Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!
Chương 53: Nửa đêm dạo hoàng cung (2)
Câu trả lời này hơi ngoài dự liệu của Trì Võng, nhưng vẫn trong dự tính của y.
"Biết rồi." Trì Võng bình tĩnh nói, "Ngươi tiếp tục giám sát tình huống bên phía Bách Hiểu Sinh."
Trì Võng vận chuyển nội tức xong xuôi, trong nháy mắt đã cảm thấy tai tinh mắt sáng, tri giác của y vốn nhạy cảm, bây giờ thì ngay cả lá cây lay động ở khu rừng phía xa xa kia cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Y nghe thấy tiếng Phòng Lưu trở về lúc nửa đêm. Chờ họ đến gần thì đẩy cửa ra ngoài.
Đi đầu tiên là Yến nương, lúc ra ngoài còn cầm một cái kim dài thật là dài, bây giờ trở về thì hồn phi phách lạc. Thấy Trì Võng mà ngay cả chào hỏi cũng quên mất, chỉ cúi đầu ủ rũ lướt về phòng mình.
Trì Võng nhíu mày hỏi: "Lưu Lưu, sao lại thế này?"
Phòng Lưu hơi nghiêm nghị, "Thủ đoạn che giấu của súc sinh kia qua tốt, đã sớm cuốn gói trốn mất, trong trấn cũng không tìm thấy gã, nhưng ta cũng đã gọi người của ta ở đây, toàn lực tìm kiếm tung tích của gã."
Trì Võng phát hiện ra trước khi xuất phát Phòng Lưu còn gọi gã là Trương lão bản, bây giờ trực tiếp gọi bằng súc sinh, lại hỏi tiếp: "Có chuyện gì?"
Phòng Lưu chán ghét nói: "Trong trạch viện của súc sinh kia, thế mà lại nuôi dưỡng hơn hai mươi nam hài, nữ hài mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi. Đúng là chẳng ra gì."
Phòng Lưu nói rất hàm súc, nhưng Trì Võng vừa nghe đã hiểu những hài tử này được nuôi để làm gì, mặt y cũng trầm xuống.
Phòng Lưu thấy Trì Võng không vui, vội vàng nói: "Ta đã cho người trong môn phái tới thu xếp đâu vào đấy cho những hài tử này, ai về được nhà cũ thì đưa về, người không về được hoặc không muốn về, ta sẽ đưa vào trong môn phái, cho họ công việc và chỗ ăn ở."
Sắc mặt Trì Võng âm lãnh: "Tiếp tục tìm gã, tìm thấy, đánh chết tại chỗ."
Phòng Lưu không có bất kỳ ý kiến gì đối với cách xử trí như vậy, đáp một tiếng: "Vâng."
Trì Võng xoay người về phòng, Phòng Lưu lại ở phía sau nhìn bóng lưng của y mà suy tư.
Tất cả hỉ nộ ái ố của Trì Võng đều không biểu lộ rõ ràng, trước đây Phòng Lưu phải dựa vào việc quan sát biến hóa rất nhỏ trên sắc mặt mới đoán được y thích cái gì.
Đây là lần đầu tiên Phòng Lưu thấy Trì Võng lộ rõ vẻ không vui như như vậy. Do đó, Phòng Lưu ra quyết định, phải phái thêm nhiều người điều tra việc này thật kỹ, nhanh chóng tìm ra tên súc sinh kia, càng sớm càng tốt.
Ngày tiếp theo lên đường, họ chạy thẳng tới Nguyên Cảng Thành.
Trong lộ trình đi xuống phía nam tới Nguyên Cảng Thành, Sa Thạch xác nhận Trì Võng đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.
"Ngươi chuẩn bị cho Tử An hòa thượng mười ba phương thuốc, sau khi hắn khôi phục thần trí, đã tự chẩn mạch cho mình, dựa theo ghi chú của ngươi, căn cứ theo mạch tượng mà dùng thuốc tương ứng, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, dần dần thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng."
Trì Võng cười nhạo một tiếng: "Lão hòa thượng chạy một chuyến khắp cả hai miền nam bắc, e là đêm cũng không nghỉ, chắc ngay cả ngựa cũng không cưỡi mà dựa vào khinh công bay tới bay lui đi? Được cái, cũng may chưa mệt chết lão."
Dùng khinh công di chuyển thì tất nhiên tốc độ nhanh hơn nhiều. Cố Hư pháp sư cũng là cao thủ nổi danh trên bảng, công phu nội gia vô cùng thuần khiết. Trừ lão ra, chẳng mấy ai có thể đi về nam cảnh với tốc độ đó được.
Còn như bọn họ, cả đường chạy xe ngựa gấp rút, cũng phải đi cả nửa tháng mới tới được Nguyên Cảng Thành.
Để hoàn thành công khóa Trì Võng giao, Phòng Lưu vẫn luôn giao lưu điểm tâm đắc với A Miễu, buổi tối ngày đầu tiên tới Nguyên Cảng Thành, Phòng Lưu đã gõ cửa phòng Trì Võng.
"Tiểu Trì ca ca, ta đã biết phải xử lý chuyện Lan Thiện Đường thế nào rồi."
Trì Võng nghiêng người, để cho Phòng Lưu vào trong. Lúc Phòng Lưu nói ra suy nghĩ của mình, thần sắc rất nghiêm túc, "Lan Thiện Đường truyền thừa tới nay đã gần tám trăm năm, vẫn luôn nổi danh bằng y thuật và y đức, trọng yếu nhất của một y quán chính là hai phẩm chất này, về điểm này thì Huyên Thảo Đường không bao giờ so được, bọn chúng không có tám trăm năm lịch sử lắng đọng như chúng ta."
Trì Võng khẽ gật đầu, khiến cho Phòng Lưu càng thêm tự tin, nói tiếp: "Nếu như chúng ta muốn phát triển y thuật và y đức, cái không được thiếu nhất chính là đại phu danh xứng với thực.... Không cần phải đạt tới trình độ của ngươi, nhưng ít nhất thì tại mỗi thành trấn, khi nhắc đến tên đại phu đó, việc đầu tiên dân chúng nghĩ tới chính là y thuật của đại phu đó là giỏi nhất."
"Muốn làm được điều này, thì chúng ta phải có được đại phu giỏi nhất, nhưng trong nghề này, phải không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh y thuật và cơ hội học tập." Ánh mắt Phòng Lưu sáng lòe lòe, nhìn Trì Võng, "Cho nên, ta muốn...."
Trì Võng cũng đã đoán được sơ sơ cậu muốn cái gì, nhưng Phòng Lưu nói có lý, để Lan Thiện Đường có thể khôi phục phong quang trước đây, Trì Võng cũng sẵn lòng nỗ lực.
"Ta đang chuẩn bị cho kế hoạch danh y."
Phòng Lưu miêu tả ý tưởng của mình: "Kêu gọi tất cả đại phu ở khắp hai miền nam bắc muốn học hỏi, dựa theo tư liệu về họ, chọn khoảng hai mươi đến ba mươi người đã làm việc nhiều năm ở Lan Thiện Đường, đưa họ tới đây nghe ngươi giảng bài... Tiểu Trì ca ca, ngươi có đồng ý không?"
Trì Võng đành nhận lấy cái cục rối rắm này: "Được, ta sẽ phối hợp."
Y suy nghĩ một lúc, lại bổ sung: "Bây giờ mới đầu hạ... Ngươi cứ chuẩn bị trước đi, sau trung thu ta sẽ giảng bài, thời hạn là nửa năm, cho tới đầu xuân sang năm."
Mắt Phòng Lưu sáng lên: "Được, Tiểu Trì ca ca, ngươi muốn giảng ở nam cảnh hay là bắc cảnh? Ta sẽ chuẩn bị một viện lớn cho ngươi. Việc này cực cho ngươi quá."
Trì Võng trầm mặc một chút: "Bắc cảnh, thôn Tử Đằng."
Phòng Lưu hơi khó hiểu: "Sao không chọn Nguyên Cảng Thành, ở đây thông thương nam bắc tiện lợi, đồ ăn ngon cũng nhiều."
"Nơi này quá phồn hoa, khiến người ta khó lòng tĩnh tâm học y, dù gì thì muốn theo ta học cũng không đơn giản."
Trì Võng nhàn nhạt nói: "Ta có một tòa trạch viện ở thôn Tử Đằng."
Phòng Lưu tươi cười nhìn y: "Cũng được, ở đây cách thôn Tử Đằng nửa ngày cưỡi ngựa, nếu dùng khinh công sẽ tốn ít thời gian hơn. Ngươi giảng bài ở đó, ta cũng có thể thường xuyên ghé thăm."
Trì Võng đánh giá Phòng Lưu, tối nay cậu lại thay sang y phục khác, mới hỏi: "Ngươi chuẩn bị lát nữa ra ngoài sao?"
Phòng Lưu gật đầu: "Ta đã hẹn với quan nha địa phương ở Nguyên Cảng Thành, hôm nay đi gặp, trước là nói chuyện tú phường Đỉnh Thịnh ở Nguyên Cảng Thành, Yến nương sẽ đi cùng ta, nàng là người cũ ở tú phường, sẽ không có tư tâm, trong lúc chúng ta không có ở bắc cảnh, sẽ để nàng đứng ra xử lý mấy chuyện còn lại."
Trì Võng gật đầu, muốn đuổi người, lại bị Phòng Lưu ngăn lại, cậu đỏ mặt chặn cửa phòng của y, "Sau khi ta xong việc, nếu về sớm được, ừm... Tối nay ta uống chút rượu với ngươi được không?"
Trì Võng chẳng hiểu gì, "Uống rượu với ta làm gì? Ngủ sớm một chút còn hơn."
Y đóng sầm cửa, để cho Phòng Lưu đột nhiên tan nát cõi lòng lại bên ngoài.
Sa Thạch sâu xa nói: "Có thật là ngươi không biết không? Trong quyển thứ bảy do ngươi viết, có một đoạn là cảnh nửa đêm say rượu long dương s@c tình. Mỗi ngày, ngươi không phải bắt nhóc đẹp trai nhà người ta mua sách long dương, thì là tự mình mua cho nhóc ấy, thiếu niên mười sáu tuổi hỏa khí vượng, vốn là chạm cái đã nổ, ngươi lại còn xinh đẹp như vậy, nhóc ấy không hiểu lầm cũng khó nha?"
Trì Võng cười nhạo một tiếng, "Nhóc con đó cũng chỉ là một tiểu hài tử, nói xa thì ta là lão tổ tông của nhóc đó, nói gần thì ta là chưởng môn của nhóc ấy, nhóc con đó có cái gan đó sao? Có câu nói thế này: người dâm nhìn đâu cũng thấy dâm, Sa Thạch, mỗi ngày ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu thế?"
Sa Thạch oan ức thành quen, còn chưa biết đáp trả thế nào, đã bị Trì Võng đoạt trước tiên cơ: "Xem ra khả năng tiếp thu của ngươi rất tốt, đọc xong hết quyển thứ bảy rồi à? Đây chính là tiểu hoàng thư có ngươi là nam chính nha."
Sa Thạch: "... nha nha, tại sao ngươi lại ngoan độc với ta như vậy?"
Ngày mai phải qua sông, trước khi ngủ thì Trì Võng đi tìm A Miễu: "Sắp tới ta sẽ không chẩn bệnh một thời gian, từ mùa thu ta sẽ ở bắc cảnh cho đến mùa xuân sang năm, lúc đó ta muốn ngươi đi cùng ta."
A Miễu đương nhiên là đồng ý rồi, ngược lại, Sa Thạch lại hỏi: "Nhưng từ giờ đến mùa thu còn phải ba, bốn tháng nữa, ngươi muốn làm gì?"
"Về thủ lăng." Trì Võng bình tĩnh nói. "Hàng năm đều đi ít nhất một mùa."
Sa Thạch không hiểu hỏi: "Thủ cái gì cơ?"
Trì Võng không nói thêm nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, tại bến tàu Nguyên Cảng Thành, Trì Võng, Phòng Lưu chia tay với Yến nương và A Miễu.
Trong vụ tranh chấp tú phường Đỉnh Thịnh, Phòng Lưu đã đả thông quan hệ với quan phủ bên này, để Yến nương lại tiếp tục xử lý, mà A Miễu thì sẵn lòng bồi Yến nương ở bắc cảnh, hơn nữa, mấy tháng nữa Trì Võng cũng sẽ trở về đây.
Phòng Lưu cam lòng bỏ tiền, thuê một cái thuyền xa hoa cho hai người, lúc qua sông vô cùng thanh tĩnh, không bị ai quấy rồi.
Thuyền dập dềnh trên sông, Phòng Lưu cảm khái nói: "Trước đây ta chạy tới bắc cảnh để bảo toàn mạng sống, bây giờ trở về, không ngờ còn được áo gấm vinh quy. Tiểu Trì ca ca, ta..."
Phòng Lưu vốn ăn nói hùng hồn, hạ bút thành văn, bây giờ đột nhiên bị nghẹn.
Cậu quanh co một hồi mới nhỏ giọng nói: "Cho dù sau này có thế nào, ta vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của ngươi đối với ta."
Lúc tới bờ phía nam đã là buổi chiều, giờ Thân.
Bọn họ vừa lên bờ, đã bị đội ngũ bên bờ sông gây chú ý, Bộ Nhiễm đứng bên bờ sông, theo sau là đội ngũ hơn trăm người của Bộ gia đứng dọc theo bờ sông.
Chờ Trì Võng và Phòng Lưu lên bờ, Bộ Nhiễm đã tươi cười tiến lên đón, "Ca ca, Lưu Lưu, hai người về rồi."
Phòng Lưu nhìn Trì Võng một cái, mới cười với Bộ Nhiễm. "Ta biết mà, Tiểu Nhiễm tỷ tỷ dẫn theo đội ngũ lớn thế này, chắc chắn cũng không phải vì ta. Nhưng nếu là vì Tiểu Trì ca ca thì ta cũng không ăn dấm đâu."
Bộ Nhiễm nở nụ cười, "Ngươi chỉ được cái lắm chuyện, ta gặp ngươi cũng rất vui mà, nhưng mà ca ca là ân nhân cứu mạng của ta, tất nhiên là không giống nhau."
Sau mấy tháng, Trì Võng mới gặp lại nữ hài gọi y là ca ca này, tất nhiên là y không thể từ chối được khi được gọi như vậy.
Bộ Nhiễm mặc y phục màu vàng nhạt, tóc tết rủ xuống một bên vai, có cảm giác dịu dàng uyển chuyển của tiểu muội nhà kế bên, hoàn toàn không nhìn ra được nàng là một người chủ gia đình quyết đoán, nhanh nhẹn.
Nàng kéo tay Trì Võng, vui vẻ nói: "Ta đón hai người vừa kịp lúc, giờ chúng ta ngồi xe ngựa, đi một canh giờ nữa là về tới hoàng đô, ta đã chuẩn bị một bàn yến tiệc cho ca ca, chúng ta cùng ăn với nhau."
Ở trên xe cười cười nói nói cả đường, bất tri bất giác đã tới giờ Dậu, khi bọn họ tới hoàng đô, có Bộ Nhiễm trên xe nên cũng thông thuận hơn, không phải xếp hàng chờ đến lượt vào thành.
Vừa vào trong hoàng đô, đoàn xe của Bộ Nhiễm đã đi thẳng tới một tửu lâu. Tửu lâu vô cùng náo nhiệt, người bên trong thấy Bộ Nhiễm đi vào đều vô cùng cung kính với nàng và khách của nàng.
Trì Võng lại nhớ tới đánh giá của Phòng Lưu về Bộ Nhiễm —— miệng nam mô bụng một bồ dao găm, kín kẽ không một lỗ hổng. Cũng không phải là y nghi ngờ phán đoán của Phòng Lưu, nhưng mỗi khi y thấy dáng điệu mềm mại lúc nàng gọi y là ca ca, lại không nhịn được yêu thích.
Chủ và khách đều ăn uống rất vui vẻ, Phòng Lưu vốn là người bát diện linh lung*, lại có ăn ý ngầm với Bộ Nhiễm, nên dù Trì Võng không tham gia nhiều, hai người cũng không để cho không khí trên bàn rơi vào im lặng.
*Bát diện linh lung: người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo.
Bộ Nhiễm uống rượu, lúc ăn xong rời đi, nàng hơi lảo đảo một chút, Phòng Lưu đỡ một cái, "Tỷ tỷ, ngươi về sớm nghỉ ngơi đi."
Bộ Nhiễm lại nắm tay Phòng Lưu, "Lưu Lưu..."
Trong một khắc ấy, dường như nàng có điều muốn nói, nhưng kích động này cũng chỉ thoáng qua, đã bị nàng ép xuống.
Trì Võng bên cạnh thấy rõ ý tứ vừa hiện ra trong chớp mắt ấy —— hổ thẹn.
Phòng Lưu cũng nhận ra, nhưng cậu chưa có khả năng nhìn người được như lão yêu quái Trì Võng, không thể nhạy cảm đến mức phát hiện ra tâm tư của nàng, chỉ nở nụ cười, "Tiểu Nhiễm tỷ tỷ mệt rồi, để ta dặn họ đưa ngươi về cho cẩn thận."
Xe ngựa của Bộ gia đang chờ ngoài cửa, Bộ Nhiễm lên xe hồi phủ. Thò đầu ra từ cửa sổ trong xe, vẫy tay tạm biệt hai người, "Ca ca cũng nghỉ sớm một chút, hai ngày nữa chúng ta lại gặp nhau."
Sau khi Bộ Nhiễm rời đi, Phòng Lưu có chút đắc ý, chỉ chỉ xe ngựa của mình rồi mời Trì Võng lên xe.
Xe ngựa bắt đầu chạy, đến lúc dừng lại thì Phòng Lưu nhảy xuống trước, vén màn xe thỉnh Trì Võng đi xuống, "Nếu đã đến hoàng đô thì không thể để Tiểu Trì ca ca của ta phải ở khách đi3m được, thỉnh."
Đây là vương phủ của Phòng Lưu, tuy rằng cậu chưa được phong vương nhưng sau khi mẫu thân qua đời, một mình cậu vẫn ở đây.
Ai cũng biết Phòng Lưu là hoàng trữ không được sủng ái, cũng chẳng có ai thèm đến tạo quan hệ với cậu, ai cũng đều e ngại ánh mắt hoàng đế. Nơi phú quý thế này mà lại thanh tịnh đến hiếm thấy. Phòng Lưu đeo trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mời Trì Võng đi thẳng vào trong.
Trong vương phủ bố trí cũng không phải quá đặc biệt, có lẽ là vì Phòng Lưu cũng không muốn tốn nhiều tiền, tất cả đồ vật trang trí đều thanh nhã tự nhiên, núi đá hoa cỏ tuy không phải loại quý giá đắt tiền, nhưng đều được xếp gọn gàng, sạch sẽ.
Phòng Lưu là chủ nhân của tòa phủ đệ này, đương nhiên sống ở chủ viện, Trì Võng được cậu thu xếp ở viện gần chủ viện nhất, thì thấy bố trí như thế này có hơi quen quen.
Y cố tình nhìn Phòng Lưu một cái.
Phòng Lưu cũng không ra sức mà cười giống như khi ăn tiệc lúc nãy, lại càng thêm thành thật, có vẻ trở về nơi cậu thân thuộc khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
Trì Võng gật đầu nói: "Nghỉ sớm một chút."
Phòng Lưu mỉm cười nói: "Ta còn muốn xem tư liệu về tú phường Đỉnh Thịnh ở nam cảnh này một chút, ta cũng chưa đọc xong "Bắc Triều thông điển" ngươi nói, tạm thời chưa ngủ ngay được, ngươi cứ đi nghỉ trước đi."
Nửa canh giờ sau.
Phòng Lưu dùng võ công cả đời, vô thanh vô thức chạy tới dưới cửa sổ của Trì Võng. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, đã thấy cửa sổ ở bên kia viện bị đẩy ra đánh rầm một cái.
Trì Võng từ bên trong nhảy ra ngoài.
Khôi phục lại 8% nội lực đúng là không tệ, tốc độ của Trì Võng đã nhanh hơn hẳn trước đây.
Y liếc mắt thấy Phòng Lưu đang bám theo, tăng tốc thêm lần nữa, bỏ rơi cậu luôn.
Mục tiêu của y là hoàng cung.
Khai quốc hoàng đế của Trọng triều cực kỳ tiết kiệm, không rầm rộ xây mới mà thấy hoàng cung của tiền triều Bắc Mộc rực rỡ tráng lệ thì tiện tay dùng luôn, cho người quét quét bôi bôi một chút rồi trực tiếp vào ở, vì cung điện vẫn giữ nguyên bố cục như trước đây, Trì Võng nhận ra mình vẫn có thể tự tìm được đường đi trong này.
Lúc vào trong, Sa Thạch cảm khái: "Oa, sao ở đây nhiều phòng nhiều viện như vậy? Sao ngươi biết đường mà đi thế?"
"Ta nhớ mang máng vị trí của đông cung Thái Tử, cả nơi ở của hoàng nam hoàng nữ nữa. Ừm... Tuy là lúc đó Bắc Hy cũng chỉ xây chơi chơi cho vui, nhưng ta chắc chắn đám hậu bối của hắn sẽ dùng tới."
Sa Thạch trầm mặc một chút, giọng điệu kì quái dò hỏi: "Ta vẫn luôn hiếu kỳ, Trì Võng ngươi từng ở trong hoàng cung rồi à?"
"Từng ở nha." Trì Võng không khó chịu tí nào trả lời, "Năm đó khi làm quốc sư đã có lúc cùng với các đại thần của Bắc Hy bàn bạc về việc điều chuyển vật tư và sắp xếp cho nạn dân sau trận lụt ở nam cảnh, lần đó ta phải ở đây cả nửa tháng."
"Trừ lúc cùng các đại thần khác, ngươi chưa từng ở lại trong cung sao? Thế sao lại rành rẽ đường đi lối lại trong cung như vậy?"
"Ngươi tưởng cái gì?" Trì Võng đã phát hiện quỷ kế của Sa Thạch. "Bỏ đi, nam chính trong "Túy Tụ Đào" chính là ngươi, từ lúc bắt đầu bán đã rất được yêu thích, ta còn đang tính cho mấy xưởng in thu mua được lúc trước bán ra một ít dã sử, củng cố địa vị của ngươi, không cần cám ơn đâu."
Sa Thạch khóc rống luôn.
Với võ công hiện giờ của Trì Võng, y thừa sức chạy băng băng trên mái hiên hoàng cung, nếu không phải y cố tình, thị vệ cũng không thể phát hiện ra y được.
Y đi tới nơi hoàng nam, hoàng nữ ở xem một vòng, thấy bên trong tối thui, có vẻ như đã lâu không có ai ở đó, bèn chạy tới đông cung.
Đông cung từ xưa đã là chỗ ở của Thái tử, mà dựa theo điểm đặc biệt của Trọng triều, Trì Võng đoán, không chừng trưởng công chúa sẽ ở đây.
Trì Võng lẻn vào không một tiếng động, không ai phát hiện ra y. Y vừa mới tìm được chỗ ẩn thân, thì thấy có người tiền hô hậu ủng tiến vào đông cung.
Trì Võng nghĩ đến bảy, tám phần là hài tử còn lại của Phòng thị, trưởng công chúa Phòng Huân.
Có điều, người tiến vào mặc một thân y phục vàng nhạt, sau khi nàng gỡ bỏ trang sức trên tóc, thanh âm chát chúa vang lên, "Thay y phục."
Trì Võng cau mày nhìn nàng quen cửa quen nẻo đi tới nơi sâu nhất trong đông cung.
Nàng đi vào thay y phục, mà Trì Võng đang nấp trên nóc cung điện đã lâm vào trầm mặc rất lâu.
Phòng Lưu lặng yên không tiếng động, nhảy lên mái hiên mà Trì Võng đang ẩn nấp, sau khi vững vàng nằm úp sấp trên phần dốc của mái hiên, sáp đến nói vào tai Trì Võng: "Tiểu Trì ca ca, ngươi thật khiến ta đau lòng. Ta còn tưởng nửa đêm ngươi ra ngoài hẹn gặp giai nhân nhà ai, không ngờ ngươi tự ý chạy vào hoàng cung là để nhìn lén hoàng tỷ của ta."
Trì Võng cau mày nói: "Im."
Phòng Lưu ấm ức ngậm miệng lại.
Đợi một hồi, người bên trong
mới thay xong y phục. Cung nhân mở cửa ra, mà nàng cũng đã đổi sang một thân y phục màu đỏ rồi bước từ trong cung ra.
Bím tóc trên vai nàng lúc trước giờ đã được búi lại trên đầu, còn điểm thêm vài cái cài tóc hoa lệ. Đuôi mắt vẽ một đường đỏ tươi tràn đầy tính công kích, lại thêm một ít trang sức hoàng kim, lập tức hiện ra điểm hào hoa, quý khí bức người.
Nàng đi ra với một lớp vải the màu vàng mắc trên tai, che đi mũi và nửa khuôn mặt.
Sắc mặt lạnh lùng, nàng mang theo cảm giác không giận mà uy, vừa đi vừa ra lệnh: "Tuyên Công bộ thượng thư tới ngự thư phòng gặp ta."
Cung nhân cung kính nói: "Vâng, trưởng công chúa điện hạ."
Trưởng công chúa quý khí bức người này, trước đó một canh giờ chính là người đã cười nói vui vẻ với y, giống như tiểu muội nhà kế bên - Bộ Nhiễm.
Từ lúc nàng đi ra, sắc mặt Phòng Lưu đã thay đổi, thần sắc của cậu hòa vào màn đêm, chỉ còn lại thâm trầm khiến người ta kinh ngạc.
Trì Võng nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lại là nàng?"
Phòng Lưu hít một hơi thật sâu, trong nhất thời cậu cũng không nói ra được thành lời.
Bộ Nhiễm đã đi theo cung nhân, tới ngự thư phòng.
Thanh âm Phòng Lưu và nhẹ vừa nhanh, tựa như đang cố kìm nén cơn thịnh nộ khi bị lừa dối, "Nàng là Bộ Nhiễm, không phải hoàng tỷ Phòng Huân."
Cậu nghĩ ra cái gì đó, lập tức bổ sung: "Năm, sáu năm nay, mỗi lần ta tiến cung, lúc gặp hoàng tỷ thì nàng đều đứng cạnh hoàng thượng đại di, ta chỉ có thể đứng từ xa dập đầu với hoàng di, sau đó sẽ bị đưa ra khỏi hoàng cung. Bây giờ nghĩ kỹ lại, ta cũng không chắc chắn người đứng cạnh hoàng di suốt bốn, năm năm nay là hoàng tỷ của ta hay là Bộ Nhiễm."
Trì Võng cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, y vỗ vỗ cánh tay Phòng Lưu, "Thả nhẹ cước bộ, chúng ta cũng tới xem một chút."
Phòng Lưu quay sang đã thấy Trì Võng nhảy sang đỉnh cung điện bên cạnh. Cậu sửng sốt một chút rồi vội vàng đuổi theo.
Nhưng khi đi với Trì Võng, cậu cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, tại sao Trì Võng lại quen thuộc với đường đi lối lại trong hoàng cung như vậy?
Vì không được sủng ái, số lần Phòng Lưu tiến cung mấy năm nay cũng rất ít. Chỗ cậu biết được trong hoàng cung này chẳng qua cũng chỉ là quãng đường ngắn ngủi từ đại môn tới chính điện.
Từ đông cung có thể đi thẳng tới ngự thư phòng mà không bị lạc đường, không hề do dự trước mỗi một lối rẽ, hướng đi chính xác như vậy e là Phòng Lưu cũng chịu thua.
Nhưng lúc này tâm loạn như ma, Phòng Lưu cũng không suy nghĩ nhiều.
Lúc tới ngự thư phòng, Bộ Nhiễm đã ở bên trong đàm luận với Công bộ thượng thư, "Từ đầu hạ tới nay, lượng mưa đã giảm, chắc chắn năm nay quan ngoại sẽ gặp đại hạn. Không thể tiếp tục như vậy được, vùng quan ngoại nước non khan hiếm, gần hai mươi năm qua, cứ mỗi mười năm sẽ luôn có hai, ba năm bị hạn hán, nhất định phải làm thủy lợi, giải quyết căn nguyên để cung cấp nước, mới có thể nhất lao vĩnh dật."
"Tháng trước, lúc lâm triều, ta đã lệnh ngươi phải suy nghĩ biện pháp giải quyết, chiều nay ta đã đọc ba phương án ngươi trình lên."
Tư thái Bộ Nhiễm vừa thành thạo, vừa tự nhiên, chậm rãi nói: "Đều không dùng được. Cái thứ nhất, ngăn sông trữ nước, thực sự không phù hợp với địa thế vùng này..."
Trì Võng không ngờ khi Bộ Nhiễm lên tiếng lại có thể nắm được sâu sắc như vậy.
Lúc y còn là quốc sư, vùng quan ngoại tuy có hạn hán nhưng không thường xuyên như bây giờ. Y đã từng cẩn thận nghiên cứu cách làm kênh đào dẫn nước tưới, nhưng hạng mục công trình này tiêu phí quá lớn, cứ thế mà bị đình lại.
Bộ Nhiễm phân tích quá lợi hại, Công bộ thượng thư cũng phải tâm phục khẩu phục: "Trưởng công chúa bác học, ngay cả thủy lợi nông nghiệp cũng nắm được."
Nghe thấy Công bộ thượng thư cũng gọi Bộ Nhiễm là "Trưởng công chúa", sắc mặc Phòng Lưu càng u ám hơn.
Hoàng tỷ đã bị thay thế, những đại thần này có hay biết tí nào không?
Cho dù bọn họ không biết, thì hoàng di bên kia có biết không? Cháu gái người yêu thương nhất bị đổi thành người khác, sao nàng lại không tỏ ý gì được?
Cuối cùng là từ khi nào, hoàng tỷ của cậu đã bị người khác thay thế mà không có chút động tĩnh nào như vậy?
Trong phòng, Công bộ thượng thư đang khuyên nhủ: "Trưởng công chúa có tâm, nói thật thì thần thấy... đám người quan ngoại kia đều là cư dân của La Ngạc quốc từ bảy trăm năm trước, từ xưa đã khác biệt với người Hán chúng ta, có ngôn ngữ riêng, rất ít con cháu của họ chịu học tập tiếng hán, cho dù chúng ta có tiêu tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực để mang lại lợi ích cho đám man di đó, e là họ cũng không biết cảm kích..."
Nghe mấy lời này, tay Phòng Lưu đột nhiên nắm thật chặt, hít thở cũng sâu hơn mấy phần.
Cậu là hoàng trữ cao quý, trong thân thể chảy một nửa là huyết thống quan ngoại, phụ thân cậu chỉ là họa sĩ đào kép thấp kém, cậu cũng biết xuất thân của mình không tốt, bởi vậy chẳng có ai thèm giao du, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính tai nghe thấy quyền thần trong triều phỉ báng gia tộc phụ thân của cậu.
Nhưng vào lúc này, thế mà Bộ Nhiễm lại quát lên từng chữ: "Thượng thư ăn nói cho cẩn thận! Cho dù là Thủy hoàng đế tiền triều, hay là Trọng Minh đế của Trọng triều, thì đều có di huấn, tứ hải bách tính đều là thần dân, nhắc nhở hậu nhân Phòng thị không được ngạo mạn vô tri, tự nâng bản thân lên, coi thường bách tính."
"Có phải thượng thư đã quên mất rồi không?" Mặt mày Bộ Nhiễm lạnh băng, uy thế của bậc bề trên tràn ra, "Phụ thân hoàng đệ Phòng Lưu của ta chính là hậu nhân của quan ngoại, nếu để ta nghe thấy ngươi lại phỉ báng xuất thân của hoàng trữ, thì tự đi Ngự Sử đài lãnh phạt đi."
Mặt thượng thư đỏ rần rần, lập tức thỉnh tội. Bộ Nhiễm vung tay áo ngồi xuống ghế, tựa như còn chưa hết phẫn nộ.
Phòng Lưu nhìn về phía Tiểu Nhiễm tỷ tỷ mà cậu từng tự cho là rất thân thiết, chỉ cảm thấy hình như mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ nàng. Tâm tình của cậu cực kỳ phức tạp, chuyện phát sinh trong đêm này rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi tưởng tượng và lý giải của cậu.
"Sa Thạch."
Trì Võng cả đêm nay vẫn chưa từng lên tiếng, vào lúc này lại gọi Sa Thạch, "Thưởng cho nhiệm vụ đặc biệt cứu con lừa ngốc kia, ngươi vẫn chưa trả cho ta đúng không?"
"Ừ, vẫn chưa có."
Trì Võng lạnh nhạt nói: "Ngươi dùng toàn bộ năng lượng được thưởng để công phá mã hóa hồ sơ nhân vật của Bộ Nhiễm, làm ngay bây giờ."
Sa Thạch do dự trong chốc lát, "Trì Võng, ta nghĩ ngươi không nên làm như vậy! Số năng lượng này vốn để dùng nâng cao đẳng cấp phòng ngự cho ngươi, lần trước Chân Gà tấn công được ngươi, là vì chúng ta không có bất kỳ phòng ngự nào..."
Trì Võng lập lại từng chữ: "Công phá Bộ Nhiễm, ngay bây giờ."
Sa Thạch đã hiểu rõ quyết tâm của Trì Võng, lựa chọn tuân lệnh: "... Hiểu rồi, ta sẽ làm luôn. Ta không chắc sẽ thành công nhưng sẽ dốc toàn lực mà làm."
Ở chính giữa ngự thư phòng, Bộ Nhiễm đang ngồi nghiêm chỉnh, vừa mới nâng chén trà lên, chuẩn bị nhuận họng một chút, đột nhiên cảm thấy đầu đau kịch liệt.
Chén trà trong tay nàng rơi mạnh xuống đất, trà nóng văng lên người lại không cảm thấy gì.
Công bộ thượng thư kinh hô: "Điện hạ?"
Thân thể Bộ Nhiễm nghiêng xuống, ngất đi.
Công bộ thượng thư sững sờ trong chốt lát, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, sợ đến trắng bệch cả mặt, vừa chạy ra khỏi ngự thư phòng vừa hét to: "Người đâu! Người đâu, nhanh! Trưởng công chúa điện hạ ngất xỉu! Mau truyền thái y!"
Phòng Lưu thấy sự cố bất ngờ này xảy ra quá đột nhiên, cậu phức tạp nhìn Bộ Nhiễm, lại quay đầu nhìn Trì Võng, giống như đang hỏi ý kiến y.
Thần sắc Trì Võng lạnh lùng, không có bất kỳ biến hóa nào, mãi cho tới tận khi y nghe thấy Sa Thạch nói: "Thành công, ta đã phục chế được hồ sơ nhân vật của nàng."
Vì Bộ Nhiễm hôn mê, trong nháy mắt, bốn phía ngự thư phòng tụ tập rất nhiều người, lúc này nhiều người nhãn tạp, rất dễ bị cung nhân phát hiện.
Nếu đã biết được chuyện cần biết, Trì Võng quyết đoán nói: "Đi."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Phòng Lưu ngơ ngác: thế giới sụp đổ, đây là ai, ta là đâu?
Trì Võng bình tĩnh nói: Tỷ tỷ của ngươi không phải tỷ tỷ của ngươi, nhưng người bắt nạt ngươi thì vẫn sẽ bắt nạt người, Lưu Lưu đừng sợ.
"Biết rồi." Trì Võng bình tĩnh nói, "Ngươi tiếp tục giám sát tình huống bên phía Bách Hiểu Sinh."
Trì Võng vận chuyển nội tức xong xuôi, trong nháy mắt đã cảm thấy tai tinh mắt sáng, tri giác của y vốn nhạy cảm, bây giờ thì ngay cả lá cây lay động ở khu rừng phía xa xa kia cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Y nghe thấy tiếng Phòng Lưu trở về lúc nửa đêm. Chờ họ đến gần thì đẩy cửa ra ngoài.
Đi đầu tiên là Yến nương, lúc ra ngoài còn cầm một cái kim dài thật là dài, bây giờ trở về thì hồn phi phách lạc. Thấy Trì Võng mà ngay cả chào hỏi cũng quên mất, chỉ cúi đầu ủ rũ lướt về phòng mình.
Trì Võng nhíu mày hỏi: "Lưu Lưu, sao lại thế này?"
Phòng Lưu hơi nghiêm nghị, "Thủ đoạn che giấu của súc sinh kia qua tốt, đã sớm cuốn gói trốn mất, trong trấn cũng không tìm thấy gã, nhưng ta cũng đã gọi người của ta ở đây, toàn lực tìm kiếm tung tích của gã."
Trì Võng phát hiện ra trước khi xuất phát Phòng Lưu còn gọi gã là Trương lão bản, bây giờ trực tiếp gọi bằng súc sinh, lại hỏi tiếp: "Có chuyện gì?"
Phòng Lưu chán ghét nói: "Trong trạch viện của súc sinh kia, thế mà lại nuôi dưỡng hơn hai mươi nam hài, nữ hài mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi. Đúng là chẳng ra gì."
Phòng Lưu nói rất hàm súc, nhưng Trì Võng vừa nghe đã hiểu những hài tử này được nuôi để làm gì, mặt y cũng trầm xuống.
Phòng Lưu thấy Trì Võng không vui, vội vàng nói: "Ta đã cho người trong môn phái tới thu xếp đâu vào đấy cho những hài tử này, ai về được nhà cũ thì đưa về, người không về được hoặc không muốn về, ta sẽ đưa vào trong môn phái, cho họ công việc và chỗ ăn ở."
Sắc mặt Trì Võng âm lãnh: "Tiếp tục tìm gã, tìm thấy, đánh chết tại chỗ."
Phòng Lưu không có bất kỳ ý kiến gì đối với cách xử trí như vậy, đáp một tiếng: "Vâng."
Trì Võng xoay người về phòng, Phòng Lưu lại ở phía sau nhìn bóng lưng của y mà suy tư.
Tất cả hỉ nộ ái ố của Trì Võng đều không biểu lộ rõ ràng, trước đây Phòng Lưu phải dựa vào việc quan sát biến hóa rất nhỏ trên sắc mặt mới đoán được y thích cái gì.
Đây là lần đầu tiên Phòng Lưu thấy Trì Võng lộ rõ vẻ không vui như như vậy. Do đó, Phòng Lưu ra quyết định, phải phái thêm nhiều người điều tra việc này thật kỹ, nhanh chóng tìm ra tên súc sinh kia, càng sớm càng tốt.
Ngày tiếp theo lên đường, họ chạy thẳng tới Nguyên Cảng Thành.
Trong lộ trình đi xuống phía nam tới Nguyên Cảng Thành, Sa Thạch xác nhận Trì Võng đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.
"Ngươi chuẩn bị cho Tử An hòa thượng mười ba phương thuốc, sau khi hắn khôi phục thần trí, đã tự chẩn mạch cho mình, dựa theo ghi chú của ngươi, căn cứ theo mạch tượng mà dùng thuốc tương ứng, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, dần dần thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng."
Trì Võng cười nhạo một tiếng: "Lão hòa thượng chạy một chuyến khắp cả hai miền nam bắc, e là đêm cũng không nghỉ, chắc ngay cả ngựa cũng không cưỡi mà dựa vào khinh công bay tới bay lui đi? Được cái, cũng may chưa mệt chết lão."
Dùng khinh công di chuyển thì tất nhiên tốc độ nhanh hơn nhiều. Cố Hư pháp sư cũng là cao thủ nổi danh trên bảng, công phu nội gia vô cùng thuần khiết. Trừ lão ra, chẳng mấy ai có thể đi về nam cảnh với tốc độ đó được.
Còn như bọn họ, cả đường chạy xe ngựa gấp rút, cũng phải đi cả nửa tháng mới tới được Nguyên Cảng Thành.
Để hoàn thành công khóa Trì Võng giao, Phòng Lưu vẫn luôn giao lưu điểm tâm đắc với A Miễu, buổi tối ngày đầu tiên tới Nguyên Cảng Thành, Phòng Lưu đã gõ cửa phòng Trì Võng.
"Tiểu Trì ca ca, ta đã biết phải xử lý chuyện Lan Thiện Đường thế nào rồi."
Trì Võng nghiêng người, để cho Phòng Lưu vào trong. Lúc Phòng Lưu nói ra suy nghĩ của mình, thần sắc rất nghiêm túc, "Lan Thiện Đường truyền thừa tới nay đã gần tám trăm năm, vẫn luôn nổi danh bằng y thuật và y đức, trọng yếu nhất của một y quán chính là hai phẩm chất này, về điểm này thì Huyên Thảo Đường không bao giờ so được, bọn chúng không có tám trăm năm lịch sử lắng đọng như chúng ta."
Trì Võng khẽ gật đầu, khiến cho Phòng Lưu càng thêm tự tin, nói tiếp: "Nếu như chúng ta muốn phát triển y thuật và y đức, cái không được thiếu nhất chính là đại phu danh xứng với thực.... Không cần phải đạt tới trình độ của ngươi, nhưng ít nhất thì tại mỗi thành trấn, khi nhắc đến tên đại phu đó, việc đầu tiên dân chúng nghĩ tới chính là y thuật của đại phu đó là giỏi nhất."
"Muốn làm được điều này, thì chúng ta phải có được đại phu giỏi nhất, nhưng trong nghề này, phải không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh y thuật và cơ hội học tập." Ánh mắt Phòng Lưu sáng lòe lòe, nhìn Trì Võng, "Cho nên, ta muốn...."
Trì Võng cũng đã đoán được sơ sơ cậu muốn cái gì, nhưng Phòng Lưu nói có lý, để Lan Thiện Đường có thể khôi phục phong quang trước đây, Trì Võng cũng sẵn lòng nỗ lực.
"Ta đang chuẩn bị cho kế hoạch danh y."
Phòng Lưu miêu tả ý tưởng của mình: "Kêu gọi tất cả đại phu ở khắp hai miền nam bắc muốn học hỏi, dựa theo tư liệu về họ, chọn khoảng hai mươi đến ba mươi người đã làm việc nhiều năm ở Lan Thiện Đường, đưa họ tới đây nghe ngươi giảng bài... Tiểu Trì ca ca, ngươi có đồng ý không?"
Trì Võng đành nhận lấy cái cục rối rắm này: "Được, ta sẽ phối hợp."
Y suy nghĩ một lúc, lại bổ sung: "Bây giờ mới đầu hạ... Ngươi cứ chuẩn bị trước đi, sau trung thu ta sẽ giảng bài, thời hạn là nửa năm, cho tới đầu xuân sang năm."
Mắt Phòng Lưu sáng lên: "Được, Tiểu Trì ca ca, ngươi muốn giảng ở nam cảnh hay là bắc cảnh? Ta sẽ chuẩn bị một viện lớn cho ngươi. Việc này cực cho ngươi quá."
Trì Võng trầm mặc một chút: "Bắc cảnh, thôn Tử Đằng."
Phòng Lưu hơi khó hiểu: "Sao không chọn Nguyên Cảng Thành, ở đây thông thương nam bắc tiện lợi, đồ ăn ngon cũng nhiều."
"Nơi này quá phồn hoa, khiến người ta khó lòng tĩnh tâm học y, dù gì thì muốn theo ta học cũng không đơn giản."
Trì Võng nhàn nhạt nói: "Ta có một tòa trạch viện ở thôn Tử Đằng."
Phòng Lưu tươi cười nhìn y: "Cũng được, ở đây cách thôn Tử Đằng nửa ngày cưỡi ngựa, nếu dùng khinh công sẽ tốn ít thời gian hơn. Ngươi giảng bài ở đó, ta cũng có thể thường xuyên ghé thăm."
Trì Võng đánh giá Phòng Lưu, tối nay cậu lại thay sang y phục khác, mới hỏi: "Ngươi chuẩn bị lát nữa ra ngoài sao?"
Phòng Lưu gật đầu: "Ta đã hẹn với quan nha địa phương ở Nguyên Cảng Thành, hôm nay đi gặp, trước là nói chuyện tú phường Đỉnh Thịnh ở Nguyên Cảng Thành, Yến nương sẽ đi cùng ta, nàng là người cũ ở tú phường, sẽ không có tư tâm, trong lúc chúng ta không có ở bắc cảnh, sẽ để nàng đứng ra xử lý mấy chuyện còn lại."
Trì Võng gật đầu, muốn đuổi người, lại bị Phòng Lưu ngăn lại, cậu đỏ mặt chặn cửa phòng của y, "Sau khi ta xong việc, nếu về sớm được, ừm... Tối nay ta uống chút rượu với ngươi được không?"
Trì Võng chẳng hiểu gì, "Uống rượu với ta làm gì? Ngủ sớm một chút còn hơn."
Y đóng sầm cửa, để cho Phòng Lưu đột nhiên tan nát cõi lòng lại bên ngoài.
Sa Thạch sâu xa nói: "Có thật là ngươi không biết không? Trong quyển thứ bảy do ngươi viết, có một đoạn là cảnh nửa đêm say rượu long dương s@c tình. Mỗi ngày, ngươi không phải bắt nhóc đẹp trai nhà người ta mua sách long dương, thì là tự mình mua cho nhóc ấy, thiếu niên mười sáu tuổi hỏa khí vượng, vốn là chạm cái đã nổ, ngươi lại còn xinh đẹp như vậy, nhóc ấy không hiểu lầm cũng khó nha?"
Trì Võng cười nhạo một tiếng, "Nhóc con đó cũng chỉ là một tiểu hài tử, nói xa thì ta là lão tổ tông của nhóc đó, nói gần thì ta là chưởng môn của nhóc ấy, nhóc con đó có cái gan đó sao? Có câu nói thế này: người dâm nhìn đâu cũng thấy dâm, Sa Thạch, mỗi ngày ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu thế?"
Sa Thạch oan ức thành quen, còn chưa biết đáp trả thế nào, đã bị Trì Võng đoạt trước tiên cơ: "Xem ra khả năng tiếp thu của ngươi rất tốt, đọc xong hết quyển thứ bảy rồi à? Đây chính là tiểu hoàng thư có ngươi là nam chính nha."
Sa Thạch: "... nha nha, tại sao ngươi lại ngoan độc với ta như vậy?"
Ngày mai phải qua sông, trước khi ngủ thì Trì Võng đi tìm A Miễu: "Sắp tới ta sẽ không chẩn bệnh một thời gian, từ mùa thu ta sẽ ở bắc cảnh cho đến mùa xuân sang năm, lúc đó ta muốn ngươi đi cùng ta."
A Miễu đương nhiên là đồng ý rồi, ngược lại, Sa Thạch lại hỏi: "Nhưng từ giờ đến mùa thu còn phải ba, bốn tháng nữa, ngươi muốn làm gì?"
"Về thủ lăng." Trì Võng bình tĩnh nói. "Hàng năm đều đi ít nhất một mùa."
Sa Thạch không hiểu hỏi: "Thủ cái gì cơ?"
Trì Võng không nói thêm nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, tại bến tàu Nguyên Cảng Thành, Trì Võng, Phòng Lưu chia tay với Yến nương và A Miễu.
Trong vụ tranh chấp tú phường Đỉnh Thịnh, Phòng Lưu đã đả thông quan hệ với quan phủ bên này, để Yến nương lại tiếp tục xử lý, mà A Miễu thì sẵn lòng bồi Yến nương ở bắc cảnh, hơn nữa, mấy tháng nữa Trì Võng cũng sẽ trở về đây.
Phòng Lưu cam lòng bỏ tiền, thuê một cái thuyền xa hoa cho hai người, lúc qua sông vô cùng thanh tĩnh, không bị ai quấy rồi.
Thuyền dập dềnh trên sông, Phòng Lưu cảm khái nói: "Trước đây ta chạy tới bắc cảnh để bảo toàn mạng sống, bây giờ trở về, không ngờ còn được áo gấm vinh quy. Tiểu Trì ca ca, ta..."
Phòng Lưu vốn ăn nói hùng hồn, hạ bút thành văn, bây giờ đột nhiên bị nghẹn.
Cậu quanh co một hồi mới nhỏ giọng nói: "Cho dù sau này có thế nào, ta vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của ngươi đối với ta."
Lúc tới bờ phía nam đã là buổi chiều, giờ Thân.
Bọn họ vừa lên bờ, đã bị đội ngũ bên bờ sông gây chú ý, Bộ Nhiễm đứng bên bờ sông, theo sau là đội ngũ hơn trăm người của Bộ gia đứng dọc theo bờ sông.
Chờ Trì Võng và Phòng Lưu lên bờ, Bộ Nhiễm đã tươi cười tiến lên đón, "Ca ca, Lưu Lưu, hai người về rồi."
Phòng Lưu nhìn Trì Võng một cái, mới cười với Bộ Nhiễm. "Ta biết mà, Tiểu Nhiễm tỷ tỷ dẫn theo đội ngũ lớn thế này, chắc chắn cũng không phải vì ta. Nhưng nếu là vì Tiểu Trì ca ca thì ta cũng không ăn dấm đâu."
Bộ Nhiễm nở nụ cười, "Ngươi chỉ được cái lắm chuyện, ta gặp ngươi cũng rất vui mà, nhưng mà ca ca là ân nhân cứu mạng của ta, tất nhiên là không giống nhau."
Sau mấy tháng, Trì Võng mới gặp lại nữ hài gọi y là ca ca này, tất nhiên là y không thể từ chối được khi được gọi như vậy.
Bộ Nhiễm mặc y phục màu vàng nhạt, tóc tết rủ xuống một bên vai, có cảm giác dịu dàng uyển chuyển của tiểu muội nhà kế bên, hoàn toàn không nhìn ra được nàng là một người chủ gia đình quyết đoán, nhanh nhẹn.
Nàng kéo tay Trì Võng, vui vẻ nói: "Ta đón hai người vừa kịp lúc, giờ chúng ta ngồi xe ngựa, đi một canh giờ nữa là về tới hoàng đô, ta đã chuẩn bị một bàn yến tiệc cho ca ca, chúng ta cùng ăn với nhau."
Ở trên xe cười cười nói nói cả đường, bất tri bất giác đã tới giờ Dậu, khi bọn họ tới hoàng đô, có Bộ Nhiễm trên xe nên cũng thông thuận hơn, không phải xếp hàng chờ đến lượt vào thành.
Vừa vào trong hoàng đô, đoàn xe của Bộ Nhiễm đã đi thẳng tới một tửu lâu. Tửu lâu vô cùng náo nhiệt, người bên trong thấy Bộ Nhiễm đi vào đều vô cùng cung kính với nàng và khách của nàng.
Trì Võng lại nhớ tới đánh giá của Phòng Lưu về Bộ Nhiễm —— miệng nam mô bụng một bồ dao găm, kín kẽ không một lỗ hổng. Cũng không phải là y nghi ngờ phán đoán của Phòng Lưu, nhưng mỗi khi y thấy dáng điệu mềm mại lúc nàng gọi y là ca ca, lại không nhịn được yêu thích.
Chủ và khách đều ăn uống rất vui vẻ, Phòng Lưu vốn là người bát diện linh lung*, lại có ăn ý ngầm với Bộ Nhiễm, nên dù Trì Võng không tham gia nhiều, hai người cũng không để cho không khí trên bàn rơi vào im lặng.
*Bát diện linh lung: người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo.
Bộ Nhiễm uống rượu, lúc ăn xong rời đi, nàng hơi lảo đảo một chút, Phòng Lưu đỡ một cái, "Tỷ tỷ, ngươi về sớm nghỉ ngơi đi."
Bộ Nhiễm lại nắm tay Phòng Lưu, "Lưu Lưu..."
Trong một khắc ấy, dường như nàng có điều muốn nói, nhưng kích động này cũng chỉ thoáng qua, đã bị nàng ép xuống.
Trì Võng bên cạnh thấy rõ ý tứ vừa hiện ra trong chớp mắt ấy —— hổ thẹn.
Phòng Lưu cũng nhận ra, nhưng cậu chưa có khả năng nhìn người được như lão yêu quái Trì Võng, không thể nhạy cảm đến mức phát hiện ra tâm tư của nàng, chỉ nở nụ cười, "Tiểu Nhiễm tỷ tỷ mệt rồi, để ta dặn họ đưa ngươi về cho cẩn thận."
Xe ngựa của Bộ gia đang chờ ngoài cửa, Bộ Nhiễm lên xe hồi phủ. Thò đầu ra từ cửa sổ trong xe, vẫy tay tạm biệt hai người, "Ca ca cũng nghỉ sớm một chút, hai ngày nữa chúng ta lại gặp nhau."
Sau khi Bộ Nhiễm rời đi, Phòng Lưu có chút đắc ý, chỉ chỉ xe ngựa của mình rồi mời Trì Võng lên xe.
Xe ngựa bắt đầu chạy, đến lúc dừng lại thì Phòng Lưu nhảy xuống trước, vén màn xe thỉnh Trì Võng đi xuống, "Nếu đã đến hoàng đô thì không thể để Tiểu Trì ca ca của ta phải ở khách đi3m được, thỉnh."
Đây là vương phủ của Phòng Lưu, tuy rằng cậu chưa được phong vương nhưng sau khi mẫu thân qua đời, một mình cậu vẫn ở đây.
Ai cũng biết Phòng Lưu là hoàng trữ không được sủng ái, cũng chẳng có ai thèm đến tạo quan hệ với cậu, ai cũng đều e ngại ánh mắt hoàng đế. Nơi phú quý thế này mà lại thanh tịnh đến hiếm thấy. Phòng Lưu đeo trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mời Trì Võng đi thẳng vào trong.
Trong vương phủ bố trí cũng không phải quá đặc biệt, có lẽ là vì Phòng Lưu cũng không muốn tốn nhiều tiền, tất cả đồ vật trang trí đều thanh nhã tự nhiên, núi đá hoa cỏ tuy không phải loại quý giá đắt tiền, nhưng đều được xếp gọn gàng, sạch sẽ.
Phòng Lưu là chủ nhân của tòa phủ đệ này, đương nhiên sống ở chủ viện, Trì Võng được cậu thu xếp ở viện gần chủ viện nhất, thì thấy bố trí như thế này có hơi quen quen.
Y cố tình nhìn Phòng Lưu một cái.
Phòng Lưu cũng không ra sức mà cười giống như khi ăn tiệc lúc nãy, lại càng thêm thành thật, có vẻ trở về nơi cậu thân thuộc khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
Trì Võng gật đầu nói: "Nghỉ sớm một chút."
Phòng Lưu mỉm cười nói: "Ta còn muốn xem tư liệu về tú phường Đỉnh Thịnh ở nam cảnh này một chút, ta cũng chưa đọc xong "Bắc Triều thông điển" ngươi nói, tạm thời chưa ngủ ngay được, ngươi cứ đi nghỉ trước đi."
Nửa canh giờ sau.
Phòng Lưu dùng võ công cả đời, vô thanh vô thức chạy tới dưới cửa sổ của Trì Võng. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, đã thấy cửa sổ ở bên kia viện bị đẩy ra đánh rầm một cái.
Trì Võng từ bên trong nhảy ra ngoài.
Khôi phục lại 8% nội lực đúng là không tệ, tốc độ của Trì Võng đã nhanh hơn hẳn trước đây.
Y liếc mắt thấy Phòng Lưu đang bám theo, tăng tốc thêm lần nữa, bỏ rơi cậu luôn.
Mục tiêu của y là hoàng cung.
Khai quốc hoàng đế của Trọng triều cực kỳ tiết kiệm, không rầm rộ xây mới mà thấy hoàng cung của tiền triều Bắc Mộc rực rỡ tráng lệ thì tiện tay dùng luôn, cho người quét quét bôi bôi một chút rồi trực tiếp vào ở, vì cung điện vẫn giữ nguyên bố cục như trước đây, Trì Võng nhận ra mình vẫn có thể tự tìm được đường đi trong này.
Lúc vào trong, Sa Thạch cảm khái: "Oa, sao ở đây nhiều phòng nhiều viện như vậy? Sao ngươi biết đường mà đi thế?"
"Ta nhớ mang máng vị trí của đông cung Thái Tử, cả nơi ở của hoàng nam hoàng nữ nữa. Ừm... Tuy là lúc đó Bắc Hy cũng chỉ xây chơi chơi cho vui, nhưng ta chắc chắn đám hậu bối của hắn sẽ dùng tới."
Sa Thạch trầm mặc một chút, giọng điệu kì quái dò hỏi: "Ta vẫn luôn hiếu kỳ, Trì Võng ngươi từng ở trong hoàng cung rồi à?"
"Từng ở nha." Trì Võng không khó chịu tí nào trả lời, "Năm đó khi làm quốc sư đã có lúc cùng với các đại thần của Bắc Hy bàn bạc về việc điều chuyển vật tư và sắp xếp cho nạn dân sau trận lụt ở nam cảnh, lần đó ta phải ở đây cả nửa tháng."
"Trừ lúc cùng các đại thần khác, ngươi chưa từng ở lại trong cung sao? Thế sao lại rành rẽ đường đi lối lại trong cung như vậy?"
"Ngươi tưởng cái gì?" Trì Võng đã phát hiện quỷ kế của Sa Thạch. "Bỏ đi, nam chính trong "Túy Tụ Đào" chính là ngươi, từ lúc bắt đầu bán đã rất được yêu thích, ta còn đang tính cho mấy xưởng in thu mua được lúc trước bán ra một ít dã sử, củng cố địa vị của ngươi, không cần cám ơn đâu."
Sa Thạch khóc rống luôn.
Với võ công hiện giờ của Trì Võng, y thừa sức chạy băng băng trên mái hiên hoàng cung, nếu không phải y cố tình, thị vệ cũng không thể phát hiện ra y được.
Y đi tới nơi hoàng nam, hoàng nữ ở xem một vòng, thấy bên trong tối thui, có vẻ như đã lâu không có ai ở đó, bèn chạy tới đông cung.
Đông cung từ xưa đã là chỗ ở của Thái tử, mà dựa theo điểm đặc biệt của Trọng triều, Trì Võng đoán, không chừng trưởng công chúa sẽ ở đây.
Trì Võng lẻn vào không một tiếng động, không ai phát hiện ra y. Y vừa mới tìm được chỗ ẩn thân, thì thấy có người tiền hô hậu ủng tiến vào đông cung.
Trì Võng nghĩ đến bảy, tám phần là hài tử còn lại của Phòng thị, trưởng công chúa Phòng Huân.
Có điều, người tiến vào mặc một thân y phục vàng nhạt, sau khi nàng gỡ bỏ trang sức trên tóc, thanh âm chát chúa vang lên, "Thay y phục."
Trì Võng cau mày nhìn nàng quen cửa quen nẻo đi tới nơi sâu nhất trong đông cung.
Nàng đi vào thay y phục, mà Trì Võng đang nấp trên nóc cung điện đã lâm vào trầm mặc rất lâu.
Phòng Lưu lặng yên không tiếng động, nhảy lên mái hiên mà Trì Võng đang ẩn nấp, sau khi vững vàng nằm úp sấp trên phần dốc của mái hiên, sáp đến nói vào tai Trì Võng: "Tiểu Trì ca ca, ngươi thật khiến ta đau lòng. Ta còn tưởng nửa đêm ngươi ra ngoài hẹn gặp giai nhân nhà ai, không ngờ ngươi tự ý chạy vào hoàng cung là để nhìn lén hoàng tỷ của ta."
Trì Võng cau mày nói: "Im."
Phòng Lưu ấm ức ngậm miệng lại.
Đợi một hồi, người bên trong
mới thay xong y phục. Cung nhân mở cửa ra, mà nàng cũng đã đổi sang một thân y phục màu đỏ rồi bước từ trong cung ra.
Bím tóc trên vai nàng lúc trước giờ đã được búi lại trên đầu, còn điểm thêm vài cái cài tóc hoa lệ. Đuôi mắt vẽ một đường đỏ tươi tràn đầy tính công kích, lại thêm một ít trang sức hoàng kim, lập tức hiện ra điểm hào hoa, quý khí bức người.
Nàng đi ra với một lớp vải the màu vàng mắc trên tai, che đi mũi và nửa khuôn mặt.
Sắc mặt lạnh lùng, nàng mang theo cảm giác không giận mà uy, vừa đi vừa ra lệnh: "Tuyên Công bộ thượng thư tới ngự thư phòng gặp ta."
Cung nhân cung kính nói: "Vâng, trưởng công chúa điện hạ."
Trưởng công chúa quý khí bức người này, trước đó một canh giờ chính là người đã cười nói vui vẻ với y, giống như tiểu muội nhà kế bên - Bộ Nhiễm.
Từ lúc nàng đi ra, sắc mặt Phòng Lưu đã thay đổi, thần sắc của cậu hòa vào màn đêm, chỉ còn lại thâm trầm khiến người ta kinh ngạc.
Trì Võng nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lại là nàng?"
Phòng Lưu hít một hơi thật sâu, trong nhất thời cậu cũng không nói ra được thành lời.
Bộ Nhiễm đã đi theo cung nhân, tới ngự thư phòng.
Thanh âm Phòng Lưu và nhẹ vừa nhanh, tựa như đang cố kìm nén cơn thịnh nộ khi bị lừa dối, "Nàng là Bộ Nhiễm, không phải hoàng tỷ Phòng Huân."
Cậu nghĩ ra cái gì đó, lập tức bổ sung: "Năm, sáu năm nay, mỗi lần ta tiến cung, lúc gặp hoàng tỷ thì nàng đều đứng cạnh hoàng thượng đại di, ta chỉ có thể đứng từ xa dập đầu với hoàng di, sau đó sẽ bị đưa ra khỏi hoàng cung. Bây giờ nghĩ kỹ lại, ta cũng không chắc chắn người đứng cạnh hoàng di suốt bốn, năm năm nay là hoàng tỷ của ta hay là Bộ Nhiễm."
Trì Võng cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, y vỗ vỗ cánh tay Phòng Lưu, "Thả nhẹ cước bộ, chúng ta cũng tới xem một chút."
Phòng Lưu quay sang đã thấy Trì Võng nhảy sang đỉnh cung điện bên cạnh. Cậu sửng sốt một chút rồi vội vàng đuổi theo.
Nhưng khi đi với Trì Võng, cậu cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, tại sao Trì Võng lại quen thuộc với đường đi lối lại trong hoàng cung như vậy?
Vì không được sủng ái, số lần Phòng Lưu tiến cung mấy năm nay cũng rất ít. Chỗ cậu biết được trong hoàng cung này chẳng qua cũng chỉ là quãng đường ngắn ngủi từ đại môn tới chính điện.
Từ đông cung có thể đi thẳng tới ngự thư phòng mà không bị lạc đường, không hề do dự trước mỗi một lối rẽ, hướng đi chính xác như vậy e là Phòng Lưu cũng chịu thua.
Nhưng lúc này tâm loạn như ma, Phòng Lưu cũng không suy nghĩ nhiều.
Lúc tới ngự thư phòng, Bộ Nhiễm đã ở bên trong đàm luận với Công bộ thượng thư, "Từ đầu hạ tới nay, lượng mưa đã giảm, chắc chắn năm nay quan ngoại sẽ gặp đại hạn. Không thể tiếp tục như vậy được, vùng quan ngoại nước non khan hiếm, gần hai mươi năm qua, cứ mỗi mười năm sẽ luôn có hai, ba năm bị hạn hán, nhất định phải làm thủy lợi, giải quyết căn nguyên để cung cấp nước, mới có thể nhất lao vĩnh dật."
"Tháng trước, lúc lâm triều, ta đã lệnh ngươi phải suy nghĩ biện pháp giải quyết, chiều nay ta đã đọc ba phương án ngươi trình lên."
Tư thái Bộ Nhiễm vừa thành thạo, vừa tự nhiên, chậm rãi nói: "Đều không dùng được. Cái thứ nhất, ngăn sông trữ nước, thực sự không phù hợp với địa thế vùng này..."
Trì Võng không ngờ khi Bộ Nhiễm lên tiếng lại có thể nắm được sâu sắc như vậy.
Lúc y còn là quốc sư, vùng quan ngoại tuy có hạn hán nhưng không thường xuyên như bây giờ. Y đã từng cẩn thận nghiên cứu cách làm kênh đào dẫn nước tưới, nhưng hạng mục công trình này tiêu phí quá lớn, cứ thế mà bị đình lại.
Bộ Nhiễm phân tích quá lợi hại, Công bộ thượng thư cũng phải tâm phục khẩu phục: "Trưởng công chúa bác học, ngay cả thủy lợi nông nghiệp cũng nắm được."
Nghe thấy Công bộ thượng thư cũng gọi Bộ Nhiễm là "Trưởng công chúa", sắc mặc Phòng Lưu càng u ám hơn.
Hoàng tỷ đã bị thay thế, những đại thần này có hay biết tí nào không?
Cho dù bọn họ không biết, thì hoàng di bên kia có biết không? Cháu gái người yêu thương nhất bị đổi thành người khác, sao nàng lại không tỏ ý gì được?
Cuối cùng là từ khi nào, hoàng tỷ của cậu đã bị người khác thay thế mà không có chút động tĩnh nào như vậy?
Trong phòng, Công bộ thượng thư đang khuyên nhủ: "Trưởng công chúa có tâm, nói thật thì thần thấy... đám người quan ngoại kia đều là cư dân của La Ngạc quốc từ bảy trăm năm trước, từ xưa đã khác biệt với người Hán chúng ta, có ngôn ngữ riêng, rất ít con cháu của họ chịu học tập tiếng hán, cho dù chúng ta có tiêu tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực để mang lại lợi ích cho đám man di đó, e là họ cũng không biết cảm kích..."
Nghe mấy lời này, tay Phòng Lưu đột nhiên nắm thật chặt, hít thở cũng sâu hơn mấy phần.
Cậu là hoàng trữ cao quý, trong thân thể chảy một nửa là huyết thống quan ngoại, phụ thân cậu chỉ là họa sĩ đào kép thấp kém, cậu cũng biết xuất thân của mình không tốt, bởi vậy chẳng có ai thèm giao du, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính tai nghe thấy quyền thần trong triều phỉ báng gia tộc phụ thân của cậu.
Nhưng vào lúc này, thế mà Bộ Nhiễm lại quát lên từng chữ: "Thượng thư ăn nói cho cẩn thận! Cho dù là Thủy hoàng đế tiền triều, hay là Trọng Minh đế của Trọng triều, thì đều có di huấn, tứ hải bách tính đều là thần dân, nhắc nhở hậu nhân Phòng thị không được ngạo mạn vô tri, tự nâng bản thân lên, coi thường bách tính."
"Có phải thượng thư đã quên mất rồi không?" Mặt mày Bộ Nhiễm lạnh băng, uy thế của bậc bề trên tràn ra, "Phụ thân hoàng đệ Phòng Lưu của ta chính là hậu nhân của quan ngoại, nếu để ta nghe thấy ngươi lại phỉ báng xuất thân của hoàng trữ, thì tự đi Ngự Sử đài lãnh phạt đi."
Mặt thượng thư đỏ rần rần, lập tức thỉnh tội. Bộ Nhiễm vung tay áo ngồi xuống ghế, tựa như còn chưa hết phẫn nộ.
Phòng Lưu nhìn về phía Tiểu Nhiễm tỷ tỷ mà cậu từng tự cho là rất thân thiết, chỉ cảm thấy hình như mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ nàng. Tâm tình của cậu cực kỳ phức tạp, chuyện phát sinh trong đêm này rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi tưởng tượng và lý giải của cậu.
"Sa Thạch."
Trì Võng cả đêm nay vẫn chưa từng lên tiếng, vào lúc này lại gọi Sa Thạch, "Thưởng cho nhiệm vụ đặc biệt cứu con lừa ngốc kia, ngươi vẫn chưa trả cho ta đúng không?"
"Ừ, vẫn chưa có."
Trì Võng lạnh nhạt nói: "Ngươi dùng toàn bộ năng lượng được thưởng để công phá mã hóa hồ sơ nhân vật của Bộ Nhiễm, làm ngay bây giờ."
Sa Thạch do dự trong chốc lát, "Trì Võng, ta nghĩ ngươi không nên làm như vậy! Số năng lượng này vốn để dùng nâng cao đẳng cấp phòng ngự cho ngươi, lần trước Chân Gà tấn công được ngươi, là vì chúng ta không có bất kỳ phòng ngự nào..."
Trì Võng lập lại từng chữ: "Công phá Bộ Nhiễm, ngay bây giờ."
Sa Thạch đã hiểu rõ quyết tâm của Trì Võng, lựa chọn tuân lệnh: "... Hiểu rồi, ta sẽ làm luôn. Ta không chắc sẽ thành công nhưng sẽ dốc toàn lực mà làm."
Ở chính giữa ngự thư phòng, Bộ Nhiễm đang ngồi nghiêm chỉnh, vừa mới nâng chén trà lên, chuẩn bị nhuận họng một chút, đột nhiên cảm thấy đầu đau kịch liệt.
Chén trà trong tay nàng rơi mạnh xuống đất, trà nóng văng lên người lại không cảm thấy gì.
Công bộ thượng thư kinh hô: "Điện hạ?"
Thân thể Bộ Nhiễm nghiêng xuống, ngất đi.
Công bộ thượng thư sững sờ trong chốt lát, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, sợ đến trắng bệch cả mặt, vừa chạy ra khỏi ngự thư phòng vừa hét to: "Người đâu! Người đâu, nhanh! Trưởng công chúa điện hạ ngất xỉu! Mau truyền thái y!"
Phòng Lưu thấy sự cố bất ngờ này xảy ra quá đột nhiên, cậu phức tạp nhìn Bộ Nhiễm, lại quay đầu nhìn Trì Võng, giống như đang hỏi ý kiến y.
Thần sắc Trì Võng lạnh lùng, không có bất kỳ biến hóa nào, mãi cho tới tận khi y nghe thấy Sa Thạch nói: "Thành công, ta đã phục chế được hồ sơ nhân vật của nàng."
Vì Bộ Nhiễm hôn mê, trong nháy mắt, bốn phía ngự thư phòng tụ tập rất nhiều người, lúc này nhiều người nhãn tạp, rất dễ bị cung nhân phát hiện.
Nếu đã biết được chuyện cần biết, Trì Võng quyết đoán nói: "Đi."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Phòng Lưu ngơ ngác: thế giới sụp đổ, đây là ai, ta là đâu?
Trì Võng bình tĩnh nói: Tỷ tỷ của ngươi không phải tỷ tỷ của ngươi, nhưng người bắt nạt ngươi thì vẫn sẽ bắt nạt người, Lưu Lưu đừng sợ.
Bình luận truyện