Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 57: Đã lâu không gặp (2)



"Tần bá, ngài mau xem cho y đi, tại sao y lại sốt cao như thế?"

"... Thiếu gia, lẽ nào ngươi quên sạch y thư mà mẫu thân để lại cho ngươi rồi sao?" Thanh âm già nua, có mấy phần tiếc hận khi không thể mài sắt thành kim: "Khi trời lạnh và khiếu bị bế*, hàn khí nhập thể, sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Bây giờ mới là đầu hạ, nước sông còn lạnh. Vị tiểu công tử này rơi xuống sông, tất nhiên sẽ bị phong hàn nhập thể."

Trang Diễn trấn tĩnh lại: "Đúng vậy, do ta quan tâm quá nên loạn, "nội kinh" có mây, gió và khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới cơ thể, khiến cho lông tơ dựng đứng, da dẻ co lại để giữ ấm, đến lúc đó, nếu toát mồ hôi là được, thì dùng quế, ma hoàng để thúc mồ hôi ra... Như vậy, sau khi uống thuốc ta phải làm cho y đổ mồ hôi, xua hàn khí."

Người bên cạnh léo nha léo khéo không ngừng, phiền chết đi được.

Tiểu Trì nằm trên giường chỉ muốn được yên tĩnh một lúc, nhưng người kia lại không hiểu tâm tư của y.

Thật vất vả mới chờ được hai người già trẻ này đi khỏi, không lâu sau lại có người đến quấy nhiễu thanh tịnh của y.

Người đó ngồi xuống bên cạnh y, đỡ thân thể y dậy, đặt bát sát miệng y, nhẹ giọng nói: "Tiểu Trì, uống đi."

Chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng, Tiểu Trì nhất thời không vui—— cái quái gì thế này? Đắng chết đi được!

Y bèn nhổ thứ quái quỷ đấy ra, miệng lẩm bẩm một đống tiếng La Ngạc, tiếc là không ai nghe hiểu y nói cái gì.

Y chỉ mới được yên tĩnh trong chốc lát, cằm lại bị người kia cương quyết nắm lấy, thứ gì đó vừa ấm áp vừa nhọn chạm vào y, trực tiếp dùng phương thức khác thường đẩy thuốc vào miệng y.

Cái đó còn cử động được? Tiểu Trì mơ mơ màng màng cắn một cái, Trang Diễn kinh sợ đến mức suýt chút nữa sặc hết cả thuốc đang ngậm, vội vã ôm chặt y, đẩy toàn bộ nước thuốc sang cho y.

Thân thể Tiểu Trì vốn đã lạnh, cả người đều không khỏe, cực kỳ khó chịu, còn bị người khác dằn vặt như vậy thì càng thêm tức giận.

Ngay sau đó, y lại bị ụp một đống chăn bông lên người.

Tiểu Trì bắt đầu giãy dụa, Trang Diễn còn chưa kịp lau nước thuốc dính trên miệng, lại phải chạy đến bên cạnh dùng sức ngăn y lại, Tiểu Trì đã lăn tới góc chăn: "Đừng có động đậy, đừng để nhiệt khí thoát ra ngoài!"

Bị tầng tầng chăn đệm ép ra mồ hôi, tiểu hỗn đản trong chăn đã nóng tới ngơ ngác, cũng vẫn có thể giãy dụa đến những góc xảo quyệt theo bản năng, lúc thì thò một tay ra ngoài, lúc thì duỗi chân ra khỏi chăn để hạ nhiệt.

Trang Diễn chạy xung quanh chặn mãi không xong, đành phải cởi giày, đích thân lên giường giữ y lại, bắt y đổ mồ hôi, đẩy hết cả hàn khí trong người khi rơi xuống sông ra ngoài.

Sau một trận vất vả, quả nhiên hàn khí trong cơ thể Tiểu Trì bị đẩy ra ngoài, cơn sốt cũng giảm, cuối cùng y cũng có thể ngủ một giấc an ổn.

Khi về viện, Trang Diễn ôm Tiểu Trì, hai người đều ướt nhẹp, hắn không do dự ôm người vào phòng của mình, bây giờ y lại đang bệnh như vậy, Lương quản sự do dự nói: "Thiếu gia, có cần ta chuẩn bị thêm một phòng khác..."

"Không cần." Trang Diễn cương quyết như chặt đinh chém sắt nói: "Ta và y ở chung phòng, ban đêm cũng tiện chăm sóc, nếu y còn phát bệnh thì ta có thể lập tức chữa trị."

Tiểu Trì sốt cao một trận, sau đó chuyển thành sốt nhẹ kéo dài, y nằm đủ mười ngày trên giường mới bắt đầu khá lên.

Mỗi ngày Trang Diễn đều tự tay bắt mạch cho y, đôi lúc thì mời lão tiền bối quen biết với mẫu thân hắn, đại phu nổi danh nhất Lan Thiện Đường tới xem cho y.

Tuy rằng Tiểu Trì sốt nhẹ trong thời gian dài nhưng cũng không hẳn là việc xấu.

Nước mất nhà tan, bị bắt, rồi phải lưu lạc tha hương, trong lòng hài tử này dồn nén quá nhiều chuyện. Nhân cơ hội này từ từ phát tán ra, ngược lại lại có lợi cho thân thể,

Trong mấy ngày y mê man, mỗi ngày Trang Diễn đều cố hết sức đi muộn về sớm, từ thay y phục, lau người cho đến việc vệ sinh, hắn đều tự tay làm, không cho người khác đụng vào.

Càng không nói tới chuyện Trang Diễn đã mớm thuốc, đút cháo thế nào. Trong lòng hắn, từ lúc Tiểu Trì bước vào viện của hắn thì y chính là người của hắn. Hắn làm những việc này là thiên kinh địa nghĩa, tất nhiên không cần phải che che giấu giấu.

Lương quản sự nhìn mà run cả người.

Thái độ của thiếu gia thế này, nào phải là sủng ái tiểu tình nhân, rõ ràng là hầu hạ tổ tông luôn rồi!

Trong sự ngóng đợi của mọi người, thân thể Tiểu Trì mỗi ngày đều chuyển biến tốt hơn.

Ngày hôm ấy, khi hoa mai trong viện Trang Diễn bung nở, y tỉnh lại.

Khi Tiểu Trì tỉnh lại thì Trang Diễn không có ở trong phòng,

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhuộm mọi thứ trong phòng của thiếu gia thành màu vỏ quýt, vô cùng ấm áp. Trong phòng Trang Diễn có mấy cái ghế mà không hiểu sao khi nhìn thấy y lại thấy thân quen.

Tiểu Trì nhớ lại việc mình vừa trở về từ cõi chết, không khỏi cay mũi.

Không ngờ là trong phòng ngủ của con trai kẻ thù, sau mấy tháng y lại cảm thấy an tâm như được trở về nhà.

Một ngày trước khi tỉnh lại, kỳ thực y đã có nhận thức rồi.

Y biết người vẫn luôn chăm sóc cho mình là Trang Diễn... Cũng chỉ có duy nhất Trang Diễn.

Y ngồi dậy từ trong chăn, khẽ tựa vào đầu giường, trong đầu vẽ ra cảnh tượng tương lai.

Y nghĩa nếu như sau này mình.... nếu như trong tương lai y có thể có được Trang Diễn, thì họ sẽ có thể như thế nào.

Xuất thần suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên Tiểu Trì nghe thấy thanh âm của Trang Diễn vọng từ bên ngoài vào, biết là hắn đã về.

Trong nháy mắt đó, phản ứng đầu tiên của Tiểu Trì lại là nghĩ đến việc mình đã không rửa mặt mười mấy ngày rồi, không phải là đang rất lôi thôi sao?

Y vội vã nhảy xuống giường, chân còn hơi yếu, nhưng cũng cố hết sức chạy về phía gương đồng trong nhà, nhìn gương mà sửa soạn bản thân.

Lúc Trang Diễn đẩy cửa phòng đi vào, cửa gỗ bị gõ vang lên một tiếng nho nhỏ.

Âm thanh ấy như gõ thẳng vào tim y.

...Cũng gõ ra một tâm nguyện ấm áp, và hy vọng vào tương lai.

Trong phòng ngủ yên lặng như tờ, ngoài cửa sổ chim chóc đậu cành cây, hót ríu rít.

Trì Võng mê man mở hai mắt ra, nhanh chóng thấy rõ mọi chuyện.

Chỗ này không phải Lan Thiện Đường.

Tại sao y lại ở chỗ này? Trong lúc y mất đi ý thức đã xảy ra chuyện gì?

Y tự bắt mạch, lập tức ngơ người.

Mạch tượng của y không nổi không chìm, hết sức mạnh mẽ, tuy là có một tia suy yếu do vừa khỏi bệnh, nhưng với thể chất của y, chỉ hai ba ngày sau là sẽ không còn vấn đề gì.

—— ai đã trị ôn dịch trong người y?

Y bất tỉnh bao lâu rồi? Phương thuốc đã truyền khắp bắc cảnh chưa?

Trì Võng nhảy xuống giường, xỏ giày, chạy ra ngoài phòng tìm đáp án.

Nơi này thanh tĩnh khác thường, Trì Võng đi một vòng mà mãi vẫn chưa gặp được ai.

Bên ngoài tường có một dãy hoa hạnh không biết ai trồng, liên tiếp tạo thành một mảnh hồng hồng như mây, mùi hương bay vào trong viện, như một vị nhã khách không mời mà tới.

Nhưng Trì Võng làm gì có lòng dạ mà thưởng thức, y thuận theo đường dưới chân chạy ra bên ngoài.

Lại rẽ qua một góc tường, thì đột nhiên dừng bước.

Có người ở bên kia góc tường, bước chân không nhanh không chậm hướng tới chỗ y, Trì Võng xoay người quá nhanh, suýt chút nữa va phải người đó.

Hai người không hẹn mà cùng dừng lại.

Trì Võng ngửa đầu nhìn hắn, trong một khoảnh khắc lại tưởng mình vẫn đang ở trong mơ, còn chưa tỉnh lại.

Hơn bảy trăm năm trước, Trì Võng từng nhân lúc nhàn rỗi khi không bị chính sự bận bịu phiền hà, sẽ lơ đãng nhớ tới vị Trang thiếu gia đã xuất gia kia.

Nếu người đó cạo sạch tóc tai thì trông sẽ như thế nào nhỉ?

Lúc ấy trong lòng y toàn là phẫn nộ, còn có ấm ức và kinh hoảng chôn sâu trong lòng, y dùng chính sự bận rộn để lừa dối tâm trí sẽ không ngừng dậy sóng của mình khi nghe đến cái tên đó.

Cuối cùng, tâm tình phức tạp biến thành một câu nói mỉa mai, trào phúng: "Mặc kệ trước đây người đó thế nào, nhưng nếu đã không còn tóc tai trên đầu, tất sẽ trở thành một con lừa trọc khó coi muốn chết."

Sau đó một thời gian, y nhận được tin Trang Diễn qua đời. Phẫn nộ bị ngây ngẩn thế chỗ, lại sau đó rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu, mỗi khi nhớ tới Trang Diễn, y đều không biết mình phải đi đâu.

Cội rễ của y đã bị chặt đứt, nơi có thể về cũng biến mất không còn một dấu vết.

Bảy trăm năm trước, y chưa từng nhìn thấy dáng vẻ sau khi xuất gia của Trang Diễn.

Nhưng lúc này đây, khi y đứng trước mặt hòa thượng này, đột nhiên nhận ra, năm đó khi Trang Diễn xuất gia... Có lẽ là trông như thế này đi.

Người đó bỏ lại lo lắng, nhìn thấu yêu hận tình thù dây dưa với y, tu hành viên mãn, từ đây công đức quanh người, đời đời kiếp kiếp tích phúc, có lẽ cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, sống miền cực lạc.

Sau đó, giữa hai người họ chẳng còn lại quan hệ nào nữa.

Khí độ của người đó vẫn ôn hòa như vậy, trong sự dịu dàng lại có sức mạnh động viên lòng người, biến thành vũ khí thắng lại mọi thứ của người đó.

Trong nháy mắt ấy, dường như Trì Võng thấy được trên người của người ấy nhân quả nghiệp báo luân hồi vô tận, ly hợp hợp ly nơi trần thế, ân oán xoay chuyển nhiều đời, cuối cùng trở về với dáng vẻ ban đầu.

Y nhìn hòa thượng trước mặt, như thấy được thập phương thế giới vô biên vô lượng sau lưng hắn.

Chỉ có y vẫn cứ chấp nhất tại một góc trong thế giới thập phương vô biên kia, khơi gợi lại tâm nguyện ấm áp trước đây.

——không thì, hay là cứ tiếp tục như thế đi?

.... Một khắc cũng không rời.

Chim chóc đậu xuống cành hoa mơ, rung rung khiến hoa mơ rụng xuống như mưa.

Vân tinh xuân điều mãn giang thôn, hoàn tự trường an cựu nhật văn

Hồng hạnh hoa tiền ưng tiếu ngã, ngã kim tiều túy diệc tu quân*

*云晴春鸟满江村,还似长安旧日闻。

"红杏花前应笑我,我今憔悴亦羞君

Trích thơ Văn xuân điểu (闻春鸟) (nghe tiếng chim xuân), đại ý thì là

Mây trong chim xuân lượn khắp giang sơn, lại nghe chuyện cũ ở Trường An

Trước hoa mai đỏ người cười với ta, nay ta tiều tụy làm chàng xấu hổ.

Đột nhiên vô duyên vô cớ mà hoảng hốt, Trì Võng miễn cưỡng trấn định lại, vén lại lọn tóc rơi xuống ra sau tai.

Trên đầu hai người là một mảnh hoa hạnh, cũng không rõ hòa thượng này nghĩ cái gì, lấy một túi thuốc từ trong ngực ra, mở ra có một đóa tử đằng khô bên trong.

Thanh âm Tử An dịu dàng: "Vào khoảng thời gian này năm ngoái, lần đầu tiên ta gặp được Trì thí chủ ở thôn Tử Đằng. Khi ấy trong lòng ta nảy sinh ý nghĩ, cũng không hiểu tại sao lại nhặt hoa rơi dưới đất, sau khi phơi khô vẫn luôn mang trên người cho đến nay."

Trong lòng bàn tay vừa dày vừa ấm là một đóa hoa tử đằng nho nhỏ.

Trì Võng nhìn xuống tay hắn.

Hoa tử đằng sau khi phơi khô thì mong mang dễ vỡ, khô héo rồi cũng không còn xinh đẹp nữa.

Chỉ là khi hòa thượng nhẹ nhàng đưa tới gần, nụ cười từ bi, để y ngắm hoa.

Trì Võng ngơ ngác nhìn trong chốc lát, rồi cầm hoa lên.

——sau đó đột nhiên xoay người, quay lưng về phía hòa thượng, không để hắn nhìn thấy rõ biểu cảm của mình.

Y không nỡ chớp mắt dù chỉ một khắc, chăm chú ngắm nhìn hoa tử đằng khô héo trên tay, cho tới khi một giọt lệ nóng bỏng rơi xuống, chạm vào đóa hoa, tưới ướt cánh hoa khô quắt.

Dường như y nhìn thấy Trang Diễn năm đó, đứng cạnh giàn hoa trong Lan Thiện Đường, nâng tay đưa cho y một đóa hoa tử đằng.

Sau đó cười với y nói: "Tiểu Trì, ta về rồi."

Sau lưng y truyền đến thanh âm của hòa thượng, thanh âm ấy trước sau như một, vừa ôn hòa lại vừa có chút hiểu ngầm: "Trì thí chủ?"

Trì Võng hít một hơi thật sâu, cẩn thận cầm đóa hoa kia bằng bàn tay run run.

.... Sau đó y nhấc ống tay áo còn lại lên thật nhanh, lau khô nước mắt của mình,

Vinh khô thế sự tổng tương tư, xuân lai bất giác khứ thiên tri

Trùng kết duyên, vấn lai nhân...hoàn thị khứ niên hàng xuân miên.*

*荣枯世事总相思,春来不觉去偏知。

重结缘,问来人......还是去年行春客

trích từ ba đoạn khác nhau, đại ý thì là

Vinh nhục trên đời đều do tương tư, xuân đến lúc nào không ai hay.

Kết lại duyên tình, hỏi người mới tới...có phải khách xuân năm nào.

Lúc quay người lại, mắt y vẫn còn hơi đỏ.

Y không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào tăng bào màu xám của Tử An, nhẹ nhàng nói một câu: "Đã lâu không gặp."

Hòa thượng còn chưa cất lời, nhưng Trì Võng đoán lúc này có lẽ hắn đang cười.

... Vì thế, y cũng cười.

___________

Tác giả có lời muốn nói: trích dẫn 7749 thứ mà mình không muốn chọc vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện