiếng La Ngạc tàn bạo nói lại một lần, để cho đám thiếu niên nghe hiểu được.

Tổng quản kia ngoài cười trong không cười nói tiếp: "Thứ hai, Trang Hầu là chủ nhân lớn nhất ở đây, ngài muốn các ngươi sống thì các ngươi được sống! Ngài muốn ngươi chết, ngươi chết cũng phải cười cho ta! Nhìn thấy Hầu gia, không biết là cách bao xa, cũng phải quỳ xuống sát đất hành lễ cho ta!"

Gã nhìn đám người nam nữ trẻ tuổi thấp kém đang quỳ trước mặt, nụ cười càng thêm phần quỷ dị: "Các quy củ khác... ta sẽ cho người từ từ, từ từ dạy dỗ các ngươi."

Nam hài bên cạnh thiếu niên nghe được, thế mà lại dám đứng lên, không cam lòng nói: "Tên súc sinh kia giết tộc nhân ta, diệt quốc ta, bây giờ còn cướp chúng ta đến đây, lại còn muốn chúng ta phải quỳ trước mặt ông ta? Có thế nào ta cũng là chi thứ nhất trong quý tộc La Ngạc, xuất thân cao quý, tại sao phải quỳ xuống trước ông ta?"

Tên đang cầm roi trừng mắt nhìn nam hài, rồi lại cung kính phiên dịch cho tổng quản nghe.

Tổng quản kia lại gần.

Thiếu niên cúi đầu nhìn xuống đất, nhìn đôi giày mà tổng quản kia đang đi, đôi giày này dùng chỉ kim tuyến may ra, loại giày này còn phú quý xa hoa hơn nhiều so với thương nhân người Hán giàu có nhất mà y từng nhìn thấy ở La Ngạc.

Mà gã chỉ là một tổng quản trong phủ, chỉ là người hầu của Trang Hầu.

Tổng quản nâng cằm nam hài đó lên, nhìn một chút rồi chậm rãi nói: "Tên man di người La Ngạc này lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là đầu óc có vấn đề. Thôi thì kiểu gì cũng phải có người dạy dỗ quy củ cho các ngươi, khai hóa đám người man rợ này."

Tổng quản ném mạnh nam hài xuống đất, ra lệnh nhẹ bẫng: "Dùng roi quất chết."

Nam hài đó bị bắt đi, nó kinh hoảng cầu cứu bằng tiếng La Ngạc, mà tên có thể nói được cả hai thứ tiếng đã giơ roi lên cao.

Đó là người La Ngạc đầu tiên chết trong Hầu phủ, nó kêu thảm thiết suốt nửa canh giờ, máu tươi chảy đầy trên sân gạch, mãi cho tới khi nó không còn phát ra được tiếng kêu gào nào nữa.

Không ai còn dám khóc than, cả khoảnh sân tĩnh lặng như chết, cuối cùng cũng khiến tổng quản hài lòng. Gã phân phó một tiếng: "Nhanh dọn dẹp đi."

Trong chốc lát, nam hài chết không nhắm mắt ấy đã bị kéo đi, lại có hạ nhân nhanh chóng cầm theo chậu nước và chổi đi vào, rửa sạch máu tươi trên sân.

Trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, tổng quản Trang phủ cuối cùng cũng lên tiếng: "Đây chính là quy củ, còn ai trong các ngươi có câu hỏi gì nữa không?"

Tên kia lại lớn tiếng phiên dịch sang tiếng La Ngạc, cả đám thiếu niên thiếu nữ run rẩy quỳ trên mặt đất, không ai dám lên tiếng phản đối.

Tổng quản đếm số người: "Còn lại hai mươi lăm tên."

"Chính là hai mươi lăm tên La Ngạc, trong đó có một đứa là Trang Hầu tự mình đặc biệt lưu ý..."

Lời nói chưa dứt đã có một vị công tử trẻ tuổi trang điểm lộng lẫy đi vào, theo sau hắn còn có không ít hạ nhân hầu hạ, cả đường phô trương thanh thế.

Vị công tử này mặc một thân y phục màu hồng, dáng đi như liễu rủ trong gió, khuôn mặt diêm dúa như những cô nương lẳng lơ, xinh đẹp.

Khi hắn cất tiếng thì êm tai như hát hí khúc: "Tổng quản đại nhân, ta ở bên ngoài nghe thấy có tiếng la hét, lại thấy thú vị nên mới chạy qua xem một chút."

Hắn đi tới trước mặt tổng quản, đầu tiên đưa cho gã một túi bạc, tổng quản thành thạo thu bạc vào trong tay áo, chỉ trong chốc lát mà gã đã có thể biết được phân lượng trong túi.

Trên mặt tổng quản nhả ra một nụ cười: "Vương công tử, người thì có thiếu gì được chứ? Người bây giờ là mỹ nhân được Hầu gia sủng ái nhất, bọn hạ nhân tất nhiên phải chăm sóc người thật chu đáo."

Vương công tử cũng nặn ra một nụ cười giả tạo: "Chẳng qua ta nghe nói Hầu gia đã thu phục được La Ngạc quốc, nên cao hứng vì Hầu gia thôi. Ta nghe nói trên đảo La Ngạc quốc có người man di, tướng mạo khác hẳn so với chúng ta, nghe nói nói hôm nay tù binh La Ngạc sẽ được dẫn vào phủ, ta thực sự hiếu kỳ mới tới xem một chút."

Tổng quản vừa nghe đã hiểu, bèn nói: "Đám người La Ngạc man di này, đến tiếng Hán cũng chưa biết nói, trong miệng ùng ục ùng ục, ai mà biết chúng nói cái quỷ gì, tất nhiên là không thể so được với công tử người."

Vương công tử nhìn xuống hai mươi lăm người đang quỳ trên đất, từ ngoài cùng bên trái vào trong, hắn lần lượt nâng cằm từng người lên, buộc bọn họ phải ngẩng mặt lên.

Vương công tử nhìn từng người một, trên mặt lộ ra mấy phần chán ghét: "Mũi cao như vậy, hốc mắt sâu như vậy, sao lớn lên lại trông gian xảo thế này?"

Tổng quản chỉ yên lặng nhìn, không bình phẩm tiếng nào.

Vị Vương công tử dáng dấp âm nhu xinh đẹp tuyệt trần, nhìn từng người từng người một, càng nhìn sắc mặt càng kém.

Chuyện xưa kể đảo quốc La Ngạc có nhiều mỹ nhân, đã được lưu truyền khắp hai miền nam bắc. Đến hôm nay thì mỹ nhân họ Vương cuối cùng cũng đã hiểu được lời này có ý gì.

Cả thiên hạ đều biết, Trang Hầu thích nhất là mỹ nhân.

Vương công tử có thể độc hưởng sủng ái mấy tháng nay đều là vì hắn lớn lên cực kỳ xinh đẹp, trước giờ luôn rất tự tin với tướng mạo của mình, mà khi nhìn thấy mấy người La Ngạc mới tiến vào phủ lần này lại khiến đố kỵ và bất an dậy lên trong lòng hắn, dường như khiến gương mặt hắn trở nên vặn vẹo.

Đám thiếu nam thiếu nữ ở đây đều trẻ tuổi hơn hắn, lớn lên càng có điểm đặc biệt hơn so với hắn, nếu để cho những người này nhập phủ, thì e là Trang Hầu có mới nới cũ kia sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới hắn nữa.

Mà nỗi bất an này đã đến mức cực điểm hoặc thậm chí biến thành sợ hãi khi hắn thấy được gương mặt của người kế tiếp.

Đó là một nam hài nhỏ tuổi, y mặc một thân vải thô như áo tang, tóc tai rối bời che khuất cả mặt. Nhưng dù có chật vật như vậy, thì vẫn có thể nhìn ra được tướng mạo ban đầu của y, có lẽ đến mức hiếm thấy trên đời, lóa mắt câu nhân.

Mũi cao mắt sâu khiến cho gương mặt y thêm mấy phần phong tình dị vực, khi y rũ mắt xuống thần sắc nhu thuận, thấp kém, nhưng trông cực kỳ thông minh. Lần đầu tiên nhìn thấy y liền thấy y có một đôi mắt cực kỳ thâm tình, mỹ lệ, đến cả Vương công tử cũng không thể rời mắt được.

Trong nháy mắt đó, Vương công tử sợ đến run rẩy cả người.

Bây giờ phong quang phú quý của hắn đều là vì hắn đang được Trang Hầu thịnh sủng, ban thưởng cuồn cuộn không dứt, chi phí ăn mặc càng không phải nhắc tới, không có chỗ nào không tốt, người bên ngoài muốn nhờ hắn thổi gió bên gối Trang Hầu mà không tiếc tiền đút lót cho hắn.

....Nhưng nếu để cho kẻ trước mắt này lọt vào mắt Trang Hầu, vậy thì mình làm gì còn đường sống nữa?

Vương công tử miễn cưỡng cười một cái, hắn tháo hết đống vòng vàng kim xuyến trên tay mình xuống, kín đáo đưa cho tổng quản: "Tổng quản đại nhân, trong viện của ta đang thiếu một hạ nhân thô sử, ta thấy đứa nhỏ này lanh lợi, ngươi xem ta có thể đưa nó đi được không?"

Trong lúc tổng quản còn đang chần chừ, thì tên biết tiếng La Ngạc nhỏ giọng nói nốt nửa câu nói bị Vương công tử ngắt lời ban nãy: "Tổng quản đại nhân, tên nhóc La Ngạc đó chính là người Hầu gia đặc biệt dặn dò phải để ý."

Tổng lập tức thay đổi sắc mặt, lật mặt nói: "Hai mươi lăm tên La Ngạc này đều do Hầu gia tự mình lựa chọn. Vương công tử nhìn là được rồi, đừng làm cho người khác khó xử."

Đố kỵ trong lòng Vương công tử đã vượt qua cả sợ hãi, trong nháy mắt, hắn đã trở nên hung ác, nắm chặt cằm thiếu niên trong tay, dùng móng tay dài thật dài của mình vẽ ra một vệt máu trên mặt thiếu niên.

Mí mắt tổng quẩn giật một cái, không ngờ Vương công tử lại dám giở trò: "Người làm cái gì đấy? Dám chọc cho Hầu Gia nổi giận, người muốn chết à?"

Vương công tử cũng nổi điên lên, hắn gọi tráng hán trong viện của mình trực tiếp lôi thiếu niên này ra khỏi đám đông, kéo đi.

Thiếu niên ấy không thể phản kháng, cũng không có cách nào phản kháng, hai tay y đã bị dây thừng lớn trói chặt, chân cũng bị trói bằng một sợ dây thừng rất to để phòng tù binh chạy trốn, khiến cho y chỉ có thể đi rất chậm, không thể chạy nhanh được, lúc này hai chân vướng víu, ngã sấp xuống đất.

Vương công tử không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, nói với tổng quản: "Bây giờ mặt y đã bị hủy, nếu thật sự đưa đến chỗ Hầu gia, thì ngươi cũng không tránh được tội hành sự không nghiêm, ít nhiều cũng bị xử tội thất trách! Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, bây giờ người đang được Hầu gia sủng ái nhất là ta, sau này cũng sẽ vẫn là ta, cho dù ta muốn cái gì ngài cũng sẽ chiều theo ý ta. Ta tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Người đâu —— kéo tên yêu tinh này ra ngoài cho ta, cho mặt nó nở hoa luôn!"

Ánh mắt tổng quản trở nên tham lam, lại đo đếm túi bạc nặng trình trịch trong tay, đúng như lời Vương công tử nói, tuy gã hận Vương công tử làm hỏng việc, nhưng chuyện đã đến nước này, mặt thiếu niên cũng đã bị hủy, kiểu gì gã cũng phải chịu phạt, bây giờ cũng chỉ có thể bị ép lên thuyền giặc, dìm chuyện này xuống.

Thiếu niên kia giãy giụa cách mấy cũng vô dụng, tráng hán thân hình cao to đang nắm dây thừng trói chân y trong tay, kéo y ra khỏi sân viện.

Tổng quản không nói một lời, ngầm cho Vương công tử làm khó thiếu niên.

Thiếu niên bị bắt tới chỗ hòn giả sơn, hòn giả sơn này là quái thạch lởm chởm, tráng hán ở sau lưng nắm tóc y, muốn đập đầu y vào vách đá.

Sắc mặt y tràn đầy sợ hãi, dùng sức giãy dụa, y vốn chưa từng lên tiếng, lúc này lại cao giọng hô to: "Thiếu gia —— Trang thiếu gia!"

Tổng quản nghe vậy thì sửng sốt một chút, tên La Ngạc này vậy mà còn biết nói tiếng Hán?

Vương công tử chột dạ, vội vã thủ giục: "Sủa cái gì? Sao còn chưa ra tay đi!"

"Chờ đã." Tiếng nói cách một bức tường truyền tới, mang theo uy nghiêm khiến người khác không thể chống cự vang lên: "Các ngươi đang làm gì thế?"

Mí mặt tổng quản giật muốn hỏng, sao lại xui xẻo thế này, vậy mà Trang thiếu gia lại thật sự ở gần đây à?

Gã vội vã lên tiếng cướp lời: "Chẳng qua là Vương mỹ nhân đang giáo huấn một tên sai vặt không biết nghe lời thôi, quấy nhiễu thiếu gia đại giá, quả là tội lớn... Người đâu, tiểu tử này tâm thuật bất chính, bịt miệng mang đi!"

Vừa nghe là mỹ nhân của cha mình gây sự ở hậu viện, Trang Diễn đi ngang qua thì không còn quan tâm nữa, từ trước tới giờ hắn đều không muốn dây vào chuyện ở hậu viện, bây giờ không còn muốn xen vào nữa.

Thiếu niên đã bị bịt kín miệng, lại tìm cơ hội mà cắn tay tráng hán một cái thật mạnh, chạy tới ngã quỳ trên mặt đất, cách Trang Diễn một bức tường, quỳ xuống lớn tiếng nói: "Ta phải dập đầu lạy thiếu gia một cái! Hơn hai mươi năm trước, ngoại tổ mẫu của ta từng được Trang Hầu phu nhân ban ơn —— ơn cứu mạng của Thiện nương tử, bây giờ Trang Hầu phu nhân đã hương tiêu ngọc vẫn, nếu ta không thể dập đầu quỳ lạy ngài, cũng chỉ có thể dập đầu trước nhi tử của ngài! Ta chỉ mong trước khi chết được thay ngoại tổ mẫu trả một phần ân đức này!"

"Chúc thiếu gia bình an vui vẻ, sống lâu trăm tuổi."

Y nặng nề dập đầu lạy, Trang Diễn ở bên kia tường trong nhất nhất thời cũng im lặng.

Tổng quản vội vàng nháy mắt, thiếu niên kia đã bị tráng hán đá cho một cái thật mạnh vào bụng, buộc y phải câm miệng.

Chỉ thấy Trang Diễn đã vô thanh vô thức quay lại, một chiêu nhẹ nhàng ngăn cản động tác của tráng hán: "Dừng tay."

Quản gia hồi hộp, cười ha hả, nỗ lực lừa dối qua ải: "Thiếu gia, đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Y là người La Ngạc, làm sao có thể gặp được phu nhân?"

Không ngờ Trang Diễn lại lên tiếng: "Hơn hai mươi năm trước, mẫu thân ta quả thật đã đi qua La Ngạc, y không nói bậy."

Trang Diễn nhìn thiếu niên còn đang chật vật, nói với tráng hán: "Buông tay."

Tráng hán lập tức lùi xuống bên cạnh.

Vương công tử thấy chuyện thành ra thế này thì cực kỳ khó chịu nói: "Không ai nghe lời ta nói sao? Mau đưa tiện nhân kia xuống."

Trang Diễn lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương công tử, tuy sắc mặt không thay đổi nhưng cũng khiến cho Vương công tử trong nháy mắt không dám há mồm kêu la nữa.

Thiếu niên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Trang Diễn một cái rồi nói tiếp: "Ngoại tổ mẫu vô cùng cảm động và nhớ nhung đại ân của Thiện nương tử, khi biết phu nhân bệnh không qua khỏi, đã đặc biệt cho người vẽ chân dung phu nhân, tế bái từ xa. Hôm nay được gặp thiếu gia, tựa như thấy lại được chân nhân trân quý kia của ngoại tổ mẫu.... Tướng mạo của thiếu gia rất giống phu nhân."

Trang Diễn run lên một cái, hoài nghi trong lòng cũng tiêu tán, hắn thở dài, thần sắc hơi thất vọng: "Thời đại này... người còn nhớ đến mẫu thân ta cũng không còn mấy ai."

Hắn tự tay đỡ thiếu niên La Ngạc này đứng lên: "Ngươi nói được tiếng Hán à?"

Thiếu niên trẻ măng đáp lời: "Vâng,"

Âm điệu ở cuối hơi nâng lên, kéo theo khẩu âm tiếng Hán, không hiểu sao lại đặc biệt êm tai.

"Từng đọc sách chưa?"

"Đọc qua Hán Thư Trung Nguyên, cũng biết viết chữ."

Trang Diễn liền gật đầu, "Vừa vặn thư đồng của ta hôm trước mới té gãy chân, mấy ngày nay trong viện đang thiếu người, người đi theo ta."

Thiếu niên vừa trở về từ cõi chết, cả người vô lực, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, Trang Diễn phải kéo một cái thì y mới miễn cưỡng đứng lên được.

Trang Diễn thấy trên mặt y có vết máu, đang thuận theo tóc chảy xuống, bèn gạt tóc y sang một bên.

Thời khắc hắn nhìn thấy dung nhan của thiếu niên, tựa hồ có chút khiếp sợ, trong nháy mắt hắn đã hiểu thân phận khi vào phủ của thiếu niên này.

Hắn nghĩ tới nhân duyên giữa mẫu thân và thiếu niên, trầm ngâm một chút rồi nói với tổng quản: "Khi ngươi hồi bẩm phụ thân về người này, cứ  nói là ta mang đi."

Trang Diễn rút bội kiếm, chém đứt dây thừng trên tay chân thiếu niên, da dẻ y trắng nõn, vì vậy mà đã bị dây thừng hằn lên vài vết đỏ sậm.

Vừa nãy giãy giụa mà thiếu niên đến giày cũng rơi mất, giờ đi chân đất, nhưng cũng không dám nhặt giày lại, chỉ dám đi sát bên người Trang Diễn.

Trang Diễn thấy y tóc tai bù xù, dáng vẻ đáng thương hề hề, cuối cùng cũng không đành lòng, thở dài nói: "Đi giày vào, rồi theo ta."

Thiếu niên nơm nớp lo sợ, đi nhặt lại giày, sau khi đi vào thì lại bước từng bước theo sau Trang Diễn, một bước cũng không dám rời.

Trang Diễn cao lớn, bước chân cũng dài hắn đi một hồi thì phát hiện thiếu niên phía sau không đuổi kịp hắn.

Giày của y không đi chắc, còn rơi mất hai lần, thiếu mỗi nước ngã sấp xuống.

Chỗ này đã rất gần với viện của Trang Diễn, cũng không có nhiều hạ nhân qua lại, Trang Diễn thở dài nói: "Ta còn có việc phải làm, không thể chậm trễ được... Thôi thì, chỉ đành thế này."

Hắn lại gần thiếu niên, bế bổng y lên.

Thiếu niên sợ đến "A" một tiếng, cũng không dám nói thêm lời nào.

Trang Diễn vừa ôm y vượt nóc băng tường, vừa giải thích: "Đây là biện pháp nhanh nhất, nhưng lúc nãy trước mặt mọi người ta cũng không tiện làm như vậy... Nếu việc này truyền ra ngoài không biết sẽ bị nói thành cái dạng gì, nhưng bây giờ, có truyền ra chắc cũng không đến nỗi quá khó nghe."

Trang Diễn nhảy qua mấy viện thì tới viện tử của mình, hắn vừa vào trong viện thì đặt thiếu niên trong lòng xuống.

Viện tử này cực kỳ rộng lớn, cảnh vật trong viện được bố trí rất trang nhã, thanh tịnh, ao nhỏ có gió mát thổi qua, hoa mai tre xanh cùng tôn nhau lên.

Trang Diễn hỏi y: "Ngươi tên là gì?"

"Bẩm thiếu gia, ta không có tên tiếng Hán."

Trang Diễn gật đầu: "Nếu là thư đồng của ta thì ngươi mang họ Trang của ta đi, tên..."

Trang Diễn nhìn về tre xanh cạnh ao và mai đỏ còn sót lại, trầm ngâm một chút nói: "Lấy chữ Trì đi, ta gọi ngươi là Tiểu Trì."

Tiểu Trì đi chân trần, quỳ xuống đập đầu trước Trang Diễn: "Tạ ơn thiếu gia đã cứu mạng."

Chủ sự trong viện Trang Diễn lại gần, nhỏ giọng nói với Trang Diễn: "Thiếu gia, đến giờ rồi."

Hắn gật đầu, chỉ vào Tiểu Trì đang quỳ trên đất nói: "Sau này y là thư đồng của ta, lão dẫn y đi chỉnh lý lại một chút."

Quản sự trong viện của Trang Diễn là một lão gia tử, dáng vẻ mi từ mục thiện, khí chất khác hẳn với tổng quản Trang phủ.

Trang Diễn lại suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Dùng bạch ma và cốt tủy dê đun sôi, chế thành cao, cho thêm một ít bách hoa cao của mẫu thân ta, mặt y bị thương, bôi cái này nhanh lành, không để lại sẹo."

".... Cả ở sau lưng nữa." Trang Diễn dừng một chút rồi nói tiếp: "Lúc nãy ở ngoài cửa, y cũng bị đánh một roi vào lưng. Lão Lương, chăm sóc y thật tốt giúp ta."

Sau khi Trang Diễn rời đi, Tiểu Trì vẫn còn đang quỳ phủ phục dưới đất, y nhìn về hướng Trang Diễn rời đi, rất lâu sau cũng chưa đứng lên.

Đây là một tư thế cực kỳ ngoan ngoãn, Lương quản sự nhìn thấy thì rất thỏa mãn trong lòng.

Lão nâng thiếu niên dậy, dịu dàng hỏi: "Này, ngươi là người đầu tiên được thiếu gia dẫn về, hài tử, ngươi tên là gì?"

Mặt mũi thiếu niên bị tóc tai rối bù che khuất, y dùng mu bàn tay lau bớt máu dính trên mặt, trông thất ngoan ngoãn, nhu thuận mà nhẹ giọng trả lời: "Thiếu gia ban tên... Trang Trì."

Trang Trì.

... Tiểu Trì.

Hòa thượng Tử An đột nhiên mở mắt ra.

Trên núi Thiên Sơn, sao băng rơi xuống như mưa vào đúng canh giờ mà giáo chủ Thiên Sơn Giáo đã dự đoán, sao băng liên tiếp xẹt qua màn đêm, cực kỳ hùng vĩ.

Tử An cũng không thèm nhìn xem, giấc mộng này quá mức chân thực, dường như trong mộng hắn đã biến thành một người khác, cho dù sau khi tỉnh mộng, lòng hắn cũng khó mà bình tĩnh lại được.

Hắn ngồi dậy, trước mắt xẹt qua một chuỗi ký hiệu kỳ quái lạ lùng, trước khi hắn kịp nhìn rõ đã biến mất.

Mà người bên cạnh cũng bị động tĩnh của hắn làm phiền.

Trì Võng đang ngủ ngon lành trên tuyết, có lẽ là vì trong tuyết quá lạnh, cả người cuộn tròn lại, vô tình lăn đến cạnh người hòa thượng.

Tử An cứng nhắc hạ tay xuống, thần xui quỷ khiến mà chạm vào tóc Trì Võng, cười khổ một tiếng: "Thế mà có thể ngủ trên tuyết thật... Phong tà nhập thể là tối kỵ, nếu cảm lạnh thì không dễ xử lý đâu."

Trì Võng chẳng cảm thấy gì, vẫn còn đang ngủ say sưa.

Tử An lẳng lặng nhìn y trong chốc lát, thực sự không có ý định đánh thức y dậy, luồn tay ra sau lưng y, bế cả người y lên khỏi tuyết.

Ở khu lửa trại dưới núi, dân chúng cùng nhau hoan hô, trên trời, mưa sao băng vừa hoành tráng vừa mỹ lệ, tất cả mọi người đều đang ăn mừng cảnh tượng kỳ vĩ này.

Tử An hòa thượng không thèm ngoái đầu lại, hắn chỉ ôm người trong ngực thật chặt, choàng mưa sao băng lên lưng, đi xuống núi.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:..... (bả im vậy thật á).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện