Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!
Chương 90: 9??? (1)
Sau khi đuổi con lừa ngốc và nam hài ở cửa đi, Trì Võng dùng sức đóng cửa đánh rầm một cái, tiếp theo có ai đến y cũng cương quyết không mở cửa nữa.
Bây giờ chỉ còn Sa Thạch có thể lên tiếng, Sa Thạch lại thông minh bất thình lình: "Sao ta thấy hình như ngươi không vui vẻ gì cho cam thế?"
Trì Võng đang ôm đầu gối trên giường, nửa ngày sau mới nói: "Sa Thạch, đột nhiên ta nhớ lại một số chuyện trước kia."
Đêm trăng yên tĩnh, Sa Thạch cũng thức thời không léo nhéo nữa, chỉ lặng lẽ lắng nghe, khiến cho Trì Võng có thêm hứng thú kể chuyện.
Rất lâu sau đó Trì Võng mới lại lên tiếng: "Lúc ta vẫn còn là một người bình thường, thời đại ấy cũng không giống bây giờ. Giờ đã là thời thái bình thịnh thế, không còn là lúc chiến loạn như khi ta chứng kiến Mộc Bắc Hy nhất thống thiên hạ nữa."
Trì Võng trầm mặc trong chốc lát, nhìn gian phòng trống trơn trước mặt, thở dài: "Sa Thạch, ngươi có thể ra đây không. Nhìn thấy ngươi thì tâm sự cũng dễ hơn."
"Ta có thể đưa ngươi tới chỗ ta, chỉ cần ngươi không chê ta chỉ có độc một cái quần nhỏ là được rồi."
Lúc Trì Võng mở mắt ra lần nữa, y đã tới cánh đồng tuyết trắng mênh mông vô tận, trước mặt có nhóc Sa Thạch mặc cái quần cụt ngủn bằng lá, đang cười với y: "Ta cũng rất thích kiểu tâm sự mặt đối mặt thế này, muốn nhìn thấy biểu tình và phản ứng của người kia, đây mới là tâm sự chứ."
Trì Võng khẽ cười: "Ta cũng từng nghe người khác nói giống như ngươi. Bây giờ được nghe lại, lại thấy có thêm mấy phần thân thiết."
Sa Thạch cười híp cả mắt, gương mặt trẻ con dựa vào gần thật gần, tựa như có thể dùng dáng vẻ gần với bản thân trước đây nhất để tâm sự với Trì Võng làm cho nó cực vui vẻ.
Trì Võng đã không còn hỏi mấy câu kiểu "Đây là đâu?" nữa, vì Sa Thạch đã từng giải thích về "lĩnh vực", cũng không thể dùng lỹ lẽ bình thường trên thực tế để giải thích những chuyện xảy ra ở đây.
"Đây thực sự không phải là mộng cảnh sao?" Trì Võng hỏi.
"Không phải là mộng đâu." Sa Thạch chém đinh chặt sắt trả lời: " Thân thể của ngươi đã không còn ở trong gian phòng lúc nãy nữa rồi, toàn bộ đã phân giải rồi tổ hợp lại ở trong này, quy tắc ở đây không giống với nơi chúng ta ở, có thể ta nói vậy ngươi nghe cũng không hiểu, nhưng ta cũng không biết phải giải thích thế nào, mà cũng chẳng sao, ngươi thông minh như vậy, học một biết mười. Theo khả năng của ngươi, chỉ cần một thời gian nữa thì ngươi cũng có thể tự do tới đây mà không cần ta kéo vào nữa."
Trì Võng cau mày nói: "Ta không hiểu."
"Ta cũng không hiểu!" Sa Thạch hớn hở nói: "Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, ngươi thông minh hơn ta nhiều, năng lực đi kèm với trách nhiệm mà. Lúc nào nghĩ thông cũng tiện mồm nói với ta một tiếng nha. Ta đã chết từ rất lâu rồi, sau khi tỉnh lại thì đã ở trong hoa viên kia, gần đây mới được tới lĩnh vực của ngươi chơi, ta cũng chưa rõ bản thân mình là cái gì."
Người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ, Sa Thạch thoải mái thừa nhận bản thân ngốc hơn Trì Võng xong, liền phẩy tay đẩy hết những vấn đề mấu chốt cho Trì Võng động não, biến trở về làm một nhóc con ngốc nghếch vô lo vô nghĩ.
"Tiểu Trì, ta đã từng chạy quanh đây rất lâu, nhưng cũng chưa tìm được điểm giới hạn của chỗ này, chỗ này của ngươi và hoa viên bên kia của ta khác nhau lắm lắm lắm lắm lắm luôn á." Sa Thạch khoanh chân lại, ngồi đối diện với Trì Võng trên tuyết. "Lúc không có chuyện gì làm, ta sẽ đi tản bộ, xem xem có thể tới được điểm giới hạn không... Đúng rồi, Tiểu Trì, ngươi muốn tâm sự chuyện gì với ta thế?"
Ở đây khiến Trì Võng cảm thấy rất thoải mái, nơi đây cho y cảm giác an toàn. Việc này khiến cho y càng muốn tâm sự chuyện trước đây với Sa Thạch, "Việc cứu đám hài tử trong trang viên kia trong đêm nay làm ta nhớ tới mấy chuyện ngày xưa."
Sa Thạch lộ ra vẻ tiếc hận, đau xót nói: "Họ thật đáng thương."
"Mặc dù chúng rất bất hạnh, nhưng còn chờ được ta xuất hiện, bảo vệ lẽ phải cho chúng, cũng dọn đường cho chúng. Nếu như có thể vượt qua ải này, sau này cuộc sống tất sẽ tốt hơn."
Trì Võng ngẫm lại chuyện trước đây, thở dài một cái nói: "Nhưng năm đó khi còn trong cảnh chư hầu khắp nơi chiến loạn, có một khoảng thời gian rất dài không ai quản chế được, những chuyện như thế này cũng chẳng hiếm lạ gì, cũng không có ai chịu ra mặt.... Tính kỹ một chút thì năm đó ta là người đầu tiên chịu làm chuyện này, đã cứu được không ít con dân trong tộc ta, đưa họ rời khỏi bắc cảnh tới bên ngoài Tây Nhạn Quan sinh sống."
Thời gian đã trôi qua quá lâu, rất nhiều chuyện, nhiều người đã bị lãng quên.
Nhưng có một số chuyện Trì Võng vẫn nhớ kỹ, còn hiển hiện trước mắt như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
Năm đó, khi y vẫn còn là "Tiểu Trì" sống trong Trang phủ, Trang Diễn đã đồng ý sẽ đưa y ra ngoài du ngoạn, nhưng không ngờ là tới ngày hẹn, Trang Diễn đột nhiên lại bị một lão hòa thượng gọi đi.
Trang Diễn tất nhiên sẽ chuẩn bị phòng vệ, cho dù không ra khỏi phủ, hắn cũng sẽ lưu lại tâm phúc để bảo vệ Tiểu Trì, lúc ra ngoài thì hắn luôn đồng hành cùng y, một tấc không rời.
Từ lần ra ngoài du ngoạn trước đó Tiểu Trì bị tập kích mà không hiểu nguyên do, rơi xuống nước suýt thì chết đuối, Trang Diễn trở nên cực kỳ cảnh giác, càng không nói tới lần trước chết đuối quá sức kỳ lạ, hắn đã cẩn thận điều tra kỹ càng mà vẫn không phát hiện ra bất cứ manh mối gì càng khiến cho hắn không dám xem thường.
Nhưng bây giờ, nếu y không ra khỏi viện của Trang Diễn, mấy người bảo vệ y cũng sẽ ở trong viện Trang Diễn canh gác.
Nhưng mấy hộ vệ canh gác đó có thể phòng được đạo chích bụng đầy ý xấu, lại không phòng được cao thủ khinh công hàng đầu. Những cao thủ này đến vô tung đi vô ảnh, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Biến cố xảy ra chính vào lúc này.
Trong lúc Tiểu Trì ở trong phòng đọc sách một mình, cửa sổ bị mở ra, có một người nhanh chóng nhảy vào trong phòng của y.
Tiểu Trì còn chưa kịp kêu cứu đã bị tên này tới gần bịt miệng, ép y phải nuốt hết tiếng kêu cứu vào trong bụng.
Trong chớp mắt, khi y nhìn rõ mặt gã, sợ hãi lan ra khắp cả cơ thể, tay chân phát lạnh —— y giống như lại chìm dưới làn nước sông lạnh như băng, suýt chút nữa đã bị con sông thân thiết từ bé nuốt sống.
Đây chính là kẻ mà một năm trước đã giết hết hộ vệ Trang Diễn lưu lại trên thuyền, rồi ném y xuống sông.
Y nhớ rõ gương mặt của gã, nhớ lúc gã đứng trên thuyền nhìn y sắp chết đuối, nhớ tới chuyện y không thể nhịn thở để tránh nước sặc vào miệng, buộc phải để cho nước sông tràn vào phổi y, đau khổ đến mức chỉ muốn chìm xuống đáy sông. Nếu không phải Trang Diễn kịp thời nhảy xuống sông cứu y, e là y đã thành thức ăn cho tôm cá dưới đáy sông lâu rồi.
Sau cổ truyền tới một cơn đau, trước khi ngất đi, thắc mắc cuối cùng của Tiểu Trì là: "Tại sao gã lại ở trong Trang phủ?"
Gã cúi xuống khiêng Tiểu Trì lên, nhanh chóng chuồn ra ngoài theo đường cửa sổ, không kinh động tới bất cứ ai trong viện của Trang Diễn, ôm theo Tiểu Trì biến mất dưới mũi mọi người.
Sau khi khôi phục lại ý thức, thứ đầu tiên Tiểu Trì nghe được là tiếng bánh xe nghiến qua hòn đá dưới đất, cái giường bên dưới thỉnh thoảng lại xóc nảy một cái.
...Đây là trên xe ngựa sao?
Ký ức trước khi ngất đi tràn vào đầu, Tiểu Trì bỗng mở trừng mắt ra, lại phát hiện lông mi dài thật dài chạm vào một băng vải, trước mắt tối thui.
Y lập tức phát hiện ra có gì đó đang bịt mắt mình, giơ tay muốn tháo ra, nhưng y chỉ vừa mới cử động một chút, đã nghe thấy một thanh âm gần trong gang tấc: "Tỉnh rồi?"
Hay tay y bị trói chặt lại bằng một miếng vải, chủ nhân của đôi tay kia hờ hững nói: "Bé ngoan, đừng có động, chúng ta sắp tới nơi rồi, ta không muốn phải trói ngươi lại."
Thân thể Tiểu Trì cứng lại, y khàn giọng hỏi: "Ngươi... ngươi là ai?"
"Nếu đã nghe ra rồi, sao còn phải cố tình hỏi lại?"
Trang Hầu xem tin báo trong tay, tay còn lại thì vuốt v e lưng Tiểu Trì: "Nghe thấy giọng ta một cái là cả người căng lên... Sợ ta thế sao?"
Không biết xe ngựa chở hai người đang chạy đi đâu, đột nhiên xóc nảy một cái, Tiểu Trì đang nghiêng người về phía trước bị xóc một cái, ngã thẳng vào người Trang Hầu.
Mắt y đã bị bịt kín, không thể thấy rõ cảnh tượng trước mặt, nhưng nhiệt độ cơ thể trên người Trang Hầu ập vào mặt y, đủ để y xác định được khoảng cách giữa hai người, lập tức dịch về phía sau.
Tiểu Trì nhỏ giọng cầu xin: "Hầu gia... có thể tháo bịt mắt cho ta được không?"
"Không được, ngươi có bản lĩnh thấy qua là không quên được, để ngươi nhìn thấy cái gì không chừng sẽ bị ngươi nhớ kỹ."
Tiểu Trì lập tức nói: "Nô tài thô kệch, làm sao có bản lĩnh đó được? Hầu gia cứ đùa."
Trang Hầu cười khó lường, xoa xoa gò má mịn màng của y: "Đừng xưng là nô tài, thế mà ngươi lại là người của vương tộc, là huyết thống cuối cùng của vương thất La Ngạc quốc, sao lại có thể giống như đám luyến sủng hạ tiện vô vị kia? Ngươi không giống bọn chúng."
Người này giống như ma quỷ, dùng thanh âm dịu dàng, xé nát lớp ngụy trang vững chắc của Tiểu Trì.
Trang Hầu đang cười, tựa như tìm được đồ chơi khiến ông ta cực kỳ hài lòng: "Ta cố tình đi nghe một ít chuyện cũ, thái tử La Ngạc quốc không chỉ giỏi bơi lội, thủa nhỏ còn thông minh, cùng một quyển sách nếu đọc đến lần thứ hai đã có thể thuộc nằm lòng, không phải là thấy qua sẽ không quên sao? Nhưng hài tử thông minh như thế... Vậy mà vẫn chịu được, đúng là rất thú vị."
"Lần đầu tiên ta hoài nghi thân phận của ngươi, đã phái tâm phúc của ta ném ngươi xuống sông, thế mà ngươi thà bị chết đuối cũng không để lộ thân phận của mình, nên ta mới không nghi ngờ nữa."
Ngữ khí Trang Hầu lạnh đi: "Vì chuyện của ngươi lúc đó, nhi tử đã làm ầm ĩ một trận với ta, ta cứ nghĩ chỉ là vì Trang Diễn có thứ đồ chơi xinh đẹp mới mẻ, nên mới cao hứng như vậy, ta cũng không can thiệp quá nhiều. Cho nên sau khi thử xong thì ta cũng bỏ qua cho ngươi."
Trang Hầu nói thẳng ra thế, tất là đã nắm được chứng cứ mấu chốt. Tiểu Trì thấy hàm răng mình run lên va vào nhau canh cách, y nghĩ cứ nhất quyết không thừa nhận mình là vương tử La Ngạc là được, nhưng giải thích yếu ớt như vậy cũng chẳng có bao nhiêu thuyết phục.
Đúng như dự đoán, y thấy Trang Hầu lại nói tiếp: "Lần thứ hai ta nghi ngờ ngươi là vì Thời Hoàn, chư hầu ở nam cảnh, có ruộng tốt binh giỏi. Ta đã quan sát nhiều năm, người này thần bí lạnh nhạt, nam nữ không ăn, dường như không có quan hệ họ hàng thân thích với bất kỳ ai. Người như vậy sẽ không thể chỉ vì nghe được vài câu lưu truyền về sắc đẹp của ngươi xuống nam cảnh mà có thể dùng cả một tòa thành để đổi lấy ngươi."
"Sau khi Thời Hoàn tới, ta lập tức điều tra ngươi lại từ đầu một lần nữa. Lần này tra thật kỹ, lại để cho ta biết được mấy chuyện xưa." Trang Hầu thản nhiên nói, "Hắn và La Ngạc quốc đã giao thương từ lâu, nghe đâu đã từng có giao tình với phụ vương ngươi. Chắc là nghe nói vương tộc La Ngạc gặp nạn, muốn ra tay che chở cho nhi tử của lão bằng hữu, giữ lại huyết mạch cuối cùng này."
Tay Trang Hầu từ trên mặt y mò xuống dưới: "Ngươi thật lợi hại, lần chết đuối đó, chỉ với lượng thông tin ít ỏi đó mà cũng đoán ra được là ta đang thăm dò ngươi, tuổi còn nhỏ mà đã có thể ngoan độc với bản thân mình như thế, suýt chút nữa đã tự chết đuối dưới sông."
Thân thể Tiểu Trì trốn về phía sau, y không nhìn thấy gì, chỉ muốn tránh xa bàn tay Trang Hầu đang sờ mó trên người mình. Y lùi tới góc xe, không còn chỗ để lùi nữa thì bị tay Trang Hầu bóp cổ, càng bóp càng chặt: "Ta luôn thích nhổ cỏ tận gốc, lần đầu tiên lại có mắt không tròng với ngươi. May mà vẫn chưa muộn, với tính cách của ngươi, bây giờ ngoan ngoãn nhu thuận với Trang Diễn như thế, e là bất đắc dĩ phải nhẫn nại, chỉ cần có cơ hội, ngươi chắc chắn sẽ từ dưới bùn bò tới nơi cao nhất, tới ngày đó, ngươi chắc chắn sẽ trở thành kình địch với Trang thị..."
Dường như Trang Hầu đang thở dài: "Ngươi đã triệt để mê hoặc nhi tử của ta, nếu cứ mặc kệ cho ngươi tiếp tục ẩn mình bên cạnh nó, e là sớm muộn cũng có ngày nó phải mất mạng trong tay ngươi."
Xe ngựa dừng lại, có người bên ngoài cung kính nói: "Hầu gia, chúng ta tới nơi rồi."
Bàn tay đang bóp chặt cuống họng y rời đi, Tiểu Trì ho một trận kịch liệt, trong nhất thời cũng không nói được gì, chỉ lo hít thêm không khí thật nhanh.
Trang Hầu tha cho y ngay trước khi sắp bóp ch3t y, còn tự tay đỡ y dậy, vững vàng ôm y xuống xe.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Hầu: Những lời ta nói năm đó đều đã ứng nghiệm, nhi tử cuối cùng cũng không thể qua được ải mỹ nhân.
Bây giờ chỉ còn Sa Thạch có thể lên tiếng, Sa Thạch lại thông minh bất thình lình: "Sao ta thấy hình như ngươi không vui vẻ gì cho cam thế?"
Trì Võng đang ôm đầu gối trên giường, nửa ngày sau mới nói: "Sa Thạch, đột nhiên ta nhớ lại một số chuyện trước kia."
Đêm trăng yên tĩnh, Sa Thạch cũng thức thời không léo nhéo nữa, chỉ lặng lẽ lắng nghe, khiến cho Trì Võng có thêm hứng thú kể chuyện.
Rất lâu sau đó Trì Võng mới lại lên tiếng: "Lúc ta vẫn còn là một người bình thường, thời đại ấy cũng không giống bây giờ. Giờ đã là thời thái bình thịnh thế, không còn là lúc chiến loạn như khi ta chứng kiến Mộc Bắc Hy nhất thống thiên hạ nữa."
Trì Võng trầm mặc trong chốc lát, nhìn gian phòng trống trơn trước mặt, thở dài: "Sa Thạch, ngươi có thể ra đây không. Nhìn thấy ngươi thì tâm sự cũng dễ hơn."
"Ta có thể đưa ngươi tới chỗ ta, chỉ cần ngươi không chê ta chỉ có độc một cái quần nhỏ là được rồi."
Lúc Trì Võng mở mắt ra lần nữa, y đã tới cánh đồng tuyết trắng mênh mông vô tận, trước mặt có nhóc Sa Thạch mặc cái quần cụt ngủn bằng lá, đang cười với y: "Ta cũng rất thích kiểu tâm sự mặt đối mặt thế này, muốn nhìn thấy biểu tình và phản ứng của người kia, đây mới là tâm sự chứ."
Trì Võng khẽ cười: "Ta cũng từng nghe người khác nói giống như ngươi. Bây giờ được nghe lại, lại thấy có thêm mấy phần thân thiết."
Sa Thạch cười híp cả mắt, gương mặt trẻ con dựa vào gần thật gần, tựa như có thể dùng dáng vẻ gần với bản thân trước đây nhất để tâm sự với Trì Võng làm cho nó cực vui vẻ.
Trì Võng đã không còn hỏi mấy câu kiểu "Đây là đâu?" nữa, vì Sa Thạch đã từng giải thích về "lĩnh vực", cũng không thể dùng lỹ lẽ bình thường trên thực tế để giải thích những chuyện xảy ra ở đây.
"Đây thực sự không phải là mộng cảnh sao?" Trì Võng hỏi.
"Không phải là mộng đâu." Sa Thạch chém đinh chặt sắt trả lời: " Thân thể của ngươi đã không còn ở trong gian phòng lúc nãy nữa rồi, toàn bộ đã phân giải rồi tổ hợp lại ở trong này, quy tắc ở đây không giống với nơi chúng ta ở, có thể ta nói vậy ngươi nghe cũng không hiểu, nhưng ta cũng không biết phải giải thích thế nào, mà cũng chẳng sao, ngươi thông minh như vậy, học một biết mười. Theo khả năng của ngươi, chỉ cần một thời gian nữa thì ngươi cũng có thể tự do tới đây mà không cần ta kéo vào nữa."
Trì Võng cau mày nói: "Ta không hiểu."
"Ta cũng không hiểu!" Sa Thạch hớn hở nói: "Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, ngươi thông minh hơn ta nhiều, năng lực đi kèm với trách nhiệm mà. Lúc nào nghĩ thông cũng tiện mồm nói với ta một tiếng nha. Ta đã chết từ rất lâu rồi, sau khi tỉnh lại thì đã ở trong hoa viên kia, gần đây mới được tới lĩnh vực của ngươi chơi, ta cũng chưa rõ bản thân mình là cái gì."
Người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ, Sa Thạch thoải mái thừa nhận bản thân ngốc hơn Trì Võng xong, liền phẩy tay đẩy hết những vấn đề mấu chốt cho Trì Võng động não, biến trở về làm một nhóc con ngốc nghếch vô lo vô nghĩ.
"Tiểu Trì, ta đã từng chạy quanh đây rất lâu, nhưng cũng chưa tìm được điểm giới hạn của chỗ này, chỗ này của ngươi và hoa viên bên kia của ta khác nhau lắm lắm lắm lắm lắm luôn á." Sa Thạch khoanh chân lại, ngồi đối diện với Trì Võng trên tuyết. "Lúc không có chuyện gì làm, ta sẽ đi tản bộ, xem xem có thể tới được điểm giới hạn không... Đúng rồi, Tiểu Trì, ngươi muốn tâm sự chuyện gì với ta thế?"
Ở đây khiến Trì Võng cảm thấy rất thoải mái, nơi đây cho y cảm giác an toàn. Việc này khiến cho y càng muốn tâm sự chuyện trước đây với Sa Thạch, "Việc cứu đám hài tử trong trang viên kia trong đêm nay làm ta nhớ tới mấy chuyện ngày xưa."
Sa Thạch lộ ra vẻ tiếc hận, đau xót nói: "Họ thật đáng thương."
"Mặc dù chúng rất bất hạnh, nhưng còn chờ được ta xuất hiện, bảo vệ lẽ phải cho chúng, cũng dọn đường cho chúng. Nếu như có thể vượt qua ải này, sau này cuộc sống tất sẽ tốt hơn."
Trì Võng ngẫm lại chuyện trước đây, thở dài một cái nói: "Nhưng năm đó khi còn trong cảnh chư hầu khắp nơi chiến loạn, có một khoảng thời gian rất dài không ai quản chế được, những chuyện như thế này cũng chẳng hiếm lạ gì, cũng không có ai chịu ra mặt.... Tính kỹ một chút thì năm đó ta là người đầu tiên chịu làm chuyện này, đã cứu được không ít con dân trong tộc ta, đưa họ rời khỏi bắc cảnh tới bên ngoài Tây Nhạn Quan sinh sống."
Thời gian đã trôi qua quá lâu, rất nhiều chuyện, nhiều người đã bị lãng quên.
Nhưng có một số chuyện Trì Võng vẫn nhớ kỹ, còn hiển hiện trước mắt như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
Năm đó, khi y vẫn còn là "Tiểu Trì" sống trong Trang phủ, Trang Diễn đã đồng ý sẽ đưa y ra ngoài du ngoạn, nhưng không ngờ là tới ngày hẹn, Trang Diễn đột nhiên lại bị một lão hòa thượng gọi đi.
Trang Diễn tất nhiên sẽ chuẩn bị phòng vệ, cho dù không ra khỏi phủ, hắn cũng sẽ lưu lại tâm phúc để bảo vệ Tiểu Trì, lúc ra ngoài thì hắn luôn đồng hành cùng y, một tấc không rời.
Từ lần ra ngoài du ngoạn trước đó Tiểu Trì bị tập kích mà không hiểu nguyên do, rơi xuống nước suýt thì chết đuối, Trang Diễn trở nên cực kỳ cảnh giác, càng không nói tới lần trước chết đuối quá sức kỳ lạ, hắn đã cẩn thận điều tra kỹ càng mà vẫn không phát hiện ra bất cứ manh mối gì càng khiến cho hắn không dám xem thường.
Nhưng bây giờ, nếu y không ra khỏi viện của Trang Diễn, mấy người bảo vệ y cũng sẽ ở trong viện Trang Diễn canh gác.
Nhưng mấy hộ vệ canh gác đó có thể phòng được đạo chích bụng đầy ý xấu, lại không phòng được cao thủ khinh công hàng đầu. Những cao thủ này đến vô tung đi vô ảnh, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Biến cố xảy ra chính vào lúc này.
Trong lúc Tiểu Trì ở trong phòng đọc sách một mình, cửa sổ bị mở ra, có một người nhanh chóng nhảy vào trong phòng của y.
Tiểu Trì còn chưa kịp kêu cứu đã bị tên này tới gần bịt miệng, ép y phải nuốt hết tiếng kêu cứu vào trong bụng.
Trong chớp mắt, khi y nhìn rõ mặt gã, sợ hãi lan ra khắp cả cơ thể, tay chân phát lạnh —— y giống như lại chìm dưới làn nước sông lạnh như băng, suýt chút nữa đã bị con sông thân thiết từ bé nuốt sống.
Đây chính là kẻ mà một năm trước đã giết hết hộ vệ Trang Diễn lưu lại trên thuyền, rồi ném y xuống sông.
Y nhớ rõ gương mặt của gã, nhớ lúc gã đứng trên thuyền nhìn y sắp chết đuối, nhớ tới chuyện y không thể nhịn thở để tránh nước sặc vào miệng, buộc phải để cho nước sông tràn vào phổi y, đau khổ đến mức chỉ muốn chìm xuống đáy sông. Nếu không phải Trang Diễn kịp thời nhảy xuống sông cứu y, e là y đã thành thức ăn cho tôm cá dưới đáy sông lâu rồi.
Sau cổ truyền tới một cơn đau, trước khi ngất đi, thắc mắc cuối cùng của Tiểu Trì là: "Tại sao gã lại ở trong Trang phủ?"
Gã cúi xuống khiêng Tiểu Trì lên, nhanh chóng chuồn ra ngoài theo đường cửa sổ, không kinh động tới bất cứ ai trong viện của Trang Diễn, ôm theo Tiểu Trì biến mất dưới mũi mọi người.
Sau khi khôi phục lại ý thức, thứ đầu tiên Tiểu Trì nghe được là tiếng bánh xe nghiến qua hòn đá dưới đất, cái giường bên dưới thỉnh thoảng lại xóc nảy một cái.
...Đây là trên xe ngựa sao?
Ký ức trước khi ngất đi tràn vào đầu, Tiểu Trì bỗng mở trừng mắt ra, lại phát hiện lông mi dài thật dài chạm vào một băng vải, trước mắt tối thui.
Y lập tức phát hiện ra có gì đó đang bịt mắt mình, giơ tay muốn tháo ra, nhưng y chỉ vừa mới cử động một chút, đã nghe thấy một thanh âm gần trong gang tấc: "Tỉnh rồi?"
Hay tay y bị trói chặt lại bằng một miếng vải, chủ nhân của đôi tay kia hờ hững nói: "Bé ngoan, đừng có động, chúng ta sắp tới nơi rồi, ta không muốn phải trói ngươi lại."
Thân thể Tiểu Trì cứng lại, y khàn giọng hỏi: "Ngươi... ngươi là ai?"
"Nếu đã nghe ra rồi, sao còn phải cố tình hỏi lại?"
Trang Hầu xem tin báo trong tay, tay còn lại thì vuốt v e lưng Tiểu Trì: "Nghe thấy giọng ta một cái là cả người căng lên... Sợ ta thế sao?"
Không biết xe ngựa chở hai người đang chạy đi đâu, đột nhiên xóc nảy một cái, Tiểu Trì đang nghiêng người về phía trước bị xóc một cái, ngã thẳng vào người Trang Hầu.
Mắt y đã bị bịt kín, không thể thấy rõ cảnh tượng trước mặt, nhưng nhiệt độ cơ thể trên người Trang Hầu ập vào mặt y, đủ để y xác định được khoảng cách giữa hai người, lập tức dịch về phía sau.
Tiểu Trì nhỏ giọng cầu xin: "Hầu gia... có thể tháo bịt mắt cho ta được không?"
"Không được, ngươi có bản lĩnh thấy qua là không quên được, để ngươi nhìn thấy cái gì không chừng sẽ bị ngươi nhớ kỹ."
Tiểu Trì lập tức nói: "Nô tài thô kệch, làm sao có bản lĩnh đó được? Hầu gia cứ đùa."
Trang Hầu cười khó lường, xoa xoa gò má mịn màng của y: "Đừng xưng là nô tài, thế mà ngươi lại là người của vương tộc, là huyết thống cuối cùng của vương thất La Ngạc quốc, sao lại có thể giống như đám luyến sủng hạ tiện vô vị kia? Ngươi không giống bọn chúng."
Người này giống như ma quỷ, dùng thanh âm dịu dàng, xé nát lớp ngụy trang vững chắc của Tiểu Trì.
Trang Hầu đang cười, tựa như tìm được đồ chơi khiến ông ta cực kỳ hài lòng: "Ta cố tình đi nghe một ít chuyện cũ, thái tử La Ngạc quốc không chỉ giỏi bơi lội, thủa nhỏ còn thông minh, cùng một quyển sách nếu đọc đến lần thứ hai đã có thể thuộc nằm lòng, không phải là thấy qua sẽ không quên sao? Nhưng hài tử thông minh như thế... Vậy mà vẫn chịu được, đúng là rất thú vị."
"Lần đầu tiên ta hoài nghi thân phận của ngươi, đã phái tâm phúc của ta ném ngươi xuống sông, thế mà ngươi thà bị chết đuối cũng không để lộ thân phận của mình, nên ta mới không nghi ngờ nữa."
Ngữ khí Trang Hầu lạnh đi: "Vì chuyện của ngươi lúc đó, nhi tử đã làm ầm ĩ một trận với ta, ta cứ nghĩ chỉ là vì Trang Diễn có thứ đồ chơi xinh đẹp mới mẻ, nên mới cao hứng như vậy, ta cũng không can thiệp quá nhiều. Cho nên sau khi thử xong thì ta cũng bỏ qua cho ngươi."
Trang Hầu nói thẳng ra thế, tất là đã nắm được chứng cứ mấu chốt. Tiểu Trì thấy hàm răng mình run lên va vào nhau canh cách, y nghĩ cứ nhất quyết không thừa nhận mình là vương tử La Ngạc là được, nhưng giải thích yếu ớt như vậy cũng chẳng có bao nhiêu thuyết phục.
Đúng như dự đoán, y thấy Trang Hầu lại nói tiếp: "Lần thứ hai ta nghi ngờ ngươi là vì Thời Hoàn, chư hầu ở nam cảnh, có ruộng tốt binh giỏi. Ta đã quan sát nhiều năm, người này thần bí lạnh nhạt, nam nữ không ăn, dường như không có quan hệ họ hàng thân thích với bất kỳ ai. Người như vậy sẽ không thể chỉ vì nghe được vài câu lưu truyền về sắc đẹp của ngươi xuống nam cảnh mà có thể dùng cả một tòa thành để đổi lấy ngươi."
"Sau khi Thời Hoàn tới, ta lập tức điều tra ngươi lại từ đầu một lần nữa. Lần này tra thật kỹ, lại để cho ta biết được mấy chuyện xưa." Trang Hầu thản nhiên nói, "Hắn và La Ngạc quốc đã giao thương từ lâu, nghe đâu đã từng có giao tình với phụ vương ngươi. Chắc là nghe nói vương tộc La Ngạc gặp nạn, muốn ra tay che chở cho nhi tử của lão bằng hữu, giữ lại huyết mạch cuối cùng này."
Tay Trang Hầu từ trên mặt y mò xuống dưới: "Ngươi thật lợi hại, lần chết đuối đó, chỉ với lượng thông tin ít ỏi đó mà cũng đoán ra được là ta đang thăm dò ngươi, tuổi còn nhỏ mà đã có thể ngoan độc với bản thân mình như thế, suýt chút nữa đã tự chết đuối dưới sông."
Thân thể Tiểu Trì trốn về phía sau, y không nhìn thấy gì, chỉ muốn tránh xa bàn tay Trang Hầu đang sờ mó trên người mình. Y lùi tới góc xe, không còn chỗ để lùi nữa thì bị tay Trang Hầu bóp cổ, càng bóp càng chặt: "Ta luôn thích nhổ cỏ tận gốc, lần đầu tiên lại có mắt không tròng với ngươi. May mà vẫn chưa muộn, với tính cách của ngươi, bây giờ ngoan ngoãn nhu thuận với Trang Diễn như thế, e là bất đắc dĩ phải nhẫn nại, chỉ cần có cơ hội, ngươi chắc chắn sẽ từ dưới bùn bò tới nơi cao nhất, tới ngày đó, ngươi chắc chắn sẽ trở thành kình địch với Trang thị..."
Dường như Trang Hầu đang thở dài: "Ngươi đã triệt để mê hoặc nhi tử của ta, nếu cứ mặc kệ cho ngươi tiếp tục ẩn mình bên cạnh nó, e là sớm muộn cũng có ngày nó phải mất mạng trong tay ngươi."
Xe ngựa dừng lại, có người bên ngoài cung kính nói: "Hầu gia, chúng ta tới nơi rồi."
Bàn tay đang bóp chặt cuống họng y rời đi, Tiểu Trì ho một trận kịch liệt, trong nhất thời cũng không nói được gì, chỉ lo hít thêm không khí thật nhanh.
Trang Hầu tha cho y ngay trước khi sắp bóp ch3t y, còn tự tay đỡ y dậy, vững vàng ôm y xuống xe.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Hầu: Những lời ta nói năm đó đều đã ứng nghiệm, nhi tử cuối cùng cũng không thể qua được ải mỹ nhân.
Bình luận truyện